Sống Cùng Em Kế
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết: Nhật ký của Ayase Saki?

Độ dài 6,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:20:05

Lưu ý: Ở chương này, tôi sẽ đổi cách xưng hô ngôi kể của Ayase thành "tôi" thay vì "mình" như ở hai vol trước nhé, vì ở 2 vol trước nó là ghi chép trong nhật ký, nên xưng "mình" hợp lý hơn, còn khi thành tự kể như này thì tôi lại thấy để "tôi" hợp lý hơn.

-------------------------------------------------------------------------------------------

u67551-ca421149-69de-42f6-8ca2-c130fd020890.jpg

—Đây toàn bộ đều là những ký ức trong một tuần vừa qua.

Mình nên làm gì đây?

Ngước mắt nhìn lên phía trần nhà, tôi đã ngẫm nghĩ được một lúc rồi.

Giờ…. đã là 4h36 phút sáng.

Trời ngoài kia vẫn còn đang phủ một bức màn đen bởi giờ mới là gần 5h sáng vào một ngày cuối tháng tám.

Nếu muốn thì chắc vẫn có thể ngủ thêm được một tiếng rưỡi nữa. Bởi đã mệt mỏi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nên tôi đã thức dậy sớm hơn so với mọi ngày.

Từ khóe mắt lọt vào là khung cảnh tấm rèm cửa sổ đang khẽ đung đưa. Tôi điều chỉnh điều hòa để nó không phả hơi lạnh vào người khi đang ngủ, và tùy vào nhiệt độ phòng mà có thể chỉnh nhiệt độ lên hoặc xuống nữa.

Từ giữa những tấm rèm che cửa, tôi có thể thấy được bầu trời đêm đã gần hửng sáng của Shibuya.

Khi mà trời đã sáng, chắc chắn sẽ lại nóng nực lắm đây.

Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ.

Trong một tháng—Trong suốt cả một tháng, bằng cách nào đó mà tôi đã xoay xở mà chịu được, mặc dù là có chút khó khăn.

Chỉ nghĩ tới việc anh ấy đang tạo nên những kỷ niệm mới tại một nơi khác không có mình, tôi đã cảm thấy chán nản luôn rồi. Mỗi khi nghĩ tới rằng có ai đó ngoài kia biết được nhiều điều về anh ấy hơn mình, tôi liền cảm thấy khó chịu.

Không, tôi thậm chí còn chẳng hề nhận ra rằng bản thân đang chán nản ấy chứ. Tôi chỉ cảm thấy một thứ cảm xúc mơ hồ trong lồng ngực mình mà thôi, chỉ có vậy.

Đây là sao chứ?

Khoảng một tháng trước, tôi đã nhận ra được thứ cảm xúc kỳ bí này.

Ghen tị.

Tôi đã viết điều đó vào cuốn nhật ký của mình.

Sau khi viết xong, tôi mới chợt nhận ra.

Anh ấy lúc nào cũng luôn thẳng thắn và dứt khoát đối với người khác.

Bởi vậy nên anh ấy đã chấp nhận điều chỉnh với cả một đứa có tính cách lằng nhằng rắc rối như tôi đây. Anh ấy nhìn tôi mà không mang theo chút định kiến nào cả. Anh ấy chấp nhận, tán dương những nỗ lực chăm chỉ mà tôi chưa từng để cho ai khác thấy được. Anh ấy thấu hiểu tôi.

Tôi muốn được biết thêm về anh ấy. Tôi muốn được thấu hiểu anh ấy hơn nữa.

Asamura Yuuta.

Anh ấy đã cuốn hút tôi.

Nhưng khi trông thấy mẹ và cha đang hạnh phúc bên nhau như vậy, tôi không thể làm liều mà hủy hoại đi niềm hạnh phúc ấy, và tôi chắc rằng nếu biết tới cảm xúc này của mình, hẳn anh ấy cũng sẽ thấy rắc rối lắm.

Chắc chắn là vậy.

Đó là những gì mà tôi đã nghĩ, vậy nên khi ở chỗ làm tôi mới đối xử với anh ấy như người dưng nước lã.

“Asamura-san.”

Mỗi khi gọi anh ấy như thể người lạ vừa mới gặp nhau, cảm giác khoảng cách giữa hai đứa tôi lại ngày một lớn thêm vậy, nhưng nếu không làm thế, hẳn tôi sẽ càng trở nên tham lam hơn mất.

Cứ như vậy, tôi đã xoay sở qua được một tháng.

Hình như nó đã dần vụn vỡ kể từ khi ấy.

Vẫn như biết bao buổi sáng khác, và Asamura-kun thì lại đang bị mẹ nhồi nhét mấy thứ kỳ lạ vào đầu. Có thể trông bà ấy không như vậy, cơ mà mẹ lại vô cùng giỏi trong việc khiến người khác hoang mang bối rối đó.

Mà, vậy cũng ổn thôi. Đâu phải là thời đỉnh cao của Asamura-kun sẽ kéo dài mãi mãi đâu. Mặc dù tôi nghĩ là thường thì anh ấy sẽ giữ vững được lý trí hơn chút.

Nhưng mà lời tiếp sau đó của cha thì là tấn công bất ngờ luôn rồi. Chưa kể là mẹ còn tham gia vào nữa chứ, họ cứ bàn về việc hai đứa tôi gọi nhau bằng họ ấy. Ý hai người ‘Yuuta-niisan’ là sao chứ hả?

Đợi chút đã nào.

Làm sao mà con gọi anh ấy bằng ‘Yuuta’ được cơ chứ. Bất khả thi luôn ấy. Nhưng mà mấy cặp anh em bình thường có hay làm vậy không ta? Có lẽ nào mọi cô em gái trên thế giới này đều gọi anh trai của mình bằng tên ư? Thật sự thì nghe quá đỗi hoang đường.

Rồi sau đó cha lại còn tiếp chuyện nữa. Ông ấy kể rằng trước khi hẹn hò đã từng gọi mẹ bằng ‘Ayase-san’. Tại sao ổng lại cứ phải nói cái đấy ra mới được cơ chứ.

Từ giờ trở đi, mỗi khi Asamura gọi con bằng ‘Ayase-san’, con sẽ lại bị gợi nhớ tới việc đó đấy. Cha biết không, cái đoạn ‘Trước khi hẹn hò’ ấy.

Hẹn hò. Hẹn hò…..là khi cùng nhau ra ngoài và vui chơi đúng chứ? Ngay khi tôi đang nghĩ vậy thì Asamura-kun chợt hỏi về kế hoạch trong kỳ nghỉ hè của tôi.

Theo kiểu vòng vo ấy. Anh ấy hỏi rằng liệu tôi có đi đâu đó cùng bạn bè hay không.

Tôi theo phản xạ đáp lại ‘Không’, nhưng thực sự là Maaya đã có rủ tôi tới hồ bơi rồi. Chưa kể là nhỏ còn bảo tôi rằng ‘Nhớ lôi cả Asamura-kun theo luôn nhé.’ nữa. Hồ bơi nghe tuyệt thật đó. Và nếu Asamura-kun đi cùng thì sẽ còn tuyệt hơn nữa. Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Kể từ khi được Maaya rủ, tôi đã quá mải mê suy nghĩ về nó tới mức chẳng có chút tiến triển gì trong việc học bài kiểm tra cả. Thậm chí còn chẳng đạt nổi một nửa mức chỉ tiêu mà chính mình đặt ra nữa.

Tôi còn nhận ra thêm một điều nữa. Một khi đã bắt đầu nghĩ tới Asamura-kun, tôi chẳng thể nào mà đạp phanh nữa luôn. Khiến tôi chẳng thể học hành được gì hết cả.

Tôi đã luôn muốn trở nên tự lập nhất có thể để giảm bớt gánh nặng đang đè lên vai mẹ. Để làm được vậy, việc giữ điểm số càng cao càng tốt là việc vô cùng cần thiết. Vì mình không có được thông minh như Asamura-kun, nên đành phải bù bằng sự cần cù mà thôi.

Vậy nên tôi đã ngay lập tức từ chối lời mời của nhỏ.

Tôi thậm chí còn tới tận phòng anh ấy chỉ để nói vậy mà thôi.

Tôi đã nói rằng mình và Maaya không có thân tới mức gặp nhau trong kỳ nghỉ hè để khiến anh ấy nhẹ lòng. Mừng là ít nhất anh ấy đã tin tôi. Nếu anh ấy mà hỏi cặn kẽ hơn thì thú thực là tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa.

Nhưng tôi vẫn lo rằng có thể sẽ bị anh ấy phát hiện ra. Rằng có thể anh ấy đã nhận ra sự hoảng loạn của mình. Dù sao thì, Asamura-kun cũng sắc sảo lắm mà. Mấy chuyện như này, anh ấy sẽ để ý ngay.

Dẫu sao, một cuốn sách tôi mất tới mười phút đồng hồ vẫn chẳng thấy được thì anh ấy chỉ tốn có vài giây là đã thấy rồi.

Anh thấy tuyệt vời thật đó. Ngày hôm ấy, anh ấy đã giúp người phụ nữ đó vô cùng hạnh phúc.

Nhưng còn người khác có lẽ sẽ còn tốn ít thời gian để tìm nó hơn, ít nhất thì đó là những gì anh ấy nói với tôi.

Người đó—là Yomiuri Shiori-san.

Thấy bản thân trở nên thật nhỏ mọn, không muốn nghe thêm bất cứ lời tán dương nào về chị ấy nữa, nên tôi cũng thật sự ghét chính mình.

Nhưng trên đường về, tôi mới nhận ra rằng ngay đến cả Asamura-kun cũng có những thứ mà anh ấy không để tâm tới.

Vui thật đó.

Ngày hôm sau, chiếc điều hòa ở phòng khách đã bị hỏng.

Vì tôi không giỏi chịu nóng, thành ra tôi đã nhốt mình trong phòng gần như cả ngày hôm đó, ít nhất là cho tới khi phải đi làm.

Tôi bật điều hòa trong phòng lên, đeo tai nghe và bật bài nhạc lofi hip-hop ưa thích của mình, rồi cố gắng tập trung học bài.

Nhưng lại chẳng có tiến triển gì hết cả.

Khi cơn nóng đã gần lên tới đỉnh điểm, tôi rời nhà và ghé qua quán cà phê gần đó trước khi vào giờ làm.

Mình kiếm được một tấm phiếu giảm nửa giá cho món frappuccino nên đã quyết định gọi nó và ngồi đọc sách một lát. Chính xác thì đó là cuốn sách mà Asamura-kun đã giới thiệu cho tôi. Sau một lúc, thấy rằng đã tới lúc đi làm, tôi vô tình bắt gặp Asamura-kun tại trong chính quán cà phê này.

Bất giác, tôi gọi anh ấy.

Khi nhìn lên bàn, tôi thấy được hai cốc đồ uống riêng biệt, nên hẳn là anh ấy tới đây cùng với ai đó rồi, cơ mà...

Sau khi tán gẫu qua loa, tôi thấy được một cậu trai đeo kính đang đi về phía này. Bởi cậu ấy cũng đang khoác trên mình bộ đồng phục của cao trung Suisei, và tôi đã biết rằng cậu ấy khá là thân thiết với Asamura-kun nữa, tôi quyết định dừng tán gẫu và rời đi.

Bởi lẽ khi ở trường, hai người chúng tôi sẽ hành xử như người dưng nước lã, nếu cuối cùng lại để bị phát hiện ở đó thì đúng là ngớ ngẩn thật.

Nhưng tôi cũng đã thấy được rằng, người mà anh ấy đi cùng, là một cậu con trai.

Nhẹ nhõm thật đó.

Còn về ca làm sau đó, thì chỉ có Asamura-kun, Yomiuri-san, tôi…. và một nhân viên làm việc toàn thời gian nữa mà thôi.

Cứ lúc nào trông thấy Yomiuri-san là kiểu gì chị ấy cũng lại khen ngợi tôi. Về việc tôi học việc nhanh ra làm sao, và việc tôi có tài như thế nào nữa. Rắc rối thật, bởi tôi biết chị ấy đang nghiêm túc. Dù sao thì chị ấy cũng là một senpai tốt mà.

Chị ấy rất là trưởng thành, vô cùng xinh đẹp, lại rất dễ bắt chuyện nữa, và chị ấy cũng biết cách chăm lo cho người khác luôn.

Khi nghĩ tới việc chị ấy đã luôn ở bên Asamura-kun thì...

Đêm hôm ấy, khi đang trên đường về nhà, Asamura-kun đã hỏi tôi một điều.

Anh ấy hỏi rằng liệu có phải Maaya đã rủ hai đứa tới hồ bơi hay không.

Tôi bất ngờ tới nỗi tim lỡ luôn một nhịp đập ấy.

Tại sao Asamura-kun lại biết được chứ?

Tôi thực sự không nhớ khi ấy đã đáp lại ra sao.

Rõ ràng là tôi đã nghi ngờ anh ấy rồi.

Trong thoáng chốc, tôi đã băn khoăn có lẽ nào Maaya đã trực tiếp liên lạc với Asamura-kun hay không, bất kể rằng nếu suy nghĩ hợp lý một chút thì chuyện đó đâu có thể xảy ra được vì họ đâu có chung sở thích hay gì cả đâu.

Anh ấy muốn tới hồ bơi chăng?

Nếu ảnh mà biết tôi chưa nói gì đã từ chối thì có khi sẽ giận tôi mất. Ý là, bản thân tôi cũng muốn tới hồ bơi lắm chứ. Đã hàng năm trời kể từ lần cuối tôi tới đó rồi.

Nhưng mà….tại việc học vẫn chưa ra đâu vào đâu, nên tôi không thể cho phép bản thân buông thả được.

“Vậy ư. Vậy thì anh không cần phải gượng ép mà đi đâu, phải chứ?” (Bởi em không thể đi chơi được).

“Em không đi đâu.” (Em không đi được)

Tự tôi cũng biết giọng mình đang vô cùng lạnh lùng, nhưng suy nghĩ thật sự của tôi thì lại hoàn toàn khác.

Chắc là con tim tôi đã đạt tới giới hạn luôn rồi.

Sáng hôm sau, vì không muốn chạm mặt Asamura-kun nên tôi đã dậy thật sớm. Tôi làm bữa sáng trước khi anh ấy tỉnh dậy và ngay lập tức lại tự khóa mình trong phòng. Miễn là báo với ảnh là bữa sáng đã xong rồi thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết.

Anh ấy cũng nhắn LINE cảm ơn tôi nữa. Vì tôi không dùng biểu tượng cảm xúc nên ảnh cũng không dùng luôn. Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất anh ấy cũng điều chỉnh theo tôi nữa.

Nhưng không biết anh ấy thực sự muốn làm gì nhỉ? Có lẽ thực ra anh ấy vẫn thường rất hay sử dụng biểu tượng cảm xúc với người khác chăng? Nếu là vậy, có lẽ anh ấy không muốn phải dây dưa gì với tôi chăng?

Người khác….có lẽ là Yomiuri Shiori-san ư?

Có lẽ là bởi tôi đã quá mải mê ngẫm nghĩ nên phải mất một lúc mới nghe thấy tiếng gõ lên cánh cửa phòng mình.

Tôi hoảng loạn cởi chiếc tai nghe và cẩn thận mở cửa.

Quả nhiên, đứng tại đó phía bên kia cánh cửa là Asamura-kun, và anh ấy lại hỏi mình về vụ hồ bơi thêm một lần nữa.

Lý do mà tôi gắt gỏng và xa cách khi trước chính là bởi vì không muốn nghe thêm chút gì về nó nữa. Và ngay cả vậy, không rõ vì sao mà hôm ấy Asamura-kun lại cứng đầu tới lạ thường.

Anh ấy đã hỏi tôi thông tin liên lạc của Maaya.

Tại sao mình lại đáp lại như vậy chứ?

Tại sao mình lại nói những điều lạnh lùng và khó tin như vậy với anh ấy chứ?

Em không muốn.

Tôi đã nói điều ấy như một đứa trẻ con vậy.

Khi trông thấy vẻ mặt bất ngờ của Asamura-kun, cảm tưởng như toàn bộ máu trên cơ thể tôi đã bị rút cạn vậy. Tôi nhận ra rằng mình chẳng có quyền gì để mà phản ứng như vậy cả.

Tôi điên cuồng cố gắng kiềm chế bản thân mình.

Việc anh ấy hỏi tôi cũng rất đỗi là bình thường thôi mà. Dù sao thì Maaya cũng đã rủ cả anh ấy nữa. Đâu phải tôi có thể nói lời từ chối thay cho anh ấy đâu. Nói là vậy, chưa được sự cho phép mà đã đưa thông tin liên lạc của bạn mình cho anh ấy khiến tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Tôi nói vậy và anh ấy cũng đồng tình nữa.

Tôi cần phải hỏi Maaya xem liệu đưa thông tin liên lạc của nhỏ cho Asamura-kun có được không.

Nhưng nhỏ đang đi du lịch mất rồi.

Nếu giờ mà gửi tin nhắn cắt ngang lúc nhỏ đang vui vẻ chắc sẽ chỉ khiến nhỏ thấy phiền mà thôi.

Tất nhiên, đó có lẽ chỉ là tôi đang viện cớ ngụy biện thôi.

Ngày hôm ấy đúng thật là tệ nhất mà. Hẳn là Asamura-kun không có ý làm vậy, nhưng anh ấy cứ khiến con tim tôi run lên vì lo sợ ấy. Cuối cùng thì, anh ấy lại tới chỗ làm cùng với Yomiuri-senpai.

Tôi ghét phải nghĩ tới điều ấy, và cũng bắt đầu cảm thấy ghét chính bản thân mình và đã nghĩ như vậy.

Mặc dù việc gặp gỡ ai và làm gì là quyền tự do của anh ấy.

Chị ấy có một mái tóc màu đen tuyền tuyệt đẹp, và bầu không khí yên bình và trưởng thành mà chị ấy tỏa ra khiến tôi không khỏi ngưỡng mộ chị, chấp nhận rằng chị ấy mới là mảnh ghép hoàn hảo với Asamura-kun.

Có lẽ Asamura-kun thích những mái tóc dài đẹp đẽ chăng?

Ý là, tóc tôi cũng khá là dài mà.

….Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này không biết? Như con ngốc vậy.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ chạm mặt Asamura-kun nên đã nói rằng mình cần mua chút đồ và bảo ảnh về nhà một mình trước.

Sau khi mua sắm xong và về nhà, tôi thấy được Asamura-kun đang đứng trong gian bếp.

Tôi sực nhận ra rằng mình vẫn chưa có chuẩn bị gì cho bữa tối cả.

Nhìn từ sau, trông như anh ấy có vẻ chán nản làm sao á. Và khi ảnh quay lại, vì sao đó mà trên tay lại đang cầm chỗ cơm đông lạnh đã được nấu sẵn, và nhìn tôi với vẻ bối rối.

Không biết tại sao nhưng dáng vẻ đó của anh ấy khiến tôi bật cười.

Đôi khi, thật khó có thể tin được, nhưng kiến thức của Asamura-kun về đồ ăn là vô cùng ít ỏi.

Hẳn là bởi mẹ đẻ của ảnh nhỉ.

Theo như lời Asamura-kun từng kể, từ khi cha anh ấy trở về độc thân là ảnh cũng từ bỏ việc tự tay nấu ăn luôn. Không phải là không nhớ được gì, mà cũng chẳng phải là anh ấy không nấu được, mà chỉ đơn giản là ảnh tránh việc nấu ăn thôi. Dù sao thì trong cái thời buổi này, chẳng cần nấu ăn con người ta vẫn tồn tại được mà.

Vậy mà bây giờ đây, Asamura-kun lại đang rất cố gắng để học chúng. Nấu ăn cùng nhau vui lắm á. Có Asamura-kun giúp đỡ cũng rất là vui luôn. Việc ấy khiến tôi cảm thấy như hai đứa đang cùng nhau nấu ăn vậy.

Nhưng sau khi ăn tối xong, anh ấy lại một lần nữa hỏi tôi.

Sau khi thở dài một hơi, ảnh liền hỏi về việc tới hồ bơi chơi.

Thở dài như vậy là sao chứ hả? Tôi chợt cảm thấy kích động.

Không thể nhẫn nại thêm được nữa, tôi lấy điện thoại ra và tìm số điện thoại của Maaya.

Mặc dù là tôi vẫn chưa có hỏi qua Maaya nữa.

Nhưng rồi Asamura-kun cản tôi lại. Anh ấy nói, rằng bản thân chẳng hề quan tâm gì tới Maaya cả.

Đúng hơn là, anh ấy muốn tôi được vui vẻ tại hồ bơi cơ.

Chẳng hợp lý chút nào.

Sao anh ấy lại làm vậy cơ chứ?

Vậy nên tôi đã hỏi ảnh.

Anh ấy nói rằng cảm thấy lo lắng về tôi. Anh ấy muốn tôi thả lỏng bản thân một chút và tìm kiếm thêm niềm vui.

Nhưng tôi còn phải học bài nữa. Tôi không thể dạo chơi như vậy được.

Nếu không thì…..tôi cuối cùng sẽ trở thành một người vô dụng mất.

Ngày hôm ấy, ngay cả khi đã quá 1h sáng, rồi lại 2h sáng, tôi chẳng thể học được gì hết cả. Ngay cả sau khi đã nằm lên giường, tâm trí tôi vẫn cứ mãi nghĩ tới Asamura-kun và những lời anh ấy đã nói.

Tôi tự hỏi tại sao Asamura-kun lại nói những điều như vậy.

Kể từ khi tôi cùng mẹ chuyển tới đây, đã hai tháng trôi qua rồi. Mọi chuyện đã xảy ra, tôi đều nhớ rõ, đều suy nghĩ về chúng, và rồi lại một lần nữa nhớ tới những điều anh ấy đã nói.

Sau khi tắt đèn, toàn bộ những suy nghĩ, tâm tư của tôi trôi nổi tràn ngập khắp căn phòng như một thứ ảo ảnh vậy.

Cuối cùng thì khi bầu trời đã chuyển sáng, tôi chìm vào giấc ngủ.

Hiện ra trước mắt tôi, là hình ảnh Asamura-kun đang thở dài.

Và rồi hình ảnh của mẹ hiện lên, thay thế cho anh ấy.

A, tôi biết vẻ mặt này mà. Có một lần hồi còn học sơ trung, mẹ đã từng rủ tôi tới bãi biển chơi. Nghĩ tới tình hình tài chính của gia đình tôi khi ấy, hẳn là sẽ chẳng thể nào đi được, và tôi cũng không muốn bà ấy phải lãng phí khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu ấy, nên đã nói rằng mình cần phải học bài và từ chối.

Vẻ mặt của bà khi ấy, tựa như đang gặp phải rắc rối.

Tôi đã cố kiềm chế vì muốn giúp mẹ, nhưng mà lại cảm thấy như mình đã khiến bà tổn thương, mặc dù vẻ mặt ấy là sao, tôi cũng chẳng biết được.

Tôi đã mệt tới mức ngủ thiếp đi.

Đôi mắt tôi mở ra, và tôi đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Tôi lơ đễnh thay đồ, và chợt nhận ra mình đã hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi gì nữa rồi.

Từ từ đã, tôi đang nghĩ về cái gì ấy nhỉ?

Aaa….mà, sao chẳng được.

Với tâm trí trống rỗng chẳng nghĩ ngợi gì, tôi thay đồ và tiến về phía phòng khách. Asamura-kun đã dậy rồi nè. Hiếm lắm mới thấy ảnh dậy sớm như này đó, tôi nghĩ vậy, nhưng khi nhìn giờ thì cũng đã muộn lắm rồi.

Tôi muốn nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng nhưng lại bị Asamura-kun cản lại, ảnh không cho tôi nấu ăn hôm nay.

Không thể như vậy được.

Đây là lỗi của tôi mà. Chỉ vì ngủ quên mà tôi đã không thực hiện được lời hứa của mình.

Tuy nhiên, Asamura-kun lại quay ra trách cứ tôi như thể tôi là một đứa trẻ ấy.

Mà cũng bởi hãy còn đang ngái ngủ với lại tâm trí cứ để đâu đâu mãi, thành ra tôi chẳng cãi lại được gì cả, và làm theo lời ảnh, ngồi xuống ghế.

Ảnh chuẩn bị cho tôi một lát bánh mì nướng cùng bơ và chút giăm bông chiên.

Khi cảm nhận được hương thơm từ thịt và bánh mì, dạ dày tôi khẽ biểu tình. Tôi hoảng loạn lo lắng rằng sẽ bị anh ấy nghe thấy. Và tới lúc ấy tôi mới nhận ra mình đang đói lắm rồi.

Trong khi tôi đang đợi Asamura-kun ngồi xuống thì ảnh chợt hỏi tôi một câu.

Anh ấy hỏi tôi có muốn dùng sữa nóng hay không. Hỏi gì lạ thật đấy.

Trong cái nóng mùa hè như này, mà ảnh lại hỏi tôi có muốn uống sữa nóng hay không.

Anh ấy nói như vậy thì tôi sẽ dễ ngủ hơn. Hiểu rồi.

Vậy là anh ấy hâm nóng sữa chỉ để dành riêng cho tôi.

Khi tôi cắn lấy miếng bánh mì nướng, cơ thể cũng dần dần tỉnh giấc.

Sau khi ăn xong, tôi nhìn sang cốc sữa nóng Asamura-kun đã làm cho mình rồi uống một ngụm.

Aa, ấm thật đó.

Làn hơi phả ra từ chiếc điều hòa khá là mát, nhưng sữa lại giúp làm ấm cơ thể tôi từ bên trong.

Tôi thở dài một hơi và cảm thấy như mọi thứ đều trở nên nhẹ nhõm hơn. Cả cơ thể lẫn đầu óc ấy.

“Em đang nghĩ…”

Chà, sao cũng được.

“....Em không ngại tới hồ bơi đâu.”

Sau khi nói được những suy nghĩ của mình thành lời, cảm giác như tôi vừa mới rũ bỏ được một gánh nặng đang đè nén trong lồng ngực mình vậy.

Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa.

Ngày mà Maaya rủ mọi người tới hồ bơi lại trùng với ngày đi làm của Asamura-kun và tôi mất rồi.

Sau khi ngủ thêm khoảng hai tiếng, hai đứa tôi cùng nhau tới chỗ làm.

Asamura-kun muốn nói chuyện với quản lý và mong rằng có thể đổi ca làm của hai đứa, tôi tất nhiên cũng muốn tham gia nữa. Vì vậy nên, Asamura-kun đã bảo rằng hai đứa nên cùng nhau tới chỗ làm, và dắt xe đạp bước đi kề bên tôi.

Để mà nói thì vốn trải nghiệm xã hội của tôi gần như chỉ gói gọn lại trong việc giúp đỡ mẹ mà thôi, nên tôi rõ ràng là đã lo lắng không biết liệu có xin đổi ca dễ như vậy được hay không.

Asamura-kun đã chỉ cho tôi vài mánh khóe cho việc này.

Có lẽ bởi vậy nên mọi thứ mới đâu vào đấy khá dễ dàng. Quản lý cửa hiệu đã chấp nhận yêu cầu của chúng tôi, và cả tôi lẫn Asamura-kun cùng nói lời cảm ơn anh ấy.

Tôi lại một lần nữa nhận ra Asamura-kun tuyệt vời tới nhường nào.

Là tôi thì sẽ chẳng làm được vậy đâu.

Anh ấy hẳn là có kỹ năng giao tiếp tốt hơn những gì mà ảnh tự nghĩ ấy.

Khi tôi nói vậy, ảnh liền nghĩ tôi đã đánh giá quá cao anh ấy. Anh ấy nói rằng nó dễ hơn là bởi nơi đây đề cao sự nghiêm túc. Vậy nên mới dễ giao tiếp như vậy được.

Khi ảnh nói vậy, quả đúng là có lý thật.

Nhìn chung thì nó cũng là một cách khác của ‘điều chỉnh’ mà.

Tôi cảm thấy nhẹ lòng khi nghĩ vậy. Đàm phán không phải là ép buộc đối phương chấp nhận mong muốn của mình. Chính xác hơn là sẽ cần phải cân nhắc tới hoàn cảnh của cả hai và rồi điều chỉnh sao cho phù hợp với đối phương.

Nếu bạn muốn làm điều gì đó để tiện lợi cho bản thân, thì cũng cần phải lắng nghe mong muốn của người khác nữa. Cũng tựa như là điều chỉnh cân nặng trên một bàn cân sao cho nó được cân bằng với nhau vậy.

Mà cũng nhờ tôi vốn đã có thói quen cho đi nhiều hơn là nhận lại, nên cũng chẳng gặp rắc rối bao giờ cả.

Trong một mối quan hệ cho và nhận, tôi vẫn luôn thiên về bên cho đi hơn. Đó là những gì mà tôi đã luôn nghĩ. Về cơ bản thì, tôi thấy việc cho đi nhiều hơn chẳng có vấn đề gì hết cả.

Nếu chỉ cần có vậy thôi, có lẽ tôi cũng sẽ có thể làm được như Asamura-kun ha.

Sau khi được chấp nhận đổi ca, quản lý liền bảo hai đứa chúng tôi phải làm việc thật tốt vào ngày hôm ấy.

Nếu chỉ vậy thôi thì tôi có đủ tự tin rằng mình có thể làm được.

Ngay khi xác nhận xong, tôi liền liên lạc với Maaya, báo rằng tôi và Asamura-kun sẽ tham gia cùng nhỏ.

Maaya nhanh chóng gửi lại ‘Yay!’ cùng một biểu tượng cảm xúc hình một chú mèo đáng yêu đang dơ nắm đấm lên trời. Tôi gượng gạo cười và rồi lại nhận được một tin nhắn khác dài hơn.

Tiêu đề là kiểu như thế này:

‘Tạo nên thật nhiều kỷ niệm mùa hè.’

Trong lúc đi du lịch mà Maaya lại lên kế hoạch mấy thứ như này ư? Mà, sao cũng được.

Sáng hôm sau…. hay đúng hơn là vào sáng ngày hôm qua.

Asamura-kun nói rằng ảnh chỉ có mỗi chiếc quần bơi dùng trong lớp thể dục mà thôi, vậy nên ảnh khá là do dự việc mặc nó. Và anh ấy quyết định sau khi làm xong sẽ đi mua một chiếc mới.

Làm gì giờ đây? Thực ra là tôi đã có một bộ đồ bơi rồi. Khi cần phải mua một bộ cho các lớp học ở cao trung Suisei, tôi vô tình tìm thấy một bộ khá là đáng yêu đang được giảm giá nên đã mua luôn.

Khi lên tới cao trung, tình hình kinh tế gia đình tôi đã ổn định được phần nào (nếu không thì việc theo học tại cao trung Suisei cũng là việc bất khả thi luôn ấy chứ), nhưng tôi cũng không muốn chi tiêu quá nhiều.

Vì tôi mua nó vào hồi hè năm thứ nhất, nên tới giờ cũng đã là một năm rồi.

Cơ mà….tới một lần tôi cũng chưa có mặc ấy chứ.

Vào cái ngày trước khi nhận được tin nhắn của Maaya, tôi có mặc thử nó rồi, cơ mà lại có hơi bị chật chút, và nó cũng chẳng hợp với vóc dáng hiện giờ của tôi nữa.

Vậy nên cho tới tận lúc đi làm, tôi đã tìm qua đồ bơi trên mạng. Vì đi làm thêm cũng kiếm được chút tiền, nên mua đồ bơi cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm.

Sau khi tan ca, tôi liền hỏi Asamura-kun xem ảnh định mua đồ bơi ở đâu.

Vì cửa hàng mà ảnh chọn cũng có bán đồ của thương hiệu mà tôi đang định mua, vậy nên tôi quyết định đi cùng ảnh luôn.

Sau khi tới nơi, tôi chợt cảm thấy tò mò về bộ đồ bơi mà Asamura-kun sẽ mua, nhưng liền mau chóng lắc đầu, rũ bỏ cái suy nghĩ ấy khỏi tâm trí mình.

Nghĩ về nó thì có tác dụng gì cơ chứ? Cũng đâu phải là tôi sẽ cùng anh ấy chọn mua hay gì đâu.

Sao mà làm vậy được chứ.

Vậy nên tôi đã đề nghị cả hai tách nhau ra. Cơ mà tôi cũng ngờ rằng ảnh đã nhận ra sự hoảng loạn của mình. Tôi đã nghĩ, chỉ có mình là lo lắng như này, còn ảnh thì dù có là gì đi nữa vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy thật là bất công mà.

Và giờ, ngày hôm nay.

Vui thật đó! Quá là vui luôn! Vui chết đi được luôn á!

Đã rất lâu rồi tôi mới lại tới hồ bơi, lâu tới nỗi tôi gần như đã quên mất nó như thế nào luôn rồi!

Có rất là nhiều trò chơi luôn ấy, và tôi còn được bơi rất nhiều nữa!

Tôi thậm chí còn tán gẫu cũng mọi người và nhớ được tên của một vài trong số họ nữa, cơ mà kết bạn như vậy, tôi không có giỏi cho lắm.

Đúng hơn là, tôi không giỏi đọc tình huống, và cũng chẳng hề bỏ sức ra để mà làm vậy.

Nhưng hôm nay mọi thứ đều êm xuôi hết cả.

Có lẽ là bởi Asamura-kun đã ở bên tôi.

Cũng như tôi, ảnh không có bị cuốn theo mấy cái trò đùa linh tinh của Maaya, nhưng ảnh lại giỏi đối đãi với người khác hơn tôi nhiều. Nếu ảnh đã muốn làm gì, thì sẽ làm được.

Nhưng anh ấy cũng thể hiện rõ ràng những điều ảnh không thích.

Chắc rằng, đó là một phần của ảnh đã khiến tôi bị thu hút.

Cả nhóm tách nhau tại nhà ga Shinjuku.

Ngay khi hai đứa tôi đang chuẩn bị rời đi thì Maaya lại gọi anh ấy lại.

Nhỏ muốn trao đổi tài khoản LINE, và chẳng rõ tại sao mà Asamura-kun lại liếc nhìn về tôi.

Tôi bất giác tránh mắt đi.

Sao ảnh lại nhìn mình cơ chứ? Anh ấy muốn làm gì cũng được mà.

Dẫu sao đó cũng là quyền tự do chọn lựa của ảnh.

Khi nhìn lại, thì hai người họ đã trao đổi xong xuôi cả rồi, và Asamura-kun đang cảm ơn Maaya.

Khi nghe thấy lời anh ấy nói, tôi cũng nhận ra được nhỏ đã suy tính kế hoạch cho ngày hôm nay kỹ lưỡng tới nhường nào.

Narasaka Maaya quả thật là một người có trái tim bao la rộng lớn đối với những người xung quanh, mặc dù là bản thân nhỏ ấy thì lại khá là nhỏ nhắn.

Tôi lại một lần nữa phải công nhận rằng nhỏ đúng thật là thích người khác thật đấy.

Nhỏ có rất nhiều bạn bè, và số người thích nhỏ cũng chẳng hề ít.

Tôi thì chẳng tốt chút nào cả. Những thứ tôi thích, cũng như những thứ tôi không thích là vô cùng khắt khe. Nếu tôi nghĩ rằng ‘Mình không thích như này’, là sẽ ngay lập tức bật công tắc và cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc luôn.

Trên hết là, mỗi khi nghĩ tới việc sẽ lại đi chơi cùng những người này, tôi lại cảm thấy không có hứng thú cho lắm, đó là điểm tôi ghét ở chính mình. Thật lòng mà nói thì, tôi quá là cố chấp mà.

Chưa kể rằng tôi còn sợ mọi người sẽ phát hiện ra sự thật rằng tôi không thích khi bị lôi kéo loanh quanh.

Tôi không muốn khiến người khác mất hứng chút nào. Như vậy là không có công bằng. Đâu phải là người kia đã làm gì sai đâu. Tôi không thể chấp nhận như vậy được.

Vậy nên tôi mới không khỏi ngưỡng mộ Asamura-kun.

Khi chơi mấy trò minigame mà Maaya chuẩn bị, anh ấy vẫn đặt sự ưu tiên cho việc người khác được vui vẻ lên trên việc bản thân trở nên nổi bật. Anh ấy thấu hiểu được sự chăm chỉ của người khác.

Anh ấy ngầu thật đó.

Mặc dù có vẻ như là chẳng có ai nhận ra được điều ấy cả.

Chỉ có tôi thôi ư? Giờ thì tôi lại thấy có chút tự hào rồi đó.

Nhưng tôi lại trở nên sợ hãi.

Trên đường về nhà, Asamura-kun lại bước đi kế bên nhau.

Mặt trời đã dần lặn xuống, và việc ngắm nhìn biểu cảm của ảnh đã trở nên khó hơn.

Tôi dám chắc là ảnh cũng không có nhìn vào mặt mình đâu.

Giờ là lúc để nói ra, tôi nghĩ.

Với tôi, anh ấy thật là hào nhoáng. Thật là ngầu và đáng ngưỡng mộ.

Vậy nên…

Nii-san.

Tôi nói ra với một giọng rõ ràng nhất có thể.

Trái tim tôi đập nhanh liên hồi.

Mong rằng ảnh không có nhận ra từng đầu ngón tay tôi đang run lên bần bật.

Đúng vậy, tôi cần phải tự nhủ với bản thân. Rằng chúng tôi là anh em.

Tuy nhiên, nếu tôi vẫn giữ khoảng cách mong manh nào đó giữa hai đứa, ảnh có thể sẽ bị tổn thương. Anh ấy đang cố gắng để trở thành một người anh trai đáng nhờ cậy, vậy nên, đây chính là quyết định của tôi, một quyết định để giúp giữ được một khoảng cách phù hợp giữa hai đứa.

Chúng tôi về tới nhà và bước vào phòng khách.

Ngắm nhìn khung cảnh Asamura-kun đang ăn bữa tối do chính tay mình làm, tôi sực nhận ra lý do mà mẹ đã luôn rất vui vẻ mỗi khi nấu ăn cho tôi.

Khi ảnh làm sữa nóng cho tôi, liệu tôi có trưng ra cái biểu cảm đó không?

Nhưng chỉ đơn giản như này thôi đã là niềm hạnh phúc với cương vị là em kế của anh ấy rồi. Tôi tự nhủ. Tôi cẩn thận lựa lời để ảnh không nhận ra tâm trí mình đang rối loạn ra sao.

“Anh có muốn một bát súp miso nữa không?”

Asamura-kun lên tiếng trả lời:

“Thôi, vậy là được rồi. Ngon lắm đó…. Cảm ơn em, Ayase-san.”

Khi ảnh nói vậy, tôi cảm thấy như anh ấy đang nhìn chằm chằm vào mình ấy, khiến tôi bối rối trong thoáng chốc, băn khoăn liệu có phải mình toang rồi hay không.

Anh ấy không có nói về hương vị của món súp miso.

Có lẽ tôi đã có phần hơi bị tự cao thái quá. Hoặc có lẽ là bởi chính ham muốn của mình đã khiến tôi thành ra như này.

Tuy nhiên, từ ánh nhìn của Asamura-kun, tôi cảm nhận như nó có chất chứa một cảm xúc lạ kỳ nào đó, gần như thể ảnh không có nhìn tôi như một người em gái, mà là một cô gái cơ.

…..Em xin lỗi, Asamura-kun. Chắc hẳn đây chỉ là một thứ ảo tưởng sai lệch trong tâm trí em mà thôi, và anh không phải là kiểu người sẽ mắc phải sai lầm như vậy.

Tuy nhiên, lỡ như là vậy thì sao?

Nếu như Asamura-kun thực sự thích mình theo cách đó, và khi ảnh thổ lộ, thì tôi sẽ ra làm sao đây?

Liệu tôi có thể vững vàng mà nói ra lời từ chối với anh ấy hay không?

Tôi sợ lắm.

Nếu đó chỉ là thứ tình cảm một phía từ tôi mà thôi, thì tôi có thể ôm trọn những cảm xúc u ám này và hành xử như thể chúng chẳng hề tồn tại cho tới khi chúng thực sự tan biến đi.

Tuy nhiên, nếu anh ấy là người chủ động, thì hẳn là tôi sẽ chẳng thể nào chịu được đâu.

Tôi chắc chắn sẽ gục ngã trước cái áp lực ấy.

Ngày tiếp theo, tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại cạnh bên gối tôi.

Tới giờ dậy rồi.

Cha và mẹ hiện đã ở phòng khách luôn rồi.

Có vẻ như hai người họ đã quyết định sẽ cùng nghỉ hôm nay và dành thời gian bên nhau như một gia đình, kiểu vậy.

Khi trông thấy mẹ vừa cười vừa nói vậy, tôi nhận ra, rằng đây chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của bà ấy sau suốt một thời gian dài.

Tốt quá rồi ha. Tôi không muốn bà ấy phải trải qua cái điều đó thêm một lần nào nữa. Tôi muốn bà ấy được tận hưởng tất cả những niềm hạnh phúc mà khi trước không thể nắm lấy.

Bởi….lẽ đó.

Tôi sẽ—khóa chặt những cảm xúc này lại.

Tôi không muốn hủy hoại đi niềm hạnh phúc của hai người họ lúc này. Và tôi cũng không muốn gây rắc rối cho Asamura-kun nữa.

Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng những cảm xúc này sẽ mãi mãi không bao giờ bị phát hiện ra mà thôi.

Tôi nên cắt tóc thôi nhỉ.

Nghĩ đoạn, tôi liền làm luôn.

Mái tóc dài óng ả tuyệt đẹp của Yomiuri Shiori-san chính là một điểm quan trọng tôn lên vẻ nữ tính của chị ấy, và tôi chắc rằng Asamura-kun hẳn cũng đã phần nào bị cuốn hút bởi điều ấy.

Tôi biết rằng chỉ như này thì cũng chẳng giải quyết được điều gì cả. Nhưng dẫu cho đó chỉ giúp được một chút xíu trong việc đảm bảo được sự an toàn cho mối quan hệ của hai đứa, tôi cần phải làm mọi thứ trong khả năng của mình.

Thực lòng thì, nực cười thật đấy..

Tôi đã chối bỏ hoàn toàn cái sự nữ tính ấy, vậy mà ngay bây giờ đây, bản thân tôi lại đang bị cuốn theo chính cái hình mẫu đó.

Tôi thay đổi kiểu tóc và rồi trở về nhà.

Lấy cuốn nhật ký từ trong ngăn bàn ra, tôi đọc lại tất cả mọi thứ.

Tôi nhận ra rằng mình đã viết ra mọi cảm xúc của bản thân tới mức gần như là đã quá thật lòng luôn rồi.

Từng từ, từng câu một.

Cái này thật là...

Những cảm xúc khi bị cuốn hút bởi anh ấy, đều được viết lại vô cùng rõ ràng trong đây.

Nhưng tất cả những ký ức về một tuần vừa qua, sẽ không được lưu lại ở bất cứ đâu hết.

Đúng vậy, đây là cuốn nhật ký chỉ tồn tại duy nhất ở một nơi, đó là tâm trí tôi.

Vì sao ư? Đơn giản thôi.

Tôi không thể đánh liều việc Asamura-kun có thể sẽ đọc được những gì mà tôi đã cảm thấy trong suốt một tuần vừa qua.

Tôi sực nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng khi viết nhật ký với những cảm xúc chân thật của bản thân. Nếu tôi để sót lại bất cứ bằng chứng được viết rõ ràng ra nào, có thể anh ấy sẽ tìm ra mất.

Tôi cần phải giải quyết nó, và chắc chắn rằng sẽ không bao giờ viết lại những cảm xúc của mình một lần nào nữa. Tôi sẽ chỉ hồi tưởng lại những kỉ niệm của mình trong tâm trí mà thôi.

Tôi cần phải che giấu đi cái cảm xúc như của một cô gái độc thân đang hướng về một chàng trai cũng có cùng hoàn cảnh này. Người mà tôi nên trở thành, cuộc sống mà tôi nên sống theo, đó chính là không hành xử với anh ấy như một người con gái, mà là như một cô em gái. Tôi cần phải giao thiệp với anh ấy như một người em kế chính đáng.

Những Ngày làm Em kế[note35933] này, không còn cần tới sự tồn tại của một cuốn nhật ký nữa.

Bình luận (0)Facebook