My Daughter, My Angel
盘古混沌盘古混沌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Tính toán

Độ dài 2,122 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:18:50

“Các vị! Tôi xin đại diện cho chủ nhân của mình - Nam Tước Freud, tại đây kể lại sự bất hạnh của Nam Tước đại nhân. Các vị đều biết, trấn Couvy trên danh nghĩa là thuộc về Cộng Hòa Quốc Thủy Tinh Băng, nhưng trên thực tế cái trấn nhỏ không có bất cứ đặc sản hay yếu địa chiến lược gì này đã trở thành một khu vực không ai quản lí. Vì vậy, ba quốc gia đang vây quanh chúng ta, bao gồm cả Cộng Hòa Quốc Thủy Tinh Băng, tất cả đều đã thông qua hiệp nghị, xác định lãi suất trao đổi giữa Tiền và Xu! Nếu muốn mang mức kim ngạch từ hai nghìn Tiền, hoặc là mười hai nghìn Xu trở lên rời khỏi thị trấn này, thì nhất định phải đóng 50% tiền thuế! Hơn nữa mức tiền thuế thấp nhất là 1000 Tiền hoặc 6200 Xu lại không thấp hơn các khu vực bình thường khác! Chuyện này chắc chắn là gian trá, chắc chắn là lừa gạt!”

“Ba quốc gia đó muốn thông qua loại phương pháp này để hạn chế khả năng lưu thông tiền tệ của trấn ta, hạn chế thôn trấn phát triển, từ đó tiến hành kiềm chế lẫn nhau. Nhưng chủ nhân tôi, Nam Tước Freud lại không ngờ rằng hiệp nghị này sẽ tới nhanh như vậy. Quý ngài Freud đáng thương vì phần hiệp nghị này mà giao dịch thất bại, vô cớ chịu lấy một đống lớn nợ nần không thể đếm xuể... Vì trả nợ, Nam Tước Freud phải táng gia bại sản, cuối cùng cũng gom góp được số tài chính cần thiết.”

Nói tới đây, người áo đen kia đột nhiên ưỡn ngực, vô cùng tức giận quát lớn: “Thế nhưng là! Chủ nợ dường như đã bị đối thủ chính trị của quý ngài Freud âm thầm mua chuộc, vậy mà không chịu dùng Xu, chỉ lấy Tiền! Chuyện này đối với người chỉ sỡ hữu số lượng lớn Xu như Nam Tước Freud thật sự là một đả kích rất lớn! Nếu như không thể giao lượng Tiền mà chủ nợ muốn kịp lúc, tước vị Nam Tước của quý ngài Freud có thể sẽ bị đoạt mất. Đối với một quý tộc, không gì sỉ nhục bằng việc tước vị bị lấy mất!”

“Bất đắc dĩ lắm, chủ nhân tôi chỉ còn cách hướng ánh mắt hy vọng về phía các vị. Hy vọng có thể mượn Tiền của các vị, dùng Xu trong tay để đổi Tiền của mọi người. Có bao nhiêu liền đổi bao nhiêu! Đương nhiên, chủ nhân tôi sẽ không cầu các vị đổi trắng cho ngài ấy. Hiện tại, tỷ lệ hối đoái giữa Tiền và Xu theo giá thị trường là 1: 6. 204. Chủ nhân tôi nguyện dùng tỷ lệ hối đoái 1: 7 để đổi lấy Tiền trong tay các vị! Chỉ cần chờ tới một năm sau, chủ nhân tôi tự tin tuyệt đối có thể lập lại sự nghiệp, đến lúc đó sẽ lấy tỷ lệ hối đoái khi ấy, đổi Xu trong tay các vị về! Tôi thỉnh cầu cầu các vị lần nữa, xin hãy giúp chủ nhân tôi một tay đi!”

Trong tiếng hô hào của người áo đen, đám người càng trở nên phấn khởi hùng hồn. Thực sự thì mọi người chẳng có ai hứng thú gì với cảnh ngộ của vị Nam Tước kia cả, thứ duy nhất làm họ hứng thú cũng chỉ có tỷ lệ hối đoái 1:7 thôi. Mọi người ai cũng nâng Tiền trong tay, tranh nhau chen lấn, không kịp chờ đợi muốn giao toàn bộ Tiền trong nhà ra, xác nhận số lượng bằng mấy cán cân, rồi đổi thành Xu.

Trên mặt ai nấy cũng đều tràn đầy nụ cười kiếm được lời, sau khi đổi xong, dù cũng có vài người nói mấy câu an ủi như “Chủ nhân nhà anh nhất định có thể làm được”, nhưng trong thâm tâm, e là tất cả mọi người đều đang cười sự ngu ngốc của tên Nam Tước kia.

Bạch Si lẳng lặng đứng bên cạnh quảng trường, yên tĩnh nghe người áo đen giải thích một lần lại thêm một lần. Thẳng đến khi đã chắc rằng không nghe được thêm thông tin nào nữa, nó mới lạnh lùng liếc liếc mấy cái cân thiên xứng trên sân khấu một chút, sau đó, chậm rãi lùi về hẻm nhỏ âm u.

“Như vậy, ngươi định làm gì đây?”

Giọng điệu của Ám Diệt nghe rất tự tin. Có lẽ, nó đã biết chút ít gì đó trong đống thông tin vừa rồi. Vì “hứng thú” của mình, nó ngược lại muốn nghe thử Bạch Si nghĩ thế nào.

Ngồi chồm hổm trên đất, Bạch Si nhìn lớp tuyết trước mặt, hờ hững không nói. Thấy vậy, Ám Diệt lại cười lạnh nói: “Vé xe 50 Tiền, dùng tỷ lệ thị trường 1 : 6.204 để đổi, sẽ là 310. 2 Xu. Trong tay ngươi đang có 13 Tiền, cho dù là dùng loại hối đối tỷ lệ cao kia thì cũng chỉ có 91 Xu, cộng thêm 2 Xu ngươi có sẵn, tổng cộng là 93 Xu. Vẫn còn thiếu rất nhiều tiền.”

Bạch Si trầm mặc một lúc lâu, sau đó, nó rút Ám Diệt ra, vẽ vẽ lên mặt tuyết.

Không phải chữ số, Bạch Si chỉ đang vạch mấy đường thẳng trên tuyết. Nó vạch ra 13 đường dọc dài, sau đó lại vẽ thêm 7 đoạn thẳng ngắn trên mỗi đường. Ám Diệt nhìn một lát, cảm thấy phương thức Bạch Si đang dùng dường như không phải cách tính toán hiệu suất cao nào cho lắm, mà càng có vẻ là... Một phương thức vụng về tới nỗi còn chẳng phải khái niệm bội số cơ bản.

“...Này, nhãi con. Trước khi ngươi suy nghĩ, để ta hỏi một câu... Ngươi được đi học sao?”

Cánh tay đang vẽ của Bạch Si dừng lại, hình như vẽ làm nó hơi mệt một chút, mồ hôi toát ra trong lòng bàn tay.

“... Không có.”

“Này... Nói cách khác, ngươi không biết phép nhân, cũng không biết phép chia? Cho dù là phép cộng trừ cơ sở nhất, ngươi cũng sẽ dùng cách này để tính toán?”

Trên mặt Bạch Si hiện ra biểu lộ hoang mang. Rất hiển nhiên, hai từ “phép nhân” và “phép chia” rất mới lạ với nó.

Cái này cũng không lạ gì, từ nhỏ nó đã đã phải trải qua cuộc sống âm u lay lắt trong những con hẻm rồi, đối với khái niệm tiền tài, nó có một khứu giác không gì sánh được, nhưng đối với cách để tính toán tiền tài, không được đi học, không được giáo dục, nó thật sự làm không ra. Cho dù nó biết “ba với ba với ba là chín”, cũng tuyệt đối không biết “ba nhân ba bằng chín” mấy cái phép nhân thế này.

Trong con ngươi màu máu lộ ra một chút xấu hổ, Ám Diệt và Bạch Si cứ nhìn nhau như thế, ngưng đọng trong hẻm nhỏ, chỉ có bé gái vẫn còn đang nháy máy, nhìn lên mặt Bạch Si, phát ra những tiếng a ô a ô...

“Tốt thôi, nhãi con, tạm thời giao quyền điều khiển tay phải của ngươi cho ta.”

"............................"

“Này này, ta nói là tạm thời giao cho ta. Ta và ngươi đã liên kết thành một thể rồi, với lại tại trước khi ngươi thật sự rút ta ra, kẻ điều khiển cơ thể vẫn là ngươi. Ta muốn lấy được quyền điều khiển tất nhiên phải cần sự đồng ý của ngươi. Cứ xem như là cách tính toán thuận tiện cho ngươi đi, ta không có kiên nhẫn để nhìn ngươi vạch từng đường như vậy đâu, vạch vạch thế thì đến năm sau cũng chưa thể tính ra cái gì.”

Bạch Si vẫn chỉ nhìn xuống đồng tử máu, thật lâu, thật lâu, thật lâu... Giằng co kiểu này chừng năm phút sau, cánh tay phải nó chấn động mạnh một cái, tự mình hành động.

Giờ phú này, cánh tay phải Bạch Si trở nên linh hoạt vô cùng. Ám Diệt với hình dạng dao găm trong tay nó dường như đang khiêu vũ! Năm ngón tay nó đang không ngừng chơi đùa dao găm, với thủ pháp cực kỳ phóng khoáng và dứt khoát, liệt kê rõ ràng những công thức tính và con số mà Ám Diệt nói khi nãy.

“Tốt, 1: 6.204, 1: 7, 310. 2 xu, 13 Tiền, 91 cộng 2 bằng 93 xu. Toàn bộ con số đều đã có, hiện tại, động não đi, ngươi cần suy nghĩ, cái kẻ được gọi là Nam Tước Freud thật sự chỉ là một đứa ngốc sao? Hay là một con cáo già xảo trá đang âm mưu gì đó?”

Nhìn vào những công thức vừa viết xong, ánh mắt vừa mới nãy còn đang hoang mang vì “phép nhân phép chia” của Bạch Si lập tức biến mất, trở lại băng lãnh như xưa. Nó suy nghĩ một hồi lâu, cực kỳ quả quyết kết luận.

“Tên lừa đảo.”

“Ha ha, rất thú vị.”

Ám Diệt khống chế cánh tay phải, viết lên mặt tuyết hai chữ “Nam Tước”, rồi thêm chú thích “Tên lừa đảo” ở phía sau.

Trên thế giới này, chắc chắn không có người dù biết rõ chuyện bất lợi với mình nhưng vẫn làm. Hơn nữa, thiên hạ tuyệt đối không có bữa ăn miễn phí. Nếu có người đối xử tốt với mình, đưa tiền cho mình, nếu nụ cười đối phương càng ngọt ngào, thì càng phải tránh xa loại cám dỗ này. Bởi vì bữa cơm đó sẽ bị một con dao đẫm máu moi ra khỏi bụng cùng nội tạng khi mình còn chưa kịp tiêu hóa.

“Nếu như chỉ đổi như vậy, thoạt nhìn, Nam Tước thật bị lỗ. Nhưng mở rộng phạm vi suy nghĩ ra, sự ảnh hưởng của hành động này trong thời gian sau đó liền lộ ra.”

“Ha-Ha, nhãi con, ta phát hiện khi ngươi đang suy luận sẽ rất dễ nói chuyện. Đương nhiên, ta hy vọng đây không phải thời điểm nói chuyện duy nhất của ngươi. Tốt, tiếp theo, lộ ra cái gì đây?”

"......................."

“Tốt thôi tốt thôi, ta không nói ngươi nhiều lời hay kiệm lời nữa. Nói đi.”

“Giá trị chênh lệch giữa hai loại tiền tệ, chỉ thể hiện tác dụng khi phải hối đóai chúng với nhau.”

“Ha ha, nói cách khác, nếu như chỉ có một loại tiền tệ duy nhất, sẽ không có cái gọi là chênh lệch giá trị, cũng không có cái gọi là tỷ lệ hối đoái.”

“Tiền khoản trong trấn nhỏ này bởi vì Hiệp Ước mà không thể trao đổi với các thành thị khác. Nói cách khác, trải qua lần trao đổi với số lượng lớn của Nam Nước, lượng Tiền trong trấn sẽ giảm bớt trên diện rộng, tương tự, số lượng Xu lại tăng lên rất nhiều.”

“Thú vị, ngươi mò được trọng điểm rồi. Nói tiếp.”

“Vì không thể đổi Xu lại thành Tiền trong thời gian ngắn, tiền tệ để giao dịch trong trấn sẽ hoàn toàn lấy Xu làm chủ đạo. Thế nhưng, bởi vì ai ai cũng có thể qua chỗ Nam Tước đổi Xu với tỷ lệ 1:7, nếu như ta là người bán hàng, chắc chắn sẽ không chịu bán hàng với giá cũ.”

“Ha-Ha, nói đơn giản thì giá bán sẽ tăng lên. Đồng thời, là tăng giá trên quy mô toàn trấn.”

“Giá tăng lên như thế, sẽ san bằng số dư có được từ việc trao đổi tỷ lệ 1:7 ấy, tính ra thì những người trao đổi kia không hề đạt được chút lợi nào.”

“Ha ha ha ha! Ngươi có nhiều tiền, ta cũng có nhiều tiền, đương nhiên ta không muốn bán hàng giá rẻ cho ngươi rồi. Con người thật sự là một loại động vật thú vị, cứ như vậy, do Tiền không tồn tại, nên không thể đổi sang một loại tiền tệ khác, giá tăng như thế này thì số dư chắc chắn sẽ bị san bằng. Đương nhiên, nếu như tình huống này vẫn còn tiếp tục, Tiền càng lúc càng ít, Xu càng lúc càng nhiều, sẽ ra sao?”

“Sẽ dẫn tới... ừm... Tình huống cần rất nhiều Xu chỉ để mua được thứ mà trước kia chẳng đáng bao nhiêu Xu.”

“....... Vô nghĩa thật, trò chuyện với ngươi cao hứng quá, ta quên mất ngươi chưa từng đi học. Dù hiểu khái niệm, nhưng không biết danh từ chuyên dụng. Tốt thôi, ta cho ngươi biết, đây chính là ‘Lạm Phát’.”

Bình luận (0)Facebook