• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ep. 4 - Chương 16: Đạo đức giả vẫn là Đạo đức (2)

Độ dài 3,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:35:57

Tôi vẫn thường hay nghĩ đến chuyện ấy.

Rằng tại sao trong những bộ tiểu thuyết lấy bối cảnh hậu tận thế lại xuất hiện quá nhiều 'nhân vật phản diện dễ đoán' đến vậy? Cũng có thể là do tác giả quá lười tư duy nên mới đưa mấy thứ tội ác mà tôi cho là khá nhàm như trộm cướp hay hiếp dâm vào truyện một cách bừa bãi như thế. Nếu một ngày thế giới thực sự bị hủy diệt, chẳng phải con người ra sẽ hành

động lý tính hơn họ tưởng chăng?

"Xem ra chỉ nói bằng lời thôi thì không được rồi. Êi chúng mày, xông lên giết nó luôn đi."

Câu trả lời cho nghi vấn mà tôi vẫn trằn trọc mãi không thôi ấy, giờ đây lại đang đứng ngay trước mắt tôi. Tôi quan sát hết một lượt mấy tên đang đi tới chỗ tôi với vẻ mặt nhăn nhở, và cả những kẻ đang đứng đằng sau nữa.

[Chòm sao 'Quỷ Tự Hỏa Phán quan' mong rằng bạn sẽ xét xử công bình.]

Một lần nữa, tôi lại nhận ra rằng trí tưởng tượng của con người vô cùng sáo rỗng và rập khuôn, nhưng bản tính thực sự của con người thậm chí còn sáo rỗng và rập khuôn hơn cả tưởng tượng.

Vút!

Cái ống sắt xé gió lao tới một cách vụng về và thiếu chuyên nghiệp. Trông quỹ đạo của nó mới hài hước làm sao. Đòn đánh này còn chẳng có sát ý nữa. Đúng hơn là cũng chẳng đau như tôi nghĩ.

"N-Nếu mày vẫn còn cứng đầu cứng cổ thì mày thực sự sẽ chết đấy. Mau cút đi!"

Bốn tên này nhanh chóng vây tôi lại. Tên khi nãy vung ống sắt vào người tôi hơi run rẩy, nhưng những kẻ khác thì có vẻ là thoải mái hơn. Chắc là chúng tự mãn vì có lợi thế về mặt quân số.

"Mấy thằng nhóc này còn chần chừ gì vậy? Xử lí nhanh gọn lên!"

"Aaaa!"

Thấy tên trùm sò đứng đằng sau giục minhg, một gã đàn ông hét lên một tiếng rồi chạy ào tới. Hắn ta hoàn toàn không hề phòng bị chút nào. Tôi nắm chắc tay rồi vung cái gai.

Phập!

"Gưaaaaaa! Chân! Chân tao!"

"Thằng chó!"

"Cùng xông lên đi!"

Những kẻ khác bị kích động, liền đồng thời lao lên cùng nhau, nhưng tôi cũng chẳng ngán. Chỉ số Sức mạnh của chúng cũng chỉ hơn cấp 5 là cùng. Tôi đưa tay ra đỡ đòn rồi tiện đà đâm thẳng cái gai vào đùi chúng.

Bang! Kaaang!

Phập! Phập!

Bọn chúng chân run lẩy bẩy, không chịu được đau mà ngã gục cả xuống, miệng vẫn la hét không ngừng. Nhưng tôi không định sẽ giết chúng, bởi vì điều kiện hoàn thành Kịch bản chỉ là 'khuất phục' mà thôi.

[Các Chòm sao của Hệ thống Công lý Tuyệt đối đang gật đầu đồng tình với phán quyết của bạn.]

[Một vài Chòm sao khác đang cười khề khà trước sự nhân đạo của bạn.]

[Bạn đã được tài trợ 100 xu.]

Nếu giờ tôi trở thành một tên sát nhân, thì rất có thể tôi sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn từ các Chòm sao. Thế nhưng, cũng chỉ được một thời gian ngắn mà thôi. Đột nhiên tăng tính kích thích cho người xem sẽ không tốt lắm đâu, về lâu về dài thì là vậy. Hơn nữa--.

[Ba phút sau sẽ kết thúc Kịch bản.]

Đã qua mất hai phút rồi. Kiểm soát thời gian rất quan trọng đối với những Kịch bản yêu cầu đánh nhanh thắng nhanh như thế này.

"T-Thằng khốn này chui từ đâu ra vậy chứ? Sao nó vẫn chưa chết!?"

Đúng lúc đó, tên trùm sò ban nãy vẫn đứng quan sát tình hình từ phía sau bất ngờ bước về phía tôi.

"Mày cũng khó chơi đấy. Chúng bay, lùi lại đi. Tôi phải đánh cho nó sáng mắt ra."

"Cheolsoo hyung-nim! Hình như nó có Chòm sao bảo hộ rất mạnh!"

"Càng tốt. Thế thì chắc nó cũng có nhiều xu lắm đây."

Ánh sáng kim loại phát ra từ hai cái knuckle (Nắm đấm gấu) lóe lên trong bóng tối đen kịt. Hình như đó không chỉ là knuckle bằng sắt thông thường. Chòm sao bảo hộ của hắn cho hắn cái đó à?

Crắc.

Hắn bẻ khớp tay nghe răng rắc, hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

[Nhân vật 'Cheolsoo' đã sử dụng Kĩ năng Hằm dọa.]

[Kĩ năng Hăm dọa bị vô hiệu hóa do chênh lệch sức mạnh quá lớn.]

"Ô hô, cũng khá phết nhở? Vẫn chưa biết sợ là gì cơ đấy."

Hắn còn đang nói dở thì đột nhiên đã nhằm hẳn vào hàm tôi mà đấm móc lên. Tôi nhanh chóng bước giật về sau. Cheolsoo cười nham hiểm.

"Cũng nghề đấy. Trước đây mày từng tập võ à?"

Ngay cả không có bất kì kĩ năng chuyên dụng nào đi chăng nữa, và miễn là chỉ số nhanh nhẹn vượt qua cấp 10, thì ai ai cũng có thể làm thế này. Còn về phần tôi, ban nãy sau khi đã mua vài vật phẩm hữu ích, tôi đã dành gần hết số xu còn lại của mình để nâng chỉ số, nên giờ cấp độ tổng thể của tôi giờ đã chạm mốc 33.

Có nên nghía qua bảng hồ sơ của tên này chút không nhỉ?

[Kỹ năng độc quyền Danh sách Nhân vật đã được kích hoạt.]

[Thông tin Nhân vật]

Tên: Bang Cheolsoo.

Tuổi: 34.

Chòm sao Bảo hộ: Vua Tiểu nhân.

Thuộc tính Cá nhân: Đội trưởng Đội Đột kích (Thường)

Kĩ năng chuyên dụng: Hỗn chiến Lv.2, Bịp bợm Lv.2.

Ấn thánh: [Hăm dọa Lv.1]

Chỉ số Tổng quát: Thể lực Lv.6, Sức mạnh Lv.7, Nhanh nhẹn Lv.6, Ma lực Lv.2.

Đánh giá Chung: Một kẻ tầm thường không có gì đặc biệt, nhờ vào may mắn mà chọn được Chòm sao Bảo hộ. Có khuynh hướng khoe mẽ và tưởng bở về khả năng chiến đấu thực sự của mình.

À...phải rồi. Giờ thì tôi nhớ rồi.

"Bang Cheolsoo của Băng Cheoldoo."

"Sao, mày biết tao à?"

"Ai biết."

Ban nãy tôi không nhớ rõ cho lắm vì tên này đã bị tác giả cho bay màu như một cơn gió lướt qua ngay từ những tình tiết đầu của tiểu thuyết, nhưng tôi cũng loáng thoáng nghĩ rằng mình đã nghe thấy cái tên đó ở đâu rồi thôi, hóa ra--.

Hắn ta là gã đần độn nhất trong cái băng nhóm đang làm loạn ở Ga Gumho đây mà.

Theo như tôi biết thì mấy tên này bị Yoo Junghuyk giết từ đầu truyện. Sao chúng vẫn còn sống mà tới đây hạch sách được vậy?

"Ồ hố, chắc là mày là kiểu người đó nhỉ? Mày đã từng giết người. Có đúng không? Chắc chắn là đúng rồi, tao biết những người giống tao sẽ trông như thế nào mà."

[Nhân vật 'Bang Cheolsoo' đang sử dụng Bịp bợm.]

Bịp bợm. Đây là một kĩ năng mà bất cứ kẻ nào từng làm côn đồ thì đều sở hữu cả thảy. Kể ra thì nó là một kĩ năng debuff khá được, có khả năng làm suy yếu tinh thần chiến đấu của đối thủ, nhưng gặp phải tôi thì xem ra là không có tác dụng rồi.

[Bức tường Thứ tư đã ngăn chặn Hiệu ứng Kĩ năng Bịp bợm của nhân vật Bang Cheolsoo.]

[Nhân vật Bang Cheolsoo đang bắt đầu cảm thấy tự ái.]

"Mày đang lơ tao đấy à? Mày chết chắc rồi."

Bang Cheolsoo đứng thủ thế như định tấn công bằng đòn vật Greco-Roman rồi xông thẳng về phía tôi. Nhưng cũng chỉ là làm màu mà thôi. Bởi vì hắn đâu có Kĩ năng vật nào đâu.

"Đừng đùa nữa, đánh thật xem nào."

"Thằng chó đẻ nhà mày!"

Kĩ năng chiến đấu duy nhất mà Bang Cheolsoo có là Hỗn chiến Lv.2. Ngoài cận chiến ra thì hắn chẳng thể làm gì cả, nếu tấn công tầm xa thì hắn gần như hoàn toàn vô dụng.

"Chết đi!"

Chỉ số nhanh nhẹn của tôi và Bang Cheolsoo cách biệt tới nỗi hắn phải cố gắng lắm mới có thể sượt nắm đấm qua người tôi. Tôi nhìn hắn với một vẻ hơi thương hại.

Không phải tất cả các Chòm sao đều có đủ quyết tâm để nuôi dưỡng Hóa thân của mình thành 'Nhân vật chính' trong Kịch bản cả đâu. Ví dụ như Chòm sao bảo hộ của tên này 'Vua Tiểu nhân' nổi tiếng là kẻ vô cùng tằn tiện, chi li với chính Hóa thân của hắn ta.  Thực ra Chòm sao này là một kẻ khổ dâm luôn cố tình chọn những tên ngu ngốc để bảo trợ rồi thích thú ngắm nhìn chúng bị những Hóa thân khác nghiền nát như sâu bọ.

Đó mới chính là 'Vua Tiểu nhân.'

[Chòm sao 'Vua Tiểu nhân' mỉm cười rạng rỡ.]

[Bạn được tài trợ 100 xu.]

Dù rằng Hóa thân của hắn đang rơi vào thế khó, vậy mà hắn vẫn hỗ trợ cho kẻ thù được. Ban đầu, tôi định là sẽ kết thúc trận chiến này trong một đòn duy nhất nhưng giờ xem ra tình hình đã đổi khác rồi.

[Hai phút sau sẽ kết thúc Kịch bản.]

Tốt nhất là tôi nên tận dụng thật tốt khoảng thời gian còn lại thôi.

"Khốn nạn!"

Trông hắn giờ đây chẳng khác gì một Hóa thân thực thụ của Vua Tiểu nhân vậy. Đáng tiếc thật.

Bụp!

"Haha! Trúng đòn rồi nhé!"

Hắn chỉ ăn may được một lần mà vui mừng như đi trẩy hội vậy, thậm chí cú đánh nhẹ hều đó của hắn còn chẳng đủ để tôi cảm thấy đau nữa là. Chỉ hơi nhoi nhói, vậy thôi.

"Thế quái nào mà mày...?"

Thế nào ấy à? Thể lực của tôi đang ở Lv.12. Còn chỉ số Sức mạnh của hắn mới chỉ là Lv.7 thôi. Cách biệt về chỉ số tổng thể luôn luôn tỷ lệ thuận với cách biệt về sức chiến đấu mà.

"Đến lượt tôi rồi nhỉ?"

Tay tôi hơi đụng nhẹ vào má của tên Bang Cheolsoo đang đứng đờ đẫn đó rồi vung mạnh hết sức có thể. Vài cái răng của hắn bay khỏi hàm, khiến Bang Cheolsoo hét lên đầy đau đớn. Không chần chừ một giây một khắc nào cả, ngay lập tức đâm thẳng cái gai Lợn đá vào tay của hắn.

"Aaaaa!"

Tôi ghim cái gai vẫn còn đang xuyên qua tay của Bang Cheolsoo vào tường rồi bắt đầu tung đòn. Tôi đấm vào lưng, đùi, xương đùi và hai bên sườn, để hắn có thể cảm nhận được cơn hành hạ kinh khủng bậc nhất mà vẫn không bị ngất đi quá sớm.

[Chòm sao 'Vua Tiểu nhân' cười phá lên thích chí.]

[Chòm sao 'Vua Tiểu nhân' yêu cầu sửa đổi giới hạn thời gian của Kịch bản Phụ.]

[Kịch bản Phụ sẽ kéo dài thêm một phút nữa.]

Tôi cứ nhằm vào một chỗ mà đấm mà đá.

"Khụ! Gưaa! Oẹee!"

Máu thịt bắt đầu vương vãi khắp nơi. Xương rạn ra và bị gãy hoàn toàn. Nhưng tôi vẫn không ngừng tấn công.

"D-Dừng lại! Làm ơn! Xin hãy để Hyung-nim yên!"

Mấy gã chung quanh bắt đầu quýnh cả lên, kêu la thảm thiết. Tôi nhìn lướt qua chúng một hồi. Rồi lại hướng ánh mắt về phía cô gái đang nằm liệt ở đằng kia, áo của cô đã bị kéo trễ xuống một nửa.

Con người thật yếu đuối. Vậy mà sao những kẻ yếu đuối chẳng có mảy may một chút sức mạnh nào ấy lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Chúng lấy cớ rằng thế giới đang bị hủy diệt để làm nên những chuyện này sao? Giết người, cướp của, cưỡng bức, không việc gì không làm.

Phải chăng đó là bản năng vốn có của giống loài này ư?

Bỗng nhiên tôi thấy tò mò khi chợt nhận ra ánh mắt đang nhuốm một màu kinh hãi khi đứng trước một thế lực mạnh mẽ hơn mình rất nhiều của Bang Cheolsoo.

"Tại sao lại làm vậy?"

Một câu hỏi chẳng có đầu có cuối gì cả, và cũng chẳng liên quan đến tình hình hiện tại. Thú thực, tôi cũng chẳng trông mong gì vào câu trả lời của hắn cho lắm. Nhưng đúng lúc tôi định sút một cú vào sườn hắn một lần nữa thì Bang Cheolsoo mở mắt thô lố và thều thào khó nhọc.

"Chó thật...thà mày giết tao đi còn hơn, thằng khốn điên này."

Khoảnh khắc hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, thì tôi biết rằng hắn vốn đã trả lời câu hỏi của tôi theo cách riêng của mình rồi. Một ánh nhìn không còn luyến tiếc gì với cuộc đời này nữa. Đó lại càng chẳng phải là bản năng của ai hết.

Bang Cheolsoo thầm nguyền rủa bằng một cái giọng cứ nhỏ dần, rồi lại nhỏ dần, đến mức không còn nghe được gì nữa.

"Mẹ nó, cái thế giới chó má này, tao còn..."

Hắn ta chỉ đơn giản là một kẻ đã quá tuyệt vọng trước khi thế giới này bị tận diệt rồi. Cũng giống như tôi vậy.

[10 giây nữa Kịch bản sẽ kết thúc.]

Tôi không trì hoãn thêm nữa và đá một kích thật mạnh vào cổ Bang Cheolsoo.

Nhịp thở của hắn bị ngắt quãng và Bang Cheolsoo ngất lịm vì đau, miệng sủi cả bọt mép.

[Đạt được điều kiện hoàn thành Kịch bản Phụ.]

[Bạn đã nhận 300 xu.]

Tôi hy vọng tất cả đều cảm thấy vui vẻ.

[Chòm sao 'Vua Tiểu nhân' rất thỏa mãn và đã tài trợ thêm cho bạn 100 xu.]

Những tên khác lăn lê bò toài đến chỗ tôi đang đứng, từng tên một. 

"Đ-Đồ độc ác..."

Bọn chúng liếc mắt về phía Bang Cheolsoo, kẻ mà ban nãy chẳng khác gì một cái bao cát, rồi lại ngước lên nhìn tôi với vẻ sợ sệt thấy rõ. Bọn chúng trông như mấy con chó đang đợi chờ

số phận của mình ở trong lò giết thịt vậy.

Tôi đưa cô gái nọ lên lưng, tay với lấy mấy cái túi đồ ban nãy rồi đứng thẳng. Dù thế nào đi chăng nữa, để có thể sinh tồn ở thế giới mới này thì tôi cũng buộc phải sống một cuộc đời mới, có vậy thôi.

"Đưa tôi đến chỗ nào có người đi."

* * *

Trong nguyên tác của Cách Sinh tồn, Ga Gumho là nơi sẽ phát triển thành một căn cứ địa vững chắc dưới bàn tay nhào nặn của Yoo Junghuyk. Lần Hồi quy đầu tiên, Yoo Junghuyk đã cùng nhóm người ở Ga Gumho vượt qua Kịch bản Chính thứ hai, đồng thời cho họ chiếm lĩnh lấy một khu vực riêng để tạo nên kỹ nguyên mới của chính thế giới điêu tàn này.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Yoo Junghuyk của lượt Hồi quy thứ ba này hoàn toàn khác biệt so với khi ấy. Hắn ta lúc này chẳng khác gì một con quái vật khó ưa chỉ muốn độc chiếm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình cả.

"...Dù là thế, hắn cũng phải xử lí mấy vấn đề cơ bản này trước đã chứ."

"Dạ?"

Người dẫn đường cho tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"À không, tôi lảm nhảm linh tinh ấy mà. Thói quen khó bỏ thôi."

[Chòm sao Mưu lược gia Thần bí thích những lời nói độc thoại của bạn.]

"Vâng...dù sao thì, mời anh đi lối này."

Mấy tên trong băng Cheoldoo đang gắng gượng dìu nhau mà đi đằng trước tôi cuối cùng cũng đứng lại. Chúng tôi đang bước xuống một căn hầm chỉ toàn một màn đen kịt, đi thêm một đoạn nữa thì thấy có một chỗ vẫn còn ánh điện đang lập lòe. Đang lần theo vách tường bên cạnh cầu thang để xuống thì bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó hô hoán lên.

"Là Băng Cheoldoo! Có người bị thương!"

Vài người chạy vội tới để đỡ lấy bọn Bang Cheolsoo. Không hề tán loạn hay nhốn nháo mà rất tuân thủ theo trật tự nhất định, xem ra nơi này có hệ thống chặt chẽ hơn tôi tưởng.

Cùng lúc đó, tôi thấy có vài gương mặt quen thuộc đang đi tới chỗ mình.

"Ôi chúa ơi. Dokja-ssi! Dokja-ssi!"

May là không có chuyện gì xảy ra, hình như họ vẫn ổn.

"Yoo Sangah-ssi."

"Thật mừng quá. Bọn tôi lo cho anh lắm đấy!"

Yoo Sangah đến đứng trước mặt tôi với vẻ mặt như không thể vui hơn được nữa. Tôi giật mình, vụng về đưa tay ra đón lấy cái bắt tay của cô. Mu bàn tay của Yoo Sangah bị trầy đến gần như tróc cả da, có vẻ như bốn ngày qua cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện.

Có thứ gì đó bám lấy chân tôi, thế rồi tôi nghe thấy một giọng nói thều thào mệt mỏi.

"Anh vẫn còn sống."

Là Lee Gilyoung. Tôi xoa đầu thằng bé rồi hỏi.

"Nhóc vẫn ổn chứ?"

Lee Gilyoung gật đầu. Chắc hẳn thằng bé đang đói lắm, gò má của nó hóp cả lại. Tôi lấy ra từ trong túi một thanh socola rồi đặt vào tay Lee Gilyoung.

"Tôi biết là anh vẫn sống mà, Dokja-ssi. Hàà..."

Cuối cùng, tôi ngước lên nhìn Lee Huynsung. Chẳng hiểu sao mà phần thân trên đầy cơ bắp của anh ấy giờ đây lại càng thêm rắn chắc hơn trước rất nhiều. Có lẽ Lee Huynsung đã bảo vệ hai người họ trong suốt những ngày qua.

"Tôi rất xin lỗi. Khi đó, tôi đã bỏ Dokja-ssi lại..."

"Đó là tình huống bất khả kháng mà."

"Phù, cũng may là Yoo Junghuyk-ssi đã đoán đúng."

...Yoo Junghuyk? Sao anh ta lại nhắc đến cái tên đó nhỉ?

Lee Huynsung thấy mặt tôi nghệt ra liền vội vàng giải thích.

"À chuyện đó, Yoo Junghuyk là một người chúng tôi mới gặp. Anh ấy nói rằng Dokja-ssi vẫn còn sống nên là..."

"...Vậy giờ anh chàng Yoo Junghuyk đó đâu?"

"Bây giờ anh ấy đang không ở đây."

Không ở đây?

"Hôm qua Yoo Junghuyk-ssi đã rời khỏi ga rồi. Tôi cũng không biết là...."

Tuy Lee Huynsung còn chưa nói xong nhưng tôi đã có thể mơ hồ đoán ra được mọi sự rốt cuộc là như thế nào. Hiểu rồi. Chắc chắn là như vậy. Tên này...Như vậy không phải quá vội vàng rồi sao?

"Nhắc mới nhớ, còn một người nữa mà nhỉ."

"À, là Trưởng Bộ phận."

Yoo Sangah chưa kịp dứt lời thì đằng xa bỗng thấy có một nhóm người đang từ từ tiến về phía bọn tôi. Âu cũng là điều tốt.

"Mọi người, mau tránh đường!"

Tôi không cần phải nghe ai giải thích thì mới biết được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Ba bốn gã đàn ông cao lớn có vũ trang, tay lăm lăm búa và gậy gộc bao vây lấy tôi. Còn có vài gương mặt thân quen nữa đây mà.

"C-Cậu...!"

Han Myungoh đã bỏ tôi lại ngay trên Cây cầu Số chẵn, chắc hẳn hắn cứ đinh ninh là tôi đã chết, nên biểu cảm của hắn ta cứ như là vừa nhìn thấy ma vậy. Xem ra Han Myungoh cũng nhanh đấy, ngay lập tức gia nhập vào băng đảng của Ga Gumho này cơ à.

"M-Mau đuổi tên này đi đi! Cậu ta là một kẻ cực kì xấu xa đấy! Đừng để cậu ta vất vưởng ở đây nữa!"

Han Myungoh bắt đầu cuống quýt gào lên kinh hãi. Vừa ăn cướp vừa la làng cơ đấy.

Thế nhưng, tôi chợt nhận ra là những người khác chỉ đứng nhìn nhau mà không nhúc nhích lấy một phân nào. Lạ thật. Han Myungoh đứng ở ngay giữa trung tâm, trông như đại ca vậy mà lại không có ai nghe lời hắn ta nói à?

"Haha, Han hyung. Chúng ta cần phải hòa thuận với nhau chứ, dừng lại ở đây đi."

"A, c-chuyện đó..."

"Xem ra anh là người mới nhỉ."

Mấy tên kia đứng dạt cả sang hai bên, nhường đường cho một người đàn ông cao gầy. Chỉ cần nhìn vào mắt anh ta là tôi có thể biết ngay được. Rằng gã này có Chòm sao Bảo hộ.

"Rất vui được gặp. Tôi có thể hỏi tên anh là gì không?"

"Kim Dokja."

"Dokja-ssi. Ra vậy. Còn tôi là Cheon Inho, hân hạnh làm quen.

Cheon Inho? Đáng lẽ tôi phải nhớ ra cái tên này, nhưng xem ra vô vọng rồi. Tôi siết chặt cái gai đang cầm trong tay mình lại. Hình như người này chính là thủ lĩnh của Băng Cheoldoo đây. Một nửa quân số trong Băng đã bị tôi làm cho chấn thương hết thảy, nên chắc anh ta tới đây để kiếm chuyện ấy mà.

"Tôi đã nghe chuyện từ những người đã cùng anh tới đây. Anh đã chiến đấu với một con quái vật và cứu thành viên của đội tôi, phải chứ?"

...Gì cơ?

"Mọi người, tập trung lại nào! Một thành viên mới vô cùng quả cảm đã tới đây với chúng ta!"

Cheon Inho dứt lời, ngay tức thì, tất cả những ai đang có mặt ở trong tầng hầm này đều quay về phía tôi.

Đến lúc này thì tôi hiểu rồi. Không đời nào một kẻ như Han Myungoh lên làm lãnh đạo mà lại có thể có được từng này người về dưới trướng mình được. Cheon Inho mới là đầu lĩnh thực sự đứng sau thâu tóm quyền lực.

"Oa! Là đồ ăn!"

Những ánh mắt hau háu nhìn vào mấy túi đồ mà tôi đang mang. Thế rồi Cheon Inho chỉ chờ có thế, liền nói liến thoắng.

"Chắc chắn là anh ấy đã đem chúng tới đây cho chúng ta. Thật là một người tốt bụng hiếm thấy."

Lời nói đó của Cheon Inho khiến cho những ánh mắt đói bụng kia bắt đầu nhìn tôi như đấng cứu thế vậy. Đứng gần đó, có một bà mẹ đang nắm tay đứa con của mình và một ông già bị thương ở chân là nhìn tôi tha thiết nhất.

Cheon Inho...Xem chừng đúng là nhân vật này rồi. Phải, không nghi ngờ gì nữa, Cheon Inho của Ga Gumho.

[Chòm sao 'Mưu lược gia Thần bí' tỏ ra vô cùng hứng thú.]

Trong thế giới hoang tàn này, mối nguy thực sự không tới từ những kẻ như Bang Cheolsoo. Bởi những kẻ đã quá tuyệt vọng trước cả khi mọi thứ sụp đổ và bị phá hủy đó, ít nhất cũng chẳng thể gây hại được gì nhiều cho tôi.

Trái lại, tồn tại mang trong mình nguy hiểm tiềm tàng bậc nhất lại chính là kẻ sử dụng nỗi tuyệt vọng của người khác làm công cụ để biến nó thành quyền lực của mình. Hay chính là tên này đây.

"Chào mừng tới với Ga Gumho, Kim Dokja-ssi."

Cheon Inho đột nhiên bật cười âm hiểm, mắt vẫn lăm lăm dán chặt vào người tôi. Hắn bắt tay với tôi, miệng vẫn không ngừng cười,

Cheon Inho sẽ không bao giờ biết được. Ngay từ giây phút ấy, số phận của hắn đã được định đoạt.

Bình luận (0)Facebook