• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ep. 2 - Chương 7: Nhân vật Chính (2)

Độ dài 1,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:35:29

[Lựa chọn Bảo hộ đã kết thúc.]

Tôi hít một hơi thật sâu khi thấy những dòng chữ nhấp nháy trôi nổi giữa không trung.

[Một vài Chòm sao bị kích động mạnh bởi lựa chọn của bạn.]

Phải, bắt đầu rồi đây.

[Chòm sao 'Hắc Vực Viêm Long' cực kì không hài lòng về bạn.]

[Nhóm Tinh tọa Hắc Vân đang hưởng ứng cơn giận của Hắc Vực Viêm Long. Trong thời gian tới bạn sẽ không nhận được sự bảo hộ của bất kỳ Chòm sao nào thuộc Hắc Vân.]

Tôi không ngạc nhiên cho lắm, dù gì tôi cũng đã đoán trước rằng chuyện này sẽ xảy ra.

Khiến cho các thành viên trong nhóm của mình phải quay lưng với tôi chỉ vì tôi từ chối hắn ta...Có lẽ tên này thực sự là Chòm sao bảo hộ cho Kim Namwoon trong Cách Sinh tồn. Xem ra Chòm sao hay Hóa thân cũng chẳng khác nhau là bao.

[Chòm sao 'Quỷ Tự Hỏa Phán quan' thất vọng về bạn.]

[Cô ấy sẽ tiếp tục quan sát tinh thần công lí của bạn trong thời gian tới.]

Còn với Tổng lãnh Thiên thần Uriel thì đó chỉ là 'thất vọng' mà thôi. Ngay từ đầu, những Chòm sao của nhóm 'Công lí Tuyệt đối' hiếm khi ghét ai đó, trừ phi họ làm chuyện gì cực kì xấu xa, đến mức những Chòm sao này không thể chịu được nữa.

[Chòm sao 'Mưu lược gia Thần bí' thấy hứng thú với quyết định của bạn.]

[Bạn được tài trợ 200 xu.]

Mưu lược gia Thần bí à, khá là bất ngờ đấy. Thảo nào lại có bổ ngữ như vậy, có lẽ ông ta đang ngầm công nhận sự thận trọng của tôi.

[Chòm sao 'Tù nhân của Vòng Kim cô' thấy tò mò với lựa chọn của bạn.]

Cả Tề Thiên Đại Thánh nữa...

Giờ thì tôi bắ đầu thấy lo lắng rồi đây. Liệu đó có phải lựa chọn đúng hay không? Chẳng biết nữa. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ cơ hội đổi đời vừa vụt qua trước mắt rồi.

[Bạn chưa lựa chọn Chòm sao bảo hộ.]

Nhưng buộc phải chọn một Chòm sao nào đó đồng nghĩa với việc sự phát triển của tôi sẽ bị hạn chế. Giao ước bảo hộ chưa bao giờ là công bằng.

Tôi sẽ sống sót. Nhưng tôi sẽ không sống sót bằng cách trở thành đồ chơi cho chúng. Và nếu suy đoán của tôi của tôi là đúng, vẫn còn một cách để trở nên mạnh mẽ mà không cần có Chòm sao bảo hộ. Có lẽ đó là cách để trở nên mạnh mẽ hơn cả Hóa thân của Chòm sao quyền năng bậc nhất

[Haha, đùa chắc...như vậy không phải thú vị lắm sao? Chà chà, xem ra là vậy ra. Vẫn còn cơ hội khác mà.]

Trong một thoáng khoảnh khắc, ánh mắt nửa vầng trăng của con dokkaebi lướt qua người tôi.

[Nào nào, các người đã xong cả rồi chứ? Nghỉ ngơi một chút đi đã. Ta còn cần phải chuẩn bị cho Kịch bản kế tiếp nữa. 10 phút sau gặp lại nhé!]

Sau khi Lựa chọn Bảo hộ đã kết thúc, con dokkaebi biến mất thêm lần nữa. Nó bảo chúng tôi nghỉ ngơi, nhưng 10 phút này cực kỳ quan trọng, không còn nhiều thời gian nữa.

Tôi cần phải giải quyết triệt để tình huống này và chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào Kịch bản sắp tới. Tôi cố thử nhớ lại những Kỹ năng của mình.

[Danh sách Nhân vật] và [Quan điểm của Độc giả Toàn trí].

Tuy vẫn chưa biết cách sử dụng chính xác, nhưng tôi cũng hiểu được đại khái về hai thứ này. Rồi chúng sẽ có hữu ích thôi.

"Mọi người, hãy tập hợp lại đây nào."

Những người còn sống sót bắt đầu làm theo lời tôi nói. Đầu tiên là Lee Huynsung, anh bước đến với một cánh tay đang vươn ra.

"Xin chào, tôi là Lee Huynsung."

"Kim Dokja."

"Rất vui được anh...dù tôi biết là với tình cảnh hiện tại thì nói vậy không tiện lắm. Tôi là một quân nhân....ừm, ý tôi là, tôi đã là một quân nhân."

"Anh vẫn không thể liên lạc được với đơn vị của mình à?"

"...Vâng."

Lòng bàn tay thì to bè, còn lực nắm thì đúng là không thể đùa được. Đúng như mong đợi từ tanker xuất hiện từ những chương đầu của tiểu thuyết.

Tôi nhất định phải mang Lee Huynsung theo. Có lẽ bây giờ trông anh ta không giống lắm, nhưng Lee Huynsung chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật rất quan trọng vào những phần sau của Cách Sinh tồn.

"À, Dokja-ssi."

"Vâng?"

"Tôi muốn cám ơn anh. Nếu không nhờ Dokja-ssi, có lẽ chúng tôi đã chết hết rồi."

"Không đâu, chỉ là tình cờ thôi."

"Hoặc nếu còn sống, thì tôi cũng không dám tự nhận mình vẫn còn là lương tâm nữa. Cám ơn anh rất nhiều. Và...tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi với tất cả mọi người."

Lee Huynsung cúi đầu xuống thật thấp. Tôi cảm thấy có chút hơi phức tạp. Đúng ra, dù tôi chẳng làm gì đi chăng nữa, thì Lee Huynsung vẫn sẽ sống sót.

Thế rồi bỗng có ai nắm lấy vai tôi.

"Haha, xem ai đây này. Nhân viên hợp đồng của chúng ta đã làm được một vố lớn đấy nhỉ. Dokja-ssi, cậu có biết tên tôi không?"

Không cần nhìn cũng biết anh ta là ai. Tôi gạt bàn tay đang đặt trên vai mình ra rồi nói.

"Biết chứ, Han Myungoh-ssi."

"Hả, Han Myungoh-ssi? Không phải cậu nên gọi tôi là Trưởng Bộ phận hay sao?"

Han Myungoh vẫn cố đấm ăn xôi với cái ghế Trưởng bộ phận ấy à? Đúng là không hổ danh là 'Tên vua Độc tài' của Minosoft mà.

"Ở đây không phải là công ty."

"Ha, nào nào. Cậu đang có ý định bỏ việc chắc? Phép tắc cơ bản của cậu đâu, không ai dạy à?

Khi tôi nhìn vào khuôn mặt giận dữ của Han Myungoh, tôi lại nhận ra rằng thế giới mà tôi vốn biết đã kết thúc từ lâu.

Người đang đứng trước tôi này là một 'thú săn mồi' của thời đại cũ. Và tôi thì là một 'con mồi' chỉ biết nằm chờ chết.

"Dù có nghĩ thế nào, thì hành động của cậu như vậy là hơi quá rồi. Phải chứ? Nếu cậu có mấy con côn trùng đó trong tay thì phải đưa ngay cho tôi chứ. Sao cậu lại ném chúng đi như thế hả?"

"..."

"Này này Dokja-ssi, cậu phải đối tốt với tôi vào. Hợp đồng của cậu cũng sắp kết thúc rồi đấy, biết không? Liệu liệu mà ứng xử cho đàng hoàng vào."

Buồn cười thật. Ở thế giới đó, tôi đã quá yếu đuối.

"Han Myungoh-ssi."

"Ể?"

"Im lặng chút đi."

"C-Cái gì?"

"Anh vẫn chưa chịu hiểu tình hình hiện tại sao? Bị lũ khốn khi nãy đánh cho một trận anh vẫn thấy chưa đủ sao? Minosoft? Hợp đồng? Anh nghĩ mấy thứ đó vẫn còn tồn tại nổi à?"

Khuôn mặt của Han Myungoh trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

Tôi quay sang nhìn những người còn lại. Tôi cần phải xác nhận lại một lần nữa chuyện này.

"Tôi mong rằng sẽ không còn ai như Han Myungoh-ssi nữa. Mọi người, tỉnh táo lại đi. Con dokkaebi đã nói rồi đấy, đây không phải trò đùa."

"..."

"Ít nhiều gì mọi người cũng đã hiểu sơ qua về tình hình hiện tại rồi. Kỹ năng Chuyên dụng, Cửa sổ Thuộc tính. Một giao diện như bước ra từ trong game cùng những dòng chữ trôi nổi giữa không trung. Còn ai vẫn mơ hồ về những thứ ấy nữa không?"

Quả nhiên là không thấy ai nói năng hay đả động gì thêm. Hàn Quốc là nơi như vậy đấy. Tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh rất cao, và gần như không có người Hàn Quốc nào mà chưa chơi qua một trò chơi nhập vai.

Dù không chơi đi chăng nữa, thì chí ít họ cũng đã từng đọc tiểu thuyết giả tưởng một lần.

Lee Huynsung thở dài.

"Mọi chuyện xảy ra y hệt như cuốn sách mà tôi hay đọc lúc trực ca đêm, nhưng tôi vẫn không thể tin nổi. Đây thực sự không phải mơ đấy chứ?"

"Phải, đây là thực tại."

Tôi trả lời bằng một giọng chắc nịch. Bỗng trong ánh mắt của Lee Huynsung có gì đó hơi khang khác.

[Nhân vật 'Lee Huynsung' đã tin tưởng bạn hơn đôi chút.]

[Độ thông hiểu của bạn về nhân vật 'Lee Huynsung' đã tăng lên.]

Lee Huynsung gật đầu.

"Anh kiên định thật đấy nhỉ. Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Dokja-ssi, anh có ý nào không?"

"Chúng ta phải ra khỏi đây."

Tôi nói không chút do dự.

"R-R-Ra khỏi đây? Anh mất trí rồi sao?

"Dokja-ssi, tôi không nghĩ là..."

Lần này thì cả Yoo Sangah cũng bắt đầu lên tiếng. Xem ra họ vẫn chưa thực sự tin tưởng tôi lắm.

"Vậy mọi người định sẽ ở đây bao lâu nữa đây?"

Nói thật thì, những điều tôi vừa nói chẳng hợp lí chút nào. Ngoài kia vẫn còn một lũ quái vật đang nhung nhúc. Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết. Chúng tôi buộc phải thoát khỏi toa tàu này.

"Mọi người không nghĩ cho bố mẹ của mình sao? Mọi người nghĩ họ vẫn sẽ ổn được sau từng ấy chuyện xảy ra sao?"

Nghe thấy tôi nói thế, Yoo Sangah khóc nấc lên.

Dù sao thì, Nho giáo vẫn có ảnh hưởng nhất định tới Hàn Quốc hiện đại. Ngay cả Lee Huynsung và Han Myungoh cũng tối sầm mặt lại khi tôi nhắc đến từ 'bố mẹ'.

Tôi nắm lấy vai của Lee Gilyong, thằng bé vẫn đang cúi gằm mặt xuống từ nãy đến giờ. Một hồi sau, người đầu tiên xốc lại tinh thần là Yoo Sangah.

"Đi thôi. Chúng ta cần thoát khỏi đây."

"K-Không đời nào! Mấy người không nghe thấy thứ đó nói gì sao? Nghỉ ngơi ở đây đi! Nếu không nó sẽ bắn nổ đầu chúng ta mất!"

"Vậy hãy quyết định bằng cách bỏ phiếu đi."

Yoo Sangah giơ tay lên trước nhất, sau đó là tôi và Lee Gilyoung. Nhưng cũng chỉ có từng ấy người.

"...Tôi phải tới được địa điểm đóng quân, nhưng quá liều lĩnh và nguy hiểm. Có lẽ cái thứ đó sẽ không để chúng ta đi đâu."

"Chết tiệt. thích đi thì tự mà đi! Tôi mặc xác mấy người! Tôi không đi đâu hết!!"

Han Myungoh thì tôi không quan tâm cho lắm, nhưng vấn đề ở đây là Lee Huynsung. Tôi cần phải đưa anh ta theo, bằng bất cứ giá nào.....

Rầm!!!

Từ cánh cửa sắt dày cộm nối giữa hai toa tàu la 3807 và 3707 bỗng vang lên một tiếng. Nó thậm chí còn bị bóp méo nhẹ.

"G-Gì thế?"

Han Myungoh gần như muốn khóc lên khi âm thanh ầm ĩ đó lại vang lên một lần nữa.

Rầm!!!

Có ai đó đang muốn phá cửa từ bên kia. Chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi.

Là Kịch bản tiếp theo ư? Không phải. Con dokkaebi còn chưa quay trở lại. Vậy thì...

Tôi thốt nhiên nảy ra một ý nghĩ. Thật quá sức tưởng tượng. Tôi thấy dựng cả tóc gáy lên vì ghê sợ. Cái tên điên đó.

"G-Gì thế? Ai đó ngăn nó lại đi!"

Han Myungoh hét lên rồi đi về phía cánh cửa. Lee Huynsung cũng bước ra chỗ đó nhưng bị tôi cản lại.

"Anh không thể ngăn nó lại được đâu."

"Hả?"

"Chúng ta cần phải đi, ngay bây giờ."

Tôi nhìn về phía đó bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Hả? Nhưng..."

"Nếu giờ chúng ta không đi ngay―"

Người sống sót duy nhất của toa tàu 3707. Tôi đã biết trước ai là kẻ đang đứng ở phía bên kia. 

"Chúng ta sẽ chết hết, trước khi Kịch bản tiếp theo bắt đầu."

Phải, cuối cùng hắn cũng đã tới. Nhân vật chính 'thực sự' của câu chuyện này.

Bình luận (0)Facebook