• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Phía Bên Kia Shijima (chưa edit)

Độ dài 3,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

"Ho, chỗ này tốt đấy."

"Thế sao? Mặc dù, ta không nghĩ sẽ mời ai đó đến."

Ngọn núi Aruabaku ー Khu vực bí mật mà tôi luôn luyện tập ở đây.

Thông thường, không hề có ai khác ngoài tôi lui tới đây, nhưng hôm nay lại có một vị khách khác.

Không cần phải đối mặt nhau, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho riêng mình trong khi trao đổi ý kiến.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, không khí có vẻ thân thiện. Trên thực tế, nó giống như một quả bóng giấy phình to ra vậy. Thậm chí một chuyển động nhỏ nhặt nhất sẽ làm nó nổ, cứ như tình hình đang tràn ngập nguy hiểm vậy.

Sau khi chờ đợi được 30 năm, tôi cuối cùng cũng được giập nhau với địch thủ của mình.

Tôi thư giãn cơ bắp cánh tay trong khi Chester bắt đầu đấm-bóng một kẻ địch tưởng tượng nào đó.

Điều đó tượng trưng cho sự khác biệt trong lối phương pháp chuẩn bị của chúng tôi: Cương và nhu.

Thật không may, cả hai chúng tôi đều chung ý nghĩ đó:

Mình không thể nào chờ để đập nhau được nữa.

Tôi đã lãng phí 12 năm, luyện tập bản thân mình, trong khi cố gắng che giấu đi sức mạnh. Làm thế nào mà không bực bội được chứ..... Chịu áp lực tâm lý, cùng với sự tràn ngập sức mạnh, tôi có thể lụi thẳng nắm đấm vào kẻ thù.

Nếu trái tim tôi không đang run lên lập cập, thì tôi có thể cũng trở thành một cái cây chết.

Tôi chưa từng có cảm giác run rẩy như thế này trong suốt 50 năm qua. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là tôi đang rất mong đợi cuộc chiến này.

"Đã đến lúc rồi phải không? Đã muộn rồi."

"Ngươi nói đúng."

Theo tôi nghĩ. Một ai đó người ngang hàng với lão ta, không hề tồn tại.

Cuối cùng, một người khao khát chiến đấu giống như lão ta. Vậy nên không ngạc nhiên khi chúng tôi tương tự nhau.

Tôi lấy tư thế Shijima được gọi là "Lưu Thủy(chẵng lẽ bác nanh bạc bên Onepuch man lạc trôi qua đây làm main)". Đó là tư thế cơ bản nhằm nhấn mạnh về phòng thủ. Tư thế này đã khiến tôi mất một khoảnh thời gian dài để hoàn thiện, và khiến cho cơ thể tôi trở thành một bộ giáp.

Mặt khác, Chester hạ thấp tay trái yếu ớt của mình ở eo, tính đến một đòn công kích có thể.

Sau khi chiến đấu với lão ta quá nhiều lần, tôi nhận ra đây là một trong những tư thế cơ bản.

Các yếu tố đều quyết định giữa hai chiến binh dày dặn không phải là tính tương thích, mà là kinh nghiệm. Động tác cơ bản bao gồm toàn bộ trường phái võ thuật, và là một điều bí ẩn và khá khó để làm chủ được.

Một cuộc chiến chân chính không cần thủ thuật nhỏ nào.

Không cần nói năng gì cả.

Tôi muốn chiến đấu càng sớm càng tốt, thậm chí sớm hơn cả một giây càng tốt.

"[Cựu] Chủ Nhân Trường Phái Shijima, Slava Shijima. tới đi"

"Người sáng lập Trường Phái Primo, Chester. Chiển nào."

Khi tôi đã khẳng định cái tên kiếp trước của mình, Chester nở một nụ cười điên cuồng trên khuôn mặt.

Lão ta có nhiều khả năng đã trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết từ khi lão ta nói những lời nghi thức cuối cùng với người đã chết cho tôi.

Cho dù kết thúc là lời tuyên chiến cho trận đấu, nhưng chúng tôi lại không hề chuyển động.

Cả hai đều không nhúc nhích. Cuộc chiến đã bắt đầu, cả hai đều hiểu thế. Dẫu đều bất động, nhưng không hề còn sót lại bất kỳ không khí vui vẻ nào.

Sự căng thẳng trong bầu không khí xuyên qua tôi, một cảm giác tôi chưa từ trải nghiệm trong một thời gian dài.

Tĩnh lặng.

Không hề có một tiếng động nào có thể nghe thấy, kể cả một cơn gió. Những con thú hoang có thể cảm nhận được sát khí của chúng tôi phát ra, đã phắn đi hết không để lại thậm chí một dấu vết quanh đây.

Chỉ ngoại trừ một, không, hai người. Chúng tôi.

...Fumu, có lẽ không tệ khi đe dọa chúng một chút.

Sự tĩnh lặng đến bất diệt đột nhiên bị phá vỡ.

Lấy một tư thế phòng thủ, tôi thực hiện bước đi đầu tiên.

Ngay lập tức. Trong tức thì Chester mất cảnh giác, tôi liền chớp lấy thời cơ và tiến tới.

Khoảng cách 5 mét đã giảm xuống còn một bước chân. Chester, người đã sững sờ, có một biểu hiện cay đắng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ trong giây lát.

Tay trái yếu ớt tan biến vào không khí. Tiếp cận từ nới lỏng cho đến tốc độ tối đa trong một giây, nó đã biến mất.

Tuy nhiên, tôi không hề bỏ lỡ động tác ban đầu đó. Giống như một con rắn hòa mình vào bóng tối, dây roi cứng cắp đã được dấu đi về phía trước.

Nếu tôi nhận một phát trực tiếp, thì xương tôi có lẽ sẽ bị gãy do lưỡi dao bên trong dây roi đó. Thậm chí chất độc sẽ thích hợp hơn nhiều với điều đó.

Tuy nhiên, dự đoán sự chuyển động như thể con rắn, tôi lui đi bước đầu tiên và để cho dây roi đó cuộn quanh găng tay tôi.

Đó là một tấm kim loại nhưng bằng cách dùng động tác tay, tôi tận dụng việc bảo vệ cổ tay đến tối đa tiềm năng của nó.

Cho dù sau đó, bảo vệ cổ tay thì mình cũng vẫn bị trầy xước thôi. Ngay cả khi đó là một lưỡi dao bén, điều đó thực tế không thay đổi.

Một cơn đau nhẹ chạy qua cơ thể tôi, nhưng từ khi lão ta bị ngã bởi trò lừa của tôi, thì nó chỉ là một cái giá rẻ mạt. Dùng cánh tay trái của mình, tôi nhắm toàn lực về phía lão ta.

Tuy nhiên, lão già này miễn cưỡng nâng cánh tay mình lên. Ngay cả sau động tác từ một tư thế phòng thủ để tạo ra kẽ hở.... Ngoài ra nếu cơ thể tôi lớn hơn thì tôi có lẽ không thể né tránh một cách dễ dàng được.

Thì, mặc dù tôi đã mất rất nhiều sức lực, nhưng nó vẫn chưa đủ để khởi động một bước táo bạo.

Ban đầu, dây roi quất vào mặt đất, nhưng tôi đổi hướng chuyển động nhanh chóng của dây roi đó về phía trên trời.

Với một sức lực nhỏ, dây roi nhanh chóng bay thẳng trên trời.

"Geh"

Một giọng nói trầm phát ra từ Chester, người đang đổ mồ hôi.

Như dự kiến, bàn tay trái của lão bị kéo lên. Tư thế tự vệ của lão vẫn không hề có sơ hở. Sẽ rất tệ nếu tôi vội vã.

Kéo bàn tay tôi khỏi dây roi đang quấn quanh, tôi tập trung Ma Lực vào bên tay trái. Hãy xem thử nó có hiệu quả trên hắn không.

Chưởng Thức, Trường Phái Shijima [tạ] ── Một kỹ năng bao gồm việc tập trung ma lực phát nổ vào lòng bàn tay, xoắn nó lại và sau đó thì tung chưởng ra.

Chester, tốt nhất, chỉ có thể ngăn chặn đòn công kích nhờ tư thế tệ hại của lão ta.

Chester nhảy vọt lại, nhưng không phải trước khi tôi công kích vào mạng sườn lão.

Như thể một con bò tót đang giận dữ bị bay đi, cơ thể lão già bay ngang mặt đất.

Nếu lão ta là một võ sư hạng trung, thì không còn nghi ngờ gì nữa sẽ chết chưa kịp ngáp. Nhưng lão ta đã từng là người đàn ông thống trị tất cả sàn đấu võ thuật của thế giới ngầm. Bỏ qua một bên liệu lão ta có thực sự nghiêm túc không, đòn tấn công trước đó có lẽ chỉ đánh thức lão ta khỏi mơ ngủ mà thôi.

"Ngươi không có vẻ chậm chạp đi nhỉ."

"Vớ vẩn. Dễ như ăn bánh ấy mà."

Lão ta vẫn mỉm cười như thường lệ.

Aah, đã thật. Kể từ khi nào mà đập nhau lại vui đến thế?

Giống như nếm một món ăn trên cả tuyệt vời. Tôi không muốn dừng lại nữa, không, không còn cách nào mà tôi sẽ dừng lại.

Cả Chester và tôi đang mỉm cười khó khăn khi má chúng tôi đang bị tổn thương.

Mà không cần bất cứ lời nói nào, chúng tôi bắt đầu đọ sức lần thứ hai cùng một lúc.

Trở nên rất cẩn trọng, Chester đang bực bội nhưng lại rất mạnh.

Cánh tay trái đó có thể uốn cong như một dây roi thật khó chịu.

Ngay tức thì có thể tăng tốc từ trạng thái nới lỏng và ẻo lả đến tốc độ tối đa.

Tuy nhiên, thực tế có thể tự do chuyển động ở quỹ đạo xảo quyệt đó, thực sự rất giống một con rắn. Sức mạnh có thể dễ dàng phá vỡ thép.

May mắn thay với một tầm ảnh hưởng xa, khoảng cách tấn công của lão ta tạo ra rất lớn. Đã bị tiêu hủy trước đó, khoảng cách, đặc biệt với cơ thể nhỏ bé của tôi, cảm thấy thật khủng khiếp.

Tuy nhiên, với một cơ thể nhẹ bẫng như thế này, nên tôi có được khả năng cơ động.

Thậm chí sau đó tôi có lẽ sẽ không thể thay đổi sự bất lợi của mình, nhưng tôi đã liệu trước ngay từ đầu.

Giờ để giành chiến thắng chống lại lão ta, thì tất yếu phải chuẩn bị đặt chân xuống địa ngục.

Tên đó có thể cũng biết tất cả điều này. Có một sự nắm bắt tốt thế mạnh của mình, lão ta đã biến chuyển trận đấu theo cách tận dụng tầm ảnh hưởng của mình.

Chester rất mạnh mẽ, vậy nên tôi có một vài biện pháp.

Lúc tôi đến gần, tên này sẽ hoàn toàn bắt kịp tôi.

... Con rắn thép thò ra. Thậm chí còn nhanh hơn mình nghĩ !

Nếu tôi không nhắm vào phòng thủ của lão ngay từ khi bắt đầu, thì tôi không nghĩ tôi sẽ có thể chống cự được.

Để đối phó lại lão ta nhắm chính xác về phía thái dương tôi, tôi cố gắng bảo vệ bằng cách đưa cánh tay lên. Tôi không cần phải phá vỡ tư thế của mình, nếu tôi làm thế mọi chuyện sẽ kết thúc. Chuẩn bị trúng vào chỗ trọng yếu thì liền nẩy ra câu hỏi.

Trong một khoảnh khắc, tôi đưa ra quyết định đương đầu với cú đấm.

Nó sẽ đến, đang đến, đã đến !

"Tsu!!"

Cú đấm bay đến nặng hơn và nhanh hơn so với dự kiến.

Nó đã tạo ra một ảo ảnh của một cục chì buộc vào một sợi dây thừng đập thẳng vào tôi.

Duy trì tư thế phòng thủ của mình, để lại một dấu giày trên mặt đất, tôi trượt về phía sau.

Nặng, quá nặng. Tôi không thể tiếp nhận cú đấm được nữa.

Với cánh tay giơ lên, lão ta nghiến.

Tôi sẽ nói là, mình đang chiến đấu chống lại cái đệch gì thế này?

Một phần nào đó duy trì tư thế của tôi, Chester ép đòn công kích của lão ta vào.

Chắc chắn, những cú đấm đó rất nặng. Dứt khoát và còn mạnh hơn so với tôi.

Tuy nhiên, đừng đánh giá thấp ta thế. Tư thế Shijima là một thế thủ ngươi biết đó?

Nắm đấm thép của Chester nhằm chính xác vào mặt tôi.

Nếu tôi trúng thứ đó, thì tôi sẽ out ngay và luôn, sẽ không lạ nếu tôi bị đấm bay đi, do đó tôi sẵn sàng cánh tay mình.

Đừng đánh giá thấp Trường Phái Shijima khi vào thế phòng vệ.

Thay vì nói chuyện, tôi vào thế phòng vệ dưới cánh tay mình.

Tôi đặt đầu gối của mình trong quỹ đạo đó.

Chuyển động của cánh tay đưa ra, đồng thời đầu gối tôi đâm vào mặt Chester.

Tôi có thể cảm giác mũi lão đã bị gãy. Tuy nhiên, chìm đầu gối mình vào mặt lão, lão ta nắm lấy cánh tay phải của tôi.

Chết tiệc, trong giây lát tôi nghĩ thế, một cú đấm lún vào bụng tôi. Trong khi phun ra máu, tôi đã bị đánh bay đi. Lão ta mạnh mẽ làm tăng khoảng cách giữa chúng tôi.

"Gaff, Vue..... Gukukuku, hay lắm , Chester!"

"Thành thật mà nói, ngươi vẫn như ngày nào!"

default.jpg

Trong khi nhổ ra số máu còn lại từ cổ họng và khịt máu ra khỏi mũi, chúng tôi cười.

Khuôn mặt Chester quá đẫm máu me làm tôi không thể nhận ra lão nữa.

Dẫu thế, nhưng tôi không hề thấy biểu hiện đấy trên lão già đó trước đó, một nụ cười thuần khiết.

Mặt tôi không quá tồi tệ như lão, nhưng nội tạng của tôi đã bị thương.

Giữa muôn vàn sát thương, nắm đấm lúc nãy không phải là một đòn khéo léo.

Cả hai đòn đều không trùng hợp với nhau.

Tôi lách đòn của Chester. Nhưng trước khi tôi đã có thể trả đũa, thì lão ta vẫn tiếp tục công kích.

Tôi nhận nhiều thiệt hại hơn lão, tôi cảm thấy muốn phát khóc rồi đây.

Thậm chí sau đó là, cảm giác vui sướng này ー geez, mình không biết từ bao giờ mình đã trở nên điên cuồng thế này.

Tuy nhiên, đó là thế. Những người tìm cách trở thành kẻ mạnh nhất sẽ trở nên như thế.

Chester sửa lại mũi đã bị gãy của mình. Tôi nhổ ra đống máu đã bị nghẽn và nó ngăn cản tôi hít một hơi thật đúng nghĩa.

Giờ không thành vấn đề gì nữa. Hãy tiếp tục nào.(Đây là hiện tượng sảy ra khi hai đồng râm lâu ngày gặp lại)

Khoảng cách hầu như không hề tồn tại. Chester rút ngắn khoảng cách trong một khắc, thả lỏng nắm đấm thật tao nhã.

Tôi cố gắng bắt lấy nắm đấm của lão và uốn cong nó ra khỏi giới hạn phạm vi chuyển động.

Nếu tôi làm thế, thì cánh tay của lão sẽ bị gãy ー như cảm giác tôi đang có. Chester một lần nữa sử dụng cánh tay phải còn lại của mình để đập vỡ mũi tôi. Lão già thối tha của quá khứ không hề ngại đau đớn như thế. Chỉ cau mày một chút, gần như kinh tởm.

Tuy nhiên, lần này tôi sẽ không rút lui. Nhằm đẩy tay trái của ổng vào một góc bên phải cơ thể của lão, tôi bước về phía trước.

Một âm thanh xoắn tít vang lên, lòng bàn tay Chester bay vào mặt lão.

Chắc chắn đã bị gãy ! Sau khi nghiền nát vũ khí lớn nhất của kẻ địch, mặt tôi đầy hân hoan ー nhưng thời khắc tiếp theo, tôi run rẩy trong đau đớn.

Nhìn thấy đầu gối của lão đâm sâu vào dạ dày tôi. Giống như lửa địa ngục đang đốt cháy và cơn đau thống trị vùng bụng tôi. Quá đau đớn để tôi có thể chịu đựng được, tôi đổ gục trên bãi nôn và máu bắn tung tóe trên mặt đất.

Dẫu cơn đau chi phối cơ thể, nhưng tâm trí tôi lại bình tĩnh đến lạ thường, tôi không thể cho phép cơ thể mình nghỉ ngơi.

Nhìn thấy chân của lão đang cố gắng bước lên cơ thể tôi, tay tôi liền chộp lấy chân lão khi dường như cơn đau ở vùng bụng đột nhiên lại biến mất.

Bởi vì tư thế đổ gục của tôi, nên đã tránh được quỹ đạo đòn tấn công của lão là tốt nhất tôi có thể chế ngự, nhưng khi đang một chân giơ lên, cơ thể Chester đang trụ chỉ duy nhất một chân kia.

Do vậy, tôi dễ dàng phá vỡ thế cân bằng và buộc lão phải đổ gục.

Một khoảnh khắc của sự yên tĩnh bất ngờ lại tiếp tục. Trong khi mỗi người trong chúng tôi nhăn mặt vì cơn đau, chúng tôi tạo dựng lại tư thế của mình và lấy lại một chút khoảng cách.

"Ha~, Ha~ .. ngươi đã đến giới hạn của mình rồi phải không?"

"Ze, kaha .... ngươi cũng thế thôi đúng không .... bakayaro chăm sóc nhiều hơn cho cơ thể già nua của ngươi đi. Giã từ cõi đời mà không cần do dự đi."

Dạ dày và cánh tay. Cả hai chúng tôi, bảo vệ các bộ phận bị tổn hại nặng nề nhất của mình.

Nếu chỉ là cơn đau thì không thành vấn đề gì. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi nhận thức được thể chất kiệt quệ của mình.

Một câu hỏi tương tự như khát vọng của chúng tôi được đặt ra và chúng tôi trả lời nó bằng nắm đấm.

Lượt tiếp theo sẽ là lần cuối cùng. Thẳng tiến mà không nói gì, tôi hiểu điều đó.

"Ta đến đây !!"

"Ngon thì tới đây!!!"

Tấn Công và Phòng Thủ. Hai tư thế tương phản lượt cuối cùng, và hai cái bóng của chúng tôi va vào nhau.

Sát thương chúng tôi đã tạo ra là gần như nhau. Nhưng tôi hiểu rằng tôi có lợi thế hơn.

Sau khi phá hủy thứ tấn công mạnh nhất của lão, là bàn tay trái, lão ta chỉ có thể tấn công bằng cách dùng cánh tay phải hay một cú đá.

Trong khi đó, mặc dù bao tử tôi đã bị phá hủy, khi nó lên cơn đau lại không hạn chế chuyển động của tôi. Chỉ nói về sát thương thì, tôi đã nhận nhiều hơn nhưng, người trụ được cuối cùng sẽ là kẻ chiến thắng, và cho đến khi tôi tuyên bố mình là kẻ chiến thắng, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Kéo căng ý thức của mình đến cực hạn, vào lúc đó dường như nó đã căng ra đến vô tận. Từ từ.... trên thế giới này tôi thấy, tôi thấy .... Primo, trường phái đó đặt niềm tin tuyệt đối vào nắm đấm, lúc đó tôi nghĩ đến đòn tấn công cuối cùng là một cú đấm phải!

Tôi phỏng đoán nên dùng tư thế  [Lưu Thủy] để ngăn chặn nó.

Nắm đấm phải của lão đi theo một vòng cung ー

Sau đó, nó không hề sượt qua tôi.

"(Bakana! (Không thể nào !) Một động tác giả, luân phiên?!)"

Cánh tay của tôi giơ lên đỡ để ngăn chặn nó. Tuy nhiên, cánh tay phải Chester chỉ xuyên qua trước khi tôi đỡ.

Không cách nào lão già thối tha này sẽ tính sai khoảng cách cả ..... đây phải là một động tác giả nữa !?

"(Nếu ngươi đấm đi hay đấm lại thì ー không thể nào )"

Nếu không phải tay phải, thì nó là gì !

Bất giác, tâm trí tôi sửng sốt một lúc.

.... Đến lúc tôi nhận ra, đã quá muộn màng. Ví như một lưỡi dao của một kiếm sĩ, trường phái Primo bàn tay trái.

Trong tình thế như thế này, không thể nào lão ta sẽ sử dụng nó....

"( Bàn tay trái đã bị gãy đó.....)"

.........Chết thật, ngu người rồi.

Lúc đó thời gian như trôi chậm lại, thời khắc trước khi ý thức tôi chuyển sang màu trắng, tôi đã cảm thấy bàn tay trái của lão chạm vào cằm tôi. Gãy nốt luôn bàn tay trái. Một cú đánh móc mu tay trái, đánh thẳng vào quai hàm tôi.(giải thích một chút là nếu ta đấm vào quai hàm của đối thủ với một lực vừa đủ thì nó sẽ khiến não đối phương bị chấn động dẫn đến bất tỉnh)

Bình luận (0)Facebook