• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 301: Nỗi kinh hoàng từ một ảo giác

Độ dài 1,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:26:28

「Baruooo!」

Con quỷ gào lên khi nó tấn công chúng tôi ngay trước khi tụi tôi có thể chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một đòn tấn công khác từ con Adamantite Beetle.

「Hush.」

Con bọ quá khổ một lần nữa lao tới chỗ tôi vào lúc con quỷ thu hút sự chú ý của chúng tôi. Nhưng lần này, chúng tôi không mất cảnh giác nữa. Tôi sử dụng kết hợp giữa Telekinesis và rào chắn để giúp Fran tránh phải nhận một đòn trực tiếp, dù vậy chúng tôi vẫn dính phải một đợt sóng xung kích mạnh. Tôi đánh bật đòn tấn công trong khi hồi phục tay trái của Fran, thứ đã lại nát bươm thêm một lần nữa.

Chúng tôi không thể nào nhận ra nó cho tới ngay khi nó chuẩn bị đánh trúng tụi tôi. Tôi nghi ngờ rằng chúng tôi có thể né tránh những đòn tấn công đó trừ phi chúng tôi có thể tập trung vào nó.

『Xin lỗi Fran, nhưng anh sẽ phải bỏ phép Haste một chút.』

「Hiểu.」

『Em chắc sẽ phải tự thân vận động một chút đấy.』

「Nn. Không vấn đề. Lôi Đình Gia Tốc! (Brilliant Lightning Rush」

Tôi hiện đang sử dụng Haster, một phép không thời gian để tăng tốc độ suy nghĩ để chúng tôi có thể đối phó tốt hơn với đám quái vật, khi mà chúng đều có chỉ số Agility cao. Trong khi nghe có vẻ ghê gớm, phép thuật này cũng có mặt hạn chế của mình. Nó làm chậm nhận thức về thời gian và méo mó âm thanh quanh chúng tôi. Thính giác của tụi tôi không phải là giác quan duy nhất bị bóp méo. Nó còn gây ảnh hưởng đến các giác quan khác và thậm chí làm cản trở Presence Detection.

Nó thường không gây ra vấn đề gì, nhưng lại gây khó khăn trong trường hợp lúc này, trường hợp mà chúng tôi cần các kĩ năng nhận diện hoạt động tốt nhất. Tôi muốn chúng tôi giữ Lôi Đình Gia Tốc vào lúc này. Kĩ năng này phù hợp hơn với những trận chiến ngắn thay vì những trận dài hơn, một chiêu thức tốt sức hơn nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi không thể nào đánh bại cả hai con quái vật trước mặt mà không có Haste trừ phi phải tăng tốc độ của mình lên.

Con Demon một lần nữa bắt đầu tấn công chúng tôi dù cho áp lực từ Fran đã thay đổi. Cô bé giương tôi lên nhằm chặn thanh kiếm của con ma thú lại nhưng không được. Lưỡi kiếm độc trượt qua tôi và đánh thẳng vào người Fran.

Điều này minh chứng cho thứ hạng của con quái bằng việc tạm thời tăng cường sức mạnh cho thanh kiếm với năng lượng ma pháp để nó có thể xuyên qua lớp rào chắn.

Vết thương mà cô bé nhận phải từ đòn tấn công đó thực ra không phải vấn đề lớn. Phần nhiều rắc rối là em ấy đã bị dính độc. Rõ ràng nó gây ra rất nhiều đau đớn và những chuyển động của cô bé cũng đã kém hơn vì ảnh hưởng của nó. Con bọ lao tới lần thứ ba, nhưng Fran đã dính đòn này hai lần rồi. Cô bé không định để mình nhận đòn thứ ba mà không phản kháng được gì.

Nó tới từ phía đằng sau và nhắm cái sừng của nó vào thẳng tim của cô bé, nhưng em ấy đã kịp phản ứng lại. Cô bé đẩy người mình ra để né đòn chết người. Con bọ vẫn đánh trúng vai phải và xé toạc cả cánh tay ra, nhưng cô bé chịu đựng cơn đau và cắm tay trái của mình vào ngay mắt phải của con quái.

Một tiếng rắc to vang lên khi cô bé cắm sâu tới khuỷu tay mình vào hốc mắt của con bọ và phản đòn bằng một phép thuật.

「Lightning Blast!」

『Chết mẹ, cái thứ này khỏe quá!』

Đòn tấn công trực tiếp vào não của nó khiến cho con côn trùng rú lên và vặn vẹo. Nhưng, dẫu cho chịu đứng những vết bỏng trầm trọng, con Adamantite Beetle vẫn sống. Nó vẫn cựa quậy.

「GAGGGGGIIIIIIIIIIIIIIIII!」

「Uwah…」

『Fran!』

Một cú lắc mạnh bạo của con ma thú khiến cho tay của Fran, thứ vẫn kẹt trong cơ thể nó, bị xé toạc ra khỏi hốc mắt của nó. Những mảnh vỡ sắc nhọn của con ma thú giống như lưỡi dao sắc và cắt tay của em ấy ra làm hai.

『Greater Heal! Antidote! Greater Heal!』

Tôi sử dụng vài phép hồi phục lên Fran, người đã mất cả hai tay, trong khi vẫn giữ em ấy đứng vững với Telekinesis. Cô bé hỗ trợ thêm việc này bằng việc sử dụng Instant Regeneration, nên cô bé có thể phục hồi cơ thể lại trạng thái ban đầu. Nhưng đáng tiếc, việc này đã vắt kiệt sức của em ấy. Đại đa số mana đã bị dùng hết, và sức lực của em ấy cũng cạn kiệt.

Tôi tiếp tục suy nghĩ về mọi thứ vừa xảy ra trong khi hồi phục cho Fran. Có thứ gì đó không ổn. Cả những đòn tấn công của con Adamantite Beetle lẫn thanh kiếm của con Demon đều không… hợp lý. Chắc hẳn phải có điều gì bất thường đang diễn ra.

Con Quỷ là một con sử dụng phép với kĩ năng Sword Art chỉ với level 6. Nó không hợp lý chút nào khi Fran không thể chống lại đòn tấn công của nó, ngay cả khi cô bé phải đối đầu với cả hai kẻ thù cùng một lúc. Dựa trên điều đó, tôi quyết định thẩm định con quỷ một lần thứ hai.

『Khoan! Giờ thì anh hiểu rồi! Cái thứ chết tiệt đó có Illusion Magic!』

Kĩ năng với cấp độ 4 này hẳn hiệu quả hơn nhiều so với những gì tôi dự đoán. Tôi nghi ngờ rằng có khả năng rất lớn là nó gây ra nhiều rắc rối hơn việc làm ảnh hưởng đến thị giác của chúng tôi.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi chống lại một đối thủ có khả năng bóp méo các giác quan, nên tôi thành ra đánh giá thấp mức độ khủng khiếp mà nó có thể đạt được. Thành ra, tôi hẳn nên xác nhận rằng giả thuyết của tôi là đúng trước khi kết luận điều gì.

Tôi bật tất cả kĩ năng nhận diện và quan sát chuyển động của con quỷ khi mà nó lao lên tấn công lần nữa và xác nhận nghi ngờ của mình là đúng. Con Demon đã giấu cánh tay thật của nó và tạo ra một cặp tay giả bằng Illusion Magic.

Phần đáng sợ nhất của việc này là cánh tay thật của con quỷ không thể nào bị nhận diện bằng các cách thông thường. Tôi thậm chí không cảm nhận được sự hiện diện của nó. Và để khiến mọi việc tệ hơn, các cánh tay giả có thể tạo ra âm thanh. Tôi có thể nghe tiếng nó lướt qua không khí khi mà con quỷ lao lên tấn công. Nó đã hoàn toàn đánh lừa được Fran. Tôi, ngược lại, thì không. Tôi lập tức sử dụng Telekinesis và xoay mình để chặn đòn tấn công của nó.

(Master?)

Fran hỏi, tò mò xem tại sao tôi lại đột ngột điều khiển bản thân.

『Anh sẽ tập trung phòng ngự, em tập trung tấn công đi!』

「Nn!」

Chúng tôi thực hiện kế hoạch đó. Fran tung ra một chuỗi đòn tấn công trong khi tôi tự điều khiển mình để đánh bật tất cả những thứ gì con quỷ tung về phía em ấy.

Như một ví dụ hồi còn ở Schwartzekatze, tôi không thể nào sánh được so với Fran và Urushi về mặt linh cảm. Tiềm thức của tôi không đời nào sắc bén được như hai đứa. Nhưng tôi có thể bù lại bằng khả năng nhìn thấu ảo giác như thứ chúng tôi gặp lúc này. Những thứ bóp méo cả năm giác quan không thể nào hiệu quả lên tôi như hai đứa kia được, khi mà tất cả các giác quan của tôi đều không phải là những cấu trúc sinh học ngay từ đầu. Tôi không có mắt để nhìn, tôi chỉ hơi hơi có xúc giác, và thậm chí tôi cũng còn chẳng hiểu tại sao tôi có thể nghe được âm thanh. Và đó là tất cả những giác quan mà tôi có. Tôi không có vị giác. Tôi không có khứu giác nữa. Tôi chỉ có thể thấy, cảm nhận và nghe.

「Giiiiiiiiiii」

Con Demon rú lên khi nó nhận một đòn khác.

『Giỏi đấy, nhưng tao nhìn thấu mày rồi!』

Phép thuật của con Demon cực kỳ hiệu quả không chỉ trong việc tạo ảo giác, mà còn ở việc ẩn mình. Và đó chính xác là chiêu trò đằng sau việc con bọ xuất hiện từ hư không.

Biết được chiêu trò này ở giữa trận chiến, hiểu rõ nó cho phép tôi vạch ra một cách để chống lại nó. Cơ thể con bọ được bao bọc bởi ảo giác. Nhưng điều đó không có nghĩa nó không ở đó. Bầu không khí xung quanh nó vẫn bị thay đổi khi nó lao đi. Tôi có thể phát hiện ra điều đó, ngay cả khi Fran không nhận thức được gì.

Tôi tung một phép thuật về phía con bọ ngay khi nó bắt đầu di chuyển. Nó có Magic Resistance, nhưng tôi không có ý định dùng phép thuật tấn công.

『Turn Shield!』

Thay vào đó tôi sử dụng một phép thuật làm thay đổi đường đi của những vật thể do kẻ thù phóng ra.

Con Adamantite Beetle rất lớn. Nhưng bằng việc cường hóa phép thuật bằng nhiều mana rất có thể và rồi kết hợp với Telekinesis, tôi có thể đổi hướng của nó vừa đủ để thay đổi điểm đến của con ma thú.

Tất nhiên, tôi không mong đợi đòn tấn công của con bọ sẽ hạ gục con quỷ. Mục đích của tôi không phải là điều đó. Tất cả những gì tôi muốn là một thời cơ, thứ mà chúng tôi vừa có được.

Và Fran, như mọi khi, không phải là người bỏ lỡ một thời cơ.

「Haaah!」

Con Demon nhảy hoảng hốt nhảy lùi lại nhằm né cú húc của con bọ. Fran đuổi theo nó và tung ra một đòn khủng khiếp với thanh kiếm của mình, cắt người con ma thú đó ra làm hai.

「Chết đi!」

Fran hét lên. Và rồi em ấy xoay tôi và dùng tôi để phá hủy lõi của con Demon trong tích tắc. Trận chiến giờ đã trở thành một màn đấu kiếm đơn giản, một trận đấu mà em ấy đang nắm thế thượng phong áp đảo.

Con bọ lập tức nhận thấy rằng tình hình đã tệ đi, nên nó lao tới chúng tôi bằng một tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ. Dường như nó đã kích hoạt một con bài ẩn nào đó nhằm xiên que chúng tôi cùng xác của con Demon. Tôi phải khen ngợi nó. Sự đánh giá của nó không hề tệ chút nào với một con côn trùng đâu.

Nhưng việc mất đi sự hỗ trợ nghĩa là nó không còn là một mối nguy hiểm nữa. Tôi phá hủy con bọ bằng việc dịch chuyển mình lên trên và xiên cọc nó bằng Telekinetic Catapult

Bình luận (0)Facebook