• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Jin, Khởi Động

Độ dài 2,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:15:39

Dịch Giả: Tsumimoto

Chỉnh Sửa: Hito, Ass2008

_Dịch được 400k từ rồi, à mà, mai nhà có đám giỗ nên chiều mới dịch được => tối đăng (nếu không có nhậu nhé), nên đăng chương này để phòng khi lỡ nhậu thôi. Chương này vừa dịch, vừa tra Raw -_- mệt mỏi

=========================

100 thanh kiếm thép và 20 Golem đa chức năng có thể chịu đựng những trận chiến.

“Ngài muốn kiếm dài cỡ nào? Ngoài ra, đặc tính của những con Golem thì sao?”

Đó là câu hỏi rõ ràng. Anh không thể đưa ra câu trả lời trừ khi nhận thức được những gì cần làm. Thủ Tướng, Powell, trả lời câu hỏi đó.

“Ừm, tôi muốn kiếm là kiếm dài. Ngoài ra là phải theo mẫu, nên hãy xem qua sau”

Nhưng vấn đề là ở chỗ lũ Golem ấy.

“Công dụng chính sẽ là gì và kích cỡ của Golem nữa?”

“Để làm vệ sĩ. Lũ khốn mà cậu đẩy lùi vào hôm nay ấy – chống lại cuộc tiến công như thế, chúng tôi có quá ít lính. Ngay từ đầu, quốc gia của tôi là...”

Và thế là lời giải thích ngắn gọn lại tiếp tục. Tổng số những hiệp sĩ và binh sĩ hoàng gia của Vương quốc Cline thành công trong nghề lính này là 700 người. Toàn bộ quân đội sẽ là khoảng 4000 đơn vị. Vương quốc Cline có dân số tầm 100.000 người nên đây là giới hạn của họ. Jin xem thông tin họ cung cấp quả đúng là sự thật. Chỉ là họ có lẽ vẫn đang che giấu gián điệp thôi. Laojun đã biết được khoảng 50 người.

“Cân nhắc đến lực lượng, phạm vi của chúng tôi không đủ để tấn công những quốc gia khác”

Và rồi Thủ Tướng kết thúc cuộc nói chuyện.

Nếu là để phòng thủ, Jin không chống lại nhiều đâu.

“Tôi muốn nó bự tí xíu … hmm, để xem.. tôi nên nói là khoảng 2m nhỉ. Nó thực sự sẽ giúp ích chúng tôi nếu chúng cũng có thể làm những việc như kỹ sư chiến trường”

Ngay cả Jin cũng biết hình dạng của tường thành Tetrada. Có lẽ anh cũng muốn sử dụng chúng. Anh có thể hiểu được tại sao Thủ Tướng lại muốn kiếm.

“Tất cả những gì còn lại là thù lao cho cậu. Đối với toàn bộ, chúng tôi sẽ trả 40.000.000 Torr. Nếu chúng được làm tốt, chúng tôi sẽ thêm 10.000.000 Torr. Chúng tôi không thể ra giá cao hơn thế đâu”

Nếu Vương quốc Cline cung cấp hết những vật liệu cần thiết thì đó chỉ là tiền thù lao cho công sức của anh thôi. Khi nghĩ vậy, đó là giá thị trường. Dù rằng, Jin chỉ biết mỗi giá thị trường của Vương quốc Egelia.

“Tôi sẽ nhận”

Anh có suy nghĩ riêng nhưng Jin quyết định điều kiện đó.

“Ohh, cậu cứu chúng tôi rồi”

Nhà vua cười toe toét. Công chúa, và đến cả Jessica cũng không thể kiềm được niềm vui khi biết cuộc đàm phán ấy đã diễn ra tốt đẹp. Lãnh đạo đội hiệp sĩ Gren thấy nhẹ nhõm, dù ông ta không thể hiện điều đó ra thôi. Đơn hàng chi tiết được viết lên hai tờ giấy và được trao cho Thủ Tướng với Jin. Jin để Reiko giữ tờ của mình. Anh có thể dễ dàng làm phần việc còn lại theo cách đó. Nhân tiện thì Jin đang cố không hỏi về ngày giao hàng. Anh tự tin rằng mình có thể hoàn thành nhanh hơn những gì họ đã lên kế hoạch và anh cũng chẳng muốn rời Làng Kaina quá lâu. Mặt khác, Thủ Tướng không động chạm gì đến ngày giao hàng nhưng ông có suy nghĩ trái ngược hoàn toàn với Jin. Trong thâm tâm, ông đã lên kế hoạch xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Vương quốc Egelia và nếu được thì phải giữ Jin ở đây trong tháng này. Ông thậm chí còn cân nhắc đến việc gửi công chúa Lieschen đi vì mục đích đó và để cô kết hôn với đệ tam hoàng tử của Vương quốc Egelia, Ernest, nếu cần thiết nữa. Nhưng tất cả chỉ vì quốc gia thôi – Thủ Tướng quả là Thủ Tướng mà. Tuy nhiên, chính Jin sẽ vô thức đạp đổ toàn bộ kế hoạch của ông.

“Umm, vật liệu đã được tập trung lại sao?”

Được bảo phải giải quyết chi tiết với Thủ Tướng, Jin hướng đến công xưởng nằm ở tầng trệt lâu đài. Họ cho anh độc quyền dùng công xương ấy và thậm chí còn trao cả chìa khóa cho anh.

Hình như nơi này thường được dùng để chế tạo vũ khí và áo giáp cho binh sĩ. Dẫu vậy, dĩ nhiên, nó không thể dùng để chế vũ khí cho toàn bộ binh lính nên công dụng chính là để chế vũ khí đặc biệt nhưng nay chẳng có ai phụ trách.

Ngay cả ở một nơi như thế này, họ vẫn thiếu nguồn nhân lực.

“Ừm, như tôi đã đề cập từ trước, vật liệu sẽ đến đây trong thời gian ngắn nhưng cũng chẳng có vấn đề gì khi sử dụng vật liệu trong kho. Kho hàng nằm dưới lòng đất ấy. Chỉ cần cho vị quan chức phụ trách nơi đó thấy giấy phép này thì họ sẽ cho cậu qua thôi”

Nghĩ rằng dù có dùng cách nào thì anh cũng mất khoảng 1 tháng để hoàn thành, Thủ Tướng muốn thể hiện sự hào phóng của mình nên đã trao giấy phép cho Jin.

Nhận nó, Jin hỏi là liệu có giới hạn không. Về câu hỏi đó, Thủ Tướng đáp 'Không có'. Ông thậm chí còn đi xa đến mức nới rằng để hoàn thành đơn hàng, ông không bận tâm đến việc Jin thích dùng gì thì dùng.

Và về vụ chỗ ở, việc sắp xếp đã hoàn tất, Thủ Tướng nói họ có thể dùng biệt thự hoàng gia theo hướng dẫn của công chúa Lieschen.

“Tôi đã nghe em gái cậu cũng đang ở đó. Thật mừng vì nó cũng giúp cho công chúa đỡ phải chán. Đây là giấy phép cho cậu đến và đi đây”

Jin cũng nhận giấy phép ra vào lâu đài. Nghĩ rằng công việc của ông thế là xong, Thủ Tướng nói, 'Vậy, tôi sẽ giao cho cậu đấy' và chuẩn bị rời đi thì bị Jin gọi lại nữa.

“Ah, xong chuyện thì tôi làm gì?”

Dường như Thủ Tướng đang nghĩ anh hỏi về nơi đặt sản phẩm hoàn thiện.

“Có kho vũ khí kế bên nên tôi sẽ giao cho cậu trông coi chỗ đó luôn. Đối với Golem, hmm, để xem... có phòng bảo vệ hiếm khi được sử dụng nằm ở cuối hành lang ấy, sẽ rất hữu ích nếu cậu có thể đem chúng đến đó”

Jin cũng đã lỡ mất cơ hội hỏi việc anh tính làm nên anh chỉ gật đầu thôi. Nhưng, ý anh thực sự muốn nói là.

“Vậy, nếu tôi làm xong hết thì sao?”

Lúc đầu, Thủ Tướng nghĩ anh đang khá là vội nhưng sau khi nghĩ lại, Jin có lẽ đã xác nhận mọi thứ bởi Jin chẳng có dịp để sớm trò chuyện với ông nữa.

“Công chúa Lieschen thường thì chẳng có gì đặc biệt để làm nên khá là tự do, tôi nghĩ sẽ nhanh hơn nếu cậu đi hỏi ngài ấy”

Từ cách ông nói, Jin nghĩ họ đang đánh giá thấp công chúa. Tuy nhiên, anh không nói ra.

“Rõ rồi”

Anh chỉ đáp thế thôi. Và lần này, Thủ Tướng chắc chắn là rời đi.

“Giờ thì, đầu tiên, ta đoán mình sẽ cần đi kiếm vật liệu thôi”

Jin hướng đến kho vật liệu với Reiko cạnh bên. Đúng như Thủ Tướng nói, khi trưng giấy phép ra, họ được quan chức vui vẻ cho phép vào kho hàng.

“Được rồi, trước tiên là lấy thành phần kim loại. 4 tấn thép. 1 kg Adamantite. 5 kg Mithril. À, hình như trong góc có quặng niken asen đỏ đậm [note14746] . Tuy là có khá nhiều tạp chất nhưng vẫn có thể sử dụng”

Dù nhìn hệt như đồng, thứ có thể được chiết xuất từ quặng niken asen đỏ đậm, nhưng nó lại không thể chiết xuất được. Thay vào đó, nó chỉ để lại asen và một loại vàng không xác định thôi.

Đó cũng là loại quặng được đào lên ở Đảo Hourai và trong một khoảng thời gian dài vẫn chẳng thể xác định nó. Chẳng lạ gì khi Vương quốc Cline có nhiều đến thế.

“Ta đoán họ rất đáng khen vì không vứt thứ này đi”

Nói đoạn, Jin thêm nó vào danh sách vật liệu.

“Kế đến là Tinh Thể Ma Thuật nhỉ?”

Khi lục kệ khác, anh tìm thấy loại vật liệu khác nữa. Anh đã đoán được nó là gì rồi nhưng vẫn dùng phân tích cho chắc. Đó là da rồng lươn[note14747].

Rồng lươn là loài ăn cỏ, có đầu giống rồng và thân lươn to lớn. Những con trưởng thành có thể dài đến 3m. Có thể thu thập nó từ Hồ Manuze phía đông thủ đô Alban hay từ Hồ Sedoria nằm ở phía nam thủ đô.

Thịt có nhiều nhớt nhưng tùy vào cách chế biến, nó có thể rất ngon. Quan trọng hơn, lớp vỏ yếu ớt nhưng chứa Mana nên có thể sử dụng làm vũ khí hay ma cụ.

Ở Đảo Hourai cũng có trữ nó nên Jin nhận ra được.

Dùng cho Cơ Bắp Ma Thuật thì nó tốt hơn da giun cát chút nhưng chất lượng thật lại thấp hơn so với tơ Nhện Đất.

Cuối cùng, anh chuẩn bị vật liệu cần cho việc làm vỏ kiếm, đốc kiếm và tay cầm. Về phần vỏ, anh chọn loại da bền chắc. Về phần đốc kiếm thì là đồng thau, và về phần tay cầm, anh chọn gỗ cứng.

“Được rồi, thế là xong”

Sẽ cồng kềnh lắm và nếu họ cố mang đi một lượt thì là chuyện không thể, nhưng nếu là Reiko thì chuyện sẽ khác, em ấy có thể mang hết đi như lúc làm chuyến đi khứ hồi. Quan chức phụ trách nơi đó tròn mắt kinh ngạc.

Khoảng 4 giờ chiều rồi.

“Vậy thì, hãy bắt đầu thôi”

Jin bắt đầu tách niken ra khỏi quặng niken asen đỏ đậm. Nhân tiện, quặng đó quá to và cồng kềnh nên anh phân tách tại kho luôn chứ không phải xưởng. Anh đã xin phép vị quan chức rồi.

“<<Luyện Kim>>”

Anh đã tách được 350kg niken từ 20 tấn quặng ấy. Asen nguy hiểm lắm nên anh để mặc nó ở dạng quặng trong kho.

Khi 5.5% niken trộn với thép, nó được gọi là thép niken 5 rưỡi[note14748] và đặc tính chống ăn mòn và chống mài mòn sẽ tăng lên.

Jin lấy 233 kg niken.

“<<Hợp Kim Hóa>>”

Thỏi thép và niken nhanh chống hợp lại và đồng nhất. Với thứ này, anh đã chuẩn bị xong 233 tấn thép niken 5 rưỡi.

Trước tiên, anh dùng nó để chế khung Golem.

Anh dựa vào mẫu của Đội Cảnh Sát Bí Mật nam trưởng thành của Đảo Hourai. Anh nhanh chóng làm xong con đầu.

“Hmm, vậy là ta đã dùng khoảng 122kg rồi sao? Ta đoán chắc là đã đủ”

Sau khi xác nhận số lượng đã dùng, với cái đà đó, anh cũng đã chế được 19 con Golem nữa. Sức chứa của công xưởng đã vượt quá giới hạn nhưng may thay, chẳng có ai chứng kiến điều này hết. Không đâu, có lẽ thật đáng tiếc khi anh không thấy được cách mà họ phản ứng.

Nếu có ai đó xem, có thể họ đã nghi ngờ sự tỉnh táo của mình rồi. Tại tốc độ chế tạo nhanh bất thường ấy của Jin.

Đương nhiên, anh cũng phủ Adamantite lên các khớp.

Lại là một điều đáng tiếc khi chẳng có ai chứng kiến hiện tượng biến đổi Adamantite này.

Nhưng mà, phải tốn thời gian để chuẩn bị vật liệu nên lúc anh hoàn thành khung cho 20 con Golem thì đã quá 5 giờ chiều rồi.

“Mai ta sẽ làm phần còn lại”

Nói thế, Jin khóa cửa công xưởng và về lại biệt thự. Con Automata đợi ở lối vào dẫn anh đi. Nó là con Automata mà Jin đã sửa.

Tại biệt thự hoàng gia, Hannah, Elsa và công chúa Lieschen đang cùng nhau chơi đùa. Không, có thêm 1 người nữa – Gloria.

“Ah, mừng anh về!”

“Mừng anh đã về, Jin-dono. Cảm ơn cậu vì đã làm việc chăm chỉ”

“Ohh, Jin, ngươi về rồi. Đây là trò 'sugoroku', thú vị lắm đấy!”

“Anh về rồi sao, Jin-nii”

Thứ đó chắc chắn là sugoroku. Họ đã từng chơi hồi còn ở Vương quốc Egelia. Hình như Elsa vẫn còn nhớ.

Dường như Elsa đã dùng Ma Thuật Chế Tạo mà cô mới học gần đây để tạo ra quân cờ và súc sắc. Công chúa quân đỏ, Hannah quân vàng và Elsa quân lục. Còn Gloria quân lam.

“Trò này có thể chơi nhiều người cùng lúc, lượt đi cũng thay đổi mỗi lần khiến nó thậm chí còn vui hơn cơ. Trên hết, quy tắc lại rất đơn giản”

Có vẻ công chúa Lieschen đang mê trò sugoroku.

“Giờ thì, vì Jin đã về... Ohh, đã quá 5 giờ rồi sao”

Công chúa đứng dậy, nói 'sắp đến bữa tối rồi'.

“Thần có thể đi cùng người không?”

Gloria nói, cảm thấy tiếc nuối.

“Không sao, không sao đâu. Thực đơn có lớn lắm đâu”

Công chúa mỉm cười nói. Chắc chắn luôn, khi nhìn từ góc độ hoàng tộc, thực đơn sẽ rơi vào loại đơn giản, nhưng còn theo quan điểm của thường dân thì đó lại là bữa tiệc khá lớn.

Sau bữa ăn, nước chanh ấm được phục vụ.

“Wah, ngon quá đi!”

Hannah mừng rỡ bởi hương vị ấy. Có vẻ Elsa đã từng uống qua nên cô chẳng hề ngạc nhiên hay có khi đó là vị mà cô thích chăng – ai cũng có thể nói là cô đang vui.

“Mmm, có mật ong trong đây à?”

Uống một ngụm, Jin bày tỏ suy nghĩ ra. 'Ừ', công chúa đáp và nhìn vào Tia. Hiểu ẩn ý sau cái nhìn ấy, Tia giải thích.

“Vâng, thức uống này làm từ nước cốt chanh và mật ong. Tôi thấy ngạc nhiên vì ngài nhận ra đấy”

Nhưng Jin chẳng nói gì bởi vị giống hệt chanh mật ong.

“Mật ong là đặc sản của Vương quốc Leonard, và hầu như chẳng có bày bán ở chợ, nhưng phải chăng là ngươi đã từng dùng qua?”

Nói thế xong, công chúa cũng uống một ngụm và đối mặt với Gloria và hối cô giải thích chuyện đã xảy ra sau đó với băng cướp kia.

Bình luận (0)Facebook