• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Khung cảnh hỗn loạn

Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-11 22:33:42

Thực hiện: TN_NDM, KnTheBoi.

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 39: Khung cảnh hỗn loạn

Tôi để lại một Nonoa đang sợ hãi trong vòng tay của Kasumi rồi bước ra ngoài cửa.

Ba cô nàng idol nổi tiếng đang tháo giày ngoài lối vào. Rinka, Kurumizaka-san và cả, Kiyokawa.

Cả ba đều đang mặc áo tay ngắn và quần short, rất hợp với tiết trời mùa hạ. Và từ chuyển độn có thể thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi, hẳn là do tiết học.

Cơ mà, Rinka không hề báo với tôi trước rằng Kurumizaka-san với Kiyokawa cũng sẽ đến.

Không biết là có chuyện gì nhỉ?

Tôi tiến tới và chào, “Vất vả rồi”.

“A, chờ đã, Kazuto-kun!” (Rinka)

“Ể?” (Kazuto)

Bằng mộ luồng sức mạnh kì lạ, Rinka đã cản tôi lại.

Hai người kia cũng căng mặt lên khi thấy tôi tiến đến...Là sao vậy?

“S-Sao thế, Rinka?” (Kazuto)

“Chuyện đó...tớ mong cậu sẽ không lại gần quá vì...tớ đổ mồ hôi nhiều lắm.” (Rinka)

“Được mà, tớ không để ý đâu.” (Kazuto)

“Nhưng tớ thì có, Kazuto-kun.” (Rinka)

“Đúng đó, Kazu-kun! Cậu phải tinh tế hơn tí đi chứ?!” (Nana)

“Đúng là tiến bối Ayanokouji, anh còn cả gan dám vờ như không biết để đến ngửi mùi mô hôi của bọn em. Quả thật là quý ngài Biến thái.” (Ayane)

...

Tôi đang bị mắng như không.

Những đôi mắt buộc tội ấy khiến tôi đành rút lui và giữ khoảng cách.

“U-umm...nếu cậu thật sự muốn ngửi thì, t-tớ sẽ chấp nhận.” (Rinka)

“Không cần đâu, tớ nhận tình cảm của cậu là được.” (Kazuto)

Rinka xấu hổ đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng tôi phải miễn cưỡng từ chối sau khi thấy hai người còn lại đang lườm.

“Cậu có fetish mồ hôi không, Kazu-kun?” (Nana)

“Không hẳn.” (Kazuto)

“Có thật không ạ? Tiền bối Ayanokouji đã liên tục ngửi từ nãy giờ rồi. Anh dù sao cũng là quý ngài Biến thái mà.” (Ayane)

“Như thế là buộc tội vô lí đấy! Anh chỉ đang thở một cách bình thường thôi!” (Kazuto)

“Hoặc có thể nói là anh đang thở gấp vì không kiềm nổi phấn khích.” (Ayane)

“Nãy giờ em toàn nói những lời ác ý không vậy, Kiyokawa-san! Làm ơn tha cho anh đi!” (Kazuto)

Tôi biết ngay mà, Kiyokawa đến đây chỉ để hành hạ tôi thôi. Chắc kèo luôn.

“À thì, bọn tớ sẽ đi tắm đây.” (Rinka)

“Đi vui vẻ, tớ sẽ ra đợi ngoài phòng khách.” (Kazuto)

Tôi đứng nhìn ba cô nàng idol đi về phía phòng tắm.

Chắc để hỏi lí do tại sao Kurumizaka-san và Kiyokawa ở đây sau vậy.

“Em có muốn vào luôn không, Kazuto-kun?” (Kasumi)

Kasumi-san bước ra từ phòng khách liền khẽ vỗ nhẹ lên tay tôi và nói như thế.

“......Nếu em thật sự đi vào thì sao?” (Kazuto)

“Chị dám chắc em sẽ bị tẩn cho ra bã và cái đặc trưng của nam giới ấy sẽ bị chặt đi đấy.” (Kasumi)

“----” (Kazuto)

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và tôi bất giác rụt đùi lại.

“Mà...giờ chị về nhà chỗ bạn đây, nên em tự lo liệu phần còn lại đi nhá.” (Kasumi)

“Về nhà? Đây không phải nhà của chị à?” (Kazuto)

“Ừ, thì. Đây là căn cứ số một thôi còn chỗ bạn chị là căn cứ số hai.” (Kasumi)

Kasumi-san nói với tiếng cười nhạt.

Rinka từng nói với tôi rằng chị ấy thường rất hiếm khi về nhà.

Có thể là do trùng hợp nên hôm nay chị ấy mới ở đây.

“Nên là, em phải đi làm thân với Ayane-chan đấy. Con bé là thử thách đầu tiên cần phải vượt qua nếu như em muốn em hẹn hò với Rinka.” (Rinka)

“Không hiểu sao, em lại thấy chị giống một người chị kế thật vậy.” (Kazuto)

“Ahaha. Mà, nếu thấy khó quá thì cứ nói nhé, với tư cách là chị cả, chị sẽ chiều chuộng em hết cỡ.” (Kasumi)

Kasumi-san mỉm cười có chút tinh quái, làm tôi cảm thấy nên nói ra có khi chị ấy sẽ nuông chiều tôi thật.

Nhưng chị ấy cũng rất dịu dàng và đáng tin cậy.

Tôi nhìn Kasumi-san bước ra khỏi căn nhà với túi xách trên tay rồi đi vào phòng khách và nghe tiếng những cô nàng kia từ trong phòng tắm.

“......Nonoa-chan?” (Kazuto)

Trong một góc phòng, có một cô bé đang co người lại như một chú sóc sơ hãi.

Em ấy run rẩy như thể đang đối diện với kẻ thù tự nhiên của mình vậy.

“Em làm sao thế, Nonoa-chan?” (Kazuto)

Tôi ngồi xuống kế bên Nonoa-chan và nhẹ nhàng hỏi.

Rồi em ấy rụt rè lẩm bẩm, “Kazuto-nii...”, và ngước tôi bằng đôi mắt to tròn, ngấn lệ.

“Chị Ayane đang ở đây đó anh.” (Nonoa)

“Anh biết rồi. Em không thích Kiyokawa-san sao?” (Kazuto)

“Vâng.” (Nonoa)

Con bé khẽ gật đầu. Ơ thật à?

Có vẻ như Kiyokawa không được Nonoa-chan thích thì phải.

“Tại sao thế?”

“Vì chị Ayane lúc nào cũng nổi giận khi thấy em. Cứ nói là em không nên đi theo người lạ và phải cẩn thận hơn...Chị ấy nói Nonoa-chan sẽ bị bắt cóc vì em dễ thương, nên em sợ.” (Nonoa)

“......” (Kazuto)

À thì, có thể là thế thật.

Nói rằng không phải lolicon, tôi phải thừa nhận rằng Nono-chan thật sự rất đáng yêu.

Thảo nào Kiyokawa cứ lo cho con bé.

“Chị ấy còn luôn cằn nhằn ‘Em đã làm bài chưa?’, xong còn ‘Em phải học mới được’ nữa, phiền quá đi.” (Nonoa)

...Miệng ai mà nói hay thế, Kiyokawa?

Chính em thậm chí còn từng bảo học hành không quan trọng cơ đấy.

“Em hông thích chị Ayane, chị ấy cứ như giáo viên vậy.” (Nonoa)

Nonoa-chan phồng má tỏ vẻ không hài lòng. Dễ thương quá đi.

“Vậy sao. Khổ thật đấy nhỉ.” (Kazuto)

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu để làm dịu tâm trạng của em ấy.

Sau một hồi thì con bé cũng lắng xuống, và nở một nụ cười hồn nhiên như thiên sứ với tôi.

“Kazuto-nii ơi. Chơi với em đi!” (Nonoa)

“Được rồi, em muốn chơi trò gì đây?” (Kazuto)

“Chơi đám cưới!” (Nonoa)

“Pfft! E-Em nói thật à?” (Kazuto)

“Vâng! Hôm qua trên tivi có đó anh.” (Nonoa)

“V-Vậy sao.” (Kazuto)

Xem ra tính tò mò của tuổi nhỏ đã bị kích thích.

Đôi mắt lấp lánh ấy chờ đợi câu trả lời của tôi.

Trong khi còn đang nghĩ ngợi thì vẻ mặt của Nonoa-chan sững sờ u ám.

“...Hông được ạ...?” (Nonoa)

“Được được. Chúng ta chơi nào.” (Kazuto)

Nonoa-chan lo lắng ngước lên nhìn nên tôi liền trả lời ngay tắp lự.

Ừm, chỉ là chơi với trẻ con thôi, nên chắc không vấn đề gì đâu.

“Umm, vậy thì, tỏ tình đi anh!” (Nonoa)

“Thổ lộ a...Anh thích em Nonoa-chan. Xin hãy cưới anh.” (Kazuto)

“Không được! Phải biểu cảm và nghiêm túc hơn cơ!” (Nonoa)

Em là một thiên sứ hay đòi hỏi lắm đấy.

Thôi đành vậy. Tôi sẽ cho con bé thấy sự nghiêm túc của tên nghiện game này!

“...Nonoa. Anh yêu em. Hãy ở bên anh nhé.” (Kazuto)

“Waa----” (Nonoa)

Sau lời tỏ tình trực tiếp (bằng giọng deep try), Nonoa-chan liền đỏ bừng cả mặt và đôi mắt thì chớp nháy không thôi.

Tôi đã học được kinh nghiệm từ lần thổ lộ tình cảm với Rinka rồi.

Những lời đơn giản ấy mới là con đường truyền tải cảm xúc đến người khác tốt nhất.

“T-Tiền bối...Ayanokouji?” (Ayane)

Ngay tại lối vào của phòng khách. Kiyokawa vừa mới tắm xong đang đứng sững người ra đó.

Em ấy há hốc nhìn tôi và Nonoa-chan.

“Kiyokawa-san? Em đang giả làm cá vàng à?” (Kazuto)

Tự nhiên sao thế nhỉ? Rồi tôi nhận thấy có điểm bất thường nhỏ. Tóc của Kiyokawa.

Chắc là do tôi tưởng tượng thôi, nhưng nhìn nó vẫn giống hệt như trước khi tắm.

Em ấy đã tắm thật chưa vậy?

Nhưng nhìn lên má em ấy có phần hơi đỏ và ẩm ướt, nên chắc là đã tắm rồi.

Khi đang lăn tăn nghĩ như thế thì Kiyokawa mạnh dạng chỉ vào mặt tôi.

“Lolicon! Anh là đồ Lolicon! Hóa ra mục tiêu thực sự của tiền bối Ayanokouji lại là Nonoa-chan?” (Ayane)

“H-Hả!?” (Kazuto)

“Em biết anh là một tên sát gái, nhưng nghĩ đến việc anh dám động tay lên cả một đứa trẻ thì...anh quá lắm rồi đó!” (Ayane)

“Em hiểu nhầm rồi! Đây là đang trò kết hôn! Bọn này chỉ đang chơi thôi!” (Kazuto)

“Chơi! Cuối cùng anh cũng để lộ bản chất thật của mình! Dụ dỗ phụ nữ cho vui chứ gì!” (Ayane)

“Không phải!” (Kazuto)

“...Kazuto-kun. Chuyện này là sao đây?” (Rinka)

Người xuất hiện đằng sau Kiyokawa là ai chúng ta cũng đều biết, Rinka-sama. Cả cơ thể của cậu ấy vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm. Mái tóc thì bóng bẩy và suôn mượt, đôi gò má ấy ửng đỏ do vừa mới tắm xong hoặc cũng có thể là do đang giận tôi...

“Cậu đã động tay vào em gái của tớ?” (Rinka)

Đôi mắt sắc bén ấy lạnh lùng như nhìn thấu qua tôi.

“K-Không. Làm ơn hãy nghe tớ.” (Kazuto)

“Tùy vào việc cậu sẽ nói gì mà tớ có thể sẽ về nhà mẹ đẻ đấy.” (Rinka)

“......” (Kazuto)

Nhưng đây là...nhà Rinka mà.

Bình luận (0)Facebook