• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Buổi Sáng Của Lão Già (chưa edit)

Độ dài 4,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

Một võ sư phải luôn thức dậy sớm.

Trong khi trời vẫn còn tối, tôi mở mí mắt mình lên từ từ.

Nhìn vào đồng hồ, được lắp trong phòng ký túc xá, tôi kiểm tra thời gian.

..... 4:30 sáng. Um, thời gian mình thức dậy đã không thay đổi.

Thức dậy sớm thế này đã là một thói quen từ kiếp trước của tôi. Sau khi thức dậy, việc đầu tiên là tôi sẽ tập thể dục.

Chỉ hôm nay tôi có thể luyện tập, do thực tế hôm nay là một trong hai ngày tự do trong tuần tại trường.

Bạn cùng lớp của tôi đang ngủ ở đầu giường ── Eric Paris Star── là một cậu bé thân thiện với khuôn mặt tàn nhang. Vậy nên, để không đánh thức cậu dậy, tôi đã ra khỏi giường mà không gây ra một tiếng động nào.

Về phía đối diện chiếc giường là một cái tủ để cất quần áo. Ở trên là quần áo cho việc sử dụng hàng ngày. Ngoài ra còn có áo choàng trùm đầu bên trong, áo choàng mà bạn phải mặc để thực tập ma thuật tại Học Viện.

Áo choàng trẻ em này đã được dệt để phòng chừa chỗ cho người còn đang phát triển, nhưng không ngờ, nó cũng giúp ích trong việc luyện tập. Mặc dù nó tốt hơn nói thẳng ra, chiếc áo choàng trùm đầu cũng tốt cho việc ngụy trang danh tính.

Mặc dù nó có tính năng này, tôi đã nghĩ đến việc không sử dụng nó. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ về sự bất tiện nếu tôi đã bị phát hiện trong đám đông mà không có áo choàng, nên tôi quyết định rằng mang áo choàng sẽ an toàn hơn. Ngoài ra, nếu tôi mang áo choàng, thì tôi sẽ được xem như một pháp sư đầy khát vọng. Sẽ không còn cách nào khác đối với bất kỳ ai nghĩ rằng tôi là một võ sư.

──Dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn cần sự cho phép để rời khỏi trường, vậy nên tôi không cần phải đội mũ phía sau khi ra khỏi trường.

Khi tôi gỡ bỏ mũ ở trước gương, thứ đã được trang bị bên trong cánh cửa tủ quần áo, tôi thấy có một người dường như không phải là một ma thuật sư theo nhiều cách.

Fumu, đây là cơ thể mười hai tuổi ── eh, mình vẫn không quen với việc này cho lắm.

Thật bất ngờ, tôi vẫn giữ lại mái tóc màu đồng của mình ngay cả trong cuộc sống này.

Đôi mắt tôi có màu ngọc lục bảo màu đen ở thời điểm hiện tại. Nét mặt của tôi đã được cho là giống như từ hồi thời thơ ấu(?)──Nhưng, tôi nghĩ rằng nó có vẻ tương tự như cha của tôi.

Thậm chí nếu bạn đã sống hòa hợp bên nhau, nó sẽ đúng như dự kiến rằng chủng tộc của bạn sẽ không có tương lai nếu bạn không có con.

──Tuy vậy, khi một người nhìn vào mắt tôi, họ sẽ tìm thấy nó có sự sắc nét đến kỳ lạ. Mặc dù nó có thể là do từ những năm đã qua trong kiếp trước của tôi, khi đó tôi đã rất tích cực.

Nhưng ── có thể nói rằng Elf tự tách mình ra khỏi các chủng tộc khác bởi vì thực tế họ khá ưa nhìn. Bởi vì tôi không thực sự nghĩ về nó quá nhiều, một đánh giá nhất định về bản thân mình được bung ra.

........Cảm thấy sự đẹp trai không ngờ, tôi cảm thấy một chút ngưỡng mộ đối với phản ánh của riêng tôi. Phản ánh trong gương, bên cạnh đôi mắt của tôi, là một cậu bé đẹp trai, cũng như nụ cười gượng gạo của riêng mình trong khi nghĩ về điều này.

Nghĩ kĩ thì, đã bao lâu rồi kể từ khi mình đã nhìn vào chính bản thân mình ở trong gương rồi nhỉ?

Ở trong kiếp trước của tôi, cũng có một tấm gương lớn trong võ đường. Tuy nhiên, nó thật khó chịu nếu tôi thích kiểu xác nhận đó, và tôi đã làm theo cách của mình.

Nó cũng là lỗi của tôi vì không kiểm tra bản thân mình do có ít sự quan tâm đến diện mạo của tôi. Có lẽ đó là vì điều đó nên tôi vẫn không tin rằng đây là khuôn mặt mình.

──Fumu. Mình đoán là mình cạo râu tốt hơn sau khi bộ râu của mình phát triển.

Tôi nghĩ rằng một vài sợi lông cũng không sao, chẳng hạn như sợi lông đó có thể tình cờ bị cạo và không hề bị nhận ra theo cách này.

Vậy thì, nó sẽ dài ra trước khi tôi bắt đầu làm việc đó. Suy nghĩ rập khuôn này, tôi đã nhớ những gì tôi đã thề với một người nào đó trong khi rời khỏi phòng.

Vào thời gian này, trong khi mặt trời vẫn chưa lên, hành lang của ký túc xá vẫn chìm trong im lặng.

Chắc chắn ngay cả một phần trăm của ký túc xá vẫn chưa thức dậy. Trong khi hít thở không khí trong lành vào buổi sáng mát mẻ, tôi rời khỏi ký túc xá.

Khi tôi đi ra ngoài, có một mùi hương dễ chịu của sương ban mai. Sẽ quá phóng đại nếu nói rằng người ta dậy sớm chỉ vì điều này.

"Oh, Slava Marshall. Thật đáng kinh ngạc khi ngày hôm nay cậu dậy sớm đấy."

Phát ra một tiếng nói của một người bảo vệ bụ bẫm khi tôi đi đến tận cổng trường.

Tôi đi ra ngoài mỗi ngày vào bất cứ khi nào có một ngày nghỉ, vậy nên nó đã trở thành một thói quen khi nhìn thấy tôi đi ra ngoài.

Như thường lệ, tôi sẽ được cấp giấy phép để tôi có thể đi ra ngoài, vậy nên tôi nở nụ cười trên khuôn mặt mình.

"Em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn miễn là em không phá vỡ các quy tắc phải không? Em có thể nhận được giấy phép như thường lệ được không ?"

"....Ừ, chắc chắn rồi. Mặc dù bocchan là người đáng tin cậy, tôi phải nói điều này bởi vì nó là một phần của quy định. Hãy chắc chắn phải trở lại trước giờ giới nghiêm để tránh những điều nguy hiểm, được không"

Quay trở lại chào với một nụ cười tử tế, tôi bắt đầu chuẩn bị cho bài tập thể dục của mình.

Khi làm một bài tập luyện ở cường độ cao, chuẩn bị là cần thiết.

── Có vẻ như lần này sẽ khá dữ dội đây.

Tôi nhận thấy một góc miệng của mình đã cong lên mà không hề biết.

Chuyển động cơ thể của mình không thể kiềm chế vào một ngày nghỉ, huh?

Trong khi đàn áp cảm xúc đã trì hoãn tập thể dục của tôi, tôi âm thầm kết thúc việc khởi động của mình.

Tôi bắt đầu chạy qua con đường được bao bọc bởi cây cối trong khi tăng tốc độ của mình lên dần dần.

Vào thời điểm tốc độ của tôi đã đạt đến tốc độ của một con ngựa, tôi đã đủ xa, để không thể bị nhìn thấy bởi bảo vệ.

Một cậu bé người đã bay vút ở tốc độ nhanh hơn so với một con ngựa rõ ràng sẽ bị thu hút một vài sự chú ý──tuy nhiên, ngay cả khi tôi bị truy đuổi, thì sẽ không có vấn đề gì, trừ khi khuôn mặt của tôi đã bị nhìn thấy.

.....Đích cuối cùng của tôi là một trong những tưởng tượng trẻ con của tôi đã trở thành sự thật, một căn cứ bí mật.

Cuối cùng, tôi đã đến được nơi mà tôi có thể làm giảm tốc độ của mình, và tôi phát ra một tiếng cười nhỏ.

♦ ♦ ♦

Phải mất khoảng 30 phút để chạy đến được vị trí mong muốn của tôi.

Căn cứ bí mật của tôi bên trong khu rừng của Học Viện, đó là nơi nguyên sơ do thực tế nó khá xa trường.

Độ cao của căn cứ là khoảng 2 000 Mrytle(đừng hỏi mk, mk cũng éo biết nó cao bao nhiêu đâu). Nó cũng được bảo vệ bởi một phần của khu rừng mà hiếm khi được bước vào do thực tế rằng nó khá sâu trong rừng.

──Về cơ bản, nó ở trên một ngọn núi.

Có thể thấy cả Học Viện, nhưng hiếm khi có người đến được đây. Tên ngọn núi là "The Sacred Arubaku Peaks" .

Ở trên đỉnh núi, được bao quanh bởi rừng cây, những con quái vật hung dữ đã thích nghi với cái lạnh thống trị nơi này. Hầu hết những người đến đây thường rời đi trước khi quá lâu.

Vì có ít người ở đây với nhiều lý do, nên tự nhiên mà tôi có thể luyện tập trường phái Shijima mà tôi không kiềm chế. Ah, nó giống như một bải luyện tập miễn phí vậy.

Nó xứng đáng thời gian của tôi đến đây vào những ngày nghỉ, vì nó chỉ mất khoảng 1 giờ đi đến.

Sau khi lên đến đỉnh núi, nơi tôi thường luyện tập, tôi nhìn vào Học Viện từ đỉnh núi.

Vào thời tiết hiện tại, bởi vì thời gian khi tôi đã đến được đỉnh núi, thì mặt trời đã mọc lên.

Trong khi tôi đang xem mặt trời mọc, tôi lẩm bẩm.

"Nếu ngọn núi này cũng chỉ xa hơn một chút, nhưng một lần nữa, nó cũng sẽ đóng vai trò một dấu ấn cho việc luyện tập của mình."

Mặc dù nó hơi khá phức tạp, đổ mồ hôi đối với 30 phút là đủ vào lần này trong ngày.

Lý do nó phức tạp hơn là do thực tế là rễ cây sẽ đột nhiên xuất hiện và chỉ có thể đi qua nó với động tác chân và tốc độ phản ứng. Nếu bạn sử dụng ma thuật để tránh những rễ cây, thì bạn sẽ chỉ kết thúc như là một tên thất bại khi bạn cạn kiệt ma lực.

Điều đó nói rằng, nếu vị trí của khóa tập luyện xa hơn mức cần thiết, thì tôi sẽ mất thời gian quý báu hơn là luyện tập phong cách chiến đấu.

Mặc dù may mắn đến không ngờ. Khi tôi đang nghĩ về sự bất tiện của cơ thể hiện tại của mình, tôi đặt hành lý của mình xuống.

"Vậy thì, mình đoán mình sẽ bắt đầu với luyện tập Thiền Định."

Với một dạ dày trống rỗng, tôi hít vào đầy không khí mát mẻ của buổi sáng vào lồng ngực, là thứ đã được nuôi dưỡng bởi khu rừng nguyên sinh, và bắt chéo hai chân của mình vào thiền định trên cỏ.

.......Một cơn gió thanh thản lắc đi lá cây, và không khí trong lành được tạo ra bởi mảng hoang sơ của thiên nhiên.

Đây là một trong những điều kiện sống mà các tinh linh luôn sống ở trên núi ưa thích. Cách xa xã hội con người từ ngọn núi, thì tốt hơn. Chúng cũng ưa thích một môi trường luyện tập sang trọng cũng như sống gần người Elf. Điều này không thể không cảm thấy ghen tị từ số lượng mà các Elf đã nhận được.

Dù sao, khả năng luyện tập Thiền Định của tôi sẽ tiến bộ ngày hôm nay. Trong khi điều chỉnh cảm xúc của mình và góc miệng của tôi đã bị bóp méo trong niềm vui, tôi tập trung tâm trí mình.

── Tôi đắm mình trong thiên nhiên. Các tinh linh trong ngọn núi, đang cư trú trong rừng, đã cho ra một thứ cảm giác xanh mát.

Trong khi tôi đang hấp thụ ma lực chất lượng cao từ tinh linh, tôi đã nghĩ về cách hiếm hoi nhập vào tinh linh hình con người đó mà thậm chí còn cao hơn về chất lượng.

Ma lực của thiên nhiên hiện tại đã tích trữ vào trong cơ thể tôi. Ma lực chất lượng cao mà tôi đã tiếp nhận được cũng chỉ là đỉnh của tảng băng trôi, và làm cho tôi muốn ở lại Thiền Định mãi mãi.

[──Mu? Tinh linh đang ồn ào.]

Trong khi tôi đang ở trong trạng thái Thiền của mình, tinh linh đã bắt đầu hành động như thế họ đang sợ hãi điều gì đó.

Biến động này đã hủy hoại trạng thái Thiền của tôi vậy nên tôi đã tìm kiếm bằng cách dùng các giác quan của mình──

Rõ ràng, có vẻ như đã có những vị khách không mời.

Cũng như một cái gì đó tạo ra một âm thanh xào xạc nhẹ trong vùng lân cận, tôi từ từ đứng lên.

Đồng thời, các tinh linh, đã bao vây tôi trong trạng thái Thiền của tôi, dần đi hết. Mặc dù đã khác một chút trước đó so với những gì tôi dự định, có lẽ không sao.

Đó là một vị khách đặc biệt, trái ngược với những gì tôi đã nghĩ.

♦ ♦ ♦

Trong ngọn núi này, một con quái vật hung dữ không sợ gì cả, thậm chí không khát máu── nó thậm chí đang đi săn lùng cho riêng mình và tự hào về việc đó !

Những thứ bất ngờ đó chúng có thể đánh giá năng lực của đối phương. Chúng có sự tự tin áp đảo trong khi đuổi theo con mồi đang trốn thoát nữa. Ah, những sự kiện này là một phần lý do tại sao mọi người không thường đến đây.

"Một Xenobea, huh?"

Dần dần, từ bóng tảng đá, một sinh vật với một tầm vóc lớn được bao phủ bởi một bộ lông đã xuất hiện.

Điều đó đã nói rằng, đây là từ quan điểm của người Elf, con người và sinh vật hình dáng người, nhưng ngay cả như vậy, vẫn còn ấn tượng vì nó có một vóc dáng khoảng 3 Myrtle.

.......Không, tỉ lệ không phải là một vấn đề lớn. Những gì đáng chú ý về nó là độ dày cơ bắp.

Cơ bắp của con thú này như ironsand và chúng sẽ phồng lên cho đến khi chúng bùng nổ.

Nếu con thú làm lún một chút, thì cơ bắp có thể sẽ nổ bất thình lình.

Con thú, Xenobea, là một loại gấu. Tinh thần chiến đấu của nó rất mạnh mẽ, và còn háu ăn nữa. Tuy nhiên, những gì mọi người sợ hầu hết là khung xương của nó.

Với các cơ bắp tôi đã mô tả trước đó, nó có khả năng xé một chiến binh mà đã cường hóa ma thuật và áo giáp ra làm hai.

Ngoài ra với độ dày cơ bắp cao, lông của nó như dây thép và có thể đẩy lùi một thanh kiếm nặng.

Một Xenobea có thể sống bất cứ nơi nào và số lượng khá nhỏ, vậy nên nó thường không tấn công vào thị trấn con người.

Tuy nhiên, khi nó đã làm, thì nó gần như là một thảm họa tự nhiên. Thậm chí nếu bạn mang hết cây trồng của mình cho con thú, thì nó cũng sẽ không dừng lại và tiến tới ăn thịt người. Do đó, cảnh vệ quân đoàn đã được cử đến mỗi làng và các hội mạo hiểm giả sẽ gửi ra một nhiệm vụ để tiêu diệt. Đôi khi, thậm chí những người lính của vương quốc cũng được cử đi giết con thú.

── Không còn cách nào khác, một thứ lớn như vậy đang làm gì ở một nơi như thế này nhỉ.

Rên lên một tiếng gầm gừ mà dường như vang vọng sâu bên trong mặt đất, Xenobea từ từ tiếp cận tôi bằng tất cả bốn chân.

Ở ' bước chân ' nó là niềm tự hào ở đỉnh cao, do đó làm cho tôi gượng gạo cười.

Tôi phát ra ma thuật mà tôi đã chèn ép hàng ngày và một cảm giác khó tả tràn qua tôi, tương tự như cách bạn có thể nghe thấy máu được bơm đến tim nếu bạn tập trung.

Tôi đã vào tư thế chiến đấu của mình và ngoài ra, hạ thấp hông của mình và đóng kín tay mình lại đặt trọng tâm vào va chạm.

Thì, sao chả được.

Hãy quy điều này cho sự may mắn của tôi đi. Sau tất cả, nó không phải là mỗi ngày bạn có thể có cơ hội để chạm mặt một thứ như một con Xenobea .

──Cảnh báo. Lời nói của mình, điều đó không được thông qua một con thú bị câm, đột phá mọi phương tiện với sát khí của mình.

Cách nguyên thủy nhất để biết ai là kẻ thù hay không là thông qua sát khí. Xenobea, là một con thú, tất nhiên cảm thấy sát khí mãnh liệt và đã đổ xô đến đây càng nhanh càng tốt trong khi phá hủy mặt đất.

Khá khó khăn để kết hợp với tốc độ cao, Xenobea đang có một tầm vóc to lớn.

Tuy nhiên, đó là sự thật, phải chính đáng.

Không biết làm thế nào trở nên thông mình bởi vì nó [Thành Thật] . Nếu chiến thuật này đã được sử dụng chống lại một con thú hoang dã, thì nó đã có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, nếu đã bao gồm các yếu tố khác nhau khi chiến đấu với tôi thì ──

Chúng tôi, những người đã cống hiến hết mình cho [Võ Thuật] để đạt được sức mạnh, là võ sư.

Bạo lực thuần túy là thứ dễ hiểu, do đó sẽ không mất nhiều thời gian để đánh bại anh chàng này.

Cơ thể vững chắc của tôi lọt vào đôi mắt của con Xenobea. Kể từ khi cơ thể của tôi trông giống như một cái vỏ cứng, Xenobea cố gắng để tàn sát tôi trong khi tôi dùng một bàn tay bằng phẳng.

Mục tiêu của tôi là đôi mắt của nó. Nó không bao giờ tiến tới mỗi khi tôi nhắm vào vị trí này.

Đơn giản chỉ là, tôi muốn lấy đi tầm nhìn của nó.

Trong khi tôi đã thoát khỏi bị đòn của nó, tôi nắm tay của mình thẳng vào con ngươi của con Xenobea như thế này " ー ".

Bởi vì võ thuật của tôi đã được tôi luyện bằng mấy năm tôi luyện tập, bàn tay tôi đã có cùng một mục đích như một lưỡi dao. Nếu một bậc thầy đã sử dụng một sức mạnh ma thuật hùng mạnh để củng cố nó, thì như thế người đó dùng một lưỡi dao sắt bén.

Kết quả là, nó la hét như thể thế giới đã bị tận diệt, vang vọng qua ngọn núi.

Đôi mắt giờ đã là miếng thịt chết do bị đâm bằng tay trái của tôi. Những con chim lân cận ngay lập tức bay đi và những con thú khác cũng bỏ chạy trong sợ hãi.

Vấn đề chỉ trong một vài giây, chỉ còn Xenobea và tôi đã bị bỏ lại, với âm thanh ầm ầm điên cuồng vì đau đớn mà tôi đã gây ra cho nó bằng cách đâm vào mắt nó.

Một khi đã bị hủy đi thị lực, thì kẻ địch sẽ quẫy đập xung quanh một lúc, như một kẻ điên.

Có một niềm vui nho nhỏ nhưng không sao, những gì tôi nghĩ là một chút tàn bạo khi tôi đang xem con Xenobea quẫy đập.

──Sau đó tôi đưa nắm đấm của mình và đấm vào con Xenobea. Ở trong kiếp trước, trong suốt thời gian còn trẻ, tôi đã sử dụng để kéo ra chuyển động nhiều phức tạp để đánh bại một người nào đó.......nhưng tôi đã nhận ra rằng một cú đấm đơn giản cũng có thể đánh bại đối thủ.

Điều này bởi vì trong tự nhiên, người cai trị tuyệt đối lấy đi niềm tự hào bằng việc dành một vài cú đấm, do đó tạo ra cái bản ngã của chúng. Nếu một con thú có thể đọc những thứ có thể không [Nhìn], thì nó sẽ không thua kém bất kỳ con thú nào, ngoại lệ duy nhất là [Vua Núi] do sức mạnh vượt trội của nó. Tôi thở dài.

"......Muốn ta cho người một vài sự thương sót ư?"

Trong khi thở dài và nghĩ rằng Xenobea [Hoang dã] hơn so với những con quái vật trước đó, cũng như đã thỏa mãn nhiều hơn, tôi bước về phía con Xenobea.

Trong khi tránh con gấu giận dữ đang loạng choạng, tôi sụp xuống phá vỡ phòng thủ của nó và đánh nó bằng phần dưới lòng bàn tay của tôi.

Tôi rút lòng bàn tay ra, thêm ma thuật vào tay mình, và đánh nó vào cùng một chỗ dưới lòng bàn tay hồi nãy.

Như thể Xeanobea là một quả bóng được làm bằng giấy; nó đã bay lên và sau đó bắt đầu chảy máu từ cái lỗ do tôi đâm khi nãy. Lý do cho điều này là vì tôi đã đánh nó với ma thuật của mình, phá vỡ những cơ quan trong cơ thể của nó và sau đó chúng bị vỡ từ bên trong nó.

Chỉ trong một lúc kể từ khi tôi giết một sinh vật [Mạnh] ── thật kinh ngạc, không có cảm xúc nào bật khỏi lồng ngực tôi.

Tôi nhảy lùi lại để tránh nhận máu từ cái lỗ của Xenobea vào quần áo mình, và tôi thở dài.

Một vụ giết hại khá nhàn rỗi. Thì, dù sao tôi cũng đã được chiến đấu, miễn là tôi có được trải nghiệm nhiều hơn với cơ thể này.

Hơn nữa, nó thách thức tôi với sát khí. Ngay cả nếu nó là một động vật thuộc danh mục có nguy cơ bị tuyệt chủng hay ở bên pháp luật, thì tôi vẫn sẽ giết nó.

"Mình không cảm thấy bất cứ điều gì từ chuyện này cả , huh..."

Tôi đặt tay lên gáy của Xenobea và kéo cái xác.

Mặc dù là một con vật hung dữ, cuối cùng tôi vẫn là người đã giết chết nó. Nếu tôi không loại bỏ xác chết của đối thủ đi, thì tôi sẽ cảm thấy tội lỗi vì tôi đã được dạy rằng hãy dọn dẹp mớ hỗn độn của mình bởi sư phụ của tôi.

Nếu nó là thứ gì lớn hơn, thì sẽ tốn thời gian...... có lẽ tôi sẽ [Ra ngoài] vào ngày kia.

Do đã giảm số lượng động vật thách thức tôi, nên tôi rất hài lòng khi có một thứ được tạo ra khá mạnh mẽ để thách thức tôi......

Tôi đã trở nên khá khó chịu rồi đây.

Trong khi kéo một khối lượng 1 000 kg, tôi làm theo cách của mình dùng thác nước để làm sạm da của Xenobea.

.....Tôi đoán lần này có thể được tính là ' việc sử dụng vũ lực '. Sau tất cả, ngay cả một thứ gì đó nhỏ bé này có thể giúp đỡ theo cách tập thể hình.

Với mớ thịt này, thì những động vật khác gần đó sẽ ăn nó.

Trong khi than phiền điều đó tôi không thể luyện tập hơn được nữa vào ngày hôm nay, tôi sử dụng ma thuật tăng cường vật lý để giúp tôi tháo dỡ con gấu.

.....Tôi nghĩ rằng nó không quan trọng, nhưng là một Elf điều đó không phải là xấu. Tôi nghĩ rằng tôi khá đẹp trai ......và đây là lần duy nhất tôi nghĩ như vậy.

Tôi lấy chất khử mùi từ túi mà tôi đã chuẩn bị sẵn để luyện tập. Mặc dù nó dùng để loại bỏ mùi mồ hôi, nhưng tôi biết rằng nó cũng có thể được dùng để xóa những vết của mùi máu.

Tôi đã làm điều tương tự một vài tuần trước đây, nhưng mùi từ nó.....không, điều đó không quan trọng tôi sẽ cố gắng.

Bằng cách này, chi phí cho sản phẩm khử mùi và công cụ luyện tập của tôi rõ ràng là quá đắt đối với tôi để mua nó, vậy nên tôi đã bán da hoặc móng của mấy con thú hung dữ mà tôi đã đánh bại.

Tuy nhiên, lần này tôi đã chiến đấu với một con thú hung dữ mà ngay cả những người lính và mạo hiểm giả đã gặp rắc rối chống lại nó──và do đó ngày hôm nay của tôi đã trôi qua.

Thật ngạc nhiên, mặc dù nó đã được phổ biến cho các võ sư trẻ rằng không nên luôn coi động vật như là một kẻ thù. Tôi chỉ giết những động vật để tiêu đi sự nhàm chán của tôi và giữ cho bản thân mình sắc bén mà thôi.

Khi tôi nghĩ về kiếp trước của tôi, tôi nhận ra đã bao lâu rồi tôi đã dành cho những điều vô nghĩa. Tôi nghĩ tôi sẽ tập luyện chăm chỉ hơn để trau dồi [Võ Thuật] của mình.

Tuy nhiên ── thậm chí một con thú hung dữ ở mức độ này là không đủ để làm tôi hoàn toàn hài lòng. Tôi thắc mắc khi nào tôi sẽ chiến đấu với một đối thủ thực sự mạnh mẽ đây.......

Bình luận (0)Facebook