• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ep. 6 - Chương 24: Thời khắc Phán xét (2)

Độ dài 2,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:21:05

Khi mà tôi đang định lên tiếng, thì bỗng dưng tôi nghe thấy giọng của Cheon Inho vang lên trước nhất.

"Ô kìa, Dokja-ssi! Anh về đúng lúc lắm."

Vừa nhìn thấy tôi, Cheon Inho liền nở nụ cười thân thiện. Xem ra kể từ giây phút hắn gọi tên tôi thì đó dường như đã là điềm chẳng lành rồi.

"Dokja-ssi có rất nhiều xu đúng không!? Bao nhiêu thế? Chắc anh là người giàu nhất ở đây rồi nhỉ?"

[Nhân vật 'Cheon Inho' đã kích hoạt Kĩ năng 'Kích động' Lv.2.]

Đám đông ngay lập tức quay sang nhìn về phía chúng tôi.

"X-Xu?"

"Ai có nhiều xu cơ?"

Chẳng bao lâu sau, mọi sự chú ý đều đã đổ dồn vào người tôi. Cheon Inho, khó nhằn đấy.

"Anh tên là Dokja sao!?"

"L-Làm ơn cứu tôi với!"

Vài người thở hổn hển khó nhọc, bắt đầu tiến tới, miệng lầm rầm không ngừng. Nhìn sơ qua thì cũng phải tầm khoảng 20 người đang đổ xô đến chỗ này như ma đói. Nếu tự nhiên đang yên đang lành tôi cho không mấy kẻ này xu của mình, thì thiệt hại ước tính lên tới 2,000 xu, ít nhất là vậy. Nhưng nếu tôi từ chối, thì tất lẽ dĩ ngẫu là tôi sẽ trở thành một tên đại ác nhân nổi tiếng quỷ quyệt và ích kỷ của Ga Gumho này.

[Độ thông hiểu của bạn về nhân vật 'Cheon Inho' đã tăng.]

"Haha, Dokja-ssi. Đáng tiếc thay, tôi lại không có đủ xu để giúp đỡ những con người khốn khổ này...nhưng Dokja-ssi thì khác. Anh định sẽ chỉ đứng đó và trơ mắt nhìn đồng loại của mình chết đi một cách lãng xẹt như vậy sao?"

Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ thở dài. Thứ mánh khóe rẻ tiền này, tôi thấy qua một hai lần rồi.

[Các Chòm sao của hệ thống Công lý Tuyệt đối đã định rõ nhân vật Cheon Inho là 'Kẻ ác'.]

Tôi nhẫn nhịn như vậy là quá đủ rồi, lúc nào cũng phải tỏ ra nhún nhường hắn đến phát ngán rồi.

"C-Cứu, cứu với!"

"Làm ơn đi mà!!"

Vài người thậm chí còn bật khóc tức tưởi, trên khuôn mặt khổ ải lộ rõ vẻ thảm thương khó diễn tả bằng lời.

[Hahahaa! Càng ngày càng vui rồi đấy. Nhân tiện, còn 10 phút nữa nhé!]

Bihyung lảm nhảm bằng giọng tràn ngập thích thú. Giờ đây, các thành viên trong nhóm của tôi cũng không ai nói gì, chỉ nhìn nhau mà không biết xử trí ra sao. Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại, trầm ngâm mất một lúc rồi mới nói.

"Ra vậy. Các người muốn tôi cho xu chứ gì?"

Tôi phá lên cười.

"Sao tôi lại phải làm thế nhỉ?"

Nói đoạn, tôi nhìn lướt qua tất cả một lượt. Kịch bản Chính đầu tiên chính là hiện thân của một tội ác. Và những kẻ đã nhúng tay vào nó thì càng không thể nào vô tội được. Chuyện đó thậm chí còn khiến tôi cảm thấy ghê tởm hơn nữa. Đã dám chà đạp lên mạng sống người khác, mà lại dám cầu xin người khác cứu sống mình ư? Bọn họ thậm chí còn chẳng hiểu nổi một điều đơn giản tới độ hiển nhiên như thế.

"A-Anh nói tại sao là có ý gì?"

"Mày có nhiều xu lắm mà! Không cho bọn tao một ít được sao!?"

Ngay giữa khung cảnh hỗn loạn, một lần nữa, giọng nói run run như đang cố nín cười của Cheon Inho lại vang lên.

"Đúng như mong đợi từ Dokja-ssi."

"..."

"Dokja-ssi vừa tới đây là anh đã liền rao bán đồ ăn rồi còn gì? Nếu vào lúc đó mà anh không bắt họ buộc phải mua đồ, thì anh có biết bao nhiêu người sẽ có thể sống sót rồi không?"

"Đúng đấy! Cheon Inho-ssi nói đúng!"

"Chết tiệt! Mau trả xu lại đây, thằng chó đẻ!!"

Đột nhiên mọi thứ bỗng quay sang chống lại tôi. Có lẽ đây chính là điều mà Cheon Inho muốn. Không, chắc chắn đây chính là điều mà hắn muốn.

"Mọi người, hãy đợi đã! Khoan, mọi người đang làm gì vậy--!?"

"Dokja-ssi không phải người như vậy đâu!"

Yoo Sangah và Lee Huynsung cố ngăn đám đông phẫn nộ lại, nhưng giờ đây họ đã gần như mất trí rồi, chẳng gì có thể cản bước được họ nữa. Nhận ra điều đó, Cheon Inho chốt hạ một câu cuối cùng,

"Dokja-ssi. Tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Trả xu lại cho mọi người đi."

"Nếu tôi không muốn?"

"Thế thì điều tồi tệ nhất mà anh có thể tưởng tượng đến sẽ xảy ra với chính anh."

Đám đông bắt đầu tiến về phía tôi, từng bước, từng bước một.

"M-Mau...mau lên! Trả lại xu cho bọn tôi đi!"

Thế nhưng không có bất kỳ ai dám tấn công trước cả. Bỗng nhiên, một thành viên trong Băng Cheolsoo hùng hổ sấn tới.

"Bọn cặn bã này! Chúng mày đang làm gì thế hả!? Giết nó đi! Giết nó thì sẽ nhận được xu đấy!!"

Gã đàn ông vừa hét lên có dáng người khá cục mịch và rắn chắc. Tôi kích hoạt Danh sách Nhân vật để kiểm tra thông tin của hắn một lượt.

+

[Thông tin Nhân vật]

Tên: Han Minsung

Thuộc tính Cá nhân: Du côn (Thường)

Chỉ số tổng thể: Thể lực Lv.8, Sức mạnh Lv.8, Nhanh nhẹn Lv.8, Ma lực Lv.2.

+

Quả thực trông gã rất hợp với thuộc tính 'Du côn' kia. Chắc chắn rằng không thể nào mà ngay từ đầu hắn đã đạt đến cấp độ này được...Hắn đã 'ra tay' rồi. Cũng đúng, hắn hành xử hách dịch như vậy là bởi vì hắn rất tự tin vào sức mạnh của mình.

"Giết tên khốn đi mau!"

Nói đoạn, gã giơ cái ống sắt lên. Chỉ số Sức mạnh cấp 8 ắt hẳn là rất ghê gớm. Nếu là 'Kim Dokja' của trước đây thì có lẽ tôi đã kinh hồn bạt vía trước tên này rồi, thế nhưng...Đối với tôi của hiện tại, chuyện này chẳng hơn gì một trò đùa nhạt nhẽo cả.

Vút!

Tôi vung kiếm, chém phăng cánh tay của y rơi xuống đất cùng cái ống sắt nọ.

"Gưaaaaaa!"

Lưỡi kiếm của Tín điều Bất diệt ánh màu bạc kia chẳng mấy chốc đã nhuốm máu đỏ. Tôi nhìn lướt qua những kẻ đang đứng chết lặng ở chung quanh.

"Ư-Ưư..."

Ai nấy cũng đều tái mặt đi khi chứng kiến cảnh một thành viên của Băng Cheoldoo bị hạ gục ngay trong một đòn duy nhất. Thị uy như vậy là đủ rồi, bắt đầu thôi.

"Thảm hại thật...Mấy người thực sự tin rằng mọi chuyện thành ra thế này là do tôi hay sao?"

Tôi quan sát thật kĩ vẻ mặt của từng người một. Vẫn không ai nói gì. Từ đằng xa, trông Cheon Inho đã có vẻ tỏ ra hơi lúng túng.

"Không đâu, mấy người biết rõ hơn ai hết rằng đó không phải lỗi của tôi."

Cứ như vừa nghe thấy tôi tiết lộ bí mật gì động trời lắm, miệng ai ai cũng há hốc ra, tưởng chừng hàm sắp rơi ra đến nơi. Tôi lại nói tiếp như mớm từng miếng một cho bọn họ.

"Mấy người làm vậy chỉ vì thứ bản thân yếu đuối của mấy người cảm thấy sợ hãi mà thôi. Bởi vậy nên dù có biết được mọi chuyện đầu cua tai nheo ra sao, mấy người cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc run rẩy sợ hãi bọn chúng cả."

"Haha, xem này, Dokja-ssi! Anh đang nói gì vậ--.?"

"Bởi vì chúng áp đảo các người! Chỉ số tổng thể cao hơn! Kĩ năng mạnh hơn! Và nhiều xu hơn! Nhưng này, các người biết gì không?"

Tôi hỏi, đoạn tiến thêm một bước về phía đám đông. Tất cả lùi lại như bị dồn vào đường cùng. Thế nhưng, dẫu sao thì đám người này vốn dĩ vẫn nằm trong lòng bàn tay của tôi rồi.

"Tại sao chúng lại mạnh hơn các người?"

Tôi tiến thêm một bước nữa.

"Hơn tất thảy, sao chúng lại có nhiều xu hơn các người? Vì chúng là giang hồ à? Cũng có thể."

[Các nhân vật xung quanh bạn đang bị dao động.]

Dù nỗi sợ hãi có lớn tới mức nào thì cũng không thể lấn át hoàn toàn cảm xúc cố hữu của con người. Nói đoạn, một người lấy hết can đảm, thốt lên một câu.

"C-Cheon Inho-ssi, anh có bao nhiêu xu vậy...?"

"Hahaha, mọi người quên à? Chẳng phải tôi đã bán đồ ăn ch--."

"Mấy người nghĩ chừng ấy xu lẻ có thể mạnh lên nhanh chóng vậy sao? Thật đấy à?"

Cheon Inho nín bặt. Tôi lại quay sang, nhìn thẳng vào ánh mắt từng người một, từ trái sang phải, không bỏ sót bất cứ ai.

"Vài người trước khi tôi tới Ga Gumho này, ở đây có 87 người."

"..."

"Nhưng giờ thì sao? Chắc không quá 50 người đâu nhỉ. Mấy người biết sao không?"

"H-Họ đã gia nhập đoàn trinh sát và bị quái vật--."

"Quái vật? Thế mà vẫn tin được cơ đấy."

"T-Thế thì tại sao...?"

"Rặt một lũ ngu ngục. Ít nhất một lần trong đời, hãy tận dụng thật tốt bộ não của mình đi. Những người đó thực sự chết vì bị quái vật ăn thịt á? Vậy sao bọn khốn Băng Cheoldoo lại không có thương vong gì thế?"

Khắp chung quanh bỗng dưng trở nên im lìm. 

"Không những thế, mà còn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, tại sao thế?"

[Chòm sao 'Mưu lược gia Thần bí' gật đầu đồng tình với lập luận hết sức thuyết phục của bạn.]

"Đ-Đừng nói là--!"

Nói đoạn, tất thảy đồng loạt quay sang nhìn Cheon Inho. Dáng vẻ của lũ giảo hoạt Băng Cheoldoo đã chần chừ, e ngại trông thấy. Giờ thì đã đến lượt tôi lật ngược ván cờ này rồi.

"Chúng còn nói rằng nếu giết tôi thì sẽ được xu."

[Chòm sao 'Tù nhân của Vòng Kim cô' phấn khích vò đầu bứt tai.]

"Nhưng làm thế nào chúng biết được sau khi sẽ giết người thì sẽ nhận được xu?"

"A-Aaa...Thằng khốn Inho! Chẳng lẽ mày đã--!?"

"Câm mồm! Đừng để hắn dắt mũi!"

Cheon Inho quắc mắt lên, bước lùi về sau, còn đám thuộc hạ của y thì bắt đầu rút vũ khí ra. Chứng kiến một màn này, thậm chí có người không thể kìm được mà khóc nấc lên.

[Hahaha! Nhắc nhẹ là chỉ còn 7 phút nữa thôi đấy nhé!]

Tôi tiến về phía đám đông vẫn còn đứng như trời trồng kia rồi nói.

"Nếu mấy người muốn cứu lấy bản thân, thì tự chiến đấu bằng chính đôi bàn tay của mình đi."

Thanh kiếm của Niềm tin bùng lửa trắng dữ dội. Trong ánh mắt của tất cả giờ đây chỉ còn nỗi căm phẫn và cơn thù hận khôn nguôi.

"Hãy đòi lại những gì thuộc về mình đi!"

Tôi còn chưa kịp dứt lời, lũ người Băng Cheoldoo đã đồng loạt nhào tới phía này. Thấy thế, tôi cũng không ngần ngại xông thẳng đối đầu với chúng.

Ánh bạc tung hoành khắp thinh không, chẳng mấy chốc, tiếng thét đau đớn và kinh hoàng đã vang lên không ngớt. 

"Nhảm nhí!"

"Sao mày dám hả!!"

Các thành viên trong nhóm thứ yếu cũng đã bắt đầu di chuyển. Suy cho cùng, họ cũng là những kẻ đã nếm mùi giết người là gì.

"M-Mẹ ơi!"

"Dayoung, tới đây! Cầm lấy này! Cứ làm như lúc con ở trên tàu với mẹ ấy nhé!"

Mẹ trẻ và con thơ.

"Bọn khốn nạn!"

Một ông người Ấn tuổi đã già.

"Lũ cặn bã này!"

Nhưng họ chẳng thể làm được gì hơn ngoài những tiếng mắng chửi.

Quân số quá chênh lệch, hơn nữa, bè lũ Băng Cheoldoo sở hữu sức mạnh hoàn toàn áp đảo nhờ vào việc cướp xu của những người xấu số khác.

Nhưng với tôi thì khác.

Vút! 

Soạt!!

Tay chân của lũ người Băng Cheoldoo vừa lao về phía tôi bị chém cho đứt lìa. Thứ cảm giác kì quặc trên tay tôi mỗi khi chiến đấu với một ai đó lại bắt đầu xuất hiện mà không hề báo trước. Quái thật. Một vài kẻ thảm hại tới mức sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng của mình mà quỳ xuống kêu gào thảm thiết.

"X-Xin hãy tha cho tôi..."

Ngay chính khoảnh khắc ấy, có ai đó chạy vút lên, đứng chắn trước mặt tôi, rồi đâm thẳng kiếm vào cổ họng của một tên thuộc Băng Cheoldoo ban nãy đã cầu xin tôi. 

"Tôi nói là để tôi giết hắn mà."

[Nhân vật 'Jung Heewon' đã đạt đủ điều kiện tiến hóa Thuộc tính 'Hình Ngọa Tào - Kẻ Ẩn mình'.]

[Thuộc tính của nhân vật 'Jung Heewon' chuẩn bị tiến hóa!]

Một ánh hào quang chói lòa tỏa ra từ người Jung Heewon. Hay thật, đã đến lúc rồi đây.

[Thuộc tính 'Hình Ngọa Tào - Kẻ Ẩn mình' của nhân vật 'Jung Heewon' đã phát triển thành Thuộc tính Độc nhất 'Thẩm phán Hủy diệt' (Anh hùng).]

Không thể tin được. Jung Heewon vừa nhận được thuộc tính mạnh mẽ nhất trong ba thuộc tính dòng Tam đại Phán quyết có thể tiến hóa lên từ Kẻ ẩn mình, được coi là Khắc tinh của bè lũ Ác ma, đại diện cho Công lý tuyệt đối.

[Bạn đã có nhiều đóng góp đáng kể trong quá trình phát triển thuộc tính 'Hình Ngọa Tào - Kẻ Ẩn mình!]

[Nhân vật 'Jung Heewon' sẽ không ngần ngại trở thành thanh gươm của bạn!]

"Kể từ giờ trở đi."

Đôi mắt đen nhánh của Jung Heewon ánh lên màu xanh xám bí ẩn. Nói đoạn, cô lớn tiếng tuyên bố.

"Lũ chó chết này để phần tôi."

[Nhân vật 'Jung Heewon' thỉnh cầu kích hoạt Kỹ năng Độc nhất 'Thời khắc Phán xét'.]

[Các Chòm sao của hệ thống Công lý Tuyệt đối chấp thuận lời thỉnh cầu của nhân vật 'Jung Heewon'.]

['Thời khắc Phán xét' bắt đầu!]

Một luồng khí đỏ như máu cuồn cuộn bốc lên từ người Jung Heewon mỗi khi cô vung kiếm. Những đường kiếm đạo chính xác và thanh thoát, nhẹ nhàng tựa lông hồng. Tiếng la hét thất thanh của lũ người Băng Cheoldoo vang lên thảm thiết.

"GƯAAA-Khặc!!"

Một khung cảnh hỗn loạn, hoàn toàn là thảm sát một chiều. Thế nhưng không chỉ riêng Jung Heewon là đang chiến đấu, mà còn có Yoo Sangah, Lee Huynsung và cả Lee Gilyoung cũng cố gắng hết sức mình. Chỉ là không có ai xông xáo và mạnh bạo giống Jung Heewon mà thôi.

Cô giết, giết, rồi lại giết, tựa như thiên chức sứ mệnh từ khi sinh ra của cô là để kết liễu mạng người vậy. Nếu tôi chém đứt tay một gã, thì Jung Heewon sẽ đâm thẳng vào tim hắn. Nếu tôi chặt chân một tên, thì Jung Heewon sẽ cắt họng y.

u52584-4880472e-4595-4163-a13d-2d78672069b6.jpg

Jung Heewon xử lí hết tất cả lũ người mà tôi bỏ sót, hạ sát không chút ngần ngại, như thể cô đã sống chỉ để chờ đợi giây phút này.

"..."

Khắp nơi vương vãi máu thịt, đủ để khiến cho người ta cảm thấy thật kinh tởm và sợ hãi.

Kẻ duy nhất còn sống trong Băng Cheoldoo lại chính là Cheon Inho. Không thể chống đỡ quá nhiều người đến từ nhóm thứ yếu nhắm vào mình, nên giờ đây, toàn thân hắn nhìn đâu cũng bị thương nặng. Jung Heewon quay sang nhìn tôi, ý muốn được tôi cho phép. Thấy thế, tôi liền gật đầu.

Nói đoạn, Cheon Inho cười phá lên như điên như dại.

"Ha, hahaha...m-mày, bọn mày..."

Hắn chưa bao giờ để mồm mình lên da non thì phải. Thoắt một cái, Jung Heewon đã xuất hiện từ đằng sau lưng Cheon Inho, vung kiếm chẻ đôi người Cheon Inho từ đầu cho tới chí cuối.

[Tất cả các Chòm sao đăng kí Kênh đang cảm thấy rất hả hê.]

Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã kết thúc. Trận chiến đã sớm qua đi. Thế nhưng, chẳng một ai mảy may hân hoan vì niềm vui chiến thắng hay gì cả.

Chỉ mới nãy thôi, còn cùng nhau ngồi nướng thịt, cùng ngồi tán chuyện, cùng cười đùa vui vẻ. Vậy mà giờ đây, tưởng chừng như những điều ấy chỉ là một ảo cảnh thoáng qua mờ nhạt.

Cái Kịch bản chết tiệt này.

Yoo Sangah bật khóc. Lee Gilyoung nhắm nghiền mắt lại. Lee Huynsung cắn chặt môi đến ứa cả máu. Còn Jung Heewon thì mệt mỏi tới độ khuỵu gối xuống nền đất tràn ngập máu tanh. 

Phải rồi, đây chính là hiện thực của thế giới này.

Đột nhiên, tiếng súng nổ vang lên khắp bốn bề. Những người có đủ xu vẫn còn sống sót. Còn những người không có đủ xu thì đều đã chết. Không một ai có thể dang tay cứu giúp người khác nữa cả.

Tôi trầm ngâm một lúc, rồi lớn giọng nói.

"Tỉnh táo lại đi, mọi người."

Giờ đây, dù tôi có ngước nhìn lên phía trên thì cũng chẳng thể thấy nền trời xanh đâu nữa. Tôi cứ đứng đó, mắt không rời khỏi bầu trời vô định mà mình chẳng thể nhìn thấy, như đang cố sức chống lại thứ vận mệnh xoay chuyển khốn nạn này.

Chỉ một sự im lặng còn vương lại. Ngay cả các Chòm sao đáng lẽ ra lúc này phải tỏ ra ồn ào náo nhiệt cũng không có động tĩnh gì.

"Kịch bản sắp bắt đầu rồi."

Trong khi những người khác còn đang vướng bận, đắm đuối trong những suy nghĩ trầm lặng của mình thì chỉ riêng tôi để ý tới Kịch bản tiếp theo. Tâm trí tôi vẫn bình thản tự nhiên như đang lật từng trang sách nối tiếp nhau.

Tôi đã đạt được những thứ mình cần ở Ga Gumho này. Đã đến lúc tiến tới Chungmuro rồi.

Bình luận (0)Facebook