• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Vận Mệnh Tạo Nên Sự Trùng Hợp Quái Đản Từ Kiếp Trước (chưa edit)

Độ dài 2,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

Thức ăn. Là một trong những thứ cần thiết cho một cuộc sống để có thể sống qua ngày.

Cho dù những thứ như giới tính, tuổi tác, hay chủng tộc. Không có sinh vật nào có thể tồn tại mà không cần thức ăn.

Một giáo viên đã từng nói rằng chỉ có thực vật là ngoại lệ là thứ duy nhất để duy trì sự sống là ánh sáng và nước, nhưng tôi đã cười khi nghe những điều đó──người ta có thể đang nói những điều thái quá rồi đấy.

Dù sao, đây là một trong những hoạt động quan trọng mà một sinh vật phải làm, hoặc nếu nó không phải là một sinh vật.

Sau khi chấm dứt cuộc sống như một con người và được tái sinh như một Elf, tôi vẫn không phải ngoại lệ cho hành động này.

Ở đây, tại Học Viện Arufareia, chúng tôi có một bữa ăn ba lần trong một ngày; một vào buổi sáng, một vào buổi chiều, và một vào buổi tối.

Khi tôi còn là một con người, tôi chỉ ăn hai bữa một ngày. Nhìn thấy loại khác biệt này mang đến một kiểu hoài cổ cho tôi── một sự khác biệt văn hóa như vậy.

Bỏ điều đó sang một bên, thời gian đó của ngày đã đến một lần nữa.

Vậy nên. Đã đến giờ ăn trưa rồi.

Trong lớp học tôi hiện tại đang học, đang có một tâm trạng vui vẻ một chút, hoàn toàn không giống như một vài phút trước đó.

Những âm thanh trẻ con vui mừng vang lên trong lớp học.

Nếu nói tất cả chỉ là cảm giác no khi chúng đã nhận được từ bữa ăn sáng là một lời nói dối; tất cả chúng đều nhìn trong vui mừng như thể chúng đang ở một lễ hội.

Tôi ghen tị với những đứa trẻ có thể nhận được tâm trạng như vậy. Mặc dù cơ thể của tôi còn trẻ, tâm trí của tôi là một lão già, và đó không phải là kiểu cách của tôi để nhận được tâm trạng ăn uống như thế.

Mục đích duy nhất của tôi cho cuộc sống này là vì một lý do; để mặc cuộc sống của tôi đi xuống cho đến khi nó biến mất. Đây là cách tôi sống.

.......Vậy nên tôi nói thế, nhưng .

"Slava-kun, muốn ăn cùng nhau không?" (Seria)

"Oh, đó là Seria! Slava~ Tớ cũng muốn ăn cùng~" (Shido)

Hai người đang nói là đứa con gái trẻ và cậu bé ấy. Ăn cùng với một hoặc hai người bạn chân thành không phải là xấu .

Shido và Seria cả hai bước đến, khay ăn trưa được giữ bởi cả hai tay, và ngồi xuống cùng một cái bàn như tôi.

......Nó được sử dụng chỉ để Seria và tôi ăn trưa với nhau, nhưng trước khi tôi biết, thì Shido cũng đang ăn trưa cùng với chúng tôi.

Sư phụ luôn nói rằng nếu một người đang ăn, thì họ nên ăn thức ăn ngon với bạn tốt. Giờ tôi đã hiểu. Khi cả ba người trò chuyện, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên miệng của họ.

"Oh, vậy thì hãy ăn cùng nhau."

Ngay sau khi tôi nói vậy, cả hai di chuyển đến bàn trống và kết hợp với bàn của tôi, và ngồi xuống.

Vậy thì, hãy bắt đầu ăn thôi.

♦ ♦ ♦

Khi chúng tôi đang ăn, Seria hỏi những câu hỏi về những thứ chúng tôi đã học được ngày hôm nay tại lớp.

Mặc khác, Shido lại hỏi câu hỏi liên quan đến lớp học Võ Thuật , hầu hết trong số đó là câu hỏi về làm thế nào để chỉnh sửa tư thế và di chuyển .

Những câu hỏi này, đến một bậc thầyVõ Thuậtnhư tôi, cũng chỉ như trò chơi trẻ con. Rất may, những câu hỏi này khá đơn giản và sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ của một ai nếu tôi trả lời chúng.

Shido luôn hỏi tôi những loại câu hỏi đó, và lần lượt, tôi trả lời chúng bằng cách cho cậu [Tư vấn]. Trước khi chúng tôi biết, thì chúng tôi đã là bạn bè thân thiết rồi.

Vì vậy, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng ăn cùng nhau trong giờ ăn trưa chỉ là cái cớ để có được một số gợi ý và lời khuyên từ tôi.

Quá trình ăn rất là chậm, và tôi nghĩ đến bản thân mình, " Nếu tôi có một đứa cháu , thì nó sẽ trở thành một cái gì đó như thế này đây?"

Tôi đã từng nghĩ rằng trường học chỉ tồn tại để kiềm chế cái tôi hiện tại──tuy nhiên, nó thật vui vẻ.

Tôi cắt thịt lợn muối của mình thành miếng với con dao của tôi và đâm nó với cái nĩa.

Tôi đã không vội vàng, vậy nên tôi từ từ nhai thịt lợn muối sau khi đưa nó vào miệng mình .

"Mọi thứ có vẻ tốt hơn một chút nhỉ?"

Khoảng khắc đó.

Trong khi chúng tôi đang thưởng thức bữa ăn của mình, có một giọng nói phát ra.

──Chết mợ, chúng tôi nghĩ. Mặc dù nó không phải là cụm từ thích hợp.

Thành thật mà nói, tôi muốn thưởng thức bữa ăn của mình, nhưng.

Đằng sau Shido, người có một mái tóc màu ngọc lục bảo, là một cô gái với mái tóc xanh biếc bóng loáng.

"Ta cũng muốn ngồi ăn chung, ta có thể không ?"

Đối tượng của lòng tôn thờ đối với tất cả Elf.

Võ sư huyền thoại, Alma Shijima, gửi đi một nụ cười tươi về phía tôi.

"Là Alma-sama ! Ah , tất nhiên rồi !"

"Người giảng dạy rất tốt ; thay vào đó người nên dạy thêm kỹ năng nữa!"

Tôi sẵn sàng đồng ý vì Seria và Shido đang làm đôi mắt lấp lánh.

Hiện thân của một  Võ Thuậtđang hỏi vì một chỗ ngồi, một nhân vật mà Shido ngưỡng mộ. Tôi không có bất kỳ sự khiếu nại nào.

....Đối với tôi, cảm thấy như con gái tôi đang hỏi tôi để ăn cùng nhau. Tôi thường không thể từ chối yêu cầu của con bé──

Đôi mắt của con gái tôi, trông như thể chúng đang săn mồi, điều đó làm tôi lo lắng.

Bằng cách nào đó, tôi có một cảm giác xấu về việc này. Trái ngược với cảm xúc của tôi, tôi lắc đầu để thoát khỏi cảm giác này.

"Slava, có gì sai sao ? Em khó chịu khi ta ở đây phải không?"

Alma cười như thể con bé đã phát hiện một dấu hiệu của sự bất an trong tôi. Tôi nhai miếng thịt lợn ở trong miệng và nuốt nó.

.....Alma cười nhẹ. Khi kết hợp với một nụ cười và vẻ đẹp vô song của mình, nó có thể cho ra sự mê hồn nữa.

Tuy nhiên, đây là lý do tại sao tôi cảm thấy một cảm giác sắp xảy ra khủng hoảng. Mặc dù đó là một nụ cười mà một triệu người sẽ phải thờ phụng, với tôi, đó cũng chỉ là nụ cười của con gái tôi khi nó sẽ tạo ra một vài loại vấn đề.

Bình tĩnh nào? Làm thế nào để một người có thể bình tĩnh lại khi họ phải đối mặt với một nụ cười của kẻ săn mồi?

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể từ chối lời mời. Với ánh mắt tràn đầy hy vọng của Seria và biểu hiện của Shido [Đừng làm bất cứ thứ gì không cần thiết], tôi không thể từ chối yêu cầu ngay cả khi tôi muốn. Hơn nữa, đó là yêu cầu của con gái riêng của tôi.

"Không, không phải vì điều đó đâu. Cứ tự nhiên."

"Vậy sao.....~ tsu ! Ta sẵn sàng ngồi xuống ~"

Alma cười hạnh phúc khi con bé nhận được sự cho phép của tôi. Cũng giống như khi con bé còn là một đứa trẻ nhỏ; con bé luôn cười hạnh phúc bất kỳ khi nào con bé có được sự cho phép của tôi.

Alma di chuyển đến bàn trống. Phù hợp với bốn người, Shido di chuyển một chút và tạo ra không gian đủ cho Alma ngồi.

Cần lưu ý rằng Alma có lẽ không nghĩ con bé sẽ bị từ chối. Sau tất cả, đồ ăn của con bé đã ở không gian trống hồi nãy.

"Vậy thì, ta cũng sẽ bắt đầu ăn."

Alma, đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, cư xử thân mật và cắt thịt thành từng miếng nhỏ trước khi đưa nó lên miệng.

....Điều này thật hoài cổ. Tôi đã từng dùng bữa ăn với con bé cùng một cách ở trong quá khứ.

Nhận thấy điều đó tôi đã nhớ lại những cảnh như thế khi tôi đang dùng bữa ăn với con bé, tôi đột nhiên đưa ra một biểu hiện thích thú trong một vài giây.

"Nnn? Có gì dính trên mặt ta sao?

Tôi không cảm thấy nhiều sự giận dữ từ giọng của con bé, khi con bé đã có một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Đó chỉ là một giọng điệu trêu chọc.

"Ah, không . Không có gì đâu."

"Vậy sao? Mọi chuyện có vẻ không sao."

Oops, tôi đã quá bận tâm suy nghĩ về quá khứ của mình. Cảm ơn chúa, Alma đã không nhận ra được thứ gì. Kể từ khi con bé là một Elf, con bé có một cuộc sống trường tồn, vậy nên con bé có thể nhận ra rằng tôi đã được đầu thai.

Thêm nữa, và tôi thực sự đã phác giác. Tôi phải nên dừng làm những hành động đáng ngờ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần bản thân mình để nói về một vài câu chuyện phiếm để không khơi dậy sự nghi ngờ.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện phiếm, tôi đã phát hiện ra rằng thành phần đồ ăn thực sự không đắt lắm. Tay nghề người đầu bếp này thực sự rất tốt. Trong khi nói chuyện về chủ đề này, giờ ăn trưa đã trôi qua.

Shido, Seria, và tôi. Chúng tôi hoàn thành bữa ăn của mình theo thứ tự, và những gì còn lại là mẫu bánh mì nhỏ của Alma.

Ở giữa cuộc nói chuyện phiếm của chúng tôi, Alma đã nhét chút bánh mì vào miệng, và bữa ăn đã được hoàn tất.

Tôi liếc nhìn đồng hồ──có một chú chim bay ra cứ sau vài giờ──và liếc nhìn nó. Có quá nhiều thời gian trong giờ ăn trưa.

......Mà nói đến điều đó, nó như thế này mỗi ngày; giờ ăn luôn chiếm nhiều thời gian hơn so với thời gian dành cho học tập. Chúng tôi luôn dành phần thời gian còn lại để trò chuyện.

Tuy nhiên, hôm nay khác một chút.

"Bữa ăn này, ngon tuyệt ~na."

Một vài sự căng thẳng còn lại, phần lớn là do sự xuất hiện của Alma. Bời vì Seria và Shido hôm nay ít nói hơn nhiều, tôi nghe thấy tiếng thở dài khi Alma buông ra.

♦ ♦ ♦

"Giờ thì ~ .Bây giờ thì ta đã hoàn thành bữa ăn──"

Đôi mắt của Alma đâm xuyên qua quay về phía tôi.

Tôi đã đoán được ít nhiều, nhưng làm nó ngay bây giờ. Mặc dù tôi đã nhận thấy nó trước khi con bé ngồi xuống, thái độ của con bé đã hoàn toàn biến mất trong suốt bữa ăn ── hay là tôi đoán vậy.

Alma lau miệng bằng một miếng vải, mặc dù miệng của con bé không có những thứ dơ bẩn, và đặt nó xuống.

Sau đó, Alma đặt khuôn mặt con bé lại gần tôi──đủ gần mà tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chạm nhau .

"Hey, Slava"

"Người gần quá rồi , Alma-sensei."

Tôi cố gắng trốn thoát bằng cách nói những lời đó.

Alma đặt tay lên vai tôi, và sau đó kéo gương mặt con bé lại gần hơn một chút; quá gần hơn một chút.

Tôi không thể trốn thoát. Tôi buộc lấy một cái cớ thích hợp để rời khỏi, và đứng tại chỗ.

Shido và Seria cả hai nhìn trong bối rối, khi họ không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Eh, sau tất cả tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình trong những tình huống như thế này.

Sau một lúc──dường như là một thời gian dài nén vào một lượng thời gian──màu mắt Alma thay đổi.

Có thể con bé đã tìm ra được danh tính của tôi? Trong khi chuẩn bị cho những thứ như thế, Alma sẽ nói──

"Ta nỗ lực để tìm một ứng cử viên thích hợp cho trường phái Shijima──em có muốn trở thành một người kế nhiệm không?"

"......Mu?"

"Ta biết điều này khá bất ngờ, nhưng em có tài năng! Em không muốn thành công với cái tên Slava của trường phái Shijima──người mạnh nhất trên thế giới sao!?"

Giống như trở thành đệ tử của con mình? Cái thể loại gì thế này.

Có một tiêu chí mà một đệ tử phải hoàn thành nếu họ muốn tham gia; họ phải có tài năng.

Mọi người xung quanh tôi đã phản ứng khá mạnh mẽ. Thế này là gì.....có lẽ đây là cách tôi phải phản ứng.

"T-Tuyệt vời ! Alma-sensei đã đưa cho cậu một lời mời trực tiếp! Đúng như dự đoán về Slava!"

"Slava-kun, đây là một điều tuyệt vời !"

Cả Shido và Seria kêu lên trong giọng nói lớn.

Khi mọi người trong lớp nghe những tiếng kêu lớn, tất cả quay mắt mình về phía Alma và tôi.

Những đôi mắt, không có ngoại lệ, cho thấy sự ngưỡng mộ và hứng thú. Dù sao ngay cả khi họ là giáo viên hay trẻ con.

Nhận được một lời mời từ [Võ Thuật Sư Mạnh Nhất] (Elf), đúng dự kiến người nhận được sẽ có tài năng, và sẽ không có lý do gì để từ chối lời mời này.

Tuy nhiên, điều đó khác đối với tôi.

Cô gái trước mắt tôi chắc chắn là một huyền thoại [Võ Thuật], tuy nhiên, luôn có một người nào đó xếp hạng cao hơn. ' Ai đó ' xếp hạng cao hơn so với cô gái này, người có tên mình được khắc trong cuốn sách lịch sử, là tôi.

Đây là lý do tại sao tôi không thể làm đệ tử của con bé. Sau tất cả, tôi là sư phụ của con bé──mặc dù con bé không biết điều đó.

Những điều về tôi là một đệ tử, tôi thậm chí không yêu cầu điều đó. Nếu nó là bất cứ loại hình khác của môn đệ hay gì đó, thì tôi có thể xem xét nó, nhưng không có ' môn đệ ' cho trường phái Shijima.

"Oh, Em xin từ chối nó."

"Tại sao !? Đó là một điều đáng tiếc với một loại đá quý sáng ngời giống như em sẽ bị chôn vùi. Thật tình mà nói, em có tài năng hơn so với ta !"

Tất nhiên tôi biết. Thậm chí sẽ dễ hiểu nếu tôi vượt qua một giáo viên trong [Võ Thuật] vào ngày mai nếu tôi cố gắng. Đây là bởi vì tôi đã vượt qua Alma một thời gian dài trước đây về [Võ Thuật].

Bởi vì đây là một cơ hội đối với Alma để tiếp tục động tác chân của con bé, một xáo trộn nhỏ trong sức mạnh ma thuật trong không khí đã được cảm nhận.

Tuy nhiên, tôi có nhiều tham vọng tốt hơn ở mọi thời điểm──vậy nên, như một suy nghĩ đi qua ' Tôi không muốn trừ khi đó là một đối thủ mạnh' đến tâm trí tôi.

Đ-Đối với thời gian này, tôi phải vượt qua vấn đề này.

Phương pháp của việc trì hoãn vấn đề là một cái cớ tốt, tuy nhiên, nó không được việc trong tình huống này. Vậy nên, tôi phải làm biện pháp đối phó.

"Hay là Slava có một giấc mơ?......Nếu điều đó đúng, thì ta không thể ép buộc──Xin lỗi, ta nên lắng nghe câu chuyện của em đầu tiên."

May thay, Alma, theo cách riêng của con bé, đã cho tôi thấy một lối thoát.

Sợi dây đó Alma đã thả có thể là một cái bẫy, nhưng hiện giờ, tôi có thể chỉ dùng nó để thoát khỏi tình trạng này.

Hãy nghĩ. Nghĩ về cách tốt nhất để thoát khỏi đây.

"Vậy đó! Học giả . Đó là , em muốn trở thành một học giả──"

......Câu trả lời mà tôi cố gắng để vắt ra. Tuy nhiên, suy nghĩ thứ gì [Sai] đến từ bên trong tôi.

Mặc dù, tôi đã đọc sách, nhưng chúng là sách [Võ Thuật] từ một trường khác, và nó được mua bởi tiền bán da của những con quái vật mà tôi đã săn bắn trước đó.

Tôi cảm giác rằng tất cả mọi người trong lớp học đã có một cảm giác [Điều đó có gì đó không đúng].

".....Mặc dù chỉ đọc sách về [Võ Thuật] sao?"

Rõ ràng hành động của tôi đã bị nhìn thấu bởi Alma──Tôi tự hỏi khi tôi đã bị quan sát.

Dù sao, giờ tình huống này là──

"E-Em có kế hoạch để đi đến thư viện sau giờ ăn, gặp lại người sau!"

Cố gắng thoát khỏi. Mặc dù nó có thể vô ích.

Tôi, người đã nói dối và đã bị nhìn thấu, đã cố gắng để thoát ra.

Nếu đây là một dạng cạnh tranh trong [Võ Thuật ], dù nó là thứ gì, tôi sẽ không quay lưng lại đối thủ của mình. Tuy nhiên, không được rồi, vậy nên tôi vui mừng vì đã trốn thoát.

Giọng nói của Alma có thể nghe thấy phía sau tôi. Con gái tôi đã không chạy sau tôi bởi vì con bé phải hoàn thành nhiệm vụ của mình như một giáo viên tạm thời. Tất nhiên, điểm đến của tôi không phải là thư viện.

"Waa! Ta sẽ không bỏ cuộc đâu, Slava!"

Lúc này đây là cuộc chiến với đệ tử tôi người muốn tôi trở thành một đệ tử của nó, bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook