• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Khởi Nguyên Của Quyền Pháp

Độ dài 3,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

◇ ◇ ◇

「Người đánh thức ta muộn quá đó, iya, ác độc, quá ác độc!」(Chester)

「Trễ cái gì, huh. Mới sáng sớm thôi mà」(Slava)

Trước chiếc xe ngựa là Học Viện, tôi khoanh tay và thở dài.

Mặc dù chúng tôi chỉ rời khỏi khi trời bắt đầu tối, nhưng bây giờ thì trời sắp sáng luôn rồi. Phải mất thêm một giờ nữa trước khi mặt trời mọc.

「Nghiêm túc thì -- Bây giờ tôi là học sinh.

Vì tôi đang mang cơ thể một đứa trẻ, tôi có nghĩa vụ phải cống hiến bản thân cho học tập.

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu ông làm những việc thiếu suy nghĩ」(Slava)

「Iya ~ a, đừng nói xấu nhau chớ.

Không phải ngươi là người đã đặt Cheryl vào tình trạng như này sao?」(Chester)

「... .Maa, có lẽ ông đúng」(Slava)

Biệt thự của Chester, nó không cách xa Học Viện.

Phương thức di chuyển tốt nhất, là sẽ mất 5 giờ khi sử dụng một chiếc xe ngựa. Đó là một khoảng cách khá ngắn nếu người ta sử dụng một phương tiện vận tải để di chuyển.

Đó là khoảng cách mà tôi chỉ mất nửa thời gian đó để chạy bộ, nhưng một đứa nhóc và một ông già mà chạy nhanh hơn cả ngựa, nó sẽ thu hút thị hiếu của nhiều người.

Nó chỉ mất khoảng 5 giờ khi đi một chiều, và vì khoảng cách đã đủ để chúng tôi qua lại trong một ngày, nên không cần phải màu mè làm gì.

... Tuy nhiên, thật khó để nói liệu có khả thi trong lúc này hay không.

Dù sao, kỳ nghỉ cuối tuần đã kết thúc và bây giờ sẽ là những ngày học hằng tuần của Học Viện. Kể từ khi ngày thứ thay đổi, khó có thể được gọi là 'trở về trong một ngày'.

Đó cũng là vì vấn đề về cô cháu gái. Cheryl là nguyên nhân.

Hoàn thành bữa ăn, dành thời gian nhàn nhã, và cuối cùng thì về nhà -- nó kết thúc vào 7:00 chiều trước khi tôi nhấc mông dậy vào buổi sáng.

Nhưng, tất cả đã thay đổi từ sáng hôm sau, bắt đầu từ 5:00 sáng.

Giờ khởi hành đã bị hoãn lại 5 tiếng. Chuyện gì đã xảy ra -- Tôi không biết nói gì hơn.

「Quả là một đứa trẻ bướng bỉnh.

Cái tình cảnh này luôn luôn diễn ra à?」(Chester)

Khi vấn đề của tôi được nhắc lại, phản ứng của Cheryl lúc đó thật khủng khiếp.

Mặc dù cô bé không khóc hay gào thét, nhưng đó là một cái nhìn rất ư tận thế, cô bé nắm lấy tay tôi không chịu từ bỏ ... và vậy, tôi đã choáng váng khi sát khí cứ dồn dập bay đến. Khi tôi tỉnh táo trở lại sau đó, tôi nhận ra cô đã ngủ thiếp đi sau khi khóc lóc suốt lời xin lỗi của tôi ... ký ức khó quên.

Tôi như thể sắp bị giết chết, bởi vô số tiếng ồn được tuôn ra.

Khi ngủ, cô trông như một đứa trẻ bình thường -- rõ ràng, để trở nên bình thường như vậy, sẽ mất rất nhiều thời gian.

「Thật không may, đã đến lúc ta rời khỏi rồi.

Nhưng ~ a, cứ nói như vầy ha. Cậu ta đã rất miễn cưỡng khi rời khỏi cháu, Cheryl」(Chester)

「Ra vậy .... Có vẻ nó như một lời hứa, cho lão. Mệt hơn tôi tưởng đấy」(Slava)

Mặc dù đây là chuyện thường ở huyện đối với Chester, nhưng tôi vẫn nghĩ ổng khá tuyệt vời.

Tôi tự hỏi điều này có giúp lũ trẻ mạnh hơn không. Thế giới này quả là vẫn bí ẩn đối với tôi.

「Bây giờ, ngươi nên đi trước khi cô công chúa kia thức dậy đi. Nhưng ngươi phải nhớ đến và luyện tập cùng con bé lần tới nhé」(Chester)

「Tôi hiểu rồi. Dường như ông thức trắng đêm nhỉ, thượng lộ bình an」(Slava)

「Cái~giee, nếu ngươi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cháu gái ta, thì mọi mệt mỏi cũng cuốn theo làn gió mây thôi ~ yo. 

Ah ... sao cũng được, có lẽ ta sẽ trở lại và hốt ngươi vào cuối tuần này. Không biết liệu Cheryl có thể chịu đựng đến khi đó không」(Chester)

Trong khi vẫy tay, Chester trở lại xe ngựa của mình. Mặc dù tôi đã mệt mỏi trong lúc này ... Lão già đó có vẻ cũng như tôi.

Trong khi Chester yêu cầu lái xe khởi hành trở lại, tôi vô tình ngáp một tiếng.

Trước khi lớp học bắt đầu, tôi sẽ đánh một giấc.

Yareyare, rất khó để chống lại cơn buồn ngủ sau khi sinh ra trong cơ thể này. Mặc dù tôi có thể kháng cự nó ở cuộc sống kiếp trước, tôi tự hỏi có phải là do 'giai đoạn tăng trưởng' không. ... Đối với chủng tộc gọi là 'Elf', sự bứt phá tăng trưởng sẽ dừng lại ở giai đoạn giữa*, nhưng đối với tâm trí, nó không nhất thiết phải phát triển.

(Rìu: "giai đoạn giữa" = "trưởng thành" của con người)

... Một giờ đủ không nhể? Suy nghĩ như vậy trong khi buồn ngủ, tôi lê đôi chân về phía ký túc xá.

Thời gian ăn trưa.

Do mất thời gian ngủ nghỉ, tôi đã chiến đấu với sự buồn ngủ trong khi xẻ cá bằng dao, còn mí mắt thì đóng mở liên tục.

Seria và Shido ngồi ở hai bên, đang cười trên tình trạng của tôi, đáng cười lắm sao.

Mặc dù họ không quan tâm đến nó, nhưng tôi vẫn còn xấu hổ. Đối với một đứa trẻ, thời gian cho giấc ngủ đủ giấc bất ngờ dài hơn dự kiến.

Tôi chỉ ngủ một chút sau đó rồi thức dậy, maa, điều này cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

... Tuy nhiên, ngoài việc buồn ngủ, tôi cũng gặp vấn đề về việc luyện tập trong ngày.

Đứa cháu gái yêu quý của Chester, Cheryl, bằng cách nào đó đã quý mến tôi không rõ nguyên do. Ông ấy bảo rằng sẽ qua đón tôi vào ngày nghỉ, nhưng hy vọng anh ta không nuốt lời, hoặc điều gì đó giống như lần này, và tôi khá mệt mỏi đấy.

Như tôi nghĩ, cơ thể rắc rối này vẫn là của một học sinh.

Ngay cả khi bạn có thể di chuyển đây đó một cách tự do, bạn nên kiềm chế trong giới hạn thích hợp.

Trong khi tận hưởng một cuộc trò chuyện với Seria và Shido, tôi nghĩ về tình hình hiện tại, và thoát ra một tiếng thở dài.

Mặc dù hơi buồn ngủ, tôi đã tương tác với họ như sau.

Cheryl sẽ được thêm vào nhóm này một ngày nào đó, trong khi tôi nghĩ như vậy -- Seria đột nhiên đặt câu hỏi, và tôi đã dừng chuyển động trong một lúc. 

「Nee nee, Slava-kun và Shido-kun, hai cậu có ước mơ gì cho tương lai?」(Seria)

「....Ước mơ tương lai?」(Slava)

「Un. Chẳng hạn như, cậu muốn trở thành cái gì. Những gì cậu muốn làm, những suy nghĩ đại loại vậy. 

Đối với tớ, tớ muốn trở thành một diễn viên. Để diễn trong một vở kịch hài vui nhộn(Rìu: jav thẳng tiến), làm cho mọi người cười!」(Seria)

Về phía tôi, người đang lặp lại lời nói từ một câu hỏi mơ hồ như vậy, Seria nói những lời này với một nụ cười hớn hở.

Ước mơ tương lai, huh.

Seria, ước mơ của cô ở tuổi 12 là trở thành một diễn viên kịch.

Mười hai tuổi đối với con người hoặc với Elf, nó không khác gì mấy. ... Tôi, lúc 12 tuổi, tôi muốn làm gì nhể. Tôi có những ước mơ như thế nào.

「Tớ chắc chắn sẽ trở thành mạo hiểm giả! Tìm một khu vực chưa được khám phá hoặc di tích mà không ai đã từng đi đến, và trở thành một mạo hiểm giả tuyệt vời!」(Shido)

Shido, đã nói rằng cậu ta muốn trở thành một mạo hiểm giả.

Rất trẻ con ... nhưng, đó là một ước mơ tuyệt vời.

Trong trường hợp của cậu, một chút -- huấn luyện thể chất -- là cần thiết, vì vậy trước khi tốt nghiệp Học Viện, cậu nên chạy vài vòng quanh trường đi.

Tôi, bây giờ. Muốn làm gì à. 

Lời bình thường của Seria, khi đưa vào một câu hỏi như thế này, tôi ngần ngại về cách nên trả lời ra sao.

「Như cậu đã nói với Alma-sama, cậu có chắc chắn muốn trở thành một học giả không? 

Tôi hơi lo lắng. Sau khi đọc tất cả những cuốn sách Võ Nghệ đó, liệu nó có làm cậu muốn trở thành một Võ Sư không?」(Seria)

「Tớ không nhớ. ── Đương nhiên rồi, ai lại muốn trở thành một học giả bao giờ」(Slava)

... Điều đó nhắc nhở tôi, đúng là có một việc như vậy. Tôi trở nên hơi xấu hổ, và cay đắng mỉm cười.

Tôi là một con người không có giáo dục. Suy nghĩ về ước mơ với tâm trí, nó không thích hợp cho tôi.

Mặc dù khi chúng ta đang nói về mục tiêu trở thành một Võ Sư, nó lại là một cảm giác khác.

Với sức mạnh ý chí, bất cứ ai cũng có thể trở thành một Võ Sư nếu họ khổ luyện một trường phái. Sự mạnh mẽ là thứ yếu. Trở nên mạnh mẽ, điều mà một Võ Sư cần nhất là một trái tim mạnh mẽ. Đây là những gì Sư Phụ đã nói, với tôi.

Vào thời điểm này, tôi đã có thể được gọi là Võ Sư. Tên tôi đã được ghi nhận là một Võ Sư trong kiếp trước, nhằm răng dạy cho Võ Sư bây giờ · · · đó là, cảm giác 'khác nhau'.

Một lần nữa, tôi không có 「Tương lai」, do đó rất khó trả lời.

Nhìn sâu vào trong tôi. Mặc dù đó là một câu hỏi giản dị, nhưng trong đầu tôi, những lời đó xoáy quanh trong khi đưa ra cảm giác sâu sắc.

Suy nghĩ lại, tôi không nghĩ rằng mình đã mơ ước gì.

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn trở thành một diễn viên hay một mạo hiểm giả. Không có ý nghĩ muốn kiếm tiền, và không có chút tinh thần nào trong tôi, người muốn để lại dấu ấn trong lịch sử.

──Nhưng, tôi muốn trở thành một Võ Sư.

Tại sao vậy?

「Đỉnh của đỉnh, tớ muốn trở thành như vậy」(Slava)

Vâng, tôi đã hiểu điều đó rồi.

Đối với tôi -- trở thành kẻ mạnh nhất. Trở thành người đàn ông mạnh nhất trên thế giới.

Đây là những gì tôi lẩm bẩm, từ sâu thẳm trái tim. Một điều đơn giản.

Ước mơ thời ấu (dâm) thơ, tôi đã và đang trải qua nó.

「Câu trả lời của Slava-kun là hơi bất thường. 

Tôi không nghĩ rằng cậu quan tâm đến việc trở nên mạnh mẽ nhất」(Shido)

Shido bất ngờ cười lớn.

Tôi đoán vậy. Thật bất ngờ khi so sánh hình ảnh của tôi ở trên lớp.

Nhưng-----

「Nhưng, Shido, cậu chưa từng có ước mơ đó à? 

Nói rằng, trong bất kỳ lĩnh vực nào, là người giỏi nhất thế giới----ngắm mọi thứ ở trên đỉnh, cậu đã không bao giờ mơ ước về nó sao?」(Slava)

「Well -- chắc chắn rồi. Bây giờ, tớ muốn trở thành mạo hiểm giả giỏi nhất thế giới! Tte ~ Hãy suy nghĩ về nó ngay giờ thôi!」(Shido)

─ Thực sự. Một điều như vậy, tất cả mọi người đều mơ về nó ít nhất một lần.

Đối với tôi, tôi đã không từ bỏ ước mơ ngớ ngẩn đó.

Fumu ... Tôi nhớ ra tại sao tôi lại bắt đầu như vậy.

Lúc đó tôi còn rất trẻ trong khi vô tình học quyền pháp, nó một cuộc gặp gỡ vụng về. 

「Nó là như vậy. Tớ cũng vậy, với ước mơ mà mình từng có, và nó vẫn là ước mơ của hiện tại. 

Kuku, khá đơn giản nhể」(Slava)

Tại sao lại nhắm tới kẻ mạnh nhất.

Điều gì sau đó khi đã đạt được mục đích. Đó là những suy nghĩ của tôi.

Nhưng vẫn vậy, nó vẫn giống như thế này.

Thay vì trở nên mạnh mẽ nhất mà không có lý do, tôi muốn trở thành kẻ mạnh nhất để làm điều gì đó.

Hành động của một người có thể ngược lại với mục đích của họ, giống như vậy đối với tôi.

「Fu~n ... Tớ thực sự không hiểu nó」(Seria)

Shido và tôi nhìn nhau và cười, trong khi Seria có vẻ bối rối.

Đây là điều mà chỉ có những cậu trai mới hiểu, Seria hiểu điều này.

Đôi khi vẫn có vài cô gái hiểu rõ ước mơ này, tôi rất thích gặp và nghe những câu chuyện như thế.

Đó là thỏa đáng, bữa ăn hôm nay rất ngon.

Với bối cảnh như Shido say mê nói về ước mơ của mình cho tương lai, chúng tôi đã hoàn thành bữa ăn.

「Fui ~, thực sự rất ngon ~」(Shido)

Trong khi theo dõi Shido thở ra và xoa bụng, tôi gom khay đồ ăn của mình và cả Shido và Seria.

Vẫn còn thời gian trước khi giờ ăn kết thúc.

Mặc dù tôi không cần phải vội vàng, nhưng cũng không có gì bị mất nếu tôi làm như vậy.

「Tớ thực sự tò mò, tại sao Slava-kun lại muốn trở thành kẻ mạnh nhất?」(Seria)

Với âm thanh khay đồ ăn trên bàn, trộn lẫn với tiếng nói của Seria.

「.... Mu?」(Slava)

「Cậu không phải nói rằng muốn trở thành đỉnh của đỉnh mới nãy sao? 

Shido-kun muốn trở thành mạo hiểm giả mạnh nhất. Tớ muốn biết Slava-kun muốn trở thành mạnh nhất về cái gì」(Seria)

「Aa -- ý cậu là vậy sao」(Slava)

Nhắc mới nhớ, những gì tôi muốn là mạnh nhất, tôi đã không nói ra.

Làm thế nào để trả lời. Tôi đã được coi là một tên kì lạ, ít nhất điều này đã được thiết lập, vì vậy nó không chắc rằng danh tính của tôi sẽ bại lộ.

Có vẻ như sẽ rất phiền phức nếu người hỏi là Alma ... có lẽ nếu tôi đưa ra một câu trả lời mơ hồ thì sẽ ổn thôi chứ nhỉ?

「Nó giống như uhh ... Hơi mơ hồ thôi, bởi vì ở đây cũng có dạy Võ Thuật.

Nó giống như cách Shido nói, trở thành người mạnh nhất trên thế giới」(Slava)

「E? Tớ? À vâng. 

Không phải tất cả mọi người đều nghĩ về điều đó ít nhất một lần sao?」(Shido)

Trong khi tìm kiếm sự đồng tình của Shido, tôi giơ nắm đấm lên.

「Nếu là đàn ông, thì khi thời điểm đến, cho dù có là con người, quái vật, Elf hay Ma Nhân------thì họ sẽ luôn giơ nắm đấm như thế này. Bằng cách trở thành người mạnh nhất, họ được mô tả là 「Ngầu Lòi*」 như họ muốn .. 

(Rìu: chỗ này là Cool Self, không biết đúng không)

... Một hoặc nhiều người, vì nhiều lý do khác nhau, họ luôn muốn tìm ra chân đường mới, họ sẽ mở nắm tay và nắm chặt lấy thứ mới ấy. 

Tuy nhiên, những người võ sư thì không được như thế. 

Khi sa ngã, bị đánh bại hoặc bị thương, bất kể điều gì xảy ra, họ cũng không thể mở nắm đấm của mình ra được. Bởi, điều duy nhất họ làm được là chỉ có thể vung nó. 

──Maa, sau tất cả, chúng ta chỉ mới là trẻ con. Chúng ta thể rủ bỏ ước mơ đầu tiên được, ghét thua cuộc hơn bất cứ ai------đó là lý do tại sao nó mới thú vị đến vậy」(Slava)

Tôi nắm chặt tay, và mở nó ra chậm rãi.

Giống như khi mở nắm đấm ra, nếu tôi rủ bỏ hai từ "mạnh nhất", tôi có thể đi một con đường khác trong cuộc sống thứ hai này.

Nhưng, nhờ có nó, có rất nhiều thứ mà tôi đã đạt được với nắm đấm này.

Alma và Chester, gần đây là Cheryl, và thậm chí cả cuộc sống hiện tại của tôi-----

Tôi quên nói với Shido và những người còn lại, nhưng vẫn còn một điều nữa.

Một đặc điểm của các võ sư, mà ngay cả khi tôi ghét phải hối hận, tôi vẫn không thể đạt được nó trước khi chết.

「.... Bằng cách nào đó, tớ không hiểu lắm nhưng nó hơi thâm thúy thì phải? Nhưng cứ giao cho tớ」(Shido)

Có vẻ như cậu không thể hiểu hết tất cả những gì tôi nói, Shido biểu lộ khuôn mặt với cảm xúc sâu sắc.

Mặc dù cậu mới chỉ là một cậu nhóc, nhưng cậu cũng là một người đàn ông. Mặc dù hiểu hết tất cả là không thể, nhưng hiểu được một chút là hay lắm rồi.

Như vậy, tôi cười mỉm.

Sau những gì đã nói, Seria nghiêng đầu thắc mắc.

Tôi nghĩ ước mơ này chỉ áp dụng cho nam giới, vì phụ nữ dường như không hiểu nổi.

Ở giữa cuộc trò chuyện, tôi tình cờ nhìn lên đồng hồ.

Trên đồng hồ, nó cho thấy thời gian bữa ăn sắp kết thúc.

「Uah, sau giờ ăn trưa, học xong rồi giải lao... và thứ phiền hà nhất, lớp học ma thuật」(Shido)

「Nhưng không phải mạo hiểm giả cũng cần ma thuật sao? Nếu bây giờ mà không học, sau này cậu sẽ hối tiếc cho coi」(Slava)

「Hiểu ồi ~ a. Tớ sẽ cố hết sức mặc cho có phiền phức đến đâu」(Shido)

Thật ra, Shido đang rất chăm chỉ.

Mặc dù miệng mồm không tốt, đầu óc cũng không tốt nốt, nhưng nỗ lực dành cho mục tiêu của cậu là tuyệt vời.

Điều này sẽ dẫn đến tương lai thành công sáng sủa. Ước mơ mua những trang bị hạng nhất, miệng của Shido hơi con nhẹ.

「Shido-kun, cố gắng hết sức nhé ~. 

Slava-kun, cậu muốn giỏi nhất về lĩnh vực gì? 

Cậu muốn trở thành mạnh nhất trong Võ Thuật phải không?」(Seria)

Trong khi hướng một nụ cười rạng rỡ về phía Shido đang chán nản, Seria nhìn tôi.

... Nếu tôi trung thực,「Động cơ」 gần đây của tôi sẽ có cơ hội giảm. (Rìu: ý là việc luyện tập)

「Đã có một số sự kiện và bây giờ việc đi lại cũng đã bị hạn chế. 

... Nhưng, với ý nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ, tớ không có ý định bị vượt mặt đâu」(Slava)

Mặc dù không có ác cảm, tôi đã cười lên những lời đau đớn khó nghe đó, tôi nắm chặt nắm đấm.

Nắm đấm được siết chặt mạnh mẽ và phát ra những tiếng răn rắc. Thực sự, với ý nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ, tôi sẽ không thua bất kỳ ai.

Bây giờ đã 30 năm trôi qua sau khi 'tôi' qua đời, tôi tự hỏi Võ Thuật thế giới đã thay đổi như thế nào .

Sau khi tốt nghiệp Học viện, tôi nghĩ sẽ xem xét lại tương lai.

Tôi nhận ra mục tiêu cuối cùng của mình, nhìn vào nắm đấm, tôi nhe nanh cười.

Thế giới rất rộng lớn. Chắc chắn nếu một kẻ ngốc như Chester có thể làm được, thì tôi cũng có thể làm như vậy. Sẽ mất vui nếu tôi cứ nghĩ mãi về nó.

Khi những hạn chế đi lại biến mất -- nghĩ về tương lai sáng lạng ấy, tôi không thể ngăn nổi nụ cười.

... Nhưng, nụ cười đã bị xóa sạch khỏi mặt tôi ngay sau đó.

「Ahaha ~, vậy là thế. 

... Un. Tớ xin lỗi, Slava-kun」(Seria)

Với một khuôn mặt ngượng ngùng vì lý do nào đó, Seria cười.

── Vào khoảnh khắc đó.

「Cô đã nghe về ước mơ của Slava」(Alma)

Đôi cửa ở lối vào của lớp học mở ra một cách mạnh mẽ.

Phấn khích mở cửa bằng cả hai tay, một Elf với màu tóc xanh biết -- đó là Alma.

Tôi xin lỗi, là những gì Seria nói.

Tôi hiểu ngay tức khắc.

「Iya ~ a, sensei đã ép Slava rồi. Cô không nghĩ rằng em lại muốn trở thành người mạnh nhất」(Alma)

Với một nụ cười khổng lồ bao quanh khuôn mặt của mình, Alma tiến lên chậm rãi.

─ Nó đã được lên kế hoạch ...!

Ánh mắt vô tội, biểu hiện không thay đổi, Seria đã giải thích tất cả cho tôi.

Ẩn giấu đằng sau câu hỏi, tôi thậm chí còn không tưởng nổi là Alma đang núp ở đó.

Chắc chắn mục đích của cô bé là trở thành một diễn viên nổi tiếng. Nếu một người ở tuổi này và có thể diễn xuất đến như vậy, thì thì khả năng của cô cần được đánh bóng.

... Một khi đã nói những lời đó, rất khó để rút lại.

Với sự hiểu biết già dặn của tôi, hoặc là tiền hoặc là quyền lực -- để lấy lại một cái gì đó trở lại, nó không chỉ đơn giản là một phương pháp bẩn thỉu.

Đương nhiên, tôi không thể sử dụng cả hai phương pháp. Có quyền lực, đại loại như vậy -- nhưng sự thể hiện đặc biệt của Alma dường như không phải loại tốt.

Alma từ từ tiến đến, thu hẹp khoảng cách với tôi.

Cũng giống như lần đầu tiên tôi 'mời' cô, tuy nhiên, với một lực vững chắc để giữ tôi tại chỗ, Alma nắm vai tôi.

「Nhưng Slava, không có phương pháp nào tốt hơn Trường Phái Shijima đâu nếu em muốn nhắm tới vị trí kẻ mạnh nhất. 

Khi giờ ăn trưa là tình cờ kết thúc. Hãy tập luyện một chút sau bữa ăn! Cùng nhau nỗ lực để trở thành người mạnh nhất nào!」(Alma)

Đã đến lúc tôi không thể thoát ra được ngay cả khi phải vật lộn.

Tôi đã bị thuyết phục, chỉ có thể nở một nụ cười khô khốc.

Với Shido bối rối với tình huống bất ngờ này, Seria chắp hai tay lại với nhau trong khi nhắm mắt.

Không cho từ chối, tôi bị bắt bởi Alma, và kéo ra khỏi lớp.

... Hãy đợi đấy Seria.

Bình luận (0)Facebook