• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 120: Gia Đình

Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:20:24

Trans + Edit: Hito

Đôi lời: Cuối tháng này đăng thêm 2 chương nữa nhé :V

______________________________________________________

“Ah, có cảm giác rạo rực sao sao ấy”

Reinhardt đưa ra một nhận xét như vậy trong khi đang đắm mình trong suối nước nóng trong dinh thự.

Dù rằng ngoài trời vẫn còn sáng trưng, nhưng cả nhóm vẫn quyết định vào suối nước nóng sau khi từ biển trở về bởi họ thấy cơ thể mình nhếch nhác vì gió mặn của biển.

Đó là suối nước nóng lộ thiên có phân chia giới tính.

Suối nước nóng đó làm bằng đá granit lấy từ trên Đảo Hourai.

Đó là một suối nước nóng đơn giản với Natri Cacbonat và rất tốt cho da.

Nhiệt độ đã hơi hạ xuống nên bạn có thể thoải mái bước vào sau khi phơi nắng cả ngày.

Nếu thấy làn da rám nắng không đẹp mắt, thì họ có thể dùng ‘thuốc trị thương’ để chữa lành nhưng lần này thì không tệ đến mức đó.

Thế nhưng, nếu phái nữ có yêu cầu, thì Jin đã sẵn sàng làm rồi.

“Cảm giác này đã quá xá”

“Đúng là đã thật. Suối nước nóng quả là sướng mà. Không biết làm một cái ở Banne có được không nữa”

“Em đã nghe qua rồi, ít nhiều thì hầu hết các nơi đều có cả, chỉ là đào đủ sâu hay không thôi”

Elsa nói sau Belche và Saki. Họ đang tận hưởng thời khắc bên nhau trong bồn tắm nữ lộ thiên.

Lúc đầu Belche còn lưỡng lự vì đó là bồn tắm lộ thiên nhưng khi đã bước vào rồi, cái cảm giác tự do thật là dễ chịu tới mức cô có thể hoàn toàn thư giãn.

“Dẫu vậy, dù tớ có nhìn bao lần, thì ngực của cậu ấy, Belche, à, ý tớ là bà Reinhardt, nó rõ ràng đã phá vỡ quy tắc rồi. Chính xác thì trong đó có gì nhỉ?”

“Umm, nếu em nhớ không lầm, thì đó là mô mỡ với tuyến vú”

Với câu trả lời thẳng thắn của Elsa, Saki đáp lại với câu hỏi khác.

“’Mô mỡ’? ‘Tuyến vú’? Chúng là gì vậy?”

“Mô mỡ thì căn bản chính là mỡ. Tuyến vú là tuyến tiết ra sữa”

“’Tuyến tiết’?”

Saki không khỏi choáng váng khi nghe thuật ngữ kỹ thuật mà Elsa nói đến.

“Elsa-san, điều đó tuyệt quá đi! Em học mới biết, phải không?”

Belche thật sự ngạc nhiên.

“Jin đã dạy hết cho em ư…? Người này là ai vậy trời?”

“Jin-nii là Jin-nii. Em không nói nhiều được nên hãy tự hỏi anh ấy nhé”

Mặt khác, tại bồn tắm nam. Vì hai bên bồn tắm không nối liền nhau, nên muốn nghe lén hay nhìn trộm gì cũng đều không được.

“Về thời điểm tốt nhất để Elsa về nước, tôi nghĩ vào lúc ‘Hội Chợ Kỹ Thuật’ là nhất rồi”

“’Hội Chợ Kỹ Thuật’?”

Jin thúc giục Reinhardt giải thích thêm về thuật ngữ anh vừa dùng.

“Hội Chợ Kỹ Thuật là sân khấu dành cho những Engineer ở Đế quốc Shouro hay những quốc gia khác tương tác với Đế quốc để tập hợp và công bố thành tựu của mình”

Có vẻ cái chữ ‘Engineer’ này không chỉ giới hạn ở Magi Engineer. Đến cả giả kim thuật sư, thợ đóng tàu và kiến trúc sư cũng có phần trong hội chợ này.

Đương nhiên, Craftman bình thường cũng vậy.

“Chuyện đó nghe thú vị đấy chứ. Ừm, chừng nào mới tổ chức vậy?”

“Thời gian triển lãm là 3 ngày sau ngày hạ chí. Hôm ấy cũng là ngày ‘Magi Engineer Maestros’ được công nhận”

“Tôi hiểu rồi… thời hạn có hơi ngắn nhỉ”

Thấy Jin tập trung suy nghĩ, Reinhardt nói thêm về lời khuyên hàng đầu của mình.

“Tuy nhiên – tôi nghĩ anh sẽ cần phải giải thích lý do anh lại giữ bí mật cái thực tế là anh đang bảo vệ Elsa và Mine đấy”

“Ah, tôi hiểu rồi…”

Chí ít, sẽ thật kỳ lạ khi không giải thích điều đó ở thủ đô Đế quốc Shouro, Roizato.

“Cũng có khả năng họ sẽ nghĩ anh đã bắt cóc hai người họ vì lý do nào đó. Bởi họ, ý tôi chủ yếu là những quý tộc lâu đời thôi”

“Tôi hiểu….”

Jin thầm nghĩ – “Thật mừng vì mình đã thảo luận điều này với Reinhardt”. Anh thấy thật biết ơn khi có người bạn có thể nắm bắt những tình huống chính trị này.

“Chắc mình cũng phải thảo luận với Laojun…”

Vấn đề đó khá là khó khăn nhưng Jin đã quyết tâm phải làm gì đó rồi.

Cơm cũng được dọn lên bàn cơm tối và mọi người đều thích cả.

“Hmm, nogi- ý tôi là, cơm thật ngon khi được nấu đúng cách ha?”

Có vẻ khẩu vị của Đế quốc Shouro cũng tương tự như người Nhật. Jin thấy điều đó cũng rất đáng yêu.

Đêm hôm đó, họ tám chuyện sôi nổi và màn đêm yên bình dần qua đi.

Sau bữa sáng, họ làm một chuyến tham quan đơn giản tới phòng thí nghiệm.

Ngoài việc Belche, Reinhardt, và Saki nhìn ngắm với đôi mắt lung linh.

Và, có một chuyện mà Belche bộc lộ sự hứng thú -.

“Jin-sama, về tấm nệm anh tặng chúng tôi ấy, vật liệu làm nên nó là gì thế? Tôi muốn biết lắm”

“Eh…”

Jin do dự. ‘Nói với cô ấy rằng nó được làm từ tơ của ‘Sâu Bướm Khổng Lồ’ có được không trời’.

Vậy nên, anh quyết định trả lời với một câu hỏi.

“Belche à, tôi nghĩ hầu hết áo quần mà mọi người mặc đều làm từ lụa mà nhỉ. Cô có tình cờ biết được lụa này làm thế nào không?”

Cách hỏi của anh thành ra có hơi kì lạ vì anh đang hoảng loạn nhưng Belche trả lời mà không thèm nghĩ ngợi gì nhiều.

“Ừm, không phải nó làm từ tơ của ‘bọ tơ’ sao?”

“Cô không bận tâm khi tơ làm từ bọ à?”

“Không, không hẳn? Có đồ đạc hay túi xách làm từ ma thú đó thôi và tôi cũng không ghét bọ lắm. Còn có những con bọ xinh đẹp như bươm bướm nữa mà”

Jin thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó và quyết định trả lời câu hỏi trước của cô.

“Thế thì nhẹ nhõm rồi. Tấm nệm đó làm từ tơ do Sâu Bướm Khổng Lồ nhả ra”

“Sâu Bướm Khổng Lồ?”

Belche hỏi câu khác.

“Jin, anh biết về sâu bướm khổng lồ ư… à không, chúng thực sự tồn tại ở đây á, trên hòn đảo này ư? Nhưng không phải đó là loài ma thú mà người ta nói là đã tuyệt chủng rồi sao”

“Ừ, tôi có biết về chúng. Thực ra, có hàng tá con trên hòn đảo này”

“Ohh! Tuyệt quá! Dẫn tôi đến đó đi! Tôi muốn tận mắt thấy chúng!”

Saki phấn khích yêu cầu. Thế nhưng, vì lần trước anh tói đó, con Sâu Bướm Khổng Lồ đã tránh né anh, nên Jin có hơi khó chịu khi lại tới đó nữa.

“Hmm, sớm muộn thôi…Đó là vì lũ Sâu Bướm Khổng Lồ không chịu được ánh sáng. Khi sáng lên là chúng chạy mất dép”

Anh quyết định bây giờ hãy giải thích như vậy.

“Golem có thể đi trong bóng tối mà”

“Tôi… hiểu rồi. Thật không may, chắc phải đợi thôi. Không thấy được nó thì cũng chẳng thể làm gì”

Saki thở dài với vẻ chán nản. Cô liền phấn chấn trở lại ngay.

“Vậy thì, hãy đi xem nơi khác nào”

Công xưởng, phòng thí nghiệm, phòng tham khảo và nhà kho. Đến cả phòng lạnh và tủ đông cũng không xót.

“Hmm, nhìn mấy món này, tôi lại thấy mình chẳng làm được gì, thật ngạc nhiên…”

Reinhardt cạn lời. Còn về Saki thì.

“Jin, tôi muốn sống ở đây…”

“Tôi không phiền đâu”

“Eh?”

Ban đầu, người tiền nhiệm của Jin, Adrianna Balbora Ceci, đã xây dựng nơi này như một thánh địa cho Magi Craft.

Tuy anh chối bỏ những kẻ tràn đầy dã tâm và tham vọng, nhưng cũng chẳng có lý do gì để anh từ chối những người cùng chí hướng đến đây cả.

Saki ngạc nhiên khi anh lại dễ dàng đồng ý đến thế.

“Tuy là có điều kiện đi kèm đấy nhé – hãy giữ bí mật về nơi này với công chúng”

“A-ahh, vâng, đương nhiên rồi, tôi hứa! Jin, cảm ơn anh!”

Vào ngày hôm nay, dân cư của Đảo Hourai đã tăng thêm 1 người.

“Jin-nii, còn em thì sao?”

Elsa, người không thể giữ im lặng được nữa, đã hỏi Jin sau khi kéo tay áo của anh.

“Mm? Em đã là dân cư từ lâu rồi mà. Dù sao em cũng là em nuôi và đệ tử của anh mà”

Nghe thấy thế, gò má của Elsa hơi ửng đỏ.

“Ái chà, thế này không tuyệt sao, Elsa-san?”

“…Dạ”

Nghe Belche nói thế, gò má của Elsa càng đỏ hơn.

“Ugghh, tôi cũng muốn sống ở đây nữa!”

“Anh-yêu?”

Reinhardt hét lên nhưng chẳng mấy chốc đã lặng câm khi nhận thấy Belche đang lườm anh.

“Haha, anh thích đến đây lúc nào cũng được, Reinhardt ạ”

Vì được Jin an ủi như thế, Reinhardt trong nháy mắt đã vui vẻ trở lại.

“O-oh, là vậy ư?! Thật mừng khi có một người bạn như anh đấy!”

Vậy là, cả nhóm tập trung ăn tối ở tầng một và thảo luận về tương lai cùng với Laojun.

[Chúng ta có thể điều chỉnh Cổng Dịch Chuyển sao cho nó cho phép người ta đi qua khi dò ra một ma cụ nào đó, một thứ đóng vai trò như giấy phép ấy]

Laojun phát biểu đề nghị vì mục đích bảo mật.

[Chúng ta sẽ thực hiện đợt kiểm tra khác tại cơ sở chuyển tiếp, Shinkai. Nếu có người nào khác ngoài Saki-sama, Reinhardt-sama hay Belche-sama, chúng ta có thể phá huỷ Cổng DỊch Chuyển tại đó]

“C-Chuyện đó nghe đáng sợ quá”

Reinhardt cố mường tượng cái cảnh đó. Anh không hiểu rõ ‘Shinkai’ là gì nhưng cái suy nghĩ bị kẹt lại ở cơ sở chuyển tiếp là đã khủng khiếp lắm rồi.

“Tôi đi cùng cũng được ư?”

“Đương nhiên, dù sao cô cũng là vợ của Reinhardt mà. Tôi muốn cô giúp đỡ chồng mình càng nhiều càng tốt”

“Jin-sama, cảm ơn anh nhiều lắm”

Sau khi trảo đổi lời hứa không phơi bày Đảo Hourai với người khác, một thứ trông như gia đình Đảo Hourai đã ra đời từ đây.

Bình luận (0)Facebook