• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 229: Hắc Lôi Công Chúa trong lời đồn

Độ dài 2,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:23:26

「Vẫn ổn chứ?」

「…」

「…」

Chúng tôi quay sang những người thương nhân sau khi tiêu diệt đám Lessert Wyvern vừa đuổi theo họ, nhưng họ không thể nào cho chúng tôi một câu trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản là run rẩy tại chỗ trong khi nhìn về một hướng xa xăm.

Họ không có vẻ là có thể không nhìn về phía bãi đổ nát mà chúng tôi vừa gây ra. Thành thực thì, chẳng trách được, chúng tôi quá tay mà.

「Ờm… vậy thì…」

「Có vẻ là… chúng ta thoát rồi…」

「Vậy thì về phần thưởng đó…」

Gương mặt của những người thương nhân trắng bệch. Tôi chẳng thể trách họ. Thứ họ vừa chứng kiến tận mắt là một thứ thường sẽ khiến một người bình thường rơi vào trạng thái sốc toàn tập, và cái giá chúng tôi nói ra cũng góp phần vào điều đó. Có khả năng cao là họ sẽ cho rằng lời đề nghị của chúng tôi là một lời đe dọa.

「Cả ba chúng tôi có tổng cộng khoảng 50k vàng.」

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng họ có kha khá tiền trong tay, nhưng rồi tôi nhận ra rằng đây chỉ là điều bình thường với thương nhân. Hơn nữa, giọng điệu của họ có vẻ ám chỉ rằng họ không nghĩ rằng chừng đó là đủ để trả công cho Fran.

「Đủ rồi.」

「Hở? Thật ư? Cô chắc chứ?」

「Nn. Bởi vì bị dính đòn tấn công.」

Chúng tôi cuối cùng sử dụng việc họ ở trong phạm vi cuồng phong đi kèm bởi đòn Kanna Kamui làm lí do để giảm chi phí dẫu cho chúng tôi đã hồi phục cho họ sau đó.

「C-cảm ơn rất nhiều!」

「Cô đã cứu chúng tôi.」

「Chúng tôi hẳn đã chết nếu không có cô.」

Họ biết ơn đến mức chúng tôi cuối cùng đã lấy toàn bộ số tiền mà họ có bên mình, điều dường như có nghĩa rằng giá thị trường cho việc chúng tôi làm cao hơn như vậy rất nhiều.

Chúng tôi rời khỏi những người thương nhân và tiếp tục chuyến đi của mình. Chúng tôi biết rằng họ sẽ đi cùng đường với tụi tôi, nên chúng tôi tiêu diệt mọi con ma thú gặp trên đường để dọn đường cho họ. Tuy vậy, đó giống một điều chúng tôi làm chỉ bởi vì nếu không chúng tôi sẽ cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm.

Không mất nhiều thời gian để chúng tôi gặp một trường hợp tương tự sau khi đã giải quyết xong trường hợp đầu tiên, khi mà chúng tôi thấy một đám đông người tụ tập như một rào chắn ngang đường. Nhóm người này dường như tới từ phía Barbra, và họ đang đi về phía Ulmutt. Tôi có chút khó khăn khi nhận diện họ, khi mà họ có vẻ ngoài quá thanh lịch so với các mạo hiểm gia, và cũng được trang bị quá đơn giản so với các hiệp sỹ.

Phần lớn trong số họ đang rất lo lắng, và vài người trong số họ thậm chí đã rút vũ khí ra.

Dẫu cho tôi có họi là một cái rào chắn, nhưng họ không thực sự cản đường chúng tôi. Chúng tôi vẫn có thể dễ dàng đi qua họ nếu như chúng tôi muốn. Tôi khá là muốn chọn lựa chọn đó bởi vì tôi thực sự không muốn dính líu thêm vào bất kỳ rắc rối nào nữa.

「Đi vòng?」

『Nah, đừng vậy. Họ có thể sẽ hiểu nhầm ý định của chúng ta nếu ta làm vậy.』

Lí do mà tôi nói vậy là vì họ dường như có thể thấy chúng tôi. Có khả năng rằng họ cho rằng chúng tôi bỏ chạy khỏi họ nếu chúng tôi đột ngột rẽ sang hướng khác. Dù vậy, tôi không biết chắc mục đích của nhóm này, và có khả năng không nhỏ là họ không có ý định tốt.

『Hãy chắc rằng em sẵn sàng chiến đấu vào bất kì lúc nào.』

「Nn.」

「Gấu.」

Urushi kêu lên và bắt đầu chạy chậm lại khi tới gần nhóm đó. Thấy cậu nhóc tới gần khiến cho cả nhóm lập tức sẵn sàng vũ khí.

Một vài món vũ khí được rút ra là cung tên, nhưng may thay, chúng tôi không phải hứng chịu đòn tấn công nào cả. Ít nhất đến lúc này tôi có thể nói rằng, hành động của họ là do hai lý do khác nhau. Điều đầu tiên là họ có thể cảm nhận được chúng tôi không tỏa ra chút sát khí nào. Điều thứ hai là họ có thể giữ được sự bình tĩnh dẫu cho là những người khá yếu. Phần lớn trong số họ chỉ mạnh ngang một mạo hiểm gia hạng E. Người dẫn đầu nhóm dường như có chút mạnh hơn so với số còn lại. Anh ta dường như có hạng D, nhưng cũng chỉ vừa đủ để đạt hạng đó.

Phần lớn những thành viên trong nhóm tập trung vào Urushi; nhiều người thậm chí không nhận ra Fran. Nhưng một lần nữa, tôi chẳng trách được. Một con ma thú khổng lồ, lực lưỡng chạy thẳng về phía họ cơ mà.

Cả tôi và Fran đều chỉ con Urushi là một con cún dễ thương, nhưng điều đó không áp dụng được cho những người không biết về cậu nhóc.

『Nè Fran, sẽ tốt hơn nếu em nhảy xuống khỏi lưng Urushi và đi bộ một chút đó.』

「Nn. Rõ rồi.」

『Còn mày, Urushi, mày nên lặn vào trong bóng của em ấy đi.』

「Gâu.」

Việc Urushi thu nhỏ mình lại và chui vào trong bóng của Fran khiến cho vài người trong nhóm đó thốt lên vì ngạc nhiên. Fran không thực sự để tấm đến phản ứng của họ, khi mà cô bé tiếp tục di chuyển thẳng về phía những người đó.

Tôi sẵn sàng để dịch chuyển hai đứa đi bất kì lúc nào. Kế hoạch của tôi là dịch chuyển chúng tôi lên trời để chúng tôi có thể quét sạch họ với ma thuật nếu họ hóa ra là kẻ địch.

Fran bắt đầu từ khoảng cách 50 mét và tiếp cận với tốc độ khá nhanh. Nhóm người đó không thể phản ứng gì cho tới khi cô bé chỉ còn cách 5 mét. Và rồi chỉ để người đứng đầu nhóm đó cất lời.

「N-nhóc là đứa quái quỷ nào vậy!?」

「Nn?」

「Con sói vừa rồi là thứ quái quỷ gì nữa? Và tại sao nhóc không chào hỏi gì chúng ta.」

「Chào. Bye.」

「Khoan, khoan đã! Đợi đã nhóc!」

Tôi khá là mong đợi rằng chúng tôi có thể bỏ mặc nhóm đó và đi tiếp, nhưng tôi không chắc rằng đây có phải là hành động hợp lý nhất hay không khi mà chúng tôi không biết chúng là ai.

「Vậy sao không để chúng tao chấn chỉnh lại thái độ của mi hả nhóc? Mi không biết chúng ta là những lính đánh thuê Dimuyr sao?」

Ôi chết tiệt thật. Tất cả những tên lính đánh thuê đều như vậy sao? Tại sao chúng nghĩ rằng chúng tôi biết chúng chứ?

Gã ta lập tức bắt đầu liên tục chất vấn Fran không ngừng. Hắn ta hỏi cô bé là ai, Urushi đi đâu, và liệu có gì xảy ra ở phía trước hay không.

Hắn ta dường như dần dần bắt đầu thấy khó chịu bởi vì hắn ta không thích thái độ của Fran. Giọng nói của hắn dần dần lớn dần vì điều đó.

(Master, làm sao?)

『Hmm… Tốt nhất là chúng ta cứ nên mặc kệ hắn ta thêm chút nữa đi.』

Hoặc đó là những gì tôi nghĩ. Chúng tôi không thể thực sự làm theo kế hoạch đó bởi vì một nhóm thứ hai, những người lính hậu phương, đã bắt kịp nhóm đầu tiên khi chúng tôi bắt đầu rời đi. Họ rõ ràng thuộc cùng một tổ chức và khá là làm phiền chúng tôi, và tất nhiên là cản đường nữa.

Tôi bắt đầu tích tụ năng lượng ma thuật khi tôi trông thấy điều đó.

「Các ngươi đang làm gì vậy hả?」

「Không có gì đặc biệt thưa ông già, à không, thưa Đội Trưởng. Tôi chỉ đang chất vấn một đứa nhóc dường như khá khả nghi.」

「Chất vấn ư? Mi làm thế để làm cái quái gì? Chúng ta được trả tiền để quét sạch một bầy Lesser Wyvern, chứ không phải chất vấn kẻ khác. Bộ mi gặp phải một tên trinh sát hay một nhóm trộm sao?」

Dường như người dẫn đầu những người lính hậu phương này ở vị trí cao hơn kẻ đang chất vấn chúng tôi. Hắn ta cũng dường như là cha của gã đầu tiên khi mà hắn ta gọi người đó là ông già.

「Ờm thì, không, nhưng mà…」

「Vậy mi quan tâm làm chi!? Bớt lộn xộn linh tinh và lãng phí thời gian đi!」

「Ô-ôi thôi đi! Cho tôi mấy giây thôi! Tôi đã định bắt đầu dọa nạt con bé để nó nôn ra thứ gì đó, và tôi sẽ làm nhanh gọn thôi!」

Well, well, well, chúng ta có gì ở đây vậy? Hắn ta muốn dọa nạt Fran ư? Tôi có nghe nhầm không vậy? Tôi đoán rằng chúng tôi nên bán hành cho gã vừa nhắc đến tụi tôi trước khi lấy đám còn lại làm bao cát luyện tập thôi nhỉ.

Người Đội trưởng dường như lập tức nhận ra được Fran và tôi khá là ngứa ngáy và muốn oánh nhau.

Hắn ta đẩy đứa con mình và đám cấp dưới sang một bên để có thể nhìn rõ cô bé hơn. Gương mặt của ông ta trắng bệch sau khi làm vậy. Ông ta lập tức phản ứng lại bằng việc quay về phía thằng con của mình và tát nó một cái giữa mặt.

「Gaahh! C-cái quái gì thế hả lão già!?」

「Chết tiệt! Đồ ngu! Tao không thể tin được mày lại đần độn đến vậy.」

「Rghghh! Arghghh!」

Tên cầm đầu đánh đập con mình cho đến khi tên lính đánh thuê trẻ tuổi đó bất tỉnh. Không có bất kì tên lính đánh thuê nào khác dường như hiểu được lí do mà thủ lĩnh của mình lại đột ngột điên cuồng như vậy, và thành ra, tỏ ra bàng hoàng.

Tương tự, chúng tôi cũng phải nhìn chằm chằm bởi vì chúng tôi không thực sự hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Suy đoán duy nhất của tôi là ông ta đã nhầm Fran với một quý tộc có sức ảnh hưởng nào đó.

「T-tôi rất xin lỗi! Cấp dưới của tôi đã hành động mà không có sự cho phép của nhóm, tôi thề rằng chúng tôi không hề có bất kỳ ý định nào về việc trở thành kẻ thù với cô. Làm ơn tha thứ cho chúng tôi.」

Dường như tên đội trưởng đã nhầm chúng tôi với ai đó, khi mà ông ta bắt đầu quỳ xuống và van nài chúng tôi tha mạng cho mình.

「Tụi bay đang làm cái quái gì vậy!? Quỳ xuống và cúi đầu xuống ngay lập tức cho ta! Ta sẽ sa thải ngay lập tức bất kỳ tên nào dám trái lệnh!」

Mệnh lệnh có một chút kỳ cục, nhưng nó mang trong mình một quyền hạn mà buộc những tên lính đánh thuê phải tuân theo.

「Một lần nữa, tôi cực kỳ xin lỗi về thái độ của cấp dưới của mình. Làm ơn, thưa Hắc Lôi Công Chúa, tha thứ cho sự thất lễ của chúng.」

Hóa ra ông ta không nhầm chúng tôi với ai cả. Ông ta biết Fran là ai và biết rằng gây sự với cô bé sẽ là tự đào mồ chôn mình.

「K-khoan, đó là Hắc Lôi Công Chúa trong tin đồn đó sao?」

「Tôi nghe được rằng cô ta không hề có chút xót thương nào cho bất kì kẻ nào có thái độ thù địch với mình…」

「Phải, và cô ta còn thậm chí xóa sạch tất cả những kẻ trái lệnh mình…」

Những người lính đánh thuê bắt đầu thì thầm to nhỏ khi mà chúng nghe được danh tính của Fran, nhưng một cái lườm từ người chỉ huy đã khiến họ im lặng.

「Nn. Đi được chưa?」

「Tất nhiên rồi!」

「Đi đây.」

「Chúc thượng lộ bình an!」

Đáng ngạc nhiên là, người lính đánh thuê chỉ huy cuối cùng lại chúc chúng tôi an toàn khi thấy Fran rời đi. Họ chưa có làm gì chúng tôi, nên tôi không thất bất kỳ lí do nào để trả thù. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy khá là tò mò tại sao họ lại sợ chúng tôi đến vậy. Tôi rất muốn biết thêm về những lời đồn mà mọi người rỉ tai nhau về chúng tôi.

Phần còn lại của cuộc hành trành khá là suôn sẻ, chúng tôi tới được Barbra mà không phải gặp thêm bất kỳ sự gián đoạn nào.

『Được rồi, ta tới nơi rồi, anh đoán rằng chúng ta nên đi thăm những người quen và kiếm ông già Gallus thôi.』

「Nn.」

Bình luận (0)Facebook