TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Nàng tiên bóng đêm và thức ăn.

Độ dài 1,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:33:51

Tên của cô gái thuộc tộc tiên bóng đêm tên là Marifa Nagutsu. Cho tới ngày hôm qua, cô vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình có thể chết. Sau cùng, cô bị thương nên giá trị của cô đã thấp đi. Cô ấy không thể nói do cổ họng bị thương. Thậm chí kể cả khi cô được bán với giá ưu đãi, cô không hề tin rằng sẽ có người mua mình.

Mọi chuyện bắt đầu khi mà làng của cô bị tấn công bởi một đàn quái vật. Và trong giữa cuộc tấn công, một tên buôn nô lệ đã bắt cô. Cô ấy bị mất một con mắt, khả năng nói và phải chịu một vết thương nặng ở lưng. Tên buôn nô lệ sử dụng [Bạch ma thuật] nhưng đó chỉ là lời chúc phúc với sự khinh bỉ. Họ không chữa lành hoàn toàn cho cô, chỉ đủ để ngăn cô ấy không chết do những vết thương nặng kia.

Sống ở trong khu nhà của nô lệ cực kỳ khủng khiếp. Mặc dù nô lệ nào tốt thì sẽ được phục vụ ba bữa mỗi ngày và thậm chí là có hẳn một phòng riêng, cô ấy rất may mắn khi được ăn một bữa một ngày. Thỉnh thoảng cô chỉ được một cái bánh mỳ và súp thừa.

“Cô đang nghĩ gì thế?”

Marifa quay sang nhìn người hỏi và đó là Yu. Cô hướng mắt mình sang đó nhưng tai cô ấy cứ vung vẩy, cố nghĩ xem cậu ta sẽ làm gì. Rồi một lúc sau đó, tên buôn nô lệ đi ra cùng cậu ta.

“Hoohoho .. Xin lỗi vì đã bắt cậu chờ.”

“Không sao đâu.”

Biểu hiện của tên buôn nô lệ không thay đổi nhưng ông ta đang toát mồ hôi hột. Chắc chắn là ông ta đang cố để không làm phật lòng Yu.

“Vậy, chúng ta liệu có nên bắt đầu bằng cách hoàn thành khế ước không?”

Bất cứ lúc nào bạn mua nô lệ từ một kẻ buôn, nô lệ sẽ bị gắn một cái vòng ở cổ. Chiếc vòng cổ được phù phép bởi một khế ước.

“Tôi không cần cái đó.”

“Cái gì? Đó là để đảm bảo an toàn đó. Nô lệ nào cố gắng trốn, gây tổn thương người chủ, muốn trộm tiền hay là có những hành vi chống đối, miễn là còn có khế ước, họ sẽ không dám làm như vậy.”

“Nếu như cô ấy không muốn ở với tôi, cô ấy có thể bỏ đi.”

“Hohoho. Quả là một lối suy nghĩ độc đáo. Tuy nhiên cậu sẽ không để 500 đồng vàng của cậu chạy mất đúng không?”

“Về 500 đồng vàng đấy tôi đã nói là tôi sẽ trả ông mà. Nếu như cô ấy chạy mất, đó sẽ là vấn đề của tôi chứ không phải của ông.”

“Tuy nhiên, nô lệ không thể nào đi trong thành phố mà không có vòng cổ. Tôi sẽ kiếm thứ nào đó tương tự như vậy. Nhân tiện, cậu đã quyết định việc đặt tên cho cô gái chưa?”

“Tên? Không phải là cô ấy có tên rồi sao?”

“Tất nhiên là nhờ sử dụng nhãn kỹ thì tôi có thể biết được tên thật của cô gái. Đó là Marifa Nagutsu.”

Sau đó, Yu bước ra khỏi đó cùng Marifa. Tuy nhiên không lâu sau đó, một âm thanh kì lạ phát ra ở đằng sau Yu. Nó phát ra từ Marifa.

Guuuu*

Đó là âm thanh từ cái bụng đang biếu tình của Marifa. Yu dừng lại và nói.

“Có một quán trọ ở gần đây có thức ăn rất ngon. Họ là những con người kỳ quặc nhưng bữa ăn mà họ chuẩn bị thì rất ngon. Chúng ta sẽ ăn ở đó.”

Tất nhiên khi là một nô lệ, cô ấy chắc chắn được ăn rất ít. Marifa không trả lời, chỉ có tiếng kêu phát ra từ dạ dày là thể hiện rằng cô ấy đồng ý với Yu. Cô chỉ nhìn xuống dưới với khuôn mặt đỏ chót.

Đó là quán trọ mà Yu đã trọ khi cậu tới thành phố Comer. Mặc dù bây giờ không phải là buổi trưa, nhưng số ghế đã đầy khoảng 70%.

“Xin chào mừng! Bạn muốn ở trọ hay là muốn có một bữa ăn?” Người vừa chào họ với một giọng nói đầy hồ hởi là Melissa.

“Oh, cậu lại tới đây à. Cô gái đằng sau đi cùng cậu à?”

Melissa đang cười toe toét tuy nhiên cô ấy dường như đã hiểu nhầm một chút.

“Tôi muốn một set bữa ăn trưa đặc biệt.”

“Và cho cô gái?”

“Một suất giống hệt đi.”

Thông thường việc nô lệ chờ chủ ở ngoài trong khi chủ đang ăn là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên hôm nay Yu đã mua cho cô ấy hẳn cả một set ăn chưa và hơn nữa còn cho phép cô ấy ngồi chung bàn với cậu.

“Có gì không ổn sao?”

Yu hỏi Marifa nhưng cô ấy ngay lập tức trả lời bằng cách lắc đầu lia lịa. Cô chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ mua một bữa ăn cho cô, nhất là một set ăn trưa. Cô đang rất vui.

“Món đặc biệt hôm nay là gì vậy?”

“Đó là Kazamidori đặc biệt, gà được nướng với thảo dược.”

“Được rồi, cho hai suất đấy đi.”

“Tới liền đây!”

Melissa quay trở lại bếp để đưa đơn yêu cầu. Mặt kahsc, Marifa đang bồn chồn và sốt ruột. Mùi hương thơm phức từ đồ ăn khiến cô rất hào hứng.

Ở gần bàn của họ, có hai thám hiểm gia ngồi đó. Khuôn mặt họ cực kỳ bất mãn khi họ nhìn thấy chiếc vòng của Marifa.

Không lâu sau đó, Melissa quay trở lại và mang theo thức ăn. Thức ăn được dọn ra đầy cả cái bàn.

“Xin lỗi vì đã bắt cô cậu phải chờ. Món đặc biệt vừa mới nấu xong.”

Hơi nóng và mùi thảo dược bốc lên từ con gà.

“Này, tao nghĩ rằng hình như tao đã thấy con nhóc kia ở trong tiệm nô lệ.”

“Tao biết. Thức ăn mất hết cả ngon.”

Tất nhiên những lời nói đó là của hai thám hiểm gia kia. Họ cố tình nói to để Yu nghe thấy. Yu nhìn Marifa và cô ấy chỉ có thể cúi gằm mặt mà nhìn xuống dưới.

“Có vấn đề gì khi nô lệ ăn ở trong quán trọ này không?”

Yu hỏi Marifa, người vẫn còn đang yên lặng.

“Nếu như chúng ta là cái gai trong mắt mọi người, chúng ta sẽ rời đi. Tất nhiên là tôi sẽ trả tiền thức ăn rồi.”

Sau đó Melissa lên tiếng.

“Mấy người biết không, nhà hiền triết, nô lệ, ở trong quán trọ này đều là như nhau cả. Không hề có gì sai trái miễn là họ trả tiền thức ăn. Nếu như ai đó bị làm phiền, họ chỉ cần đi ra khỏi đây à không bao giờ trở lại.”

Sau đó cả quán trọ chìm vào yên lặng. Melissa ném cho hai tên thám hiểm gia kia một cái nhìn đầy lạnh lẽo.

“Ya, Melissa, chúng tôi xin lỗi.”

“Chúng tôi không cố ý mà.”

“Ồn ào quá, biến ra khỏi đây. Tôi không muốn nhìn mặt hai người nữa.”

Mọi người đều ủng hộ quyết định của Melissa. Dưới áp lực đó, hai tên kia chỉ biết cắm đầu mà chạy ra khỏi đây.

“Melissa là tuyệt nhất!”

“Tuyệt lắm Melissa!”

“Melissa, cưới tôi đi!”

Sau đó cô ấy nhận được những lời khen ngợi từ những người trong quán trọ này. Sau khi nở một nụ cười ngượng ngùng, cô ấy bước ra chỗ bàn của Yu.

“Xin lỗi, giờ thì cậu có thể ăn mà không bị làm phiền rồi.”

“Cảm ơn cô. Quả là sáng suốt khi quyết định ăn ở đây mà.”

“Tất nhiên rồi. Cậu sẽ quay lại nữa chứ?”

“Chắc chắn rồi. Tôi yêu chỗ này mà.”

“Hahaha .. ah, xin lỗi, tôi phải quay trở lại bếp.

Dường như Melissa lại hiểu nhầm lời nói của Yu. Cô chạy ra bếp và ngã trên đường đi bởi cô ấy đang cực kỳ vội vã với khuôn mặt đỏ bừng. [note375]

Trong lúc đó Marifa chỉ biết nhìn Yu.

“Cô làm gì thế? Nhanh nhanh ăn thức ăn đi kẻo nguội hết bât giờ.”

“u..”

Marifa ăn một cách yên lặng. Có lẽ là do hơi nóng, hay có lẽ là do thức ăn nóng mà mũi của Marifa đang đỏ ửng hết cả lên và mắt thì ngấn nước. Cô ấy đang rất cố gắng để không bật khóc khi đang ăn.

Bình luận (0)Facebook