• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ep. 2 - Chương 10: Nhân vật Chính (5)

Độ dài 3,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:21:04

Nếu giờ mà có ai nhìn thấy thì tôi chẳng biết giải thích thế nào nữa. Một người đã trưởng thành như tôi mà bị tóm cổ rồi nhấc bổng cả lên như con khỉ thì thật là...

Tôi vẫn cố liếc nhìn về phía đằng kia, chỗ mà Lee Huynsung đang đứng. Trông nét mặt anh ta hơi lo lắng, nhưng lại không có vẻ gì là Lee Huynsung biết được chuyện gì đang diễn ra ở đây. Chắc là do tường chắn bảo vệ của Kịch bản, nó giống như một cái cửa kính một chiều vậy. Tôi thì thấy được họ, nhưng họ lại không thấy tôi.

"Tên."

"Gì chứ?"

"Tên của ngươi là gì?"

Bớ làng nước ơi, ra đây mà xem hắn đang nói năng nhăng cuội gì này, đúng là đồ khốn nhân vật chính. Nhưng không việc gì tôi phải khích tướng hắn cả.

"Kim Dokja."

"Tên độc đấy."

"Người ta cũng hay nói vậy."

Tôi còn chưa kịp dứt lời, Yoo Junghuyk không ngần ngại mà thụi cho tôi một đấm, khiến cho bụng tôi đau quặn lại.

"...Khực."

Khác với lúc bị dao sượt qua, một đòn này thực sự rất đau.

"Cơ thể cũng cứng cáp đấy. Xem ra ngươi đã biết cách sử dụng xu rồi sao?"

"Cậu cũng vậy thôi mà..."

Bốp. Lại một đấm nữa vào bụng. Tôi bắt đầu thấy đau đến mức muốn nôn ọe vào cái bản mặt bảnh chọe kia của hắn rồi đấy, nhưng rồi lại cố kìm lại.

Gã này, chắc chắn rằng Sức mạnh của hắn phải tầm cấp 15. Quá cao. Quá cao so với một kẻ chỉ mới trải qua hai Kịch bản, một chính một phụ. Có lẽ ngay từ khi sinh ra hắn đã là một con quái vật rồi.

"Ngưng nói chuyện thừa thãi đi. Ta hỏi, thì trả lời. Rõ chứ?"

Tôi không nói gì. Biết quá mà. Nhưng quả thực đây là viễn cảnh tồi tệ nhất mà tôi từng nghĩ đến, thậm chí là đã từng mong rằng nó sẽ không xảy ra.

Yoo Junghuyk vẫn luôn là kẻ cực kì đáng sợ, điều đó không bao giờ thay đổi. Nói không ngoa thì hắn là kẻ đáng kinh hãi hơn tất thảy những người đã từng xuất hiện trong Cách Sinh tồn.

Sau ba lượt hồi quy thì tinh thần của hắn cũng đã bắt đầu mệt mỏi dần dần, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhân cách của hắn đang đạt đến ngưỡng tồi tệ nhất. Hắn vứt bỏ đi những quan điểm nguyên tắc mà mình tự đề ra trước đó, chỉ để có thể sống sót ở thế giới này. Yoo Junghuyk của hiện tại sẽ không bao giờ chần chừ hay bị lay động bởi kẻ khác nữa.

"Trả lời?"

"...Được."

"Sử dụng kính ngữ đi."

"Không muốn thì sao?"

Lần này, tôi giơ tay lên để đỡ đòn. Có cảm giác như xương tôi đang bắt đầu rạn ra rồi vậy, nhưng ít nhất thì cũng không đến mức như hai cú khi nãy. Mắt Yoo Junghuyk trợn lên vì ngạc nhiên.

[Nhân vật 'Yoo Junghuyk' đang đề cao cảnh giác đối với bạn.]

Cũng chẳng sao cả. Dù hắn là nhân vật chính thì tôi cũng không nhận làm bao cát cho hắn đấm đâu.

"Xin lỗi nhưng mà cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy, game thủ thiên tài Yoo Junghuyk-ssi ạ. Cậu mới là người nên dùng kính ngữ ấy."

"...Anh biết tôi sao?"

"Biết chứ. Tôi làm ở một công ty phát hành game mà."

Nói dối mà thôi. Kể cả có thế đi nữa thì để ghi nhớ được tất cả tên của các game thủ chuyên nghiệp là quá bất khả thi. Ngoài ra, chỉ mới đây thôi, 'Yoo Junghuyk' vẫn còn là một nhân vật trong tiểu thuyết.

"Cậu nổi tiếng vậy mà. Nói thật, tôi khá hâm mộ cậu đấy."

'Nổi tiếng' là một phần thiết lập của nhân vật này trong tiểu thuyết. Thế nhưng, nói rằng tôi 'hâm mộ' hắn thì lại không phải là điều gì dối trá.

Tôi đã từng yêu, ghét, tức giận, đồng cảm với Yoo Junghuyk. Xuyên suốt 3,000 chương truyện, tôi đã đồng hành cùng Yoo Junghuyk tới tận khi mọi thứ kết thúc và rơi vào quên lãng.

"Hâm mộ à. Lâu rồi mới nghe."

Yoo Junghyuk ánh lên một cái nhìn hoài niệm, như thể những ký ức xưa kia bị anh chôn chặt lại trong trái tim giờ lại trỗi dậy một lần nữa. Thế nhưng, cũng chẳng được bao lâu, một thoáng sau là lại trở về đôi mắt sắc sảo lạnh lùng.

"Tôi sẽ bỏ quá cho thái độ xấc xược đó của anh. Nhưng cũng sẽ chẳng thay đổi được gì đâu."

"Biết rồi."

Tôi liếc xuống hai chân mình đang lơ lửng giữa không trung. 

"Một câu nữa."

"Mời."

"Sao anh vẫn sống sót được trong toa tàu đó?"

Đúng như tôi nghĩ.

"Nếu tôi trả lời thì cậu sẽ tha cho tôi chứ?"

"Còn để xem."

Nói dối chắc luôn. Nhìn mặt hắn thì biết. Tôi là độc giả duy nhất của tiểu thuyết Cách Sinh tồn, nên biết rõ tính cách của Yoo Junghyuk. Tôi bắt đầu suy tính xem rốt cuộc mọi chuyện có thể chuyển hướng như thế nào. Phải làm thế nào để thuyết phục tên khốn hồi quy này đây?

[Độ thông hiểu của bạn về nhân vật 'Yoo Junghuyk' đã tăng lên.]

[Độ thông hiểu của bạn về nhân vật này vốn đã rất cao.]

...Hả?

[Đáp ứng điều kiện sử dụng Kỹ năng độc quyền 'Quan điểm của Độc giả Toàn trí' Bậc 2!]

[Bạn có muốn kích hoạt Kỹ năng không?]

Một lúc sau, bỗng suy nghĩ của một ai đó tràn vào đầu tôi như có lũ.

「 Lẽ ra chỉ có Lee Huynsung và Kim Namwoon sống sót trong toa tàu đó mà thôi. 」

「 Nhưng giờ Kim Namwoon đã chết, còn những kẻ khác thì sống. 」

「 Sao có thể như vậy? 」

「 Tên khốn này là ai đây? 」

「 Mình cần thu thập thông tin từ hắn trước. Nếu hắn có thể gây nguy hại cho mình trong tương lai...Giết 」

Những dòng suy nghĩ mơ hồ cứ hiện ra trong tâm trí tôi không ngừng.

Dù tính mạng đang bị đe dọa, nhưng tôi vẫn thể kìm được mà nhếch mép lên.

Thời gian còn lại trước khi Kịch bản kết thúc là 5 phút.

Phải bắt đầu ngay. Kể thật ngắn gọn, chính xác, và lưu loát nhất có thể.

Tôi bắt đầu liến thoắng từ khi con 'dokkaebi' xuất hiện trên tàu cho tới khi kết thúc Kịch bản đầu tiên. Dĩ nhiên, tôi giữ nhẹm chuyện Kĩ năng và một vài chi tiết có khả năng là nếu nói ra thì sẽ gây bất lợi cho mình.

"....Anh đã hoàn thành Kịch bản bằng cách giết côn trùng sao?"

"Chúng tôi chỉ gặp may thôi."

Trông Yoo Junghuyk có vẻ ngạc nhiên đến nỗi quên cả cách mở mồm thế nào.

「 Tương lai đã hoàn toàn thay đổi sao. 」

Hắn ta sốc cũng phải thôi. Ngay từ ban đầu, toa tàu 3807 là nơi đã diễn ra trận sinh tử chiến mà chỉ có duy nhất Lee Huynsung và Kim Namwoon là còn sống.

"Anh cũng tinh mắt đấu. Sao anh biết ở đó lại có côn trùng?"

Yoo Junghuyk tỏa ra một luồng Sát Ý kinh khủng, trong đầu vẫn tiếp tục suy tính.

「 Kẻ này cũng là một Hồi quy giả sao? 」

「 Nếu là thế, mình không thể hắn sống được. 」

Có tật giật mình rồi.

Tuy bị Yoo Junghuyk hiểu lầm như vậy, nhưng tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì cho cam. Tôi nhanh chóng nói ngay.

"Một vụ nổ."

"Vụ nổ?"

"Ở toa trước đã xảy ra một vụ nổ lớn, nhờ thế mà tôi có thể tìm thấy một con côn trùng."

Người của Yoo Junghuyk như đông cứng lại khi nghe thấy những lời đó.

"Cụ thể hơn."

"Lúc vụ nổ xảy ra, một đứa bé bị ngã và đánh rơi cái lồng kính dùng để đựng côn trùng của nó. Tôi đã tình cờ nhặt cái đó lên."

"...Trùng hợp đến khó tin vậy sao."

"Đã trùng hợp thì tất nhiên là phải khó tin rồi. Nếu thấy không hợp lí, cậu có thể hỏi những người ở đằng kia. Thằng bé đang đứng sau lớp chắn bảo vệ đã đánh rơi cái lồng kính."

Yoo Junghuyk nhìn sang bên đó nhưng không thấy nhúc nhích hay di chuyển một chút nào. Mắt hắn ta đổi khác và những kỉ niệm của Yoo Junghuyk lại lướt qua đầu tôi.

「 Hiểu rồi. 」

「 Là vụ nổ đó. 」

「 Gã này không phải Hồi quy giả. 」

「 Cũng không phải là người đã thay đổi tương lai. Đúng hơn là, mọi chuyện thành ra thế này... 」

「 Là vì mình. 」

Qua khung cửa kính đó, tôi đã thấy những người trên toa tàu 3808 phải chết một cách đau đớn bởi vụ nổ mà Yoo Junghuyk gây ra, còn hắn thì chỉ đứng ở một góc lặng lẽ chứng kiến tất cả.

「 Không giống như những Lượt trước đó, lần này mình đã tự tay giết bọn họ. 」

Nhờ năng lực của 'Quan điểm của Độc giả Toàn trí' mà giờ tôi có thể cảm nhận được nỗi đau tinh thần của Yoo Junghuyk đang phải gánh chịu. Thảm sát cả một toa tàu, đó chẳng phải một kí ức vui vẻ gì.

"Cậu hỏi xong rồi chứ?"

"...Ừ."

"Vậy thả tôi ra đi. Rồi cùng nhau tới Ga Oksu. Không còn nhiều thời gian để hoàn thành Kịch bản nữa đâu."

"Khó mà làm vậy được."

Thế nhưng, chính vì một lí do này mà nhân vật chính mãi mãi là nhân vật chính.

"Những điều mà anh vừa nói rất hợp lí, không hề có bất kì một lỗ hổng nào."

Hắn nói. Thực lòng mà nói, tôi chưa thấy tên nào cẩn thận như tên Yoo Junghuyk này.

「 Một người trải qua tất cả những chuyện đó không thể bình tĩnh đến vậy được. 」

「 Hắn ta thích ứng quá nhanh với thế giới này. 」

「 Có lẽ Kim Namwoon đã bị chính hắn giết. 」

「 Không còn là vấn đề về việc hắn có hữu dụng hay không nữa, điều đáng nói ở đây là hắn cực kì nguy hiểm. 」

Mắt phải của Yoo Junghuyk bắt đầu chuyển sang màu vàng, tỏa ra khí tức lạ thường. Tôi mau chóng nhận ra rốt cuộc hắn muốn làm gì. Chết tiệt, quên béng mất, hắn không sử dụng đến 'thứ đó' mới là lạ đấy.

u52584-7b23191c-8036-46e3-87b4-02fbead7d30e.jpg

[note35808]

Đôi mắt Hiền nhân. Kĩ năng rà soát thông tin mạnh nhất của Yoo Junghuyk. Đôi mắt Hiền nhân là một Kĩ năng cấp SS cho phép hắn thấy được Cửa sổ Thuộc tính, cũng như các dữ liệu ẩn liên quan đến mục tiêu mà nó nhắm đến.

Nếu hắn đã dùng đến thứ này, thì tôi không thể tránh khỏi việc bị lộ thông tin. Nhưng nghĩ lại, đó âu cũng là điều tốt.

Đến giờ mà tôi vẫn không biết mình có 'thuộc tính' hay 'kĩ năng' gì. Nếu Yoo Junghuyk sử dụng được Đôi mắt Hiền nhân thì tôi sẽ đọc được suy nghĩ của hắn ngay. Sau đó, tôi sẽ có thể sử dụng những thông tin vừa có được để thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc này.

[Kỹ năng Độc quyền, "Bức tường Thứ tư" đã được kích hoạt!]

['Bức tường Thứ tư' đang ngăn chặn Kỹ năng 'Đôi mắt Hiền nhân'!]

Mắt của Yoo Junghuyk bỗng bắn ra tia lửa, đau đến mức hắn loạng choạng về phía đằng sau.

「…Khực, cái quái gì?? 」

Yoo Junghuyk lấy tay ôm một bên mặt, trợn trừng mắt lên nhìn tôi.

"Ngươi...Rốt cuộc ngươi là ai?"

Xin lỗi nhưng tôi cũng đang tự hỏi như vậy đấy.

[Kỹ năng độc quyền 'Bức tường thứ tư' đã ngăn chặn thành công!]

Tôi thậm chí là mình còn có cả một Kĩ năng có thể chống lại Đôi mắt Hiền nhân nữa. Điều đó có nghĩa là nó phải thuộc hàng cao cấp trong dòng Kĩ năng dạng rào chắn tinh thần rồi. Hết Đánh dấu Sách, giờ lại đến Bức tường Thứ tư này đây.

Mọi chuyện phức tạp rồi đây. Yoo Junghuyk sẽ khó mà tin tưởng tôi được nữa.

「 Mình phải giết hắn ngay tại đây. 」

Hắn ta là kiểu người sẽ không tin vào những thứ mình không biết. Thật là một tên khó chịu mà.

"Yoo Junghuyk."

Tôi cần phải thay đổi kế hoạch thôi.

"Cậu sẽ cần đến một người đồng đội đáng tin cậy đấy."

"...Ý anh là sao?"

"Cậu sẽ không thể vượt qua Kịch bản thứ 46 một mình đâu. Không phải là cậu nên tìm cách đối phó ngay từ bây giờ sao?"

Yoo Junghuyk thoáng một vẻ ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng tối sầm mặt lại.

"Thế quái nào anh lại biết được chuyện đó? Chẳng nhẽ anh là--"

"Tôi là ai, không quan trọng."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Yoo Junghuyk rồi nói.

"Quan trọng là tôi có thể giúp cậu."

「 Hắn không phải một Hồi quy giả. Nếu là thế thật, thì mình không thể không đề phòng được. 」

「 Nhưng rốt cuộc tên này là ai chứ? 」

「…Hay là? 」

Nếu giờ tôi đã lâm vào đường cùng và không còn bất cứ lá bài tẩy nào để thoát khỏi cảnh này, thì chỉ còn duy nhất một cách. Đó chính là tung hỏa mù để che giấu sự thực đối với Yoo Junghuyk.

"Yoo Junghuyk, tôi biết rõ tương lai mà cậu không biết."

[Nhân vật 'Yoo Junghuyk' sử dụng Kỹ năng 'Phát hiện Nói dối'.]

[Phát hiện Nói dối cho thấy những lời đó của bạn là sự thật.]

Vẻ mặt của Yoo Junghuyk từ từ giãn ra, nhưng ánh mắt sắc lạnh kia thì không hề lay chuyển.

"...Lí nào lại vậy?"

"Sao lại không nhỉ?"

「 Không thể nào. Có một nhà Tiên tri nào khác ngoài Anna Croft sao? Lại còn ở Nam Hàn nữa? 」

Nhà Tiên tri. Trong Cách Sinh tồn, đây là thuộc tính có khả năng nhìn thấu tương lai và vô hiệu hóa tất cả các Kĩ năng rà soát thông tin. Thực ra, chỉ có duy nhất một người trong thế giới của Cách Sinh tồn là có được thuộc tính 'tiên tri' này mà thôi.

「 Giờ thì rõ rồi. Chỉ có như vậy thì hắn mới chống lại được Đôi mắt Hiền nhân của mình. 」

Tôi tiếp tục im lặng, còn Yoo Junghuyk thì bứt rứt cắn môi.

"Anh có thể sử dụng 'Nhìn thấu Tương lai'sao?

"Khá thành thạo đấy."

"Anh vốn đã biết tôi đã tới đây."

"Phải."

「 Hiểu rồi. Nếu hắn thực sự là một Nhà Tiên tri, thì việc hắn có thể làm ra những chuyện đó cũng không có gì là lạ. 」

Tình thế thay đổi rồi. Hắn đã bị dao động trước lời này của tôi. Chỉ có duy nhất một cơ hội mà thôi, không thể bỏ lỡ được.

"Tôi biết rằng cậu Yoo Junghuyk có sức mạnh rất đắc biệt. Hiểu theo cách nào đó thì cậu cũng biết vài chuyện về tương lai mà. Đúng không?"

"..."

"Nhưng những điều tôi biết chưa bao giờ là hoàn hảo."

Điểm yếu chí tử của một Kẻ Hồi quy.

Bất cứ khi nào họ sử dụng những thông tin mà họ có được từ những Lượt trước đó, tương lai chắc chắn sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nói cách khác, suy cho cùng, Kẻ Hồi quy sẽ luôn phải sống ở 'một thế giới tưởng như đã biết hết nhưng thực ra thì chẳng biết gì'.

"Hãy để tôi trở thành đồng đội của cậu. Tôi có lấp đầy những mảnh ghép mà cậu đang thiếu."

Để một Nhà Tiên tri trở thành đồng đội của mình, đối với Yoo Junghuyk của hiện tại thì không còn gì tốt hơn được nữa. Mà, tôi nghĩ rằng mình cũng không khác gì một người có thể nhìn thấu tương lai cho lắm. Đó bởi vì tôi là độc giả duy nhất của bộ truyện này.

[Còn một phút nữa trước khi Kịch bản kết thúc.]

Yoo Junghuyk cúi gằm mặt xuống và bắt đầu suy nghĩ.

「 Một Nhà tiên tri chắc chắn sẽ hữu ích. 」

[Còn 50 giây nữa trước khi Kịch bản kết thúc.]

「 Không chỉ là Kịch bản Chính 46, mà đặc biệt là chiến đấu với lũ 'chalatustra' nữa. Nhưng....liệu mình có thể tin hắn được không đây?」

[Còn 40 giây nữa trước khi Kịch bản kết thúc.]

「 Đồng đội.」

Khi tôi đang thấp thỏm liếc cái đồng hồ bấm giờ đang lơ lửng giữa không trung, thì Yoo Junghuyk cũng ngẩng đầu lên.

"Quyết định rồi. Anh sẽ trở thành đồng đội của tôi."

[Tinh thần và trí lực của bạn đang dần kiệt quệ vì 'Nhập vai' quá mức.]

[Kỹ năng độc quyền, Quan điểm của Độc giả Toàn trí tạm thời mất hiệu lực.]

Chẳng biết là do mệt mỏi hay nhẹ nhõm mà kĩ năng bị tắt rồi. Giờ thì khuôn mặt của Yoo Junghuyk khó đoán chẳng khác gì cuốn sách triết học không có đầu đề vậy.

Yoo Junghuyk bắt đầu đưa tôi qua 'Cây cầu Số chẵn'. Dĩ nhiên, là tôi vẫn bị hắn tóm lấy cổ áo nhưng...ít nhất thì cũng ổn. Tôi đã thuyết phục được tên khốn Hồi quy này và thoát rồi.

Khi gần đến vùng an toàn thì Yoo Junghuyk đột nhiên đứng khựng lại.

"Tôi sẽ hỏi anh một câu cuối cùng."

"Hả?"

"Nếu anh thực sự là một nhà Tiên tri, chắc anh cũng phải tự biết tương lai của chính mình chứ. Đúng chứ?"

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy đôi mắt điềm tĩnh của Yoo Junghuyk, da gà của tôi nổi hết cả lên. Vẫn chưa xong sao? Hắn nắm cổ áo tôi chặt hơn nữa rồi nhấc bổng tôi lên.

"Khực."

Gió sông Hàn lồng lộng phả vào người tôi. Dưới chân tôi giờ đây không còn là cây cầu ánh sáng đó nữa.

"Tôi sẽ thả tay ra, hay là không?"

Đây là lần đầu tiên từ khi gặp Yoo Junghuyk tôi bắt đầu vã mồ hôi ra nhễ nhại. Mặc dù hiện tại không thể đọc được suy nghĩ của hắn, tôi vẫn hiểu gã này hơn bất kì ai khác. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

[Còn 20 giây nữa trước khi Kịch bản kết thúc.]

Rồi tôi cũng đi đến kết luận. 

"Yoo Junghuyk."

Tôi biết rõ hắn sẽ làm gì. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, kết cục cũng sẽ chỉ có một.

Tôi vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống con ichyothaurus đang há cái miệng tua tủa răng, chồm lên mặt nước lặng.

"Tôi muốn nói với cậu hai điều thôi."

"...Nói đi."

"Đầu tiên, tôi không phải tùy tùng của cậu. Liệu mà cư xử cho phải phép đi, vì cậu và tôi, hai người chúng ta ngang hàng."

"...."

"Thứ hai, tôi sẽ hợp tác với cậu nhưng cậu cũng phải hứa rằng sẽ hợp tác sòng phẳng với tôi."

Yoo Junghuyk nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú rồi gật đầu.

"Thế, câu trả lời của anh là gì?"

Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười tự tin.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi rồi cút đi, đồ khốn kiếp."

Thế rồi hắn làm thật. Tôi bị rơi tự do xuống sông Hàn, chỉ kịp nhìn thấy gương mặt đang tươi cười rạng rỡ của Yoo Junghuyk. Hắn nhìn tôi như thể rằng cảnh tượng ấy làm hắn thích chí và vui sướng lắm.

Tên chó đẻ chết tiệt này.

"Giờ thì tôi tin anh rồi đấy. Chắc chắn anh là một Nhà Tiên tri nhỉ."

Đang đón chờ tôi ở dưới kia là cái hàm rộng của con trăn biển đầu đàn, chi chít những răng nanh sắc nhọn đã nhuốm không biết bao nhiêu máu thitk.

[Hoàn thành Kịch bản - Thất bại.]

....Khốn thật, đến cuối cùng mình vẫn phải sử dụng đến cách đó.

Bình luận (0)Facebook