• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 133: Khu Triển Lãm Của Giả Kim Thuật Sư

Độ dài 1,804 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:20:54

Trans + Edit: Hito

Đôi lời: Cuối cùng cũng qua tháng ngày bận rộn với môn đồ án 1

_________________________________

Jin và những người khác đã đến một góc có tên là ‘Tài Liệu Khoa Học’.

“Hử, có vẻ là đã có nhiều người đến đây rồi”

“Thú vị nhỉ?”

“Rất thú vị”

Có khoảng 30 giả kim thuật sư đang trưng bày nhiều thứ ở gian hàng của mình. Và cũng có khá nhiều bài thuyết trình trực tiếp.

“Hmm? Cái mùi này...”

Saki ngửi thử mùi trong không khí và rồi mặt mày biến sắc trong khi kéo tay áo của Jin.

“Ji-Jin! Cái này nguy hiểm lắm!”

Vì cô cũng là người từng đốt lưu huỳnh trong khi thí nghiệm rồi bất tỉnh sau khi hít lưu huỳnh đioxit, nên những ký ức ấy giờ đã đến bên cô.

“Hả?”

Đúng vậy, gian hàng ngay trước mắt cô có một giả kim thuật sư đang đun nóng lưu huỳnh trên một thứ trông như chảo rán.

Lưu huỳnh bên trong đang bắt đầu nóng chảy, và cái mùi mà Saki e sợ đã bắt đầu bốc lên.

“À, cô lo về lưu huỳnh đioxit”

Jin lấy một cái khăn tay ra từ trong túi và sử dụng ‘Ngưng Kết’ để làm ướt nó thông qua việc tích tụ hơi nước trong không khí. Và rồi anh dùng nó bịt mũi mình.

“Thấy chưa. Cô làm thế này là ổn rồi”

Lưu huỳnh đioxit tan chảy trong nước, nên bạn có thể tạm thời bảo vệ mình bằng khăn ướt khi núi lửa phun trào. Đương nhiên, nó không có bảo vệ triệt để, vì vậy bạn phải chạy thoát càng nhanh càng tốt.

Jin bắt đầu làm ướt cái khăn cho Saki. Elsa tự mình sử dụng ‘Ngưng Kết’ và để khăn lên mũi.

“...Hmm. Tôi hiểu rồi...”

Khăn ướt xóa tan mùi hương của lưu huỳnh đioxit. À không. Ngay từ đầu đã chẳng có một cái mùi hương nào rồi. Xét cho cùng thì nó có bị đốt đâu, mà chỉ là đun nóng thôi.

Giả kim thuật sư trước mắt họ vẫn tiếp tục đun nóng lưu huỳnh cho đến khi nó tan chảy hoàn toàn và trông chẳng khác gì kẹo.

“Giờ thì, khi bạn cho cái này vào nước thì...”

Giả kim thuật sư nắm tay cầm của chảo và đổ lưu huỳnh nóng chảy vào xô nước.

Chất lỏng dinh đính trút xuống y hệt một sợi dây. Nó nhanh chóng bị nước làm nguội và cứng lại. Rồi giả kim thuật sư lấy nó ra khỏi nước.

“Nhìn xem đi. Lưu huỳnh dễ vỡ lại có thể kéo dãn như thế này đây”

Anh ta nói trong lúc thuyết trình. Nó có kết cấu của cao su và có thể kéo dãn.

“...Hửm, Jin, đúng là thú vị thật! Tôi từng thấy khói từ lưu huỳnh bị đốt đã biến cánh hoa thành màu trắng, nhưng khi lỡ hít phải thì tôi bất tỉnh luôn. Nhưng thế này có vẻ không nguy hiểm nhỉ”

“Saki-nee, lưu huỳnh đioxit nguy hiểm lắm...”

Elsa nói với giọng điệu bực tức. Cô cũng biết sự nguy hiểm của nó.

“Nhưng mà nếu có thể tạo ra cao su từ lưu huỳnh thì như thế có thể sử dụng cho nhiều thứ lắm đó!”

Thế nhưng, Jin không tán thành.

“Thật đáng tiếc, Saki à, cái đó được gọi là ‘lưu huỳnh dẻo’. và nó xảy ra khi lưu huỳnh nóng chảy đột ngột bị làm nguội. Nhưng nó sẽ trở về như lúc ban đầu sau một khoảng thời gian”

“...Thật thế à? Tệ quá đi...”

Cô khẽ lẩm bẩm, nhưng giả kim thuật sư ấy có vẻ đã nghe thấy lời cô nói, và anh ta nhìn họ với ánh mắt tức giận.

Chà, lẽ đương nhiên thôi mà. Căn bản thì họ đang vạch trần anh ta ngay trong bài thuyết trình của anh ta.

Vậy nên họ nhanh chóng tránh đi nơi khác.

Gian hàng kế tiếp mà họ đến có xếp đủ loại quặng. Trông nó y hệt gian hàng của Saki.

“Jin-nii. Chúng đẹp quá”

“Ừ, đẹp thật”

Xanh, đỏ, tím, vàng, lục,... Trưng bày đủ loại quặng màu sắc.

“Ah, Ojou-san. Tôi có một viên đá màu vàng đây này”

Giả kim thuật sư cho họ thấy một viên đá màu vàng có kích thước bằng đầu ngón tay một người. Sau đó, anh ta lấy ra một viên đá phẳng màu trắng và chà xát chúng với nhau.

Chúng chỉ chà xát mà thôi, nhưng ai ngờ lại xót lại một đường màu đen.

“Hả? Nó không phải là vàng à?”

Saki có vẻ thích thú.

“Chính xác. Đây là phương pháp xem thử coi đó có phải là vàng hay không”

Giả kim thuật sư tự hào nói.

Jin và Elsa thì thầm với nhau để lần này họ không bị nghe thấy nữa.

“(...Đó là sọc màu à?)”

“(Đúng rồi đó. Hẳn là khoáng sản có màu vàng rồi)”

Cái thí nghiệm đó ai mà chẳng từng thấy qua trong tiết khoa học. Jin và Elsa đã từng thấy qua, nhưng Saki thì rất hứng thú thành ra trò chuyện với giả kim thuật sư trong một lúc.

“...Hai người biết thì phải nói cho tôi chứ”

“Xin lỗi nhé, Saki. Nhưng trông cô vui quá nên tôi không muốn xen ngang”

Sau khi Saki trở về sau cuộc trò chuyện dài với giả kim thuật sư, Elsa lặng lẽ nói với cô về sọc màu.

“Em rất xin lỗi, Saki-nee”

Có vẻ Elsa có hơi buồn sau khi bị Saki mắng.

“N-Nhưng khi thấy họ như thế này, thì tôi có thể nói giả kim thuật sư rất có khả năng thực sự mở rộng lĩnh vực ra!”

Jin tuyệt vọng đổi chủ đề.

“Họ nghiên cứu đủ thứ điều có thể áp dụng cho các lĩnh vực khác, không chỉ những thứ liên quan đến ma thuật. Điều đó rất ấn tượng”

“...Anh thực sự nghĩ vậy à?”

Trong khi vẫn còn đang hờn dỗi, trông cô đã vui hơn một chút.

“Đúng vậy, tôi nghĩ thế. Tiếc là nó vẫn chưa được tổ chức”

“Tổ chức à... Cũng đúng. Trong giới giả kim thuật, có lý thuyết ma thuật và nghiên cứu ma thuật, nhưng tài liệu khoa học thì chỉ mới bắt đầu”

Tài liệu khoa học là ngành nghiên cứu đặc tính của vật liệu vả tìm cách sử dụng chúng mà không dựa vào ma thuật. Nói cách khác, nó mang tính khoa học hơn và chỉ vừa mới khởi sắc. Vậy nên nó vẫn chưa được hệ thống hóa cũng là lẽ thường tình thôi.

“Hy vọng tôi có thể học hỏi từ hai người”

“Dĩ nhiên là được rồi”

“Ehe. Tôi mong chờ lắm đó”

Trong lúc ba người họ đang nhìn ngang ngó dọc thì thấy một anh chàng giả kim thuật sư trẻ tuổi đứng lên trên sân khấu và giơ cái chất lỏng gì đó lên không trung.

Thứ nước có màu tím đựng trong lọ thủy tinh.

“Đây là nước ép lấy từ ganlan tím”

Ganlan tím là một loại rau củ trông như bắp cải và có màu tím. Nên căn bản thì nó là bắp cải tím.

“Nếu mọi người đổ giấm vào nó thì...”

Khán giả thở hổn hển. Chất lỏng màu tím đã biến thành màu đỏ rực.

“Rồi tôi đổ lớp vị chát trên cùng vào nó thì...”

Sau đó, chất lỏng đó biến thành màu tím, rồi màu xanh lam, rồi tới xanh lục. Và cuối cùng là ổn định lại ở màu vàng.

“Ở đây không có xài ma thuật nhé. Tuy nó vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng tôi nghĩ rồi nó cũng có thể sử dụng làm thuốc nhuộm. Đến đây là hết”

Một tràng pháo tay lớn nổ ra từ phía khán giả.

Rõ ràng là bài thuyết trình đã kết thúc.

“Và cùng với đó, tất cả bài thuyết trình của hôm nay đã kết thúc”

Thông báo đến từ ban chấp hành. Và khán giả ở quanh sân khấu bắt đầu rời đi.

“Ah, thú vị thật đấy”

“Jin. Giờ tôi phải về gian hàng của mình rồi”

“Ừ, tôi cũng vậy”

Jin chia tay Saki và trở về gian hàng của mình. Nhưng ở đó đang có một đám đông lớn.

“Ah! Jin-dono!”

“Hử? Jin-dono?”

“Jin-dono! Xin hãy kể cho chúng tôi nghe về Mini-Smith!”

Mặc dù buổi thuyết trình đã kết thúc, những người bị kinh ngạc bởi Mini-Smith đã ồ ạt kéo đến gian hàng của anh.

Jin đã phải ứng phó với họ cả ngày, nên sau khi xong việc thì anh rất mệt.

Và cứ như thế, ngày đầu tiên của cuộc triển lãm đã kết thúc.

****

“Phù. Ta mệt mỏi quá đi”

Jin dựa lưng vào ghế sofa trong phòng khách sạn. Quả thật là bạn sẽ thấy mệt mỏi khi làm những việc mình không quen.

“Otou-sama. Dùng chút nước ép Pelshika đi ạ”

Reiko nói trong khi đưa anh nước ép đặc biệt. Thức uống đó tăng cường hồi sức và cho bạn thêm nhiều năng lượng.

“...Ah, mùi thơm quá đi”

Ngay khi đó, Elsa bước ra từ phòng tắm và lập tức để ý thấy mùi thơm của nước ép Pelshika.

“Em có muốn uống không?”

“Dạ”

Uống nước ép mát lạnh sau khi tắm nước nóng thì đúng là bá chấy. Cô không đặt tay lên hông... mà thay vào đó, cô uống một cách từ tốn.

“...Cảm ơn anh. Nó ngon lắm”

“Được rồi, giờ thì anh đi tắm đây”

Jin vừa nói vừa đứng dậy. Vậy nên Mine đưa anh một chiếc khăn tắm.

“Jin-sama, đây ạ”

“Ah, cảm ơn bà”

Thế là Jin cũng nhận lấy chiếc khăn. Reiko chuẩn bị đồ thay cho anh.

Khi Jin sảng khoái trở về phòng khách thì Saki đã đến thăm anh. Ehr đi cùng cô.

“Chào buổi tối, Jin”

“À, Saki. Có chuyện gì à?”

“Ừ, tôi thấy ở một mình chán quá. Nhưng lại không muốn đi làm phiền Reinhardt với Belche, nên tôi mới tới đây”

“Haha. Tôi hiểu rồi”

Jin cười khoái chí rồi nhờ Reiko mang cho họ một chút nước ép Pelshika.

“Oh, cảm ơn em, Reiko-chan”

Saki nói trong khi uống nước ép. Cách uống của cô chắc chắn là kém tinh tế hơn Elsa rồi.

“Saki-sama, ngài nên uống một cách duyên dáng hơn”

Mine khuyên. Nhưng Saki giả vờ như không nghe thấy lời bà.

“Tôi có nghe một chút từ Reinhardt, nhưng có vẻ Elsa và Mine đã có thể trở về nước rồi nhỉ?”

“Ừ, Bệ Hạ đã chấp nhận chuyện đó hồi chiều nay. Việc còn lại phải làm là thuyết phục cha của Elsa... và cả hầu tước”

“Đúng vậy. Hai người họ sẽ là rắc rối đấy. Nhưng mà...”

Saki vừa nói vừa cười, rồi mới quay sang Elsa và Mine với vẻ nghiêm túc.

“Elsa. Mine. Tôi vui thay cho hai người”

“Saki-nee, cảm ơn chị”

Và rồi Saki trở lại bản tính vốn có của mình.

“À, phải rồi, Jin. Tôi bận phải viết và nộp bài cho mấy cha giả kim thuật sư, nên mới không thể đi xem bài thuyết trình của anh. Nhưng tôi đảm bảo ngày mai mình sẽ đến xem được”

Jin cười toe toét.

“Ừ, cô nên mong chờ nó đi”

Anh tự tin nói.

Bình luận (0)Facebook