• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Thám hiểm cùng Shisuha

Độ dài 1,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:56:02

    -Fuu..cuối cùng cảm giác chiến đấu cũng đỡ hơn rồi.

    -Đúng vậy, những lúc như thế này em lại càng thấy Noru-san thật tuyệt vời.

    Sau khi nghỉ ngơi, hai chúng tôi tiếp tục đi dọc theo con đường trong Mê cung để tìm nhóm Noru. Trên đường đi, vẫn là những con goblin đủ thể loại tấn công chúng tôi, Shisuha và tôi giải quyết chúng không chút khó khăn.

    Nhìn hành động của em ấy hình như cũng chậm hơn bình thường, chắc là do thiếu buff từ Noru và Estel, dù thế thì vẫn còn tốt chán so với tôi.

    KHông có buff của Noru, tốc độ và sát thương từ Excalibar của tôi bị giảm xuống đáng kể, tôi phải khá vất vả mới hạ được một con goblin, chưa kể tốc độ sử dụng Khiên cũng bị giảm khiến tôi mấy lần suýt bị xiên. Ngoài ra, không có buff từ Estel nên cơ thể tôi cảm thấy mỏi nhừ sau mỗi cú đâm, cảm giác đã quen với ma thuật và buff của các em ấy khiến chúng tôi có hơi loạng choạng khi phải đánh như thế này. May là lũ quái chỉ là goblin, chứ gặp phải con gì khác chắc tôi chết quá.

    -Em đã mạnh lên rất nhiều rồi…Mà, anh có thấy dấu hiệu nào của Noru-san không?

    -Tiếc là không, có thể chúng ta ở tầng khác với hai em ấy, chưa kể là nơi này cũng rất rộng nữa.

    Đã gần một tiếng trôi qua, chúng tôi vẫn lang thang và tìm kiếm dấu hiệu của Noru nhưng vẫn vô vọng. Tôi đã dặn các em ấy liên lạc nếu có chuyện gì, nên nếu cả hai có xuống thêm tầng nào đó nữa thì tôi sẽ biết, vậy rất có thể chúng tôi vẫn đang ở cùng một tầng…nhưng tôi không chắc nữa…. 

    -Lại là goblin kìa…Nơi này hẳn là thuộc về đám goblin quá. –Shisuha.

    -Yeez…lũ khốn này…

    Thêm một đám goblin nữa xuất hiện và ném hỏa cầu về chúng tôi. Không khó để đỡ nó bằng Khiên nắp nồi, tôi lao lên, bỏ qua mấy con tiên phong dùng kiếm đằng trước và chọc thẳng vào đám cầm trượng phía sau.

    -Đúng là chỉ có lũ goblin pháp sư là nguy hiểm ở đây. 

    -Vì đòn tấn công của chúng bỏ qua phòng thủ của anh nhỉ?

    Trong khi tôi giải quyết với đám pháp sư, Shisuha xử đẹp bọn cầm kiếm.

    Về cơ bản thì không chỉ phòng thủ vật lý, kháng phép của tôi cũng cao hơn Shisuha nên việc diệt đám pháp sư này với tôi không quá khó, chưa kể là có thể dễ dàng bỏ qua sát thương vật lý của dàn tiên phong với hàng tấn giáp tôi đang mang trên người.

    Cũng may là Shisuha có thể tự dùng phép hỗ trợ lên mình,vì thế em ấy có thể đối đầu được với đám tiên phong. Mà chắc cũng chẳng cần thiết nữa, mỗi đập của em ấy bằng cây trượng đủ sức tiễn ngay bất kì đơn vị nào lên bàn thờ rồi.

    -Em cảm thấy dần quen với tốc độ này rồi, Okura-san ổn chứ?

    -Ừ, anh ổn.

    Tôi đang dần quen với nhịp độ chiến đấu mới, tuy nhiên để bắt kịp được, ngay cả là Shisuha thì vẫn còn lâu lắm, chứ chưa nói đến Noru.

    -Cứ giao cho em, em sẽ bảo vệ Okura-san bằng mọi giá.

    -Dù em có nói thế thì…mà thôi, dù sao Shisuha cũng mạnh hơn anh mà.

    Shisuha chống một tay vào hông và đưa ngón trỏ chỉ về phía tôi với một nụ cười tỏa nắng. Có vẻ tâm trạng của em ấy khá tốt, nó khiến tôi cũng cảm thấy vui lây. Dù thế thì việc một tanker để healer bảo vệ nghe có hơi sai sai.

    -Dù em có là con gái thì cũng đừng ngại dựa vào em.

    -Thôi đừng nói nữa mà…

    Cô gái này, em ấy hơi hưng phấn quá rồi. Giờ tôi chẳng biết em ấy đóng vai trò gì trong nhóm nữa, đấu sĩ cận chiến hay linh mục đây? Dù có ấn tượng khá tốt với em ấy trong lần đầu gặp mặt nhưng cái ấn tượng đó cứ bị sụp đổ dần mỗi khi tôi thấy em ấy chiến đấu…

    -Có vẻ Noru cũng đang chiến đấu, số ma thạch vẫn đang tăng đều đều đây.

    -Vậy sao ạ?...Wow, có vẻ là rất nhiều…

    -Ở đây chúng ta chỉ gặp toàn quái hiếm, nếu là bình thường thì anh sẽ thấy rất vui, nhưng trong hoàn cảnh này thì….

    Điện thoại của tôi cứ liên tục báo về những viên ma thạch tăng thêm, chúng rớt ra từ những con goblin đen và đỏ nữa và ngay cả bây giờ, khi chúng tôi không chiến đấu thì số lượng đó vẫn tăng không ngừng.

    Từ sau khi rời nhà đến đây, số ma thạch đã tăng từ 596 lên 689. Bình thường tôi sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng trong hoàn cảnh này thì không nổi, tôi lo cho Noru và Estel quá.

    -Sau khi gặp nhau, chúng ta có nên tiếp tục cắm trại và đi săn ở đây không nhỉ?

    -Umu, em nghĩ là không nên, chúng ta không biết lũ quái vật sẽ xuất hiện ở chỗ nào và khi nào.

    -Cũng phải nhỉ…

    Tôi đã đề xuất mở một bãi săn ở chỗ này, nhưng Shisuha lập tức phản đối. Đúng như em ấy nói, chúng tôi chưa rõ lũ goblin này được sinh ra ở đâu và khi nào, như thế sẽ rất khó để đi săn liên tục, chưa kể Beacon không hoạt động dưới này nên nếu lỡ có chuyện gì sẽ rất nguy hiểm.

    -Hm…lần này lại là cái gì nữa đây?

    -Nơi này có gì đó khá kì lạ nhỉ?

    Sau khi hạ thêm một mớ goblin nữa, chúng tôi đến được một căn phòng khá rộng khác, nó cũng khoảng cỡ cái phòng dịch chuyển trước đó chúng tôi đã vào. Tôi và Shisuha hiện đang đứng ở lối vào, nhìn sơ qua thì nơi này không có quái vật, cũng chẳng có cái gì đặc biệt cả. Nhưng thế này mới đáng nghi, một chỗ rộng như thế này mà lại bỏ trống ư? Chắc chắn có chuyện gì đó đang chờ cho chúng tôi bước vào.

    -Bên kia có phải đường đi tiếp không nhỉ?-Shisuha.

    -Có lẽ vậy đó, nhưng nó ở xa quá.

    Bên kia căn phòng rộng lớn là một con đường giống như những con đường của mê cung trước đó. Vấn đề là muốn đến được đó, chúng tôi sẽ phải băng qua căn phòng đáng nghi này. Tôi đang nghĩ đến việc chạy qua đó thật nhanh, nhưng có trời mới biết chúng tôi chạy nổi không.

    -Vậy chúng ta phải làm gì giờ ạ?

    -Giờ có hai hướng, một là chúng ta ngồi đây chờ và hi vọng nhóm Noru cũng đến đây, hai là băng qua nơi đầy bất chắc này và tiếp tục đi tìm hai em ấy.

    Tôi nhìn vào bản đồ, dù vẫn chẳng có tín hiệu gì từ Noru, nhưng phía sau căn phòng này còn một khoảng rất rộng nữa, rất có thể Noru và Estel đang ở bên đó, nếu cứ ngồi đây đợi thì không biết đến mùa quýt nào chúng tôi mới gặp lại nhau nữa. Vậy thì con đường sang bên kia có vẻ khả thi hơn đó. Nhưng chưa biết cái gì đang đợi chúng tôi trong đó, có thể tôi sẽ lại bị dịch chuyển đến chỗ nào đó xa hơn thì sao. Nơi này có thể là một phòng dịch chuyển, nhưng cũng hoàn toàn có thể là một cái bẫy.

    -Vậy chúng ta hãy cứ chờ ở đây đã.

    Thực lòng thì tôi muốn liều mạng xông qua đấy, nhưng như thế tôi cũng sẽ kéo cả Shisuha vào nguy hiểm, nên tốt nhất là ngồi đây chờ một lát xem sao.

    === 

    -Muu~ cuối cùng nó vẫn buộc chúng ta phải qua đó sao…-Shisuha

    -Có vẻ hai em ấy không ở bên này rồi, thậm chí chúng ta còn sắp bị một đám quái đến úp đây. –Okura.

    Đã vài chục phút trôi qua, chúng tôi vẫn ngồi chờ trước căn phòng rộng, nhưng vẫn chẳng có gì cho thấy sự xuất hiện của Estel và Noru cả, chỉ có một đám quái khá đông đang tiến về phía chúng tôi thôi.

    -Vậy thì chúng ta buộc phải qua bên kia thôi.

    -Không còn lựa chọn nào khác rồi nhỉ?

    -Đúng thế đó…

    Tôi đã cố liên lạc lại với Noru, nhưng chỉ có tiếng của bà chị tổng đài đáp lại, hai em ấy đang nằm ngoài vùng phủ sóng rồi. Hơn nữa, ma thạch không tăng lên nữa, nó lại khiến tôi càng lo hơn nữa, hai em ấy đã gặp chuyện gì sao? Hi vọng chỉ là do tôi cả nghĩ thôi…. Cứ dùng dằng mãi thế này thì lát nữa chúng tôi cũng sẽ gặp chuyện với đám mục tiêu màu đỏ trên bản đồ đang di chuyển về phía này.

    -Chúng ta đi nào Shisuha, dù có bất kì chuyện gì xảy ra anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

    -Ế..??

    Tôi quyết rồi, chúng tôi sẽ lao qua căn phòng kì quái này. Vào lúc này tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ Shisuha, tôi nói với em ấy với tư cách là một Đội trưởng. Và em ấy thì đang tròn mắt nhìn lại tôi với sự ngạc nhiên, này, tôi đã phải cố hết sức mới nói được câu đó đấy…cái phản ứng đó là sao thế?

    -A…anh nói…nói gì thế…chẳng phải em đã nói…sao anh tự nhiên lại kì lạ thế chứ?

    -Iya…chỉ là anh nghĩ chuyện đó là việc ít nhất anh có thể làm được bây giờ.

    -A…anh…

    Em ấy đột nhiên trở nên ngại ngùng khi lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình lại. Tôi chưa bao giờ thấy em ấy phản ứng như thế trước đây, thế này đâu có giống một Linh mục, giống một cô gái bình thường hơn.

    -Nhưng mà đột nhiên trái tim em cảm thấy vui quá….anh …anh đang cố làm em phải lòng anh sao? Rồi thì Estel-san và mọi người nữa...

    -Đừng có nói mấy thứ kì lạ thế chứ? Với lại đừng có kể với Estel, anh sẽ xấu hổ đến chết mất…

    Đến lượt tôi che mặt vì xấu hổ, thật xấu hổ khi nghĩ lại mấy câu tôi mới nói. Nếu để  Noru hay Estel biết chắc tôi chỉ có nước đào cái hố nào đó mà chui xuống thôi.

    -Ah…vâng..vâng…nếu làm vậy em sẽ khiến Estel tức giận mất…

    -Đúng thế…Estel khi tức giận thật đáng sợ.

    -Vâng…

    Tôi không hiểu ý của Shisuha cho lắm, nhưng có một điều mà hai chúng tôi đều hiểu, Estel khi tức giận sẽ đáng sợ như thế nào. Mà sao em ấy lại giận nhỉ? Con gái thật là khó hiểu.

    Thôi, bỏ cái đó qua một bên, với “nỗi sợ mang tên Estel”, chúng tôi đã bình tĩnh được lại và sẵn sàng vượt qua căn phòng trước mắt.

Bình luận (0)Facebook