Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 281: Arifureta After II Cuộc sống học đường bình dị②

Độ dài 3,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:35:39

Arifureta chương 281: Arifureta After II Cuộc sống học đường bình dị②

「Mọi người! Hơi đột xuất nhưng, từ ngày mai là chuyến ngoại khóa của trường! Mọi người đã chuẩn bị chưa nè! Nội trong ngày hôm nay hãy khẩn trương thôi nào!」

Tiết chủ nhiệm buổi sáng. Giáo viên chủ nhiệm của lớp――Hatayama Aiko-sensei năng động, đến với những bước chân nhanh nhẹn cảm giác vội vã khác thường và đó giọng đầu tiên mà cô tuyên bố chỉ với sự cưỡng ép cùng gương mặt trắng bệch và co giật.

Hiển nhiên, sự im lặng áp đảo ngự trị lớp học buổi sáng.

Đến cả Hajime được biết đến rộng rãi với tư cách quỷ vương của lớp học cũng đang há hốc mồm nhìn Aiko. Một chuyện hiếm hoi phi thường.

Shizuku dường như đoán được tình hình lập tức dùng tay che mắt và nhìn lên trần nhà. Tuy nhiên, là một con người thường thức của lớp, vị trí của cô là một lãnh đạo hợp pháp, khác với Hajime. Cô lập tức giơ tay lên và làm điệu bộ「Em có câu hỏi!」.

Aiko giật bắn.

「......Yaegashi-san」

「Vâng, sensei. Xin hãy nôn hết tất cả ra ạ.」

Không phải câu hỏi, mà là thẩm vấn. Aiko run rẫy cả người như một cô động vật nhỏ.

Trong khi những ánh mắt chăm chú của cả lớp hướng vào cô, Aiko đảo mắt một chút với vẻ phức tạp rồi vừa giải thích vừa nhìn chăm chăm vào vết bẩn ở góc lớp.

Theo cô kể, bằng cách nào đó nó đã bị ngó lơ, nhưng chuyến ngoại khóa đã kết thúc.

Theo cô kể, chỉ lớp họ có liên quan đến sự kiện mất tích bí ẩn là không được đi.

Theo cô kể, từ những người có chức vụ cao liên quan đến nhà trường, dường như đã có tuyên bố rằng, nếu sự thật rằng chỉ có “họ” là không được tham gia chuyến ngoại khóa bị rò rỉ ra giới truyền thông, thì chẳng phải sẽ bị dư luận lên án nữa sao? Đối phó với chuyện đó rất khó chịu đó, nói thật. Bởi vậy nha, cứ điều chỉnh thời khóa biểu nhân dịp này, và để “họ” đi bằng cách nhét vào giữa chuyến ngoại khóa là được.

Theo cô kể, đó là chuyện của hai tháng trước.

Theo cô kể, bởi vì nhiều chuyện xảy ra và cô đã quên nói lại kĩ càng, nên xin lỗi, vô cùng xin lỗi!

Ai-chan-sensei dogeza một cách gọn gàng trên bàn giáo viên.

「Tớ, lần đầu tiên mới nhìn thấy một giáo viên dogeza trên bàn giáo viên đó.」

「Dù không có chuyện giáo viên lại tự thân thực hiện dogeza nhé.」

Tamai Atsushi và Nimura Akito nói với bộ mặt co giật.

「Ma, maa, các cậu cũng biết Ai-chan đã đứng ra chịu trận vụ “náo loạn Kikansha” cho chúng ta mà, nên cổ đã bận rộn nhiều thứ, nhỉ?」

「Ư, ưm. Ngẩng mặt lên đi, Ai-chan-sensei.」

Sau Sonobe Yuuka nói lời an ủi quả nhiên cũng với gương mặt co giật, Sugawara Taeko cũng khẩn trương thể hiện sự đồng tình.

「Lên trên bàn giáo viên như thế, cô ấy kiêu kì đến lạ nhỉ.」

「Hajime-kun im miệng chút đi!」

「Đừng dồn ép Ai-chan nhiều hơn thế này nữa」Kaori nhắc nhở phát ngôn của Hajime.

Trước hết thì, để làm gì đó với Ai-chan đang dogeza, các học sinh, hầu hết là nữ cố hết sức để kéo cô xuống từ trên bàn rồi cả lớp an ủi Aiko đang hàng động luống cuống vì cảm giác trách nhiệm trong khi nói「Một người đi làm, mà lại quên liên lạc thì......」.

Chắc chắn, đó thật sự là sai lầm ở phía cô, nhưng tất cả đều biết những hoạt động hằng ngày của cô nhằm bảo vệ “Kikansha” là họ, cô bị đối xử như một khối u lớn trong các giáo viên, và việc gần đây cô gặp khó khăn trong chuyện bị thầy hiệu phó, nghi vấn đội tóc giả, có thái độ kiểu tsundere.

Và, thấy bản thân cô đang cực kì ăn năn, rồi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì về việc này nếu họ đối phó với nói, cả lớp đang vùi đầu vào việc mang sức mạnh tinh thần của Aiko trở lại.

「......Hajime. An ủi Aiko đi.」

Yue thể hiện sức mạnh của vợ cả. Cô hiểu rằng những lời của Hajime sẽ ảnh hưởng đến Aiko nhiều nhất. Hajime cười khổ nói「Bó tay」, và cậu bước tới chỗ Aiko.

Sự xuất hiện của người chồng! Cả lớp tách ra hai bên trái phải như biển cả trước Moses.

「Aiko.」

「Ưư, em là một giáo viên vô dụng. Một nữ giáo viên vô dụng. Cứ như một nữ giáo viên siêu vô dụng. Tóm lại là madao.」(TN: Câu này như trích trong Gintama với một chút biến tấu)

Vừa nghĩ rằng cô ấy bệnh nặng nhỉỉ, Hajime vừa nói bằng giọng dịu dàng.

「Có sách hướng dẫn về chuyến ngoại khóa không? Bọn anh chẳng có chút thông tin nào.」

「Ha-!? Sách hướng dẫn!? Em để quên ở phòng giáo viên rồi! Em sẽ đi lấy ngay!」

Sự thật là không có nhiều thời gian, nên nó sẽ theo kế hoạch của chuyến ngoại khóa trường năm nay, và sách hướng dẫn đã được chuẩn bị rồi nhưng......

Dường như Aiko trong đầu tràn ngập sự hối lỗi đã quên mất nó một cách tuyệt diệu. Cô càng lúc càng lún sâu hơn vào một vòng lặp tồi tệ.

Mọi người tiễn Aiko đang phóng ra với những tiếng bước chân *patapatapata*.

「Trước hết thì, cô ấy ít nhất đã hồi phục lại đến mức chạy đây chạy đó được.」

「......Hajime. Không phải thế.」

Hajime-san ăn một tsukkomi từ Yue. Nhún vai ý nói rằng hiểu rồi, cậu một mình bước ra khỏi lớp để giúp Aiko mang sách hướng dẫn về.

____________________________

Ngày hôm sau.

Nhóm Hajime đã xoay sở để vừa kịp chuẩn bị xong, và từ sáng sớm đã tập trung ở nơi tập hợp――là bãi đậu xem gần nhà ga.

Xe buýt đã đến. Nakano Shinji và Saitou Yoshiki đang trò chuyện với hướng dẫn viên-san. Hướng dẫn viên-san là một người rất trẻ và trông đáng yêu. Dù nét mặt của cô ấy có hơi co giật.

Thực sự, gương mặt co giật của cô ấy không chỉ về chuyện bị nanpa từ sáng sớm.

Có một nguyên nhân chính. Công việc hướng dẫn “những Kikansha đó” bị đẩy cho cô ấy chỉ với lí do “vì là người trẻ nhất”. Trong cô ấy đang run rẫy vì sợ hãi. Trước hết, tài xế xe buýt đang kéo mũ xuống thật sâu để che mắt mình lại.

Anh không muốn nhìn vào mắt tôi đến thế hả...... ánh mắt của hướng dẫn viên tân binh-san đâm vào tài xế.

「Onee-sama-, làm ơn, làm ơn, hãy bảo trọng! Nếu có gì xảy ra, xin hãy vui lòng dùng gã đàn ông đó làm mồi nhử để chạy trốn nhé!」

「Nghe cứ như vĩnh biệt vậy, nên em có thể dừng lại giùm chị được không ta? Nó chỉ làm chị xấu hổ khủng khiếp thôi.」

Người đến điểm tập hợp sớm hơn bất cứ ai trong lớp, kouhai-chan. Với ý nói「Đây có lẽ là lần cuối cùng-」cô ta cắm mặt vào ngực Shizuku và cọ cọ trong đó.

Trước hết, Hajime chộp lấy gáy của kouhai-chan bằng vuốt chim ưng.

「X, xuất hiện rồi nhỉ, Senpai! Chia cách em và Onee-sama anh có thỏa mãn không ạ!? Có thỏa mãn không ạ!?」

「Mới sáng bảnh mắt mà cô năng động quá nhỉ, oi.」

Vừa ngáp, Hajime vừa bấu các ngón tay vào trán của kouhai-chan đang làm ầm ỉ. Dường như cảnh kouhai-chan đang quằn quại trong đau đớn「A~~-, đầu em-, đau cứ như đầu em bị bổ ra vậyy」không hề lọt vào mắt cậu.

「Quả nhiên không thể để cho Onee-sama tham gia chuyến ngoại khóa với một gã đàn ông thế này! Ít nhất thì mình cũng phải đi cùng!」

Biến lời nói thành hành động chính là chất lượng của kouhai-chan. Bực mình, Hajime nhét bịt miệng vào mồm kouhai-chan, rồi dùng cáp trói cô ta vào cái tủ điện gần đó.

Và, từ đâu chẳng rõ cậu lấy ra một tấm bảng và lịch thiệp tròng nó vào cổ của kouhai-chan đang vùng vẫy「Mu~-, mu~-!」. Tấm bảng có dòng chữ「Đang giữa công việc hằng ngày của buổi sáng. Xin đừng bắt chuyện với tôi」được viết trên đó.

Tình huống dù có một nữ sinh cao trung đang bị trói vào tủ điện, ấy vậy mà chẳng ai nói gì, ngược lại họ còn nhìn với ánh mắt ấm áp――đã làm giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san giảm còn 90.

「A, ano, ano-. Hatayama-sensei! Cô bé kia.......」

「Etto, etto, lát nữa, sau khi chúng ta xuất phải thì...... nó sẽ thế này thế kia, sau đó thì.......」

Hướng dẫn viên tân binh-san, lặng lẽ nới rộng khoảnh cách với sensei động vật nhỏ đang vô cùng trối chết xác nhận kế hoạch chuyến đi vì lí do gì đó. Làm phiền là không tốt nhỉ, xin lỗi nhé.

「Ahhahha, không sao đâu, hướng dẫn viên-san! Đứa trẻ đó, nếu ở mức độ dây cáp thì sẽ tự giải quyết được thôi mà.」

「Là chuyện như mọi khi ha! Hơn cả chuyện đó, tôi gọi cô bằng tên có được không?」

Shinji và Yoshiki bám theo. Nét mặt của hướng dẫn viên tân binh-san trở nên khó xử. Nói cảnh một cô gái bị trói vào tủ điện là “chuyện như mọi khi”...... trong lòng, cô ấy hét lên「Đây là, chất lượng Kikansha sao!?」.

――Giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san 87

Và, vào lúc đó, một giọng nói trẻ con đột nhiên vang lên từ bùng binh.

「Papaa~~!」

「! Myuu! Cả Remia nữa. Có chuyện gì sao hai người?」

Cô bé chạy *sutetetete-* với những bước chân mau lẹ――Myuu không dừng lại nhảy vào vòng tay của Hajime. Sau lưng cô bé, Remia đang「Ara ara」trong khi bước tới gần với bầu không khí thư thái và dịu dàng thường ngày.

Trước hết, hướng dẫn viên tân binh-san mở to mắt.「Papa-!? Vừa nãy, cô bé đó đã nói papa!? Và, không ai ở đây ngạc nhiên vì điều đó!?」cô ta hét lên trong lòng.

Hướng dẫn viên tân binh-san biết. Vào buổi sáng, thiếu niên được gọi là papa đã đến nơi này khi tay trong tay vô cùng thân mật với một cô gái tóc vàng xinh đẹp khác thường. Còn có một người, một cô gái quả nhiên cũng xinh đẹp pyon pyon như con thỏ, nhảy lên nhảy xuống một cách thân thiết xung quanh họ, nhưng ít nhất thì, nhìn thế nào đi nữa, hai người cũng là người yêu.

Ấy vậy mà, papa......

Hình ảnh cuộc sống trụy lạc của một nam sinh cao trung nổi lên, và mắt cô ấy đã không rời khỏi đó được nữa. Một drama buổi trưa thật sự, từ sáng sớm! Hướng dẫn viên tân binh-san, là người rất yêu thích drama buổi trưa đến mức sẽ thu lại để xem sau!

「Em xin lỗi, anata. Myuu, không nghe lời em, con bé nói quả nhiên muốn tạm biệt ở chỗ xuất phát chứ không phải ở nhà......」

「Vậy sao...... Maa, được thôi. Đã đến để tạm biệt ta, cảm ơn con nha, Myuu. Cứ trông đợi quà lưu niệm đi.」

「Nmyu!」

Myuu ôm chặt cậu trông có vẻ hạnh phúc, và Hajime với nét mặt giãn ra.

Rồi, các bạn học ấm áp dõi theo họ......

(Tại sao, không có ai nghĩ đến việc đặt câu hỏi về tình huống này sao!? Chẳng phải đây là chốn tàn sát sao!? Không, chờ đã, đứa trẻ đó tầm 5, 6 tuổi dù có nghĩ thoáng thế nào đi nữa. Có nghĩa là, cậu trai đó từ lúc học tiểu học, đã cùng với mĩ nhân đó...... sensei-, Hatayama-sensei! Tình huống không thể xem nhẹ hiện giờ, đang ở trước mắt chúng ta! Một nhà giáo dục mà lại không làm gì sao ạ!?)

「Fufu-, Myuu-chan thật sự với Haji――gohon-, rất yêu thích Nagumo-kun nhỉỉ」

Bình chân như~vại.

Thấy không có phản ứng nào như cô ấy mong muốn, hướng dẫn viên tân binh san thấp giọng「Khốn kiếpp!」. Hay đúng hơn, vừa nãy, người này suýt chút nữa là gọi học sinh bằng tên rồi hoảng hốt sửa lại nhỉ......

Hướng dẫn viên tân binh-san yêu thích drama buổi trưa- phát động!

......

......

......

Chuyện này, vô ích. Cảm giác như thế nè....... Nếu nhìn cho kĩ thì, những học sinh nữ khác cũng tương tự nè...... Cái lớp này, quan hệ giữa người với người quá bá đạo! Nhưng mà thứ bá đạo nhất, là chuyện các bạn học chấp nhận nó như một điều đương nhiên!

Tại sao chứứ!? Chuyện gì đang diễn ra thế này!?

――Giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san 83

「Biểu cảm của Onee-sama nhìn chăm chăm senpai đang ôm một cô bé nhỏ nhắn, priceless-!」

「Tch-. Dây trói đã sắp bị gỡ rồi. ――Thêm đây.」

Với kouhai-chan gần như đã trượt khỏi tủ điện với chuyển động trơn chùi, một “Bola” không biết lấy ra từ đâu bay đến. *guru guru guru guru* nó quấn tròn theo lực quán tính.

――Giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san 80

「......Cô. Không phải đã sắp đến giờ rồi sao?」

Tài xế với cái mũ đang hạ sâu xuống mắt mình như muốn nói「Kể từ lúc đầu, tôi tuyệt đối, đã chẳng nhìn thấy gì rồi đúng chứ」thông báo cho hướng dẫn viên tân binh-san bằng tiếng lẩm bẩm.

「Đ, đúng rồi nhỉ! Hatayama-sensei! Đã sắp đến giờ rồi ạạ! Cô vui lòng điểm danh được không ạ!」

「A, vâng. Tôi làm ngay!」

Khi hướng dẫn viên tân binh-san thúc giục với sự trối chết vì lí do gì đó, sensei động vật nhỏ bắt đầu cuống quít di chuyển như động vật nhỏ.

Sau một hồi, tất cả đã lên xe.

Ở chỗ ngồi xa nhất phía sau. Thẳng tắp ở cuối lối đi, Hajime-san chễm chệ chiếm đóng vị trí ngay giữa.

Chẳng hiểu vì sao một suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí của hướng dẫn viên tân binh-san.

Rằng, y hệt quỷ vương đang ngồi trên ngai vàng.

Và, trước lối đi đó, ngay trước cậu chính là cô ấy......

――Giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san 73

Xe buýt bắt đầu chạy mà không có vấn đề gì.

Bên ngoài cửa số, Myuu đang nhiệt tình vẫy tay trong cái ôm của Remia. Toàn thể bạn học đều vẫy tay lại.

Kouhai-chan trượt khỏi dây trói và chạy đuổi theo. Tiếng hét「Oo~~NEe~~SAMA~~~!」bị toàn thể bạn học lờ đi. Và như thể nhắm đến một mô-típ, sau khi đuổi theo được 500m, kouhai-chan thực hiện một pha cạp nhựa đường và biến mất về xa đằng sau.

Hướng dẫn viên tân binh-san tự nói với mình rằng cô ấy chẳng thấy gì hết, rồi tự giới thiệu bản thân. Cô ấy đặc biệt nhấn mạnh tên của tài xế. Cảm giác như bánh lái đã mất kiểm soát trong khoảnh khắc, song chắc chắn đó chỉ là tưởng tượng của cô ấy.

Shinji và Yoshiki được nước làm tới gọi hướng dẫn viên tân binh-san bằng tên. Tiếng trách mắng của Aiko-sensei bay tới chỗ họ.

Trong khi những điều đó đang diễn ra,「A」giọng của một học sinh nam vang lên. Chủ nhân của giọng nói là Nomura Kentarou. Cậu ấy, nhìn chằm chằm chằm vào chỗ bên cạnh và sau đó,

「Ai-chan-sensei! Kousuke không có ạ!」

「Cái gì cơơ!?」

Xôn xao xôn xao.「Kousuke? A, Endou-kun?」「Ể? Endou không ở đây sao?」「Cơ mà, cậu ta có đến chỗ tập hợp không?」「Cứ như thấy, cứ như không thấy......」「Aby, tên Kousuke đó, có thật là cậu ta không ở đó chứ?」「Oi oi, tên chúa tể đó, đã bị bỏ lại sao...... quả nhiên là không phải chứ?」những giọng nói dửng dưng của các học sinh vang lên.

「Ể? Ể? Ano, Hatayama-sensei, phải chăng có một học sinh không ở đây sao ạ?」

「Xin hãy chờ một chút. Mọi ngườ~~i! Hãy nhìn thật kĩ xung quanh! Có lẽ, Endou-kun đang ở một góc nào đó chăng? Hay có lẽ, em ấy đang ở ngay bên cạnh mà các em không nhận ra! Trước hết thì, hãy quan sát thật kĩ nào!」

――Giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san 71

Các bạn học, bắt đầu tập trung quan sát bên trong xe buýt.

Rồi cùng kết luận,「Không có~~ạ!」

「Nomura-kun! Fine play! Em là người đầu tiên phát hiện ra Endou-kun đó vắng mặt! Ai đó, hãy liên lạc với Endou-kun――」

「Sensei, tên đó, ở bên trên đó.」

「Ể?」

Nghe thấy lời Hajime, mọi người vừa nói「Ở trên?」, vừa ngẩng lên. Rằng, có lẽ nào, cậu ta đang bám trên trần sao. Nhưng, họ không hề thấy nhẫn giả nào đang vui vẻ bám trên trần xe.

「Bên trên xe buýt đó, bên trên. Nếu là về tên đó, có lẽ, cậu ta đã đi vệ sinh trong lúc xe buýt xuất phát, và vì không còn cách nào khác nên đành phải phóng lên nóc ngồi chăng?」

「Tên Kousuke đó, đang làm cái gì vậy chứ.」

Hướng dẫn viên tân binh-san không thể theo kịp cuộc đối thoại.

Kentarou liếc tới cô ấy trong khi mở cửa sổ gần chỗ ngồi của cậu ấy.

Rồi,

「A, cửa sổ mở rồi?」

Học sinh nhẹ nhàng vào trong xe buýt từ trên nóc cùng với tiếng lẩm bẩm đó――là Endou Kousuke.

「Iyaa, Kentarou. Sankyu (TN: Thanks you). Bởi vì có hướng dẫn viên-san, tớ đã nghĩ là chẳng biết có nên ném một phân thân vào trong để thông báo hay không, và đã chờ đến khi có ai đó mở cửa cho mình.」

「Cậu định sẽ làm gì nếu không có ai mở cửa hả.」

「Cho đến khi chúng ta dừng xe ở chỗ nghĩ chân, tớ sẽ ngồi chờ ở trên...... Nếu quen rồi thì trên đây sướng ngoài sức tưởng tượng.」

Người đang vừa ngồi vừa nói chuyện một cách bình thường ở bên cạnh Kentarou, là học sinh đã ở trên nóc xe buýt suốt.

Và, một tsukkomi rằng「Cậu chỉ cần gọi điện thoại để ai đó mở cửa sổ thôi đúng chứ?」và giọng nói sửng sốt「A」mà Kousuke phát ra, rồi tiếng cười giòn giã「Không hổ danh, Abyssgate!」「Chúa tể đã ngớ ngẩn ngay từ đầu rồi haa?」của các học sinh trong lớp tới cậu ấy vang lên.

――Giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san 68

Hướng dẫn viên tân binh-san nghĩ, rằng trong xe buýt đang bao phủ bầu không khí tươi sáng nhẹ nhàng phù hợp cho khởi đầu của một chuyến ngoại khóa.

Rằng...... thật sự mình, đến cuối cùng thì còn bảo toàn nổi chính khí không ta.

Thử thách của hướng dẫn viên tân binh-san liệu có tiếp diễn.........................?

Bình luận (0)Facebook