• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 238: Lời mắng nhiếc từ Gamud

Độ dài 1,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:23:42

「Tiếp, Naria.」

「Hả!?」

Người thứ ba mà Gamud chỉ định là một nữ Archer hùa cùng với Rashid trong việc trêu chọc Dufaux. Chúng tôi sử dụng thời gian cô ta dùng để bước lên sàn đấu để ngó qua người mà chúng tôi vừa hạ gục trong vài giây trước đây.

「Ôi trời, thật là một vết cắt đẹp.」

「Chết tiệt, đau đó.」

「Thôi nào, đừng cựa quậy nữa. Nén lại đi nào. Nhóc chẳng phải là một người đàn ông sao?」

「Gyaaaah! Đừng có chạm vào nữa trời ạ…!」

「Và giờ nhóc đang làm quá lên đó. Geez.」

Ấn tượng của tôi với bà dì dân làng đó khiến cho tôi cảm thấy cô ta là loại nói với đám mạo hiểm gia rằng vết thương của chúng sẽ hồi phục chừng nào chúng cứ giữ lấy nó hoặc tương tự, nhưng không thực sự là vậy. Cô ta đang làm rất tốt công việc của mình và chữa trị cho chúng với Greater Heal.

Cánh tay của Rashid thực sự là một cảnh tượng khá tồi tệ. Máu vẫn đang chảy ra không ngừng. Bà dì dân làng đó, ngược lại, vẫn không nói gì cả. Cô ta đơn giản là làm công việc của mình và chữa trị các vết thương với một nụ cười. Hành động của cô ta thực sự minh chứng rằng, khác với ngoại hình, cô ta thực sự có một trái tim của một cựu mạo hiểm gia hạng B.

Naria đã quay đầu hướng về phía Red, như thể để yêu cầu cậu ta kiểm tra lại kết quả bằng thẩm định của mình, để rồi cậu ta trả lời bằng một cái lắc đầu. Biểu cảm của cậu ta thể hiện rõ một sự ngạc nhiên. Cậu ta đơn giản là không hiểu tại sao khả năng của Fran lại khác rất nhiều so với những gì viết trên trang chỉ số.

「Tên, Fran.」

「Uhm…」

「Tên nó là Naria. Bắt đầu!」

「Khoan! Đệch!」

Dẫu cho có sự bối rối, Naria vẫn có thể nhảy ngược về sau khi trận đấu bắt đầu. Dường như việc chứng kiến Fran hủy diệt cả Dufaux lẫn Rashid là đủ để ít nhất khiên cô ta hành động. Cô ta nâng cung lên và cố gắng nhắm về hướng Hắc Lôi Công Chúa, nhưng đòn tấn công hoàn toàn bị loại bỏ từ trước khi nó được tung ra.

Khoảng cách giữa hai đối thủ đã hoàn toàn bị xóa bỏ.

「Chết tiệt! Nó nhanh quá! Gyaah!」

Naria, giống như Rashid, thua trong một tích tắc. Cô ta mất cánh tay phải của mình trong một đòn duy nhất.

Người tiếp theo là một tên to con hơn với cái tên Miguel. Khác với những đồng bọn của mình, tên này mang theo một biểu cảm khá là nghiêm túc. Tên này hẳn là đứa đầu tiên trong nhóm thực sự đấu với Fran một cách nghiêm túc.

Hắn ta lườm về phía Red để xác nhận, nhưng, tên thẩm định không thể nào cung cấp gì hơn ngoài một cái gật đầu với gương mặt trắng bệch.

「Tên là Miguel.」

「Nn. Fran.」

「Và bắt đầu!」

「Haaah!」

Dẫu cho Miguel lao về phía Fran nghiêm túc hơn tất cả đám còn lại, đòn tấn công của cậu ta dường như vẫn thiếu sức mạnh. Cậu ta rõ ràng nhận ra rằng Fran đã có gì đó ngăn cho Red thấy được chỉ số thật sự, nhưng cậu ta hẳn vẫn giữ mình lại bởi vì cậu ta đánh giá Fran dựa theo ngoại hình của cô bé. Vì thế, đòn tấn công dường như yếu nhớt.

Với tôi dường như cho cả Red lẫn Miguel một cú sốc lớn hẳn sẽ là điều cần thiết để loại bỏ sự chần chừ của cả đám.

「Nn!」

「Không thể nào!」

Vì thế, Fran nâng tôi lên và đối đầu với đòn tấn công mà Miguel tung ra với cây trường kiếm của mình trực tiếp. Cô bé chặn lưỡi kiếm của đối thủ và giữ tôi không nhúc nhích dẫu cho cậu ta có gắng sức đến đâu.

Cô bé bắt đầu đẩy ngược lại sau một chút nghỉ, đánh bay cậu ta. Cậu ta chẳng thể nào kháng cự. Tất cả những gì cậu ta làm được là dập mông xuống đất.

Cả Miguel và Red không thể tin vào mắt mình. Chúng không hề nghĩ rằng cô bé có thể chặn trực tiếp đòn tấn công đó, chưa kể đến áp đảo sức mạnh của Miguel và đẩy lùi cậu ta dựa trên chỉ số hiện ra trên trang thông báo.

Tất nhiên, đó không phải là tất cả. Đời còn dài và hành còn nhiều lắm các em.

「Stun bolt.」

「Guaah!」

「Không thể nào!」

Thấy Fran sử dụng Lightning Magic khiến cho Red buột miệng hét to một tiếng đầy ngạc nhiên. Kĩ năng không hiện ra trong trang chỉ số của Fran, nên với tên đó, cho đến giờ, chẳng thể nào cô bé có thể sử dụng nó.

「Hả!」

「Garrgghh….」

Cô bé đã Miguel một cái, cô bé đạp chân thẳng vào mặt cậu nhóc và đá bay cơ thể tên lên đang co giật ra xa vài mét.

Và vậy là xong, Miguel không còn cử động được nữa. Cậu ta không còn chút động đậy nào. Red, ngược lại, đứng phắt dậy. Tên này cứng đờ người, nhưng vẫn có thể rặn ra được một câu hỏi từ cổ họng khô khốc của mình.

「Bằng cách nào…?」

「Làm sao vậy, Red?」

Câu trả lời của Gamud được nói với một giọng điệu rõ ràng hơn của Red. Tình hình dường như đã phát triển theo đúng cách mà ông ta muốn.

「Nói đi, ông Gamud. Con nhãi này là đứa quái nào vậy!?」

「Ta không chắc nhóc muốn ta trả lời ra sao.」

「K-kĩ năng thẩm định của cháu dường như vẫn hoạt động. Nó nói rằng level của con nhóc thấp, và rằng con nhóc không thể sử dụng ma thuật, và rằng nó cũng chẳng có sức mạnh nào cả. Thế quái nào mà nó lại mạnh vậy!?」

Thấy được Red để lộ sự bối rối của mình khiến cho Gamud nghiến răng một cái.

「Vậy mi không biết cô bé là ai sao?」

「Tại sao cháu cần phải biết!?」

「Cô bé là một cô nhóc Hắc Miêu có thể sử dụng ma thuật sấm sét, và là người đủ mạnh để lập tức hạ gục Dufaux, Rashid, Naria và Miguel. Mi vẫn không thực sự biết cô bé là ai ư? Còn đám còn lại tui bay thì sao? Có đứa nào đoán được không.」

「…」

Im lặng…

Câu trả lời duy nhất cho Gamud là một sự im lặng. Ông ta đã cho chúng một gợi ý rõ ràng, nên ông ta hẳn mong đợi ít nhất một trong số chúng đoán được rằng Fran chính là Hắc Lôi Công Chúa, nhưng điều đó chẳng xảy ra. Chẳng đứa nào trong số chúng có thể trả lời câu hỏi của ông cả.

Nhận ra điều này khiến cho Gamud thở dài một cái.

「Hầy… Đây là lí do tụi bay vẫn cứ dậm chân tại chỗ hoài.」

「…」

「Tụi bay bắt đầu trở nên tự kiêu vào lúc tụi bay mới có một chút sức mạnh. Tụi bay còn chẳng bao giờ thu thập tin tức, và cứ phó mặc thành quả của mình cho số phận hay may mắn. Tụi bay quá phụ thuộc vào thẩm định, và tụi bay không có khả năng đánh giá một người mạnh ra sao mà không dùng nó. Và tệ hơn hết, tụi bay chẳng thể sẵn sàng cho trận đấu ngay cả khi mà có một tín hiệu bắt đầu rõ ràng.」

Gamud lập tức bắt đầu chỉ ra những sai sót chung của đám mạo hiểm gia mà ông ta chăm sóc. Toàn bộ lí do ông ta muốn chúng tôi tham gia ngày hôm nay là để ông ta có thể đập nát lòng tự tôn của cả nhóm, nên người khác có thể nói rằng đây chính là thời điểm được coi là đỉnh điểm của tiết học này.

Ông ta giới thiệu lại Fran cho mấy tên mạo hiểm gia, những đứa với biểu cảm im lặng đã được thay bằng một dạng khó chịu kì lạ.

「Fran được biết đến nhiều hơn bởi biệt danh, Hắc Lôi Công Chúa. Cô bé là một mạo hiểm gia hạng C tham gia giải đấu năm nay và đã thắng được một ví trí trên bục nhận giải bằng việc hạ gục vài mạo hiểm gia hạng A.」

Dẫu cho biệt danh của Fran không thể gợi lên điều gì, cả nhóm dường như vẫn khá ngạc nhiêm. Lí do cho việc này dường như là việc chúng biết được lên bục nhận giải là việc khó đến mức độ nào.

「Và phải, ta đang nói về đúng giải đấu mà tụi bay bị đá đít khỏi đó cách đây vài năm. Ta biết rõ rằng chẳng có đứa nào trong tụi bay thậm chí có thể vượt qua vòng loại.」

「Ehhh!?」

「Ông đang đùa sao!」

「Phải, tao có nghe được vài lời đồn rằng có điều như vậy xảy ra.」

「Phải, nhưng chẳng phải nó là một Hắc Miêu sao?」

「Ta chẳng thể tin được đám tụi bay. Tụi bay có thể nhận ra cô bé ngay lập tức nếu như tụi chỉ cần thu thập thông tin bằng việc nói chuyện với vài thương nhân ở đây.」

Giọng điệu bực dọc của Gamud khi phàn nàn khiến cho đám mạo hiểm gia cúi đầu vì xấu hổ. Chúng biết ông ta nói đúng. Chúng đã quá tự mãn và để bản thân ăn hạn bởi vì chúng chẳng thèm cập nhật những sự kiện mới nhất.

「Và một lần nữa, đừng có dựa dẫm vào Appraisal. Vài kĩ năng cho phép người khác hoặc ngụy trang chỉ số của mình hoặc hoàn toàn ngăn chặn kĩ năng Appraisal hoạt động.」

「Được rồi…」

「Đừng có quên rằng, thế giới rất rộng lớn. Luôn luôn có người mạnh hơn tui bay khi tụi bay đi ra ngoài đó, nếu như tụi bay không sẵn…」

Gamud tiếp tục mắng nhiếc liên tục. Ông ta không dừng lại cho tới khi bà cô Healer bắt đầu ngáp ngủ vì ngán ngẩm.

Cá nhân tôi, tôi thấy những lời mắng nhiếc đó rất hữu dụng. Phần lớn những điều ông ta nói là hiển nhiên, nhưng ngay cả những điều hiển nhiên nhất cũng thường bị ngõ lơ trừ phi chúng được nói đúng lúc và đúng cách. Dù vậy tình hình hiện tại không thực sự là tình cảnh của chúng tôi.

Những trận chiến mà chúng tôi tham gia ở đấu trường tại Ulmutt đã dạy chúng tôi sự cảnh giác. Những lời ổng nói cũng chung một chủ đề, nhưng nó dường như tập trung nhiều hơn về những điều cơ bản trong việc thám hiểm.

「Phù. Xin lỗi vì bắt nhóc đợi.」

「Nn. Ổn.」

「Ta đã nói gần hết những điều muốn nói rồi, nhưng nhóc có thể tiếp tục đấu với chúng không? Chúng có thể lấy đó làm kinh nghiệm, đặc biệt là khi đối đầu một người mạnh như nhóc.」

「Không vấn đề.」

Fran nghiến răng với không chút sợ hãi.

Đám mạo hiểm gia mà cô bé bán hành đã mất khả năng cười nói thì thầm to nhỏ mà chúng có lúc cô bé vừa mới xuất hiện trước chúng. Biểu cảm của chúng thay vào đó đã chứa đầy sự sợ hãi. Với chúng, đây hẳn giống như chúng bị ném vào hàm của một con thú.

Bình luận (0)Facebook