• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 400 Eliante

Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:30:53

Đã được mười phút kể từ khi Steria đi gọi cấp trên của mình.

“Mămmămmăm.”

“...Chuyện gì đang diễn ra thế này. Từ khi nào mà sãnh tiếp khách thành nhà ăn vậy?”

“Mămmămmăm?”

Hiện tại, có một người phụ nữ đang đứng ngay trước cái bàn nơi em ấy đang thưởng thức bữa tiệc trà lý tưởng của mình. Cô ta là một mĩ nữ mang vẻ đẹp nghiêm nghị như một thư kí hoặc giám đốc của một công ty lớn. Mái tóc màu xanh dương của cô được buộc cao, đề cao vẻ sắc sảo của mình hơn là nữ tính.

Kinh ngạc trước Fran, trên khuôn mặt của cô không có lấy một nụ cười, thậm chí có chút bực bội. Mắt cô nheo lại, tạo nên một áp lực vô hình và kì lạ.

 Cô ta trông giống như đang chuẩn bị bước sang tuổi 30. Đôi mắt của cô chắc chắn không phải mắt của con người. Lòng trắng của cô có màu đen, còn đồng tử đen thì có màu xanh lá. Cô có nhiều điểm tương đồng với nhà giả kim tên Eugene ở Barbra là một trùng nhân tộc ong. Tuy nhiên, trong khi Eugene có râu như ăng ten, thì cô lại không có gì cả.

Có lẽ cô thuộc tộc một loài côn trùng khác.

Cô ấy là con lai, nhưng ngay cả vậy, tôi cũng không nên đánh giá tuổi tác của cô ta qua vẻ bề ngoài. Mặc dù Eugene nay cũng đã 60 tuổi rồi, ấy vậy mà ông ta trông chỉ chừng 40 tuổi. Thế nên, rất có thể nay người phụ nữ trước mặt chúng tôi cũng đã 40 tuổi rồi.

Cô thuộc kiểu chiến binh, hơn nữa, khả năng chiến đấu cũng không tầm thường. Đúng là Fran đang chăm chú ăn, và phía bên kia cũng không có sát khí, nhưng cô ấy đã có thể tiếp cận chúng tôi một khoảng cách nhất định trước khi chúng tôi nhận ra.

“Nn? Là ai?”

“Cô bé chắc là Hắc Lôi Công Chúa nhỉ? Tôi là chủ hội ở đây.”

Ồ, vậy ra cô ấy là chủ hội. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Fran, và cả hai nhìn nhau chằm chằm. Cô với tay lấy một chiếc bánh quy, nhưng Fran không cản lại.

Tuy nhiên, Fran vẫn đang theo dõi phía đối diện sát sao. Có lẽ nếu tay của chủ hội với đến cà ri hay bánh kếp, Fran có thể sẽ không im lặng nhìn, thậm chí đe dọa cô ấy nữa. Nếu em ấy sử dụng Vương Uy ở đây thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Tôi cần tập trung, sẵn sàng chuẩn bị giúp Fran bình tĩnh lại.

“Mămmămmămtênlàmămmăm”

“Xin hãy nuốt xong rồi nói.”

“Nn.”

Cô ấy nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ. Chẳng lẽ vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt của cô là bẩm sinh rồi sao? Sau khi Fran nuốt xong miếng ăn nãy còn đang dở trong miệng, em ấy giới thiệu lại bản thân.

“Mạo hiểm giả hạng C, Fran.”

“Còn tôi là Eliante, chủ hội mạo hiểm giả chi nhánh vương đô.”

“Nnmămmămmăm.”

“Tôi đang định dẫn em đến văn phòng của mình...”

Chưa gì chúng tôi đã được mời đến văn phòng làm việc riêng rồi sao? Thủ tục có hơi chóng vánh quá không nhỉ.

“Cũng chẳng còn cách nào khác. Hiện tại, toàn bộ nhân viên của công hội đều đang bận tối mày tối mặt để chuẩn bị cho buổi đấu giá. Steria cũng không được đi đâu cả vì chúng tôi cần cô ấy trực ở vị trí tiếp viên cho các mạo hiểm giả cao cấp.”

Eliante vừa nói, vừa nhìn Fran đang ăn.

“Ngay cả tôi cũng chẳng có nhiều thời gian...”

“Xin lỗi, sẽ sớm xong.”

“À, không sao. Không cần phải vội vàng quá đâu.”

“Mămmăm.”

Cô ấy tốt bụng đến vậy ư? Khuôn mặt tuy đáng sợ, nhưng có lẽ đó mới là tính cách thực của cô. Hiện tại, Eliante đang cùng Fran thưởng thức bánh quy.

Cả hai cùng thư giãn với nhau trong hai mươi phút, rồi Eliante dẫn Fran đến văn phòng của mình.

Đến nơi, trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Giấy tờ và quần áo của cô lộn xộn và ngổn ngang khắp mọi nơi... bừa bộn đến thế là cùng. Hình ảnh một thư kí, giám đốc nghiêm túc trong đầu của tôi thế là tan vỡ.

Bất cứ ai muốn đi qua đống lộn xộn này cũng phải gặp khó khăn, thế mà cô ấy dễ dàng lội qua chúng như thể đây là chuyện hằng ngày vậy.

“Nn. Em muốn tham gia đấu giá.”

“Mua? Bán? Hay là cả hai?”

“Em muốn ghé phiên bán trang bị.”

“Hiểu rồi... Mặc dù tôi không nghĩ là em có thể tìm được trang bị nào tốt hơn của mình hiện tại đâu.”

“Cả phiên bán ma thạch nữa.”

“Cái đó thì không vấn đề gì. Phiên bán ma thạch gần như là sân sau của công hội vậy. Em đã biết buổi đấu giá hoạt động như thế nào chưa?”

“Dạ chưa.”

Thấy Fran lắc đầu, Eliante bắt đầu giải thích.

Đầu tiên, buổi đấu giá sẽ được chia ra nhiều phiên khác nhau, mỗi phiên sẽ tập trung vào một loại hình vật phẩm cụ thể. Ví dụ như khi đến lượt phiên đấu giá áo giáp, các vật phẩm được mang ra đấu sẽ chỉ có áo giáp mà thôi.

Tất nhiên là trong số các trang bị niêm yết, sẽ có nguy cơ xuất hiện trang bị bị nguyền rủa, hoặc khả năng ẩn không ai biết đến. Nếu buổi đấu giá tràn lan những trang bị nguy hiểm như vậy sẽ gây ra xáo trộn không thể lường được cho vương đô. Vì thế, cả người mua và người bán đều sẽ bị theo dõi sát sao.

Nhờ được kiểm soát, quản lý và thẩm định chặt chẽ bởi chuyên gia, hầu như toàn bộ các vật phẩm vẫn sẽ được mang ra đấu giá bình thường.

Ngoại lệ duy nhất là các vật phẩm được mang đến trong khoảng thời gian buổi đấu giá diễn ra. Chúng sẽ được tổ chức thành một phiên đấu giá riêng. Khâu kiểm tra của phiên này cực kì khắc khe. Nếu có bất cứ vật phẩm nào bị cho là đáng nghi dù chỉ một chút thôi cũng sẽ bị loại ngay. Vì thế mà những vật phẩm cao cấp hoặc bí ẩn tới mức không ai có thể đánh giá chính xác hầu như chẳng bao giờ xuất hiện.

“Để được tham gia, em cần phải trải qua một số thủ tục nhất định.”

“Thủ tục?”

“Đúng vậy. Kiểm tra danh tính, tiền sử và giống giống vậy. Đặc biệt là khi vũ khí, trang bị, và ma thạch rất có thể có liên hệ đến một tội ác nào đó. Vì em là mạo hiểm giả nên thủ tục sẽ trở nên dễ dàng hơn. Việc cấp thẻ danh tính để em tham gia đấu giá sẽ không khó khăn đâu.”

“Được chứ ạ?”

“Nếu có chuyện gì xảy ra, thì Gamud, người đã viết cho em thư giới thiệu, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Chúng tôi không muốn ông ấy phải dính líu chút nào cả.

“Mặc dù vậy, tôi cũng muốn được thân thiết với em hơn, ngay cả khi không có Gamud giới thiệu.”

Nói vậy, Eliante nở một nụ cười ranh mãnh. Thay vì nói rằng cô ấy đang có kế hoạch gì đó với chúng tôi, thì cô ấy giống như một đứa trẻ tinh ranh đang thổ lộ trò nghịch ngợm của mình vậy.

“Fufu. Không có mấy mạo hiểm giả nữ cao cấp, nói gì đến mạo hiểm giả ở đẳng cấp của em. Mặc dù cũng không tới nỗi hoàn toàn thiếu vắng mạo hiểm giả nữ cao cấp, nhưng em thấy đó, xã hội của chúng ta là xã hội nam giới chiếm đa số. Hầu hết chủ hội đều là nam. Chính tôi cũng phải chịu vô vàn chỉ trích để trở thành chủ hội của vương đô, hầu hết bởi vì tôi là phụ nữ thế này thế nọ. Mãi đến khi tôi làm chúng ngậm họng thì mới yên.”

Nói cách khác, là thiểu số trong xã hội toàn nam giới, cả hai nên liên kết với nhau. Quả thật là thế giới mạo hiểm giả cao cấp bị chi phối bởi đàn ông là chính. Như trường hợp của Jean, Thú Nhân Vương, Asurasu, Forrund, Colbert, Klimt, Gamud, Dias, Fermus.

Từ trước đến giờ, chúng tôi chỉ gặp Amanda và Eliante hiện tại là mạo hiểm giả cao cấp. Mare và Kiara thì không được tính như là mạo hiểm giả cao cấp. Erza... lão là nam.

“Sau vụ việc của Serdio, số lượng chủ hội là nữ cũng đã giảm sút rõ rệt. Tôi muốn chào đón và giúp đỡ bất cứ mạo hiểm giả có mong muốn hoạt động và đóng góp tích cực cho công hội hơn.”

Chính Dias cũng đã nói rằng ông ta đã trừ khử các chủ hội nữ dính líu đến vụ việc của Serdio, những người để cho hắn ta quyến rũ và giúp hắn ta trở thành mạo hiểm giả hạng A.

“Nếu em có gặp rắc rối gì ở vương đô, cứ đến nhờ tôi giúp đỡ.”

“Nn. Em hiểu rồi.”

Không nghi ngờ gì là cô ấy quan tâm đến Fran. Mặc dù Eliante cũng có tính toán của riêng mình, nhưng những lời trên đều là thật lòng cả.

“Tôi không muốn các mạo hiểm giả nữ bị vướng vào những vấn đề tầm thường mà bỏ cuộc đâu. Ở đây, có vô số những tên quý tộc khốn kiếp ngu xuẩn như hầu tước Ashtner, bá tước Holmès, vân vân. Một ngày nào đó, ta sẽ vạch trần tụi bây trên máy chém cho mà coi...”

Đáng sợ quá! Hơn nữa, hình như cái tên hầu tước Ashtner vừa xuất hiện, đúng không? Có vẻ như quan hệ giữa hầu tước và công hội rất xấu. Những lời vừa rồi hoàn toàn là mong muốn thật sự của Eliante. Nếu có thể, cô ấy sẽ tìm mọi cách để mang bọn chúng đi chém đầu.

“Hiểu không? Nếu em gặp rắc rối gì, dù có nhỏ đến đâu đi nữa thì hãy vẫn tới đây, nghe chưa?”

Nhắc lại đến hai lần. Có lẽ nào cô ấy đã biết được quá khứ toàn dính phải rắc rối của Fran rồi không? Mà cô ấy lo lắng cũng đúng, rắc rối cứ theo chân chúng tôi mãi.

Nhưng ít nhất thì chúng tôi có thể an tâm là nếu có vấn đề gì, chúng tôi đã có một người đáng tin cậy chống lưng.

Bình luận (0)Facebook