• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cậu Bé Một Trăm Lẽ Sáu Cộng Năm Tuổi (chưa edit)

Độ dài 3,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

Ở tít trong rừng rậm.

Nơi đây, tôi đang ở giữa một không gian tĩnh lặng và đang ngồi thiền .

Ngồi thiền mang lại cho bản thân ta sự yên tĩnh và hòa mình cùng với thiên nhiên . Đây là cách luyện tập để có thể cảm nhận được các sự sống xung quanh và là căn bản của phong cách  Shijima .

Hai chân bắt chéo vào nhau , ngồi trên mặt đất , trong một trạng thái thiền . Trong tư thế này , tôi có thể hòa mình làm một với thiên nhiên .Vươn ra phía thảm cỏ xanh , ngay sau đó , tôi đã có thể cảm nhận được năng lượng của sự sống .

Cơ thể tôi chưa trưởng thành đã đang hòa vào và chảy cùng với dòng chảy của sự sống , nhẹ nhàng hòa mình cùng với ma lực của tự nhiên , làm nó thành một thứ lớn hơn , một dòng sông yên tĩnh .

Hiệu quả việc ngồi thiền kể từ lúc còn vị thành niên , nên sức mạnh ma lực của tôi đã vượt qua cuộc sống trước đây của mình . Thành thật mà nói , mối liên hệ giữa Elf với ma lực thật sự đáng sợ.

♦ ♦ ♦

Bởi vì vào lúc tôi đã có thể bước đi ー lúc năm tuổi, tôi đã đi ra ngoài và đến khu rừng quanh làng để luyện tập.(cái này người ta gọi là tuổi thơ dữ dội)

Nó khá phức tạp mặc dù đang có hình dáng của một đứa trẻ bình thường, nhưng tôi đã hơn một trăm tuổi rồi . Không cần phải lo lắng về thực tế đó , và vì thế tôi đã chấp nhận sống như một đứa trẻ ..... nhưng, bởi vì có những thứ mà một đứa trẻ không thể làm được, nên tôi đã che dấu hành động của mình bất cứ khi nào tôi ra ngoài.

Tôi dành mỗi ngày cho việc luyện tập trong tư thế ngồi thiền . Đương nhiên, trong bốn năm đầu, tôi vẫn chưa được ngồi thiền, do đó vào lúc ấy, tôi đã lớn lên cùng với sự vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Nhưng điều đó cuối cùng đã kết thúc vào ngày hôm nay!

Từ lúc này, tôi sẽ có thể tập luyện để thỏa mãn trái tim tôi!

Để không mắc phải sai lầm của Slava Weser, hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của cuộc đời Slava Marshall!

Tôi nhớ lại sự sợ hãi mất đi quãng thời gian quý báu để luyện tập khi còn là con người, gần như thời gian tôi ở đây đã gấp mười lần khi còn là con người .

Nhưng khi tôi nghĩ về việc đạt đến đỉnh cao trong khi tôi có đủ sức mạnh và, như một bậc thầy, tôi đã cảm thấy rất vui mừng. Niềm vui sướng đó, thậm chí từ cuộc sống quá khứ của mình ── tôi vẫn chưa cảm thấy vui sướng như lúc này.

Tsk ! Trong khi tôi đang có những suy nghĩ đó , cảm giác ma lực tự nhiên đột nhiên thoát ra trong cơ thể tôi.

Thời gian không phải là một mối quan tâm, nhưng tốt nhất không nên quá vui mừng.

"...Chết tiệt , tâm trí mình đã bị gián đoạn đôi chút rồi."

Tôi nhìn vào ánh sáng màu xanh lá cây trong khi nó thoát ra khỏi cơ thể mình, tôi lầm nhẩm .

Đối với sức mạnh tinh linh đã bị phân tán đi trong khi tôi tập trung ngồi thiền, tsk kể từ khi nào mà mình lại bất cẩn như thế chứ. Nhưng cảm giác non nớt này, thật kỳ lạ, làm cho mình cảm thấy thoải mái.

Bằng cách lưu thông mana của tự nhiên vào bên trong cơ thể, tôi có thể hấp thụ mana vào cơ thể của tôi hiện tại. Nó là mục tiêu cuối cùng khi ngồi thiền. Khi làm đúng cách, người ta hoàn toàn sẽ có thể làm tăng sức mạnh của họ lên một tầm cao mới.

Linh hồn là thứ mang mana, nhưng một trong những năng lượng tôi thích hơn bất kỳ thứ khác đó là Od . Nó rất tinh khiết và quá trình thu nạp nó mang lại cũng không gây ra tác hại cho môi trường. Bên cạnh đó thì, bản chất thực sự của cách tập luyện này là để theo đuổi và đạt được cấp bật thiền tông của cơ thể này, tuy nhiên, tâm trí của tôi đã là của một ông lão, tôi không thể tin rằng tôi đã thực sự vui mừng thái quá khi cơ thể tôi trẻ lại. Tôi nghĩ rằng đã đủ điều đó trong ngày, sau tất cả, tâm trí tôi đã bình tĩnh lại.

...Không, thậm chí khi nói tôi là một ông lão thì, tôi hiện tại đã là một cậu bé ở tuổi lên năm.

Dù sao thì, nó là như vậy đấy. Hãy bắt đầu luyện tập vì vậy tôi có thể di chuyển như tôi mong muốn.

Ở mức nào đó, có vẻ như tôi sẽ chỉ có thể thiền đúng cách bên trong nhà, bây giờ thì mong muốn của tôi về việc ra khỏi ngôi làng đã được chấp nhận, tôi đã bắt đầu chuyển hướng tới mục tiêu tiếp theo của mình.

Nếu ở đây, miễn là tôi không làm bất cứ điều gì quá nổi bật, thì không ai sẽ nhận thấy điều đó. Vì thế, tôi sẽ có thể tập luyện với tất cả năng lượng của mình.

Tốt nhất để kiềm chế tâm trí tôi không vui sướng quá mức, không.....đúng hơn, tôi sẽ có được sự hăng hái hơn nữa vào việc luyện tập, và vì thế, tôi đã bắt đầu tập trung tinh thần mình.

Lấy sức mạnh ma lực ra từ cơ thể mình, không có gì ngoài bầu trời phía trước mắt tôi, sau đó tôi tưởng tượng ra hình ảnh của một người đàn ông.

Sau đó, trước mắt tôi xuất hiện một con người có hình dáng giống như bản thân mình.

.... Nói đúng ra, hình dáng này giống như bản thân tôi trước đây.

Nó đã được tạo ra bằng ma thuật sao chép, không có bất kỳ quần áo cũng như không hoàn toàn giống như một con người, nhưng chắc chắn có thể chạm vào được.

Ngoài ra, tôi đã có thể di chuyển hình dáng đó bằng tâm trí tôi.

Vậy là .... Kể từ khi mình đã không có cộng sự để luyện tập với khoảng thời gian nhất định và không giống như bất kỳ ai sở hữu một số kỹ năng đã được có sẵn ー Mình là người duy nhất có kiến thức võ thuật thực sự , vì vậy mình nghĩ mình sẽ phải tập luyện chống lại bản thân mình.

Không cần phải nói, để tổng hợp lại tất cả, luyện tập đối với con người trước đây của tôi là sự lựa chọn duy nhất. Không có nghĩa là tôi không thể vượt qua được bản thân mình trong quá khứ.

Tuy nhiên, hình dáng đó là một cái gì đó tôi đã dành vài chục năm với nó, đã có một vài cảm giác gắn bó ── tất cả điều đó không phải là kỳ lạ ── song vẫn nó giữ lại không phải là một sự lựa chọn.

Trong trường phái Shijima, thứ này được gọi là ảnh hình vũ. Tôi nhảy múa với cái bóng, đó chính xác là những gì tôi đã làm .

Trong cuộc sống trước kia của tôi, tôi đã không thể di chuyển tự do trong suốt ba năm cuối đời trước khi tôi chết và kết hợp nó trong cuộc sống này, đã được khoảng tám năm kể từ khi lần cuối tôi có thể di chuyển được. Với một đối thủ tôi biết tất cả mọi thứ về nó trước mặt mình. Tôi cảm thấy niềm đam mê cháy bỏng của mình cho võ thuật đang rực lửa.

"Ta đến đây..."

Cơ thể riêng biệt của tôi không biết nói lại, tôi thấy một nụ cười hơi hung hăng mà tôi đã cảm thấy phù hợp với tuổi của mình.

Tôi bẻ cong cánh tay phải của mình và vị trí nó gần trước mặt tôi.

Cánh tay trái của tôi duỗi thẳng ra phía trước và giữ nó khoảng ngang tầm thắt lưng.

Tôi mở cả hai lòng bàn tay mình ra, đây là tư thế hoàn hảo trong phòng thủ chống lại hầu hết bất kỳ kỹ năng nào.

Tôi đã có nhiều trải nghiệm, và đây là một tư thế cơ bản của trường phái Shijima.

Sau đó, tôi đã chia ra và sử dụng ma lực để tạo một ra một cơ thể riêng biệt, số lượng ma lực tôi còn lại trong cơ thể chỉ khoảng một nửa.

Cùng một trường phái, cùng một tư thế, cả hai chúng tôi cùng một năng lực và do đó tốc độ là như nhau, vì vậy tôi đã quyết định giữ khoảng cách và duy trì tư thế ー chẳng bao lâu, như thể ngòi nổ được nối với một vật dễ cháy, cả hai chúng tôi bắt đầu tiến lại gần nhau.

Khoảng cách giữa tôi và phân thân của mình bị rút ngắn ngay lập tức ── bên trong khu rừng, những âm thanh của một cú đánh vang đi.

Trong khi tránh các nắm đấm với sức mạnh đủ để xuyên thủng cả một tấm sắt tạo thành hình một cú đấm, tôi đã tận dụng sức mạnh và chuyển hướng nó vào cái phân thân của tôi. Tuy nhiên, tôi không phải là người duy nhất làm được việc như vậy; phân thân của tôi cũng bắt đầu di chuyển. Tất cả động tác của tôi đã bị nhìn thấu, vì vậy tôi đã dừng lại tư thế và ném phân thân lên trên không.

Phân thân lấy lại sự cân bằng của nó và khi đó nó tiếp đất một cách nhẹ nhàng, tôi di chuyển đến. Tăng tốc và chạy xuyên qua gió, khoảng thời gian này tôi hoàn toàn nắm bắt được nó, đây là phân thân tôi đã tạo ra với hình ảnh của sự tưởng tượng của chính bản thân mình để có được sự hoàn hảo của tôi ー sẽ thấy được những thứ khác biệt về khả năng, tôi đã cho phép một cú đánh trúng vào cơ thể tôi.

.....Fumu, mình đã  hiểu. Kể từ khi cơ thể này vẫn chưa trưởng thành, sức mạnh trong cơ thể của mình vẫn còn thiếu.

Tuy nhiên, nó có thể thực hiện động tác thông thạo và khả năng cơ động linh hoạt của nó bù đắp cho việc thiếu thốn sức mạnh.

Tôi đã lấy lại tư thế của mình sau khi nhận được cú đánh cứng cáp đó và đã bị văng ra, sau đó tôi đến gần chống lại cú đánh cứng cáp đó của phân thân. Đương nhiên, tôi đã giật dây cái hình thể đó tiếp cận mình. Hành động của phân thân của tôi đáng lo ngại nhất là nó nhắm một cú đá vào thân tôi.

Nhưng với sự tạo dựng tư thế của mình, tôi trượt đi và làm cho cú đá đó hướng và mặt đấy. Sử dụng động tác chân và lợi dụng một cơ thể nhỏ bé, tôi chỉ đơn giản là muốn thử nó, nhưng kết quả tốt hơn so với tôi tưởng tượng.

Chân của phân thân vẫn đang chuyển động đong đưa, và thích hợp để gọi đây là một cuộc mở đầu. Tôi sử dụng lòng bàn tay mình và tấn công trong việc mở đầu và người ta có thể nói rằng đó là một cuộc tấn công gây tử vong.

Đòn đánh này đã được cường hóa bằng ma thuật nên nó rất [Mạnh mẽ] đó là một kỹ năng cơ bản trong trường phái Shijima. Từ cơ thể nhỏ bé của một đứa trẻ, một âm thanh dữ dội vang lên trong rừng, và phân thân đã bị đánh bay ra khỏi mặt đất.

......Ahh, đúng là nó. Âm thanh đánh nhau

Đã quá lâu rồi kể từ khi cuộc chiến cuối cùng của tôi diễn ra, một hào khí mãnh liệt bao bọc xung quanh cơ thể tôi. Tôi không thể giữ ngừng phấn khích được.

Cú đấm tôi đánh vào cơ thể đó, truyền tới tôi một cảm giác thật tuyệt vời!

Tự đấm vào chính mình, cảm giác đau và có vẻ hơi thốn!

Nắm chặt ngón tay của mình và nhìn vào đối thủ trước mặt mình, đây thực sự là cảm giác từ 8 năm về trước.

Tôi đang nhận được cảm giác ngây ngất mặc dù đau đớn, tôi bất ngờ nhận ra một ảo tưởng của sự khởi dậy lòng bạo dâm như một sự tôn sùng.

....Không, điều này khác. Không nghi ngờ gì nữa tôi là một võ sư, quả là thái quá khi nói rằng tôi là một tên bạo dâm với chính mình, nếu có thứ gì tôi muốn nói thì đó là tôi muốn có nhiều cuộc chiến hơn nữa.

Dù sao, nếu tôi quên đi cách thức thích hợp cho tập luyện, thì tôi đang lấy lại những gì đã mất sau một thời gian dài trôi qua.

Đánh đập và bị đánh đập, đá và bị đá, ném và bị ném, thông và bị thông(câu cuối chế nhé)

Hơn nữa, khả năng của chúng tôi chính xác là như nhau, cuộc chiến này sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc.

Sau tất cả, đây cũng là chiến đấu với bản thân mình, tôi sẽ tiếp tục luyện tập ở đây cho đến khi tôi cảm thấy sự hiện diện của một vài người dân sau đó tôi sẽ dừng lại──

"Con về rồi đây. Tosan, Kasan."

"Ah! Mừng con về Slava── Có chuyện gì xảy ra với quần áo của con vậy ?"

Tôi trở về nhà, đáp lại lời chào của tôi và chào đón tôi trở về, nhưng cha lại la lên trong ngạc nhiên sau khi nhìn thấy quần áo bẩn của tôi.

Nhìn vào quần áo của tôi, tôi thấy quần áo mình đã bị rách ở vài chỗ.

......Chúng đã bị hỏng. Tôi đã chỉ chăm sóc các vết thương trên cơ thể của mình và chữa lành chúng hoàn toàn bằng cách sử dụng ma thuật, nhưng tôi đã hoàn toàn quên về quần áo của mình.

Tôi suy nghĩ đối với tuổi tác của mình ...... Không, nói đúng hơn năm nay tôi đã 5 tuổi. Nhưng tuổi thật của tôi là 106, vẫn không thể làm được gì vì hôm nay tôi đặc biệt hăng hái hơi thái quá.

Nhưng tôi thực sự đã gặp rắc rối to. Giờ nên lấy cái cớ gì đây .

"Con có bị thương không !? Con bị ngã ở đâu !? Con không bị thương ở đâu chứ !?"

Cha tôi, Arem Marshall, với mái tóc rối bù của ông, nhanh chóng chạy về phía tôi.

Trong xã hội người Elf, đàn ông có mái tóc dài không phải là hiếm. Và do đó, nó có thể dễ dàng bị rối.

Thân hình trẻ trung và mảnh khảnh của ông rất thanh lịch, mái tóc dài cũng rất phù hợp với ông ── thôi hãy dừng lại, tôi cần phải đối mặt với tình hình hiện tại.

"Vâng , uh , con đã bị ngã ở đâu đó. Con xin lỗi, bộ quần áo đều bị bẩn ..... Con đã nhận ra chúng bị bẩn ."

Tôi vẫn chưa quen với việc ăn nói như trẻ con. Lời nói của tôi cứ ấp úng.

....Mặc dù tôi đang từ từ làm quen với nó, tôi không thể nói được nhiều hơn nữa nhưng phải chịu đựng với nó.

Sau khi tôi nói vậy, khuôn mặt người cha trông vô cùng đau đớn với một sự lo lắng.

Thấy người cha đã hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của tôi, trái tim tôi bị nhói lên và nó làm tôi đau khổ.

"Con không bị thương. Con không thương ở đâu cả. Nhưng bộ quần áo của con, nó bị rách tả tơi .... chỉ một chút thôi."

"Ohh, Slava! Ơn Trời ..... Cha rất vui vì con vẫn an toàn. Bộ quần áo không quan trọng bằng con đâu, chúng có thể thay được. Con là báu vật duy nhất của chúng ta, không có gì nguy hiểm xảy ra với con thật chứ chứ?"

Cha ôm tôi thật chặt và cảm thấy như thể tôi đang đóng kịch ..... Với tình hình này , tôi vẫn không quen với nó. Tôi cảm thấy một chút xấu hổ, một chút bối rối, nhưng nó thật ấm áp.

Đó là cách những Elf làm để bày tỏ cảm xúc của mình trong nền văn hóa của họ, có những lúc tôi cảm thấy rằng họ làm việc đó có một chút hơi thái quá. Nhưng tôi có thể hiểu được điều đó, đây là những cảm xúc thật của họ kể từ khi tôi sống trong xã hội này trong 5 năm, nhưng bất chấp điều đó, tôi vẫn cảm thấy có một chút len lỏi phát ra sự thành thực.

"... Con thực sự xin lỗi . Lần tới con sẽ cẩn thận hơn."

Tôi lẩm bẩm lời ăn năn của mình, và cha dừng ôm tôi lại, lấy cánh tay đang ôm tôi của ông ấy ra và đặt chúng lên vai tôi.

── Nhìn vào người Cha, ông ấy trông giống như ở tuổi 20 nhưng điều đó không chính xác, tuổi thật của ông ấy có thể ở hàng trăm. Trong thực tế, ông ấy thậm chí có thể vượt quá độ tuổi thật của tôi.

Nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt của cha và tôi nhìn vào nhau. Suy nghĩ hối hận của tôi có thể được truyền đi, và người cha nở một nụ cười nhỏ.

So sánh tuổi thọ con người với một Elf, thì tốc độ trưởng thành của con người hoàn toàn khác biệt. Ngoại hình không phải là vấn đề duy nhất, còn tâm trí nữa.

Đối với một Elf, sống một trăm năm trong tiêu chuẩn của con người thì chỉ có khoảng 20 tuổi. Điều đó là sự thật đối với ngoại hình và do đó tôi nghĩ rằng tâm trí của họ cũng bị lão hóa khoảng cùng một tốc độ.

......Bây giờ, tôi đang sở hữu cơ thể này, làm con người phải ghen tị.

Người Cha tôi biết vẫn không thay đổi trong từng ấy năm. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tôi vẫn tiếp tục phát triển lớn và lớn hơn từ bên trong.

"Được rồi Slava, miễn là con hiểu được mọi thứ là tốt. Lần này Cha sẽ bỏ qua nó. Nhưng lần sau còn làm điều gì đó nguy hiểm như thế này nữa, Cha sẽ vô cùng tức giận đấy. Con rõ không ?"

"...Vâng, Con hiểu rồi. Con sẽ cẩn thận hơn vào sau nào."

Sau khi cuộc nói chuyện và chúng tôi đã đạt đến một sự nhất trí, ông ấy đã biến mất vào phòng khách.

Có vẻ khá muộn nhưng giọng nói nhẹ nhàng của người mẹ nghiêm khắc của tôi đã đến được tai tôi.

...Ồ, mặc dù gọi tôi một cách nhẹ nhàng, điều này sẽ càng trở nên khó khăn hơn một chút so với âm thanh đó.

"Slava~? Có phải là Mẹ đã yêu cầu con rằng là đừng nên làm bất cứ điều gì nguy hiểm mà ~?"

Bước ra từ phía sau phòng khách, là mẹ tôi Malta Marshall người trông khá lo lắng trong khi bà ấy đang tức giận.

Lần sau khi mình đi ra ngoài để luyện tập, mình sẽ cố gắng không làm phiền cha mẹ mình nữa.

Trong khi tôi phải ngồi xuống và lắng nghe bài thuyết giáo của cha mẹ mình sau vụ việc đó, tôi thầm hứa với bản thân điều như vậy.

Bình luận (0)Facebook