• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ hai ở thế giới khác hiện giờ, bình tĩnh lại đã.

Độ dài 1,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:33

『Gu… GUGUGUGU…!!!!』

Cuối cùng… Cuối cùng mình cũng đã hạ được hắn…

『GuGuGu… GUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH!!!!!!!』

Một viên ngọc phát sáng đáng ngờ rơi ra từ trong người hắn, Và rọi sáng toàn bộ lâu đài Ma Vương. Ngay có khi có hai thanh kiếm mạnh nhất《Thanh gươm của tội đồ kẻ tiêu diệt công lý– Criminal Darkness》 và《Phán quyết của thánh thần – Angel’s Blamer》, tôi vẫn mất đến nửa ngày để giết hắn.

Đội của tôi ngoài tôi ra thì còn lại đều đã bị quét sạch.

Tôi đã có khoảng thời gian chiến đấu vất vả trong『lần thứ hai』 này…

…*

…*

…*

◆◇◆◇

…*

…*

…*

Tôi, Ononogi Kazuto, một học sinh trung học bình thường và là một người sống ở thành phố.

Tôi tự nói với mình như vậy, nhưng tôi chẳng vượt trội về mặt nào cả, và ngay cả giá trị của tôi cũng ở mức trung bình thấp.

Cuối cùng là tôi cũng chẳng tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào luôn, có thể nói tôi là một học sinh trung học bình thường và khỏe mạnh mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Hôm nay, là ngày đầu tháng tư.

Hôm nay tôi sẽ trở thành học sinh năm hai, tôi rời khỏi nhà với cuốn Light novel yêu thích trong cặp. Gần nhà tôi là những cô cậu bé, hôm nay là ngày mấy bé bắt đầu đi học, tất cả đều đang xếp hàng ngay ngắn.

Hôm nay sẽ lại là một ngày bình thường như mọi ngày.

――Hoặc đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi đưa mắt về phía đối diện mấy bé tiểu học.

Tôi thấy một bà nội trợ đứng đó.

Tôi đoán con của cô ta đang đứng trong hàng.

Nghĩ vậy, tôi tránh đường cho đám nhóc, và đi tới trạm xe buýt phía trên ngã tư. Nhưng tôi thấy có gì đó phát sáng.

Tự hỏi nó là gì, tôi dõi mắt để tìm ra thứ phát ra ánh sáng đó.

Huh…? Kia là bà nội trợ lúc nãy ?

Thứ trong tay bà ta phản chiếu ánh sáng tới mắt tôi.

Tôi căn mắt ra cố nhìn kĩ đó là thứ gì.

Ở đó, tôi thấy một con dao bếp trên tay bà..

..*

..*

..*

◆◇◆◇

Ngồi bệt xuống đất, tôi nín thở.

Y hệt『lần thứ nhất』, và『lần thứ hai』 cũng vậy, tôi nghĩ mình đã hạ Ma Vương.

Vào『lần thứ hai』với tất cả trang bị mạnh nhất, tôi và đồng đội dễ dàng tiêu diệt ma vương.

Lần này, chắc chắn, tôi sẽ có thể quay về thế giới cũ.

Tôi tin là vậy, và lòng tin của tôi đã hoàn toàn bị phản bội.

Ngay khi hạ xong Ma Vương, Ngai vàng của hắn sụp đổ, và chúng tôi,『Tổ đội anh hùng』, rơi xuống vực sâu.

Ah-, phải nói thêm, tôi là Anh Hùng. Yup.

Tôi là Anh Hùng suốt『lần thứ nhất』, sau đó, vào『lần thứ hai』, tôi cũng là Anh Hùng luôn. ngạc nhiên chưa~?

Bị ngã xuống sâu xuống vực, chúng tôi, 『Tổ đội anh hùng』, đã bắt gặp một con quái vật khủng khiếp.

Con này chắn chắn là trùm cuối. Đó là cảm giác của tôi khi nhìn thấy nó.

Giữ chặt vũ khí, chúng tôi chuẩn bị cho『trận chiến cuối cùng』thật sự.

Và, kết quả là――

Ngoại trừ tôi, cả đội đã bị quét sạch.

Dù chỉ có một mình, tôi dùng chiến thuật → né tránh → hồi máu, lần này qua lần khác. (trans: spam skill chơi bẩn vãi)

Sau vài giờ, cuối cùng tôi đã giết được nó. tôi hoàn toàn kiệt sức.

Một vật sáng và tròn lăn ra từ mồm của tên Ma Vương thật sự.

“Geh-… lại một viên ngọc khác…?”

『Lần thứ nhất』, tôi đánh bại Ma Vương một cách hoành tráng.

Nghĩ lại thì, lần đó tôi cũng là người duy nhất sống sót, huh?

Và sau khi đánh bại Ma Vương,Một viên ngọc xuất hiên trên ngai vàng của hắn.

Đây là thứ『Lấy nó, rồi câu chuyện của bạn sẽ kết túc,và bạn sẽ được trở về thế giới cũ.』kiểu thế?

Theo lẽ tự nhiên, tôi tiến lên và nắm lấy viên ngọc.

Và vì lý do nào đó…

Tôi bị quăng về làng của tân binh ở 《Azerleims》, và bắt đầu 『lần thứ hai』.

Nó đéo vui chút nào, nghiêm túc đấy.

“…Giờ mình làm gì đây?”

Nhưng mà… nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu nhỉ…?

Với trang bị mạnh nhất, kinh nghiệm tôi có được (trans: EXP đấy), vàng, vũ khí ẩn, route ẩn..v..v...

Tôi đã tiếp tục『lần thứ hai』 và hạ được cả『trùm ẩn』 đấy bạn hiểu không ?

Bạn nghĩ là thần sẽ buông tha cho tôi, đúng không?

Khỏi cuộc sống bất hạnh ở đó…

Tôi đúng là thằng ngu khi nghĩ thế.

…*

…*

…*

◆◇◆◇

Sáng ngày 1 tháng 4.

Bà nội trợ đang nắm chặt con dao.

Những bé tiểu học đang dướng trước mắt tôi.

“…Trò đùa ngày cá tháng tư à, hay thứ gì tương tự?”

Nhưng ánh mắt của bà nội trợ khiến tôi rùng mình.

Đôi mắt đó, bà ta rất nghiêm túc…

“AAHHHHHHHHHHHHH!!!”

La lên một tiếng kỳ lạ và nắm chặt con dao trước bụng, bà nội trợ lao về phía mấy bé tiểu học.

Oi oi… nó thực sự xảy ra à…?

“AAAAAAAAARGHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!”

Không còn từ nào thích hợp hơn để miêu tả nó ngoại trừ ‘mất trí’,và bà ta lao về phía trước với một tiếng gầm .

Vì vài lý do, tôi,

Nhảy ra giữa bà ta và mấy bé tiểu học, và bị đâm xuyên tim. (Trans: chúng tôi, những lolicon sẽ nhớ đến anh như một vị anh hùng)

Hết

…*

…*

・・・

…*

…*

Nhưng khi tôi mở mắt, tôi đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.

Nhìn xung quanh, tôi nhận ra tôi đang trong một căn phòng đáng ra không thể xuất hiện ở bất cứ đâu ngoài thế giới game.

“Oh? Con dậy rồi à, Kazuto?”

Một người phụ nữ lạ hoắc đang chuẩn bị đồ ăn ở nhà bếp ngay cạnh tôi.

“Đ-, Đây là đâu…?”

Tôi lẩm bẩm.

“My, my, con vẫn còn ngái ngủ à? Thật là, hôm nay con có buổi yết kiến với bệ hạ đó? Tỉnh ngủ hẳn, và đi rửa mặt đi.”

Mình nghe câu này ở đâu đó rồi.

Hoặc là, đó chắc chắn là『câu đó』nhỉ…?

Đó là cách câu chuyện của tôi bắt đầu.

Bây giờ, tôi không nghĩ rằng sẽ có『lần thứ hai』.

…*

Bình luận (0)Facebook