• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Con đường đã theo đuổi (bản dịch khác)

Độ dài 3,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

Bản dịch khác bên pj cũ mang sang đây, ai thích đọc bản nào thì đọc nha.

===========================================================

[ Fufufu, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với em Slava.]

Nắm chặt lấy tay tôi, Alma kéo tôi đến giảng đường dành cho một lớp võ thuật. Một nụ cười thỏa mãn chưa thấy trước đây trên khuôn mặt của con bé, Alma có vẻ đang rất cao hứng.

...Maa, nếu tôi tuyển mộ được một học trò tốt, tôi hẳn cũng sẽ phấn khích như vậy nhưng-

[ Chẳng phải cô đang hơi quá tự mãn sao? ]

Đúng vậy, con bé đang trở nên hơi quá tự mãn. (“pushy” ở đây ý là Alma nghe đc giấc mơ của Slava thì tự dưng kéo ổng ra chỗ khác rồi nói là học trường phái Shijima đi, cả 2 cùng cố gắng trở nên mạnh nhất, mình Alma tự khẳng định là Slava cũng thuận theo ý đó rồi thao thao bất tuyệt một hồi, mà thực ra không phải Slava muốn thế, mình chả biết dùng từ gì luôn, ai nghĩ ra từ thích hợp thì cmt nha )

Cá nhân tôi, nhờ vào việc phát hiện ra tài năng của Alma, cái ý nghĩ truyền đạt kỹ năng trường phái Shijima từng cực kỳ thoả mãn tôi.

Tuy nhiên, nếu một người không hề có ý định để học, vậy thì bất kề tài năng bẩm sinh của cậu ta hoặc cô ta như nào, nó đều sẽ trở nên vô dụng. Nếu cậu/cô ta vẫn từ chối sau khi có một khoảng thời gian để suy nghĩ, lúc đó tôi sẽ bỏ cuộc trong việc dạy cậu/cô ta kỹ thuật của mình, đó là những gì tôi đã nghĩ.

Sau cùng thì, Alma là người thừa kế kỹ thuật Shijima. Song, dựa vào câu trả lời của Alma, tên tuổi của con bé có thể đã không lan truyền xuyên suốt lịch sử đến nhường vậy.

Hơn bất kỳ thứ gì khác, ý định và sự hứng thú của người học trò đều là những nhân tố vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ đó là cách thức tốt nhất trong việc chọn lựa một người học trò.

[ Cô chắc chắn đã trở nên một chút hơi quá tự cao. Nhưng cô nghĩ lượng tài năng mà em sở hữu thì đáng giá nhiều chừng đó . ]

Tôi có một đức tin của riêng mình ( trong việc nhận học trò ), và Alma có vẻ như khác tôi về khía cạnh đó. Tôi không có kế hoạch làm gián đoạn con bé vào thời điểm này nhưng -  nếu việc đó đi theo hướng này, có lẽ sẽ tốt hơn nếu thay đổi suy nghĩ của con bé trong vấn đề đó.

[ Cái điều mà đang được nói ấy, cô đang suy nghĩ về những việc làm của mình.

... Điều này thường sẽ chọc giận thầy (sensei).

Có phải cô đã quá vội vàng? ]

Tuy nhiên, có vẻ như Alma đang suy nghĩ về vấn đề đó lần này.

Con bé không biết rằng người thầy mà con bé đang nói về có thể đang ở ngay trước mắt của mình, nhưng... ừ thì người thầy đó, tôi chắc chắn ông ta hầu như  sẽ đồng ý rằng điều đó vẫn ổn thôi chừng nào bạn vẫn có ý định để thay đổi.

Chỉ là -  hiện tại tôi có cơ hội để suy ngẫm, về cuộc sống trước kia của mình, tôi đã chẳng làm gì ngoài học võ thuật. Nghĩ lại thì, mọi thứ có lẽ đã trở nên tốt hơn nếu tôi đã học những cái khác. ... Tôi tự hỏi liệu điều đó có thể đã dẫn đến kết quả như nào trong việc tôi bây giờ ra sao.

[ ... Không có gì phải vội vã. Có lẽ không phải vậy với con người, nhưng đối với một elf, vẫn còn lại rất nhiều thời gian mà. ]

Tới một Alma lo lắng, tôi truyền đạt một tin nhắn như vậy. Phải, Alma là một elf. Dù sao cũng mới chỉ đạt đến một trăm tuổi -  con bé vẫn còn là một elf rất trẻ.

Đối với con người, bạn có lẽ đã đặt được một chân vào quan tài rồi, nhưng với một elf, một trăm năm mới tương đương với một con người 20 tuổi mà thôi.

Điều đó khá là đáng ghen tị. Khi tôi bằng tuổi với Alma, tôi đã là một lão già đang hấp hối.

[ Haha, đúng vậy. Để được động viên, có vẻ như cô vẫn còn khá non nớt... Cô sẽ cẩn thận lần tới. Nhưng chỉ một lần thôi, cô muốn em trải nghiệm phong cách Shijima.

Lần tới, cô sẽ cố gắng để không trở nên tự mãn nữa. Cô hứa. ]

Điều đó có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng Alma có vẻ đang cười với tôi cùng với đôi mắt hơi ươn ướt. (đáng yêu thế :3)

Nói theo lẽ thông thường, hầu hết yêu tinh đều khá là thư thái. Thậm chí tôi, có gốc gác cũng từng là con người, cũng vậy, và Alma cũng là một elf nữa.

Nhưng Alma có vẻ như khá – thiếu kiên nhẫn. Một điều như thế là khá hiếm trong số những yêu tinh khác,những người thường thường tiến hành mọi việc với một tốc độ thong thả.

Và tôi nghĩ việc này là do những lời mà tôi đã để lại.

- Không, đó đích thị là nguyên nhân. Để thực hiện ước muốn của người vừa là cha vừa là thầy của con bé, chẳng có gì ngạc nhiên khi con bé lại trở nên nóng vội như thế.

Nếu tình thế là như vậy, chẳng phải tôi đã đặt một lời nguyền lên Alma hay sao ?

Nếu thế, tôi chắc hẳn đã làm một việc gì đó thực sự tồi tệ.

[ Vậy thì, chúng ta sẽ làm nhanh và đi ăn nhẹ nhé ? (“shall we get moving and have a bite ?” vẫn thấy câu này sao sao ấy :/ ai có câu nào hay hơn ko?)

Cô đã ép em phải tới, và cô sẽ kết thúc sự cố chấp níu kéo của mình tại đây. Nên làm ơn, hãy để cô dạy em chỉ lần này thôi...]

Trước cái nhìn van nài của con bé, tôi khẽ gật đầu.

Có vẻ số lượng những thứ tôi cần phải xem xét lại tăng thêm một chút rồi.

Có vẻ như Alma không đủ khả năng để gánh vác trên vai trọng lượng của gánh nặng mà tôi đã để lại cho con bé.

Là người thân duy nhất con bé có, nhưng tôi lại không hề lường được sức nặng lời nói của tôi với con bé. (câu này chém thêm mắm muối hơi nhiều :/)

Với mục đích để tránh tăng số lượng những mối quan hệ trong cuộc sống này, tôi đã có ý định dấu danh tính thực sự của mình khỏi Alma nhưng...

- Đó là một cuộc hội thoại dành cho một dịp khác, nhưng sớm hay muộn tôi cũng cần phải tiết lộ danh tính của mình, hoặc đó là những gì tôi đã nghĩ.

[ Đầu tiên, chỉ một lần thôi, em có thể biểu diễn chiêu “Mộc Diệp Đầu”[note6144] cho cô được không?

Chỉ cần thể thức là đủ. Kể từ lần đầu cô thấy nó, có đã trở nên khá là hứng thú với nó.]

[ Em hiểu.]

Thở chậm rãi, nhắm mắt mình lại.

Tập trung vào việc thiết lập, chăm chú hoàn toàn vào một điểm, đây là một kỹ thuật mà kết hợp toàn bộ phong cách Shijima.

Cuốn theo dòng chảy, phá vỡ sự cân bằng, ném. Nếu không thể thấu hiểu kỹ năng này, thì việc học bất kỳ một kỹ thuật nào khác đều sẽ là vô nghĩa.

Tập trung tất cả ý thức của mình, tôi vào thế “Lưu Thuỷ”.[note6145]

Nghĩ về việc đó, đã bao nhiêu lần tôi lặp lại quá trình này rồi nhỉ?

Trong thời gian huấn luyện hàng ngày của tôi, chưa từng có một lần mà tôi không làm theo thói quen này.

Từ thời còn học nghề cho đến lúc làm chủ hoàn toàn, xuyên suốt tất cả quá trình rèn luyện của tôi -  nó nên được dạy và luyện tập mà không được phép có sự thất bại, một kỹ thuật cơ bản nhất.

...Nghĩ lại thì, kỹ thuật này có lẽ đã đánh dấu sự dấn thân vào võ thuật của tôi.

Không chỉ là một nguyên lý, mà còn là một con đường vô tận. Điều đó thực sự là biểu tượng cho con đường của một chiến binh.

Khi một người nghiên cứu sâu vào kỹ thuật này, tôi tự hỏi nếu người đó có thể tìm được câu trả lời cho việc trở nên mạnh nhất.

Mường tượng ra hình ảnh một kẻ địch, tôi hình dung một cú đấm thình lình tung về phía tôi.

Ngay lập tức, tôi di chuyển để đối đầu với ảo ảnh của cánh tay đang chọc mạnh tới đó.

Thao túng hướng đi nắm đấm của kẻ địch tưởng tượng, tôi phân tán trọng tâm theo 4 hướng. ( Kuzushi, một tư thế phá vỡ sự cân bằng của đối thủ trong võ thuật nhật bản )[note6146]

Với trọng tâm không vững chắc, cội nguồn sự cân bằng của kẻ địch bị suy yếu, dẫn đến một kết nối không ổn định với mặt đất –

Hình ảnh với cả hai chân không còn tiếp xúc vững chắc với mặt đất nữa, giống như một chiếc thuyền chưa thả neo của nó xuống vậy. Nếu tôi thình lình quét chân của hắn ta, sức mạnh là không cần thiết để có thể gửi đối thủ của tôi đi bay một chuyến.

Tôi đã không hề nương tay với Shido, về việc tôi đã không nương tay với cậu ta ngoài đời thực và cũng có một sự thật là đây không phải thực.

Với phần eo là trung tâm, tóm lấy đầu và vặn sang một bên khỏi hướng chính giữa của cơ thể (“rotating laterally”: thua, thuật ngữ chuyên khoa y học, từ điển cũng không có luôn ._.) – tôi ném phịch nó xuống sàn.

Cơ thể của đối thủ trở thành giống như là những chiếc lá cây vậy, bị ném xuống sàn như thể quên mất chính trọng lượng của mình.

- Mộc Diệp Đầu, là một kỹ thuật như vậy. (cho ai ko muốn tưởng tượng [note6147])

Trình diễn một chuỗi toàn bộ những chuyển động mà không hề có sự thiếu sót nào, đây là thành tích tốt nhất tôi có thể làm được vào hiện tại.

- Nếu con bé có nhận ra danh tính của tôi từ việc đó, vậy thì hãy cứ để nó như vậy đi.

... Đây không phải là do sự tuyệt vọng đâu. (ý là cái vụ kệ cho Alma phát hiện ấy)

Mặc dù tôi không có ý định trong việc để lộ danh tính của mình ra bây giờ, nếu Alma khám phá ra con người ẩn trong cơ thể thiếu niên này vậy thì-

Đương nhiên có một phần trong tôi vẫn đang chiếu cố cho con gái của mình. Chỉ là với tôi, sức mạnh là tất cả.

Hoặc đó là những gì tôi từng nghĩ trong quá khứ - nhưng khi tôi lớn lên, quy mô đó cũng đã bắt đầu trở nên cân xứng theo. (ý là thằng này lớn lên thì cái lượng sức mạnh cũng tăng lên bằng với sự lớn lên ấy)

Nên dù nếu con bé có phát hiện ra, tôi cũng không để tâm việc đó đâu, là những gì tôi đã nghĩ.

[ (Tôi tự hỏi liệu con bé sẽ để ý)]

Sau khi hoàn thành kỹ thuật, tôi phá bỏ tư thế cẩn trọng của mình, và thở ra một hơi sâu.

Một Alma bất động, lặng thing (với ánh mắt) bị gắn chặt vào tôi.

[ Nó như thế nào, sensei?]

Như một bức điêu khắc đóng băng cùng với thời gian, chân tay mịn màng của con bé dường như run lên vì sốc.

Ý thức quay lại với vẻ mặt của con bé.

Con bé hẳn là đã quan sát tôi nghiêm túc đến nỗi bản thân thậm chí quên cả thở. Bắt lại nhịp thở của mình, Alma phủ nhận.

[ - Điều đó, là không thể ...]

Biểu cảm của con bé chết lặng trong kinh ngạc

Mặc dù kỹ thuật của tôi vẫn chưa hoàn thiện và có một chút non nớt, nhưng với những người luyện tập trường phái Shijima, ngoài Iwao Shijima, không có ai có thể sánh lại với tôi.

Đương nhiên, để biểu diễn sự hiểu biết sâu và quen thuộc với [Mộc Diệp Đầu] đến dường này, không có tồn tại nào ngoài thầy của tôi và tôi cả.

Là như vậy, tôi tự hỏi điều Alma đang nghĩ.

Có thể con bé vẫn chưa thể tin điều đó ngay, nhưng tôi phải chắc chắn đã đi qua tâm trí con bé.

Giảng đường quay lại với sự im lặng.

Chỉ có âm thanh của hai hơi thở nhỏ nhẹ làm mờ đi sự yên lặng.

Nhìn chằm chằm trong sự hy vọng, tôi chờ đợi những lời nói của con bé.

Không lâu sau, thay vì nói, con bé đi đến chỗ tôi.

[ Giống như là ...sensei...]

Có bao nhiêu suy nghĩ đã được đặt vào những từ đó – tôi với tư cách là một Shijima, tôi cảm nhận được điều đó.

Nhìn vào hình dáng của con gái mình đang trên bờ vực của sự sụp đổ, cố gắng để níu lấy tôi, tôi đã cân nhắc liệu có ổn không nếu tiếp tục chơi trò giả ngốc.

Run lên không chút sức mạnh, đó chính là trạng thái của võ thần (god of martial arts) thế hệ này. Thứ nhỏ bé đó – lớn hơn của tôi một chút, vai của con bé.

Tôi chơi trò giả ngốc và hành động trong sự hồ nghi.

Run vai yếu ớt, Alma nắm chặt quần áo của tôi.

Sức mạnh nhỏ bé đó – Nó cho cảm giác rất hoài niệm, làm tôi nhớ lại khi con bé muốn sà (nguyên gốc là “bay”-“fly” nhưng nghe không hay nên mình chế) vào (lòng) tôi.

[ - !...Cô xin lỗi. Cô.. Sẽ chẳng có gì kì lạ nếu em ghét cô bây giờ đâu...]

Một khả năng như thế là không hề tồn tại.

Chỉ là, tôi không thể nói điều đó theo một cách như vậy.

[...Không, em không ghét sensei đâu.]

Đúng hơn thì tôi là một đứa trẻ, chẳng có cách nào mà tôi có thể ghét con bé cả.

Mặc dù đúng là tôi có cảm giác muốn được nói ra danh tính của mình nhưng – hơn tất cả mọi thứ, tôi muốn có thời gian để ngắm nhìn vòng quanh thế giới.

Quan sát những thay đổi của thế giới, tìm ra con đường của một chiến binh – tại thời điểm đó...

[ Sensei]

[...Gì vậy?]

Trong khi đang giữ vai của Alma, tôi ngửa mặt lên trời.

[ Làm ơn hãy cho em thời gian 20 năm. Sau khi tốt nghiệp học viện này, em muốn đi vòng quanh và ngắm nhìn thế giới. Trước khi nhắm tới việc trở nên mạnh nhất, em muốn đảm bảo rằng có thể thấy được sự đa dạng của các lựa chọn.]

Alma đã không hề phản hồi.

Chờ đợi để xem liệu có một sự tiếp tục trong lời nói của tôi không, con bé có vẻ hoàn toàn khuyến khích tôi tiếp tục nói thêm.

Những gì tôi nói về - là giấc mơ của một cậu thiếu niên, một câu chuyện về giấc mơ của tôi.

Tôi muốn ngắm nhìn thế giới. Tôi muốn gặp những võ thuật gia mạnh mẽ. Và sau đó là – trao đổi vài chiêu thức. ( nghe cứ như lũ trẻ con gạ nhau solo lol ấy, trong khi mình cũng chả chơi cái đó :v )

Để diễn đạt bằng lời nói thì, một người đàn ông hơn một trăm năm tuổi có  một giấc mơ non nớt trẻ con.

Nhưng thậm chí là vậy, tôi của hiện tại, có nhiệt huyết (tuổi trẻ) để có thể đạt được điều đó.

Vì vậy, tôi muốn nó trở thành sự thật. Giấc mơ này.

[ Nhưng, em chắc chắn sẽ trở lại đất nước của elves. Trong khoảng thời gian đó, em sẽ trả lời câu hỏi của sensei. Như vậy thì sao?]

Nâng mặt của Alma lên, tôi tuyên bố với ánh mắt chân thành.

Dàn dụa nước mắt, Alma nhìn chằm chằm.

...20 năm sau. Không hiểu sao, đây là một khoảng thời gian tuy ngắn mà dài.

Như một con người, đó sẽ là dài, nhưng với một elf, nó lại là ngắn. Vậy, với tôi nó sẽ là dài hay ngắn – với Alma, điều đó sẽ là như thế nào?

Đứa con gái đã bỏ lại 30 năm trước, một lần nữa buộc phải đợi thêm 20 năm để có được một câu trả lời, thật đau đớn làm sao.

Nhưng tôi muốn trở nên tiến bộ trong thế giới này, và với chính đôi mắt này – tôi muốn thấy võ thuật.

Do đó, câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ tới. Kể cả nếu nó sẽ đến muộn đi chăng nữa.

Mắt của chúng tôi đã không hề tách ra thậm chí dù chỉ là một khoảnh khắc. Không phải không có lời nói, nhưng bằng đôi mắt của chúng tôi, chúng tôi truyền tải cảm xúc của bản thân cho nhau.

[ Slava... là như vậy sao, cảm ơn em.]

Lau đi nước mắt của mình, Alma cười.

Hãy đợi, con gái của ta. Ngày nào đó, ta phải nói với con vài thứ.

[ Vậy thì – <emcô sẽ hạnh phúc chờ đợi thêm 20 năm nữa.] ( trừi ưi, sao giống giọng vợ tiễn chồng ra chiến trường thế <3)

Chùi nước mắt, Alma rời khỏi tôi.

Với tôi 20 năm là một khoảng thời gian hơi dài một chút.

Nhưng, khi thời điểm đó đến, tôi chắc chắn sẽ tiết lộ danh tính của mình, đó là ý định của tôi.

Trước lúc đó – chỉ một chút thôi, làm ơn hãy tha thứ cho sự gia hạn của ông già này.

[ Yoshi, với mục đích để khiến em muốn học dưới phong cách Shijima trong hai mươi năm tới, cô cũng cần trở nên tận tâm hơn nữa.]

Hướng ra một nụ cười lớn, Alma được đổ đầy với động lực.

Bị quyến rũ, tôi cũng nở một nụ cười nhẹ.

[ Đó là một bí mật về việc cô đã khóc nhé, được chứ ?]

[ okay, em sẽ giữ nó sâu trong tim mình.]

Tôi để lọt ra một tiếng cười.

Đứa trẻ này trong quá khứ cũng từng giấu đi những điểm yếu con bé.

Bây giờ khi tôi nghĩ về điều đó, từ khi nào mà tôi có thể nói chuyện với con bé chậm dãi như vậy?

Hiện tại, chúng tôi gặp nhau  trên cơ sở hàng ngày nhưng tại sao tôi lại cảm thấy như tôi đã nhớ con bé lắm rồi.

[ Vậy thì, xin lỗi vì đã chiếm thời gian của em Slava. Có rất ít thời gian nghỉ ăn trưa còn lại. Hãy quay lại lớp học nào.]

[ Là như vậy à. Vậy – hẹn gặp lại.]

[ Un – hẹn gặp lại.]

Quay lưng về phía Alma, tôi rời đi.

Phải, tôi không được đứng lại bây giờ.

Tôi nên đi xa thêm một chút nữa trước khi tôi ngồi xuống. (eng’s TLN: tớ nghĩ đây là một lối nói bóng bẩy. Tuỳ theo bạn giải thích.) ( mình thua \|-_-|/ ).

Như vậy, sự khẩn khoản nài xin của Alma là giữ một bí mật.

Khoảng thời gian dài mười năm, dù đó là huấn luyện hay đánh nhau với Chester đi chăng nữa, việc đó bằng cách nào đấy cảm giác thật ngắn – một lần nữa, tôi nhận ra tôi đã thực sự trở thành một elf.

Và sau đó –

[ Hôm nay, tất cả các em sẽ tốt nghiệp khỏi học viện tướng Alfalia quốc gia Mirafia ( dịch tên trường củ chuối vl, không biết dịch sao cho hay nữa :/). Kể từ bây giờ, mỗi người trong các em sẽ bước đi trên những con đường riêng của bản thân.  Xác định chắc chắn mọi việc với đôi mắt của chính mình, mạnh dạn bước những bước chân tiến về phía trước, đó là những gì tôi mong muốn ở tất cả các em.]

Thời khắc đã đến, với những chàng trai cô gái, để mỗi người đi trên con đường của riêng họ.

Tôi cũng vậy, đã bắt đầu đi trên con đường mà tôi đã đặt trọn niềm tin.

- Để cống hiển bản thân cho võ thuật trong một trăm năm. (eng’s TLN: đúng là tiêu đề đây chứ đâu)

Nhận được cuộc sống của một elf, và để làm lại quá trình rèn luyện của tôi như là một chiến binh.

Tại đây, tôi bắt đầu bước đi đầu tiên của mình.

Đây không phải là kết thúc, hãy tiếp tục thêm một chút nữa (Master roshi).

Bình luận (0)Facebook