TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Thương lượng với kẻ buôn nô lệ ②.

Độ dài 882 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:47

500 đồng vàng. Lão già này nói toẹt ra mà không thấy xấu hổ. Ở đằng sau chúng tôi, có hai tên bảo vệ đang đứng đó cũng cười.

Tôi tận dụng thời gian này để kiểm tra tên bịp bợm này. [Tính toán Lvl 4], [Lừa bịp Lvl 3], [Thẩm định Lvl 6], [Phân tích Lvl 4], [Thương lượng Lvl 3] và quan trọng hơn đó là kỹ năng đặc biệt [Đôi mắt thẩm định].

“Đừng có bất ngờ vậy chứ. Tất nhiên là giá rất cao ròi. Nô lệ này vẫn còn trong trắng, 13 tuổi. Hơn nữa, hắc tiên còn có năng khiếu sử dụng ma thuật và chúng còn rất phù hợp để làm nô lệ tình dục khi mà tuổi thọ của chúng khá dài.

“Mặc dù người cô gái đầy vết thương và vết thâm tím?”

“Aaah, chữa lành cho cô bé dễ không ấy mà.”

“Ông là một lão già thú vị đấy.”

“Cậu là thám hiểm gia hạng D, đúng không? Đây không phải là một cuộc giao dịch tồi đúng không Yu.”

Tôi vừa mới thăng hạng mới được có hai ngày. Dường như tin tức đã lan truyền rất nhanh.

“Nhưng tôi chỉ có 113 đồng vàng thôi.”

“Tất nhiên là tôi sẽ lỗ nặng nếu như bán cô bé với giá 113 đồng vàng. Nhưng, tôi có thể cho cậu mua chịu với điều kiện là phải trả lãi. Yên tâm chỉ có 10% thôi.” Đây là một mánh cũ. Là một thám hiểm gia hạng D, thu nhập thông thường là từ 15 đến 20 đồng vàng. Trong một năm thì tính ra nhiều nhất là kiếm được 240. Trong khi phần lãi 10% không phải là trả theo năm mà trả theo tháng. Tất nhiên nó giống hệt mánh đã lừa cha dượng tôi và khiến ông nợ chồng chất. Sau đó thì số tiền lãi sẽ cứ thế mà tăng lên suốt cả đời tôi. Số tiền lãi suất phải trả sẽ là 120% mà trong khi tôi chỉ có thể trả được có 40 đến 50%. Nói cách khác là lão già này đang cố đưa tôi vào cái bẫy để khiến tôi rơi vào nợ nần.

“Ông đang chơi tôi hả lão già?”

“Không, tôi làm sao mà dám làm vậy chứ.”

Tuy nhiên bọn bảo vệ ở đằng sau đã chuẩn bị sẵn vũ khí của chúng. Không khí quanh đây giờ cực kỳ căng thẳng.

“Cậu nói rằng tôi đang nói dối?”

“Lão già, 500 đồng vàng có thể mua được nô lệ còn tốt hơn thế này.”

“Khoan..”

“Sao tôi lạo phải mua? Ông nói rằng ông có thể chữa lành vết thương? Sao ông không chữa từ đầu luôn đi? Họng cô gái bị đau khiến cho cô khó có thể nuốt thức ăn. Ma thuật cấp cao? Mỗi hắc tiên là loài duy nhất có ma thuật cấp cao sao?”

“Việc đó ..” Mồ hôi đang chảy xuống như mưa trên trán của tên buôn nô lệ.

“Ông đối xử với nô lệ như rác rưởi!”

“Gu .. Chuyện đó..”

Hai tên bảo vệ phía sau nhảy lên đằng trước và sẵn sàng sử dụng vũ khí.

“Oh! Ông muốn bảo vệ của ông cũng trở thành nô lệ sao?”

Khi tôi nói vậy, khuôn mặt ông ta trở nên tím tái.

“Khoan .. khoan .. Mấy cậu làm gì thế? Hạ vũ khí xuống.”

Sau đó ông ta cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh.

“Tôi xin lỗi vì sự bất lịch sự.”

“Không, chúng chỉ là một phần trong khoản lãi suất của ông thôi.”

“Cái gì?”

“Bởi vì mạng sống của họ đối với ông chỉ được tính theo lãi suất và lỗ thôi đúng không?”

Mọi người đều chết lặng khi tôi nói vậy.

“Haha .. Cậu đùa vui thật đấy.”

Sau đó tôi ném một đồng vàng Đế quốc lên mặt bàn.

“Đây là tiền đặt cọc.”

“Cậu đồng ý mua với giá đó rồi sao?”

“Tôi nói rằng đây là tiền đặt cọc.”

“Không thể có chuyện mà cậu có thể mua nô lệ và trả phần còn lại được.”

“Vậy nếu như tôi không thể trả được số tiền?”

“Chúng tôi sẽ phải thu hồi lại nô lệ và một vài đồ vật tương ứng với giá trị của nô lệ. Hoặc có lẽ cậu có thể cho phép chúng tôi làm gì đó với cơ thể của cậu.”

Tên buôn nô lệ sau đó nở một nụ cười.

“Vậy, nếu như tôi có thể chi trả thì sao? Liệu ông sẽ đưa mắt của ông cho tôi chứ?”

“Cái gì? Mắt của tôi?”

“Yeah, tôi sẽ cấy chúng vào cô gái hắc tiên kia.”

Nụ cười của tôi khiến mọi người im lặng.

“Được rồi tôi đồng ý. Tuy nhiên nếu như cậu không trả được, cậu sẽ phải hối tiếc suốt quãng đường còn lại.”

Cô nàng hắc tiên kia được chữa vết thương và tắm rửa sạch sẽ. Chúng cũng thay quần áo khác đẹp hơn cho cô gái.

“Ông già, tôi hi vọng ông không hối tiếc về thỏa thuận của chúng ta.”

Sau đó tôi lấy ra ba bình thuốc từ túi trang bị và đặt chúng lên bàn.

“Tôi mới phải là người nói câu đấy. Và đây là gì? Đây là bình thuốc à?”

Lão già mở to đôi mắt của mình ra. Dường như ông ta đã nhận ra sự khác biệt của mấy bình thuốc.

“Bây giờ tôi chỉ cần kiếm ít tiền thôi.”

Bình luận (0)Facebook