• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 339: Sức mạnh bí ẩn

Độ dài 1,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:28:14

Master đây! Phóng viên thường trú trong rừng, truyền hình trực tiếp từ khu thảm sát tập thể thứ ba!

Trong cuộc hành trình bắc tiến của chúng tôi, chúng tôi đã đi ngang qua hai bãi thảm sát tập thể của lũ quái vật, và từ đó xác nhận sự can thiệp của một mạo hiểm giả hạng S tên Asurasu. Mọi chuyện chưa dừng lại tại đó. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đụng phải bãi thứ ba. Tuy nhiên, lần này có sự khác biệt với hai lần trước đó.

「Lại cảnh tượng này.」

Chẳng lạ gì mà Mare đổ quạu. Cả một vùng trước mắt chúng tôi là biển máu. Tử khí đi kèm với mùi thối rữa làm không khí ô nhiễm không tưởng được. Với những người thú có khứu giác nhạy cảm, thì đây đúng là địa ngục. Cả Fran lẫn Guendalfa đều khó chịu như Mare.

À, tại sao lần này lại khác biệt như tôi đã đề cập ư? Mấy cái xác, thay vì bị đập xẹp lép như trước, rõ ràng bị chém bởi một thứ vũ khí sắt bén như kiếm. Bởi thế mà vô số mảnh xác không nguyên vẹn nằm tứ tán khắp nơi, khiến nơi này hôi và nhiều máu dữ vậy.

「Asurasu?」

「Ta cũng không biết. Thanh Gaia của hắn đúng là có hình dạng của một thanh kiếm quá khổ, nhưng… Tại sao giờ hắn lại thay đổi cách chiến đấu đột ngột thế này.」

Kiara nghiêng đầu, biểu lộ sự khó xử của mình trước câu hỏi của Fran. Có vẻ Gaia là một thanh trường kiếm, nhưng dù thế đi nữa, thì điều gì khiến hắn quyết định mang nó đi chém bây giờ chứ không phải hai lần trước đó? Muốn hâm nóng cơ thể, muốn rửa mặt bằng chút huyết, hay tự nhưng thấy đúng giờ hoàng đạo của mình?

Có thể sẽ thực tế hơn khi nghĩ rằng Asurasu muốn giải phẫu cơ thể lũ sinh vật quỷ này ra để nghiên cứu. Hoặc, có một ai đó khác nữa ngoài Asurasu ra.

『Lần này rõ ràng là có sử dụng vũ khí.』

「Cũng không chắc. Sinh vật quỷ có thể dùng móng tay của chúng để phanh thây kẻ địch.」

『Oh, cũng có thể thế thật. Nhìn kĩ mấy cái xác thì trông chẳng giống tác phẩm của người bình thường gì cả.』

Trong số mấy cái xác, có những cái đầu như bị xé khỏi cổ. Một số thì từ háng đến ngực bị nát bấy bởi một lực rất mạnh.

Hoàn toàn khác so với cách chiến đấu của Asurasu.

『Lũ ma thú cũng không yếu chút nào.』

「Nn. Goblin General này, Goblin Sorcerer này.」

Cho dù kẻ đó có là con người hay người thú, thì dường như hắn cũng không thích thú với việc giết chóc lắm. Chính vì thế mà hầu hết những thứ có giá trị như ma thạch hay nguyên liệu của đám ma thú đều không hề bị đả động đến.

Yê, ma thạch còn. Tôi nhờ Fran cầm một viên lên, và tôi bí mật hấp thụ nó. Đó là viên ma thạch của một Goblin General. Tưởng được một bữa tiệc no nê, ấy vậy mà số điểm ma thạch tôi nhận được chỉ có vỏn vẹn 1.

『Tại sao lại ít đến như vậy?』

Cho dù chỉ là phân loài cấp thấp như Goblin, lớp tiến hóa cao cấp như Goblin General thông thường cũng phải cho ra từ 3-10 điểm ma thạch chứ…

『Fran, thử viên khác xem sao.』

「Nn.」

Fran bắt đầu chọn những viên ma thạch có chất lượng cao hơn như viên của Orc Mage hay Goblin Sorcerer, còn tôi thì bí mật hấp thụ chúng thông qua việc giả bộ bỏ vào rương đa chiều. Nhưng cũng giống như lần trước, điểm ma thạch mà tôi nhận được có vỏn vẹn 1 điểm mỗi một viên.

『Khôi hài thật.』

(Chuyện gì vậy?)

『Anh chỉ nhận đúng 1 điểm ma thạch ứng với một viên hấp thụ được.』

(Như Valkyrie?)

Đúng vậy, giống hệt như ả Valkyrie sau khi ả hóa điên với cây thương Quỷ Thạch. Bộ sức mạnh của Quỷ Thần có liên quan đến vụ này nữa à?

Trong trường hợp của cây thương Quỷ Thạch, nó ăn linh hồn của ả Valkyrie nên viên ma thạch của ả gần như vô giá trị. Nếu trường hợp đó cũng đúng với lần này, thì có khả năng cao là linh hồn của lũ quái vật đã bị một kẻ nào đó đoạt mất.

『Fran, phải cẩn thận vào cho anh, nghe chưa.』

「Nn.」

Sau đó, chúng tôi nghiên cứu thật kĩ toàn bộ khu vực xung quanh, nhưng chẳng tìm được manh mối nào cả.

「Từ giờ trở đi, tất cả chúng ta ai cũng phải cảnh giác tối đa. Có trời mới biết có thứ gì đang chui rúc quanh đây.」

「Đã rõ.」

Cả Mare và Kiara đều đi đến kết luận rằng kẻ đứng sau cuộc thảm sát này không phải Asurasu. Cỗ xe golem một lần nữa lăn bánh. Mọi người đều nghiêm túc canh chừng xung quanh, sẵn sàng đụng độ bất cứ lúc nào.

Có đề xuất là để Kuina đi trước mở đường, thế nhưng tất cả đều nhất trí rằng như thế thì mạo hiểm quá, nên thôi. Biện pháp phòng thủ duy nhất mà chúng tôi có hiện tại là ma pháp tàng hình.

Tôi thật sự đã căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột (hoán dụ), nhưng trái với lo sợ của tôi, chẳng có gì xảy ra cả. Khoan nói đến thứ gì đó khủng khiếp, mấy con tép riu còn chẳng thấy đâu.

Lũ quái vật vì cuộc chiến đêm qua mà chạy hết, hay là bị Asurasu dọa cho bạt vía? Chẳng biết được. Thôi thì với chúng tôi, những người muốn tránh những cuộc đụng độ làm hao mòn sức chiến đấu càng nhiều càng tốt, thì đây đúng là cơ hội trời cho.

「Mọi người, kia là…」

Kuina cho dừng cỗ xe một lần nữa và gọi vào trong buồng từ hàng ghế lái.

「Mu, ngươi thấy gì sao?」

「Kia là khối đá khổng lồ được dùng làm dấu hiệu mà tên hiệp sĩ đã mô tả.」

Kuina chỉ về một khối đá đâm thẳng lên trời kì lạ. Nhìn từ xa, nó chẳng khác gì một cái sừng rồng xoắn vậy.

「Vậy là chúng ta sắp đến cái hầm ngục đó rồi.」

「Vâng. Thần nghĩ nó nằm đâu đó ở bìa rừng thôi.」

Nó khá là trùng khớp với miêu tả của Johan. Hắn ta còn nói thêm rằng đầu của tảng đá chỉ tới vị trí của cái hang. Cứ đi theo hướng đó cho đến khi đi hết cánh rừng là tới.

「Từ giờ chúng ta hãy đi bộ đi.」

「Vâng. Sư phụ Kiara, xin nhờ người đi trước.」

「Để đó ta.」

「Quý cô Kuina.」

「Vâng.」

Việc đặt hai người có kĩ năng trinh sát cao và có kinh nghiệm dồi dào ở đầu và cuối đội hình là điều hiển nhiên.

Vừa đi đến bìa rừng tới chân núi, chúng tôi vừa xóa sự hiện diện của mình. Ngoài ra thì khó có chuyện chúng tôi đi lạc cho được, trừ khi mù đường đến vô vọng. Đó là nhờ dấu vết mà hàng ngàn con ma thú đã để lại trên đường hành quân của chúng.

Thế nhưng, dù cố gắng đến đâu tôi cũng không tài nào truy được mana của cái hầm ngục.

Không phải dungeon nào cũng giống nhau cả. Và có vẻ như trong trường hợp ngục chúa là một chủng tộc có trí tuệ cao, thì hầm ngục của hắn thường được che dấu rất kĩ.

Bản thân hầm ngục có những cơ sở hạ tầng hay khả năng chặn đứng nguồn mana bị phát tán ra thế giới bên ngoài. Tôi không biết là có sự khác biệt nào về mục tiêu của ngục chúa ứng với việc hắn chọn cách che hoặc khoe cái hang của mình, nhưng lần này chắc chắn tên ngục chúa hoàn toàn không có ý mời chúng tôi đến.

Một lúc sau, Kiara đột ngột dừng lại, và nhảy vào trong một bụi cây gần đó mà trốn. Những người còn lại lập tức bắt chước theo.

「Sư phụ Kiara, chẳng lẽ...」

「Ừ, thấy nó rồi.」

Bình luận (0)Facebook