• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Sứ Giả Lithia

Độ dài 1,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:17:14

Trans: Hito

Edit: Ass2008

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM

_______________________________________________

Ngày 12 tháng Năm.

Suốt quảng thời gian muối vẫn còn được mua ở khắp nơi.

Lithia Fahlheit và Pasco Rush đã đến được thành phố Rakham.

VI2 không có lịch trình cố định nào nên họ đang đi với tốc độ hơi chậm.

Dù gì thì họ có thể dễ dàng đi từ Presos đến Sharuru với một con ngựa tốt mà.

“Lithia-san, liệu chúng ta sẽ ở đây hôm nay à?”

Pasco hỏi Lithia. Anh là con trai thứ ba nhà Nam Tước Rush và hiện đã 20 tuổi. Thể chất của anh thì bình thường. Tóc bạch kim và mắt xanh khiến anh trông khá ưa nhìn thế mà khóe mắt hẹp lại làm hỏng hết.

Tuy nhiên, điều đó cũng khiến anh dễ nói chuyện vậy nên anh nổi tiếng đến mức đáng ngạc nhiên trong giới nữ hiệp sĩ, nữ binh sĩ và hầu nữ.

Nhưng anh chỉ muốn nổi tiếng trong mắt của một người phụ nữ thôi. Chẳng có ai khác ngoài Lithia Fahlheit, người lúc này đang ở cạnh anh.

“Phải rồi. Từ những gì tôi nghe được, có vẻ Bá Tước Walter hiện đang ở nơi này. Đi chào hỏi thôi nhỉ”

“Eh...”

Trước lúc khởi hành, Pasco đã nghe về những gì hắn đã làm và tại sao hắn lại mất một phần lãnh địa làm đất thuê.

Vì lý do đó, anh lo về việc Lithia được tên Bá Tước kia đón tiếp thế nào, bởi cô sắp đến vùng đất ấy với tư cách là sứ giả.

Dù anh rất muốn bảo vệ cô, thì hiện anh chỉ là thằng con trai thứ ba quèn như gia đình Nam Tước thôi. Không như anh có thể chống lại tên Bá Tước.

“Dù tôi không khuyến khích điều này lắm”

Pasco lớn hơn nhưng Lithia lại giữ vị trí cao hơn. Trên hết, đó lại là người phụ nữ mà anh có cảm tình nên anh cố hạ mình.

Tuy nhiên, Lithia không có quan tâm nhiều về chuyện đó và quay ngựa hướng về phía biệt thự của tên Bá Tước.

“Không sao đâu. Ông ta là quý tộc khác phục vụ Vương quốc mà”

“....”

Lithia tuyên bố thế với Pasco, người không khỏi lo lắng.

“Cảm ơn vì đã đến, Fahlheit-dono, Rush-dono”

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của Pasco, Bá Tước đón tiếp hai người họ rất nồng hậu. Ít nhất thì ngoài mặt là vậy.

“Cũng lâu rồi nhỉ, Bá Tước. Tôi đang trên đường đến vùng đất được Jin-dono thuê với tư cách là sứ giả của Vương quốc Cline”

Khoảnh khắc tên Làng Kaina được mang vào cuộc trò chuyện, biểu hiện của tên Bá Tước biến dạng một tí nhưng cả Pasco lẫn Lithia đều không để ý.

“Cô được bổ nhiệm vào nhiệm vụ khá quan trọng đó chứ. Bởi đây chỉ là biệt thự thôi, nên tôi không thể cung cấp nhiều dịch vụ tốt được nhưng cứ tự nhiên, qua đêm tại đây đi”

Bá Tước nói kèm với nụ cười. Lithia quyết định nhận tấm lòng thành của hắn.

“Để ngựa vào chuồng và hành lý cho quản gia đi”

Khi được bảo vậy, họ giao đống hành lý lớn phục vụ cho công việc trên tay mình cho quản gia. Vì tài liệu chính thức đang cất kỹ, nên họ sẽ biết liền nếu chúng có bị xáo trộn và họ cũng không nghĩ Bá Tước lại làm chuyện như thế.

Họ có ba con ngựa, một cho Lithia, một cho Pasco và một cho đống hành lý. Họ dẫn chúng đến chuồng.

“Ah, hãy cho lũ này thức ăn với nước nhé”

Cuối cùng, họ cũng để lại hai con bồ câu đưa thư mà mình mang theo tại chỗ đó. Trong 2 con, 1 con là để báo cáo lại về tình hình sau khi đã đến Làng Kaina. Và con kia dùng cho trường hợp khẩn cấp.

Thực tế thì họ đã thấy được tầm quan trọng của bồ câu đưa thư được dùng trong quân sự.

“Vâng, cứ giao cho thần”

Quản gia vui vẻ nhận lấy hai con bồ câu, nói rằng ông cũng đã từng chăm sóc bồ câu. Nhờ vậy mà Lithia thấy nhẹ nhõm.

Lithia và Pasco nhận được hai phòng riêng biệt.

Sau khi vào phòng mình, Lithia lại nghĩ về nhiệm vụ.

(Vì Vương quốc Cline, bọn mình quả thực là muốn nắm giữa vị Magi Craftman siêu siêu tài giỏi, Jin, này.

Và, bọn mình cũng muốn nhận lấy vài thứ công cụ hay ma cụ có thể mang lại lợi ích cho nước mình.

Và vì lý do đó, bọn mình không thể làm anh ấy phiền lòng được.

Vậy nên, việc của mình với tư cách là sứ giả cho Làng Kaina là để Jin hài lòng và tất cả chỉ có vậy thôi)

Đó là những gì mà cô đã được căn dặn nhiều lần bởi Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao.

(Tùy vào tình hình, phải dùng chính mình để giữ anh ấy lại)

Tuy là họ không nói thế, nhưng cô lại nắm được chỉ dẫn cho việc đó.

“Jin-san...”

Dựa trên ấn tượng mà cô có về Jin, dường như Jin là chàng trai không thích như thế. Hay đúng hơn, anh ta trông như người không dễ gì đổ trước mỹ nhân kế.

Cô đã làm sâu sắc thêm niềm tin của mình bằng cách nói chuyện với cựu giáo quan của mình, Gloria Ohstat.

Cô nghĩ nếu mình có mối quan hệ tốt với anh thì đó sẽ là mối quan hệ tình bạn trong sáng.

Nhưng đó chỉ là những gì bản năng cô mách bảo thôi chứ không có gì chắc chắn cả.

Thế là, Lithia gặp rắc rối trong việc quyết định ưu tiên cho Vương quốc Cline, cho bản năng hay cho chỉ thị của chính quyền.

********

“Hình như con ả Fahlheit kia là sứ giả đó”

“Oho? Thế à”

“Nó khiến nỗi lo của ta tăng thêm nhưng ta lại không thể dùng nó làm trở ngại được”

“Ừm, đúng thật vậy. Nhân tiện thì, có vẻ ả được giao cho hai con bồ câu nhỉ?”

“Mm? Ngươi nhận tin nhanh thế? Đúng vậy”

“...Tôi có thử nghiệm khá là thú vị đấy, liệu tôi làm thử được chứ?”

“Là gì vậy?”

“...Không nói đâu. Nếu suôn sẻ thì cũng có thể khiến ngài hài lòng đôi chút đó”

“Hmm, mà, được thôi. Ta không ngăn ngươi làm đâu”

“Haha, thông minh ghê”

Quinta, Deneb-29, đang nghe cuộc trò chuyện đó nhưng lại không thể nắm bắt được những gì gã đàn ông bí ẩn đang tính làm.

Vậy nên cô đã truyền lại cuộc trò chuyện cho Laojun.

(Quả nhiên, chúng ta không thể chắc được điều gì chỉ từ cuộc trò chuyện đó. Chỉ biết là sẽ liên quan đến bồ câu thôi)

“Vâng”

(Hãy trông chừng lũ để lũ bồ câu không bị đánh tráo hay bị tổn hại)

“Tuân lệnh”

(Và gã đàn ông bí ẩn này là ai?)

“Thần không biết. Hắn mặc áo choàng trùm đầu nên thần không thể thấy mặt được. Chỉ là có lẽ độ tuổi của hắn ở tầm 30, xét từ giọng nói và cơ thể”

(Thế thì điều tra danh tính của gã đàn ông luôn đi)

“Vâng, tuân lệnh ạ”

(Nếu không đủ lực lượng thì ta sẽ gửi thêm một Quinta nữa cho)

“Vâng, thế thì sẽ hữu ích lắm ạ”

(Rồi... Deneb-30 đang rảnh, lấy cô ấy đi)

********

Sáng hôm sau, Pasco và Lithia dùng bữa sáng xa hoa và chậm rãi khởi hành từ Rakham.

Bá Tước cũng đến tiễn họ với một nụ cười.

Lithia ngó cái giỏ sau yên mình, nơi lũ bồ câu đang ở.

Hai con bồ câu trong giỏ đều khá là im lặng.

Cũng chẳng có dấu hiệu đụng chạm gì với con dấu tài liệu.

“Chẳng có gì tốt khi nghi ngờ những người đó nhỉ?”

“Ừ...”

“Chắc Bá Tước cũng đã hối hận vì đã nghi ngờ Jin-san rồi. Hôm qua ông có nói thế mà”

“Có à?”

Pasco thực lòng không tin là vậy. Vì anh đã là quý tộc từ lúc sinh ra, nên dù tốt hay xấu thì anh hiểu rõ được thứ được gọi là quý tộc.

Vậy nên, nghi ngờ của anh đã trúng phóc theo một cách không ngờ đến.

********

“Mua muối ư?”

Họ đã đến thành phố Sharuru, nơi giá muối đã tăng.

Muối được sử dụng trong hầu hết các món ăn. Thế nên quán ăn hay nhà hàng chẳng thể tránh khỏi việc tăng giá theo.

“Và Bá Tước không làm gì hết sao?”

Nơi đây cũng là một phần thuộc lãnh thổ Bá Tước. Đáng ra bổn phận của lãnh chúa là phải làm gì đó khi người dân gặp khó khăn chứ. Thế mà hắn còn đang ở Rakham nơi nằm ngay sát bên Sharuru.

Đương nhiên, Lithia và Pasco không nghĩ xa đến việc chính tên Bá Tước đã gây ra chuyện này.

“Ừ, chẳng làm gì cả”

“...Tệ thật đấy. Phải chi chúng ta có thể làm gì đó”

“Lithia-san, chúng ta đã có vai trò phải hoàn thành rồi. Chúng ta không được quên những gì cần phải ưu tiên chứ”

Pasco dặn Lithia. Tuy nhiên, đó là cuộc tranh luận chỉ có ở quý tộc.

“Phải...rồi...nhỉ...”

Lithia cảm thấy chua xót vì không thể làm gì.

“Nếu mà Jin-san ở đây thì liệu anh ấy sẽ...”

Cô không khỏi nghĩ đến việc Jin sẽ làm gì cho việc này.

Lithia đã bí mật quyết định rằng sẽ nói chuyện này với Jin khi cô đến được Làng Kaina.

Laojun vẫn chưa đẩy muối vào thị trường. Chuyện đó sẽ là vào một hai ngày sau chuyện này.

Bình luận (0)Facebook