Sống Cùng Em Kế
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Thứ bảy, ngày 22 tháng 8

Độ dài 11,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:20:00

Đó là vào một buổi sáng thứ bảy khác, kỳ nghỉ hè đang dần trôi qua quá nửa. Tôi nghiêng mình nghe từng đàn ve ngân vang bên khung cửa sổ. Tâm trí vừa suy ngẫm về quãng thời gian đã qua, vừa đưa đũa gắp từng miếng trứng cuộn. Nhìn chung, vào những ngày cuối tuần của kỳ nghỉ hè, thì về cơ bản là những ngày nghỉ lại trùng với những ngày vốn đã là ngày nghỉ rồi, điều đó gây ra cho tôi cảm giác trống vắng khó tả. Chẳng lẽ không thể lấy những ngày thứ bảy trong suốt 40 ngày nghỉ hè này và chuyển thành những ngày nghỉ bù sau khi kỳ nghỉ kết thúc được sao?

Tôi không nghĩ cái yêu cầu đó có gì là to tát cả. Chúng tôi vẫn thường được nghỉ bù vào thứ hai nếu những ngày nghỉ lễ quốc gia rơi vào đúng thứ chủ nhật mà, nên về cơ bản thì đáng ra những ngày thứ bảy—hoặc nếu vậy là quá nhiều, thì ít nhất chủ nhật thôi vậy— được chuyển thành một kỳ nghỉ bù sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc mới đúng chứ. Bạn đồng ý chứ? Tôi đã cân nhắc tới cái ý tưởng này nhiều tới mức quyết định bàn về nó trong lúc ăn bữa sáng.

“Con đã có nguyên cả tháng nghỉ hè rồi còn gì, vậy mà vẫn còn muốn nữa cơ á? Có chuyện gì con vẫn còn đang muốn làm hay gì à?” Ông già nhà tôi lại có phản ứng khá là ngạc nhiên, nên tôi dừng đũa lại và bắt đầu ngẫm nghĩ.

“—Không, không hẳn ạ.”

“Vậy thì tại sao?”

“Chỉ là còn cảm thấy như mình đang phí hoài thời gian ấy.”

“Quả là tuổi trẻ mà.”

“Con không nghĩ tuổi tác thì có liên quan gì đâu.”

“Chừng nào tới tuổi ta rồi ấy, con sẽ chẳng thể nghĩ ra việc gì để làm ngay cả khi bỗng nhiên được nghỉ đâu.”

“Woah, trước mặt Akiko-san mà cha nói vậy ấy hả? Ít nhất thì cũng tỏ vẻ hạnh phúc khi mà cha được giành thời gian bên dì ấy đi chứ…”

“Fufu, con chu đáo thật đấy, Yuuta-kun. Chẳng bù cho Taichi-san nào đó.” Akiko-san lên tiếng từ phía đối diện ông già nhà tôi trong khi đang gắp lấy một miếng trứng cuộn.

Bởi hai tháng trước, ông già tôi và dì ấy đã kết hôn với nhau, nên về cơ bản thì giờ dì ấy đã là mẹ kế của tôi rồi. Công việc của dì là làm nhân viên pha chế tại một quán bar, bởi vậy nên gần như là dì ấy làm việc vào ca đêm và về nhà rất là muộn. Còn về phần ông già, thì chỉ là một nhân viên làm công ăn lương mà thôi, vậy nên ông ấy thường đi làm từ sớm và ít nhất là không có về nhà muộn tới vậy. Mặc dù là một cặp đôi mới cưới, nhưng múi giờ sinh học của hai người thì lại trái ngược hẳn với nhau, chỉ trừ vào cuối tuần và những ngày nghỉ lễ mà thôi. Bởi lẽ đó, tôi lại một lần nữa nhận ra rằng hôm nay cũng là một ngày nghỉ khi mà tôi có thể thấy được ông già và Akiko-san trò chuyện cùng nhau vào ban sáng như này.

“Nhưng con cũng cần phải nghĩ về mấy chuyện này đi đó, Yuuta-kun.”

“Vậy ạ?”

“Lấy ví dụ nhé, có lẽ hôm nay vẫn chỉ là một ngày thứ bảy và là ngày nghỉ mà thôi, nhưng nó cũng chẳng khác gì với những ngày đã qua của kỳ nghỉ hè, đúng chứ?”

Tồi gật đầu trước lý lẽ của Akiko-san. Đúng như dì mới nói, kỳ nghỉ hè mà không cần tới trường dài như vậy thường sẽ khiến chúng ta mất đi nhận thức về các ngày, và chúng đều mờ nhạt như nhau. Nó lại càng đúng hơn nữa khi mà kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu vào tháng bảy, tôi đã luôn trải qua cái lối sống như này trong suốt cả tháng rồi.

“Nhưng mà thay vì là một ngày thường trong tuần, hôm nay là thứ bảy, đúng chứ? Tức là lát nữa con sẽ còn phải đi làm thêm đó, Yuuta-kun.”

“Vâng, hôm nay con sẽ lại phải làm nguyên ca nữa, nên là con sẽ đi làm từ buổi trưa ạ.”

“Đáng ngưỡng mộ thật đấy. Vậy là con vẫn sẽ làm theo lịch giống với hôm qua, phải không?”

“Vâng.”

“Mà bởi hôm nay là thứ bảy, nên con sẽ được thêm lương thưởng ngày lễ, tức là con sẽ được lương cao hơn đó! Tuyệt vời thật nhỉ!”

“Ể…..Ể?”

“Có thể cảm giác như đây chỉ là một ngày bình thường thôi, nhưng thực ra con lại được lương cao hơn. Đó là điều tốt mà. Đúng không nào?”

“Chắc….vậy?”

“Nếu hôm nay mà không phải thứ bảy, thì con sẽ không có được lương thưởng đâu đó. Nếu nghĩ như vậy, chẳng phải cách mà con đang dành thời gian trong kỳ nghỉ hè này chính là tốt nhất hay sao?”

Sau khi nghe dì ấy, tôi không khỏi mà phần nào đồng tình. Mặc dù xét về mặt logic thì nó khá là trái ngược nhau một cách lạ kỳ, nhưng cùng với tông giọng vô tư lự tự nhiên của Akiko-san thì nó lại dễ dàng để tin hơn nhiều.

“Jeez. Asamura-kun, anh đang bị hack não rồi đấy.” Ayase-san chen vào, có vẻ như sau khi yên lặng lắng nghe suốt từ nãy tới giờ thì nhỏ đã không chịu nổi nữa.

“Thật ư?”

“Vâng. Nếu mà theo cái lối nghĩ đó, thì cũng có thể nói rằng anh đã luôn làm việc toàn thời gian với mức lương chỉ tương đương với ngày thường cho tới tận hôm qua đấy.”

“À...Hiểu rồi.”

Về cơ bản thì, ý của Ayase-san tức là những ngày trong tuần của kỳ nghỉ hè này không có phải là “ngày thường” mà đúng hơn thì tất cả chúng đều là “ngày lễ” cơ. Vậy tức là có làm việc hôm nay thì tôi cũng chẳng gặt hái thêm được gì hết cả, thay vào đó thì tôi còn đang bị mất đi mức tiền mà đáng ra có thể kiếm được cơ. Lý do mà tôi đã quá dễ dàng mà đồng tình với logic của Akiko-san chính là bởi dì ấy đã dẫn dắt tôi bằng cái logic rằng thứ bảy trong kỳ nghỉ hè thì cũng giống như biết bao “ngày thường” khác mà dì ấy đã nhắc tới đầu tiên khi bắt đầu nói chuyện, tạo ra trong đầu tôi một tư tưởng rằng hôm nay cũng chỉ là “ngày thường” mà thôi. Dẫn dắt suy nghĩ đáng sợ thật đấy.

“Cẩn thận đó anh. Mẹ có tài năng để trở thành một người bán xe cũ đấy.”

“Ác thật đó, Saki. Đó là điều mà con nên nói với chính mẹ đẻ của mình ư?”

“Con biết rõ mẹ quá rồi chính bởi con là con gái mẹ đấy. Khiến người khác mụ mị đối với mẹ thì cũng chỉ như ăn sáng thôi mà, đúng chứ?”

“Ahh, hoài niệm thật. Bất kể ta có buồn hay phiền muộn tới mức nào, Akiko-san vẫn luôn biết cách để khiến ta vui lên mà.” Ông già tôi thêm vào như thể vừa mới nhớ ra được gì đó nhờ những điều Ayase-san mới nói, nhưng chẳng phải như vậy tức là cha vừa mới tự nhận rằng mình đã bị lừa sao hả?

Đấy là điều mà cha nên nói ra với cái giọng hạnh phúc và mãn nguyện như vậy ấy hả? Cơ mà, người phụ nữ trước mặt tôi đây được biết tới là người pha chế có kinh nghiệm bậc nhất của toàn bộ khu vực làm ăn trong Shibuya mà, nên với việc đối phó khách hàng thì dì ấy là dân chuyên luôn rồi. Hẳn là dì ấy cũng có thể khiến tôi và ông già nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng đây và đó là hai chuyện không liên quan tới nhau.

“Nghĩ rằng bản thân bị ép buộc đi làm vào ngày nghỉ thì có phần khá là phiền muộn đó chứ, nhưng miễn là vẫn nghĩ rằng mình sẽ được trả lương cao hơn cho hôm nay, nó hẳn là sẽ khích lệ tinh thần kha khá, nên là con sẽ nghĩ như thế vậy.” Tôi nói. Akiko-san nhẹ nở một nụ cười và chìa cánh tay thanh mảnh về phía tôi.

“Yuuta-kun, con có muốn thêm một bát súp miso nữa không?”

“À vâng, có ạ.”

“A, để em lấy cho. Dù sao em cũng đang định lấy thêm cho mình.” Ayase-san đứng dậy trước Akiko-san và cầm lấy chiếc bát của tôi.

“Cảm ơn em.”

“Không có gì đâu.”

“Saki-chan, nhân tiện thì con lấy thêm cho ta một bát luôn được không?”

“À, vâng.” Ayase-san dùng bên tay không cầm muôi để nhận lấy chiếc bát của ông già tôi.

Sao đó, nhỏ nhẹ nhàng cầm bát về phía nồi, bật bếp lên, và khuấy đều chỗ súp miso. Trước khi nó sôi sùng sục, nhỏ lại tắt bếp đi và cẩn thận múc súp miso ra bát.

“Cảm ơn con, Saki-chan.”

“Có gì đâu mà, nên không cần phải lo đâu ạ. Của anh đây, Asamurra-kun.”

“Cảm ơn em.”

Ayase-san đặt bát xuống trước mặt tôi và ngồi lại về chỗ để tiếp tục ăn sáng.

“Súp miso của Saki-chan vẫn ngon lành như mọi khi ha.” Ông già tôi nói, nở một nụ cười vui vẻ lớn tới nỗi khiến mắt ổng trông như đang mở hé vậy.

Vào cuối tuần thì Akiko-san và Ayase-san sẽ cùng nhau làm bữa sáng, nhưng súp miso thì lại là sở trường của Ayase-san. Hôm nay, là món súp miso bình thường với hành lá và vài lát đậu phụ chiên giòn. Phần đậu phụ được thấm nước sốt một cách hoàn hảo, khiến nó mềm mềm và có một độ dai hoàn hảo, và cảm giác khi ăn hành lá cũng khá là thú vị.

“Cha nói chí phải. Súp miso của Ayase-san tuyệt thật đấy.”

“....Cảm ơn anh, Asamura-kun.” Nghe như Ayase-san đã lưỡng lự một chút trước khi đáp lời.

Trông thấy vậy, Akiko-san nở một nụ cười rạng rỡ. “Fufu, hai đứa đã khá là thân nhau rồi ha.”

“Quả đúng là vậy.”

Ông già tôi và Akiko-san nhìn nhau, nở một nụ cười hài lòng. Trông thấy họ như vậy khiến tôi nhẹ cả lòng. Nghĩ lại khi tôi còn bé hơn, những bữa sáng như này, một là tràn đầy những cơn nóng giận và giọng nói giận dữ hét lên, hai là những cuộc trò chuyện khó xử, khiến đồ ăn nguội lạnh và chẳng có chút hương vị nào cả. So với khi đó, thì về cơ bản là hiện giờ tôi đang bị ép phải nhìn một cặp vợ chồng mặn nồng tà lưa tán tỉnh nhau mãi không thôi.

Tất nhiên, nếu có cảm thấy chút khó chịu khi bị trêu chọc về điều đó cũng là lẽ đương nhiên mà thôi, nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn là hai người họ cứ kiềm chế lại. Có vẻ như Ayase-san khá là phiền lòng với điều đó, nhưng việc nhỏ ấy không rời đi chứng tỏ rằng cảm xúc của nhỏ cũng giống với của tôi rồi.

“Cơ mà hai đứa vẫn cứ gọi nhau bằng họ hử?” Ông già tôi thêm vào.

Akiko-san cũng liếc nhìn về phía Ayase-san.

“Hai đứa vẫn còn quá xấu hổ để gọi nhau bằng tên ư? Con có thể gọi là ‘Yuuta-niisan’ cũng được mà, biết chứ.”

Tôi cũng đồng tình với lời đề nghị của Akiko-san. Chắc đây là cái mà người ta vẫn gọi là sự khác biệt về kinh nghiệm ha. Tôi chẳng tài nào tưởng tượng được việc Ayase-san gọi tôi bằng ‘Onii-chan’ với tông giọng ngọt ngào đâu, nhưng ‘Yuuta-niisan’ nghe cũng không tồi. Cũng không quá khác so với ‘Yuuta-san’, và như vậy thì cảm giác hai đứa sẽ giống một cặp anh em hơn….chắc vậy. Cơ mà cũng không phải là tôi thực sự biết được bởi vì tôi không có và cũng chưa từng thực sự có một cô em gái nào cả. Tôi nghĩ là ít nhất thì nó cũng khá hợp lý. Tuy nhiên, Ayase-san khẽ lắc đầu đáp lại.

“Không phải là con thấy xấu hổ, mà là cứ thấy nó sai sai sao ấy.”

“Thật ư?”

“Thật ạ.”

“Mà, cũng đúng, ‘Asamura-kun’ thì đỡ rắc rối hơn chút.”

“Rắc rối ấy ạ?” Cách nói của ông già khiến tôi bối rối, nên ổng liền giải thích.

“Trước khi hai ta hẹn hò, Akiko-san vẫn thường gọi ta là ‘Asamura-san’. Khi ở nhà ấy. Nên với Saki-chan, ‘Asamura-san’ là đang nói về ta, còn ‘Asamura-kun’ là đang gọi con đó, Yuuta. Như vậy thì sẽ tiện hơn, chắc vậy.”

Tôi thậm chí còn chẳng bỏ nửa sau của những lời ông nói vào tai mình. Tôi chỉ đơ ra đó, há hốc miệng vì shock. Tôi chưa từng nghĩ tới việc đó, nhưng đúng là vậy. Có khi còn là chuyện đương nhiên ấy. Bất kể có thân thiết đi nữa, khi đó hai người họ vẫn giữ sự lịch sự tối thiểu với đối phương. Mà bởi khi đó cha vẫn còn là một khách hàng nên lại càng có lý, và một người phục vụ thâm niên không thể nào mà đột nhiên rút ngắn khoảng cách giữa hai người bằng cách gọi ông già nhà tôi là ‘Taichi-san’ được.

Ở nơi công cộng, thì thêm ‘san’ sau tên có thể coi là khá lịch sự đối với Nhật Bản hiện đại này, nhưng đôi khi, cũng không thể tránh cả việc thêm vào họ của một người…. Chờ, từ đã.

“Đợi đã, vậy là hồi đó cha gọi Akiko-san là…”

“Đúng vậy, ta gọi cô ấy là ‘Ayase-san’, hợp lý mà, phải chứ?”

“Cũng mất kha khá thời gian ông ấy mới chịu gọi dì bằng tên đó, trời ạ.”

“Hahaha, em khiến anh ngại đó.” Ông già tôi gãi gãi đôi má đỏ ửng của mình.

Cái cử chỉ này, chỉ có thể miêu tả nó như một ví dụ của tuổi thanh xuân muộn màng mà thôi, khiến ngay cả tôi cũng phải thấy ngượng ngùng. A, trời ạ, mới sáng ngày ra tôi đã phải chứng kiến cảnh đôi vợ chồng mới cưới tán tỉnh nhau rồi. Nhưng chắc điều này thể hiện rằng họ đang hạnh phúc tới nhường nào ha. Khi tôi ngửa mặt lên và liếc nhìn sang Ayase-san, nhỏ cũng lộ ra chút biểu cảm khó xử, nhưng lại ngay lập tức tiếp tục bữa sáng.

Nhờ vậy, tôi cũng có thể giữ được bình tĩnh. Cảm ơn nhé, Ayase-san.

Sau khi ăn sáng xong, tôi pha chút cà phê và bày cốc ra trước mặt mọi người. Bởi bữa sáng đã xong rồi và tôi đã chẳng thể giúp được gì, nên tôi quyết định ít nhất cũng nên làm việc này. Ông già tôi và Ayase-san thì thích cà phê đen, còn Akiko-san thì thích pha thêm chút sữa, nên tôi đổ một ít vài cái lọ nhỏ đựng kem và đưa cho dì ấy.

“Cảm ơn con, Yuuta-kun.”

“Không có gì ạ.”

Về phần tôi thì, tôi thường uống theo cảm xúc thôi, nên nhắc tới khẩu vị của tôi thì nó khá là hên xui. Với cà phê,tôi vẫn thường dùng xen kẽ giữa Brazil Santos và Blue Mountain. Ông già tôi nghe được từ đâu đó rằng hương thơm của chúng giúp ta tập trung tốt hơn, nên ông đã mua rất là nhiều. Hình như là ngay trước bài thi lại của Ayase-san thì phải. Bởi vẫn còn thừa lại rất nhiều, nên là tôi vẫn đang từ từ thưởng thức chúng. Về lí do mà tôi có thể hoàn thành đống bài tập hè nhanh tới vậy, thì một là bởi thời gian của tôi khi đi làm thêm, hai là nhờ có cà phê.

“Cơ mà, mẹ không ngờ là con lại đi làm thêm tại cùng chỗ với Yuuta-kun luôn đó.”

“Mẹ còn định nhắc lại chuyện đó bao lần nữa vậy ạ?”

“Ý mẹ là, chỉ là mẹ chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy thôi ấy mà.”

“Đây là lần đầu con đi làm thêm mà, nên con nghĩ là sẽ dễ dàng hơn nếu như có ai đó thân quen với con đã có kinh nghiệm thôi. Con vẫn luôn thích sách từ trước rồi, và con cũng muốn cải thiện điểm văn học hiện đại nữa, nên thật lòng thì, như này là vừa hoàn hảo luôn.”

Cái cuộc trò chuyện này đã từng diễn ra ít nhất cũng phải ba hay bốn lần rồi, kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu ấy. Akiko-san vẫn còn chút bối rối vì điều đó, nhưng với Ayase-san, câu hỏi này vẫn dễ trả lời hơn so với mấy câu hỏi trong bài thi lại của nhỏ trước kỳ nghỉ.

Tất nhiên, trông thấy Ayase-san làm thêm tại một hiệu sách cũng là điều bất ngờ đối với tôi nữa, khi mà so với công sức bỏ ra thì mức lương lại không phải là tốt nhất, xét tới việc nhỏ kiên quyết tới nhường nào khi tìm một công việc có mức lương cao với công sức và thời gian bỏ ra ở mức tối thiểu. Nhỏ dường như cũng không phải là một người yêu sách tới mức như tôi, cơ mà không phải là tôi đang muốn canh giữ nhỏ hay là gì cả.

Bởi vậy nên ban đầu, khi trông thấy Ayase-san ở hiệu sách ngày hôm đó, tôi đã nghĩ là mình nhìn nhầm. Tới tận khi đó, nhỏ chưa từng nói gì về kế hoạch của mình hay là nhỏ đã có sẵn một nơi trong đầu rồi. Tôi tò mò tới mức chỉ muốn hỏi nhỏ ngay và luôn thôi, nhưng lại không thể cứ vậy mà bỏ bê công việc được, nên tôi phải kìm nén sự tò mò cho tới tận khi hết ca. Cơ mà, đó chỉ là tôi phí hoài năng lượng mà thôi, bởi ngay khi về tới nhà nhỏ đã nói với tôi rồi. Khi tôi hỏi vì sao nhỏ không nói trước với mình, câu trả lời thật đơn giản.

“Lỡ mà họ từ chối nhận em sau khi xin việc thì ngượng lắm.”

Nó không hẳn là một tình tiết hấp dẫn trong mấy bộ phim truyền hình đâu. Đúng là sẽ khá là ngượng khi phỏng vấn xin việc thất bại, nên tôi có thể hiểu được lý do của nhỏ. Trong khi nhấp lấy một ngụm cà phê trước mặt, tôi nhớ lại cái buổi tối khi mà Ayase-san hờ hững nói với tôi rằng ‘Từ ngày mai, bọn mình sẽ là đồng nghiệp đó, Asamura-kun’.

“Hai đứa có chắc là muốn làm việc suốt cả kỳ nghỉ hè không đó?”

“Không cần lo đâu ạ. Con vẫn còn các lớp học mùa hè nữa mà. Con có thể tự chăm sóc bản thân mà, được chứ?”

Khi đã lên tới năm hai cao trung, thì thường là phải ngay lập tức tập trung vào kỳ thi đại học rồi. Nhất là ở trường chúng tôi, cao trung Suisei. Nó là một ngôi trường được đánh giá khá là cao, vậy nên hầu hết mọi người—ngoại trừ thằng bạn Maru Tomokazu của tôi, dành hết cả kỳ nghỉ hè cho sinh hoạt clb—thường sẽ tập trung vào các bài thi thử hoặc các khóa học hè. Nhân tiện thì, Ayase-san không có tham gia khóa học hè nào cả.

Bởi những khóa học đó thường là của mấy lò luyện thi nổi tiếng, tất nhiên là sẽ cần đóng tiền rồi, nhỏ sẽ phải hỏi xin tiền từ gia đình nếu muốn theo học. Ông già tôi có nói rằng ông không ngại chi trả khoản đó, nhưng ta đều biết Ayase-san có thể cứng đầu tới mức nào mà. Dẫu sao thì, nhỏ cũng định tự lực cánh sinh thi vào một trường đại học danh tiếng, mà không cần phải nhờ tới sự giúp đỡ của ai hết, và tôi không thể nào mà không ngưỡng mộ nhỏ được.

“Khóa học hè ấy à? À, ta không thực sự để tâm tới chuyện đó.” Ông già tôi nói, dựa vào niềm tin (hoặc là tôi nghĩ vậy), và hoàn toàn ngó lơ bao công sức của tôi.

Thay vào đó, ổng lại quan tâm tới một việc hoàn toàn khác cơ.

“Ý ta là, con và Saki-chan chẳng có vẻ gì là sẽ đi đâu đó suốt kỳ nghỉ hè cả.”

“Ý cha là vậy á?”

Mỗi ngày, cả tôi lẫn Ayase-san đều gần như là bận bịu nguyên ngày luôn rồi, nên cũng khá là hiếm để có thể có một chuyến đi chơi cùng gia đình như vậy, ngay cả là trong kỳ nghỉ hè. Nói thì là vậy, chứ tôi không có ngờ được là ông già tôi lại hoàn toàn ngó lơ chủ đề về việc học để mà đột nhiên nghiêm túc về một việc như vậy đấy.

“Quan trọng lắm đấy nhá. Khi con dần lớn lên và trưởng thành, con sẽ càng khó có thể có được thời gian để thật sự tận hưởng bản thân đâu. Chẳng có thời gian như hai đứa bây giờ để mà dành thời gian để mà vui vẻ tận hưởng tuổi trẻ cùng bạn bè đâu đấy.”

“Mmmm. Vậy mà tại sao con thấy như hai người lại có khá là nhiều điều đó bất chấp tuổi tác vậy?”

“Với bọn ta thì, đó là tình yêu của người lớn đấy. Khác nhau đó nhé.”

Ổng nói là vậy, nhưng khi nhìn vào cặp đôi này, tôi tự hỏi là khác biệt ở chỗ nào cơ chứ. Nhưng hiện giờ thì đó sẽ là một câu hỏi mang quá nhiều tính triết học mà. Có lẽ mọi người trên thế giới này cũng đều cho rằng bất cứ ai nói điều gì trước cũng đều là đúng cả.

“Là học sinh cao trung, chẳng phải hai đứa, kiểu như, con biết đấy, đi du lịch, đi chơi hội, và tạo ra thật là nhiều kỉ niệm hay sao?”

“Là một người lớn, chẳng phải cha, kiểu như, cha thấy đấy, nên cảnh báo con không nên vui vẻ quá đà hay sao? Với lại, con cũng có khá là nhiều niềm vui khi đi làm mà, nên nó hoàn toàn không phải là làm việc một cách tẻ nhạt đâu.” Tôi uể oải đáp lại.

Đáp lại, ông già tôi lại lắc đầu. “Công việc thì cũng vẫn là công việc, Con đâu thể so sánh nó với một chuyến du lịch hay gì đó tương tự, đúng chứ?”

“Mà, cha cũng không sai…”

Ý tôi là, đối với người lớn thì, làm thêm ở đâu đó cũng vẫn khá là giống như đang đi chơi mà, phải chứ? Người lớn khá là thích nói về mấy cái chuyện kiểu như này mà, phải chứ? Mà, có vẻ như ông già tôi thì lại không như vậy ha.

“Khi lên tới năm ba, con sẽ bận bịu với bài thi đầu vào mà, nên là có chút vui vẻ vào lúc này khi vẫn còn có thể cũng đâu có hại gì đâu, phải chứ?”

“Đúng vậy. Em cũng khá là lo khi mà Saki cứ như vậy mà lãng phí tuổi trẻ của con bé.”

Cả ông già tôi và Akiko-san đều lo lắng về con cái của họ theo một cách rất là khác so với những gì mọi người thường mong chờ ở một bậc phụ huynh. Và tôi lại được nhắc lại một lần nữa rằng hai người này thực ra khá là giống nhau đó chứ.

“Với lại, bạn bè con hẳn cũng sẽ cảm thấy cô đơn nếu con không ít nhiều chú ý tới chúng chứ.”

Bạn bè hử? Khi ông già tôi nói vậy, người đầu tiên mà tôi nghĩ tới lại là cái tên bốn mắt cơ bắp.

“Vốn con cũng làm gì có nhiều bạn đâu, và số ít bạn bè con có thì lại đang dồn hết tâm huyết vào clb của họ rồi…” tôi thầm nở một nụ cười gượng gạo và đáp lại ông già.

Tên bạn tôi, Maru Tomokazu cũng là một học sinh năm hai như tôi, và là một thành viên chính thức của clb bóng chày. Ngay cả trong kỳ nghỉ hè, nó cũng chẳng bỏ qua ngày nào mà không tập luyện cả. Ngược lại, còn có mấy thứ như cắm trại luyện tập, các buổi đấu tập ở khu vực khác nữa, và mấy thứ như vậy. Ngay cả khi tôi có thời gian đi chơi đi chăng nữa, nó vẫn quá bận bịu.

“Tao mừng là có một kỳ nghỉ dài như này! Tao có thể tập luyện được nhiều hơn so với mấy ngày học bình thường!” Nó cười lớn và nói vậy với tôi, nên hẳn đó là cách mà nó trở thành thành viên chính thức ha. Trong khi nghĩ tới những gì Maru nói, tôi liếc nhìn sang Ayase-san.

“Mà bỏ qua con đi, con thấy hẳn là bạn bè của Ayase-san cũng có mời nhỏ đi chơi đâu đó chứ.”

“Chẳng có kế hoạch gì sất.” Nhỏ thẳng thừng chối bỏ mọi giả định mà tôi có thể nghĩ tới.

Người bạn duy nhất của Ayase-san mà tôi biết là Narasaka Maaya, nhưng không như Maru, tôi không có nghe được gì về chuyện nhỏ có tham gia clb nào cả. Chưa kể là nhỏ thường rất là quan tâm tới người khác, nên tôi đã nghĩ là, biết được nhỏ và Ayase-san thân nhau ra sao, nhỏ sẽ không đời nào mà không rủ Ayase-san đi chơi đâu đó trong kỳ nghỉ hè này đâu. Vì Ayase-san đã phủ nhận mọi điều như vậy, nên tôi chẳng thể hỏi rõ chi tiết được nữa và đành phải bỏ qua chuyện đó.

Sau đó, khi đang ở trong phòng và chuẩn bị để tới chỗ làm, đột nhiên có người gõ cửa phòng tôi. Khi mở cửa, đứng đó là Ayase-san.

“Nếu anh vẫn đang băn khoăn về Maaya, vậy thì anh không cần lo đâu. Bọn em không có mối quan hệ mà có thể đi chơi với nhau trong kỳ nghỉ hè. Chỉ nói để anh biết vậy thôi.”

Tôi cạn ngôn luôn rồi. Nhỏ thẳng thừng tới mức trong thoáng chốc tôi đã băn khoăn không biết có phải đã khiến nhỏ phật ý rồi hay không.

“Đợi đã, Ayase-san.”

“…Sao vậy?”

Ayase-san đang chuẩn bị quay về phòng mình, và tôi bất giác gọi nhỏ lại. Nhưng tôi còn chẳng biết phải nói gì cơ. Tôi không biết phải diễn đạt bằng lời ra sao, nhưng cảm giác như có gì đó sai sai ấy, và rằng thái độ vừa xong của nhỏ khá là nguy hiểm. Linh cảm của tôi thường khá là chuẩn, nên về lâu về dài mà để ngỏ chuyện này sẽ chỉ càng phản tác dụng mà thôi. Mọi hiểu nhầm nên được làm sáng tỏ càng sớm càng tốt.

Sau khi trải qua ba tháng vừa rồi cùng Ayase-san, tôi phần nào đã có thể hiểu được cách mà nhỏ suy nghĩ và cách nhỏ trân trọng thời gian của mình, nên tôi có thể hiểu vì sao mà nhỏ lại không muốn dành quá nhiều thời gian cho bạn bè ngoài trường học, nhất là trong những ngày nghỉ. Nói thì là vậy, chứ nhỏ cũng chẳng hề tương tác gì với người lạ nào cả—mà cũng không hẳn là chính xác nữa. Nhỏ đã đưa Narasaka-san về cùng sau giờ học, và bọn tôi cũng đã từng chơi game cùng nhau, Narasaka-san đã từng dạy nhỏ học tại đây nữa, và nhỏ thậm chí còn giúp làm bữa tối. Trông thấy khoảng cách mà họ đột nhiên đặt ra giữa hai người, cứ như thể là họ đột ngột cãi nhau hay gì ấy.

“Xin lỗi.”

“Hử?” Tôi vội ngẩng đầu, suy nghĩ của tôi đã bị cắt ngang trước cả khi kịp nghĩ được điều gì để nói ra.

Với biểu cảm có phần khó nói, Ayase-san tiếp tục.

“Không phải là em nổi giận hay là phật ý gì đâu nhé, được chứ? Em xin lỗi nếu có khiến anh lo lắng. Nhưng Maaya và em không có hay đi chơi cùng nhau như vậy đâu.”

“Cơ mà, chẳng phải nhỏ đã tới đây vài lần rồi sao?”

“Chỉ là nhỏ tò mò về con người anh thôi ấy mà. Còn lần khác mà em mời nhỏ tới chơi là bởi nhỏ khá giỏi trong việc chăm sóc người khác mà, đúng chứ?”

Ồ phải rồi, Narasaka-san đã từng nói rằng nhỏ có khá là nhiều em trai ha. Không như Ayase-san và tôi, cả hai đứa đều là con một, từ bé nhỏ đã được dạy để quan tâm tới người khác cũng như là rắc rối mà họ đang gặp phải.

“Về cơ bản thì, nếu mà một trong hai không mời người kia, thì thường là sẽ chẳng có gì hết cả.”

“Ahh, chà. Anh hiểu rồi. Bản thân anh cũng không phải người thường hay đi chơi với người khác mà.”

“Anh thích ở một mình hơn ư?”

“Hơn là ra ngoài chơi, chắc vậy.”

Tôi sẽ nói là tôi khá giỏi trong việc tự giải trí bản thân đấy. Tôi có thể dành thời gian cho riêng mình lâu mức nào cũng được, và chẳng hề thấy buồn chán hay phí hoài gì cả. Nếu phải nói, thì việc dành thời gian cho người khác khá là mệt mỏi đối với tôi. Khi còn bé, mẹ tôi lúc nào cũng có tâm trạng xấu hết, nên khi ở nhà, tôi vẫn luôn phải cẩn thận không khiến bà ấy nổi giận vì mấy chuyện không đâu. Nó luôn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Với tôi thì, nhà không phải là nơi để tôi có thể cảm thấy thoải mái được. Có lẽ đó là lý do mà tôi lại có cái tính cách mọt sách ưa ẩn thân này. Không phải là tôi chỉ có một mình cũng ổn. Mà đúng hơn là khi ở một mình thì mọi thứ đối với tôi đều dễ dàng hơn ấy.

“Vậy là anh cũng như em ha. Thế chắc là chuyện này đã xong rồi nhỉ?”

“Ừm.” Tôi đồng tình.

“Được rồi, em phải chuẩn bị đi làm đây. Với lại, trên đường đi, sẽ đi đường vòng, nên chắc là em sẽ rời nhà sớm đó.”

“Hiểu rồi.” Tôi gật đầu, nhưng cái cảm giác khó chịu đó vẫn cứ đeo bám lấy tôi.

Tôi không muốn nghĩ rằng nhỏ đang nói dối, nhưng có gì đó trong lời nói của Ayase-san nghe sai sai. Sau khi nhỏ quay trở về phòng mình, tôi vẫn mãi ngẫm nghĩ về cái cảm giác kỳ lạ đang đeo bám lấy tôi này, và tôi nhận ra một điều. Tại sao Ayase-san lại phải tới tận phòng tôi và nhấn mạnh rằng nhỏ không hề có dự định đi chơi cùng Narasaka-san trong kỳ nghỉ hè cơ chứ?

Tôi rời khỏi nhà một lúc trước khi tới trưa. Ca làm của tôi bắt đầu từ sớm trưa cho tới tận tối muộn. Sau khi để xe đạp vào một góc ở bãi đổ xe, tôi xem lại thời gian. Tôi nhận ra rằng vẫn còn khoảng ba mươi phút nữa mới tới ca làm của mình.

“Cơ mà, cũng chẳng còn đủ thời gian để mà đi đâu nữa cả…”

Tôi quyết định giết chút thời gian trong hiệu sách, nên tôi tiến vào bằng lối vào thường dành cho khách hàng. Vừa vào trong, tôi trông thấy những ấn bản và các cuốn sách mới trên kệ cũng như ở dãy trưng bày phía trước nữa. Nó hẳn phải là khu vực bắt mắt nhất của cả hiệu sách ha. Hiện giờ, một nhân viên văn phòng mà tôi đoán là đang tầm tuổi 40 liếc nhìn những món hàng mới trước khi bước tới góc tạp chí thể thao.

Mặc dù là không còn nhiều thời gian, cơ mà kiểm tra xem có gì mới vẫn luôn xứng đáng mà. Bởi chỉ có một lối vào hiệu sách mà thôi, nên quầy thu ngân cũng ở khá gần. Tất nhiên, hợp lý đó chứ. Với những người đã thanh toán xong, việc quan trọng nhất chính là rời đi chỗ khác, và họ sẽ cảm thấy phiền phức khi mà phải đi lại quanh cửa hàng sau khi đã mua hàng xong.

Nếu đi qua góc trưng bày những ấn bản mới và nổi tiếng này, tiếp tục qua một vài kệ sách nữa, thì sẽ tới được một khu vực toàn những cuốn sách không hẳn là hàng bán chạy. Ai cũng biết là phải nên đặt những cuốn sách nổi tiếng ở nơi bắt mắt nhất mà. Trong mọi hiệu sách đều có một hệ thống cũng như cách sắp xếp nhất định để trưng bày sách trong cửa hiệu. Mặc dù là tôi chỉ được senpai ở chỗ làm dạy cho về điều này mà thôi, tôi thấy nó khá là hợp lý đó chứ. À phải rồi, điều này khiến tôi nhớ lại lần đầu khi bắt đầu làm việc tại đây.

“Yomiuri-senpai, chẳng phải các hiệu sách rất thường hay thay đổi cách trưng bày hay sao?”

Khoảng một tới hai lần một năm, các hiệu sách sẽ thay đổi vị trí của góc sách nổi tiếng, khiến tôi khá là bối rối. Ngay cả những hiệu sách lớn dường như cũng chẳng thể để chúng yên vị tại một chỗ được. Chẳng thể nào mà tưởng tượng nổi thư viện cũng làm như vậy luôn.

“Rắc rối lắm, phải chứ? Chẳng biết được vị trí của tất cả số sách đó.” Tôi nhắc tới điều mà bất cứ vị khách quen của một hiệu sách nào cũng phải cảm thấy ít nhất dù chỉ một lần trong đời.

“Ừm, đó là lý do đó.” là câu trả lời khó hiểu của Yomiuri-senpai.

“Sao ạ?”

“Bọn chị làm điều này chính xác là bởi em đã nhớ được vị trí của mọi thứ đó.”

“Ý chị là sao?”

“Để mà nói chính xác hơn thì, đó là bởi em nghĩ rằng em đã nhớ rồi. Con người thường chẳng thể nhớ được từng chi tiết nhỏ nhặt cho dù có nhớ được toàn cảnh đi chăng nữa. Em có nhớ được cuốn sách nào đã ở chỗ này khi trước không?” Senpai hỏi, vỗ vào một góc của kệ sách ở cạnh chị ấy.

Có vẻ như nó đã không được bán hết trong một thời gian dài, nhưng mà chỗ đó thì lại đang trống không. Vì đây là góc Light Novel, nên tôi khá là thường xuyên tới đây, vậy mà tôi không thể nhớ chính xác cuốn sách nào đã được để tại vị trí này khi trước.

“Câu trả lời của em đây.”

Chị ấy đưa tôi xem bìa một cuốn sách mà chúng tôi vừa mới nhận được hôm nay. Nó là một cuốn sách khá là nổi tiếng, và đó là từ một tác giả được biết tới bởi những cuốn truyện ngắn. Tất nhiên, tôi đã từng đọc qua một vài cuốn sách của tác giả này rồi, và khi nhìn quanh kệ sách, đáng lẽ tôi phải nhận ra được rằng nó toàn là sách từ cùng một tác giả ấy chứ. Mặc dù nó không phải là một phần của một series dài.

“A, là cuốn này phải không ạ?”

“Nhưng khi nhìn vào kệ sách, em không hề nghĩ là có gì đó khác với thường lệ, phải không?”

“Đúng… là vậy.”

“Về cơ bản thì, em không thể nhớ được trên kệ sách có gì. Tuy nhiên, não em thì lại nghĩ rằng kệ sách vẫn chẳng có gì khác trước. Con người thì cũng vẫn là động vật mà thôi, nên khi mà không nghĩ rằng có gì đó sai sai hoặc khác thường, sự chú ý của họ sẽ bị giảm đi.”

Tôi không khỏi thở dài đầy chán chường khi mà Senpai nói vậy. Mặc dù là chị ấy đã lấy tôi ra để làm ví dụ, tôi vẫn có thể hiểu được những điều chị nói là hoàn toàn có lý. Tất nhiên là, tôi không có bỏ lỡ nụ cười khẽ của chị ấy lúc cuối dâu. Có lẽ nhìn vào thì chị ấy trông như một người phụ nữ Nhật Bản xinh đẹp vậy đấy, nhưng bên trong thì lại có phần sa đọa. Ít nhất đó là những gì tôi đã thực sự nghĩ khi ấy.

“Vậy đó là vì sao mà chúng ta làm như thế ạ?”

“Đúng vậy, đó là lý do mà chúng ta phải làm việc đó. Nếu không thay đổi gì, vậy thì em sẽ có thể mua đồ mà chẳng cần phải xem xét xung quanh. Về cơ bản là chúng ta đã phá bỏ đi cái hiện thực đó, đôi khi lại thay đổi vị trí các kệ sách và mấy thứ kiểu vậy. Như vậy thì em sẽ cần phải rảo bước xung quanh một lúc để tìm ra thứ em cần, và em sẽ chú ý nhiều hơn vào mọi thứ xung quanh. Không giống với thư viện, chúng ta thì đang cố gắng để bán được sách. Nếu mà chúng ta cứ chỉ để mỗi những cuốn sách nổi tiếng lên chỗ trưng bày riêng, thì chỗ còn lại sẽ trở nên vô dụng mất, bởi mọi người sẽ chỉ chú tâm tới những gì mà họ cần tìm chứ không xem qua những cuốn sách khác nữa. Một hiệu sách mà không thi thoảng thay đổi vị trí các kệ sách thì sẽ chẳng thể trụ nổi được đâu. Chị từng biết những hiệu sách đã phải đóng cửa theo thời gian chỉ bởi kệ sách của họ vẫn yên vị tại một chỗ đấy!”

“Cảm ơn chị rất nhiều vì lời giải thích sâu sắc và đậm tính triết học ạ, Senpai.”

“Khá là ngầu đó nhỉ, phải chứ?”

“Chị cứ như là một ông già héo mòn, teo tóp trong game RPG ấy.”

“Hmph, nghe chẳng ngầu tí nào hết.” Chị ấy phồng má.

Trong khi ngẫm lại về những lời Senpai nói khi đó, tôi đánh mắt khỏi dãy những ấn bản mới và nhìn vào phía trong cửa hiệu. Một hiệu sách cũng có thể coi chính là nơi trưng bày ra những kiến thức của loài người. Thêm vào đó, những ấn bản mới cũng chính là sự phản ánh luồng thông tin của thế giới cho thế hệ ngày nay. Chỉ việc nhìn vào tấm bìa và tiêu đề thôi, tôi cũng có thể hiểu được nó rồi. Thật lòng thì, đó là một cách tuyệt vời để giết thời gian.

Tôi đi qua chỗ trưng bày và bắt đầu dạo vòng quanh cửa hiệu. Tôi xem qua những ấn bản mới, đánh mắt một lượt dọc theo bìa những cuốn sách được để trên kệ. Khi làm vậy, tôi có thể kiểm tra được tình hình cửa hiệu, và tôi cũng sẽ có thể giúp ích hơn cho khách hàng khi bắt đầu vào ca làm. Sau một lúc, khi tôi nhận ra rằng mình nên thay sang đồng phục thì lại có ái đó đột nhiên vỗ lên vai tôi.

“Yo, Kouhai-kun.”

Khi quay người lại, tôi thấy được Yomiuri-senpai đứng đó, khoác trên mình bộ quần áo ngày thường.

u67551-0be849fa-64d1-46b1-9c3a-58bf0e532342.jpg

“Senpai, chị đừng có làm em bất ngờ như vậy chứ. Tí thì em lên cơn đau tim luôn rồi này.”

“Con tim em lúc nào cũng mỏng manh dễ vỡ tới vậy hả?”

“Trông có thể không giống, nhưng đúng là vậy đó ạ.”

“Nếu đưa chị xem, có lẽ chị sẽ xuôi lòng mà tin em đó.”

“Em không ngại đưa chị xem đâu, miễn là sau đó chị trả nó về chỗ cũ là được.”

Nghe thấy lời đáp của tôi, Senpai nở một nụ cười vui vẻ.

“Em là ai đấy hả, Shakespeare à? Đến cả chị cũng biết là em chẳng thể nào lấy được tim mình ra mà không đổ máu mà. Chắc là chị phải vô cớ mà tin em thôi ha.”

“Cảm ơn chị nhiều.”

Hôm nay, Yomiuri-senpai đang khoác lên mình một chiếc quần bò ôm vừa vặn cùng với một chiếc áo cộc tay, mái tóc dài của chị đã được buộc thành hai bím phía sau. Chị ấy đã chọn một bộ trang phục trông vừa thoải mái và dễ chịu, ngay cả với cái mùa này thì nó cũng vẫn khá là dễ chịu ấy chứ.

“Với lại, hình như em tới khá là sớm đó nhỉ?”

“Chị cũng vậy đó, Senpai.”

Chẳng phải ca làm của chị ấy là cùng lúc với Ayase-san và tôi sao?

“Cứ quanh quẩn ở nhà mãi chán lắm. Điều hòa ở đây thì được bật, nên chị quyết định sẽ tới xem qua cửa hiệu trước khi vào ca làm.”

“Chị chán tới vậy luôn à?”

“Sinh viên đại học là vậy mà”

“Thế còn mấy cái hội thảo, các nhóm sinh hoạt, và cả bài nghiên cứu của chị thì sao?”

“Ahhhh, chị không ngheeeee đượccccc emmmm đâuuuu, chả nghe thấy cái gì sấtttttttt.”

“Đừng có phản ứng như mấy đứa nhóc tiểu học chứ. Chị bao tuổi rồi hả?”

“Em đã từng nghe thấy câu nói ‘Quá to còn hơn là quá nhỏ’ chưa, Kouhai-kun?”

“Cái logic rẻ tiền đó khiến chị nghe như mấy đứa học sinh sơ trung ấy.”

“Dù chị có lớn lên bao nhiêu tuổi đi chẳng nữa, bên trong chị sẽ không bao giờ đổi thay đâu.”

“Chị đang cố ra vẻ thông minh, nhưng đây chỉ là nỗ lực nửa vời để tránh câu hỏi của em về việc chị lười nhác thôi chứ gì, đúng không?”

“Nào lên đại học rồi em khắc hiểu cảm xúc của chị, Kouhai-kun. Sinh viên đại học không có trưởng thành như mấy đứa học sinh cao trung bọn em nghĩ đâu nhá.” Yomiuri-senpai cố gắng bẻ lái câu chuyện trong khi nở một nụ cười.

Độ đáng tin của chị ấy khi nói điều đó đã không còn như trước nữa rồi.

“Nhân tiện, em gái em đâu rồi?”

“Ai biết? Nhỏ vẫn chưa tới nữa ạ? Nhỏ rời nhà trước em mà, nên hẳn là sẽ sớm tới đây thôi.”

Ngay cả trong suốt tháng này, Ayase-san và tôi cũng chưa từng đi làm cùng nhau lần nào. Nhỏ nói rằng hai đứa nên phân định rạch ròi như mối quan hệ khi ở trường ấy, và tôi đồng ý. Cũng không phải là nếu cửa hiệu phát hiện ra hai đứa là anh em thì sẽ có vấn đề gì cả, và bởi Ayase-san phải nộp tờ đơn xin việc, nên tôi khá là chắc rằng quản lý đã biết hai đứa là anh em luôn rồi. Theo như tôi thấy thì, chỉ là ông ấy không để lộ thông tin này ra cho các nhân viên khác mà thôi.

Trên hết là, tôi vẫn thường đạp xe tới đây, còn Ayase-san thì là đi bộ, nên nếu hai đứa muốn đi làm cùng nhau, tôi sẽ phải đạp chậm lại, trong khi nhỏ thì sẽ phải đi nhanh hơn, và cả tôi lẫn Ayase-san đều chẳng thích thú gì với cái kiểu tỏ ra chu đáo phô trương như vậy.

“Cơ mà, chị chả thể ngờ được nổi là em gái em lại tới đây làm việc đâu~ Ể, cái mặt đó là sao hả?”

“Chà....Em cũng vừa mới có cái cuộc trò chuyện như vậy ở nhà xong.”

Sao mà ai cũng phải bất ngờ bởi việc Ayase-san làm thêm ở một hiệu sách cơ chứ? Khi tôi hỏi Yomiuri-senpai điều này, chị ấy ngẫm nghĩ trong thoáng chốc.

“Việc ai đó làm thêm ở một hiệu sách cũng không phải là điều gì hiếm gặp cả. Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng với mấy đứa học sinh cao trung muốn chơi bời chút thôi. Còn em gái em thì lại siêng năng và nghiêm túc trong công việc y như em ấy, Kouhai-kun.”

“Có lẽ…. À phải, Senpai, hè này chị có đi đâu không vậy?”

“Hmm? Chị á? Tất nhiên. Chị sẽ mặc một bộ đồ bơi thật là gợi cảm và được mấy anh chàng gần đó tán tỉnh trên bãi biển đó.”

Chị ấy nói trong khi ưỡn ngực thật tự hào. Cơ mà, chị có nên hành xử kiêu ngạo như này không vậy hả? Chưa kể lại còn một bộ đồ bơi gợi cảm  nữa ấy hả? Bộ đồ bơi gì cơ? Mà, khách quan mà nói thì Yomiuri-senpai khá là xinh đẹp và có thân hình chuẩn cân đối, nhất là với mái tóc đen dài óng mượt của chị. Cơ mà, sâu thẳm bên trong thì lại là một lão già cơ.

“Bãi biển hử?”

“Cái vẻ mặt phiền muộn đó là sao vậy hả?”

“Mà…. em chỉ có thể mường tượng được rằng đó là một biển người mà thôi.”

Nếu muốn tránh khỏi đám đông, sẽ cần phải bơi ra xa khỏi bờ biển Honshuu ấy chứ. Chưa kể là với một người hướng nội như tôi, thì việc tới một bãi biển chật ních người là quá sức luôn rồi.

“Chị đâu có tới đó để bơi đâu, nên là chẳng có vấn đề gì sất.”

“Chị tới đó để bị tán tỉnh chứ gì?”

“Yup, yup.”

“Bị tán tỉnh là một điều tốt ư?”

“Nhờ vậy nên chị có thể được ăn miễn phí mà.”

“Chị thậm chí còn đâu có nghèo…”

Ý tôi là, tôi biết rằng mức lương từ hiệu sách không phải là nhiều nhặn gì. Về cơ bản thì, các hiệu sách vốn cũng không có lợi nhuận cao chót vót, vậy nên mức lương không phải là thứ đáng để đem đi khoe khoang được. Ngay cả khi có là một nhân viên toàn thời gian tại hiệu sách đi chăng nữa. Và lại càng đúng hơn nếu là một nhân viên bán thời gian.

“Ôi trời, em không thích cái cách kiếm ăn miễn phí này ư?”

“Không hẳn, chỉ là em không thích cái việc vay mượn từ người khác mà thôi. Với lại, cứ liên tục được đãi như thế cũng giống như chị đang tự thú nhận rằng chẳng tự mình kiếm được chút nào cả, như vậy sẽ để lại dư vị cay đắng cho sau này đấy.”

Tôi thích sống theo nguyên tắc cho và nhận, vậy nên việc luôn luôn được đối đãi bởi những đồ miễn phí, hoặc chỉ là bên được nhận từ lòng tốt của mọi người, quả thực không hợp với tôi. Thứ đắt nhất chính là những thứ miễn phí. Chưa kể là đồ ăn mua bằng tiền mình làm ra thì ngon hơn gấp chục lần.

“Chà, quả là giống em mà, Kouhai-kun. Nhưng mà chị đang cho họ thấy được vẻ ngoài smexy [note34992] của một nữ sinh đại học xinh đẹp cơ mà, nên cũng đâu phải là chị chỉ ăn miễn phí thôi đâu, đúng không nào?”

“Smexy…? Chị nghe cứ như mấy lão già ấy. Chị có chắc là cái vẻ ngoài đó chưa bị héo tàn đấy chứ?”

“Vậy là em gọi chị là một nữ sinh đại học khô héo ư?”

“Em chưa từng nói vậy đâu nhá.”

Tôi chỉ nghĩ thôi mà, chỉ vậy thôi.

“Chị biết được em đang nghĩ cái gì đấy nhá!”

“Em xin lỗi.”

“Nhân tiện thì,” Senpai đưa ngón trỏ lên môi và nở một nụ cười như một chú mèo nghịch ngợm. “Mọi thứ chị nói nãy giờ đều là chém gió cả đó.”

“…Mọi thứ?”

“Yup, Mọi thứ.”

“Thế thì, chị chém gió vậy để làm gì hả”

“Chẳng có ý nghĩa sâu xa gì hết trên hết trội á!” Senpai quả quyết.

Cơ mà giờ nhìn lại Yomiuri-senpai sau khi đã biết chúng là chém gió, đáng lẽ ra tôi đã có thể biết ngay từ đầu rồi chứ nhỉ. Tôi suy ngẫm về sai lầm của bản thân. Dẫu sao thì, cánh tay lộ ra từ bên dưới chiếc áo cộc kia làm gì có dấu hiệu của việc rám nắng hay là cháy nắng gì đâu. Chị ấy vẫn như mọi khi, y hệt bạch tuyết ấy.

“Mà, mấy câu chuyện đùa bỏ qua một bên đi, giờ chúng ta nên đi thay đồng phục thôi nào.”

Chúng tôi bước về khu phía sau hiệu sách và chia nhau ra. Tôi thay đồ trong phòng thay đồ trống rỗng dành cho con trai, mặc lên mình bộ đồng phục. Ngay khi bước ra để tiến về phía văn phòng, tôi bắt gặp Yomiuri-senpai và Ayase-san bước ra từ phía phòng thay đồ nữ. Có vẻ như nhỏ đã tới kịp lúc.

Nhỏ đang mặc lên trên bộ đồng phục một chiếc tạp dề giống với Yomiuri-senpai. Không như khi trên trường hay ở nhà, giờ đây mái tóc dài của nhỏ đã được buộc lại với một chiếc chun buộc tóc, hẳn là để giúp nhỏ làm việc hiệu quả hơn ha. Mái tóc vàng óng ả lấp lánh của nhỏ trông cứ như đuôi một chú ngựa kiêu hãnh và lừng danh vậy đó. Sự cách biệt giữa bộ đồng phục và kiểu tóc lòe loẹt đó khiến nhỏ nổi bật hẳn khi trong cửa hiệu, và ánh mắt tôi vẫn thường bị thu hút về phía nhỏ.

Tôi cảm thấy như ánh mắt hai đứa trong thoáng chốc đã chạm nhau. Tuy nhiên, chỉ là trong thoáng chốc mà thôi, và nhỏ lại đánh mắt đi. Như này không ổn rồi. Tôi vốn đã phải quen rồi chứ nhỉ. Hoặc đó là những gì tôi tự nhủ trong khi sửa lại dáng đứng. Tôi không nghĩ Ayase-san sẽ thích khi tôi liếc trộm nhỏ đâu.

Cửa hiệu khá là đông khách. Có lẽ bởi hôm nay là thứ bảy, nhưng phần lớn hẳn là vì giờ đang là giữa kỳ nghỉ hè cơ. Mặc dù vậy, vẫn có một khoảng thời gian ngắn ngủi khi mà cơn lũ khách hàng vơi bớt đi. Hình như là vào khoảng tầm 3 giờ chiều thì phải. Sau khi hoàn thành một đơn hàng tại quầy thu ngân, Ayase-san lễ phép nói “Xin cảm ơn rất nhiều!” tới một khách hàng khi người đó rời đi. Bởi không còn khách hàng nào đang xếp hàng nữa, nên Ayase-san, Yomiuri-senpai và tôi đứng thành hàng sau quầy thu ngân, thở phào nhẹ nhõm.

“Mới vào làm có một tháng thôi mà em đã làm tốt lắm rồi đó, Ayase-san!”

“Thật ạ?”

“Yup. Cái hồi Kouhai-kun xin vào làm, chị cứ tưởng đã kiếm được một đứa nhóc thông minh cơ, nhưng có khi em còn đánh bại được cả em ấy ấy chứ.”

Tông giọng như thể chị ấy đang nghiêm túc vậy. Cá nhân tôi thì, tôi phải đồng ý thôi. Mọi việc nhỏ làm đều rất chi là hoàn hảo luôn, từ việc giao dịch tại máy tính tiền cho tới việc hỗ trợ khách hàng. Tôi thậm chí còn chẳng cần phải xen vào giúp đỡ nhỏ luôn ấy. Chưa kể là mọi việc đã như này kể từ một tuần sau khi nhỏ vào làm rồi cơ, Nhỏ đã ghi nhớ hết những chi tiết từ nhỏ nhặt nhất về công việc rồi, nhỏ làm quen còn nhanh hơn nhiều so với tôi hồi mới vào làm.

Nhắc mới nhớ, khi trước mặt tôi, Yomiuri-senpai thường gọi Ayase-san là ‘Imouto-san’, nhưng khi nói chuyện trực tiếp với nhỏ, đặc biệt là khi ở trong cửa hiệu, chị ấy thi thoảng cũng gọi nhỏ là ‘Ayase-san’ nữa. Việc đó khiến chị ấy trông cũng khá là trưởng thành đó chứ. Về mặt tâm hồn thôi, tất nhiên. Chứ không phải là mặt thể chất.

“Cảm ơn chị nhiều.” Ayase-san đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

Gần đây, khi ở nhà, nhỏ càng ngày càng lạnh nhạt và khô khan hơn trước, nên trông thấy nụ cười như vậy khá là sảng khoái. Cơ mà, nó gần giống như là cái nụ cười giả tạo mà nhỏ lần đầu cười với tôi khi ở nhà hàng gia đình vậy.

“Mà như vậy cũng là thể hiện cách chị dạy em tốt như nào thôi mà, Senpai.”

“Câu trả lời đó đã cho thấy em tuyệt vời ra sao rồi đó.”

“Không không, sự thật mà chị.”

“Um…”

“A, vâng!”

Một khách hàng lên tiếng từ phía bên kia quầy thu ngân, và Ayase-san ngay lập tức quay lại và hỗ trợ họ với một nụ cười hoàn hảo khác. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi dường như là đang muốn tìm một cuốn truyện tranh.

“Để anh lo quầy thu ngân cho nhé?”

“Nhờ anh vậy.” Ayase-san gật đầu và bước ra phía cửa hiệu chính.

Tôi đã nghỉ là nhỏ sẽ quay lại sớm thôi, nhưng sau khoảng mười phút, vẫn chẳng thấy có vẻ gì là Ayase-san sẽ trở lại cả. Trong khi đó, càng ngày càng có nhiều người xếp hàng trước quầy thu ngân hơn nữa, nên tôi chẳng thể nào có cơ hội để đi tìm nhỏ cả. Bỏ chuyện sách qua một bên, Ayase-san đâu có đọc truyện tranh đâu. Nhỏ có thể đã bị lạc trong khi cố gắng giúp đỡ vị khách đó.

“Để quầy thu ngân chị lo cho. Em đi giúp con bé đi.” Hẳn là Senpai đã trông thấy vẻ mặt lo lắng của tôi rồi, bởi chị ấy đã vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Tôi để phần còn lại cho chị ấy rồi bước vào phía cửa hiệu chính. Khi bước về hướng quầy truyện tranh, tôi nhanh chóng tìm ra Ayase-san đang đi dọc theo các kệ sách, cùng với đó là vị khách nọ đang ở phía sau nhỏ.

“Mọi việc ổn chứ, Ayase-san?”

“Asamura-san…” Ayase-san quay người lại cùng vẻ mặt lo lắng, đôi lông mày cô rũ xuống.

Theo như lời giải thích của nhỏ, người phụ nữ lớn tuổi này hiện đang tìm mua một cuốn truyện tranh cho cháu trai của bà ấy. Nói cách khác, bản thân bà ấy không có biết nhiều về truyện tranh, và bà ấy cũng trưng ra vẻ mặt khá là bối rối nữa. Bà ấy nói rằng đang tìm một ấn bản mới được xuất bản trong tháng này. Nó vừa mới được chuyển thể lên anime, và số lượng bán ra cũng khá tốt nữa. Xét tới số lượng bản in chúng tôi có của những series nổi tiếng, thì nó không thể nào mà bán hết được. Vậy mà Ayase-san lại không thể nào tìm ra được nó.

“Dựa vào nhà xuất bản thì, đáng lẽ ra nó phải ở kệ này chứ…”

“Em đã thử tìm chưa?” Tôi liếc nhìn về phía chiếc máy ở một góc của hiệu sách.

Đáng lẽ chúng tôi có thể biết được liệu nó có còn hàng không dựa vào chức năng tìm kiếm của chiếc máy đó.

“Nó hiển thị chúng ta vẫn còn 5 bản in cơ, nhưng mà…”

“Nó không ở trên quầy trưng bày ngoài cùng chứ?”

“Không, em có kiểm tra rồi mà.”

Sau khi xác nhận tình hình nhờ vào thông tin của Ayase-san, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ. Một series vừa mới được xuất bản, vậy mà lại khó có thể tìm thấy thì đúng là lạ thật đấy. Bất kể nó có nổi tiếng, chúng tôi cũng vẫn còn bản in của nó nữa. Tuy nhiên, bởi nó không có ở chỗ trưng bày những món hàng nổi tiếng, tôi buộc phải tìm nó dựa vào bìa của những cuốn sách trên kệ. Cái kệ này được lấp đầy bởi truyện tranh từ nhà xuất bản đó. Tìm theo danh sách tên tác giả theo quy luật A I U E O, tôi trông thấy được những series cũ từ họ, nhưng không phải là ấn bản xuất bản mới nhất. Có vẻ như những cuốn bày trên kệ sách đều đã được bán hết rồi.

“Không có ở đây…”

“Vâng. Em cũng biết đáng lẽ ra nó phải ở đây mà, nhưng…”

“Vậy tức là… Hmm, có lẽ là ở đây….”

Tôi đẩy những cuốn sách đang nằm nghiêng trên kệ trưng bày ngay dưới kệ sách sang một bên. Và rồi, một cuốn truyện tranh khác, và lại còn là một bộ hoàn toàn khác, trông thấy được ở đó. Đó chính xác là ấn bản mới mà chúng tôi đang tìm.

“Ah!”

“Đây. Là nó, đúng chứ?”

Trong các hiệu sách, khách hàng vẫn thường chẳng chịu để sách vào đúng chỗ cũ sau khi lấy chúng ra từ trên kệ để xem qua. Đây chính là một ví dụ của việc đó. Nếu cuốn sách đã bị bỏ lại ngẫu nhiên ở chỗ nào khác, có lẽ nó đã nổi bật hơn, và sẽ dễ dàng hơn để Ayase-san tìm được nó, cơ mà họ lại để một cuốn truyện tranh khác đè lên cuốn chúng tôi đang tìm, nên họ đã vô tình mà lại hiệu quả giấu nó đi. Số lượng bản sao bên dưới cuốn đầu tiên là hoàn toàn trùng khớp với số lượng hàng còn được hiển thị trên máy.

“Tuyệt vời…! Sao anh biết được thế?”

“Chà….linh cảm, chắc vậy? Mà quan trọng hơn, khách hàng đang đợi kìa.”

“A, ừm. Um…. đây có phải cuốn mà bà đang tìm không ạ?” Ayase-san quay lại hướng người khách đó, kiểm tra xem đây có đúng cuốn mà bà ấy đang tìm hay không.

Khi nhỏ làm vậy, bà ấy đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc.

“Phải, phải, có vẻ đúng là nó rồi.”

“Tuyệt vời! Vậy đây là toàn bộ những gì bà cần rồi ạ?”

Người phụ nữ gật đầu đáp lại và chúng tôi dẫn bà ấy ra quầy thu ngân rồi hoàn thành đơn hàng. Trông bà ấy có vẻ rất là hạnh phúc khi đã mua được món hàng mình cần, và bà ôm chặt lấy cuốn truyện tranh đó trong khi trò chuyện một lúc, rồi rời đi. Khi bà ấy rời đi, Ayase-san thở phào nhẹ nhõm.

“Em mừng là cuối cùng ta cũng tìm được nó. Vậy làm sao anh biết để tìm ở chỗ đó vậy? Cứ như thể siêu năng lực gì ấy.”

“Không, thực sự không phải mà.”

Ở tấm thẻ trên chỗ trưng bày, có ghi là ‘Xuất bản ngày mùng 2 tháng tám!’, nhưng nhãn của cuốn sách ở trên cùng chồng sách đó thì lại không phải là xuất bản vào ngày đó. Về cơ bản thì, cuốn sách đó vốn còn không thuộc chồng sách ấy cơ, với tôi thì nó khá là nổi bật.

“Em không biết luôn đó…”

Tôi không có trách Ayase-san chỉ bởi vì nhỏ không quen thuộc với quầy truyện tranh. Không như tôi, nhỏ không thường xuyên xem qua các ấn bản mới xuất bản.

“Mấy cái đó khá là khó để chú ý tới trừ khi em có cảm giác gì đó về nó. Chỉ là anh có chút kinh nghiệm thôi, chỉ vậy thôi ấy mà.”

—Nếu một loài động vật mà không nghĩ rằng có gì đó sai sai hoặc khác thường, sự chú ý của chúng sẽ bị giảm đi.

Tôi chợt nghĩ tới những lời mà Senpai đã nói với tôi từ rất lâu về trước. Khi bộ não bạn nghĩ rằng ‘nó không có ở đây’, thì đôi mắt bạn cũng sẽ cho là như vậy.

“Kể cả vậy, em vẫn nghĩ nó khá là tuyệt vời đấy.”

“Anh dám chắc là Yomiuri-senpai sẽ còn tìm ra nó nhanh hơn cơ.”

Yomiuri-senpai đã đổi với hai đứa chúng tôi, và hiện giờ đang đi kiểm tra quanh cửa hiệu. Trong khi đang nghĩ tới chị ấy, Ayase-san lẩm bẩm một cách hững hờ ‘Vậy à’ và lại đứng về phía sau quầy thu ngân. Càng ngày càng có nhiều khách hàng tới mua hàng hơn nữa, vậy nên chúng tôi lại bắt đầu bận rộn.

Giữa thung lũng những tòa nhà cao tầng này, tôi có thể trông thấy mặt trăng đang bắt đầu mọc lên. Tháng tám này hiện vẫn còn khoảng mười ngày nữa, nên những cơn gió vẫn còn khá là ấm, và mặt đường bắt đầu bốc lên một chút nhiệt vẫn còn sót lại. Giờ đã là gần 10 giờ tối rồi, và thực ra thì cũng đã khoảng năm phút kể từ khi ca làm của tôi kết thúc. Một học sinh cao trung chỉ được phép đi làm cho tới 10h tối mà thôi, nhưng về cơ bản là thay vào đó, chúng tôi đã được cho về từ lúc 9 giờ 50 cơ. Ngay cả vậy, chỉ việc thay quần áo và chào mọi người thôi cũng đã ngốn hết mười phút luôn rồi.

Ayase-san và tôi cùng rời đi với nhau, vai kề vai rảo bước. Bởi cả hai đều thích việc không quá chú ý tới đối phương, vậy nên hai đứa đều hoàn toàn ổn nếu giờ tan làm khác nhau. Vậy mà chúng tôi lại đang cùng nhau rảo bước về nhà. Lý do là bởi điều kiện mà Akiko-san đưa ra khi cho phép Ayase-san đi làm thêm. Đó là, dì ấy yêu cầu hai đứa phải đi về cùng nhau khi tan ca vào giờ muộn. Dì ấy không muốn để cho một cô gái đi bộ một mình trông một thành phố lớn như Shibuya này. Vậy cũng đủ thấy tình yêu thương của một bậc phụ huynh từ dì ấy nhiều tới nhường nào.

Ban đầu, Ayase-san đã phản đối chuyện này. Nhỏ cãi lại rằng để cho anh trai hành xử như thể vệ sĩ là quá đà rồi. Theo như nhỏ nói, thì nhỏ vẫn thường tự mình về nhà từ quán bar nơi mà Akiko-san làm việc, và lần nào cũng đều an toàn cả. Ồ phải rồi, khá nhiều học sinh đã từng lan truyền lời đồn rằng Ayase-san có dính dáng tới mấy cái thứ hẹn hò trả tiền mờ ám, nhưng thực tế là họ chỉ vô tình bắt gặp nhỏ trong lúc tới gặp Akiko-san mà thôi, và rồi hiểu nhầm hết cả lên. Điều này giải thích cho khá là nhiều thứ đây.

Và hẳn là vẫn còn lý do khác để Ayase-san cố gắng phản đối cái ý tưởng rằng tôi sẽ đi về cùng nhỏ. Bởi tôi thường đạp xe đi làm, nên tôi cũng có thể về nhà nhanh hơn. Vậy nên nhỏ không muốn khiến tôi phải chậm lại. Nếu có đổi vị trí với nhau, có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi. Cũng bởi Ayase-san có thói quen cho đi nhiều hơn là nhận lại, nên nhỏ không muốn chấp nhận cái điều kiện này.

Mặc dù vậy, cuối cùng thì nhỏ vẫn phải đồng ý. Nhỏ không có muốn gây thêm những gánh nặng không cần thiết cho mẹ mình khi mà dì ấy vốn đã bận bịu với công việc của mình rồi. Thật lòng thì, bản thân tôi cũng đã nhẹ lòng hơn về chuyện này. Ngay cả nếu chính bản thân nhỏ có nói rằng nhỏ ổn đi chăng nữa, tôi không thực sự muốn để cho Ayase-san đi bộ một mình dưới những con phố trong màn đêm của Shibuya này. Một lần chắc cũng ổn thôi, nhưng mà gần như ngày nào hai đứa cũng đều đi làm cả, nên kiểu gì thì cũng vẫn sẽ có rắc rối cho mà xem.

Khi tôi nói vậy, Ayase-san hờ hững nói ‘Chắc là anh nói cũng đúng’. Sau vài lần, cuối cùng thì hai đứa cũng đã quen với việc rảo bước cùng nhau về nhà. Tôi lau đi những giọt mồ hôi trên má, mong rằng thời tiết sẽ sớm mát hơn.

“Quả là một mùa hè nóng nực hử?”

“Vậy là đã tới mùa thu rồi ư…?”

“Ể?”

“Gì vậy?”

Cả hai đều dừng chân lại, Ayase-san trưng ra vẻ mặt bối rối, còn tôi thì cũng có phản ứng bối rối chẳng khác gì nhỏ. Sau khi Ayase-san kỹ lưỡng xem xét mặt tôi, nhỏ khẽ gật đầu.

“Anh đang nói về nhiệt độ ấy hả?”

“Ừm. Em thì sao?”

“Cái đó.” Ayase-san hất cằm về phía cửa sổ trưng bày….của một cửa hàng quần áo?

Từ sau tấm kính cửa sổ, tôi có thể thấy được một con ma-nơ-canh đang đứng đó.

“Cái đó là cho mùa thu ấy hả?”

“Nó là cho mùa thu mà? Chứ không thì gì nữa anh?”

Có vẻ như trông thấy tôi vẫn còn bối rối chỉ càng khiến Ayase-san thất vọng hơn mà thôi.

“Ể, anh nghiêm túc thật đó hả?”

“Xin lỗi, giữa kiểu quần áo trên con ma-nơ-canh đó và bộ đồ mà em đang mặc, anh không nhận ra được sự khác biệt là gì cả, Ayase-san.”

Ý tôi là, cũng nhờ nhỏ chỉ ra thì tôi mới biết được đó không phải quần áo dành cho giữa hè. Tay áo có chút dài hơn….Chắc thế? Cơ mà Ayase-san hiện đang mặc một chiếc áo khoác kẻ caro bên ngoài chiếc tanktop đan tay của nhỏ, nên là….

“Đó không phải là vấn đề đâu. Khi anh nhìn vào màu sắc mấy bộ quần áo đó và cả mấy chi tiết nhỏ nữa, anh có thể biết được xu hướng thời trang của mùa thu này mà. Với cả, hầu hết ma-nơ-canh đâu có còn mặc quần áo mùa hè nữa đâu, ít nhất là những con mà họ sẽ để ra phía trước cửa sổ của cửa hàng ấy. Chưa kể là bộ quần áo chúng mặc hôm nay khác với hôm qua mà, đúng chứ?”

“Vậy ư?”

“Đùa đấy à…”

“À, không, không phải là anh không tin em hay gì đâu. Anh dám chắc là em nói đúng. Nên đừng có làm cái vẻ mặt như em vừa bắt gặp Zombie hay Ông già Noel ngay giữa thị trấn như vậy chứ.”

“Về phần em thì, cảm giác như em vừa mới bắt gặp một thứ còn hiếm thấy hơn vậy nữa cơ. Tới mức này thì dù có gặp Zombie hay Ông già Noel em cũng chẳng bất ngờ nổi nữa.”

“Em không thấy rằng như thế có chút tàn nhẫn ư?”

Nhỏ đang đối xử với tôi cứ như thể là một sinh vật trong Khu vực 51 hoặc là một SCP vậy ấy. Có lẽ nhận thức của tôi đã quá hạn hẹp tới mức mà con ma-nơ-canh trên chặng đường tôi đi hàng ngày mặc gì tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa.

“Asamura-kun, anh là kiểu người mà chẳng bao giờ quan tâm gì tới thời trang ư?”

“Em đã bao giờ thấy anh đọc tạp chí thời trang chưa?”

Nếu mà có tiền để mua quần áo, thì tôi thà đốt chúng vào sách còn hơn. Với cả, tôi, một tên đơn độc và là một con mọt sách, thì sẽ khoe chỗ quần áo đó cho ai cơ chứ? Ayase-san gật đầu, dương như đã hiểu lý do của tôi.

“Hiểu rồi. Em đoán là nếu anh đã không có hứng thú thì cũng chẳng trách vì sao anh không nhận ra được ha.”

“Có vẻ là vậy.”

“Chà, em đoán là nếu không phải anh làm thêm vì muốn mua quần áo thì cũng không có vấn đề gì cả…”

“...Hm? Vậy là sao chứ?”

“Cứ kệ em đi~” Ayase-san bắt đầu đi lên phía trước.

Tôi không biết chính xác là nhỏ vừa mới tự thì thầm với bản thân điều gì, nhưng tôi dắt chiếc xe đạp và đuổi theo sau nhỏ. Cơ mà, vì sao đó mà kể từ khi ấy, dường như tâm trạng Ayase-san đã tốt hơn hẳn so với trước khi chúng tôi trò chuyện với nhau. [note34993]

Bình luận (0)Facebook