• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ep. 4 - Chương 18: Đạo đức giả vẫn là Đạo đức (4)

Độ dài 3,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:35:59

Sáng hôm sau, tôi gần như đã bán hết đồ ăn. Jung Heewon nhìn chằm chằm vào mấy cái túi trống trơn bằng một vẻ như không thể tin vào mắt mình.

"Ôi trời, anh bán hết thật rồi sao?"

"Ừ."

"Haha, vui đấy. Thế mà lúc ấy còn làm bộ làm tịch mà giờ lại..."

"Không đâu, không chỉ có mỗi nhóm phụ thôi đâu."

Những người đã tới đây vào nửa đêm ngày hôm qua quả thực không chỉ là thành viên của nhóm phụ.

"Kim Dokja-ssi, anh đang mắc phải sai lầm tồi tệ nhất đấy."

Trong số đó có Cheon Inho của nhóm chính.

"Anh sẽ phải hối hận, sớm thôi."

Hơn nữa số đồ ăn là đều do nhóm chính mua về cả. Tất nhiên là sau khi đã trả xu đầy đủ.

Jung Heewon nghe xong thì nổi giận bừng bừng.

"Khoan đã. Vậy có nghĩa là lũ đó sẽ độc chiếm nguồn thực phẩm tiếp nữa sao?"

"Kiểu vậy."

"Không thể nào, chuyện quái quỷ gì đây? Tôi còn tưởng anh định sử dụng cách mua bán giao dịch này để làm suy yếu sức mạnh của bọn chúng cơ chứ, không phải sao?

Nhạy bén đến bất ngờ đấy. Tôi trả lời bằng giọng có chút hơi thán phục.

"Chính xác. Tôi định là vậy. Để bọn họ tự xâu xé nhau thì hơn."

"Vậy sao anh còn bán đồ cho nhóm chính làm gì? Sẽ chẳng thay đổi được gì đâu!"

"Thay đổi chứ. Số tài khoản của tôi thay đổi rồi đây này."

"Hả?"

Hiện giờ tôi đang có 1,450. Chỉ mới qua một đêm mà đã kiếm được từng này thì cũng không đến nỗi quá tệ.

"Tôi có nghe nhầm không vậy...Rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu thế hả? Sangah-ssi, chúng ta thực sự có thể tin tưởng được tên thực dụng này sao?"

Yoo Sangah thấy tự nhiên sự chú ý đổ dồn vào mình thì chần chừ mất một hồi, nhưng rồi cô cũng mỉm cười rạng rỡ và k hẳng định chắc nịch.

"Tôi tin anh ấy mà."

Nghe vẻ hơi nặng nề nhỉ.

"Dokja-ssi, anh có để lại đủ đồ cho anh không đấy?"

"Không, tôi bán hết rồi."

Jung Heewon há hốc miệng, đứng ngớ ra vì không biết nên nói gì cho phải đạo. Bỗng nhiên, có thứ gì cạ cạ vào má tôi. Tôi quay sang thì thấy đó là một cái bánh bích quy nho nhỏ.

"Hửm? Nhóc muốn anh ăn nó à?"

Gật gật. Dễ thương quá. Tôi bật cười, cầm lấy cái bánh rồi đưa vào miệng Lee Gilyoung.

"Anh ổn mà. Nhóc ăn đi. À, tôi định nhắc mọi người chuyện này...Mọi người vẫn còn đồ ăn chứ?"

"Vâng, vẫn còn."

"Còn một chút."

"Sao thế? Anh muốn mua lại à? Để tôi bán cho nhé." Jung Heewon vung vẩy cái bánh quy trên không trung với điệu bộ giỡn cợt.

"Không, mọi người mau ăn hết đi, kẻo không kịp."

"Hả?"

"Trước ngày hôm nay, nhớ phải ăn hết đấy. Mọi người nên làm theo lời tôi nói." Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa. "Không thì sẽ hối hận đấy."

"Tại sao chứ...không, khoan. Sangah-ssi, cô làm gì đấy? Sao cô cứ nhất nhất nghe theo lời Dokja-ssi thế?"

"Chắc hẳn anh ấy nói vậy là có lí do mà."

Yoo Sangah trả lời một cách vô tư, và bóc bịch bánh mua của tôi hôm qua ra. Lee Huysung hơi bối rối, nhưng rồi cũng ngồi lại ăn hết đống đồ còn lại. Còn Lee Gilyoung thì đã ăn ngay từ lúc tôi nói xong rồi. Thằng bé ngoan thật.

"Ầy thôi được rồi...Nhưng tôi sẽ để dành lại một cái để phòng hờ."

"Cứ làm như cô muốn."

Tôi nhún vai trước những lời đó của Jung Heewon. Cũng đành chịu, tùy thuộc vào cô ấy thôi, đó đâu phải chuyện của tôi.

Đến trưa, bên nhóm chính đột nhiên hô hoán mọi người tập trung lại để thông báo một chuyện quan trọng gì đó. Cheon Inho đứng trên bục cao, phía dưới là những người đang đói lả cả bụng nhìn hắn ta với ánh mắt háo hức.

"Chúng tôi sẽ giới hạn số lương thực được phân phát trong ngày hôm nay. Mỗi người sẽ được ba cái bánh quy. Và―."

Cheon Inho còn chưa dứt lời, bọn họ đã kích động gào lên uất ức.

"Cái gì? Ba cái bánh quy. Chừng ấy thì sống thế nào được!?"

"Đúng đấy! Không phải là trinh sát được nhận nhiều đồ hơn bọn này à? Anh nghĩ chúng tôi không biết sao?"

Dù bị chửi bới nguyền rủa đủ điều như vậy, nhưng Cheon Inho vẫn cười được. Hắn bình tĩnh nói.

"Mọi người nói rất phải. Đúng là trinh sát nhận được nhiều đồ ăn hơn. Tôi cho rằng họ xứng đáng được như vậy. Nếu mọi người muốn thì có thể xin gia nhập nhóm trinh sát mặt đất mà."

"Rất nhiều người sau khi trở thành trinh sát được một hai ngày thì không thấy trở về nữa! Chỉ có những thành viên của Băng Cheoldoo là còn sống sót sau những lần thăm dò mặt đất! Anh giải thích sao hả!?"

"Anh muốn chúng tôi chết hết chắc!?"

Cheon Inho vẫn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, mặc cho đám đông bắt đầu trở nên sấn sổ và bạo lực hơn.

"Chỉ là không may mà thôi. Mọi người nên biết là ngoài kia cực kỳ nguy hiểm. Nếu mọi người cảm thấy không hài lòng, thì sao không tự đi kiếm thức ăn nhỉ, còn chờ đợi chúng tôi phân phát làm gì nữa?"

"C-Cái đó..."

Đám đông bất bình chẳng ai nhìn ai, bắt đầu lảng đi, không nói gì. Ra ngoài cũng chết, ở đây thì cũng sẽ chết, không sớm thì muộn. Mọi người đều hiểu rõ điều đó.

Cheon Inho thấy vậy, nhưng cũng không chịu để yên.

"À, vẫn còn một cách nữa để mọi người có thể lấy thêm đồ ăn mà không cần phải tự mình trở thành trinh sát.

"Là gì thế?"

"Một cuộc giao dịch. Mọi người có thể đổi bất cứ thứ gì để đổi lấy đồ ăn cho mình. Gì cũng được, miễn là thứ đó được chúng tôi xác định là có giá trị. Tất cả đều vậy, không có ngoại lệ. Nghe được chứ?"

Cheon Inho cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia của hắn thì không. Đám đông đứng phía dưới run rẩy nhìn nhau, vẻ mặt hiện rõ vẻ sợ hãi và lúng túng. Hầu hết đều là những người hôm qua đã tới chỗ tôi để mua đồ ăn.

[Nhân vật 'Cheon Inho' đã kích hoạt Kỹ năng 'Kích động Lv.2']

"Thường thì, tôi sẽ không làm thế này đâu. Nhưng thật may mắn làm sao, Kim Dokja-ssi đã cho tôi biết được ý tưởng tuyệt diệu này đây. Thế đấy mọi người. Trên đời này nào có gì là miễn phí đâu? Nếu các bạn muốn có đồ ăn, thì phải tự chứng mình giá trị của mình. Thế giới này vận hành như vậy mà. Hahaha, cảm ơn vì đã gợi ý cho tôi nhé, Kim Dokja-ssi."

....Xem này. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tôi đang đứng. Ánh mắt của bọn họ tràn ngập sự phẫn uất và tức tưởi tột cùng.

"Vì tên khốn đó mà..."

"Sao chúng ta lại phải nhịn đói vì mấy lời nói nhảm nhí của hắn chứ..."

Một phần là do bọn họ đã quá ngu ngốc khi để bị dắt mũi như vậy, nhưng quan trọng nhất vẫn là do Cheon Inho có Kĩ năng 'Kích động' kia. Đây là Kĩ năng mà hầu hết mọi lãnh đạo đều có. Và với tình hình hiện tại, thì nó đủ để hướng sự thù địch và căm ghét về phía tôi, một lần nữa...

Tôi nhìn theo bóng lưng Cheon Inho đang khuất dần vào trong cái lều dựng tạm bợ của Băng Cheoldoo. Cũng khá gì và này nọ đấy. Tuy rằng vẫn chưa thể so sánh với những kẻ ở Chungmuro và nhà Ga Seoul.

Một vài người tập trung đằng trước lều lúc này đã bắt đầu ra giá mặc cả.

"T-Tôi sẽ mua bằng xu. Các anh muốn bao nhiêu?"

"200 xu."

"Hả? Nhưng tôi đâu có nhiều xu như vậy."

"Thế thì biến đi."

200 xu cho một miếng ăn. Ngay cả lũ dokkaebi, những sinh vật nổi tiếng là trùm nâng giá, nghe thấy chắc cũng bị sốc nặng hết thảy.

Một trong những tên trong Băng Cheoldoo đang đứng bán đồ ăn ở đằng đó vừa nhìn thấy tôi liền giật bắn mình. Quanh đùi hắn vẫn còn quấn băng, máu thấm cả ra ngoài. Hình như là kẻ bị tôi đánh cho một trận thì phải.

"Tôi đã nói cảm ơn anh về chuyện ngày hôm qua chưa nhỉ?"

Tôi quay đầu lại thì thấy Jung Heewon đang bước tới gần mình.

"Tôi nghĩ là rồi."

"Thế à, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh một lần nữa."

Tôi định nói gì đó nhưng chợt nhận ra ánh mắt đầy căm tức của Heewon đang dán chặt vào tên thành viên của Băng Cheoldoo bị thương ở kia.

"Tên khốn đó, hắn là kẻ đã cố cưỡng hiếp tôi ngày hôm qua."

"...Vậy sao?"

"Đừng có nhúng tay vào, vì tôi sẽ tự tay lấy cái mạng chó đó của hắn. Hiểu chứ?"

Sát ý ngùn ngụt của Jung Heewon kích phát ra đủ để khiến cho bất kỳ kẻ yếu bóng vía nào phải khiếp đảm. Nếu là đến mức này thì là do cô ấy được Chòm sao nào đó bảo hộ hay là do có một thuộc tính tiến hóa muộn nhỉ?

[Kỹ năng độc quyền Danh sách Nhân vật đã được kích hoạt.]

Tôi có hơi lo lắng khi quyết định sử dụng kĩ năng này. Nếu lúc đó tôi không cứu Jung Heewon thì chắc hẳn giờ đây cô đã chết từ lâu rồi. Liệu cô ấy có được đăng kí nhân vật không đây?

[Thông tin Nhân vật]

Tên: Jung Heewon

Tuổi: 27.

Chòm sao Bảo hộ: Không (Có ba Chòm sao đang thấy hứng thú với nhân vật này).

Thuộc tính Cá nhân: Hình Ngọa Tào - Kẻ Ẩn mình (Thường)

Kĩ năng Độc nhất: Sát Quỷ Lv.1, Kiếm đạo Lv.1.

Ấn thánh: Không.

Chỉ số Tổng thể: Thể lực Lv.4, Sức mạnh Lv.4, Nhanh nhẹn Lv.7, Ma lực Lv.4.

Đánh giá Chung: Một 'Kẻ Ẩn mình' với tiềm năng cực kỳ to lớn. Thông tin thuộc tính chưa được xác thực vì Thuộc tính Cá nhân chưa phát triển.

May là Kĩ năng này áp dụng được với cô ấy. Khác hẳn so với Yoo Sangah, Lee Gilyoung và Han Myungoh. Hay là ngay từ đầu cô ấy vốn đã không bị bỏ lại ở đó? Mà dù sao thì, thuộc tính độc nhất này cũng khá thú vị đấy.

'Kẻ Ẩn mình'.

Nghe cái tên thì không có gì nổi bật cho lắm, nhưng đây là một trong số ít những thuộc tính thuộc hàng 'siêu tiến hóa' ở trong tiểu thuyết Cách Sinh tồn. Tuy 'Kẻ Ẩn mình' chỉ được hệ thống đánh giá ở Hạng Thường, nhưng tùy vào nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau, nó hoàn toàn có thể đạt đến Hạng Hiếm hay thậm chí là Huyền thoại.

Một trong 100 nhân vật mạnh mẽ nhất của Cách Sinh tồn, Đồ tể Cuồng sát, chính là được phát triển từ thuộc tính 'Kẻ Ẩn mình' này đây.

Jung Heewon...Mới đầu tôi còn nghĩ rằng cô ấy chỉ là một người tiện tay cứu được và không có liên can gì mấy, nhưng có lẽ tôi phải xem xét đến việc biến cô thành đồng đội của mình thôi.

Sẽ mất khá nhiều thời gian để tăng cấp cho Kĩ năng 'Sát Quỷ' đó, nhưng nếu được chỉ dẫn đàng hoàng, thì chắc chắn cô ấy có thể trở thành một sát thủ cực kỳ mạnh mẽ.

"Mà, tôi đang nghĩ thế này. Dokja-ssi à, sao anh lúc nào cũng có thể giữ được bình tĩnh vậy?"

Bình tình à...Chắc là vậy rồi.

"Mấy tình huống kiểu thế này tôi đã thấy nhiều trong tiểu thuyết rồi, nên cũng không phải là lạ nước lạ cái gì."

"Hả? Thế mà cũng được á....Khoan, anh định đi đâu đấy?"

Đột nhiên, tôi không nói không rằng mà bước ra khỏi sân ga. Jung Heewon có vẻ muốn đi cùng với tôi, nhưng tôi đã kịp giơ tay lên ra hiệu, ý bảo cô dừng lại.

"Không sao đâu."

Jung Heewon phì cười khi thấy tôi nói vậy.

Tôi lần theo đường ray, rồi chợt thấy phía trước là đường hầm dẫn tới Ga Yaksu. Chỉ đặc một màn đen kịt, sâu hun hút. Mắt tuy không thể thấy được gì ở bên trong, nhưng mũi thì có thể ngửi thấy thứ mùi tanh hôi kinh tởm của xác thịt. Máu.

"Chắc anh không định đi vào đó đấy chứ?"

Jung Heewon hỏi bằng giọng có chút hơi ngần ngại.

"Tốt nhất là đừng. Chưa ai vào đó mà sống sót trở ra cả. Bọn họ đều đã chết, dù là nhóm chính hay nhóm phụ thì đều như thế. Chỗ đấy giờ chẳng khác gì một cái hố đen tử thần cả đâu."

Những lời đó của Jung Heewon chẳng đúng mà cũng chẳng sai. Và không phải tất cả đều đã chết. Ít nhất thì, có một tên điên đã đi theo hướng đó và tới Ga tiếp theo rồi.

Chúng tôi đành quay trở lại sân ga. Từ lúc tôi rời đi đến giờ cũng đã khá lâu rồi, mà hàng người kia vẫn đứng rồng rắn chờ đổi thức ăn. Có vài người vừa nổi đóa lên phản kháng thì bị nhóm chính đánh cho thừa sống thiếu chết, còn vài người khác nữa thì đành cam chịu trả một cái giá trên trời để có thứ mà bỏ miệng.

Hồi sau, khi Jung Heewon nhìn thấy có mấy cô gái trẻ được dẫn vào trong lều từ phía đằng sau, cô liền không kìm được mà kêu lên đầy giận dữ.

"Aaa, ngứa mắt thật. Anh nhìn thấy không?"

"Có, vừa xong."

Cheon Inho đã nói rằng, có thể đổi lấy đồ ăn bằng 'bất cứ thứ gì'. Nhưng những người khi nãy thì không hề mang theo bất cứ thứ gì cả.

Jung Heewon bực bội sải những bước dài, đi về phía đó.

"Tôi không thể chịu được nữa."

"Cô định làm gì?"

"Đi ngăn họ lại. Tôi phải nói với họ rằng dù có rơi vào tình cảnh éo le nào đi chăng nữa thì cũng không được làm như vậy!"

"Vậy cô định để những người đó chết đói sao?"

"Thế anh chỉ đứng yên nhìn những chuyện ngang tai trái mắt đó thôi à?"

"Phải, và tôi nghĩ là cô cũng nên làm như vậy."

"Ý anh là sao hả?"

Tôi im lặng, mặc cho Jung Heewon nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ cực kì. Nói đoạn, tôi đành miễn cưỡng giải thích.

"Jung Heewon-ssi, giờ cô có đi ngăn những người đó thì cũng không giải quyết được gốc rễ của mọi vấn đề đâu. Cứ cho là họ làm theo lời cô đi, nhưng đó chỉ là nhất thời thôi. Rồi đêm nay, chuyện tương tự sẽ lại tiếp diễn. Liệu cô--."

"...Tôi sẽ lại ngăn họ lại. Hết lần này đến lần khác, tôi vẫn sẽ ngăn họ lại."

"Thế còn đồ ăn thì sao? Trong số những người bước vào lều đó có một bà mẹ và một đứa con thơ. Nếu đứa trẻ vì cô mà bị bỏ đói đến chết, thì Jung Heewon-ssi định chịu trách nhiệm thế nào đây?"

Jung Heewon tỏ vẻ bị sốc khi nghe tôi nói thế. Cô cúi gằm mặt xuống để che giấu cảm xúc của mình.

"...Vậy tôi còn làm gì được hơn chứ? Chẳng...C-Chẳng nhẽ đi thay họ..."

Tôi nhìn Jung Heewon. Ít nhất thì cứ thế này, cô ấy sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá dự đoán của tôi. Phải nói rằng, một 'Kẻ Ẩn mình' với Kĩ năng 'Sát quỷ' như thế này, quả thực là không hề tầm thường. Tùy thuộc vào cách hành xử mà Jung Heewon hoàn toàn có thể phát triển thành một kẻ giết người không gớm tay với thần kinh điên loạn. Nhưng--.

"Jung Heewon-ssi, vấn đề là ở đồ ăn mà. Tôi nói có đúng không?"

"...Đúng."

"Vậy chúng ta chỉ cần loại bỏ vấn đề này thôi."

"Sao...?"

Tôi không trả lời mà ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Cũng đến lúc rồi.

Xẹt xẹt!

Ánh điện nhá lên, không trung như bị bóp méo, và một hình dáng quen thuộc xuất hiện. Những tiếng thét gào vang động khắp nơi. Ác mộng của nhân loại, nguyên cớ của đủ loại bi kịch trên thế gian này. Ừ, nó tới rồi đây.

[C-Các ngươi thế nào rồi, con người? Được tự do, thoải mái lâu như vậy chắc thích lắm, chẳng bù cho ta.]

Dokkaebi.

"G-Gưaaaaa!"

Mọi người bắt đầu trở nên hoảng loạn trước sự hiện diện của dokkaebi. Cũng đâu phải điềm tốt lành gì đâu, hoảng loạn là phải. Thậm chí ngay cả Jung Heewon, người luôn tràn trề năng lượng, cũng phải chần chừ trong chốc lát.

Mà, lần này thì không phải Buhyung. Đúng ra Bihyung là dokkaebi chịu trách nhiệm cho tất cả những Kênh trong khu vực gần đây. Nhưng tên này thì khác. Không giống với bộ lông trắng nõn nà của Bihyung thì lông nó có màu đen hơi sạm.

[Đ-Đồng nghiệp của ta hiện đang bị kỷ luật...N-Nên là ta sẽ là người phát trực tiếp Kịch bản này.]

Con dokkaebi nói bằng giọng lí nhí khó nghe.

[Đ-Được rồi các ngươi. T-Trông có vẻ yên bình quá nhỉ? T-Tên Bihyung đó, lúc nào hắn cũng huyênh hoang mà cũng chỉ dám thiết lập độ khó thấp tẹt này thôi sao...]

"M-Mày đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Rốt cuộc mày muốn cái gì!"

[H-Híc. Đ-Đừng nổi nóng với ta mà. D-Dù sao thì, ta tới đây là v-vì các người đấy...]

"Vì chúng tôi?"

"T-Thế thì mau đưa thức ăn cho bọn tao đi!"

[T-Thức ăn? À há...Vậy là các ngươi muốn thức ăn...]

Con dokkaebi vừa nói vừa vung tay lên vụng về.

[Hình phạt Kịch bản đã được thêm vào.]

[Kể từ giờ, nguồn thức ăn sẽ bị hạn chế.]

[Tất cả thực phẩm dự trữ hiện tại sẽ biến mất.]

"Ư-Ưaa! Cái quái gì?"

Nhiều người kêu toáng lên khi thấy cảnh tượng kì dị trước mặt. Dù là từ nhóm chính hay nhóm phụ, thì tất cả những thứ gì được gọi là 'đồ ăn' đang trôi lơ lửng về một phía rồi tan biến vào hư không.

[He-hehehe. Giờ thì các người. Không thể. Hoàn thành Kịch bản. Nữa. Hehehe. Hehee.]

Loạt soạt.

Đồ đóng hộp, bánh trái, thanh năng lượng, vân vân. Chỉ một cái vung tay của con dokkaebi mà mọi thứ đã đổ sông đổ biển. Khuôn mặt của bọn họ tối sầm lại vì căm tức nhưng không thể làm được gì.

[M-Muốn ăn hả? Nếu vậy thì, hỡi lũ rác rưởi nơi Địa cầu...]

Tông giọng của nó đột ngột thay đổi. Hình như tôi nhớ ra tên của con dokkaebi này rồi. Theo như nguyên tác thì chỉ có duy nhất một dokkaebi được miêu tả giống vậy thôi. Nhìn qua thì tưởng bẽn lẽn đáng yêu, chứ thực ra thì lạnh lùng tàn nhẫn hơn bất cứ dokkaebi nào khác.

Từ đằng xa, Cheon Inho đăm đăm nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

[Các ngươi, cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ nhé. Hehehee...]

Ngay sau đó, tiếng thông báo tin nhắn của hệ thống vang lên.

[Hình phạt Kịch bản đã được thêm vào.]

[Điều kiện 'Phí Sinh tồn' đã xuất hiện.]

[Kể từ giờ, hằng đêm, các Hóa thân sẽ phải tiêu tốn 100 xu - khoản phí sinh tồn để có thể sống sót. Nếu không thể chi trả, bạn sẽ chết.]

[Hình phạt 'Phí Sinh tồn' sẽ được duy trì cho đến khi Kịch bản Chính thứ hai kết thúc.]

Tôi cười phá lên khi thấy dòng thông báo nhấp nháy trước mặt. Phải, thế mới là Cách Sinh tồn chứ.

Bình luận (0)Facebook