• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Vương Quốc Leonard

Độ dài 1,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:18:13

Trans: Hito

Edit: Ass2008

__________________________________________

Reiko tham khảo ý kiến với Laojun và Ann rồi vạch ra kế hoạch của mình.

“Chúng ta biết vị trí của hắn nên tôi có thể lấy Pegasus-1 bay đến Vương quốc Leonard lúc đêm khuya và bắt hắn”

Em ấy đã được Jin cho phép dùng máy bay nhanh nhất Đảo Hourai, nên em ấy sẽ sử dụng thứ đó. Cổng Dịch Chuyển không yêu cầu đầu bên kia vẫn chưa hoàn thành do có vấn đề liên quan đến độ chính xác của điểm đến nên là em ấy đã quyết định lần này không dùng nó.

(Hãy sử dụng Cổng Dịch Chuyển khẩn cấp để quay về)

Với cái này thì sẽ chẳng tốn thời gian.

“Onee-sama, đừng đi một mình, mang ai đó theo cùng đi. Tất nhiên là em biết chị mạnh lắm. Nhưng chúng ta không biết hắn có ở một mình hay không nên làm thế cho chắc, cho chắc ăn thôi”

Ann nói. Và Reiko ngoan ngoãn nhận lời cảnh báo. Em ấy tự tin rằng mình sẽ không thua một ai nhưng có khả năng em ấy có thể đối mặt với trở ngại. Sẽ thật yên tâm nếu có ai đó đi cùng trong những lúc như vậy.

(Đúng đó. Cân nhắc đến báo cáo của Deneb-30, tôi nghĩ tốt nhất cô nên mang theo Soreiyu, Rulna và 2 Land theo)

Soreiyu và Rulna chịu sự giám sát trực tiếp của Reiko còn Land là Golem mạnh nhất Đảo Hourai, nếu không tính Reiko.

“Tôi sẽ làm vậy. Ngoài ra, Hoa Đào”

Đúng như bạn dự đoán, em ấy không thể mang theo Pháo Ma Thuật vì thật khó sử dụng để chống lại một cá nhân đơn lẻ và thế thì quá mức rồi.

Hoa Đào đã bị hư hại trong trận quyết chiến với Thống Nhất Quân, nhưng mà sau đó thì những phần ấy đã được Jin chuyển thành Adamantite Ma Thuật và thậm chí còn thêm chức năng của Cao Tần Kiếm.

“Và còn phòng thủ...tôi có cái này”

Mặt dây chuyền em ấy được Jin cho từ hồi đó.

Tổn 1 tiếng để chuẩn bị mọi thứ. Hiện tại ở Đảo Hourai đã là 5 giờ chiều.

“Mục tiêu sao rồi, Laojun?”

(Vẫn ổn, hình như hắn đã ngừng di chuyển)

Laojun trả lời ngay vì ông đang kiểm tra vị trí theo thời gian thực tế.

Raldus bất động. Nói cách khác, có lẽ hắn đang ở căn cứ.

(Tốt nhất là nên khởi hành liền và đáp xuống sau khi trời đã tối)

Nhận lời khuyên của Laojun, Reiko, Soleil , Luna và Land 1,2 bước vào Pegasus-1 rồi khởi hành.

Jin về lại Làng Kaina để hỏi ý Lithia vậy nên anh đã vắng mặt. Thế nhưng, ngay cả khi anh không ở đây, trong tim Reiko... trong Lõi Điều Khiển của em ấy, những lời Jin nói – 'Ta không thể giao cho ai khác ngoài con cả, nên ta trông cậy vào con đấy' vang vọng bên trong.

“Con sẽ về thôi, Otou-sama”

Em ấy thấp giọng nói, những lời này chỉ có em ấy mới có thể nghe và cất cánh với Pegasus-1.

********

Khoảng cách giữa Vương quốc Leonard và Đảo Hourai khoảng chừng 600km và cách biệt thời gian là 2 tiếng.

Với tốc độ của Pegasus-1, họ có thể đến đó trong vòng 1 tiếng. Tuy nhiên, vì mặt trời vẫn còn cao và trời còn sáng, nguy cơ họ bị phát hiện là rất cao, nên họ đi vòng.

“...Vậy là Raldus ở quanh đây nhỉ... Thế nhưng, đây là...”

Mặt trời thì vẫn chưa lặn và Reiko thì đang nhìn xuống từ độ cao 500m với vẻ hơi bực tức hằng trong ánh mắt.

“Thật khó tin khi chẳng có Vương quốc nào”

Đúng vậy, theo như em ấy xác nhận từ trên bầu trời, chẳng có cái gì có thể gọi là quốc gia tại nơi đó cả.

Tuy không phải như kiểu chẳng có người sống. Chỉ là họ sống ở những vùng định cư nhỏ nằm rải rác và còn chưa đủ lớn để gọi là thị trấn nữa là.

Khi bản đồ được vẽ, nơi đây không trông như thế này.

“Phải chăng là tại đó có triển khai lá chắn ảo ảnh...”

Khi họ làm bản đồ, họ nhìn nó từ trên cao trong khoảng 2000 đến 5000m.

Lúc đó, họ chẳng phát hiện điểm dị thường nào.

“Hình như lá chắn được triển khai ở khoảng 800m”

Khi họ giảm độ cao, cảnh quanh liền thay đổi.

Điều đó có thể nếu là người bình thường nhưng mà còn đánh lừa được cả Golem Đảo Hourai với Reiko.

“...Chuyện đó giờ không quan trọng. Tuy nhiên, hãy ghi rõ về hiện tượng này”

Reiko ra lệnh cho Golem mà lần này em ấy mang theo cùng, Rulna, để ghi chép đàng hoàng lại đặc tính và sức mạnh của lá chắn rồi dành sự chú ý của mình để tìm Raldus.

“...Đã định vị”

Với một cuộc tìm kiếm ngắn ngủi, em ấy đã xác định vị trí chính xác của hắn. Khoảng 12km về phía bắc tính từ chỗ Reiko hiện đang ở. Sẽ không tốn mấy phút để Pegasus-1 đến nơi đó.

Tuy nhiên, vì đối thủ thậm chí còn có thể đưa ra lá chắn thế này, em ấy đã xuống máy bay cách đích đến 2km.

Do Pegasus-1 có tính năng của VTOL, nó có thể đáp cánh ở bất cứ đâu miễn là bề mặt bằng phẳng nhưng Reiko thận trọng và xuống trong khi nó vẫn còn bay.

“...Chờ ở đây đến khi ta liên lạc. Ta sẽ luôn bật ManaCam”

“Đã rõ, Onee-sama”

Soreiyu đại diện trả lời. Lần này, họ thiết lập TeleCam trên mắt và tai Reiko.

Nói cách khác, mọi thứ mà Reiko thấy và nghe sẽ đều truyền đến Laojun. Nó được thiết lập phòng khi có chuyện xảy ra.

Reiko nhảy xuống từ độ cao 10m và đáp xuống mà chẳng có lấy một tiếng động. Và như thế, em ấy chạy nước rút về phía đích đến. Em ấy đã kích hoạt tàng hình.

“Tuy nhiên, lớp tàng hình của Deneb-30 cũng đã bị nhìn thấu mà”

Reiko thấy chán vì mình không thể quá tin vào tàng hình.

Xung quanh nơi đó trông như từng có thành phố nhưng có lẽ đã qua nhiều thập kỷ kế từ khi con người sống tại đó và nhà cửa đã mục nát, cỏ dại mọc khắp nơi.

Và vì thế mà có nhiều nơi để ẩn náu. Reiko tốn 10 phút để tới đích đến.

“...Có vẻ là tòa nhà đó”

Nó thậm chí còn phản ứng với chức năng tìm kiếm của Reiko. Rung động lớn thật.

“...Do đối thủ là quỷ nên hắn chẳng cần đến ánh sáng đâu. Mà, mình cũng vậy”

Tòa nhà làm bằng đá. Có vẻ từng là nhà 3 tầng nhưng tầng 3 đã sụp và chỉ có thể dùng 2 tầng thôi.

Và phản ứng Mana đến từ tầng 2.

“Có vẻ là ở một mình”

Em ấy cảnh giác về đồng minh của hắn nhưng giờ, theo như những gì Reiko có thể phát hiện, chẳng có bất kỳ phản ứng lớn của Mana nào trong bán kính 10km.

“Vậy tất cả những gì còn lại là hoàn thành nhiệm vụ thôi”

Reiko cẩn thận để không tạo ra âm thanh và đi thẳng vào cổng chính của tòa nhà. Theo như những gì em ấy có thể thấy, chẳng có bẫy nào.

“!”

Và ngay khoảnh khắc đó, lửa bừng lên từ bên dưới Reiko.

Nhưng lửa ở cấp độ đó tuổi gì với Reiko. Em ấy nhảy lui lại ngay và thoát khỏi đám cháy.

Reiko không sao nhưng bên kia hoàn toàn biết em ấy đang ở đó.

“Bẫy mà đến cả mình cũng chẳng thế nhìn thấu ư...?!”

Em ấy đoán chừng là cái bẫy ấy được làm theo cách chuyên biệt của quỷ tộc. Rồi, quyết định âm thầm hành động nữa sẽ vô dụng, em ấy giải hoạt tàng hình và trang bị Hoa Đào.

Và rồi, giọng nói từ tầng 2 vang đến.

“Fuhahah, khách à? ...Oho, Ojou-san?”

Ngoại hình của hắn tương tự những gì em ấy nghe từ chỗ Deneb-30. Dáng người cao gầy và hơi cơ bắp.

“Không biết cô em đây có việc gì tại nơi đây?”

Gã cười nói. Nếu Jin thấy chuyện đó, anh có lẽ sẽ thấy ác cảm.

“Ngươi là Raldus, Gã Hề, đúng chứ?”

Reiko hỏi trổng. Mặt gã đàn ông méo mó.

“Hou? Cô em nghe chuyện đó từ đâu thế?”

Nhưng Reiko không trả lời và đi thẳng vào công việc.

“Ta sẽ bắt ngươi nói về căn bệnh mà ngươi đã lan truyền trong Vương quốc Cline”

Có vẻ đến cả Raldus cũng thấy ngạc nhiên khi nghe chuyện này.

“Oho? Cô em cũng biết chuyện đó luôn à. Không lẽ, cô em là đồng minh của con Automata hồi sáng?”

Biểu hiện của Raldus trở nên dữ dội.

“Tuy rằng ta chẳng hề cảm thấy có ai theo sau. Phải chăng ta đã để lại dấu vết?”

Rồi hắn nhảy từ tầng 2 xuống. Chẳng hề có lấy một tiếng động, thậm chí còn không làm bụi bay đi, như thể lông rơi. Thấy kỳ tích phi vật lý như thế, Reiko cảnh giác.

“Nếu là vậy, ngươi cũng là Automata. Ngươi muốn gì?”

“Như đã nói, ta đến để nghe về căn bệnh mà ngươi đã lan truyền trong Vương quốc Cline. Cũng như cách chống lại nó”

“Hoho, ra là ngươi đã nhận ra? Có vẻ nơi đây không phải toàn những kẻ ngu ngốc”

“Trả lời câu hỏi đi”

Reiko yêu cầu với những lời lẽ kiên quyết. Nhưng Raldus chỉ bình tĩnh mĩm cười.

“Sau cùng thì con người yếu đuối thật. Ngay cả khi chuyện đó sẽ giết số lượng lớn”

“Ta không hỏi chuyện đó”

“Đó là những gì mà tên Walter mong ước đấy, ngươi biết không? Ta chỉ giúp chút cho mong ước của hắn thôi”

Như thể hắn đang chọc điên Reiko, hắn né vấn đề và trả lời vòng vo.

“Bá Tước Walter đã chết. Ngươi đã giết hắn”

“Hmm, hắn đã sai khi tin rằng căn bệnh mà hắn mong ước sẽ vô hại với chính hắn”

Reiko nghĩ sẽ chẳng tiến triển gì với cái đà này và quyết định thúc đẩy.

“Ta không biết con quỷ như ngươi tính làm gì ở nơi thế này nhưng ngươi muốn chế như kiểu hồi 'Phân Tán Hạt Năng Lượng' không?”

Và điều này đã có tác dụng đôi chút.

“Cái gì?! Ta là quỷ ư?”

Raldus ngạc nhiên trong một khắc nhưng sớm hiểu khi hắn được dẫn đến câu trả lời.

“Fu-fufufufu. Ngươi có vẻ cũng thông minh ghê. Nghiêm túc đấy, cái tên hồi sáng và giờ là ngươi... hình như thế giới hiện đang có khá nhiều Magi Craftman tài năng đó chứ”

“Ta đã mệt mỏi với cuộc trò chuyện tẻ nhạt của ngươi rồi. Ngươi có định nói về căn bệnh hay không?”

Đáp lại câu hỏi cuối cùng của Reiko, Raldus vui vẻ nói.

“Nếu muốn biết, thì thử đánh thắng ta xem”

Nói thế, hắn rút thanh kiếm đang giấu đằng sau ra.

Thanh kiếm ấy phát ra tia sáng xanh trắng ngay cả trong bóng tối thuần túy.

Bình luận (0)Facebook