My Daughter, My Angel
盘古混沌盘古混沌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Dưới gông xiềng trói buộc

Độ dài 2,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:19:59

Bạch Si cúi đầu xuống, nó vốn không cho là mình mạnh hơn người khác. Tại Nagle, trẻ con mãi mãi cũng là danh từ đại diện cho những người yếu ớt nhất. Để có thể sống sót thì phải dựa vào không tranh đoạt với người khác, tất cả đều phải dùng thủ đoạn âm ngoan mà sống.

Hiệu trưởng Kampa thấy Bạch Si không trả lời, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn thấy tia cười lạnh này, Bánh Mì trong ngực Bạch Si dường như bị dọa sợ, con bé rút sâu vào trong tấm vải, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra, thân thể nhỏ bé nhẹ nhàng run rẩy.

Bạch Si cảm giác được Bánh Mì sợ hãi, nâng hai cánh tay nặng nề lên, nhẹ nhàng vỗ về con bé. Nhưng bởi vì thật sự quá nặng, nó không thể trấn an con bé trong thời gian dài được.

“Tốt! Hiện tại liền cầm chổi đi quét rác cho ta. A, đúng! Kém chút thì ta quên mất. Ba giờ xế chiều hôm nay có bài giảng đầu tiên của bộ Ấu Nhi. Địa điểm là nhà học C, phòng học lộ thiên số hai. Ngươi phải đi làm người trợ thủ cho giảng viên kia, thuận tiện học chữ cho ta, rảnh rỗi rồi thì quét sạch sẽ cái phòng học lộ thiên đó luôn. Hiện tại, lăn.”

Hiệu trưởng Kampa vươn tay, chỉ về hướng khu dạy học. Bạch Si nhìn theo ngón tay lão, lại nhìn sang gương mặt lạnh lẽo vô tình của Kampa. Nó cúi đầu yên lặng không nói, kéo theo xích sắt trên hai tay hai chân, đi qua khu dạy học...

... Ai cũng có thể...

... Dễ như trở bàn tay...

... Mang theo xích sắt mà di chuyển...???

Âm thanh ào ào kêu vang dọc theo tốc độ rời đi của Bạch Si. Trên đất đá nát vụn vẫn còn có lưu lại những vệt hằn trắng do xiềng xích ma sát mà thành. Hiệu trưởng Kampa nhìn những dấu vết này, rồi nhìn lại cái bóng lưng nho nhỏ đang dần đi xa kia. Nhìn nó chỉ tốn một thời gian ngắn đã có thể kéo mở còng tay và còng chân bằng sức mạnh của chính mình, còn có thể đi lại tùy ý như vậy...

Kampa cười.

Không giống với nụ cười lạnh vừa rồi, đó là một nụ cười hết sức vui mừng và vô cùng thưởng thức.

________________

Khóa học của Học Viện Hoàng Gia nếu phân chia dựa vào địa điểm học tập thì có thể chia làm hai loại chủ yếu là trong nhà và bên ngoài. Khóa học dùng phòng học trong nhà có thể che gió che mưa, khí hậu hợp lòng người, nhưng bàn ghế thì ít, chỉ có thể chia ra mỗi ban tự mình đi học. Còn khóa học ngoài trời thì được an bài tại các địa điểm như quảng trường, phòng học lộ thiên, sân tập võ các loại. Tuy là không có điều kiện để chăm sóc mỗi một đứa bé giống với phòng học trong nhà, nhưng khóa học bên ngoài cũng có ưu điểm riêng, đó là thể để giảng viên sử dụng ít sức nhất nhưng vẫn đạt được hiệu suất học tập cao nhất. Cho nên những lúc giảng dạy kiến thức cơ sở thông dụng của cả bốn hệ chính, đa phần đều áp dụng phương thức học tập bên ngoài.

Bất quá, số lượng học sinh đi học bên ngoài rất nhiều, xét trên nhiều phương diện, đây cũng là vấn đề lớn nhất khiến người ta nhức đầu khi nói về chuyện này.

Bạch Si kéo lê bước chân, đi dọc theo đường nhỏ u ám, hướng về phòng học ngoài của khu dạy học. Không ai biết được nó làm thế nào quen thuộc những con đường nhỏ này, là bản năng? Hay vẫn là nó đã dò xét cả cái học viện này một lần?

Phòng học ngoài trời số 2 khu C nằm trong một cái góc nhỏ của quảng trường trung ương. Gọi là nhỏ, nhưng thật chất cũng chỉ là so sánh tương đối mà thôi. Nói thật, cái phòng học “nhỏ” này gần như có thể sánh ngang một cái sân khấu lộ thiên nho nhỏ!

Nửa vòn bán nguyệt bên này là bục giảng, sau bục giảng là một thật tấm bảng đen hai tầng thật to. Lấy bục giảng làm trung tâm, những vòng cung hình quạt kéo dài từng chút từng chút theo hướng lên trên, hình thành những bàn học dạng bậc thang. Mặc dù nói là lộ thiên, nhưng phía trên phòng học vẫn có một cái trần nhà hình tròn che gió tránh mưa, đề phòng mấy cái bàn gỗ phía dưới bị hỏng.

Cách từ xa, Bạch Si đã có thể nghe được những âm thanh ồn ào truyền tới từ cái phòng học mang hình bán nguyệt này. Bên trong đó tràn ngập tiếng trẻ con tuổi nhỏ đùa giỡn, nói chuyện, hoan hô. Tuy vậy, có vẻ như là không có giảng viên nào quản lý bọn nó, chẳng lẽ giảng viên tiết này còn chưa tới sao?

Bạch Si ngẩng đầu, nhìn xem đồng hồ thạch anh trên quảng trường.

Buổi chiều 2: 58 phút.

Nó thở ra một hơi, cuối cùng, trước khi đến chỗ phòng học. Bánh Mì trong ngực mở to mắt nhìn quang cảnh chung quanh, có vẻ vô cùng hứng thú.

Trong phòng học rất ồn. Nhưng đợi đến khi Bạch Si kéo lê mớ xiềng xích trên thân bước vào, tiếng ồn, dừng lại.

Trở thành mục tiêu chú ý của đám người cũng không phải lần đầu tiên, riêng là những ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, kinh ngạc, giễu cợt, trêu đùa kia, trong thời gian ba tháng đổ nước cho bể bơi nó đã nếm một lần rồi. Rất nhanh, sự trầm lặng bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bàn tán, qua thêm không đến một phút đồng hồ, những tiếng xì xào bàn tán này lại biến thành lớn giọng nghị luận.

“Này này! Tôi từng thấy tên đó rồi! Nó là người muốn dùng một cái thùng nhỏ để đổ đầy bể bơi đấy!”

“A, tôi cũng nghe anh tôi nói qua rồi, nói trong trường học có một thằng ăn mày bị ngu, đầu óc có vấn đề.”

“Ai? Không thể nào? Một đứa đầu óc có vấn đề làm sao lại chạy đến nơi này? Mấy cậu coi những xích sắt trên người nó kìa, chú tôi là Ngục Giam Trưởng, chú ấy từng nói là những người làm chuyện xấu, bị nhốt lại đều phải đeo xích sắt như vậy!”

“Cái gì? Không thể nào! Nói như vậy, tên này là người xấu?!”

“Ừm, mà còn có thể là một người xấu đầu óc có vấn đề nữa!”

“Chúng ta... Chúng ta làm sao bây giờ? Nó... nó sẽ không nhào tới ăn thịt chúng ta chứ?!”

Tất cả những người ngồi trên ghế đều là những đứa trẻ chừng sáu bảy tuổi, đều là học sinh mới vừa nhập học, ước chừng có hơn một trăm đứa. Những tiếng xì xào bàn tán kia không kiêng nể gì cả truyền qua những tầng bàn ghế hình bậc thang, tiến vào trong tai Bạch Si.

Đối với chuyện này, Bạch Si không thèm để ý chút nào. Nhưng vào lúc nó cầm chổi, muốn đem quét mấy chỗ cạnh bục giảng thì lại nghe được một tiếng rên rỉ rất nhỏ từ trong ngực truyền tới...

Cúi đầu xuống, chỉ thấy Bánh mì rụt hai tay lại, nhìn những con em quý tộc cao cao tại thượng đó bằng ánh mắt hốt hoảng, sợ hãi những tiếng nghị luận ồn ào kia...

Những đứa trẻ vẫn đang xoi mói như cũ, điệu bộ nói chuyện đã không còn bất luận khủng hoảng gì. Bọn nó đều là quý tộc, đều là con nhà giàu. Đối với một thằng ngu bị xiềng xích khóa chặt hai tay hai chân, trong tay chỉ cầm một cây chổi, giễu cợt sớm đã thay thế hoảng sợ, chiếm cứ lời nói của bọn nó.

Nhưng rất nhanh, một số đứa trẻ bỗng phát hiện người đang nói chuyện với mình dần dần không nói thêm gì nữa. Chúng cảm thấy kỳ quái ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ánh mắt của những đứa trẻ không nói gì kia đều đang nhìn về phía dưới, biểu cảm trên mặt chúng giống như ếch xanh bị rắn để mắt tới, mặt không còn chút máu. Những đứa trẻ còn lại quay đầu, cũng nhìn xuống dưới, kết quả...

Một đôi mắt bị bão tuyết băng lãnh bó chặt in hằn thật sâu vào não mỗi một đứa trẻ ở đó.

...

.......

............

Trong phòng học trở nên yên tĩnh lại. Không còn những tiếng ồn ào đáng ghét, biểu cảm sợ hãi của Bánh Mì mới dần dần lỏng xuống. Bạch Si thu hồi ánh mắt, giơ chổi chuẩn bị quét dọn vừa tiếng chuông ba giờ vang lên. Mà vị giảng viên khoan thai tới chậm kia cuối cùng cũng vừa ngáp, vừa ôm sách giáo khoa đi tới.

“Ừm? Tân sinh năm nay làm sao lại ngoan như vậy, không nhao nhao chút nào luôn?”

Giọng của một cô gái vọng tới từ cửa lớp, Bạch Si quay đầu, chỉ gặp một thiếu nữ sở hữu mái tóc màu hoàng kim cắt ngắn, mặt trái xoan, ăn mặc trang phục bình thường, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, trên mặt còn dăng treo lấy vẻ mệt mỏi thiếu ngủ, từ bên ngoài đi tới.

“Quỷ Nữ Vương đến rồi!”

Không biết là ai vừa lẩm bẩm một tiếng, một vài đứa trẻ ngủ suốt từ lúc khai giảng tới giờ lập tức ngồi thẳng tư thế, cúi đầu xuống mở sách ra. Mà một số đứa trẻ vốn không biết chuyện gì xảy ra thì hết nhìn đông lại nhìn tây, không biết làm sao.

Cô gái tóc vàng kia vừa ngáp, vừa đi đến bên cạnh bục giảng, đặt giáo trình trong tay xuống. Lúc cô đi ngang qua bên người Bạch Si, nó để ý thấy bên hông cô đang treo một cái túi da nhỏ.

“Tốt, trước khi chính thức giảng dạy, tôi sẽ tự giới thiệu mình một chút. Tin tưởng trong mấy người các cậu cũng có rất nhiều người đều biết tôi, tôi là giảng viên Ngữ Văn của mấy đứa nhóc các cậu, Quiline Wayne Rooney. Mặt khác, tôi lười điểm danh, tên của các cậu tôi cũng không muốn biết, sau khi tan học có hứng thú thì tự mình tới nơi này đánh dấu cho chính mình.”

Nói xong, cô gái tên Quiline này lại ngáp một cái, thái độ không chăm chú như thế trong mắt những học sinh kia thật sự là có chút không ổn.

u19487-bfb9f857-ab8d-474e-957b-d8b9d3218819.jpg

Ngáp xong Quiline cuối cùng cũng quay đầu lại. Cô nhìn Bạch Si từ trên xuống dưới một lượt bằng cặp mắt thiếu ngủ của mình, đột nhiên lắc đầu giống như đang tự giễu, một tay chống nạnh, tay còn lại chống lên bục giảng, nói ra: “Này, số tôi thật đúng là khổ mà. Đây chính là cái gọi là đãi ngộ cho học sinh làm công bán thời gian sao? Yêu cầu một trợ thủ dạy học, Hiệu Trưởng tiên sinh vậy mà phái một tên tội phạm khổ dịch tới? Hơn nữa, còn là một đứa tội phạm khổ dịch nhỏ tuổi nữa chứ?”

Quiline thoáng vẩy tay áo một cái, ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Si. Cô giơ một ngón tay ra, lắc lắc trước mặt nó, cười khổ nói: “Này, bé trai, chỗ này của tôi cũng không phải nhà trẻ, chăm sóc nhiều học sinh như vậy đã rất vất vả, không có sức lực mà quan tâm tới cậu đâu. Nếu như cậu thương xót tôi, xin cậu lập tức rời đi, có được hay không? Nào, bắt tay, thật hân hạnh gặp cậu, quý ngài nhỏ. Gặp lại sau.”

Quiline đưa tay phải ra, nụ cười khổ vẫn treo trên khóe môi. Tuy nhìn gần, chị gái này cũng có thể coi là rất xinh đẹp, nhưng bộ dạng mặt ủ mày chau bộ dáng khiến cô thật sự trông có mấy phần tàn tạ.

Bạch Si cúi đầu xuống, nhìn cánh tay vươn ra của cô. Sau đó, nó ngẩng đầu nhìn cô, không hề động.

Quiline chờ vài giây, thấy đứa trẻ trước mặt này không rả lời, trên mặt có hơi chút tức giận. Bàn tay cô càng vươn ra thêm một chút, nói: “Này, quý ngài nhỏ, để một cô gái phải chờ đợi lâu là một hành vi rất không có lễ phép đấy. Vươn tay phải ra đến bắt một cái, hiểu không?”

Bạch Si lại nhìn lấy tay mình, sau đó, nó thử nâng tay phải lên một chút. Đáng tiếc, hai vai nó đã mất đi tri giác bởi trọng lượng của còng tay, nhấc cũng không nhấc lên nổi.

Cái này, Dường như Quiline thật sự cảm thấy buồn bực. Tâm tình của cô có vẻ không tốt cho lắm, sau khi bị Bạch Si từ chối hai lần, cô đã có chút tức giận, bắt lấy cánh tay phải nó, muốn giơ lên, sau đó dạy bảo thật tốt một lần. Bạch Si thấy được biểu cảm tức giận trên mặt cô, trong lòng biết không ổn, vội vàng lui lại. Nhưng động tác của nó bây giờ còn muốn chậm hơn cả ốc sên, làm sao lui kịp? Trong nháy mắt, Cánh tay đã bị đối phương bắt lấy.

“Đứa nhỏ này, sao không biết lễ phép thế hả!... Ô!!!”

Có lẽ nữ giảng viên này mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, cái tay nhỏ bé trong tay mình vậy mà lại nặng nề như thế! Trong nháy mắt, cô vậy mà không thể giơ lên được?!

Quiline nghiêm túc nhìn Bạch Si trước mắt, hừ một tiếng nói: “Nhóc con, cố ý so sức lực với tôi sao? Hừ hừ, loại trẻ con ngoan cố như cậu tôi thấy nhiều rồi, so sức lực với tôi? Chờ lát nữa nhìn tôi lật ngược cậu lên, sau đó cởi quần xuống đánh đòn đi!”

Bạch Si vẫn không thể trốn tránh như trước, thậm chí ngay cả dời bước nó cũng thấy gian nan dị thường, có sức đâu mà đi so với cái người lớn trước mặt? Sau một giây, Quiline vươn tay nắm lấy xích sắt trên còng tay của Bạch Si, chuẩn bị kéo lên.

Bình luận (0)Facebook