• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 442 Cuối cùng vẫn lại là hắn

Độ dài 1,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:34:40

Quả thật như Fran nói, thừa vẫn còn hơn thiếu. Tuy nhiên, sử dụng Kanna Kamui vẫn hơi quá đáng.

Ma thuật của tôi đã để lại một cái hố thiên thạnh với đường kính năm mét giữa quảng trường phía trước cung điện, và những hiệp sĩ xung quanh cùng với Golem Xát Thịt gần như bị thổi bay đi bởi xung kích.

Tôi đã giới hạn đáng kể lượng ma lực đổ vào nó rồi đấy, và kẻ địch của tôi cũng đã giúp giảm thiểu uy lực của nó. So với bản gốc thì nó đã yếu hơn rất nhiều rồi. Nhưng có lẽ tạo một cái hố thiên thạch trước cung điện có thể sẽ khiến chúng tôi nhận phải hậu quả khôn lường.

Tôi có thể thấy ánh mắt của tất cả các hiệp sĩ gần đó đều đổ dồn vào Fran. Không biết là họ có tức giận hay không nhỉ? Tuy nhiên, họ chẳng có thời gian để thong thả nói gì với Fran và nhanh chóng chuyển sang tấn công bọn Golem Xát Thịt.

Eihwaz cũng nhìn chằm chằm Fran, nhưng chỉ đến khi lão bị tấn công thì lão mới tiếp tục chiến đấu với bọn golem. Chúng tôi thực sự có thể gặp rắc rối đây.

『Cùng chuyển sang tấn công bọn golem nào.』

“Nn!”

Sau khi đã dọn dẹp bọn kiếm sĩ ngụy gươm Fanatic, chúng tôi chuyển mục tiêu sang bọn golem, dọn dẹp nốt khu vực ở đây.

Bọn chúng không hề yếu, nhưng vẫn chưa đủ khả năng để đối phó lại với chúng tôi. Nhờ thế, tôi đã có thời gian để thong thả quan sát các mạo hiểm giả khác và nhóm đánh thuê.

Colbert hiện tại chỉ giống như một võ sư bình thường. Cái giá của việc đánh mất kĩ năng trường phái Dimitris thật sự đáng kể. So với trước đây, khả năng chiến đấu của anh ta đã suy giảm rõ rệt. Anh ta cần phải tung ra một loạt cú đấm để hoàn toàn triệt hạ con golem.

Tuy nhiên, nhờ giải phóng chỉ số bị phong ấn, thân thủ của anh ta đã được cải thiện rất nhiều. Mất đi trường phái Dimitris chỉ càng khiến anh ta luyện tập điên cuồng hơn trước. Có lẽ bản thân Colbert cũng có tài năng thiên bẩm. Anh ta sẽ tiếp tục mạnh hơn nữa trong tương lai.

Eliante, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nhân viên văn phòng của mình, hóa ra là một chiến binh cực kì mạnh mẽ. Cô ấy đang điên cuồng thác loạn với thanh kiếm còn to hơn bản thân mình chỉ với một tay, cứ như đang trút bỏ stress bấy lâu nay do công việc mà tích tụ vậy.

“Ahahahahahahahaha!!! Horahorahorahoraaa!!”

Ban đầu, tôi thấy lạ vì cô ấy là trùng nhân nhưng lại không có râu ăng ten, hóa ra là nó được dấu lẫn trong tóc của cô. Giữa mái tóc màu tím được buông xõa là một sợi râu ăng ten dài mà mới đầu có thể lầm tưởng nó với sừng dài.

Eliante có lẽ là bán-nhện. Trước mắt tôi, cô ấy nhả tơ ra từ lòng bàn tay của mình để trói một tên golem, như Người Nhện vậy. Ngay sau đó, cô ấy giáng những cú chém như trời phạt lên kẻ địch bằng thanh trọng kiếm khổng lồ trong lúc bật cười sảng khoái. Trước mắt tôi giờ chỉ là một chiến binh mất trí mà thôi, không phải là chủ hội đoan trang lần đầu tiên tôi bắt gặp nữa.

Từng chiến binh của nhóm đánh thuê năm người không chỉ có năng lực cá nhân rất cao, mà bọn họ còn hợp tác với nhau rất ăn ý nữa. Chỉ nhìn họ là đủ để tôi thay đổi cái nhìn cá nhân về lính đánh thuê ngay.

『Không ngờ là lính đánh thuê có thể mạnh đến thế đấy.』

(Nn.)

Tôi có ấn tượng xấu với lính đánh thuê như vậy cũng đành chịu. Ngẫm lại thì những lính đánh thuê mạnh nhất chỉ xuất hiện ở biên giới chứ không phải ở sâu trong các thị trấn yên bình của vương quốc. Vì thế mà những kẻ chúng tôi gặp từ trước đến nay đều là bọn tôm tép.

Anh chàng đỏ rực vừa lao đến và tung ra một cú đấm trực diện vào con golem phía trước Fran có vẻ là thủ lĩnh của nhóm, vì chính anh ta chứ không ai khác là người đang ra lệnh cho bốn người còn lại. Tôm? Có thể anh ta là trùng nhân tộc tôm hùm hoặc giống như vậy.

Phần trước và giữa cánh tay phải của anh ta bọc trong một lớp giác xác đỏ và bóng láng. Nắm đấm của anh ta không chỉ to lớn mà còn hung hãn, giống như một cây búa có gai vậy. Không chỉ với nắm đấm của mình, anh ta còn thuần thục thủy thuật, đủ để một mình lấn át một nhóm golem mà phải cần đến hàng tá hiệp sĩ mới chống đỡ nổi.

Hai chân của người tộc bán châu chấu rất dày, mặc dù phần thân trên của cậu ta vẫn giữ nguyên hình dạng của một chàng trai trẻ mảnh khảnh. Sự tương phản đó rất thu hút sự chú ý. Cứ như thể có ai đó thay thế hai đôi chân của cậu với hai thân cây to vậy.

Cậu ta mặc quần ống rộng. Và tuy phần dưới đã rộng hơn quần của người bình thường rất nhiều rồi, đôi chân phình trướng của cậu ta đang khiến chiếc quần căng cứng.

“Tôi tấn công đây! Zeyaaaaa!”

Lực chân của cậu ta lớn ngoài tưởng tượng của tôi. Khi cậu ta đã con golem, con ma thú có trọng lượng có thể dễ dàng lên đến một tấn, đã bị đá bay. Chuyển động của cú đá ấy thanh lịch như Taekwondo hoặc Capoeira vậy. Phong cách chiến đấu của cậu ta xoay quanh lực chân đáng gờm của mình.

Chuyển động của nữ chiến binh dùng thương tộc chuồn chuồn rất kì lạ. Tuy cô ấy không thể bay với đôi cánh mỏng đằng sau lưng của mình, cô ấy có thể dùng nó để đổi hướng di chuyển đột ngột. Hơn nữa, thân thể mảnh mai của cô ấy cho phép cô thực hiện những động tác uyển chuyển và bất quy tắc. Khuôn mặt ngái ngủ, hời hợt của cô ấy chỉ khiến đối thủ gặp khó khăn để đoán ý đồ của cô hơn mà thôi. Tuy cô ấy gặp khó khăn với bọn golem, nhưng nếu đối thủ của cô là con người thì cô ấy là một kẻ địch rất ghê gớm.

Cô gái tộc kiến có vẻ bề ngoài giống con người nhất trong số bọn họ, với điểm khiến cô khác biệt với con người duy nhất là cặp râu ăng ten và đôi mắt. Bề ngoài, cô gái trông như là một cô bé ngây thơ, thân thể cao chỉ một mét sáu ấy tưởng chừng vô hại. Tuy nhiên, sức mạnh thể chất của cô gái vượt xa người phàm. Thực sự thì từ khi tái sinh, đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó sử dụng song rìu để chiến đấu đấy. Hơn nữa, cô ấy còn có thể phun độc từ miệng, và cô đã phun độc vào mắt bọn golem với độ chính xác đáng nể. Quả là một chiến binh khó lường.

Người có lối chiến đấu khó hiểu nhất là anh chàng tộc hàu. Hoặc là một động vật có vỏ nào đó... Tộc của anh ta cũng được tính là trùng nhân sao. Anh ta là một gã to lớn với cơ thể trông khá thô kệt. Tuy nhiên, anh ta lại có một bầu không khí dễ chịu, tuy cũng không kém phần mạnh mẽ. Anh ta dường như là một ma pháp sư ảo thuật, không phải chiến binh. Năng lực phòng thủ của chiếc vỏ hàu che phủ hai vai và lưng của anh ta rất lớn, thuần thúy vì đặc trưng chủng tộc của loài có vỏ. Cú đấm của con golem bị vỏ của anh ta chắn đứng dễ dàng. Quả là một hướng phát triển kì lạ, vừa là đỡ đòn, vừa là pháp sư.

Và bên cạnh họ là Fran, đang thảm sát kẻ thù với kĩ năng và ma thuật áp đảo của mình. Em ấy tung chiêu có hơi mạnh tay, dường như đang giải tỏa bức xúc vì bị buộc phải chiến đấu mà không có ma thuật và kĩ năng từ nãy đến giờ.

“Haaa!”

Fran chém bay tứ chi của con golem, nướng chín nó với ma thuật, và cuối cùng sử dụng trảm phong kiếm kĩ để chém đầu và ngực của nó ra là đôi. Cuối cùng cũng sử dụng lại được kĩ năng có vẻ thật sự sảng khoái với em ấy.

“Này này! Chúng ta không thể để thua cô bé thú nhân kia được!”

“Phải đấy, cứ để đứa trẻ ấy giết hết bọn chúng thì phần thưởng cho chúng ta sẽ chẳng còn lại mấy cho coi!”

“Đúng đó!”

Biệt đội siêu nhân gao... à nhầm, biệt đội trùng nhân đang bừng bừng động lực. Vì họ có phần cơ thể là côn trùng nên họ thực sự khiến tôi liên tưởng đến Kamen Raid*r, đã thế họ còn đi theo một nhóm năm người nữa chứ. Nếu họ nhờ tôi đặt tên cho nhóm, tên Biệt Đội Râu Ăng Ten: Kōkakujā (コウカクジャー) có vẻ được đấy.

Trong lúc chúng tôi đang chiến đấu như vậy, giữa quảng trường bỗng xuất hiện một luồng ma lực khổng lồ. Cùng lúc ấy, khói tím loang ra khắp chung quanh ở một tốc độ kinh dị.

『Fran, đám khói đó rất nguy hiểm! Cảnh giác nguy hiểm của anh đang rung lên dữ dội!』

(Nn!)

Rõ ràng là khí độc. Tôi vội vã bảo vệ Fran không chỉ với tường gió mà còn nhiều màn chắn khác nữa. Biệt đội trùng nhân gần đó cũng tụ họp lại và bảo vệ lẫn nhau với tường gió tạo ra bởi cô gái chuồn chuồn, và tường nước của anh người tôm.

Khi khói tan, mọi người mọi ngợm, từ golem đến các hiệp sĩ và mạo hiểm giả, do không có biện pháp đối phó thích hợp đều đang co giật trên nền đất. Rồi tiếng của một lão già bật cười vang dội khắp quảng trường.

“Fuhahahaha. Vì bọn golem được nặn ra từ thịt người, vì thế bọn chúng vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi khí độc tê liệt này!”

Đó không ai khác ngoài Eihwaz. Lão đã tung ra khí độc, triệt hạ không chỉ đối thủ mà còn cả đồng minh.

“Đừng lo, đó chỉ là độc gây tê liệt mà thôi. Ta sẽ đưa thuốc giải sau. Kẻ nào còn đứng được thì mau chóng kết liễu bọn golem thịt người đi.”

“Lão già khú, lão vừa tấn công cả chúng ta đấy...”

“Chủ hội! Chúng ta nên ưu tiên cho đám golem trước đã.”

Eliante và Colbert cũng vẫn ổn. Eliante định đi tới chém Eihwaz một nhát, nhưng Colbert đã kịp thời ngăn cản cô ấy lại được.

Nhóm lính đánh thuê nghe theo lời lão, mặt dù họ cũng méo mặt vì tức giận. Họ cũng rất lí trí. Theo một cách nhìn nhất định, thì lão Eihwaz ấy chỉ cân nhắc sử dụng chiến thuật này chỉ vì lão không coi con người là con người.

“Nếu ta không làm thế này thì chẳng phải sẽ mất rất nhiều thời gian sao?”

Và chỉ có một người gật đầu đồng ý với Eihwaz.

“Ra vậy.”

Cái g—Fran? Đừng nói lão làm em ấn tượng nhé? Không được, anh không cho phép em bắt chước lão ta đâu đấy!

Bình luận (0)Facebook