• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 351: Góc nhìn của Kiara

Độ dài 2,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:28:41

“Thoát khỏi yêu tinh để bị sói vồ,” có lẽ, ta chưa bao giờ thấm thía được câu nói ấy như ngày hôm nay.

Không dấu hiệu báo trước, thanh ma kiếm trên tay Fran đột nhiên bị mất kiểm soát. Không những thế, sức mạnh mà thanh kiếm đó phóng thích ra có khi còn tương đương với cả Asurasu... Không, có lẽ nó còn đáng sợ hơn cả hắn ta trước đó.

Tất nhiên Asurasu khi nãy cũng chưa tung ra hết sức. Trong thạng thái Ma Đạo Nhập Thân, tuy hắn không thể cử động theo ý chí của mình, hắn vẫn nhận thức được mọi thứ. Vì thế mà hắn không thể trổ hết toàn bộ khả năng của mình vì sợ hang động sẽ không chịu nổi mà sụp đổ. Đã thế, thanh Thánh Kiếm của hắn thiên về sát thương diện rộng hơn là tập trung, thành ra trong không gian chật hẹp thế này, nó lập tức bị bất lợi.

Không, ngay cả vậy thì thanh kiếm đó vẫn quá bất thường. Nó vừa đồng loạt thi triển năm ma pháp tối thượng cùng một lúc vừa kích hoạt kiếm kĩ. Hơn nữa, nó còn có thể tự bay lượn, thay đổi hình dạng, và cướp đoạt kĩ năng của Asurasu. Thật sự không ngoa khi nói rằng chỉ cần có một trong số những khả năng ấy thôi là đủ để giúp thanh kiếm ấy trở thành thanh ma kiếm quyền năng nhất trong số các thanh ma kiếm.

「Đó chưa phải là tất cả nữa chứ.」

Không đùa, nó có thể được so sánh với cả Thánh Kiếm, hoặc ít nhất là một thanh Thánh Kiếm hạ cấp. Vị Thần Rèn nào đã làm nên nó, và quan trọng hơn, nó là một thanh Thánh Kiếm, hay Quỷ Kiếm?

Thanh kiếm của Fran tiếp tục biến đổi. Lần này, nó trở thành một con sói khổng lồ, da thịt được làm hoàn toàn bằng kim loại. Cả người nó cuồn cuộn nguồn ma lực còn đáng sợ hơn trước. Khí tức đỏ đen quanh người nó có thể dọa mọi sinh vật, dù đứng xa đến mấy, đến khiếp đảm. Ta hoàn toàn có thể thông cảm với Mare, cô nhóc đồ đệ đang sợ quá mà bị đông cứng tại chỗ của mình.

Con bé lẩm nhẩm gì đó về Fenrir. Con thần thú trong truyền thuyết đó á, có thể Mare nói không sai. Ít nhất thì nó là con quái vật dạng sói quyền năng nhất ta từng phải đối mặt.

『GUROOOOOO!』

Con sói há rộng miệng và bắn ma lực vào Mare, và ta lao đến đỡ. Tuy cả hai chúng ta đều toàn mạng, cả cơ thể ta giờ đã đau đớn đến rã rời. Nhưng ta chưa thể ngã xuống được. Con sói chết tiệt ấy không phải là kẻ địch duy nhất.

「Này này, bà bà. Già rồi mà khí thế hừng hực đấy!」

「Để bọn trẻ sống sót trở về, ta sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào.」

Thật sự sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu hai con quái vật kia cứ tiếp tục lao vào giết nhau như trước, nhưng nếu không thì sao? Chỉ cần bị một trong số chúng săn lùng thôi, mọi người sẽ chết chắc. Phải có ai đó ở lại. Vừa tạo đường thoát cho Mare, ta vừa rút kiếm mình ra.

 「Bà chán sống rồi à?」

「Ờ, chán rồi. Phải để bọn trẻ có cơ hội thưởng thức nữa chứ?」

「Kuhahaha! Tuyệt vời! Không cần biết bà yếu đến mức nào, chiến đấu với những người đang đón nhận cái chết như bà bao giờ cũng thú vị hết!」

『GAOOOOOO!』

Và thế là trận chiến ba bên bắt đầu. Trong khi con sói kim loại coi mọi sinh vật trước mắt nó là kẻ thù, tính cả Zerrosreed lẫn ta, thì Zerrosreed cũng sẽ đánh cả ta lẫn nó. Không, hắn giống như đang say máu đánh nhau hơn là đang nhắm đến một mục tiêu cụ thể gì hết. Còn ta, cho đến khi ta ngã xuống, ta sẽ buộc hai con quái vật này ở nguyên tại đây.

「Quan trọng là cầm cự được bao lâu...」

Ta đã kiệt quệ kể từ trận chiến từ tối qua rồi. Thật là đáng tiếc khi cơ thể ta không cho phép ta chiến đấu trong một thời gian dài như trước nữa. Để chiến thắng, ta cần khiến cho con sói và Zerrosreed nhanh chóng kết liễu lẫn nhau.

Không, không thể nào. Zerrosreed đã hứng chịu nhiều nhát đánh như trời phạt của Thánh Kiếm mà vẫn sống sót, trong khi ta còn không biết con sói khổng lồ toàn thân bằng kim loại kia có thể bị giết không nữa. Không thể có chuyện trận chiến này sẽ kết thúc trong khoảng thời gian ngắn.

Vậy thì ta phải làm gì?

「...Hah!」

「Cẩn thận kẻo ngã nhé, bà già!」

『GAOOOOOO!』

Ta quyết định liều mạng mà quay lưng với con sói để đối mặt với Zerrosreed. Một mặt, ta sử dụng kiếm thuật và hắc lôi để quấy nhiễu Zerrosreed, mặt khác, ta vừa vặn tránh những tấn công của con sói đến từ sau lưng. Dưới đe trên búa, mồ hôi lạnh của ta túa ra không ngừng. Con sói quật cái đuôi sắt của nó như một cái roi da để tấn công ta, một đòn mà ta chắc chắn đã không thể tránh được nếu chưa tiến hóa.

Tuy nhiên, ta không phải là kẻ duy nhất chịu trận dưới sự phẫn nộ của con sói. Zerrosreed chỉ bị trúng đòn một chút, nhưng tà khí của hắn lại bị tiêu tán không ít. Vậy là khả năng thanh tẩy tà ma của thanh kiếm sau khi biến đổi vẫn còn.

「Mình có thể làm được.」

Phải, đây là con đường duy nhất. Ta có thể đánh bại Zerrosreed nếu cứ như thế này. Còn con sói đó... Không, vô vọng. Nó không thể bị đánh bại. Hiện tại, ta chỉ nên tập trung vào kẻ có thể bị giết ở đây trước nhất.

「Này này, bà già, không biết bà sẽ chịu đựng được bao nhiêu đòn nhỉ?」

「Giỏi thì tìm hiểu đi?」

Ta tập trung hoàn toàn vào tốc độ và né tránh. Cũng lúc ấy, ta căng não ra để thao túng hành động của cả con sói lẫn Zerrosreed. Tất nhiên là cả hai đều đè ta ra mà tấn công. Nhưng thế thì sao chứ? Mới đến đây mà đã tuyệt vọng rồi thì ta đã chả sống dai đến tuổi này.

Những đòn tấn công của con sói thật kinh hoàng, nhưng đến giờ nó vẫn chưa đánh trúng được ta. Thay vào đó, kẻ đã nhận đòn từ nãy đến giờ là Zerrosreed. Hắn cố kéo dãn khoảng cách để điều chỉnh lại thế trận. Tất nhiên, không đời nào ta để chuyện đó xảy ra. Ta truy đuổi hắn, có con sói đồng hành ngay sau lưng.

「Bà già chết tiệt!」

『GAOOOOOO!』

「Fuhahahaha! Sợ rụt cổ lại rồi à, quỷ nhân!」

Cắng răng chịu đau đớn, ta tiếp tục hành xác mình để có thể tiếp tục khiêu vũ với hai bên là quái vật ở cảnh giới siêu phàm. Trong lúc tránh con sói, hàm răng dã man của nó vừa đớp phải nơi cách chỉ một khoảng mỏng như tờ giấy, ngay sau đó, ta liền phải đỡ lấy nhát chém của Zerrosreed. Ta chợt thổ huyết. Ta có thể cảm nhận sinh lực của mình đang bị bòn rút từng chút một.

Con sói có tốc độ tương đương ta... Không, hình như nó còn nhanh hơn ta thì phải? Sức tấn công, khả năng phòng thủ và tốc độ hồi phục thì nó ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Nhưng có nhiều yếu tố giúp ta cân bằng lại được hai chúng nó.

Đầu tiên thì Zerrosreed vẫn còn giữ cái tâm lí bỡn cợt của hắn. Hắn vẫn chưa muốn toàn lực giết ta để có thể tận hưởng cuộc vui của hắn thêm chút nữa.

Hơn nữa, chuyển động của con sói cũng khá vụng về. Tốc độ của nó thực sự kinh hồn, nhưng khi cử động thì còn khá chậm. Gần như là nó chưa điều khiểu được cơ thể mình một cách tử tế vậy.

Nhưng yếu tố lớn nhất là nằm ở kinh nghiệm. Hiển nhiên là cả Zerrosreed lẫn con sói đều có quyền năng và tài năng không đong đếm được, nhưng bọn chúng vẫn còn dựa dẫm vào bản năng và cũng cử động thừa quá nhiều. Nhờ vậy mà kinh nghiệm của ta đã tạo nên được sự khác biệt. Chỉ bằng việc quan sát, ta có thể đoán được chuyển động tiếp theo cũng như mục tiêu của chúng.

Ta tiếp tục cố giữ cái đầu lạnh, tinh thần hoạt động tối đa và đẩy quá giới hạn não bộ.

「Chết tiệt, bất cẩn quá!」

『GUROAAAA!』

「...Hừ!」

Cả hai bọn nó đều còn cực kì sung sức. Trong khi đó, cả cơ thể ta thì đau đớn và rã rời, có vẻ là ta đã đến giới hạn rồi. Nhưng ta không thể thả lỏng được, vì nếu ta làm vậy chỉ một khoảnh khắc thôi, ta sẽ chết.

「Khà...Khà...」

「Bà bà, thở dốc dữ quá đấy!」

「Nghe thằng nhãi mãi vẫn chưa chộp được lão già gần chết này nói kìa.」

Vừa rút kiệt chút sức ít ỏi còn lại để khiêu khích tên quỷ nhân, ta vừa cố giữ mình khỏi bất tỉnh vì mệt mỏi. Thế rồi, thế cân bằng đột nhiên bị phá vỡ theo hướng không ai ngờ đến được.

『AAAAAAA!』

Con sói bất ngờ gào lớn lên một tiếng, rồi gục ngã tại chỗ. Cơ thể vỡ ra thành bụi kim loại. Chuyện gì thế này?

Cả ta lẫn Zerrosreed đều ngừng vờn nhau mà kéo dãn khoảng cách với con sói và quan sát hành động tiếp theo của nó. Không, nó không còn là con sói khổng lồ đáng sợ trước đó nữa. Nó giờ chỉ là một đống kim loại nặng nề, nằm im lìm dưới nền đất và đang tan biến.

Nó đang rữa ra càng lúc càng nhanh hơn. Và khi những dấu vết cuối cùng của con sói biến mất, giữa hiện trường không thứ gì khác ngoài thanh kiếm của Fran. Dọc lưỡi kiếm chi chít vết nứt, gần như đã trở thành rác rưởi. Khí tức đỏ và đen cũng chẳng còn nữa. Thứ đó mới khi nãy là con sói khủng khiếp đó ư? Trong một lúc ta đã không thể tin vào chính mắt mình.

Con sói đã thực sự biến mất, không còn chút vết tích ma lực nào nữa. Thế là xong, ta chết chắc rồi. Kẻ đang đứng còn lại chỉ còn ta và Zerrosreed. Tuy nhiên, hắn nhìn sang ta có vẻ chán chường.

「Sao thanh kiếm kia lại bất động rồi?」

「Chán thật đấy, con sói chết rồi. Bà thì chẳng chịu được một đòn của ta. Thôi hay là đuổi theo bọn chúng—」

「Bước qua xác ta đã, Zerrosreed!」

「Hô hô? Bà bà ổn không đấy? Tốc độ của bà đã chậm hơn trước lắm rồi đấy. 」

Tất nhiên là làm thế quái nào mà ta ổn được chứ. Ta đang đau đớn và choáng váng đến mức đến bản thân ta cũng không hiểu vì sao mà hai chân vẫn đứng được. Dù vậy, ta sẽ không để nhà người tiến thêm một bước nào nữa.

Ta chiến đấu không phải vì tương lai của tộc Hắc Miêu, của Vương Quốc Thú Nhân hay bất cứ thứ gì tương tự. Ta sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ những đứa cháu của ta, dù bọn trẻ với ta không có máu mủ gì cả!

 『——』

「Hả?」

『——Kiara.』

Cái quái gì vậy? Một giọng nói. Chẳng lẽ là Thần Giao Cách Cảm?

(Ai đấy?)

『Tôi là Master... Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ. Tôi từ trước đến giờ chỉ quan sát mà thôi.』

(Hả? Mà trước đó thì ngươi đang ở đâu kia chứ?)

『Ngay trước mặt bà đấy, thanh kiếm đang nằm dưới đất kia kìa. Tôi là một vũ khí trí tuệ.』

(Cái gì!)

Nghe có vẻ quá sức hoang đường, nhưng nếu thanh kiếm đó thực sự có trí thông minh, điều đó sẽ giải thích được tại sao nó lại bị hóa điên bởi Ma Đạo Nhập Thân. Thật là một bất ngờ ngọt ngào, ta không ngờ là trước khi chết còn được tận mắt chứng kiến một báu vật tưởng chỉ trong truyện cổ thích chứ.

(Nói chuyện với nhau thế này tiện thật đấy. Giờ thì ta còn chẳng mở miệng mình được.)

『Kiara. Trước khi chúng ta đi vào chuyện chính, hãy giải trừ Brilliant Lighting Rush (Lôi Đình Gia Tốc/閃華迅雷) đi. Nếu không, chỉ vài phút nữa thôi là bà sẽ... 』

(Không. Không có Lôi Đình Gia Tốc, thay vì vài phút, ta sẽ bị chém chết ngay tại chỗ.)

『Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì có muốn tôi cũng không cứu bà được!』

Khi được thanh kiếm ấy bảo rằng mình sớm muộn cũng sẽ chết, ta biết là hắn nói đúng. Nhưng cũng ngay lúc đó, ta chợt nhận ra là Fran không cô đơn.

Quanh Mare có rất nhiều người thân. Kuina là một hầu gái tuyệt vời, không thể bàn cãi. Đã thế, con bé còn có một cha để được nuông chiều và bảo bọc nữa chứ.

Nhưng còn Fran thì sao? Có ai trong bộ tộc hắc miêu có thể làm bạn đồng hành với con bé? Nếu ta chết, chẳng lẽ đứa trẻ ấy sẽ lại một mình lần nữa sao? Ta đã nghĩ vậy, cho đến khi cậu ta lộ diện.

Dù ta chỉ mới biết hắn được có vài giây, nhưng ta đã có thể nhận ra ngay là cậu ta là một người mà ta có thể dựa dẫm. Có anh chàng này, Fran sẽ không cô đơn. Biết vậy, hai bờ vai của ta bỗng trở nên nhẹ đi.

Vậy là có vẻ ta có thể thong thả mà tận hưởng phút lâm chung của mình rồi.

(Ta sẽ giữ nguyên hình dạng này. Chẳng phải nó ngầu lắm sao. Cậu có thể giúp ta nhìn tuyệt như thế này cho đến phút cuối không?)

『...Vậy à. Được rồi, tôi hiểu quyết tâm của bà rồi. Tôi cần mượn bà một tay. Cùng hạ bệ tên khốn Zerrosreed đó nào.』

(Fu, được đấy. Cho cậu mượn cả hai tay ta luôn. Kế hoạch là gì?)

『Đầu tiên...』

Bình luận (0)Facebook