• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 234. Hội Thợ rèn

Độ dài 1,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:23:39

Chúng tôi đã tới Hội Thợ rèn sau khoảng 20 phút từ khi rời quán Dragon’s Table.

Gamud chỉ nói cho chúng tôi địa điểm chung của nó, nhưng thật sự thì, đó là tất cả những gì chúng tôi cần để tìm được nó bởi vì nó nổi bật so với tất cả các tòa nhà xung quanh. Nó trông khá giống một công xưởng khổng lồ. Khói liên tục bốc lên từ ống khói của nó. Và lô đất mà tòa nhà tọa lạc rất lớn và tất cả những người ra vào nó đều là những người đàn ông đầy nét nghiêm nghị.

Dẫu cho chẳng thể nào đây không phải là Hội Thợ rèn, một phần trong tôi vẫn hy vọng rằng tôi đã nhầm. Tôi rất muốn biết rằng liệu nó còn có thể là gì khác hay không.

Tôi thử tưởng tượng tất cả những khả năng có thể, nhưng suy nghĩ của tôi đã bị ngưng lại khi chúng tôi tới gần. Tôi thấy một biểu tượng với một cặp búa bắt chéo nhau được treo trên cánh cửa của tòa nhà, thứ này rõ ràng nói rằng nơi đây đích thực là Hội Thợ rèn mà chúng tôi tìm kiếm.

Một áp lực đè lên tôi khi chúng tôi bước vào tòa nhà. Trần của khu vực tiền sảnh cực kì thấp. Nó gần như thể nơi này được xây dựng chuyên cho việc đe dọa bất cứ ai bước vào. Tôi cảm thấy rằng mình vừa bước vào nơi làm việc chỉ dành cho những gã cứng rắn.

「Hmm? Cô có việc gì sao?」

Người tiếp tân của Hội Thợ rèn không hề giống loại mà chúng tôi gặp ở Công hội. Gã Dwarf lực lưỡng làm việc ở bàn đó không thèm mỉm cười. Ông ta thay vào đó nói với một giọng thấp và ném cho Fran một cái nhìn sắc lẹm, gần như để đe dọa cô bé.

「Tìm người.」

「Vậy nhóc tới nhầm chỗ rồi. Đi mà nói chuyện với Công hội ấy.」

Câu trả lời lạnh lùng của ông ta gần như khiến cho ổng giống như một người pha chế vừa từ chối một gã nào đó đòi uống sữa vậy.

「Tìm thợ rèn. Gallus.」

「Ta không biết nhóc nói đang nói về ai. Vừa lòng chưa, bé con?」

「Không. Cần người biết nhiều hơn. Đây, quà.」

「Ô?」

Người tiếp tân đổi giọng điệu vào lúc ổng đặt tay lên chai rượu mà chúng tôi mang tới. Biết mà, mấy gã Dwarf chỉ có vậy thôi.

「Đây là thứ mạnh đ-tsk.」

Ông ta bắt đầu với tới chai rượu mà Fran đặp ở trên quầy, nhưng cô bé lấy nó ngay trước khi ông ta chạm được vào nó. Hành động này khiến cho gã Dwarf bực dọc lườm em ấy, nhưng Fran chẳng bận tâm, và thay vào đó ném nó trở lại Dimensional Storage.

「Tìm người. Ở gần Gallus hoặc biết vị trí.」

「… Chờ một chút.」

Người tiếp tân rời khỏi bàn của mình và đi sâu vào bên trong tòa nhà. Mất khoảng 10 phút để ông ta quay trở lại quầy.

「Đi theo ta.」

「Nn.」

Dường như ông ta đã tìm được người, khi mà ông ta cuối cùng cũng dẫn chúng tôi đi sâu xuống dưới lòng đất và đi qua một chuỗi cánh cửa lớn để rồi cuối cùng chúng tôi bước vào một căn phòng khá là nhỏ. Bất chấp kích thước của nó, nó vẫn là một văn phòng xa hoa và nó rõ ràng thuộc về ai đó quan trọng khi mà nội thất thật sang trọng. Tuy nhiên, nó khá là tối. Bốn góc căn phòng ánh sáng không thể chiếu tới. Người chủ căn phòng chỉ có thể làm việc trong đây bởi vì ông ta cũng là một Dwarf.

「Tôi mang con nhóc đó tới rồi sếp.」

「Tốt lắm.」

Dường như, chúng tôi đã được dẫn thẳng đến người đứng đầu của Công hội dẫu cho chúng tôi chưa nói với người tiếp tân chúng tôi là ai. Tôi không thể hiểu được chính xác lí do ông ta lmaf vậy, nhưng tôi cảm thấy rằng đây hẳn là bởi vì chúng tôi nhắc đến Gallus, cho ông ta xem một món rượu mà chúng tôi mang theo, hoặc là sự kết hợp của cả hai.

Dẫu vậy, chúng tôi vẫn đưa ông ta một chai rượu khi ông ta rời đi.

「Nhóc chắc chứ?」

「Vẫn còn nữa.」

「Tuyệt. Ta sẽ rất vui khi được lấy nó từ tay nhóc.」

Ngạc nhiên thay, người tiếp tân đáp lại chúng tôi với một nụ cười rạng rỡ. Tôi biết rằng ông ta là một Dwarf chính hiệu, nhưng mà chết tiệt thật!

「Đó có phải rượu không?」

「Nn. Quà.」

「Ta đoán rằng điều đó có nghĩa là nhóc thực sự nghiêm túc với chuyện này, tất nhiên không phải ta không như vậy từ đầu. Ta dù gì cũng sẽ không muốn mạo hiểm dính vào cơn thịnh nộ của Hắc Lôi Công Chúa đâu.」

Hóa ra người đứng đầu Hội Thợ rèn đã được nghe về Fran. Ông ta chưa bao giờ thực sự gặp em ấy và chỉ biết rằng Hắc Lôi Công Chúa là một nữ Hắc Miêu, nhưng ông ta vẫn có thể nhận ra chính xác việc em ấy chính là người mà mọi người đang bàn tán. Tôi không thực sự ngạc nhiên. Cũng không quá khó để suy ra được danh tính của Fran.

Có hai lí do chính khiến cho việc nhận ra Fran là ai trở thành một viêc khá là dễ. Đầu tiên và quan trọng nhất là bởi vì cô bé đã trở thành một chủ đề bàn tán nóng hổi trong thời gian gần đây. Người dân ở Barbra đã biết về việc cô bé đang ở đây, nên họ bắt đầu bàn tán về ẻm. Điều thứ hai là Fran rất mạnh. Không có nhiều Hắc Miêu mạnh mẽ, và một cái nhìn lướt qua cô bé là đủ để những người có khả năng nhất định nhận ra được cô bé khác hẳn những người khác. Đặt hai điều đó lại với nhau lập tức cho phép người khác kết luận rằng Fran chính xác là Hắc Lôi Công Chúa trong lời đồn.

Chúng tôi vừa mới hỏi chủ Hội Thợ rèn về vị trí của Gallus, điều mà ông ta đáp lại bằng một biểu cảm xám xịt. Phản ứng của ông ta không thực sự lạc quan, nhưng ít ra cũng chứng tỏ rằng ông ta biết Gallus đang ở đâu.

「Liệu nhóc có phải tên là Fran?」

「Không biết ư?」

「Không. Điều duy nhất chúng ta biết về nhóc là cái biệt danh.」

「Nn. Tên là Fran.」

「Vậy thì, ta cho rằng nhóc cũng từng được gọi là Cô Gái Ma Kiếm?」

「Nn.」

Tôi có một chút bối rối về việc tại sao ông ta lại quan tâm tới việc xác nhận cái tên lẫn biệt danh cũ của Fran.

「Ta hiểu rồi… Thành thực thì, ngay cả ta cũng không biết chính xác Gallus đang ở đâu.」

(Master?)

『Ông ta đang nói thật.』

Ngay cả chủ Hội Thợ rèn cũng không biết nơi chúng tôi có thể tìm thấy Gallus.

「Ta ít ra cũng có một chút thông tin. Ta cũng không ngại nói cho nhóc, nhưng chỉ khi nhóc thề không được phép nói ra. Đây là một điều tuyệt mật.」

「Nn. Sẽ không nói.」

「Tốt. Lần gần nhất ta được nghe, Gallus đã nhận một yêu cầu tối mật từ một quý tộc.」

「Yêu cầu tối mật?」

「Ngay cả ta cũng không biết chính xác nó là gì. Tất cả những gì ta biết là có một quý tộc lớn nào đó đích thân yêu cầu ông ta làm vậy, và ông ta phản đối nó. Chỉ vậy thôi.」

Có vẻ như là ngay cả Gallus cũng không thể từ chối một quý tộc quan trọng. Nếu ông ta làm vậy, người quý tộc đó hẳn sẽ gây ra đủ thứ rắc rối cho cả ông ta lẫn Hội Thợ rèn.

「Vậy có nghĩa là bị bắt cóc?」

「Ông ta chắc hẳn đang bị ép buộc làm việc gì đó trái ý mình, nhưng đó không thực sự tệ như nhóc nghĩ. Họ ít nhất cũng đưa ra một yêu cầu chính thức.」

「Ồ.」

Người chủ Hội Thợ rèn không nói dối, điều đó có nghĩa là lí do họ không thể tìm thấy Gallus là bởi vì ông ta bị buộc phải làm điều gì đó mà ông ta không được phép nói cho bất kỳ ai khác.

「Sự thật là, ông ta thực ra để lại cho nhóc một lá thư, nói với ta rằng đưa nó cho Fran, Cô Gái Ma Kiếm. Ta thực sự đã sắp đặt để nhóc sẽ được mang thẳng đến chỗ ta nếu như nhóc xuất hiện, nhưng…」

Biệt danh mới của Fran, Hắc Lôi Công Chúa, đã được biết đến rộng rãi hơn cía trước. Bản thân Gallus cũng chưa bao giờ ngờ rằng cô bé lại đột ngột có được một biệt danh mới, và hiển nhiên, không biết rằng biệt danh mới đó sẽ là gì, nên bức thư vẫn đề tên người nhận là Cô Gái Ma Kiếm. Cái tên cũ đã bị hoàn toàn lãng quên; nó biết mất nhanh đến mức tôi gần như cũng quên khuấy nó; nghe lại nó một lần nữa khiến cho tôi cảm thấy có chút hoài niệm.

「Đây, ta không có đọc trộm đâu, nên ta cũng không biết ông ta viết gì trong đó.」

「Nn.」

Dường như ông ta một lần nữa nói ra sự thật.

「À phải, và làm ơn giúp ta một việc là đừng đọc nó ở đây. Ta sẽ rơi vào tình cảnh khá tệ nếu như nó có nói về yêu cầu mà ông ta có được từ chính quyền. Ta không muốn dính líu hơn chút nào đâu.」

Có vẻ là, ngay cả việc chuyển lá thư này cũng đã là một việc mà chủ Hội Thợ rèn cho là nguy hiểm.

「Okay.」

Và rồi, chúng tôi cầm lấy lá thư, để lại chai rượu chúng tôi mang theo, và lên đường.

Chúng tôi không thể nào biết được nội dung của lá thư là gì, nên chúng tôi quyết định tốt hơn hết là tìm một chỗ kín đáo không có ai ở gần trước khi thực sự mở nó ra.

『Chúng ta sẽ phải ở lại đây qua đên, nên ta chắc chỉ cần thuê một phòng ở đâu đó và đọc nó ở đấy.』

「Nn. Rõ rồi.」

Fran và tôi cuối cùng quyết định lấy một chỗ ở ngay cạnh Công hội khi mà chúng tôi sẽ phải tới đó trong những ngày tới.

「Nn. Phòng đẹp.」

『Cũng đáng đồng tiền bát gạo đó.』

Giá của căn phòng này là 15k vàng mỗi đêm, phần lới là bởi vì chúng tôi đã chọn căn phòng tốt nhất với bồn tắm mà chúng tôi có thể tìm được.

Dẫu cho Fran nói rằng vẫn ổn khi ở phòng rẻ tiền, tôi nhất quyết làm điều ngược lại, phần lớn là vì bản thân cô bé. Fran đã có một biệt danh cực kỳ ngầu. Tôi rất muốn cô bé hành xử xứng với cái biệt danh đó.

Bình luận (0)Facebook