• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 128: Về Nhà

Độ dài 1,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:20:40

Trans+Edit: Hito

Đôi lời: Lại lặn tiếp đây

________________________________________

Bởi vì chiếc thuyền chở hành lý kia không theo kịp tốc độ của ‘Scarlet Trail’, nên khi họ đến vùng nước tự do, Reinhardt đã quyết định tiến hành nhiều thử nghiệm.

Những thử nghiệm như tính tiện dụng, gia tốc và giảm tốc, với tính ổn định.

“Được rồi, trừ cái tính ổn định ra, thì bây giờ mình có thể coi như tất cả đã được rồi”

Bây giờ anh đã có thể thực hiện quay thuyền tại chỗ nhờ vào khả năng điều khiển bánh lái và bánh guồng bình thường.

Thế nhưng, anh vẫn còn thiếu tính ổn định. Chiếc thuyền rung chuyển đôi chút so với những gì anh đã dự đoán.

Có thể coi như đây là ảnh hưởng tiêu cực từ việc thu hẹp chiều rộng của chiếc thuyền.

Nếu khi quay đầu mà bạn ép buộc thân thuyền đứng vững quá mức, thì có thể dẫn đến việc nó nghiêng về một bên. Rồi bạn sẽ cần cố làm cho thân thuyền đứng vững hết lần này đến lần khác cho tới khi nó đứng vững trở lại.

“Chính là nó! Tất cả những gì mình cần là thêm một thứ đóng vai trò bộ giảm sốc!”

Suy ngẫm của Reinhardt cuối cùng cũng đạt đến được một giải pháp. Chiếc thuyền thực sự cần có một thứ gì đó linh hoạt để cùng làm việc.

Có những phần mở rộng có thể thêm vào hai bên chiếc thuyền gọi là ‘đáy thuyền’ và ‘vây giảm lắc’, những thứ một khi đã được lắp đặt theo đường chéo và hướng xuống dưới thân chiếc thuyền, thì có thể giúp ngăn nước cuộn đến bên dưới chiếc thuyền khi quay đầu, cũng như ngăn rung lắc.

“Vậy, trước khi đến đích, thì làm một lượt luôn thôi!”

Bánh guồng đã rất xuất sắc trong việc gia tốc và giảm tốc rồi, đặc biệt là phần giảm tốc.

Và...

“Được rồi, khi không có Lorelei đẩy thì nó mạnh đến mức này à...”

Khi căn buồm cùng với bánh guồng, thì tốc độ đối đa có thể đạt đến là 20km/h, bằng một nửa so với khi nãy.

Bạn có thể dễ dàng hiểu được khả năng bơi lội của Lorelei vượt trội đến mức nào rồi đấy.

Sau khi tiến hành nhiều thí nghiệm, và dùng một bữa ăn nhẹ trên thuyền, thì họ cuối cùng đã đến được Koju sớm hơn một chút so với chiếc thuyền chở hành lý. Thành ra cũng rất là tiện lợi khi họ liền tiếp nhận hành lý của mình.

Belche với Jin chẳng có lời phàn nàn nào về việc không được ngắm cảnh trên hồ cả.

“Nhà nghỉ ở đây ạ”

Quản gia của Reinhardt, Claude, người đã xoay sở để mang hành lý của họ đến một cách an toàn, đã đưa cả nhóm tới nhà nghỉ.

Nó là một khách sạn cao cấp ở giữa lòng thị trấn Koju. Ngay bên cạnh có một cái sảnh tiếp tân.

“Hội Chợ sẽ được tổ chức tại một cơ sở đa chức năng dạo gần đây mới được xây dựng ở gần bến cảng”

Có vẻ cái cơ sở đó được xây dựng bởi vì Koju nằm ở gần thủ đô Roizart, và cũng như là một phương tiện để mở cửa cho sự thúc đẩy phát triển của khu vực xung quanh Hồ Tosmo.

Nó làm Jin nhớ đến những tòa nhà được tìm thấy ở quận Makuhari và quận Ariake ở Tokyo. dù rằng đó giờ anh chưa từng đi qua mấy quận đó.

Jin và Reinhardt mang theo vật phẩm trưng bày của mình khi đến địa điểm được chỉ định tại cơ sở tổ chức Hội Chợ.

Khi họ đã mang chúng đến xong, thì trời cũng đã tối rồi.

Sau đó, hai người họ trở về khách sạn và thưởng thức bữa tối tuyệt vời cùng với Belche và Saki.

“Ngày mai là một ngày trọng đại đấy nhỉ?”

Sau bữa ăn, Jin nói câu đó trong khi vừa thưởng thức một tách trà vừa dự đoán đủ kiểu trong phòng.

Ngoài hai phòng ngủ riêng biệt ra, thì phòng của Jin còn có một phòng khách, một trong những phòng ngủ được nhân viên của khách sạn chuẩn bị. Mỗi phòng ngủ đều dành cho hai người. Điều này đúng là rất tiện lợi.

Anh có kế hoạch đưa Elsa đi cùng vào sáng sớm hôm sau.

Màn đêm ở Koju cứ lặng lẽ trôi đi.

****

Cách biệt múi giờ giữa Koju và Làng Kaina là khoảng 3 tiếng rưỡi. Bây giờ Koju là 5 giờ sáng, nên ở Làng Kaina đã sắp 8 giờ 30 rồi.

Jin và Reiko đi qua Cổng Dịch Chuyển bên trong cỗ xe mà họ đã để ở chỗ khách sạn và dịch chuyển đến Làng Kaina.

“Chào buổi sáng, Jin-nii”

“Chúc buổi sáng tốt lành, Jin-sama”

Anh đã nói chuyện với Elsa và Mine từ trước rồi, nên họ đã sẵn sàng và đang đợi anh đến.

Elsa đã mang theo những bộ đồ đẹp nhất khi đến Làng Kaina. Cô hiện đang mặc bộ váy mà mình đã mặc hồi đến Alban, thủ đô của Vương quốc Cline. Còn Mine sẽ mặc bộ đồ hầu nữ bình thường.

“Tôi tặng cái này cho Mine”

Bà đeo chiếc Nhẫn Hộ Vệ y hệt như cái của Elsa đang đeo.

“Và anh tặng cho Elsa cái này”

Món đồ đầu tiên là bộ tóc giả màu nâu. Thuốc nhuộm ma thuật không thể thay đổi độ dài mái tóc, nên vì sự kiện này, cô phải đội tóc giả.

Chỉ thay đổi mái tóc bán ngắn bình thường của cô thành mái tóc dài chấm vai thôi là đã thay đổi ngoại hình của cô rất nhiều rồi.

Món đồ kế tiếp là kính bảo hộ. Cái này cũng làm ngoại hình của cô thay đổi khá nhiều. So với cặp mắt kính của Saki, thì chúng nổi bật hơn một chút.

Thấy thế, Jin quyết định mình cũng đeo kính bảo hộ.

“Được rồi, chúng ta đi thôi nhé?”

“Dạ”

“...”

Cả hai người họ có hơi lo lắng về việc trở về quê hương. Jin vỗ nhẹ vai hai người họ để trấn an, và rồi đi qua Cổng Dịch Chuyển đặt bên dưới công xưởng. Hai người kia cũng sớm theo anh. Sau đó, Reiko, và Edgar cũng đi qua.

Rồi, tất cả đều đã xuất hiện ở phía bên kia, tại thị trấn Koju của Đế quốc Shouro.

“Ừm, đây là Koju. Còn đây là cỗ xe bọn anh đã để lại khách sạn kế bên sảnh tiếp tân”

“...Dạ, em đã từng đến đây rồi”

Cô hẳn là đã đến đây vào chuyến đi trước đó. Thế nhưng, bởi vì cả Elsa lẫn Mine đều rơi vào trầm lặng sau khi nói thế, nên Jin đã chọn không hỏi họ câu gì nữa.

Trên mắt của Elsa và Mine tuôn ra một giọt lệ nhỏ bé.

Elsa lấy mu bàn tay để lau đi đôi mắt và nói.

“Jin-nii... cảm ơn... anh....”

Giọng của cô vỡ òa vì tuôn trào cảm xúc.

“...Cảm ơn ngài rất nhiều, Jin-sama”

Mine cũng bày tỏ lòng biết ơn trong khi rơi nước mắt.

“Cần gì phải cảm ơn tôi chứ”

Sau khi nói thế, Jin dẫn hai người họ đến phòng của mình bên trong khách sạn.

Trong số hai phòng ngủ của Jin, có một phòng dành cho Elsa và Mine.

“Chà, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi Hội Chợ Kỹ Thuật được tổ chức. Bây giờ tôi còn có chuyện phải làm, nên cứ ở đây chờ tôi nhé. Cũng không có lâu đâu, nên ráng chịu nhé, Elsa”

“...Được ạ”

“Đã rõ”

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Reiko bước tới và mở cửa. Reinhardt đang đứng ở phía bên kia.

“Ah, vậy là anh đã mang họ đến như kế hoạch rồi à, Jin”

Sau đó, Reinhardt nhắm một mắt lại như đang nháy mắt và nói.

“Chúng ta còn 2 tiếng nữa trước khi đến chỗ của mình ở Hội Chợ rồi đó. Ăn sáng cái đã nào”

“Tất nhiên rồi”

Bởi vì Elsa và Mine đã ăn sáng ở Làng Kaina trước rồi, nên trong phòng này chỉ còn có Jin là chưa ăn thôi.

“Hình như mọi chuyện đều đang theo đúng kế hoạch nhỉ”

“Vậy hôm nay cũng nên như thế này: Trước tiên, lễ khai mạc. Sau đó, giới thiệu những thí sinh”

“Đúng vậy. Họ không có nói gì về việc cho phụ tá đi cùng cả, nên Elsa tạm thời cứ chờ đi đã”

Họ bàn bạc về lịch trình trong khi ăn sáng.

“Nhân tiện, Belche đâu rồi?”

Vì không thấy cô ấy đi cùng với Reinhardt như mọi khi, nên Jin thấy tò mò.

“Ah, cô ấy đã ăn sáng rồi, nên giờ đang đi chào hỏi người quen ở cùng khách sạn này”

“Anh không đi cùng sao, Reinhardt?”

Nghe thấy thế, Reinhardt nở nụ cười cay đắng và nói.

“Nè, nè! Anh không biết vai trò của tôi ở đây là gì sao? Tôi đã dẫn đường cho anh suốt đó, có biết không vậy?”

Jin nhớ ra, rồi nghĩ “Ah, phải rồi”. Anh đã quên béng đi mất bởi vì anh thích thì có thể đến và đi từ Làng Kaina tới Đảo Hourai thế nào cũng được.

Sau cuộc trò chuyện, Jin và Reinhardt dùng xong bữa ăn sáng, và người nào về phòng người nấy để kiểm tra lại lần hai xem coi có quên cái gì không trước khi gặp lại nhau.

Vì buồn chán, nên Reinhardt đã trở lại phòng ngủ của Jin, và cuộc trò chuyện không hồi kết đã diễn ra.

“Saki đâu rồi ạ?”

Elsa hỏi vì không thấy Saki đâu cả.

“Ah, có vẻ giả kim thuật sư phải gặp nhau vào tầm một tiếng trước. Cô ấy đã ăn sáng trước và đi rồi”

“Em hiểu rồi”

Reinhardt dán mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Elsa. Khi để ý thấy, thì cô đã cúi đầu một chút và hỏi, “Có chuyện gì ạ?”.

“Không có gì, chỉ là anh nghĩ em trông rất khác lạ! Nếu em không nói gì thì có lẽ anh cũng không nhận ra luôn rồi”

Dẫu sao, mái tóc của Elsa đã có màu nâu và dài chấm vai kia mà, với lại cô đang đeo kính bảo hộ nữa. Cô trông rất khác so với lúc bình thường.

“Ah, phải rồi! Anh cũng nên đeo kính bảo hộ luôn đi, Reinhardt. Như thế thì Elsa mới không quá nổi bật”

Nói thế xong, Jin lấy một cặp kính bảo hộ ra từ hành lý và đưa cho Reinhardt.

“Oh, dĩ nhiên rồi. Vì đa phần công việc của chúng ta đều sử dụng ma thuật, nên giữ an toàn cho đôi mắt của chúng ta cũng chẳng có mất mát cái gì mà”

Reinhardt bật cười khi đeo kính lên. Cả ba người họ, à không, phải là bốn nếu tính luôn Saki, bây giờ đều đeo kính. Có lẽ bây giờ Elsa không còn thu hút nhiều sự chú ý nữa rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua và cuối cùng một người đàn ông có vẻ là thành viên điều hành của Hội Chợ đã đến gọi họ.

“Được rồi, đi thôi nào”

“Ừ”

“Được rồi, bọn anh đi đây”

Hai người họ đứng dậy trong khi được Elsa và Mine tiễn đi.

Reinhardt ghé qua phòng mình để lấy hành lý xách tay và dẫn Schwart Ritter Noir đi cùng.

Cuối cùng cũng đã đến lúc cho Hội Chợ Kỹ Thuật rồi.

Bình luận (0)Facebook