• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 255: Bắt đầu màn cận chiến

Độ dài 2,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:24:32

Fran chân thành xin lỗi Jerome, Mordred và mọi người khác đã đặt niềm tin vào cô bé ngay khi trở về Algieba. Thật sự thì, tôi cũng muốn làm điều tương tự. Tôi là người đã liên tục nói rằng chúng tôi có thể thực hiện được việc đó, nhưng Chiến hạm Thủy Long đã khiến tôi thành quả nuốt lời. Tôi cảm thấy rất tệ về việc Fran thành ra phải làm người xin lỗi.

Chết tiệt, Chiến hạm Thủy Long! Tao thề là tao sẽ nhấn chìm mày!

Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ nổi điên và bắt đầu trách mắng chúng tôi, nhưng ngạc nhiên là, chẳng ai làm vậy.

「Vậy là cô bé tấn công con rồng theo đúng cách đã hạ những chiếc tàu cướp biển mà ta găp cách đây vài ngày sao?」

「Nn.」

「Nếu như nó không nhận bất kỳ sát thương nào từ đòn tấn công đủ mạnh để đánh chìm một con tàu trong 1 hit, thì chúng ta chẳng thể trách nhóc được.」

May cho chúng tôi, họ khá là hiểu rõ tình hình này.

「Có vẻ như là hy vọng duy nhất để chiến thắng là leo lên thuyền của chúng và hạ gục bất cứ thứ gì đang điều khiển con rồng.」

「Nghe cũng được đó.」

Thuyền trưởng gật đầu khi mà ông ta nghĩ về ý kiến của Mordred.

「Thông tin về cách điều khiển?」

「Tôi không. Còn ông thì sao, thuyền trưởng?」

「Ta cũng không có thông tin gì cả, nhưng ta biết rằng hoàng tộc đã thực hiện chúng từ lâu rồi.」

「Vậy thì bắt hoàng tộc?」

「Dường như đây là một ý hay. Chúng ta có thể tìm được cách để dừng con rồng chết tiệt đó nếu làm vậy. Hoặc có thể là, nếu như may mắn, chúng ta thậm chí có thể tìm được cách để cướp nó từ chúng, cả con thuyền nữa.」

「Okay.」

Chúng tôi có thể mang tới cho Vương quốc Người thú một món quả lưu niệm xa xỉ. Dẫu thế, đó vẫn chỉ là mục tiêu xa vời thôi. Lúc này, mục tiêu chính của chúng tôi là ngăn cho chiếc Chiến hạm Thủy Long thực hiện được mục đích của mình.

「Vấn đề duy nhất là chúng ta không có cách nào để leo lên lên chiếc thuyền đó. Với những gì ta biết, cơ hội duy nhất của chúng ta là tìm cách nào đó đâm vào nó.」

「Có thể để cho tôi.」

「Cô bé có cách nào sao, Công chúa?」

「Nn. Có thể dịch chuyển mọi người lên tàu địch trong tích tắc.」

Cuối cùng cũng là lúc Dimension Gate tỏa sáng.

Thật khó để chúng tôi mở một cánh cổng ở một nơi ngoài tầm nhìn, nhưng chiếc Chiến hạm Thủy Long đã tới đủ gần để boong tàu của nó có thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Nối tàu của tôi với tàu của chúng là một nhiệm vụ đơn giản.

Sự tự tin của chúng tôi bị chào đón bởi một tràng những cái nhìn đầy hoài nghi. Fran chỉ vừa mới khiến đám đông mất lòng dẫu cho đã khá lớn tiếng, và ma thuật không thời gian là một điều rất hiếm, nên phần lớn mọi người đều không bận tâm nghĩ đến việc liệu cô bé thể dùng nó hay không.

Nhận ra rằng chúng tôi cần lấy lại uy tín của mình. Tôi để Fran nắm lấy chiếc mũ của thuyền trưởng từ một khoảng cách ngắn qua chiếc cổng.

「Woah! Thật là một phép thuật cao cấp ghê gớm…!」

「Cô giáo có thể sử dụng cả ma thuật không thời gian sao? Trò cực ấn tượng luôn.」

「Đây mới đúng là Cô giáo!」

Những người mạo hiểm gia và các thủy thủ đều phản ứng với bí mật này của chúng tôi bằng một cái sốc; họ bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau và tạo ra nhiều tiếng ồn.

「Vậy cô bé có thể sử dụng phép thuật vừa rồi để đưa chúng ta lên tàu địch?」

Người lấy lại sự bình tĩnh và quay trở lại công việc nhanh nhất là Mordred. Chúng tôi thực sự may mắn khi có anh ta và kinh nghiệm của anh ta trên tàu.

「Nn. Có thể tạo cổng kết nối với boong tàu.」

「Ta đoán rằng điều đó nghĩa là chúng ta nên giữ cho thuyền của chúng càng xa chúng ta càng tốt.」

Tương tự, Jerome cũng khá nhanh chóng bắt đầu suy ngẫm về phép thuật và cách áp dụng nó.

「Nn. Lên tàu địch làm gì khi tàu chìm.」

「Ông có nghĩ rằng chúng ta cso thể chạy khỏi hạm đội của chúng không, thuyền trưởng? Với tôi có vẻ là chúng nhanh hơn ta.」

「Đúng vậy, chúng rồi sẽ đuổi kịp. Con tàu Algieba rất chắc chắn, nhưng nếu đại bác tập trung bắt thì nó sẽ gặp nguy hiểm.」

Bảo vệ tàu của chúng tôi là một nhiệm vụ bắt buộc, nên chúng tôi phải chia nhỏ lực lượng của mình. ĐÚng hơn là, ý tưởng của chúng tôi là để Mordred lãnh đạo một nhóm người đổ bộ lên tàu địch trước trong khi đánh chìm những chiếc tàu khác và nhanh chóng tới hỗ trợ anh ta.

Không mất nhiều thời gian để xác định được kế hoạch tốt nhất cho tình hình này.

「Được rồi mọi người, hãy xông lên đánh phá thuyền địch, đá chúng xuống biển và tạo danh tiếng cho mình nào. Sẵn sàng chưa!?」

Mordred lên dây cót tinh thần cho mọi người khi mà anh ta đứng dậy và chuẩn bị để đổ bộ lên tàu chỉ huy của địch.

「「「Tuân lệnh!!」」」

「Fran, nếu cô bé vui lòng.」

「Nn.」

Tôi mở cánh cổng.

Với Mordred dẫn đầu, lực lượng của chúng tôi bắt đầu ùa vào và xâm chiến thuyền địch. Chiến thuật mà chúng tôi sử dụng chiến thuật được ăn cả ngã về không. Hoặc là chúng tôi thắng, nếu mọi chuyện ổn thỏa, hoặc là chúng tôi xong đời. Nếu như con tàu chìm, chúng tôi xác định luôn, nên là chẳng việc gì phải ở lại trên tàu và chờ đợi cả. Thành ra, gần như mọi mạo hiểm gia và thủy thủ chúng tôi có trên tàu đều theo Mordred tấn công tàu chỉ huy địch, tính cả ba đứa học trò tạm thời của Fran.

「Tới giờ tỏa sáng rồi, Cô giáo, chúng con đi đây!」

Liddick sẵn sàng vũ khí khi mà cậu ta sẵn sàng bước qua cánh cổng.

「Đã tới lúc để trình diễn những gì cô giáo dạy rồi!」

「Chúng con sẽ bắt giữ chỉ huy địch! Xin hãy quan sát ạ.」

Tương tự, Miguel và Naria hoàn toàn phấn khích ghê gớm khi chúng đợi đến lượt mình xuất hiện.

「Đừng cố gắng quá. Quan trọng, giữ mạng sống.」

「「「Vâng thưa Cô!」」」

Và với điều đó, chúng rời đi.

Cá nhân tôi, tôi không thực sự muốn thấy ba đứa nó chết chỉ vì nếu vậy Fran sẽ buồn. Hy vọng là chúng không cố gắng quá sức.

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng hét, phần lớn là của cướp biển, vang ra từ phía bên kia cánh cổng. Hẳn phải có cả đống người ở trên con tàu kia, nhưng tôi cho rằng những đồng đội của mình chắc sẽ không thua bởi vì đã có Mordred. Dẫu vậy, tốt nhất chúng tôi vẫn nên nhấn chìm đám thuyền còn lại càng nhanh càng tốt.

「Tới giờ rồi.」

『Lên thôi Fran.』

「Gấu!」

「Chúng ta trông cậy vào nhóc đó, Công chúa!」

「Nn!」

Chúng tôi nói vài lời với Jerome, đóng cánh cổng, rồi bắt đàu hành động. Thời gian là vàng bạc, chúng tôi càng mất thời gian, đồng đội của mình sẽ càng phải chịu nhiều tổn thất. Vì thế, chúng tôi quyết định lao đi hết tốc lực ngay từ đầu.

「Master! Sẵn sàng!」

『Được rồi, lên!』

「Urushi, thẳng tiến hết tốc lực.」

「Gấu!」

Tôi biến mình thành hình đạng Kiếm Diệt tàu mà tôi thử một vài ngày trước đây khi mà Urushi lao tới phía thuyền địch. Fran giương tôi lên và vung tôi vào lúc chúng tôi phóng qua nó. Sự kết hợp từ sức mạnh của đòn đánh với gia tốc cộng thêm bởi tốc độc của Urushi đã cho phép em ấy cắt qua những con thuyền như một con dao nóng cắt qua bơ vậy.

Chỉ một đòn đánh là đủ để Fran đưa lưỡi kiếm của tôi từ phía trước xẻ dọc xuống phía đuôi tàu, chia nó làm đôi và nhấn chìm chiếc tàu. Dẫu cho cậu nhóc không thể tiếp tục sử dụng trọng lực để hỗ trợ bản thân, Urushi không chịu chậm lại. Cậu nhóc bật chân liên tục, đưa cô bé đi qua hết chiếc thuyền này đến chiếc thuyền khác.

Không một con tàu nào có thể trụ lại được. Mọi chiếc tàu đều bị xẻ làm hai. Những tên cướp biển phản ứng chậm, chúng lập tức bắt đầu dội bom cậu nhóc với những đòn tấn công của mình, nhưng đều vô nghĩa. Nó quá đơn giản để có thể trúng được Urushi khi cậu nhóc đang ở tốc độ tối đa.

Trong khi Urushi và Fran nhắm tới những chiếc tàu ở gần. Tôi nhắm vào những chiếc ở phía xa. Sức mạnh của Thor’s Hammer giáng xuống mọi chiếc tàu ở xa bên ngoài phạm vi của hai đứa bạn đồng hành của tôi.

Urushi giữ được tốc độ tối đa của mình được trong 10 phút, vừa đủ thời gian để chugns tôi nhảy quanh những chiếc thuyền trong hạm đội, trừ tàu chỉ huy.

「Nn. Chỉ còn Chiến hạm Thủy Long.」

『Chúng ta khá là may mắn khi tất cả những con tàu còn lại dủ nhỏ để ta có thể đánh chìm bằng một đòn.』

「Urushi, tới Chiến hạm Thủy Long.」

「Gấu!」

Tất cả những gì chúng tôi phải làm lúc này là chặn chiếc Chiến hạm Thủy Long này lại trước khi nói tới được chỗ chiếc Algieba. Nói cách khác, chúng tôi hẳn cần phải đổ bộ lên nó và tìm tên cựu hoàng tử.

Fran nhảy khỏi Urushi ngay khi chúng tôi tới nơi, và bắt đầu chém những tên cướp biển ở nơi cô bé đáp xuống.

「Haaaaah!」

「Higyaaah!」

「C-chết tiệt, thêm kẻ thù!」

Cô bé tỏa ra một hào quang sát khỉ sau khi ha gục vài kẻ thù, một thứ đủ mạnh để cản bước mọi tên cướp biển gần đó. Tôi sử dụng thời gian chúng bất động để nhanh chóng thẩm định tất cả, nhưng không thể tìm ra một tên nào dường như đáng giá ở quanh đây.

『Nè Fran, em có thấy đằng kia không, gã với một cây thương khủng bố ấy? Hắn ta một chỉ huy. Điều tương tự với tên pháp sư đứng ngay cạnh hắn.』

「Chỉ cần bắt chúng?」

『Đúng vậy. Hãy loại bỏ những tên khác khi mà chúng chắc hẳn sẽ cản trở chúng ta khi ta thẩm vấn chỉ huy của chúng.』

「Nn. Đã rõ.」

Fran gật đầu trước khi lao thẳng vào đám cướp biển.

「Gyaaaah!!」

「Hiiiii!!」

Những tên cướp biển hoảng loạn khi mà cô bé chém giết để mở đi qua chỗ chúng. Lúc mà cô bé tham chiến là lúc chúng nhận ra rằng mình hoàn toàn xong đời. Cô bé di chuyển quá nhanh để chúng có thể theo dõi được, chứ chưa nói đến việc bắt kịp. Mỗi lần em ấy xuất hiện, đồng bọn của chúng sẽ hét lên như thể chúng làm những con lợn bị chọc tiết. Nhưng cả khi đó, chúng vẫn không thể nhìn được Fran. Cái nhìn của chúng hoàn toàn dính chặt vào đài phun máu từ cơ thể của đồng bọn của mình.

Sau khi giết thêm chục tên cướp biển, Fran dừng lại và đưa ra lời đe dọa.

「Chọn. Bỏ tàu hoặc chết.」

Cô bé nói với một giọng nhẹ, nhưng đầy đe dọa và chỉ những kẻ gần mình có thể nghe thấy, dẫu vậy, nửa số cướp biển ở đây đã phản ứng bằng việc lập tức gieo mình xuống biển.

Nửa còn lại, vẫn giữ được lý trí của mình và vẫn trụ lại trên boong tàu khi mặc cho lời đe dọa. Tôi không thể nói rằng đây là một quyết định tới từ lòng trung thành, hay là một thứ gì đó như quy tắc của cướp biển, nhưng dù là gì, chúng đã chọn chiến đấu, một cách vô nghĩa.

「Đã chọn ư? Vậy chết đi.」

Fran bước lên trên.

Tụi tôi dùng thần giao cách cảm để nói với những đồng minh của mình di chuyển tới sua em ấy; tất cả những người ở trước mặt cô bé lúc này là cướp biển.

Và vì thê, trong khi bước một bước thứ hai, em ấy vung tôi.

Tôi vươn dài lưỡi kiếm và biến bản thân thành một thanh Katana dài năm mét vào lúc em ấy di chuyển và kích hoạt kiếm kỹ. Dẫu cho cô bé chỉ vung tôi một lần, sự kết hợp của hình dạng này và đòn đánh khủng khiếp đó đã tiêu diệt 20 tên cướp biển và gây ra chấn thương ghê gớm cho nhiều tên khác.

Tất cả những tên cướp biển còn sống sót khỏi đòn tấn công đó đều rơi khỏi boong tàu, kêu la trong đau đớn. Mặc xác chúng, cô bé tiếp tục lao lén, ánh mắt tập trung vào hai tên chỉ huy mà chúng tôi vừa phát hiện lúc trước. Cả hai đều chằm chằm nhìn cô bé, cứng đờ vì sợ hãi.

…Khoan. Tại sao tên cầm thương lại có khuông mặt đầy máu me thế kia?

『Nè… Fran à…』

(Nn. Mắc lỗi nhỏ.)

Có vẻ là, chúng tôi đã mắc phải một lỗi nhỏ với trán của tên cầm thương. Chúng tôi may mắn khủng khiến. Chúng tôi có lẽ đã vô tình giết hắn ta trước khi hắn ta có thể nói cho tụi tôi biết được những gì chúng tôi muốn từ hắn nếu như hắn đứng gần hơn một chút nữa thôi. Dẫu vậy, suýt thì bị giết đã khiến hắn ta sợ mất mật, nên vì thế, mọi thứ diễn ra khá ổn.

「Làm sao điều khiển con Thủy Long.」

「Ô-ôi Chúa ơi!」

「T-t-t-t-tôi sẽ nói hết mọi điều tôi biết! L-làm ơn đừng giết tôi!」

Bình luận (0)Facebook