• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ hai ở thế giới khác hiện giờ, đem cổ về nhà

Độ dài 991 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:33

「…… Chắn chắn là ở đây. Tôi có thể cảm thấy ma lực của Kazuha tỏa ra từ đây .」(Ruru)

「Ruru-chan biết nhiều thật đấy~. Đúng là cựu Tinh Linh có khác, đúng hông~?」(Tao)

「Tôi vẫn đang là Tinh Linh đấy.」(Ruru)

「…… Cổ đang ở phía bên kia cánh cửa đen và bạc này……!!」(Ruru)

・・・

『Phòng của Ma Vương』

「Oh? Chỗ này được làm cẩn thận đấy. Dù thật ra cái lâu đài này là một mê cung khổng lồ.」

Đằng sau tôi, Ruru và Tao đứng ở phía cửa vào và nhìn tôi.

『Gugugu……!! Ngươi……! Sở hữu một sức mạnh to lớn dù chỉ là một con nhóc……!』

Ma Vương vẫn giữ cái mặt khó chịu và cổ như rất muốn cắn đứt đầu tôi khi tôi quỳ xuống trước cổ.

「Cô ta là…! Chủ nhân của lâu đài này ư……!」(Ruru)

「Thật ư? …… Vậy cô ta là『Ma Vương』à?」(Tao)

Tao và Ruru nhạc nhiên đến nỗi hóa đá tại chỗ.

Gì? Nghĩ về nó cái nào……

「Các cô có đụng phải con quái vật nào trên đường tới đây không?」(Kazuha)

Tôi chắc chắn có cả đống quái vật mạnh mẽ ngoài kia nhưng……

「……Giờ cô nói tôi mới nhớ, chỉ có vài con xuất hiện thôi」(Tao)

「Ừ. Hơn nữa, chúng dường như đã bị suy yếu.」(Ruru)

Suy yếu?

Chúng ăn phải thứ gì không tốt à.

……. Hoặc không.

『Gu……Gugu……Gugugu……!』

…… Ah. Mình hiểu rồi

「Này. Cô, Ma Vương, sinh ra với cái tên Boing.」

『GU……! Đừng có gọi ta bằng mấy cái tên kỳ lạ đó……!! Gugu……!!』

Aa~h.『Tác dụng』chậm đúng như mình nghĩ~.

Đó là Ma Vương của chúng ta đấy, chắc vậy.

Sốc thật đấy~.

「Có lẽ lũ quái vật bị yếu đi khi Ma Vương bị suy yếu, phải vậy không?」(Kazuha)

Tôi ném cho cổ một câu hỏi.

Suốt『Lần thứ nhất』và cả『Lần thứ hai』, Tôi không biết『Tình hình』của thế giới này ra sao sau khi tôi hạ Ma Vương.

Nếu lũ quái vật sống nhờ vào《Sức mạnh》của Ma Vương thì.

Khoảnh khắc mà tôi hạ Ma Vương, có lẽ tất cả ác quỷ trên thế giới này sẽ biến mất.

(Vậy nên, hòa bình sẽ đến với thế giới này và nó là một kết thúc tốt đẹp……?)

『Gu……Gugugu……! T-tất nhiên……Gugu……! Ta là…… Ma Vương mà……!!』

「Được òi~. Làm thôi~」

Vậy nó là thật.

Và vì tôi làm suy yếu《Sức mạnh》của cổ nên lũ quái vật trong lâu đài mới bị yếu đi.

「Chẳng lẽ……? Kazuha……? Cô……?」(Ruru)

「Sao vậy? Ruru-chan?」(Tao)

「Đúng. Ngay bây giờ, tui đang bận niệm phép《Ràng buộc》.」

「Cô, đúng như tôi nghĩ, không thể thi triển phép đó lên chúa quỷ trừ khi có một nguồn Ma Lực cực lớn~」(Ruru)

Vòng phép hình vuông hiện lên dưới chân Ma Vương và nó phát sáng càng ngày càng mạnh. (Trans: nạn nhân số 2 đây rồi, số 1 là Ruru)

「Oh. ta tiếp tục chứ?」(Kazuha)

『Gu…… Gugugu…… Gugugugu……!!』

「Kazuha……Cô biết không, dưới tư cách của một con người thì cô……」(Ruru)

「Gì vậy? Kể cho tôi nữa, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả! ……….. 《Ràng buộc》là sao!?」

Vòng phép bắt đầu phát sáng.

Và căn phòng của Ma Vương ngập trong ánh sáng.

『GUWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!』

『Yay. Niệm xong phép 《Ràng buộc》 rồi♪ aa~h mình đói quá à~』

N?

Chả hiểu sao vai của Ruru và Tao bắt đầu run run nữa?

「「CÔ ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!!」」

…………Eh?

◆◇◆◇

『Phòng của Ma Vương』

Vì vài lý do tôi phải ngồi kiểu seiza.

Uh, sàn nhà cứng và lạnh quá. mà ngay từ đầu, tại sao tôi lại phải ngồi kiểu này nhỉ……

「……Cô có đang nghe không vậy? Kazuha.」(Ruru)

「………..Có.」

Người đang đứng trước mặt tôi một cách oai nghiêm là một bé loli, cô bé đang nhìn trừng trừng vào tôi trong khi nắm chặt tay tôi.

Đây là trò chơi gì zạ?

「Dùng phép 《Ràng buộc》 lên cả Ma Vương…… Cô…… đúng là một người thô bạo……」(Tao)

「Tehehe」(Kazuha)

「Đó không phải là lời khen đâu.」

Bé loli quở trách tôi…….

「………. Vâng.」

Ở phía trước tôi là Ma Vương đã mất ý thức.

Bây giờ cổ chỉ là một onee-chan ngực bự bình thường nhỉ?

「Cô tính làm gì với Ma Vương đây? Kazuha?」(Ruru)

「Đem cổ về nhà.」(Trans: max tỉnh)

「Haa…… Chúng ta nên làm gì đây Tao-san……? Tôi chả biết trong đầu cô ta chứa gì nữa……」(Ruru)

「Uh…….Dù cô có hỏi tôi thì…… Tôi cũng không biết cổ đang nghĩ gì……」(Tao)

「Tôi muốn thành lập một quốc gia mới.」

「………. .Chúng ta phải làm gì đây Tao-san? Nếu chúng ta thả Ma Vương ra thì lũ quỷ sẽ chạy khắp nơi phá phách lần nữa」

Bé loli cho tôi ăn bơ rồi kìa!

Cái cấp bậc địa vị này là thứ không thể sửa được, chắc là……

「NHƯ-TÔI-ĐÃ-NÓI-ĐẤY! Tôi muốn thành lập một quốc gia mới!」

「…… Cô đang nói ra cái thứ ngu ngốc gì vậy? 『Đem cổ về nhà』và『Thành lập một quốc gia mới』……não cô cuối cùng cũng mất hết mấy nếp nhăn rồi à? …… Oh, Tôi sai rồi, ngay từ đầu não cô đã chả có nếp nhăn nào rồi.」(Tao)

「NÀY!」

「Dù sao thì, tôi chả muốn dính dáng đến cái ảo tưởng ngu ngốc cảu cô nữa. Chúng ta phải làm gì đó trong khi Ma Vương còn đang ngủ……」

Họ bỏ xó tôi và tiếp tục cuộc nói chuyện.

Mấy người ghét tôi đến vậy à.

「U……Uuuh……」(Maou)

「Ma Vương dậy rồi!」(Tao)

「Tất cả là do Kazuha than phiền đấy!」(Ruru)

Cả hai người đừng có đổ hết lỗi lên đầu tôi chứ.

Nếu tôi không thể gượng dậy nổi vì tổn thương về mặt tinh thần thì mấy người tính sao.

「Gu…… Ta …….? ……….!!! CON NHÓC!!?」

「Otto. chờ tí, chân tôi tê hết rồi, nên phiền cô chờ chút nhé?」

Tôi không muốn ngồi kiểu seiza.

Owowowow……

Tôi đã ngồi trên sàn nhà cứng và lạnh được một lúc…….

Tôi muốn về nhà và ngâm mình trong suối nước nóng, ngay bây giờ.

「Cô là thứ gì vậy……….!! ……Ah……」(Maou)

Ma Vương vừa nói xong thì ngã xuống đất.

「Đừng cố quá~. Sau khi chiến đấu quá nhiều và dính phép《Ràng buộc》 của tôi, cô đã gần như cạn sạch Ma Lực và thể lực rồi, phải không?」(Kazuha)

「………. Mình………. Thua…… Lần nữa……..huh …… Trước một con nhóc vô tư lự……?」(Maou)

Ah. Cổ nản rồi.

Nó là lý do tôi ghét mấy cô gái tự cao~.

「…… Yotto!」(Kazuha)

Tôi đã hết tê chân và đã đứng dậy lại được.

Tôi cười thật tươi với ba người họ rồi nói.

「Giờ thì về nhà thôi!」

Bình luận (0)Facebook