• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 253. Chiến hạm Thủy Long

Độ dài 2,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:24:21

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Fran đánh chìm năm con tàu cướp biển. Giờ đang là giữa trưa, mặt trời đang tỏa nắng chói chang ngay trên đầu.

Fran vẫn đang tiếp tục câu việc mà em ấy làm ngày hôm qua: dạy dỗ học trò của mình. Em ấy dạy cho chúng ép dẻo, đấu tập với chúng, và dạy chúng cách di chuyển. Việc luyện tập diễn ra khá tốt, nhưng nó lại bị gián đoạn bởi một việc.

Tiếng chuông báo động rung lên trong khi cả nhóm đang nghỉ lấy sức; tiếng chuông vang lên theo trình tự bốn tiếng mỗi lần.

Chúng tôi một lần nữa lại trở thành mục tiêu tấn công của cướp biển.

「L-Let’s go teach! – Đi thôi Cô giáo!」

「Chết tiệt, cướp biển nữa ư!? Tại sao có nhiều vậy? Chẳng phải đây là Kraken’s Nest sao?」

Đối với hai đứa học trò chuyên về cận chiến, Liddick và Miguel nói lên ý kiến của mình vào lúc chúng nghe thấy tiếng chuông. Đứa đầu tiên đề nghị lập tức nhảy vào giao chiến, trong khi đứa thứ hai nghiến răng và phàn nàn.

「Chúng có thể là một phần của một lữ đoàn cướp biển lớn, dạng mà có thể có trong tay những con tàu mới cứng, tuyệt vời có khả năng dễ dàng vượt mặt những con Kraken.」

Liddick tiếp lời. Khác với phản ứng lúc nãy, thứ dường như giống như một lời kêu gọi hành động, điều thứ hai cậu ta nói dường như mang tính lý trí nhiều hơn.

「Đùa nhau sao? Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi.」

「Đừng có hoảng Miguel! Chúng ta có Cô Fran, giáo viên của cả đám ở đây mà. Làm sao mà những con tàu cướp biển có thể sánh được với Cô?」

「 P-phải. Đúng đó, Naria.」

Fran để những học trò của mình sẵn sàng trước khi hướng về phía mũi tàu. Tại đó, cô bé thấy thuyền trưởng Jerome đã quan sát những tên cướp biển đang tiếp cận qua một cái ống nhòm.

「Bao nhiêu?」

「Ta chỉ vừa nghĩ rằng cũng phải tới lúc chúng xuất hiện. Lần này chúng có 12 chiếc. Dường như có vẻ cũng có vài chiếc tàu lớn trong hàng ngũ của chúng nữa.」

12 ư? Chết tiệt, khá là lớn với một toán cướp biển đó.

「Chúng đang treo cùng một lá cờ với năm chiếc mà cô bé đánh chìm mấy ngày trước.」

「Đồng bọn ư?」

「Chắc là vậy. Chúng hẳn có căn cứ địa ở đâu đó trong khu vực này.」

「Gửi tới lực lượng chính?」

「Xin lỗi Công chúa, tôi không biết.」

Lúc đầu, Fran và tôi đều nghĩ rằng 12 chiếc là một con số khá lớn, nhưng theo như Jerome, không phải vậy. Hạm đội cướp biển có thể lớn, rất lớn. Những tên mà chúng tôi đang gặp phải, tương đối mà nói, có số lượng hơi ít nên thuyền trưởng không thể xác định được chúng là một nhóm nhỏ của hạm đội chính hay một nhóm do thám lớn.

「Điều duy nhất mà ta biết đó là có điều gì đó kì lạ.」

「Là sao?」

「Không biết nữa. Chỉ là ta có linh cảm xấu.」

「Muốn thấy kẻ thù.」

「Được rồi. Vậy ta sẽ cho nhóc mượn này.」

「Nn. Cảm ơn.」

Jerome đưa cho Fran một cái ống nhòm dự phòng. Cô bé liền cầm lấy, đưa nó lên mắt, và cùng ông ta quan sát hạm đội cướp biển.

『Em thấy gì không?』

「Nn…. Kia, trông lạ?」

『Hở, em hỏi anh hả? Anh đang hỏi em vì ah chẳng thể thấy gì mà…』

「Vậy cả cô bé cũng không biết được gì sao, Hắc Lôi Công chúa?」

「Nn.」

Cảnh tượng một tên đàn ông lực lưỡng đứng cạnh một cô bé nhỏ, cả hai nói chuyện với một giọng điệu nhỏ nhẹ, thì thầm, là một thứ tôi không thể nào không thấy tức cười. Thấy hai người họ với nhau khiến cho tôi phải bật cười.

「Ô!?」

「What? – Cái gì?」

「Nhìn chiếc thuyền đằng kia kìa.」

Jerome dường như nhận ra thứ gì đó.

『Liệu ông ta có thể đang nói về lá cờ của con tàu sao, Fran?』

「Nn? Lá cờ lạ ở trên những lá cờ đầu lâu xương chéo.」

『Đó không phải một lá cờ cướp biển sao?』

「Phù hiệu lạ. Hình rồng.」

Hừm, nó chắc hẳn không phải là một lá cờ cướp biển nếu như nó có hình rồng.

「Đó… Đó là cờ của Sheedran. Chết tiệt, ta biết mà!」

Jerome dường như nhận ra một điều gì đó, khi mà, dẫu cho ông ta vẫn đang để chiếc ống nhòm trên mắt, bắt đầu kêu lên đầy bực bội.

「Thôi thì, ta cũng hiểu tại sao ta lại cảm thấy kỳ lạ rồi.」

「Tại sao?」

「Biểu tượng rồng mà nhóc thấy đó? Đó là dấu hiệu rằng con tàu tới từ Sheedran, một trong những quốc đảo ở phía Bắc chúng ta.」

Chúng tôi không biết nhiều về Sheedran, nên chúng tôi để Jerome giải thích kỹ hơn. Theo lời ông ta, đây là một quốc gia giữa đại dương với những đường biên giới kéo dài quanh quẩn đầu có cùng tên.

Lục địa mà chúng tôi rời đi, Gilbart, có lục địa Chrom ở phía tây và Brohdinn ở phía bắc. Tất cả những gì bạn cần phải làm để tìm quần đảo Sheedran là đánh dấu ba lục địa đó trên bản đồ, vẽ một hình tam giác và tìm trọng tâm của hình tam giác đó. Tưởng tượng nó ra trong đầu cho phép tôi nhận ra rằng nó nằm ở ngay phía tây nam của vùng Demonic Sea, vùng biển nằm giữa Gilbard và Brohdinn. Tính theo vị trí hiện giờ của chúng tôi, tụi tôi có thể tới đó nếu chúng tôi đi thẳng về phía bắc.

Khoan, chúng có một lá quốc kỳ ở trên cột cờ sao? Vậy nghĩa là chúng không thực sự là cướp biển sao?

Hóa ra toàn bộ tình hình phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều.

「Nhóc thấy đó, chuyện là, tình hình của vương quốc Sheedran không phải là một thứ mọi người thích bàn tán đến. Đây là nơi vốn bị chiếm đóng bởi những tên ngoài vòng pháp luật khét tiếng được gọi là Cướp biển vùng Sheedran. Chúng rất giỏi, giỏi đến mức đã sát nhập được tất cả những toán cướp biển khác trong khu vực. Và rồi, chúng bắt đầu gọi mình là một vương quốc thay vì chỉ là một băng nhóm tội phạm. Thực sự cũng không nên nghĩ nhiều về vấn đề đó. Chúng ta không có thời gian để bàn luận về chính trị ở đây. Thời gian nên để dành cho những gì thực sự quan trọng. Chúng ta chỉ cần biết là người dân ở Sheedran là hậu duệ của những tên cướp biển, nghĩa là họ thích bạo lực, giao tranh. Ta còn nghe được lời đồn rằng toàn bộ vương quốc đó đều là những người thủy thủ.」

Theo như những gì mà cư dân của Sheedran quan tâm đến, những người mạnh mẽ và lôi cuốn người khác sẽ thuộc về tầng lớp cao quý của xã hội. Vị vua tiền nhiệm của vương quốc này thực sự ngoài sức tưởng tượng. Ông ta có một sự thu hút người khác ghê gớm đến mức tất cả thần dân của vương quốc đều công nhận ông ta, chỉ trừ một số rất ít. Ngay cả người như Jerome cũng kính trọng ông ta, và nghiêm túc nói rằng.

「Vị vua đó thực sự là một người ghê gớm, nhưng chẳng ai sống mãi. Ông ta rồi cũng nằm xuống vài năm trước đây. Những kẻ nối dõi ông ta liền lập tức tranh giành với nhau để giành lấy ngai vàng mà ông ta để lại. Cuối cùng là tạo ra cả một cuộc hỗn chiến.」

Lá cờ bay phất phơ trên lá cờ cướp biển nói rằng chiếc chiến hạm đó thuộc về hoàng gia Sheedran.

「Vậy thì, hải quân của Sheedran?」

「Ngay cả hải quân Sheedran cũng không mặt dày đến mức treo một lá cờ cướp biển. Nhóc có thấy lá cờ hoàng gia đó có màu xanh dương không? Nó dường như có nghĩa rằng chiếc tàu đó thuộc về Đệ nhất Hoàng tử, kẻ đã thua cuộc chiến vương quyền và bị tống khứ khỏi vương quốc.」

Đệ nhất hoàng tử dẫn theo người cuarm ình và bắt đầu làm cướp biển sau khi rời khỏi vương quốc. Bởi vì hoàng gia Sheedran vốn là hậu duệ của cướp biển, nên chính xác hơn thì phải nói rằng tên này trở lại nối tiếp truyền thống ông cha.

Tôi không tin lắm rằng chúng tôi thực sự có thể kết luận nhiều chỉ từ một lá cờ. Nó có thể là đồ giả. Tôi khong cần phải suy nghĩ lâu để có nhiều lý do cho việc làm giả đến mức không thể nào đếm nổi. Bên cạnh đó, tại sao lại có kẻ dù bị trục xuất vẫn muốn giương lá cờ của vương quốc cũ của mình chứ?

Tôi để Fran nói lên sự nghi ngờ của tôi, nhưng chúng đều bị phủ nhận hết. Theo như Jerome thì lá cờ đó chắn hẳn là hạng xịn, và con tàu đó nhiều khả năng là có liên hệ với hoàng tộc tại Sheedran.

「Why? – Tại sao?」

「Hãy thử nhìn mũi con tàu đó đi.」

「Mũi ư?」

『Em thấy gì không Fran?』

「Nn… Xích sắt?」

「Phải. Chúng được buộc với một con Thủy Long. Chiến hạm Thủy Long như chiếc này là lí do tại sao Sheedran lại rất hùng mạnh trên biển.」

Việc thuần hóa ma thú và sử dụng chúng để kéo một con tàu biển là một việc tồn tại từ quá lâu để có thể nhớ được thời điểm bắt đầu, nhưng vị vua đầu tiên của Sheedran là người duy nhất từng thành công trong việc thuần hóa những con ma thú hạng B, những con Thủy Long.

「Có tất cả bốn chiếc tàu đó, nhưng chỉ riêng bốn chiếc đó thôi đã cho Sheedran đủ sức mạnh để vượt qua tất cả những nhóm tàu biển khác và đánh bại ngay cả những hạm đội được gửi tới từ những vương quốc hùng mạnh nhất.」

Thủy Long kéo tàu chiến là một việc thật kinh hoàng; chúng hoàn toàn áp đảo những con tàu thông thường về tốc độ và hỏa lực, và nhờ thế thống trị mọi chiến trường mà chúng tham gia. Nhắc đến đặc điểm cùng tính năng riêng biệt của chúng khiến cho Jerome nhận ra tại sao ông ta lại cảm giác có gì không ổn. Đó chính là tốc độ. Chiếc Chiến hạm Thủy Long tiếp cận chúng tôi nhanh chẳng kém gì những con thuyền nhanh thông thường.

「Chúng hẳn giương lá cờ của mình lên hoặc là để tuyên bố danh tính của mình, hoặc là chúng muốn đe dọa bất kỳ con tàu nào gặp trên đường.」

Việc công khai danh tính của mình nghe rất ngu si và bất cần ,nhưng không phải là không thể dựa theo những gì mà Jerome kể với chúng tôi. Sau cùng thì, hoàng tử đã đi xa đến mức gây ra cả một cuộc nội chiến trong vương quốc của mình dẫu cho bản thân đang là Đệ nhất Hoàng tử.

「Đối đầu với chúng không phải là điều mà chúng ta muốn làm, nhưng chúng quá nhanh để chúng ta có thể chạy thoát.」

「Không đấu ư?」

「Không đời nào, không phải với một Chiến hạm Thủy Long. Thứ đó mạnh ngang một hạm đội một trăm chiến thuyền đó.」

「Nhưng không thể trốn thoát.」

「Phải, chúng ta xui tận mang jrooif. Chết tiệt! Thế đéo nào mà chúng ta lại gặp phải con tàu quái vật đó chứ!?」

Có vẻ như là chúng tôi cũng không thể rút lui.

「Những người Sheedran ghét vương quốc của chúng tôi, nên ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể rời đi nếu như không mất ít nhất 30% số hàng hóa...」

Rất nhiều tên cướp biển kém hơn sẽ sẵn sàng để bạn đi thoải mái chừng nào bạn sẵn sàng trả chúng một khoản lệ phí. Những kẻ tấn công chúng tôi, có một Chiến hạm Thủy Long. Chúng sẽ ít quan tâm đến việc gây chiến với một vương quốc hơn. Có khả năng chúng sẽ giết hết mọi người trên tàu nếu như chúng tôi đầu hàng ngay lập tức.

「Mẹ nó. Hy vọng duy nhất của chúng ta là đâm thẳng vào tàu chỉ huy của chúng và đánh xáp lá cà. Chúng có quá nhiều pháo để chúng ta có thể trụ lại được khi ở khoảng cách xa. Thời gian để các mạo hiểm gia như cô bé tỏa sáng là lúc này đây! Sẵn sàng chưa.」

Tôi không hiểu được tại sao thuyền trưởng lại cảm thấy việc cận chiến lại tốt hơn việc để Fran làm như lần trước. Logic mà nói, dường như đó là lựa chọn tốt hơn cả.

「Nhóc sẽ phải đối đầu với một con Thủy Long đó, biết không? Thứ đó ở gần nguy hiểm lắm.」

「Có thể chỉ tấn công con tàu.」

Dẫu cho con Thủy Long là một mối nguy hiểm hạng B. Nó ít có vẻ là có thể bắn hạ chúng tôi khỏi bầu trời. Tất cả những gì chúng tôi cần phải làm là tìm một vài sơ hở, và chúng tôi có thể đánh chìm con tàu cùng với đoàn hộ tống của nó.

Tôi không thể nói rằng liệu có chắc rằng tụi tôi có thể hạ con Water Dragon hay không, nhưng phá hủy con tàu mà nó đang kéo thật sự là một công việc khá dễ dàng.

「Ta thích ý tưởng đó, nhưng nó không giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh này. Con Thủy Long có thể bắt đầu nổi điên khi được giải phóng. Chúng ta hẳn sẽ bị đánh chìm nếu như nó tấn công chiếc tàu này.」

Người duy nhất dường như biết cách kiểm soát con Thủy Long điên cuồng là những người đứng đầu Sheedran.

「Hmmm.」

Nói thật thì, tôi hoàn toàn chịu chết. Tôi chẳng biết phải làm soa nữa.

『Chúng ta vẫn còn một chút thời gian để suy tính trước khi chúng ta thực sự phải giao chiến với chúng. Em có nghĩ nên hỏi Mordred xem anh ta nghĩ sao không?』

「Nn. Rõ rồi.」

Giải pháp tốt nhất cho hcungs tôi là quét sạch đám cướp biển và cả con Thủy Long. Rào cản lớn nhất là việc chúng tôi không chắc rằng mình có thể thực sự giết chết con Thủy Long đó hay không. Chúng tôi chưa bao giờ chiến đấu với rồng trước đây, nên hai đứa tôi không có khuôn mẫu hay trường hợp tham khả nào có thể dùng để xác định điều đó. Vì vậy, chúng tôi cần phải đề cao cảnh giác, đề phòng bất trắc.

Bình luận (0)Facebook