Sống Cùng Em Kế
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Gia đình mới

Độ dài 2,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-02 08:30:12

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“O…Onii-chan!”

“Manami…”

“Từ trước cho đến giờ, em…vẫn luôn thích anh!”

“Không được Manami à. Chúng ta là anh em đấy!”

“Em biết chứ. Nhưng chúng ta không phải là anh em ruột. Vì thế nên…vì thế nên là...Onii-chan!"

"Vậy là em đã biết rồi…Anh cũng thế, anh đã luôn…”

“Onii-chan!”

“Manami!”

Và rồi chúng tôi hôn nhau.

Nhìn thấy cơ thể trần trụi của em ấy nằm trên giường, Manami trông mới thật xinh đẹp làm sao.

“Manami, chuyện này thật sự không sao chứ?”

“Vâng, em muốn trao lần đầu của mình cho anh.”

“Anh hạnh phúc lắm, Manami…”

“Đừng mà, Onii-chan! Chỗ đó bẩn lắm…”

“Em đang nói gì thế? Trên cơ thể của em không có một chỗ nào bẩn hết. Chỗ đó của em rất đẹp đấy.”

“Ah…Nó xấu hổ lắm…n…ah…”

Tôi nhẹ nhàng hôn lên nơi kín đáo của Manami. Bên ngoài vùng nhạy cảm của em ấy, thứ chất lỏng trong suốt đang chảy ra.

“Ah….!! Onii-chan…sướng quá…Chuyện này thật sướng quá.”

“Đến lúc rồi…”

“Tới đi, Onii-chan! Tuyệt quá, của anh thật to và cứng.”

Và rồi chúng tôi hoà vào làm một.

“Em ổn chứ?”

“Em ổn…Cái đó của Onii-chan đang vào bên trong Manami...n~!”

“Ring, ring, ring! Ring, ring, ring!”

(Cái méo gì thế! Đang tới đoạn cao trào mà!)

Tạm dừng video, tôi nhìn vào điện thoại của mình.

(Ông già sao??? Hiếm đấy! Có thể là chuyện gì được nhỉ? Ý ổng nói “Muốn cùng ăn tối không” là sao? Ổng bị ấm đầu à! Nếu muốn ăn tối, thì đi mà mời một người phụ nữ nào đó đi chứ!...Chờ đã…)

Không còn có thể xem câu “Onii-chan” ở trên màn hình PC nữa, tôi bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa đến từ tin nhắn của cha tôi.

(Mà…Mình đoán là không thể nào có sự trùng hợp như thế được. Dù vậy, thì nếu như mình có một đứa em gái yêu thương anh trai thì sẽ rất tuyệt đấy. Haaa…chắc là không thể rồi.)

Thôi thì, tôi sẽ chuẩn bị ra ngoài vậy.

Mùa hè chỉ vừa mới đến. Thông thường thì tôi sẽ làm một công việc bán thời gian nào đấy vào buổi tối, nhưng hôm nay tôi sẽ nghỉ. Hiện giờ tôi đang đi tới một nhà hàng sang trọng trong thị trấn.

Thật kỳ lạ. Cha của tôi bỗng nhiên nhắn tin cho tôi hỏi là “Có muốn cùng ăn tối không?”

Thật lòng mà nói, thì tôi và cha đã không cùng nhau ăn ngoài kể từ tang lễ của mẹ rồi. 5 năm đã trôi qua kể từ sự cố đó.

Tên tôi là Mitsuru Takahashi.

Năm nay tôi sẽ lên 19 tuổi.

Tôi đang theo học tại một trường cao đẳng kỹ thuật, một trường cấp 3 với 5 năm học. Có thể coi nó là sự kết hợp giữa trường dạy nghề và trường cấp 3 cũng được.

Cha của tôi là một người bận rộn và luôn luôn về nhà lúc tối muộn. Vậy nên chúng tôi không thường xuyên gặp nhau cho lắm. Chà…kể cả khi ổng được tan làm sớm thì ổng cũng sẽ đi đâu đó để nhậu thôi. Thường thì ổng sẽ hay về nhà trong trạng thái say xỉn.

Vì mẹ tôi đã không còn ở đây nữa, nên cũng chẳng còn ai có thể ngăn ông ấy lại được nữa cả. Nhưng vì cha tôi đã chi trả mọi khoản học phí cùng chi phí sinh hoạt nên tôi thật sự cũng chẳng có ý phàn nàn gì. Tôi cũng có cho mình một công việc bán thời gian nữa cho nên tôi không hề có chút khó khăn nào trong chuyện tiền bạc.

Tôi đã tới nhà hàng, nhưng ổng lại không có ở đây.

(Này, này! Đừng có cho tôi leo cây chứ!)

Giờ thì, lời mời đột ngột này có còn ý nghĩa gì nữa không? Gần đây, cha tôi đã bắt đầu không về nhà thường xuyên hơn và ổng cũng đã bắt đầu chải truốt hơn nữa. Không nghi ngờ gì nữa. Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của một người phụ nữ.

Nếu chuyện này diễn ra theo lẽ thường tình, thì có lẽ là ổng sẽ nói với tôi mấy câu kiểu như “Ta quyết định là sẽ tái hôn.”

Thật sự thì tôi cũng chả quan tâm tới vợ mới của ổng đâu và tôi cũng chẳng hề có ý định phản đối vụ kết hôn đó. Tuy nhiên, nó sẽ là vấn đề lớn nếu như bà ta dám xâm phạm tới lãnh thổ của tôi đấy. Tôi sẽ nói thật rõ ràng. “ Hãy đừng can thiệp vào đời sống của người kia.”. Đó sẽ là điều kiện để tôi chấp thuận hôn ước này.

Nó là như vậy đấy…

Khi tôi đang nghĩ về những chuyện như thế, thì cha của tôi đã đến.

(Như mình đã nghĩ.)

Đằng sau cha tôi có thêm một người phụ nữ…nhưng rồi, mắt của tôi lập tức co lại.

(Hởooo??? Thật sao? Bả trông trẻ vãi!!Bả bao nhiêu tuổi thế?!)

“Con đợi có lâu không, Mitsru?”

“À? Vâng…”

“Mitsuru, ta xin giới thiệu. Cô ấy là Sae-san.”

Tôi nhìn vào Sae-san với vẻ ngạc nhiên. Tầm tuổi: 23; Vẻ ngoài: Xinh đẹp tuyệt vời.

(Thêm nữa…Ngực của bả khủng thế!! Cỡ mấy vậy?)

Sae đang mặc chiếc váy bó cùng một chiếc áo khoác ngoài mỏng với cúc áo đang bung ra. Bộ trang phục làm nổi bật lên đôi eo thon cùng khe ngực…Mái tóc nâu và rẽ sóng, dài hơn vai một chút. Lớp trang điểm cũng không quá khoa trương, tuy nhiên thì…

(Oi! Chờ đã ông già…Đó là một nữ tiếp viên phải không? Bạn đời tương lai của ông ấy. Nhìn kiểu gì thì cũng là một nữ tiếp viên mà!)

“R…rất vui được gặp con, cô là Sae. Con là Mitsuru-kun phải không? Làm ơn hãy chăm sóc cô từ giờ nhé.”

Với vẻ mặt căng thẳng, Sae-chan đưa ra một lời chào.

“…”

“Này, Mitsuru! Con đang thô lỗ đấy! Chào cô ấy đi chứ!”

“Hửm? Ồ…Con tên là Mitsuru Takahashi.”

“Hai đứa cũng ra chào hỏi đi.”

Ngay khi Sae-san nói vậy, từ sau lưng của cô ấy xuất hiện hai bé gái.

Sự hiện diện của Sae-san áp đảo đến mức mà tôi thậm chí còn không nhận thấy hai cô bé đó đang ở đây.

“A…”

Với gương mặt căng thẳng đến mức gần như không nói được gì, cả hai cô bé đó trông khá thẹn thùng.

Sau một lúc, thì Sae-san đã nói thay.

“Con bé tên là Nami. Hãy chăm sóc con bé nhé.”

Sae-san đã giới thiệu hộ, và cô bé đó nhanh chóng cúi đầu. Tóc của em ấy trông rất dài và thẳng. Nhìn có vẻ như rất ngoan.

“Em là Umi. Hãy chăm sóc em nhé, Onii-chan!”

Còn cô bé này thì có mái tóc ngắn ngang vai và trông rất hoạt bát.

Người giới thiệu đầu tiên, Nami trông có vẻ như là lớn hơn. Trông cô bé có vẻ như là năm nhất trung học. Và Umi-chan, người giới thiệu sau cùng thì có vẻ như là năm nhất sơ trung.

(Onii-chan! Nghe thật êm tai làm sao!!!)

“Được rồi, màn giới thiệu đã êm xuôi rồi nhỉ. Tốt lắm.”

Cha tôi nói và rồi ngồi xuống. Phục vụ tới chỗ chúng tôi để ghi đơn. Cha và Sae-san gọi bia và còn chúng tôi thì là nước ngọt.

(Đây liệu có phải là “Tôi bỗng nhiên có được em kế không”? Không đời nào! Chuyện này thật sự xảy ra ngoài đời sao! Có lẽ vụ này sẽ tuyệt lắm đây.)

“Này, ông già! Có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi, nhưng đầu tiên thì, cuộc gặp mặt này có nghĩa gì thế?”

“Mày bị ngu à? Đây rõ ràng là để cho mọi người làm quen với nhau chứ còn gì nữa!”

“Có thể tôi bị ngu, nhưng tầm đó thì tôi cũng hiểu đấy. Mối quan hệ của ông với quý cô xinh đẹp đằng đó là gì thế?”

“Ara, nói cô xinh đẹp sao. Miệng của cậu ấy đúng là dẻo y như anh vậy đó.”

“Này này, Sae là của ta vậy nên đừng có động vào cổ đấy!”

“Iya…Hai người có thể ngừng ve vãn nhau được không?”

“Mày nói gì thế? Cổ là mẹ của mày đấy.”

“Hả? Ông đang nói cái gì thế?”

“Cô ấy sẽ là mẹ của mày. Bọn ta vừa mới đi đăng ký kết hôn rồi.”

“……”

“Sao cơ? Kaito-san, anh không nói cho con biết về cuộc đính hôn này ư?”

Sae-san đưa một ánh mắt kỳ lạ về phía cha tôi.

“À, thì, sự thật thì đây đúng là lần đầu tiên mà anh nói với nó. Bởi vì sẽ rất là rắc rối nếu như nó phản đối.”

Như mong đợi, nghe những lời mà cha tôi nói, Nami-chan đã nhìn vào tôi và cha với vẻ mặt bất ngờ.

“Chuyện quá khứ rồi nhỉ? Thường thì đáng lẽ ông phải làm điều đó trước khi kết hôn chứ. Mấy chuyện như thế này…Thôi kệ, câu hỏi kế tiếp.”

“Hoo…Mày vẫn còn điều cần hỏi sao?”

“Liệu hai cô bé đáng yêu này có trở thành em gái của tôi không?”

“Không hẳn. Hai đứa đều là em gái của Sae, vậy nên cả hai đều sẽ là dì của mày đấy.” [note44232]

(Guh…Ông nói gì cơ? Đây chẳng phải sẽ là tình huống khi mà tôi có được hai đứa em gái không cùng huyết thống sao?)

“Tôi có được hai cô dì đáng yêu đấy chứ.” [note44233]

“Mày bị ngu hay gì? Tuổi của Sae thì làm sao mà có được đứa con nằm ở tầm tuổi Nami chứ.”

“Rồi, phải rồi! Cô ấy bao nhiêu tuổi thế?”

“Ara…Hỏi tuổi của một người phụ nữ là rất thiếu tinh tế đó.”

Sae-san nhìn vào tôi trong lúc cười.

“Mà…nó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Con nên nói sao nhỉ…Cô có thể ngậm miệng lại một lúc được không?”

“Trước mặt mẹ mày mà mày nói cái gì thế hả. Dù sao thì, cô ấy hiện đang là 25 tuổi.”

“Ara…Cho cậu ấy biết dễ dàng như vậy thì chẳng phải hơi chán sao?”

“…Con 19 tuổi. Một người mẹ mà chỉ cách con có 6 tuổi thôi sao, hơi kỳ nhỉ?”

“Chà, trên thế giới này có những thứ không thể được đo lường bằng tiêu chuẩn bình thường mà.”

“À…Con hiểu rồi. Vậy ra cô là người bất bình thưởng. Vậy thì…câu hỏi kế tiếp.”

Trong khi nhìn vào cha, tôi chuyển đến câu hỏi kế tiếp.

“Nami-chan và Umi-chan bao nhiêu tuổi rồi thế?”

“Em 14 tuổi, hiện đang học năm 2 sơ trung.”

Nami-chan trả lời với vẻ mặt ngượng ngùng.

“Em 12 tuổi, lớp 6 tiểu học.”

“C-cảm ơn.”

(Tệ rồi đây…Chúng đáng yêu quá…Sae-san cũng rất đẹp nữa. Ba chị em xinh đẹp…Cơ mà, năm 2 sơ trung và lớp 6 tiểu học sao? Hai đứa trông lớn hơn so với tuổi một chút đấy.)

“Còn gì muốn hỏi nữa không?”

“Vậy thì, ông sẽ chuyển ra khỏi nhà hả?”

“Mày nói cái gì thế? Đó là nhà tao! Người phải chuyển ra là mày mới phải chứ?”

“Hở!? Tự nhiên đi kết hôn mà chẳng thèm nói gì, song giờ lại lên kế hoạch đá thằng con này ra khỏi nhà hở? Đúng là ông già tệ bạc!”

“Từ lâu rồi, trông mày có vẻ như là chẳng hề mong muốn cuộc hôn nhân này. Vậy nên nếu mày chuyển ra thì sẽ tốt hơn đấy. Khi đó thì mày sẽ không còn phải phàn nàn gì nữa. Và nếu như mày muốn tao cho mày sống trong nhà trong khi khóc lóc thì cũng được thôi, nhưng mà mày sẽ không còn được thêm một cắc tiền tiêu vặt nào nữa đâu.”

“Ku…Tôi không đi đâu!”

“Vậy cơ à? Hai cô bé này sẽ chuyển tới vào thứ Hai.”

“Hai em ấy ư? Nami-chan và Umi-chan sẽ sống cùng chúng ta sao?”

“Oi…Giờ mày mới vui sao. Nếu dám động vào hai đứa nó thì tao sẽ thiến mày đấy.”

“Không đời nào! Thật sao? Trông tôi như thế thật à?”

“Thôi dù sao thì, hãy dọn nhà kho ở bên cạnh phòng mày đi. Đó sẽ là phòng của Nami và Umi.”

Căn phòng mà hai em ấy sẽ sống là căn phòng ở bên trái.

Sau đó, đồ ăn đã được mang lên và bữa tối gặp mặt vẫn tiếp diễn.

Tóm cái váy lại thì…

Sae-san làm việc vào buổi tối. Ba mẹ của cô ấy đã mất trong một sự cố khi mà cô ấy còn đang học đại học, vậy nên để chăm sóc cho 2 đứa em gái nhỏ, thì cô ấy đã bắt đầu đi làm.

Cô ấy quen biết với cha trong một hộp đêm và họ bắt đầu hẹn hò với nhau kể từ đó. Nhưng mà, hình như ông già cũng thích gái trẻ nhỉ. Có vẻ như là khẩu vị của tôi cũng từ ổng mà ra.

Gu của tôi là nằm ở độ tuổi sơ trung. [note44234]

Phòng tôi tràn ngập toàn là đĩa DVD về idol tuổi teen. Umi-chan chỉ mới đang học tiểu học, nhưng em ấy vẫn đang phát triển rất tốt, và với việc là em gái của Sae-san thì có lẽ ngực của em ấy rồi cũng sẽ phát triển hơn thôi…Kể cả là hiện tại thì có vẻ như là em ấy cũng đang nằm ở khoảng B-cup rồi. Và còn Nami-chan thì không cần phải nói nữa, em ấy cũng đang phát triển rất tốt.

Em ấy trông có vẻ như là C-cup.

Gương mặt của em ấy trông cũng rất đáng yêu nữa. Thành thật mà nói, thì chỉ nghĩ tới việc được sống cùng hai em ấy thôi là đã đủ để khiến cho đáy quần của tôi hơi nở ra rồi.

Liệu Sae-san có thoải mái không? Thật tốt nếu cô ấy cũng vui vẻ, nhưng…tôi cũng lo là liệu chúng tôi có thể sống với nhau mà không gặp vấn đề gì không.

Ngày hôm sau của cuộc gặp mặt, đầu tiên thì tôi cần dọn dẹp lại căn phòng.

Cái ngày mà đống đĩa DVD của tôi bị lộ ra cũng là ngày mà tôi sẽ không còn được ở gần bọn họ nữa.

Trong số 3 căn phòng nằm ở tầng 2, thì căn phòng ở cuối hành lang là của tôi. Hai căn phòng còn lại sẽ là của 2 đứa em gái. Tôi đã cẩn thận làm sạch chúng.

Mà, dù hai đứa không phải là em gái của tôi, thì tôi vẫn rất vui khi giờ đây tôi đã có hai cô bé gần-giống-em-gái của mình ở quanh.

Cuối cùng thì ngày mai sẽ là ngày mà họ chuyển tới đây.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy bác không cần niệm đâu =))) Tôi nhờ ông bà gánh sẵn rồi (~˘▽˘)~

Bình luận (0)Facebook