• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 96: Quà Cưới Của Reinhardt

Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:19:13

Trans: Hito

Edit: Ass2008

________________________________

“Vậy thì, Saki, chắc tôi sẽ làm phiền cô một khoảng thời gian rồi”

Jin cười nói với Saki.

“Kufufu, qua mấy đêm với người đàn ông dưới cùng một mái nhà à? Mong chờ thật”

“Cái...”

“Tôi nói không sai nhỉ?”

Saki nói với nụ cười ma mãnh. Cô đã thực sự mở lòng với Jin trong những ngày qua và lộ bộ mặt khác với anh.

Jin, Reiko, Saki và Ehr đang dạo quanh trên xe Jin.

“Saki, nói thật, tôi có thể ở ngoài đường đến ngày tổ chức hôn lễ luôn đó”

“Hmm? Ừm, được luôn sao. Anh có việc muốn làm à?”

Saki không có vẻ gì là bận tâm đến lời Jin và chỉ hỏi lại.

“Ừ. Tôi muốn tặng anh ta gì đó cho lễ cưới”

“Hmm, hmm, hiểu rồi, anh sẽ đi tìm quà à... hay lắm, chắc tôi cũng tặng cậu ta quà quá”

Saki cũng ngẩm nghĩ. Nghĩ rằng thật đúng lúc, Jin hỏi.

“Này, đi hỏi món quà nào tốt cho lễ cưới có hơi ăn gian nên tôi sẽ hỏi câu ngược lại – thứ gì không nên đem làm quà cưới?”

“Quà cưới tệ à? Mấy thứ nhọn, bén. Có quan hệ huyết thống mới thường tặng mấy món như vậy”

Cô nói điều tương tự với những gì Elsa đã nói vào hôm sinh nhật. Saki nói tiếp.

“Đồ đạc cũng khó lắm. Nếu không biết cậu ta thích gì thì thế thôi”

“...Đúng thật. Còn gì nữa không?”

“Đương nhiên, nhẫn cũng không ổn. Tôi nghĩ thứ gì đó thiết thực là được rồi... Ah, chủ đề lái sang món tốt nên là gì rồi?”

“Được rồi, cảm ơn, thế là đã giúp ích nhiều lắm rồi”

Jin nhẹ nhàng bày tỏ lời cảm ơn. Và anh nghĩ mình sẽ hỏi Elsa phần còn lại.

Trong khi nghĩ điều như vậy, cỗ xe đã đến nhà Eschenbach.

“Hmm, hình như cha chưa về nữa”

Cánh cổng vẫn chưa mở nên là Saki nói trong khi lấy chìa khóa mở lối vào.

“Ừm, giờ chúng ta đã có Ehr rồi nên chuyện sẽ được giải quyết. Ehr, ta giao Saki cho ngươi đấy”

Jin bảo Ehr.

“Vâng, thưa Đấng Tạo Hóa, thần hiểu ạ”

Ehr vốn là người trông nhà đa chức năng mà, có thể làm mọi việc từ nấu nướng đến giặt giũ và nhu yếu phẩm thường ngày... nó đã trở thành Automata trông nhà.

“Vậy thì, tôi sẽ về vào ngày trước lễ cưới, vào buổi chiều”

“Ừ, hiểu rồi. Tôi sẽ đợi. Tôi thật mong được biết anh sẽ chọn quà gì”

“Đúng đó, anh mong chờ đi”

Sau khi chia tay Saki, Jin lệnh cho Steward lái xe đến một nơi vắng vẻ.

Ở khu vực gần nhà Reinhardt, vừa có thành phố, vừa có rừng – môi trường khá ổn. Anh để xe đi vào rừng.

“Thưa Chủ Nhân, thần nghĩ chỗ này là được rồi ạ”

Anh để xe đi sâu vào rừng – đến nỗi cỗ xe không thể đi thêm nữa vì chỗ đó mọc toàn cỏ dài với bụi rậm.

“Được rồi, nơi đây chắc ổn. Vậy thì, Steward, đợi đến buổi chiều ngày 30 đi, ta sẽ ngụy trang cho cỗ xe. Xóa dấu chân của Golem ngựa và vệt bánh xe đi”

“Đã rõ. Hãy bảo trọng ạ”

Sau khi để xe lại cho Steward, Jin cùng Reiko dịch chuyển đến Đảo Hourai.

Họ cảm thấy cảm giác khó chịu lạ kỳ khi đến điểm giữa cuộc dịch chuyển.

“Mm?”

Chú ý thấy điều này, Butler-50 chịu trách nhiệm bắt đầu giải thích. Người phụ trách khác, Butler-49 đứng trong im lặng.

“Thưa Chủ Nhân, vùng chính giữa cuộc dịch chuyển này, chúng thần mới hoàn thành vào hôm bữa và nó được gọi là 'Shinkai'm được dùng độc quyền để dịch chuyển”

“Shinkai?”

“Vâng ạ. Đó là cấu trúc hình cầu được sản xuất tại Đảo Hourai, nó có đường kính tầm 20m. Nơi này nằm giữa không trung và được làm từ thép không gỉ 18-12 và nhôm. Còn đây là bên trong ạ, như người thấy đấy”

Lần này, Butler-49 bắt đầu giải thích.

“Nó được thiết lập nằm giữa lục địa với Đảo Kunlun bằng cách dùng Cổng Dịch Chuyển mà không cần bên nhận. Trong trường hợp khẩn cấp, Laojun hoặc một người trong số chúng thần sẽ huỷ Cổng Dịch Chuyển”

Nói cách khác, nếu có chuyện xảy ra, chúng sẽ bị cô lập giữa biển. Nó được chuẩn bị khá kỹ càng.

“Hiểu rồi. Làm tốt lắm”

Jin gửi lời cảm ơn đến Butler-49 và 50 vì đã giải thích.

(Mừng ngài quay về, thưa Chúa Tể)

Laojun chào khi họ về Đảo Hourai.

“Laojun, ngươi sao rồi?”

Đã qua mấy ngày kể từ khi ông được nâng cấp lên đa bộ xử lý vậy nên Jin hỏi ông thấy sao.

(Vâng ạ, thần ổn. Thần đã tự điều chỉnh cấu trúc mô hình hệ thống điều khiển để tối ưu hóa xử lý song song và xử lý tình huống)

“Ohh, tuyệt lắm”

Magi Craft Meister đời trước, Adrianna, không thể tạo ra bất kỳ thứ gì ngoài trí thông minh ma thuật một lõi. Phiên bản đa lõi là bản gốc của chính Jin.

Vậy là, OS – hệ thống điều khiển, vẫn còn nhiều chỗ cần phải cải thiện và Laojun đã đưa ra khuôn mẫu cho chuyện đó.

“Được rồi, cho ta xem nào”

Nghe thấy yêu cầu của Jin, Công Thức Ma Thuật hiện ra trước ông. Người thường còn chẳng thể hiểu được nhưng vì là Magi Craft Meister, Jin có thể dễ dàng đọc nó.

“...Ta hiểu rồi. Ngươi đưa ra cấu trúc về lõi chạy tốt hơn cho loại xử lý và thứ tự với trình tự”

Không may thay, Jin không am hiểu về những chuyện liên quan đến máy tính lắm. Anh chỉ biết cách tăng tốc độ xung nhịp và cách tăng bộ xử lý chứ không thể nghĩ được cách nâng cấp khả năng xử lý thông tin đúng cách. Thế nhưng, Laojun đã thực hiện thử nghiệm với hoạt động lỗi và gần như tối ưu hóa quy trình.

Jin cũng hiểu về phương pháp hiệu quả hơn vậy nên anh kiểm tra để chắc rằng không có lỗi nào khác.

“Ta hiểu rồi. Thì ra ngươi nói là sẽ tốt hơn khi đổi sang hệ thống điều khiển này, phải không?”

(Vâng. Thần có thể yêu cầu không ạ?)

Laojun không có quyền tự thay đổi mình. Đó là vì nếu Jin cho phép, thì có khả năng ông mất kiểm soát.

Jin chuẩn bị viên Tinh Thể Ma Thuật mới và cẩn thận viết hệ thống điều khiển lên trên. Và rồi đổi với viên của Laojun.

“Thấy sao?”

Sau khi Laojun xác nhận bản thân và hệ thống điều khiển mới trong khoảng 1 giây.

(Vâng, cảm ơn người rất nhiều. Tốc độ xử lý của thần đã tăng 30% ạ)

“Ohh, ta hiểu. Vậy thì, nhớ cho ta biết nếu ngươi tìm được điều gì mới đó. Ta sẽ tạm thời đến Làng Kaina”

(Vâng, bảo trọng. Reiko-san, cả cô nữa)

Jin dùng Cổng Dịch Chuyển để đến công xưởng ngầm. Và khi đến công xưởng, anh thấy Elsa ở đó. Smith-A cũng đang ở cùng cô.

“Ah, mừng anh quay lại, Jin-nii”

“Thật vui khi về đến nơi, Elsa. Em đang làm gì thế?”

Elsa cho Jin thấy thứ trên tay mình.

“Oh, tuyệt ghê ta”

Đó là ngòi bút làm từ đồng phốt-pho. Elsa giờ đã có thể làm 5 cây bút một lần.

“Em vẫn chưa thể tiến đến gần trình độ của anh, Jin-nii ạ”

Dù có nói thế, mặt cô lại lộ vẻ vui vẻ.

“Ah, Onii-cha, mừg ah về. Reko Onee-chan nữ”

Đã là buổi chiều nên Hannah đến kêu Elsa. Tuy nhiên, lời bé ấy nói có thể kỳ lạ. Khi Jin nhìn kỹ hơn, anh nhận thấy hai chiếc răng cửa của em ấy đã biến đâu mất tiêu. Răng sữa đã rụng.

“Thật vui khi về nhà, Hannah”

“Ah, Jin, mừng cháu quay lại”

Martha cũng đến để chào anh. Mine đang ở trong để chuẩn bị bữa ăn.

“Mừng ngài quay lại, Jin-sama. Tôi cũng đã nấu phần cho ngài rồi nên cứ ngồi đi”

Có vẻ Butler-A đã bảo họ biết. Có lẽ Laojun liên lạc với họ trong khi Jin đang nâng cấp ông tại Đảo Hourai. Vẫn như mọi khi, Laojun khá là chu đáo.

Sau bữa ăn, Jin nói với Elsa về việc Belche và Reinhardt sẽ kết hôn vào ngày 1 tháng Sáu.

“...Em hiểu rồi, Rai-nii và Belche-san à”

Vẻ mặt của cô thể hiện sự pha trộn giữa ghen tị và cô đơn.

“Reinhardt-sama và Belche-sama à? Ừm, tôi biết Belche-sama. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thì ra họ cuối cùng đã đi đến mức đó”

Mine lộ vẻ hoài niệm.

“Waa, cô dâ! Em muố cúc mừn!”

Hannah đơn giản là thấy phấn khích.

“Vậy nên, anh muốn tặng cho anh ta gì đó nhưng mà, em nghĩ món nào sẽ được?”

“Phải rồi, em nghĩ an toàn nhất là nên vật liệu nhu yếu phẩm”

Và Elsa cũng nói thêm.

“...Nệm. Món đó sẽ thật tuyệt hảo cho cặp đôi mới cưới”

Bình luận (0)Facebook