Sống Cùng Em Kế
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu

Độ dài 4,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:52:50

Đây là chuyện mà chỉ có những người người đã thực sự trải nghiệm như tôi mới có thể nói ra: Sự tồn tại mang tên “Em Kế” chẳng khác nào người dưng nước lã cả.

Đây là nỗi bất hạnh lớn nhất của một cậu bé mới lớn đang học năm hai cao trung, nhưng lại là niềm hạnh phúc lớn lao đối với cả gia đình. Cứ như những nội dung điển hình có trong game, tiểu thuyết hoặc truyện tranh, cô nhân vật nữ chính không cùng huyết thống này sẽ trở thành đối tượng mà ta có thể bình thản mà yêu, không phải lo lắng gì đến luân thường đạo lí. Sau đó cả hai sẽ trải qua bao nhiêu là tình tiết ngang trái, tình cảm nam nữ tiến triển. Mấy tên quá lậm những tác phẩm như thế đến nỗi kì vọng mấy tình tiết tương tự sẽ xảy ra mỗi ngày kết cuộc rồi cũng sẽ phải nhận lấy cái đắng, họ sẽ tự huyễn mình chính là nhân vật chính và nói những câu đại loại như “Đã là anh trai thì phải bảo vệ em gái, đấy là lẽ đương nhiên.”

Ngoài đời thật thì không có mấy chuyện như thế đâu.

Tồn tại mang tên “em kế” trong tưởng tượng của mấy thanh niên đang sống trên đời và trong thực tế hoàn toàn khác biệt. Còn khác biệt thế nào á? Ví dụ vào một buổi tối nọ, cuộc trò chuyện giữa cô em kế đang ngồi uống ca cao nóng trên ghế sô pha với tôi- người vừa trở về nhà sau khi kết thúc ca làm thêm của mình tại hiệu sách có nội dung như thế này.

“Anh mới về à, Asamura?”

“Ừ, anh vừa về tới. Ayase.”

Hết.

Quí vị đã hiểu tôi đang nói đến cái gì chưa?

Không phải cái kiểu nhõng nhẽo nũng nịu ngọt liệm như “Anh ơi!”, cũng chẳng phải kiểu em gái độc mồm độc miệng lúc nào cũng mắng chửi anh trai mình bằng những câu như “ Hả? Gớm quá đi. Đừng có bắt chuyện với tôi, thứ anh trai chết tiệt” các thứ các thứ. Đây là cách chào hỏi của hai người hoàn toàn xa lạ.

Bởi lẽ, tỏ ra nũng nịu quá mức hay phỉ báng kiểu kì thị với người mà bạn không hề có ấn tượng rõ rệt là chuyện hết sức phi thực tế.

Mối quan hệ giữa tôi và em kế của mình không phải kiểu hường phấn ngập tràn, tôn sùng quá độ hay phụ thuộc gì cả. Bỗng một ngày nọ tự dưng có ai đó nói với bạn rằng bắt đầu từ ngày mai cả hai sẽ là anh em đấy, trong khi đối phương lại là một người chưa từng quen mặt biết tên trong suốt 17 năm sống trên đời kể từ khi sinh ra. Không lí gì mà cả hai lại có những cảm xúc đặc biệt dành cho người còn lại cả.

Họa chăng hai người bạn ngẫu nhiên học chung lớp 2 năm liên tiếp có khi còn thân thiết hơn chúng tôi.

Tôi là Asamura Yuuta, năm nay 17 tuổi, đang là học sinh năm hai cao trung.

Còn việc tại sao tôi lại có một người em kế ngay cái tuổi này, lí do đơn giản là vì ông già tôi quá ư là “sung” đi. Vừa gặp chuyện một cái mà đã quyết định tái hôn ngay như thế, tôi thực sự khâm phục ổng từ tận đáy lòng.

Phải lớn lên trong cái cảnh gia đình suốt ngày cãi nhau kể từ khi bắt đầu có nhận thức, thế nên lúc nghe ông già bảo rằng ổng sẽ li hôn, tôi đã nghĩ sớm muộn gì rồi cũng sẽ thế này mà thôi. Lúc ổng cúi đầu xin lỗi và nói rằng tất cả là vì sự vô dụng của bản thân, tôi chỉ có thể cắn răng mà nghe, bởi lẽ tôi biết nguyên nhân chính là vì mẹ đã ngoại tình.

Kể từ đó tôi sống cuộc sống mà không có lấy bất cứ kì vọng đặc biệt nào vào thứ sinh vật mang tên con gái. Rồi một ngày nọ sau giờ học, ông già lại đột nhiên báo tin cho tôi. Đó là lúc tôi đang xỏ giày tại thềm cửa, với tay lấy chiếc chìa khóa xe đạp định đến hiệu sách chỗ làm thêm.

“Ba đã quyết định tái hôn.”

“Hả?”

“Người kia là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, xanh tươi mơn mởn. Nghe đã thấy thích rồi đúng không?”

“Nghe tả mông lung thế thì đâu có biết được người kia tính tình ra sao? Bỏi vậy thì sao con trả lời được là thích hay không?”

“Từ trên xuống dưới là 92, 61, 90 đó.”

“Có ai hỏi gì mấy con số đó đâu... Làm ơn nghĩ cho cảm xúc của thằng con trai mình, khi cái thông tin đầu tiên nó biết về người mẹ mới là số đo 3 vòng đi!”

“Có một người mẹ nuột nà như thế thì con phải thích chứ?”

“Không, không hề.”

“Sao chứ...! Không hề có mấy ham muốn kiểu đó, có thật là con đang dậy thì không thế? Hay con có vấn đề gì về giới tính à?”

“Không có đâu.”

Ấn tượng không mấy tốt đẹp về con trai mình nhỉ? Tôi bẻ lại ổng bằng câu đó.

Nói rằng mình không trông đợi tí gì vào phụ nữ khiến tôi hay bị hiểu nhầm, nhưng đúng ra thì tôi chỉ không trông đợi gì vào mấy mối quan hệ nam nữ thôi. Chứ nhìn thấy đám con gái mặc đồ tắm chơi đùa trong những tiết học bơi, tôi cũng có hơi hơi rộn ràng mà.

Thế nhưng nhìn người yêu của ba... Hay nói đúng hơn, là người có thể sẽ trở thành mẹ mới của mình bằng ánh mắt ham muốn như ổng nói thì có hơi không đứng đắn cho lắm.

“Cơ mà đã 40 rồi mà còn có duyên gặp được nhau thế này cũng hay quá nhỉ? Bộ cô kia là người cùng chỗ làm à?”

“Có lần ba được cấp trên dẫn đến cái quán nọ, cô này là nhân viên đang làm ở đó. Rồi cổ đã chăm sóc rất mực tận tình khi thấy ba say bí tỉ.”

“Cái đó, chẳng phải ba bị lừa rồi sao...?”

Dù rằng tôi không hề tự trói buộc mình với những định kiến kiểu như “Phụ nữ là kẻ xấu vào buổi đêm”, nhưng một người đã từng bị phụ nữ cho nếm trái đắng như ba mà nói như thế thì quả nhiên chẳng có tí sức thuyết phục nào cả.

“Không sao cả. Akiko không phải người như thế đâu. A ha ha...!”

Nhìn thấy ba nở nụ cười lớn sau khi nói cái câu mà mấy người bị lừa thường hay nói, tôi chỉ có thể đáp lại bằng sự thất vọng.

Thế nhưng tôi vẫn không phản đối ổng.

“Chỉ cần ba thấy vui là được. Con thì vẫn sẽ sống cuộc sống của mình như trước kia thôi.”

Ý nghĩa của câu không trông đợi gì mà tôi nói chính là thế đấy. Bởi lẽ tôi không hề trông đợi gì vào một cuộc sống mới với một người mẹ mới cả. Nếu làm thế, giả sử như có bị lừa, hay phải sống một cuộc sống bất hạnh về sau đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không phải nếm trải những cảm giác tiêu cực đó trong lòng. Nhưng cái gì đến rồi cũng đến, đó là thứ mà tôi chưa hề suy tính tới ở thời điểm đó.

“Không, con không sống cuộc sống như trước kia của mình được đâu. Dù gì thì con cũng có em gái rồi mà?”

”Hả? Em gái?”

“Ừ, là em gái. Đó là con gái của Akiko. Ba có xem ảnh rồi, xinh đáo để.”

Trông như cả hai đều là những người đã từng một lần li hôn, cuối cùng lại tái hôn với nhau. Đồng chung cảnh ngộ như thế này, âu cũng là cái duyên để cả hai không hẹn mà gặp nhỉ.

“Nè xem đi, dễ thương quá chứ.”

“À... Mà, đúng là vậy.”

Ổng móc điện thoại ra cho tôi xem với tâm trạng phấn khởi trông thấy, đó là một cô bé với nét mặt nom như học sinh mới vừa chập chững bước vào trường tiểu học chưa được bao lâu. Trên tay cô bé là một quyển tiểu thuyết viễn tưởng dành cho lứa tuổi thiếu nhi được dịch từ tiếng nước ngoài. Ánh mắt của cô bé nhìn vào ống kính trông có hơi ngượng, có vẻ như cô bé không quen chụp ảnh.

“Chúc mừng con, giờ Yuuta đã thành anh cả rồi!”

“Ba đưa ngón cái lên như thế để làm gì chứ... Mà, công nhận là dễ thương thật, trông chẳng có gì ác cảm cả.”

Một cô em gái cùng tuổi thì có hơi phiền phức, nhưng học sinh tiểu học thì lại khác. Để tôi nói thẳng, tôi đây không có mấy sở thích kì lạ với các bé gái nhé. Chỉ là đang cảm thấy an tâm vì không có chuyện tôi lại nảy sinh tình cảm đặc biệt gì đó với một cô em gái cách mình gần 10 tuổi cả. Đúng là bé ấy dễ thương thật, nhưng tôi không phải một kẻ ấu dâm. Dù bé ấy dễ thương thật.

“Còn nữa, hôm nay tầm 9 giờ hai bên có hẹn gặp mặt nhau đấy. Sau khi tan ca làm con nhớ tới cái Royal Host gần nhà nhé.”

“Gì mà gấp vậy...”

“À không, ba định nhắc con từ tận một tháng trước rồi mà có dám nói đâu, giờ mới nói đây này.”

“Nhây thì cũng nhây có mức độ thôi chứ?”

“Có đâu, tại ba ngại mà.”

Đây là ông già nhà tôi đấy. Ba tôi dùng ngón tay gãi gãi quanh phần tóc mai của mình. Nhìn nụ cười khổ chẳng đáng tin chút nào nhưng lại khiến người khác động lòng như thế của ổng, tôi chỉ biết thở dài.

“Hiểu rồi, con đi đây. Cảm thấy biết ơn vì con không phải mấy thanh niên ất ơ thích la cà ban đêm đi.”

“Mấy cái ngay từ đầu đã không lo rồi, ba tin con mà.”

Thiệt tình, ông già nhà tôi đáng quí đến mức nào vậy chứ.

Một người mẹ mới, một đứa em gái mới và cuối cùng là một cuộc sống mới.

Những câu chữ như thế cứ quanh quẩn trong đầu giữa ca làm thêm, cứ thế hở tí là tôi lại bị người chị [Xinh đẹp] ở chỗ làm nhắc nhở rằng làm thì làm cho đàng hoàng vào.

Theo như Devora Zack nói: Đa nhiệm sẽ khiến bạn phân tâm, trong khi đơn nhiệm lại chính là chìa khóa đưa bạn đến thành công trong công việc và cuộc sống. Có lẽ là vì tôi đang lo lắng chẳng biết cuộc gặp gỡ đầu tiên với cô em gái chỉ mới học tiểu học có thành công tốt đẹp được hay không, kết quả là tôi bị bà chị chủ trương xử lý nửa vời từng việc một rầy la. [note29287]

Chính chị ấy là người đã giới thiệu cho tôi quyển sách này ngay từ đầu, thế này thì có gì đó không hợp lí cho lắm.

Thế nhưng lúc đang định về sau khi tan ca làm, tôi lại nghe thấy tiếng cổ vũ “Cố lên nhé, sắp được làm anh rồi đấy!” từ phía sau lưng, quả nhiên chị ấy đúng là người tốt.

Shibuya vào buổi đêm. Đạp xe mất vài phút từ chỗ làm, qua khu Dougenzaka, cuối cùng tôi cũng đến được chỗ nhà hàng gia đình mà ông già đã hẹn từ trước. Vào khung giờ này thì có hơi ồn ào một tí, ngoài cửa ra vào có một vài cô gái trẻ đang tụ tập thành nhóm. Từ những gì tôi vừa nghe được qua nội dung cuộc trò chuyện, có vẻ như ai đó đang phàn nàn về người bạn trai mà mình đang quen.

Quần áo luộm thuộm lôi thôi, không có kinh nghiệm nên thiếu tinh tế với phái nữ các thứ các thứ... Nhưng người đang kể chuyện đó lại là một cô gái có nước da cháy đen ngắm, ăn mặt lòe loẹt trong khi kiểu tóc thì dị hợm chẳng giống ai.

Này chị gì ơi. Hình như ở đây chị mới là người có tư duy ăn mặc kém nhất đấy, nói thế có sao không đó? Cơ mà nếu có gì muốn phàn nàn, trực tiếp nói với người kia chẳng phải sẽ hay hơn sao?

Mấy câu đó đâu thể cứ thế mà nói ra được. Né nhóm các cô gái đó sang một bên, tôi vào bên trong nhà hàng rồi tìm cái chỗ ngồi mà ông già đã nhắn từ trước qua Line.

Cả đời này tôi không muốn phải dính dáng gì tới mấy người phụ nữ chảnh chọe, chưa kể còn kì vọng quá đáng vào đàn ông như thế. Cũng may là người em gái mà tôi sắp gặp tới đây là học sinh tiểu học. Đính chính lại thì tôi không ấu dâm nhé. Dù chẳng kì vọng gì nhiều, nhưng tôi vẫn mong sao cho khi lớn lên, cô bé sẽ không phải trở thành một đứa con gái giống như thế kia.

“Này, Yuuta. Ở bên này này!”

Nhận ra tôi đang đảo mắt nhìn xung quanh nhà hàng, ba đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ vẫy tay gọi. Cảm thấy khó chịu vì ánh nhìn xung quanh của những vị khác đang ngồi trong nhà hàng hướng về phía mình, tôi nhanh chân hướng đến chỗ cái bàn đó.

... Mầm non của sự khó xử đã đâm chồi ngay tại thời điểm đó.

Cứ mỗi một bước chân, cảm giác rạo rực trong lòng tôi lại ngày một nảy nở. Lúc nhìn thấy rõ ràng hình bóng những người sẽ trở thành gia đình mới của mình, mầm non đó đã bén đất, vươn những nhánh rễ của mình ra xa. Đến khi tôi ngồi xuống rồi, thứ cảm xúc ấy đã hoàn toàn nở thành một đóa hoa mang tên “Hỗn Loạn”.

Sao lạ vậy nè? Thế này rốt cuộc là thế nào cơ chứ?

“Hân hạnh được gặp con. Con là Yuuta phải không? Đang bận phải làm thêm mà lại gọi con ra đây thế này, dì thấy có lỗi quá.”

“K-không. Con là Asamura Yuuta. Cô có phải là...”

“Dì là Ayase Akiko. Phư phư. Dì có nghe anh Taichi nói rồi, nhưng quả thật y như đúc nhỉ.”

Trong lúc đang còn bấn loạn, người phụ nữ đầu tiên lên tiếng với tôi- người phụ nữ có tên Ayase Akiko này gọi tên ông già nhà tôi với sự trìu mến và nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện trên môi.

Từ khuôn trăng, nét mặt cho đến ánh nhìn, tất cả đều toát lên vẻ trưởng thành đầy quyến rũ. Một người phụ nữ trẻ đẹp với tấm lòng rộng mở cứ như những gì ba đã miêu tả, không hề thêm thắt dù chỉ một chút.

Tôi cứ ngỡ cô ấy là kiểu người thích la cà buổi đêm.

Thế nhưng mĩ nhân tuyệt thế- cô Akiko đây không phải người mà tôi nên lo lắng bởi những thứ như thế.

Ánh mắt như bị đoạt lấy, tôi nhìn sang phía bên cạnh. Đúng thật, tôi đã từng nhìn thấy khuôn mặt này trong ảnh. Quả nhiên cô gái này là người sẽ trở thành em kế tôi sắp tới đây. Thế nhưng, hình dáng của cô ấy lại khác xa những gì tôi tưởng tượng.

“Kìa, con cũng nên chào hỏi một tiếng đi chứ?”

“Ưm...”

Khẽ vuốt nhẹ mái tóc nhuộm màu sáng dài đến lưng trông cứ như một tác phẩm trưng bày được chế tác công phu, để lộ ra chiếc bông tai lấp lánh ánh bạc, cô gái ấy nhìn tôi với một nụ cười kì lạ.

u59858-04037c7f-6d15-44c9-bb1d-aabdd6b1c3ba.jpg

“Hân hạnh được làm quen, em tên Ayase Saki.”

“Ơ, à, vâng. Tôi là Asamura Yuuta. Hân hạnh được làm quen.”

Được chào một cách đúng lễ nghi như thế, bất giác tôi đứng lên đáp lại.

...Thế này thì sai quá sai rồi.

Khuôn mặt thì đúng là giống thật. Nếu bảo rằng người đang ngồi trước mặt tôi đây và đứa bé trong ảnh kia là một, tôi sẽ gật đầu ngay không suy nghĩ.

Nhưng đó là nếu quay ngược thời gian lại gần mười năm trước cơ.

Nửa tin nửa ngờ, tôi nhìn cái người tên Ayase Saki ở trước mặt mình. Đây rõ ràng không phải học sinh tiểu học, mà là một “Cô gái” đúng nghĩa.

Mái tóc suông dài óng mượt không chút gợn sóng, nhưng màu tóc lại quá nổi bật, cổ tay có mang trang sức, xỏ khuyên trên tai, bộ cánh lệch, để lộ một bên vai trông chẳng có vẻ gì là hàng kém chất lượng. Do ánh đèn hơi nhạt bên trong nhà hàng nên tôi không dám chắc, nhưng chắc chắn lớp trang điểm của cô ấy cũng được tô rất kĩ càng.

Một cô gái mang đầy đủ nét đẹp hoàn hảo thời hiện đại. Cứ như cô ấy là kiểu nữ sinh cấp ba sống trong cái thế giới thần bí nào đó mà tôi chưa hề có dịp được biết dù đã sống 17 năm trên đời.   

Đó là còn chưa kể thái độ ứng xử của cô ấy lần đầu gặp tôi lại hết sức lịch sự, mang đậm vẻ điềm tĩnh của một người trưởng thành. Tất cả những thứ đó vô tình lại khiến tôi cảm thấy khó xử vì nhận ra có chỗ nào đó không đúng.

Không biết nên nói gì thêm nữa, tôi lại ngồi xuống rồi ghé sát tai ba đang ngồi ngay bên cạnh mà hỏi.

“Nè, chẳng phải có gì đó không đúng hay sao?”

“Có đâu, hôm nay lúc mới vừa gặp ba cũng hết cả hồn đó chứ. Nhìn ảnh thì rõ ràng là học sinh tiểu học mà nhỉ?”

“Thiệt không vậy? Nhìn thế nào thì nhỏ này cũng cỡ cỡ tuổi con mà?”

“Hai đứa bằng tuổi nhau đấy. Năm nay nó cũng 17 tuổi rồi, đang học năm hai cao trung.”

“Nếu vậy, sao có thể gọi nhỏ là em gái con được?”

“Sinh nhật của Yuuta trước con bé cỡ một tuần cơ.”

“Một tuần á?”

Chỉ có một tuần, dù có bảo đấy là lí do đi nữa thì cả hai cũng cùng năm sinh đấy. Tôi có thể nghe thấy tiếng hình tượng đứa em gái nhỏ nhắn dễ thương đầy năng động đang vỡ tan thành từng mảnh trong đầu.

“Tự nhiên có hiểu nhầm tai hại thế này, xin lỗi con nhé. Kể từ lúc bắt đầu trưởng thành lên, Saki không muốn để ai chụp ảnh mình cả. Nên nếu muốn xem ảnh thì chỉ có mỗi bức này thôi.”

Thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, cô Akiko đặt tay lên má rồi nhìn sang con gái mình đang ngồi bên cạnh, cứ như thể cô đoán ngay ra được hai cha con đang nói về cái gì.

Cũng là một người ghét phải chụp ảnh nên ít nhiều gì thì tôi cũng thông cảm cho những cảm xúc đó. Nói cho đúng hơn thì người đang không thấu hiểu ở đây chính là cô Akiko, người đã mang tấm ảnh khi còn nhỏ của con gái mình ra cho người khác xem. Nghĩ thế nào thì, tôi cũng dám khẳng định rằng hành động đó quá ư là thiếu tinh tế.

“Mắt em lúc nhìn người khác có hơi thiếu thiện cảm, nên em rất ngại phải chụp ảnh.”

“À, à... Ra là thế sao.”

Nở một nụ cười đầy bối rối, khuôn mặt lúc thẹn thùng của Saki... Ayase, cứ như một mĩ nhân đạt chuẩn chất lượng thượng phẩm quốc tế vậy.

Khuôn mặt của một thằng ất ơ đáng ngờ như tôi thì chẳng nói làm gì, nhưng chẳng hiểu tại sao cô ấy lại ghét chụp ảnh nhỉ?

Trước mắt thì cứ giữ câu hỏi đó trong lòng. Một kẻ sẽ không bao giờ ghét chụp ảnh nếu sinh ra đã là mĩ nhân như tôi, chẳng có tư cách gì để áp đặt những suy nghĩ vớ vẩn trong tưởng tượng của mình lên cô ấy cả.

Ayase đặt tay lên ngực mình mà nói.

“Nhưng mà, thú thật em cảm thấy an tâm lắm.”

“Chuyện gì cơ chứ?”

“Em cứ thấp thỏm lo rằng, sẽ ra sao nếu người sống cùng mình sắp tới đây lại là một người đáng sợ?”

“Sẽ ra sao nhỉ? Nhỡ đâu anh lại là một kẻ đáng sợ với khuôn mặt thánh thiện thì sao?”

“Lúc nãy em có nghe dượng Taichi kể nhiều chuyện lắm. Chẳng hạn như ngày nào anh cũng đi làm thêm, dành dụm tiền để đi học đại học. Hay anh là một người chăm chỉ như thế nào.”

“Mới vừa nãy anh còn bị đàn chị ở chỗ làm mắng vì làm việc lơ là đây này.”

“Thành tích trên trường của anh cũng ưu tú lắm nhỉ?”

“Ngoài kia lắm kẻ thông minh nhưng lại là tội phạm lắm.”

“A ha ha...”

Lấy tay che miệng mình, Ayase mỉm cười tế nhị.

Dõi theo cuộc trò chuyện nãy giờ của chúng tôi, hai vị phụ huynh cũng mỉm cười.

Có vẻ như buổi gặp mặt đầu tiên với đứa em kế của tôi đã diễn ra khá thuận lợi.

Chiếu theo mô phỏng từ đầu thì vẫn có sự khác biệt lớn, nhưng may là ta đây có năng lực đối đáp thượng thừa. Có vẻ như tôi đã thành công thiết lập được một mối quan hệ tốt đẹp, tránh được cảnh xung đột cãi vã về sau rồi.

Cứ thế, hai nhà Ayase và Asamura đón tiếp nhau bằng sự niềm nở từ đầu đến hết buổi. Đồng hồ vừa chỉ qua 10 giờ, chúng tôi tạm biệt nhau vì ngày mai ai cũng phải thức dậy sớm.

Sau khi thanh toán xong, ông già nhà tôi và cô Akiko bảo là sẽ đi vệ sinh một tí. Thế là tôi và Ayase ra bên ngoài nhà hàng trước để đứng chờ.

Dù đã là buổi đêm nhưng khu Dougenzaka vẫn không hết nhộn nhịp. Tiếng hò reo gọi khách, cả tiếng la ó của mấy anh chị ăn bận lòe loẹt đang say xỉn. Đang ngắm cảnh đó, chợt tôi liếc trộm sang cô “em gái” của mình.

Phong cách ăn vận cầu kì của nhỏ, trông chẳng khác mấy người đang sải bước trên phố Shibuya lúc này là bao. Đây chính là cái định kiến không đổi về tồn tại mang tên “phụ nữ” mà có thể tôi sẽ mang theo bên mình suốt đời.

Thế nhưng qua cuộc trò chuyện khi nãy trong nhà hàng, tôi cảm thấy mình đã hiểu thêm được chút suy nghĩ thật sự bên trong nhỏ.

Vẻ ngoài âu cũng chỉ là vẻ ngoài. Vẻ ngoài chẳng liên quan gì đến tính tình hay cách đối nhân xử thế cả. Chỉ cần lí giải được vấn đề cơ bản đó thôi với tôi là đủ.

Thế nhưng thái độ thân thiện của “em gái” tôi là một chuyện, vẫn có một chút gì đó cảm giác khó chịu trong lòng mà tôi không thể diễn giải được thành lời.

Và rồi, căn nguyên của cảm giác khó chịu đó cuối cùng cũng đã hé lộ.

“Nè, Asamura. Trước khi mẹ và dượng quay lại thì tôi có chuyện muốn nói.”

“Chuyện không muốn để cho phụ huynh nghe thấy à?”  

“Đúng, nói cho chính xác thì chuyện này đáng lẽ Asamura cũng không nên nghe mới phải.”

“Mới nói có dăm ba câu mà đã lấy được lòng tin của người khác rồi. Sao tôi có thể tuyệt vời đến thế cơ chứ.”

“Từ mấy lời nói đùa, cách nói chuyện, cả biểu cảm của anh, tôi chẳng thấy chút gì là thật trong đó cả. Vậy nên, tôi nghĩ có lẽ anh cũng nhận ra trong lời nói của tôi có gì đó thiếu tự nhiên.”

“À...”

Ra là thế. Có nghĩa là cô gái này cũng giống tôi. Nếu là vậy, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được cảm giác khó chịu trong lòng mình từ nãy đến giờ là gì rồi.

Rồi nhỏ nói thành lời. Cứ mỗi lần nhớ lại khoảng khắc này, tôi lại nhận ra ngay khi nhỏ nói câu ấy ra, âu cũng là lúc cái định nghĩa mang tên mối quan hệ anh trai em gái của chúng tôi được tạo dựng nên.

“Tôi thực sự chẳng trông mong ở anh một chút gì cả, vậy nên tôi cũng không muốn anh trông đợi ở tôi một chút gì cả.”

Anh hiểu rõ những gì tôi vừa mới nói đúng không?

Nói rồi, với đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh khuôn mặt của tôi trên ấy, nhỏ chờ lời đáp từ tôi.

Lời đáp thì tôi đã có sẵn rồi.

Nếu để người khác nghe thấy, có chăng họ sẽ đánh giá đây là những lời đoạn tình đoạn nghĩa. Nhưng đối với tôi, đây chính là lối sống, lối tư duy về mối quan hệ giữa người với người mà tôi chủ trương một cách chân thành.

“An tâm đi. Đây là lần đầu tiên của tôi đấy.”

“Ừm, đây cũng là lần đầu của tôi.”

“Cứ giữ cái mối quan hệ như thế này đi nhé, Ayase.”

“Cảm ơn anh, Asamura.”

Cứ thế, mối quan hệ giữa tôi- Asamura Yuuta và Ayase Saki- em kế của mình chính thức bắt đầu.

.

.

.

Bình luận (0)Facebook