My Daughter, My Angel
盘古混沌盘古混沌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Kiếm của Người Bảo Vệ, kiếm của Kẻ Hủy Diệt

Độ dài 2,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:19:18

Cánh tay nhỏ dài đặt lên vai Bạch Si. Nó ngẩng đầu, có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng đã xuất hiện trở lại dưới mũ trùm. Mà có vẻ mình vẫn giữ được... Cánh tay phải này?

“Ai nha nha, chủ nhân, ngài không thấy mình rất xấu hả? Dùng loại thủ đoạn này để thử hắn, không cảm thấy tàn nhẫn sao?”

“Ô ô... Chị à... Chị nói chuyện không lễ phép thế này... Nhưng là sẽ... Nhưng là sẽ...”

Thiếu nữ không có mở miệng. Cũng không biết từ lúc nào, bên cạnh cô bỗng nhiên xuất hiện thêm hai cô bé tuổi có vẻ tương đương Bạch Si, nhưng chỉ lớn chừng bàn tay. Hai cô bé này cũng mặc áo choàng trắng giống thiếu nữ, lơ lửng giữa không trung như Tinh Linh Bảo Vệ, một người thì mỉm cười tự tin, người còn lại thì hơi bối rối.

Tình huống kiểu này chỉ sợ suốt cả đời một người bình thường cũng chưa từng gặp qua. Nếu như bây giờ, có một Túng Thạch Sư biết thao túng Đạo Lực Thạch ở nơi này, cũng sẽ kinh ngạc không ngậm được miệng vì biểu hiện của hai sinh vật trông giống "Tinh Linh Bảo Vệ" này chân thật vô cùng.

Bạch Si không biết những kiến thức này, nó chỉ cảm thấy chuyện xảy ra trong hang từ nãy tới giờ đã vượt ra khỏi khả năng suy nghĩ của nó rồi. Trong lúc Bạch Si liều mạng cố giữ tỉnh táo, làm rõ suy nghĩ của mình, một “Tinh Linh” nhỏ mặc áo choàng trắng hạ xuống vai thiếu nữ, vô cùng nhản nhàn nhã nói: “Chúc mừng ngươi, suốt trăm nghìn năm qua, chủ nhân nhà ta đều chưa từng thu nhận đệ tử đâu. Ngươi có thể coi là người đầu tiên! Còn không mau quỳ xuống dập đầu?”

Cô gái nhỏ này chỉ đang nói đùa, hiển nhiên Bạch Si cũng biết điều đó dựa vào giọng nói nhẹ nhõm của cô. Nhưng nó không hiểu, tại sao sự do dự của mình lại là câu trả lời chính xác nhất?

“Cậu bé, hai con đường ta cho cậu chọn khi nãy có phải rất bất công hay không? Một con đường có thể cho cậu kêu mưa gọi gió, con đường kia lại tước đoạt hết thảy của cậu. Nhưng ta nghĩ cậu cũng hiểu một điều, bản thân thế giới này đã bất công rồi. Sự bất công tồn tại trong lựa chọn cũng là chuyện đương nhiên.”

Thiếu nữ lần nữa chậm rãi ngồi xuống, hai cái “Tinh Linh” cũng ngồi lên vai thiếu nữ, “Tinh Linh” bên trái mở miệng nói : “Nhóc con, con đường thứ nhất, nói trắng ra chỉ là mồi nhử. Nếu như ngươi lựa chọn con đường đó, như vậy có nghĩa là ngươi đã từ bỏ đứa trẻ này, cũng từ bỏ trách nhiệm làm người, và ‘lòng tốt cuối cùng’ trong ngươi. Nếu như ngươi thật sự lựa chọn con đường này, nhất định chủ nhân ta sẽ mang cô bé đi mà hề do dự, rồi tùy tiện dạy ngươi chút ít gì đó, sau cùng lại thả cái kẻ đã hoàn toàn đọa lạc là ngươi ra ngoài, chờ ngươi bị anh hùng nào đó giơ cao ngọn cờ chính nghĩa giết chết.”

“Tinh Linh” bên phải nói tiếp: “Bất quá... Con đường... Thứ hai, cũng là một cái bẫy. Bởi vì không ai lại chọn con đường này cả... Nếu như... Nếu như ngươi lựa chọn nó, vậy cũng chỉ có thể nói... Ngươi là kẻ... Vô cùng giả tạo. Giả tạo tới mức... Ngay cả tình cảm của ngươi dành cho đứa trẻ này cũng có thể mang ra đánh cược. Nếu như thế, chủ nhân ta vẫn là sẽ đoạt cô bé đi, sau đó... Bỏ ngươi lại đây... Mặc kệ sống chết... Chủ nhân, ngài thật là tàn nhẫn...”

Sắc mặt Bạch Si dần dần tái nhợt, mặc dù nó vẫn không biểu lộ ra ngoài, nhưng một tia sợ hãi như có như không đã len lõi vào tim nó.

“Nhưng mà trước những lựa chọn đơn giản như vậy, cậu lại do dự.” Thiếu nữ mỉm cười, nói: “Khát vọng sức mạnh lại không nỡ bỏ rơi đứa trẻ ấy, trở thành hai cán cân cân bằng trong đầu cậu. Chúng nó qua lại lên xuống, nhưng không thể nghiêng về một bên. Do dự và không nỡ, chính là cảm xúc cơ bản nhất mà một "người" cần có.”

“Loài người biết tham lam, biết phẫn nộ, biết căm hận. Nhưng dù sao đi nữa, ai cũng sẽ có một thứ mà cả cuộc đời cũng khó lòng dứt bỏ, một thứ mà nhất định phải nỗ lực cho nó lại không cầu hồi báo. Cậu bé, cậu không phải chuột trong cống nước, cậu là một con người. Chính bởi vì cậu là con người, cho nên ta sẽ giúp cậu.”

Không nhìn thấy thiếu nữ ngồi dậy, cũng không thấy chân cô di chuyển. Như một hồn ma, cơ thể cô lướt về phía sau. Khi thiếu nữ trở về bên cạnh sói lớn, cô và Bạch Si đã cách nhau năm mét.

“Đứng lên đi cậu bé. Hiện tại ta sẽ dạy cậu một số thứ. Có lẽ cậu không biết thanh kiếm đang quấn trên tay cậu là thứ gì, về sau, trong suốt cuộc đời cậu, chỉ sợ cậu sẽ bị sức mạnh và ngôn từ của nó mê hoặc, một lần nối tiếp một lần, liên tục không ngừng. Ta muốn dạy cậu cách điều khiển nó, đồng thời dạy cho cậu cách biến sức mạnh của nó trở thành sức mạnh của mình!”

Trong nháy mắt, con ngươi màu máu mở ra, hét lớn: “Vũ Thần Cơ! Ngươi vi phạm ước định ——!!!”

Thiếu nữ không thèm liếc Ám Diệt nửa cái, chỉ nhìn thẳng vào Bạch Si. Tay cô hơi nâng lên một chút, Bạch Si đã cảm thấy một luồng sức mạnh nhu hòa xuất hiện dưới thân thể mình, nhẹ nhàng nâng nó lên. Ngay sau đó, thiếu nữ duỗi ngón trỏ ra, chỉ vào trán nó.

“Nếu như dùng cách phân chia của loài người, thì sức mạnh được chia làm bảy cấp bậc. Giai đoạn thứ nhất, con người có thể đạt tới một ngưỡng sức mạnh nhất định nhờ vào việc rèn luyện cơ thể, một số nông dân cường tráng cũng có thể coi như là đã qua rèn luyện mà bước vào giai đoạn này. Đơn giản, được gọi là Đoán Thể.”

“Giai đoạn thứ hai, sau khi rèn luyện cơ thể thì có thể tu tập kỹ thuật chiến đấu. Kỹ thuật cận chiến tay không và kỹ thuật khống chế vũ khí bắt đầu ảnh hưởng tới sức chiến đấu của loài người. Phần lớn binh sĩ bình thường đều ở tầng thứ này, tên là Chước Kỹ.”

“Giai đoạn thứ ba, vì suy nghĩ, tính cách, hoàn cảnh sinh hoạt, thế giới quan của mỗi người là khác nhau nên kỹ xảo chiến đấu cũng trở nên khác biệt. Tính cách chiến đấu lấy cái tôi của mỗi người làm chủ cũng bắt đầu từ giai đoạn này. Các loại như Cương, Nhu, Cảm, Khiếp, Độn, Duệ, Cuồng, Tĩnh... (Cứng, Mềm, Can Đảm, E Sợ, Cùn, Sắc Bén, Điên Cuồng, Yên Tĩnh...).

Những người có năng lực suy nghĩ riêng, thống nhất kỹ xảo chiến đấu của riêng mình để hòa vào thực chiến, được gọi là Luyện Tâm. Sức mạnh của những người này không chỉ vượt xa ‘Chước Kỹ’, quan trọng hơn là, bọn họ đã biết chiến đấu bằng cái đầu, chiến đấu bằng cá tính của riêng mình, chứ không phải chỉ biết cậy mạnh đâm tới. Muốn lấy thí dụ để hình dung... Thì những Kỵ Sĩ Đế Quốc biết phục tùng mệnh lệnh cấp trên, lại hiểu được tự mình ứng biến như thế nào cho phù hợp, có thể coi là đã đạt tới giai đoạn Luyện Tâm này đi.”

“Giai đoạn thứ tư, được gọi là Túy Linh. Đối với những người này, tính cách đã hoàn toàn hòa vào năng lực thực chiến của họ, có thể nói, toàn thân bọn họ đều đã biến thành vũ khí. Lấy một địch mười tuyệt đối không phải nói giỡn.

Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cơ thể mạnh mẽ và kỹ xảo thuần thục hợp lại làm một, dù có phải một chọi một với ma thú Cấp Năm, cũng không phải là không có cơ hội thắng. Theo ta biết, hiện tại thì những người bước vào giai đoạn thứ tư Túy Linh trên thế giới, nghìn dặm chỉ có một.”

“Giai đoạn thứ năm - Cữu Cốt. Trãi qua giai đoạn thứ tư, giới hạn của loài người đã chạm đến điển mốc. Mặc kệ là phương diện tinh thần hay phương diện cơ thể, đều sẽ có một ranh giới không thể vượt qua. Trừ phi có thể lĩnh ngộ cách thức rèn luyện thân thể thêm một lần nữa, rèn luyện như ném xương thịt mình vào cối xay, cải tạo một phen thì mới có thể đạt tới đẳng cấp này. Mà trên thế giới, những người đạt tới giai đoạn này, theo biết thì không cao hơn năm mươi người.”

“Giai đoạn thứ sáu - Tinh Ý, trên cơ bản thì đây đã là danh từ mạnh nhất trên thế giới. Cơ thể đã rèn luyện tới cùng cực, tinh thần cũng đã vượt qua khả năng mà cơ thể con người có thể cảm nhận. Đối với những người này, lấy một địch nghìn cũng là chuyện hoàn toàn có thể. Nhưng mà dù cho có ai đến cấp độ này, người kia chỉ sợ cũng đã già rồi, chỉ có thể trống rỗng hưởng thụ vinh quang trong tháng năm ngắn ngủi còn lại.

Còn về giai đoạn thứ bảy, được xưng là Phần Hồn, cho đến tận nay thì e là cũng chỉ tồn tại trong sử sách.”

Sau khi giới thiệu sơ lược những khái niệm cơ sở này, thiếu nữ ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu gọi Bạch Si tới. Bạch Si ngẫm nghĩ một chút, chân trái nâng lên, bước lên phía trước...

Không đợi chân nó hạ xuống, ngón tay của thiếu nữ đã nhẹ nhàng chống vào trán nó.

“Cậu muốn tự vệ, muốn khống chế sức mạnh của thanh kiếm, vậy thì nhất định phải học cách dùng kiếm như thế nào. Rất may, ta biết một bộ kiếm pháp rất thích hợp với cậu. Bộ kiếm pháp đó được tạo ra trong kỷ nguyên trước, mà vừa rồi khi ta dùng ngón tay chỉ vào trán cậu, cũng là kiếm thứ nhất trong bộ kiếm pháp này - Thương.”

Bạch Si ngơ ngác nhìn lên trước, đến tận lúc thiếu nữ nói xong, nó mới giật mình khi thấy ngón tay đối phương đã chống vào giữa hai mắt mình từ bao giờ. Nếu như cô ta không dùng ngón tay, mà đang dùng một cây dao găm, một thanh đao nhọn thì...

Bạch Si không khỏi lui một bước, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Thiếu nữ mỉm cười, rụt ngón tay về, nói tiếp: “Người sáng tạo bộ kiếm pháp này là một thiên tài, người thừa kế của hắn cũng không phải kẻ yếu. Lúc ấy còn chưa có khái niệm đẳng cấp, cho nên bộ kiếm pháp này cũng không bị giới hạn ở bất kỳ hệ thống cấp bậc nào.”

“Bất quá, không bị hệ thống hạn chế vừa là chuyện tốt, cũng vừa là chuyện xấu. Ta thấy tận mắt bộ kiếm pháp này truyền qua mấy trăm đời, nhưng trừ người sáng lập và người thừa kế đầu tiên ra, thì không còn người nào có thể học hết toàn bộ kiếm chiêu. Cho dù là Thương - kiếm đầu tiên, thì cũng đã khiến rất nhiều người không học nổi.”

Bạch Si tiếp tục lui lại hai bước, hít thở, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng ai biết được, nó vừa mới lui lại hai bước, không biết từ lúc nào mà ngón tay của thiếu nữ đã chống lên trán nó lần nữa. Móng tay màu hồng nhạt nhẹ nhàng xẹt qua giữa hai mắt Bạch Si, cho dù là Bạch Si, kẻ lúc nào cũng có thể bình tĩnh tự nhiên mặc kệ tình huống nguy hiểm cỡ nào, bây giờ lại không thể nghĩ ra cách nào để thoát khỏi nỗi sợ cái chết.

“Điểm quan trọng nhất của kiếm này là tốc độ. Đặt tên là Thương, bởi vì kiếm còn chưa hoàn toàn đâm ra, đối phương đã mất mạng rồi, kiếm chiêu kết thúc sớm, đương nhiên là Thương (chết non). Nhìn thì bình thản giản dị, nhưng thực tế càng đơn giản thì lực sát thương cũng càng lớn. Hiện tại ta sẽ làm chậm lại một lần, cậu phải nhìn rõ động tác và thủ thuật xuất kiếm của ta.”

Thiếu nữ rút ngón tay về, biểu diễn kiếm đầu tiên từ đầu tới cuối một lần nữa. Bạch Si thấy cô gái này có vẻ thật sự muốn dạy mình, nó nhìn Ám Diệt trên tay một cái, cuối cùng cũng yên tâm, lẳng lặng nhớ kỹ mỗi một động tác mà thiếu nữ miêu tả.

Bình luận (0)Facebook