Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 226: Arifureta After IIPhần LilianaTôi đã trở thành, thần của thế giới mới sao?Phần đầu

Độ dài 6,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:16:08

Arifureta chương 226: Arifureta After IIPhần LilianaTôi đã trở thành, thần của thế giới mới sao?Phần đầu

✰Công chúa NEET Lily

Hai tháng trôi qua kể từ【Đã quá phiền phức để đếm xem là hội nghị gia đình nhà Nagumo lần thứ mấy rồi đó】, đã quyết định rằng Liliana phải trở thành một Hikineet.

Trong quãng thời gian đó, để giải thoát cho nguyên công chúa Work-a-Holic, Liliana, đang liên tục chạy đôn chạy đáo bởi có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, cô được động viên bởi cả gia đình nhà Nagumo với mọi thể loại tiêu khiển. Để cô có thể quên đi công việc dù chỉ là một chút.

Mọi người đều thật lòng lo lắng cho một thành viên nghiện làm việc tới mức độ bất thường trong gia đình mình.

Rồi, cụ thể thì loại tiêu khiển nào đã được cung cấp cho cô? Lấy ví dụ, là những thứ thế này.

Người hành động đầu tiên trong gia đình Nagumo là Myuu. Cô bé ghé thăm phòng Liliana với đồ chơi trên tay.

「Lily-oneechan, chơi cái này đi!」

Thứ mà Myuu mang tới và đưa cho cô với rất nhiều phấn khởi khiến Liliana nghiêng đầu.

「Etto, cái này là gì vậy? Myuu-chan.」

「Là Raptor nano.」

Ý chị không phải thế. Trong khi nghĩ vậy, Liliana hạ tầm mắt xuống thứ được đưa cho cô――một mẫu mô hình chiến đấu cơ của trái đất kích cỡ 1/48, chiến đấu cơ đa chiến thuật F-22, Raptor nổi tiếng.

Myuu gật đầu thỏa mãn với Liliana nhận lấy mô hình trong khi cô đang hoang mang, và cô bé lấy ra một mẫu mô hình chiến đấu cơ khác.「Flanker-tan cũng khó bỏ đi được, nhưng nó không thể thắng sức quyến rũ của cánh khả biến. Tomneko-tan, tớ chọn cậu!」cô bé làm thế trong khi nói vậy.

「Saa, Lily-oneechan. Hikineet Lily-oneechan, người chỉ ở suốt trong nhà. Để trở thành một bậc thầy Hikineet, hãy tung cánh thật hoành tráng trên bầu trời trong khi vẫn nhốt mình ở nhà nào nano!」

「Ano, Myuu-chan? Chị mong rằng em sẽ không liên tục gọi chị là Hikineet như thế…… Nó ít nhiều là điều được quyết định trong hội nghị gia đình, không phải cũng giống như trị liệu sao…..」

「Ngậm mồm lại, chuẩn úy Lily. Muốn tôi cho cô một trận sao? Nano.」

「……Gần đây, em trưởng thành ngày càng giống với Hajime-san rồi nhỉ, Myuu-chan. Đặc biệt là ở cái khía cạnh vô lí.」

Chắc chắn, nếu có cụm từ “vô lí” trong bảng trạng thái, thì thanh đo của Myuu chắc chắn đã tăng cường với tốc độ kinh hoàng.

Rồi trước khi Liliana nhận ra, Myuu, có vẻ như đã hoàn toàn trở thành một quân nhân, đang trùm trong thứ trang phục gì đó giống như quần áo phi công, gắn một bộ ria mép ngắn, và *sucha!* đeo kính mát kiểu teardrop lên.

Rồi, cô bé đưa một chiếc kính mát và bộ ria mép ngắn tương tự, cùng với thứ gì đó như tay cầm game, cho Liliana. Có lẽ với Myuu, nói về quân nhân là phải có ria mép ngắn……

「Chuẩn úy Lily. Đây là một món đồ chơi bay được mà Papa đã làm. Thứ gì đó như là drone. Viễn thấu thạch được sử dụng làm kính buồng lái của nó, và tầm nhìn của nó có thể chia sẽ qua kính mát. Sự điều kiểu được thực hiện bằng tay cầm này. Cô đã hiểu chưa? Nano.」

「A, vâng. Không, chị không hiểu. Trước hết thì, chuẩn úy là sao?」

「A, Myuu là đại úy, là cấp trên nên, muốn chị gọi là đội trưởng cho đàng hoàng.」

「Không, đó không phải là điều chị đang hỏi……」

Myuu đã mở cửa sổ và để F-14 Super Tomcat của cô bé ở trạng thái nghỉ. Dù cho cô có còn làm công chúa hay không, cái khoản bị bơ của cô có vẻ vẫn chẳng thay đổi.

「Chuẩn bị OK. Đội Demon, Demon 1 Super Tomcat. Xuất trận- nano!」

「Ể, chị cũng cần phải nói thế sao? E, etto, Demon 2, Raputaa! X, xuất trận!」

Ánh sáng hung bạo từ mắt Myuu tỏa một yêu cầu không thành lời. Liliana, cảm thấy điều đó, bắt chước theo cách nói của cô bé. Không có đường bay, nhưng phi cơ thứ nhất của đội trưởng Myuu và phi cơ thứ hai của chuẩn úy Liliana lơ lửng nhẹ nhàng bằng kiểm soát trọng lực, và cả hai đều bay ra ngoài cửa sổ.

Sau đó, cảnh bầu trời rộng lớn hiện lên rõ ràng qua kính mát của cô xóa đi, ngay cả chỉ là tạm thời, sự uất ức của Liliana, người đang cảm thấy tuyệt vọng vì không được làm việc.

Liliana cất lời để cảm ơn sự chu đáo của Myuu và lời mời của cô bé đến với giờ chơi tuyệt vời này, nhưng khi cô liếc qua bên cạnh, vì lí do gì đó, Myuu đang cười gan góc hệt như cha cô bé. Thấy thế, Liliana bị tấn công bởi một dự cảm chẳng lành.

Ngay sau đó,「Cuối cùng chúng đã đến nhỉ. Được thôi, ta sẽ chơi với các ngươi nano」Myuu thốt ra những lời đầy điềm gỡ. Liliana đang liếc Myuu góc mắt khi cô trở nên á khẩu bởi cảnh đang hiện ra trong kính mát của mình.

Sau cùng thì, ở đó là “một chiến cơ thật sự” đang bay song song với mô hình của họ.

Liliana hỏi Myuu với sự kích động rõ mồm một, nhưng theo lời đáp hời hợt của Myuu, có vẻ như họ đang để đồ chơi của mình bay ngay bên trên căn cứ của đội tự vệ.

Thực chất, trước đó, Myuu đã có những lần gây rối khi bay bên trên căn cứ của đội tự vệ đồng thời thả xuống những quả tên lửa nhét đầy tương cà và mayonnaise.

Những phương tiện và cơ sở vật chất của căn cứ, và từng người một trong đội tự vệ bước ra ngoài để bắn hạ mẫu chiến cơ mô hình đều dính đầy tương cà và mayonnaise vào lúc đó. Có vẻ như họ điên tiết lên vì chuyện đó. Có lẽ cũng vì chuyện đó, lần này ngay cả chiến cơ của đội tự vệ cũng cất cảnh chỉ để đối mặt với mẫu máy bay mô hình bé tẹo「Cái thứ drone lầy lội đó lại đến lần nữa!」đang trình diễn những chuyển động vô lí mà các loại drone hiện đại tồn tại không thể sánh bằng.

Người phi công của máy bay đang song song với họ, trước hết, di chuyển tay trong buồng lái làm động tác chỉ xuống, anh ta đang yêu cầu họ hạ cánh.

「Myu, Myu Myu Myuu-chan! Em đang nghĩ gì vậy! Quả nhiên, điều này vượt qua giới hạn cho phép rồi!」

「Lily-oneechan. Có một câu nói hay ở Nhật Bản――Nếu không bị phát hiện thì không phải là phạm tội.」

「Hajime-saa--n-! Remia--n-! Myuu-chan đã phóng tới hướng không tốt rồii! Xin hãy xem lại chính sách giáo dục-! Hay đúng hơn, hãy dừng em nó lại nhanh lênn!」

「Fu-, ngây thơ. Cả Papa và Mama, và mọi người nữa, đều vắng nhà cả rồi nano. Myuu không hề có sai sót!」

Phớt lờ Liliana rúng động, Myuu nói gì đó như「Demon 1, nghênh chiến!」trong khi điều khiển chiếc máy bay với kĩ thuật lái tinh tế vô nghĩa. Và, buồng lái của người phi công hoảng hốt bị Vulcan bắn vào.

Ngay sau đó, *bichi bichi bichi-* những viên đạn nhỏ đập vào vòm chiếc phi cơ của đội tự vệ. Hiển nhiên, phần vòm được nhuộm trong màu đỏ tươi. Nó không phải là máu của người phi công, mà là tương cà. Hơn thế nữa, có lẽ trong đó còn vài thành phần đặc biệt vì thứ tương cà nọ bám dính mà không bị áp lực gió thổi tạt đi.

Chuyển động của người phi công dừng lại. Không, anh ta bắt đầu cử động từ từ. Anh ta đang di chuyển bàn tay của mình. Bàn tay anh ta một lần nữa di chuyển thấp hơn――quẹt ngang qua cổ mình, và sau đó ngón cái anh ta chỉ xuống. Rõ ràng người phi công có ý là「Xuống địa ngục đi」nhỉ, dễ hiểu mà.

Không cần nói cũng biết sau đó nó đã trở thành một trận dogfight lớn chống lại phi cơ của đội tự vệ.

Ngay cả trong khi cầu khấn cho họ về nhà quách đi với nước mắt lưng tròng, Liliana tiếp tục trốn thoát khỏi phi cơ của quân tự vệ khả năng lái điêu luyện quá đáng. Myuu nói「Nếu bây giờ chúng ta chạy trốn, thì sẽ là nỗi nhục cho nữ nhân của biển cả!」trong khi thể hiện những cú lộn vòng tuyệt đẹp giữa không trung từng loại một như Immelmann turn, Cobra, và vân vân. Cô bé không dừng cuộc đối đầu hoàng tráng giữa mình với phi cơ của đội tự vệ. Hiển nhiên, ngay cả với tsukkomi của Liliana「Em nói nữ nhân của biển cả sao…… đây là bầu trời đó!」bị bơ như thể nó chẳng là gì sất.

Song, nó đi đến kết thúc quá đột ngột.

Bởi vì chẳng biết từ đâu, sau đầu của Myuu bị vuốt chim ưng bấu chặt.

*gi gi gi* khi Myuu ria mép ngắn và kính mát quay đầu lại, như một cỗ máy quên tra dầu, ở đó là hình ảnh papa cô bé đang nửa cười.

Sau đó, chiếc drone bị buộc phải tự hủy trong nháy mắt,「Aa!? Tomneko-tan của Myuu!」có cả tiếng hét vang lên vô nghĩa và báo hiệu cho “chơi” của Myuu đó đã chấm dứt.

Rồi, thủ phạm Myuu bị Hajime trừng phạt bằng hàng trăm phát quất vào mông bởi chuyện đã đi quá xa khỏi phạm vi đùa nghịch, và vào hôm đó tiếng nấc vang lên khắp khu hàng xóm nhà Nagumo không dừng lại cho tới tận giờ ăn tối.

Liliana, người cảm thấy gần đây thái độ của Myuu trở nên quá hào nhoáng, đang nhìn Myuu hối lỗi với đôi mắt ngấn nước. Cô nghĩ, có lẽ kết thúc thế này là ổn.

……Cô cảm giác như trong một thoáng cô thấy màu sắc của sự ngây ngất trên biểu cảm của Myuu trong khi cô bé đang xoa xao cái mông đỏ, nhưng chắc chắn, không nghi ngờ gì cả, đó chỉ là tưởng tượng của cô. Bởi nếu điều đó không chỉ là tưởng tượng của cô, thì một con hắc long chắc chắn sẽ biến mất khỏi thế giới này mà không còn dấu vết.

Một lần khác, cô cũng được Yue và Shia rủ rồi thử siêng năng trong việc may vá đều đặn.

Yue đã có kinh nghiệm may trang phục cho Hajime trong thời kì khi họ còn ở vực thẫm, nên hiện giờ, may vá nửa phần trở thành sở thích của cô. Shia là một con thỏ chuyên nghiệp trong công việc nội trợ ngay từ đầu, nên may vá là thế mạnh của cô. Được hai người họ chỉ dạy, kĩ năng may vá của Liliana tăng lên thấy rõ.

Rồi, Remia, gần đây được biết đến như một nhà thiết kế giấu mặt triển vọng đầy bí ẩn, đề xuất một ý tưởng, và Liliana thử bán quần áo và phụ kiện mà cô làm ra qua mạng internet.

Khi cô làm thế, nó bất ngờ lại bán chạy, và Liliana có thêm nhiều niềm vui hơn nữa……

Cô thành lập hướng tiếp thị và quảng cáo qua mạng, và hơn thế nữa, cô bắt đầu tìm tòi thủ tục để mở một công ti――và bị một quả đấm của Hajime giáng xuống đầu.

Hajime làm thế cũng dễ hiểu thôi. Sau cùng, cô đã có thâm quần dưới mắt bởi nghĩ viễn cảnh tiếp thị qua mạng trong tương lai từ sáng tới chiều.

Gần như, môi trường mà cô trở thành một Hikineet đã khiến cô biểu hiện hội chứng cấm đoán. Bất luận cô bị công việc truy đuổi bao nhiêu, nó không xuất hiện trước mặt cô dù chỉ một lần. Bởi vậy, nó cho thấy cô thèm khát công việc tới mức biểu cảm trên gương mặt của cô thay đổi.

Và cuối cùng, vào nửa đêm, Myuu lăn ra từ tủ âm tường phòng của Hajime trông sợ hãi bởi vì cô bé có thể nghe thấy một giọng nói kì lạ. Cô bé bám chặt vào Hajime trong nước mắt.

……Hãy cứ gác chuyện rốt cục vì sao cô bé lại trốn trong tủ âm tường phòng Hajime vào nửa đêm sang một bên.

Cũng hãy gác cái chuyện là, ngay từ đầu, bộ dạng Myuu mặc một bộ áo ngủ trưởng thành với tông màu đen không hề phù hợp với một cô bé 10 tuổi sang một bên.

Và tiện thể, cũng hãy gác cái sự thật rằng khi không ai hay biết gì đã có một cái lỗ mở ra bên trong tủ âm tường nối giữa phòng Hajime và Myuu với kích cỡ mà một đứa trẻ có thể qua lại dễ dàng sang một bên nốt.

Ngay cả trong khi nét mặt cậu co giật dữ dội, Hajime cẩn thận cuộn Myuu trong một tấm futon và để cô bé ngủ. Rồi cậu bước vào “nơi phát ra giọng nói lạ”――phòng của Liliana. Khi cậu xác nhận bên trong, cậu phát giác ra Liliana đang làm ồn bởi gặp ác mộng.

Cô thở dốc trông như đang đau đớn đồng thời rên rỉ. …..Trong khi đôi lúc,「fuhe-」cô phát ra tiếng cười rúc rích kì quái. Nét mặt cô cô vẫn là bộ mặt rùng rợn thường thấy.

Có vẻ, ngay cả trong mơ, cô trông như đang「Mo, mou-, hết cách rồi nhỉỉ. Được thôi, tôi sẽ làm. Tôi phải làm, chắc chắn sẽ làm mà nhỉ✰」. Có vẻ như trong mơ cô bị công việc truy đuổi thật hạnh phúc ngay cả khi đang tỏ ra khó chịu.

Nàng công chúa không thể thoát khỏi công việc dù là trong mơ hay hiện thực.

Hajime nghĩ ra một kế hoạch.

Ngay từ đầu, Liliana có thói quen vọng tưởng. Đặc biệt là liên quan tới vấn đề yêu đương. Rồi, trong căn nhà này, có một đầu tàu trên con đường đó. Phải, là Shoujo Mangaka nổi tiếng, Sumire.

Với công việc của Sumire ở đầu danh sách, bộ sưu tập Shoujo manga tích trữ với số lượng khổng lồ tại chỗ làm của bà được đưa cho Liliana.

Bởi sự nghiêm túc của cô đã tồn tại từ lúc mới lọt lòng và bản tính Work-a-holic, từ lúc Liliana đến trái đất, cô bận bịu với việc học hỏi nhiều thứ và không thật sự có mối liên hệ với thứ gọi là manga này. Với Liliana, thứ cô đọc hầu hết là những quyển sách học dày cộm. Cô không quen thuộc với những quyển sách với phần lớn là hình ảnh trong đó.

Bởi lẽ đó, lúc đầu Liliana cười trừ với trải nghiệm thật sự không thân thuộc này, song bởi nó là thứ đã được chuẩn bị cho cô bằng nổ lực, cô quyết định thử.

Và kết quả là,

「Mugu mugu-, goku-……. puha-. Aa, cái gì đồ dở tệ này. Anh nghĩ gì mà lại tiễn cô ấy đi như thế? Thật là, anh không hiểu trái tim con gái gì cả…… N, quyến kế tiếp đâu? Eetto, tiếp tục tiếp tục…….」

Cô đã nghiện, và không chỉ đơn thuần mà là nghiện hoàn toàn vào thế giới của Shoujo manga.

Liliana đang nằm trên giường trong khi bên cạnh cô là một chai Co〇 Cola và một túi khoai tây chiên to thường trực. Cô đưa chúng tới miệng trong khi vẫn nằm ườn ra như trườn người tới trước đồng thời với tay tới những quyển manga tiếp theo đang chất đống mà không thèm nhấc người lên chút nào. Cô đã đạt tới kiểu cấp độ này hiện tại.

Thêm vào đó, cô còn ở trạng thái không hề bận tâm gì cả tới phần váy cuộn lên, và phóng khoáng khoe cặp đùi gần đây đã trở nên mũm mĩm thế nào đó, tiếp đến, cô mút ngón tay *chupa-* đã bóng loáng bởi dầu từ khoai tây rồi chùi những ngón tay của mình vào chiếc váy đang tốc lên.

Đã rồi, chẳng còn dù chỉ một chút khí chất của một nguyên công chúa toát ra từ cô.

Cô là một tồn tại nhốt mình trong phòng mình suốt ngày, trang bị đồ uống chứa đường và khoai tây chiên, liên tục phiêu lưu tới thế giới được văn chương tạo hình mà không hề mỏi mệt.

Liliana・S・B・Hairihi.

Giờ đây, cô đã trở thành một Hikineet chính hiệu mà không hề có bất cứ chỗ nào phàn nàn được!

「Tại sao lại thành ra thế này…..」

Hajime đứng cạnh cửa phòng của Liliana, nhìn trạng thái của cô trong khi ôm đầu cầu bằng một tay trông đau đớn.

Thực chất, chính Hajime đã giao một lượng lớn Shoujo manga để Liliana có thể tận hưởng thời gian rảnh rỗi của cô một chút. Song, bởi nói là thế, cậu tự hỏi rốt cục tại sao chỉ trong một tháng, đứa biến thái nghiện công việc ở cấp độ bất thường có thể trở thành một Hikineet chính hiệu thế này.

Hajime thở dài trong khi cảm thấy khổ sở「Cái giá phải trả cho nghiện công việc quá mạnh mẽ sao?」với nguyên công chúa với cách sống đã cùng cực quá mức.

Rồi, cậu tới gần Liliana đang thậm chí chẳng để ý Hajime đang ở ngay bên cạnh cô trong khi tiếp tục nằm ườn ra cắm mặt vào manga với hai chân trần đánh lên, đánh xuống.

Đứng ngay bên cạnh nguyên công chúa mà pantsu cô đang hiện ra không chỉ với một các liếc nữa mà đã ở mức độ rõ mồn một. Hajime thở dài thườn thượt lần nữa và chột lấy cặp mông mũm mĩm đó bằng vuốt chim ưng.

「Hinya-!? Có chuyện gì vậyy!?」

Mông Liliana giật nẩy trong khi pantsu của cô vẫn lộ ra mồn một. Ngay cả thế, cô không thả quyển manga ra và cũng không hề đứng dậy, chỉ nhìn về phía sau qua vai. Rồi cô nói「Gì chứ, là Hajime-san sao ạ?」trong thấu hiểu và mỉm cười rồi quay trở về thế giới manga mà không hề dừng lại.

「Iya, đừng có quay lại. Nhìn sang đây coi, công chúa khoe mông.」

「C, công chúa khoe mông……. Đó là một phát ngôn rất quá đáng đó ạ.」

Quả nhiên, Liliana chỉ là không thể chấp nhận cách mà Hajime gọi cô và oằn người ngồi dậy. Ấy vậy mà, dù cho thế, cô chỉ chuyển sang dáng ngồi kiểu con gái với trạng thái nhếch nhác, váy vẫn tốc lên không hề thay đổi.

「Thế, có việc gì vậy ạ? Quả nhiên, để chộp vào mông em? Ufufu, dù cho mặt trời vẫn còn trên cao….. tình yêu của Danna-sama thật là mạnh mẽ ạ.」(TN: 旦那様 – một cách vợ gọi chồng)

Sau khi nói như thế, Liliana bồn chồn trong khi nhắm mắt và chu môi ra「N-」. Với làn môi bóng bẩy dầu từ khoai tây chiên.

Vai Hajime rũ xuống chán nản với Liliana đã không còn dù chỉ một chút bóng dáng của một công chúa đầy tự hào trong quá khứ cùng lúc trong lòng cậu phàn nàn「Theo một nghĩa, nếu nói về cấp độ làm cho chuyện không theo kế hoạch, Lily có lẽ là số một」.

Rồi, cậu dịu dàng dùng khăn giấy lau làn môi của công chúa khoai tây chiên đang chờ đợi một nụ hôn.

Liliana cảm thấy một cảm giác khác lạ trên môi và làm nét mặt bối rối với Hajime đang tiếp tục lau.

「Bộ dạng của em hiện giờ, anh tự hỏi đám người ở vương quốc sẽ cảm thấy thế nào nếu họ nhìn vào.」

「? Chẳng phải họ sẽ nghĩ, cô ấy có vẻ đang hạnh phúc nhỉỉ, sao ạ? Em, đang hạnh phúc đó ạ?」

「………Em cũng có cả khoai tây chiên và cola bên cạnh.」

「Không, thật sự thì, chẳng phải thế đâu….. chắc chắn, chúng rất ngon nhưng. Em cũng nghĩ rằng chúng là combo mạnh nhất nhưng. ……Anh ăn không ạ?」

Liliana nghiêng đầu nghĩ「Có lẽ nào, anh ấy cũng muốn ăn sao?」trong khi cô lăn người và lấy túi khoai tây chiên đang để cạnh gối. Rồi, cô lăn lần nữa và trở lại vị trí cũ để ngồi kiểu con gái với chuyển động thật sự tự nhiên.

Và, khi cô cảm thấy sự nhẹ bỗng và lặng ngắt của túi khoai tây chiên mà mình đang đưa ra. Cô chớp mắt「Ể?」và nhìn vào bên trong. Ở trong đã trống rỗng.

「Etto, chính xác là vẫn còn một chút......」

Chỉ liếc một cái vào Hajime lúc này đang mang biểu cảm dần dần trở nên á khẩu, Liliana lăn và lăn lần nữa để di chuyển tới góc giường. Rồi, cô với tay ra trong khi vẫn nằm ườn ở đó và sờ soạng dưới gầm giường để tìm kiếm gì đó.

「A, có rồi. .......Vâng, Hajime-san. Xin mời anh một miếng.」

Cô giơ một hộp lên với chuyển động thành thục, và lấy ra từ đó một cái túi trong khi dùng người cô che đi nó rồi cô chìa tay uyển chuyển tới Hajime. Ngay sau đó, từ những ngón tay đã sắp xếp của cô, *chakin!* một que po〇ky bay ra.

Mặt Liliana trông đắc ý. Có vẻ như cô đã thấy một quãng cáo và muốn bắt chước nó. Rồi trong khi cô làm thế, tay còn lại của cô để trước ngực cũng có một que po〇ky *shakin-* bay ra. Cô ăn que đó.

「......」

「Thứ này ngon quá nhỉỉ.」

Thấy Liliana đang cười tươi rói trong khi lặng lẽ a~n với cậu, Hajime bắt đầu làm nét mặt mỏi mệt hoàn toàn.

「.......Và, về chuyện của anh.」

「A, đúng rồi ạ. Có chuyện gì vậy ạ?」

「Iya, không có gì nhưng mà, hôm nay chính xác đã là hai tháng. Anh tự hỏi nó đã trở nên thế nào.」

「......A, nhắc mới nhớ.」

Có vẻ như cô đã hoàn toàn quên mất mục đích khi trở thành một Hikineet. Liliana đang làm những que 〇cky *shakin shakin* trên các đầu ngón tay của cô trong khi gật đầu thấu hiểu. ......Những đầu ngón tay *shakin* của cô chắc chằng là đã sử dụng ma thuật. Thật sự là phí phạm ma thuật.

Liliana cười tươi rói và dang tay thật rộng như thể khoe khoang bản thân.

「Xin hãy nhìn nè, Hajime-san. Chiến dịch của Hajime đã chính xác luôn đó ạ! Em đã huy hoàng thoát khỏi bất cứ hội chứng cấm đoán nào ngay cả khi không làm việc gì hết, và không chỉ vậy, em đã trở thành một cô gái bình thường có thể nghĩ từ tận đáy lòng rằng không muốn làm việc nào nữa hết ạ!」

Liliana hoạt bát tuyên bố. Một tiếng rên rỉ mơ hồ「Uboa」phát ra từ miệng Hajime.

Thật sự cứ như công chúa-sama đây không thể sống được ngoài cách trải qua con đường cùng cực trong nhân sinh. Không, có lẽ nó chính xác vì cô thân là hoàng tộc nên cô chỉ có thể sống thật cùng cực......

「Lily. Anh không rõ liệu em có nhớ không, nhưng đến cuối cùng, đây là thay đổi tập quán để chữa hội chúng Work-a-holic của em. Nó không có nghĩa rằng sẽ ổn nếu em chỉ lăn vòng vòng như vậy cả đời đâu nhé?」

「Ể...... nhưng, Hajime-san. Nếu anh làm việc, anh sẽ thua đúng không nhỉ?」

Hajime「Uboa」lần nữa. Không ổn rồi, nguyên công chúa này đã không ổn rồi. Chỉ trong hai tháng, cô đã hoàn toàn trở thành một nàng công chúa đáng tiếc.

「Nghe này, Lily. Anh cũng là một otaku từ tận gốc rễ, nên anh ở phe hướng nội. Bởi vậy, anh không thể lượng thứ cho việc bác bỏ cách nói làm việc là thua cuộc. Tou-san cũng đã bảo anh hồi đó, rằng một người có thể ở lì trong nhà bằng chính tiền mình kiếm là kẻ thắng cuộc theo một nghĩa.」

「Hora, quả nhiên, làm việc là thua cuộc nhỉ!」

「Oi, có nghe anh nói không? Anh đã nói, “bằng chính tiền mình kiếm” nhé.」

「E~to, nhưng mà, em là vợ của Hajime-san mà....... có nghĩa là, tiền của Hajime-san cũng là tiền của e――higyan-!?」

Một cú búng tráng thép bùng nổ tới Liliana đang nói năng hệt như Jaian*.「Trán của em-, trán của emm-」Liliana la toáng lên trong khi quằn quại. (TN: *Đồ của cậu là của tớ, đồ của tớ vẫn là của tớ. Các cậu biết ai nói câu này chứ, nếu không biết thì nên xem lại tuổi thơ của mình nhé)

Váy của Liliana chắc chắn lại cuộn lên lần nữa với pantsu của cô lộ rõ mồn một. Một đường gân nổi lên trên trán Hajime trong khi cậu phun ra「Anh sẽ dừng cái việc nói ngọt lại」và bấu vuốt chim ưng lên cái đùi mũm mĩm của cô.

「Fuwa-. A, anh làm cái gì vậy ạ, Hajime-san. Quả nhiên, anh định làm em giữa ban ngày ban――」

「Đã trở nên, cực kì mũm mĩm nhỉ. Cảm giác mập mạp không thấy sao.」

「Ể? V, vậy sao ạ?」

「Aa. Hơn 2 tháng trước nhiều.」

Hajime đang nhìn không chớp mắt trong khi「Chỗ này nữa, và cả chỗ này nữa nhỉ」cậu chộp vào mông và bắp tay cô.

Đoán được Hajime muốn nói gì, sức mạnh con gái của Liliana cuối cùng đã phản ứng. Nét mặt của cô tái xanh nhanh chóng.

Đầu ngón tay của Hajime trượt tới vị trí nguy hiểm nhất trên người cô. Mắt Hajime tiếp tục không chớp, và cậu phớt lờ Liliana đang cố ngăn cậu lại và ấn vào nơi đó.

――puni-

「Dừng lạii---!! Đừng chạm vào bụng em màà-」

「Oi oi, cái gì đây. Cái bụng mũm mĩm này là sao? Nn?」

「S, sai rồi ạ! Cái này là, chỉ là một chút thứ đó dồn vào đây, em nên nói rằng nó là......」

Liliana đang ấn lên bụng cô trong khi mắt cô xoay mòng mòng và tuyệt vọng tìm kiếm lời bào chữa, song các mảnh quà vặt vụn, những thức uống ngọt còn lại, chúng cướp hết sức thuyết phục từ cô.

Hajime biến con tim cậu thành một quỷ vương và tung đòn kết liễu tới Liliana.

「Cứ thế này, trong một tháng nữa....... Công chúa Liliana phì nhiêu sẽ hoàn thiện.」

「C, công chúa phì nhiêu.」

Liliana gục xuống. Có vẻ cảm giác nguy hiểm cho tình hình hiện giờ của cô cuối cùng cũng đâm chồi. *pei-* Cô ném que poc〇y đi vẫn với đôi mắt rơm rớm. Hơn thế nữa, cô lôi ra Hap〇y Turn từ dưới ra trải giường và *pei-*. Cô lấy ra một mớ gummy từ dưới gối và *pei-*. Cô với tay xuống gầm giường và lấy ra mọi loại khoai tây chiên, Tonaga〇 Corn, Pota 〇ta Yaki, Do〇tachos, mấy hộp 〇maibou, Country 〇’am, Cho〇 Pie, vân vân..... và *pei-* nếm hết chúng. Rồi cuối cùng, cô nhún lên nhún xuống *pyon pyon* khiến kẹo rơi xuống từ khắp quần áo cô. Cô ném *peeeeei-* chúng đi một lượt.

Đống quà vật chất thành núi ở góc phòng. Rốt cục là cô đã tích trữ bao nhiêu?

「Hajime-san. Có vẻ như em mang một số phận phải làm việc bất luận thế nào ạ.」

「Em sẽ lại đi tới cùng cực lần nữa. Tại sao em không thể làm gì đó “có tiết chế” nhỉ.」

「Em là Liliana. Một nữ nhân chỉ có thể chọn giữa trắng và đen, một và mười!」

「Iya, dù cho em có tuyên bố như thế nhỉ.」

Liliana đã trở nên hoàn toàn tuyệt vọng thế nào đó, khiến Hajime gãi má băn khoăn nên làm gì.

Song, vào lúc đó,

「Mẹ đã nghe chuyện rồi đó!」

Tủ âm tường của căn phòng mở tung ra *ban-*. Từ đó, người phóng ra với một cú lộn vòng tinh tế vô nghĩa là người mẹ của gia đình Nagumo――Sumire. Rốt cục có chuyện gì với đám tủ âm tường của nhà Nagumo vậy? Thật khủng khiếp vì cảm giác như có thể đi tới dị giới thông qua nó nếu cứ thế này.

Hajime phớt lờ Sumire và kiểm tra bên trong tủ âm tường. Trong khi cậu làm thế, Sumire tạo dáng ngầu trong khi trỏ tay về phía Liliana.

「Lily-chan! Trở thành (trợ lý) của mẹ. Nếu con làm thế, thì mẹ sẽ cho con một nửa công việc!」

「Vâng, con rất sẵn lòngg!」

Để đáp lại lời mời hệt như một quỷ vương nào đó, nguyên công chúa lập tức trả lời như một nhân viên quán rượu nào đó.

「Naa, Kaa-san. Rốt cục là mẹ đã vào tủ âm tường từ chỗ nào? Không hề có cái lỗ nào bên trong, và không đời nào con lại không nhận ra nếu là ẩn nấp......」

Hajime quay lại trong khi đầu cậu rối như tơ vò. Đã chẳng còn ai ở đó nữa.

「Cái.... gì cơ.....」

Hajime không hề chú ý đến việc hiện diện của họ đã rời khỏi căn phòng cả kinh.

Hajime không thể dằn lại cơn ớn lạnh với mẹ mình, người gần đây có vẻ đã học được kĩ năng xuất hiện ở những nơi và những thời điểm không ngờ tới. Thực chất, trong thế giới của việc xuất bản, có một tin đồn rằng Sumire-sensei là một Dorae〇n đời thực......

Đó là một câu chuyện sau này ít lâu khi mà cuối cùng cũng lộ tẩy là vì Sumire đang dùng và ứng dụng những tạo tác mà Hajime tạo ra để chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, hay những tạo tác làm cuộc sống thường nhật tiện lợi hơn. (TN: Thế là Nobita đời thực chứ nhỉ)

Hajime, biết sự thật rằng mẹ mình sử dụng tạo tác còn thành thạo hơn chính cậu, thì OTL. Đó cũng là một câu chuyện sau này ít lâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

✰Shoujo Mangaka Lily

「Iyaa~, con thật sự đã cứu mẹ đó, Lily-chan. Mẹ nghĩ rằng con có thể trở thành một chiến lực dự bị bởi con đầy hoa tay, nhưng điều này vượt qua cả mong đợi của mẹ.」

「Thật vinh dự vì con hữu ích ạ. Bản thân con cũng cảm thấy vui khi bước vào công việc sáng tạo manga.......」

Đã một tuần trôi qua từ lúc Sumire mang Liliana đi mà Hajime không hề phát giác để làm trợ lí cho bà.

Bởi vài trợ lí đang làm việc cùng bà tới tận lúc này đột nhiên ngã bệnh hay gia đình có chuyện, bà trở nên thiếu người và cần phải có những trợ lí thay thế gấp.

Dĩ nhiên, vì Sumire là một mangaka nổi tiếng, nên phía tòa soạn sẽ chuẩn bị những trợ lí xuất sắc ngay cả trong tình huống đó. Song, Sumire biết rằng gần đây Liliana đã trở nên nghiện ngập Shoujo manga, nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt, và bà đã thử biến Liliana thành người giúp đỡ bà.

Kết quả là, Liliana, người điêu luyện và sở hữu sức tập trung bất thường ngay từ đầu, đã học được kĩ thuật, không hề kém cạnh ngay cả với các trợ lí kì cựu, chỉ trong một tuần. Giờ đây, cô đã trở thành một chiến lực rất thỏa mãn.

Có vẻ như việc sáng tạo manga phù hợp với Liliana. Công việc cũng có áp lực tương đối khi mà cô không được phép làm xáo trộn bản thảo được Sumire, người mà cô yêu quý vẽ, nó cần phải có sự tập trung tỉ mĩ, có thời hạn rõ ràng gọi là hạn chót, và khối lượng công việc cũng khá nhiều.

Và, điều tuyệt vời cho Liliana hơn cả, là công việc này “không phải là công việc mà cô bị ép phải làm”. Đó là công việc mà Liliana thích, nơi mà yếu tố giúp đỡ Sumire của cô mạnh mẽ.

Theo một nghĩa, đó là không việc vừa khớp với Liliana.

「Fufu, Lily-chan. Ngay bây giờ, con đang làm một gương mặt được đó? Con có thâm quần dưới mắt, nhưng nó cảm thấy như khỏe khoắn và đầy đủ hơn.」

「Vâng. Có lẽ đây là lần đầu tiên con bị hút vào công việc với cảm giác phấn khích như thế này ạ.」

Họ vừa xoay sở để hoàn tất bản thảo ngay sát hạn chót. Giờ thì, họ đang cùng nhau tán gẫu trong khi uống Cafe au lait được thêm vào rất nhiều sữa. Những trợ lí khác cũng đồng lòng khen ngợi thái độ làm việc của Liliana.

Ở đây, cô không ở vị trí đứng đầu. Họ đều cùng nổ lực làm việc với nhau khi mà mọi người tán dương lẫn nhau. Đây thật sự là gì đó tươi mới với Liliana và mang lại cho cô cảm giác đầy đủ to lớn.

「Vậy Lily-chan. Lúc đầu mẹ đã nhờ con tới giúp nhưng con sẽ làm gì kế đến. Nếu con thấy được, thì mẹ sẽ chính thức thuê con mà.」

「Nếu Sumire-okaasamaa――không, nếu Sumire-sensei thấy ổn, xin hãy nhất định làm thế.」

Hai người bắt tay thật chặt với nhau.

Cứ thế, Work-a-holic Baito Leader đã trải qua việc trở thành Hikineet và cuối cùng là một trợ lí cho Shoujo Mangaka.

______________________

Nửa năm sau đó.

「Haa, Sumire-okaasama. Quả nhiên, không ổn đâu đó. Đã đủ rồi nên là, xin hãy quay trở lại công việc đi ạ.」

「Con đang nói gì vậy. Vẫn còn thời gian không phải sao. Vẫn quá sớm để con bỏ cuộc đó.」

「Ưư, nhưng......」

Liliana chán nản nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường. Chỉ còn một chút nữa là đến giờ hẹn.

Cân bằng ăn uống và chiến trường khốc liệt, tàn bạo là hạn chót tới gần đã cắt giảm phần mập mạp quá mức trên cơ thể Liliana. Tuy nhiên, đổi lại, vóc dáng cô trở nên chuẩn mực――ngay cả khi cô vốn thon thả, phong cách cô lại trở nên khiêu gợi và sự quyến rũ của cô đã tăng lên đáng kể. Cũng có việc tuổi của cô đã sang 17, và sự quyến rũ vốn có của nữ nhân trong cô tăng lên quá xa.

Liliana, người đang mang sự quyến rũ trưởng thành đó, lúc này đang cảm thấy chán nản, vì lí do gì đó, khiến bất cứ ai nhìn thấy cô cũng ẩn chứa nhiều ham muốn mà chẳng cần lí lẽ.

「Hora, đừng chán nản như thế chứ. Lily-chan là môn đệ đáng giá của Sumire-sensei này mà, bởi vậy con cần phải giữ mình tự tin hơn nữa.」

「Sumire-okaasama...... đúng vậy nhỉ. Bên cạnh đó, ngay cả Hajime-san là một người không từ bỏ cho tới tận kết thúc. Sẽ không được nếu bây giờ con bỏ cuộc nhỉ.」

Liliana siết nắm đấm nhỏ của cô và kêu gọi không bỏ cuộc.

Giờ thì, nếu hỏi rằng Liliana và Sumire đang chờ đợi điều gì cùng nhau, thì họ đang chờ đợi một cuộc gọi.

Trong nửa năm nay, Liliana, người cả trái tim bị thế giới văn chương tạo ra đánh cắp, đã gia tăng kĩ năng của cô tới cảnh giới cao cường. Rồi, cô đã để ảo tưởng quá dư thừa của mình bùng nổ và bí mật vẽ Shoujo manga của riêng cô, song Sumire biết điều đó và mời cô tham gia giải tân binh của năm.

Hôm nay là ngày công bố người thắng cuộc. Nếu ai đó thắng giải, thì họ sẽ được thông báo qua điện thoại. Nếu không có cuộc gọi nào cho tới giờ hẹn, thì điều đó đồng nghĩa với việc họ đã bị loại.

Thành phẩm mà cô đã đổ cả trái tim và máu vào được công nhận bởi người khác. Đây là một trải nghiệm lần đầu cho cô khiến cho lo lắng của Liliana được nâng lên tầm cao mới.

Thấy Liliana đang dán mắt vào kim đồng hồ, Sumire nghĩ trong lòng「Gương mặt lo lắng của Lily-chan gần đã đã trưởng thành với cơ thể dâm đãng――mà không phải, con bé trông như một người trưởng thành..... thật là không thể chịu nổi màà」và bất giác bà ngập ngừng với tay ra, vào lúc đó,

――purururururururu-

「!?」

「Mẹ xin lỗi-, chỉ là cơn bốc đồng tức thời! Hãy tha thứ cho mẹ!」

Tiếng chuông điện thoại khiến Liliana bật dậy. Cô bỏ lại Sumire, người vì lí do gì đó, đang rối rít xin lỗi và cầm smartphone trên tay.

Cô rụt rè trả lời điện thoại, và một giây sau đó, nét mặt cô lập tức bừng sáng. Cô bày tỏ lời cảm ơn「Xin cảm ơn ạ-」nhiều lần trong khi liên tục cúi đầu như thể cô là một người Nhật Bản chính hiệu.

Cứ thế, sau khi Liliana cúp máy, cô lao tới chỗ Sumire đang cười tươi rói vì đoán được kết quả.

「Con đã làm được rồi ạ, Sumire-okaasama! Con, đã làm được rồi ạ!」

「Hora, đúng như mẹ nói phải không nào? Nếu là Lily-chan thì sẽ ổn thôi. Và con được giải nào?」

「Vâng, giải nhất ạ! Là số một ạ! Quán quân ạ!」

「Ara maa. Mẹ đã nghĩ rằng điều đó sẽ là có thể, nhưng con thật sự đã giành được nhỉ. Không hổ danh là Lily-chan.」

Có vẻ như thành phẩm Lily gửi đi đã đạt giải nhất.

Sau đó, tác phẩm của Liliana, người đã đạt giải tân binh của năm nhận được tiếng tăm bùng nổ và bán ra đắt như tôm tươi.

Chắc chắn, việc cô là người thân và cũng là môn đệ đắt giá của một Shoujo Mangaka danh tiếng, Sumire-sensei cũng là một trong các yếu tố cho sự thu hút chú ý cao của cô.

Nhân tiện, câu truyện trong manga là về chuyến hành trình của một thiếu niên bất tài, người bị triệu hồi tới dị giới, nơi cậu gạt đi bất hạnh tới khi tiêu diệt một tên tà thần, và trong chuyến hành trình đó, nhân vật chính đã kết nối trái tim với nàng công chúa của vương quốc. Nó thật sự là một chuyện tình phổ biến với thể loại thần tiên.

Trong giữa chuyến hành trình, công chúa vampire, thiếu nữ tai thỏ, Onee-san dragon, một góa phụ và con gái cô, một giáo viên, và những cô bạn cùng lớp được triệu hồi chung với thiếu niên xuất hiện và có bầu không khí tuyệt vời với thiếu niên, song con tim thiếu niên vẫn luôn huống về nàng công chúa của vương quốc. Cứ thế, cũng có ham muốn của ai đó xuất hiện một cách trần trụi trong nội dung của câu truyện.

Không cần nói cũng biết, sau khi các~cô vợ đọc nó, Liliana đã, nhận phải cái liếc lạnh~~~lẽo.

Ngay cả khi câu truyện là gì đó phổ biến, cảm xúc của các nhân vật, mạch truyện, và khung cảnh khắc họa là thứ tràn đầy tính thực tế như thể tác giả đã tận mắt chứng kiến. Có vẻ như điều đó được độc giả nồng nhiệt đón nhận.

Giờ thì, Liliana đã khám phá ra thứ gì đó mà cô nên sống vì nó, trở thành thế hệ thứ hai của Sumire, và giành một chỗ trong thế giới manga, rồi trong con người như vậy có một thuộc tính không thể bị phớt lờ bởi những người liên quan tới thế giới kinh doanh.

Đó là, nét thanh lịch như một hoàng tộc mà cô đã lấy lại khi khám phá được thứ gì đó mà cô nên sống vì nó. Rồi, tính cách và nét đẹp của cô đã từng quyến rũ hàng triệu người trong quá khứ. Thêm vào đó, là gợi cảm tinh tế mà cô hiện giờ đang bao trùm lên.

Nói ngắn gọn, cô có ngoại hình và tính cách cực kì khiêu gợi đối với giới truyền thông.

Bởi lẽ đó, khi cô xuất hiện trong những thứ như ảnh bìa hay phỏng vấn, độ nổi tiếng của cô bùng nổ vang dội mà không dính dáng gì tới manga.

Sau cùng thì, bởi cô là một nguyên công chúa, cô đã quen với việc đứng trước nhiều người, cô cũng có đầy đủ kiến thức phải làm nét mặt thế nào, cùng với ấn tượng, mà cô cần cho người khác thấy. So với việc thăm dò bản lĩnh lẫn nhau khi đối phương là quý tộc hay giao thiệp ngoại vụ, chỉ khiến bản thân cô được truyền thông yêu thích quá sức đơn giản.

Bởi cô được xã hội công nhận như là môn đệ của Sumire-sensei danh tiếng, không đời nào cô có thể bôi tro trét trấu vào mặt người mẹ chồng mà cô trân quý. Cô cũng muốn đáp lại cảm xúc từ những fan hâm mộ bảo rằng họ thích manga của cô.

Liliana, người nghĩ như thế, phô trương kĩ năng công chúa của mình toàn lực mà không hề kiềm chế.

Kết quả là, một năm sau đó, Liliana đã bắt đầu hoạt động như một Shoujo Mangaka, đồng thời khi manga của cô được quyết định chuyển thể thành anime với một tốc độ không thể lường trước, thì Liliana,

「Mọi ngườ~~i! Cảm ơn vì hôm nay đã đến đây ạ! Chúc mừng✰chuyển thể anime! Người sẽ hát ca khúc chủ đề với danh nghĩa tác giả là Lily dee~~su! Tôi dùng hết sức để hát, nên xin hãy thưởng thức nhé!」

――WAaAAAAAAAAAAAAAAAAA-!!!!

Trong khi hàng nghìn fan hâm mộ cuồng nhiệt hò reo (bởi số vé giới hạn, chỉ có một nghìn người được vào), Liliana đứng trên sân khấu trong khi mặc một bộ trang phục đáng yêu như idol, và cô nháy mắt *pahcin-*.

Nguyên công chúa, nguyên Baito Leader, nguyên Hikineet, và Shoujo Mangaka nổi tiếng, lúc này đã trở thành một tồn tại đặt tay vào vị trí của idol hàng đầu.

Bình luận (0)Facebook