• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Danh tính kẻ bám đuôi

Độ dài 1,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 19:15:41

Thực hiện: TN_NDM, KnTheBoi.

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 36: Danh tính kẻ bám đuôi

“Hình như có ai đang theo dõi tao chúng mày ạ.” (Kazuto)

“...Hả?” (Tachibana, Saito)

Sau khi tan học, tôi kể cho Tachibana và Saito vấn đề của mình khi hai đứa đến rủ tôi về nhà chung.

Thế nhưng tụi nó chỉ nhìn tôi như muốn hỏi cái quái gì cơ.

“Tao cứ cảm thấy như có ai đó đang nhìn vậy. Mà nó đã vậy từ sáng đến giờ rồi.” (Kazuto)

Tôi nghiêm mặt nói để cho hai đứa nó biết đây không phải chuyện đùa.

Cứ mỗi lần chuyển tiết, thậm chí là khi đang bên ngoài hành lang hay vào nhà vệ sinh, là tôi lại cảm thấy có ai đó đang theo dõi sau lưng.

Hay là cả khi đang phải ở lại trong lớp, tôi vẫn thấy có ai đang quan sát từ một góc nào đó.

Thế nhưng, chỉ cần vào tiết là lại không còn nữa, nên tôi đoán có lẽ đối phương là học sinh lớp khác.

Tôi không cảm thấy địch ý gì, thế nhưng vẫn khá khó chịu.

Nhờ chuyện này mà tôi chẳng được nói chuyện với Rinka. Sao mà có thể gặp một idol nổi tiếng trong khi có kẻ đang theo dõi được chứ.

Tôi giải thích tình hình hiện tại với hi vọng rằng mấy thằng bạn này sẽ đủ ân cần mà giúp đỡ.

“Được. Tao cũng hiểu mà, Ayanokouji-kun.” (Saito)

“Thật không, Saito?” (Kazuto)

“Ừ. Thật ra, tao cũng cảm thấy như đang bị theo dõi nữa.” (Saito)

“Hả?” (Kazuto)

“Khoan đã! Thật ra tao cũng thế!” (Tachibana)

“Tachibana cũng vậy á?” (Kazuto)

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đối tượng là cả ba đứa mình sao?

Nhưng là ai và để làm gì cơ chứ?

“Hãy nhìn đây.” (Tachibana)

Tachibana vừa nói, vừa rút ra từ trong túi một chiếc móc khóa nhựa có minh họa là một cô gái 2D xinh đẹp.

......Thằng này bị sao thế nhỉ? Có liên quan gì đến chuyện mình vừa nói đâu.

“Lapis cứ liên tục nhìn tao trong tiết học mãi... phải làm sao đây?” (Tachibana)

“...Đùa bố đấy à? Tao đang nói chuyện nghiêm túc đấy nhé.” (Kazuto)

“Phải đó, Tachibana-kun! Bọn này đang nói chuyện nghiêm túc mà!” (Saito)

Saito đang ngây người ra, lên giọng nói.

Đúng rồi, mắng nó nữa đí!

“Libeth của tao cứ liếc mắt đưa tình suốt, không chỉ trong tiết học mà suốt cả giờ nghỉ nữa đây này!” (Saito)

Saito nhấc một cái mô hình từ trong cặp ra rồi đặt thẳng xuống bàn. Đó là một nhân vật nữ tóc đỏ, ngực bự mang nét một chị gái lớn tuổi.

...Còn mày thì đem cái quái gì đến trường vậy hả?

“Chờ chút đã, Saito! Không phải cái mô hình đó giá trên 20 vạn yên lận sao?!” (Tachibana)

“Đúng rồi đấy! Tao đã để dành tiền tiêu vặt mỗi tháng, kiểm tra khe xèng trong máy bán hàng tự động mỗi ngày, và giờ cuối cùng thì...tuần trước tao đã mua được một em!” (Saito)

“Trời ơi! Tuyệt zờiiii! Tình yêu của mày vĩ đại quá! (Tachibana)

Saito mỉm cười xấu hổ khi được Tachibana phấn khích khen ngợi.

“Nhân tiện thì, Ayanokouji-kun, mày thấy ánh nhìn từ kiểu con gái nào thế?” (Saito)

“...Tao đúng là ngốc vì cố bàn chuyện với chúng mày.” (Kazuto)

“Hở?” (Saito, Tachibana)

Có vẻ như, hai tên này đã thật sự tiến đến giai đoạn thiếp theo trong cuộc đời rồi. Sưu tập mô hình với móc khóa nhựa không có gì là xấu. Nhưng nếu như cảm thấy ánh nhìn từ ai đó như tôi, thì đó là red flag rồi.

“Tụi bây nghe tao nói này. Hình như mấy ngày gần đây tao còn có thể nghe được giọng của Lizbeth đấy.” (Saito)

“Vãi, thật sao, tuyệt vời đấy!” (Tachibana)

......

Về nhà thôi.

Hai tên này đang sống trong chiều không gian khác rồi.

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi lớp một mình, để lại hai tên ngốc tự đắm chìm trong sự phấn khích.

<> 

“...Mình vẫn cảm thấy được.” (Kazuto)

Đang trên đường quay về nhà, tôi đi dạo quanh phố một lúc rồi dừng lại.

Tôi có thể cảm thấy ánh mắt dõi theo từ sau lưng.

Chắc chắn là ai đó đang nhìn mình rồi.

Tôi quay lại, nhưng chỉ thấy độc mỗi con đường nhựa và hai dãy nhà nối nhau kéo dài hai bên. Ngoài ra thì cũng chỉ còn mấy cột điện tín. Thậm chí còn không có lấy một người qua đường nào cả.

“...” (Kazuto)

Không lẽ là do mình tưởng tượng mà ra?

Nhưng bị người khác bám đuôi cả ngày căng thẳng lắm chứ.

Cho dù có kẻ bám đuôi mới chỉ là giả định của tôi mà tôi thôi, bằng cách nào đó tôi vẫn muốn sáng tỏ chuyện này.

Mà nếu thật thì phải bắt lại và tra hỏi tên đó mới được.

“...Thử xem nào.” (Kazuto)

Tôi bắt đầu lên kế hoạch và tiếp tục bước đi.

Tôi rẽ sang ngõ khác, nép mình sau bức tường và chờ đợi.

Sau đó, có tiếng bước chân vội vã chạy đến.

Và rồi, người xuất hiện ngay khúc cua chính là――

“Hả, Kiyokawa-san!” (Kazuto)

“Ayanokouji-senpai?! Ôi đ-...!” (Ayane)

Người xuất hiện chính là Kiyokawa Ayane. Kẻ đã luôn bám theo sau đuôi tôi chính là cô nàng idol nề nếp và nổi tiếng này đây.

Khi Kiyokawa nhận ra, em ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng liền quay lại dáng vẻ thanh tao chỉ như bật một cái công tắc vậy.

“C-Chào Ayanokouji-senpai. Chúng ta gặp nhau tại đây cũng thật là trùng hợp nhỉ, ừm.” (Ayane)

“Ăn nói xà lơ. Em đã theo đuôi anh suốt mấy giờ rồi.” (Kazuto)

“Em có bám theo anh đâu. Chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi.” (Ayane)

“Mới nãy thấy anh, em suýt đã nói ‘Ôi không’, lại còn cãi?” (Kazuto)

“Đâu có đâu. Em định nói là, ‘Ôi ksóc, anh Ayanokouji này!’  mà. Chỉ có thế thôi.” (Ayane)

“Nói dối cũng tệ quá đây. Nhưng cho dù có là thế nào thì em cũng thô lỗ quá đấy.” (Kazuto)

 Sao anh lại là con sóc chứ? Nói mà chẳng hiểu gì cả.

“Nghĩ thử xem. Em bám theo anh Ayanokouji để làm gì chứ. Cho dù có phải làm vậy, thì em đã chọn một người cuốn hút hơn rồi. Phư phư, thật là, anh tự tin quá rồi đấy.” (Ayane)

“...Để anh báo với Rinka.” (Kazuto)

“Em xin lỗi, đúng là em đã bám theo ạ.” (Ayane)

Em ấy cúi đầu xuống với một tốc độ phải nói là thần sầu.

Biết ngay mà, con bé hành động mà không báo với Rinka.

“...Nói chuyện ở đây cũng không tiện lắm. Anh có biết chỗ nào kín đáo hơn một chút không ạ?” (Ayane)

“Em có nói vậy thì vẫn...Hay là, qua nhà anh đi?” (Kazuto)

“Nhà anh không có ai sao?” (Ayane)

“Họ đi làm hết cả rồi, nên tới đêm khuya mới về. Và anh cũng không có anh chị em gì cả.” (Kazuto)

“Ra là vậy, nói cách khác, em sẽ ở riêng một mình với anh Ayanokouji tại nhà của anh...Vậy đó là cách anh đã kéo Rinka-senpai và Nana-senpai về nhà và xây dựng mối quan hệ như hiện tại.” (Ayane)

“Câu đó dễ hiểu lầm lắm đấy. Để anh nói cho mà biết, Rinka và Kurumizaka-san chưa bao giờ qua nhà anh đâu.” (Kazuto)

Kiyokawa bất chợt mở to mắt ra nhìn khi nghe tôi nói vậy.

“Vậy có nghĩa là...em mới là mục tiêu thật sự sao? Ý anh là các chị ấy chỉ là mồi nhử để dụ em ra thôi?” (Ayane)

“Để anh nói lại. Em bị ngốc có phải không, Kiyokawa-san?” (Kazuto)

“Ý-Ý anh là sao chứ, em mà bị ngốc? Em là một idol gọn gàng nề nếp với công chúng đấy nhé. Anh thấy em có chỗ quái nào giống như một đứa ngốc không hả?” (Ayane)

“Không...không có nhưng.” (Kazuto)

Thật ra, con bé nhìn sáng sủa như một thiên tài vậy. Và trông như có thể khéo léo làm tất cả mọi chuyện.

“Đúng rồi đấy còn gì? Em sao mà là đồ ngốc được. Mặc dù lúc nào cũng mấp mé trên điểm trung bình.” (Ayane)

“Hả?” (Kazuto)

“Hả?” (Ayane)

Em ấy quay lại nhìn tôi bằng vẻ mặt như đang nói, “Hửm? Em có nói gì lạ lắm sao?”.

“Không phải em là học sinh xuất sắc sao, Kiyokawa-san?” (Kazuto)

“Ufufu. Để trên điểm trung bình, em phải học cật lực lắm luôn.” (Ayane)

“T-Thật luôn?” (Kazuto)

Tôi băn khoăn, vì với tôi hình tượng về Kiyokawa là một tiểu thư nề nếp, luôn đạt điểm tối đa trong mọi môn học.

Nhưng không, em ấy đã luôn bận bịu với hoạt động idol, nên chắc đã không thể sắp xếp thời gian dành cho việc học. Không trách được.

“Ngay từ đầu, việc học có giúp em được gì trong tương lai không? Tất nhiên là không rồi, nhỉ?” (Ayane)

“Em chỉ là lười học thôi!” (Kazuto)

“Ayanokouji-senpai này, con người có thể sống một cách hạnh phúc chỉ cần một lượng tối thiểu thức ăn, nước uống cùng sự giải trí để giết thời gian thôi. Nói cách khác, việc học là không cần thiết, em nói đúng chưa nào?” (Ayane)

“Có cảm giác như thường thức của anh sắp bị lật đổ ngay bây giờ mất thôi.” (Kazuto)

Không phải là về vấn đề giá trị của việc học, mà là thường thức của cô nàng idol nề nếp này đây.

Tôi đã hoàn toàn chết lặng trước những lí lẽ của một đứa nhóc tì chán học từ con bé.

“Giờ thì, chúng ta qua nhà anh Ayanokouji thôi nhỉ. A, em không có ý gì lạ đâu đấy. Em cũng không phải là Biến-” (Ayane)

“Anh biết rồi...” (Kazuto)

Có vẻ như em ấy không thích bị gọi là “Closet Pervert”. [note50573]

Và khăng khăng cam đoan như thế.

Không biết đưa Kiyokawa về nhà có sao không nữa.

Tôi có linh tính xấu về chuyện này, vì lí do nào đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc ngon miệng~

Giờ t đi ăn cơm đây...

Bình luận (0)Facebook