My Daughter, My Angel
盘古混沌盘古混沌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Trái tim đóng băng

Độ dài 2,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:17:54

Đứa ăn mày nhỏ không khỏi sững sờ vì câu nói đó, nó cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu như nói cô gái này không có sữa, tại sao cô ta lại không tự mình ngậm mềm bánh mì, cho con gái mình ăn, tại sao lại phải nhờ tới một tên ăn mày như nó?

Tuy nhiên thực tế không chừa thời gian cho ăn mày nhỏ suy nghĩ nhiều thêm, nó vội vàng xé ra một mẩu bánh mì rồi bỏ vào trong miệng, dùng nước bọt làm mềm. Bánh mì vẫn ngọt thơm như cũ, nhưng dù cho đã ngậm trong miệng, ăn mày nhỏ lại không được nuốt vào, ngược lại còn muốn phun ra, đây thật sự là việc khó khăn hàng đầu thế giới.

"Hừ!"

Nó khẽ cắn môi, cuối cùng, nó vẫn nâng… tuyết trên mặt đất lên rồi lau tay cho sạch sẽ, đưa tay đến gần miệng để hứng lấy phần bánh mì hầu như đã mềm thành chất lỏng. Đưa tới bên miệng bé gái. Nó cạy bung cái miệng nhỏ nhắn của đứa trẻ ra nhờ sự hỗ trợ của cô gái, ăn mày nhỏ cuối cùng vẫn đưa thức ăn vào trong miệng cô bé.

Cứ như vậy, ăn mày nhỏ không ngừng đút xuống. Cắn nhỏ bánh mì, ngậm mềm, đưa vào trong miệng cô bé. Bụng nó vẫn đang kêu như trước, mùi thơm và vị ngọt trong miệng vẫn đang mê hoặc nó nuốt sạch bánh mì đi. Nhưng nhìn vào sắc mặt bé gái đang dần dần khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt, dù thế nào nó cũng không thể nuốt lượng thức ăn trong tay vào được.

Cuối cùng, đứa trẻ cũng không ăn thêm nữa. Cô bé nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Ăn mày nhỏ thở ra một hơi, nhìn mẩu bánh mì đã mất đi một nửa trên tay, cau mày một cái. Sau cùng, nó khẽ cắn môi, cầm mẩu bánh mì còn lại đưa sang mẹ đứa bé.

"Cho cô. Đừng để cho nó bị đói nữa."

Cô gái kia lẳng lặng nhìn đứa ăn mày trước mắt, cô có thể nghe được bụng nó đang kêu, cũng có thể nhìn ra bé trai này không nỡ bỏ mẩu bánh mì trong tay mức nào . Nhưng mà, đứa bé này vẫn cầm thức ăn đưa ra, chính vì cứu con gái của mình...

Cô gái hơi ngẫm lại, kéo mũ trùm trên đầu xuống, cả khuôn mặt hoàn toàn lộ ra. Cùng những mảnh tuyết đọng rơi xuống, rốt cục ăn mày nhỏ cũng thấy được gương mặt của cô gái này một cách rõ ràng.

Tuổi cô cũng không lớn, nhìn qua thì tuyệt đối sẽ không lớn hơn hai mươi! Cho dù là ở độ tuổi trẻ ranh như ăn mày nhỏ, nó cũng có thể nhận ra chị gái này có dáng dấp thật xinh đẹp, xinh đẹp tới nỗi đủ khiến người khác ngạt thở! Nếu như đổi lại là bất cứ người đàn ông trưởng thành nào trên thế gian, sợ rằng sẽ lập tức vì gương mặt này trở nên điên cuồng! Song, may mắn là ăn mày nhỏ còn chưa tới độ tuổi cảm thấy hứng thú với người khác phái, cho nên nó ngoại trừ cảm thấy chị gái này rất xinh đẹp ra, cũng không có ý tưởng gì khác.

"Cậu biết tôi sao? Chàng trai trẻ."

Vẻ mặt ăn mày nhỏ liền bắt đầu trở nên lạnh giá như khối băng, nó lui về phía sau một bước, đứng sang bên cạnh: "Tôi không biết cô. Tình trạng của tôi tốt hơn cô nhiều, cô đừng nghĩ rằng dùng tên của cô có thể làm tôi tôn trọng cô."

Nghe được đứa ăn mày này không biết mình là ai, cô gái ngược lại thở phào. Cô đưa tay vào ngực, giống như là muốn lấy cái gì đó, nhưng nghĩ nghĩ thế nào, tay cô, vẫn là dừng lại.

(đứa bé này có thể đem thức ăn sinh tồn nhường ra để cứu con gái của mình, xem ra bản tính của nó cũng không xấu. Nhưng trước đó, hành động của nó lại ẩn chứa ích kỷ và căm hận nhiều hơn vị tha và khoan nhượng. Mà con dao trong ngực nó cũng có mùi máu người còn mới... Không được, quả nhiên không thể đơn giản đem tất cả đều giao phó cho nó như thế. Dù tình huống có khẩn cấp thế nào, cũng không thể tùy tiện như vậy... )

Ngay tại thời điểm vẫn còn đang do dự, cô bỗng nhiên phát hiện tình trạng bé gái trong ngực có một chút bất thường! Cô cúi đầu xem xét, chỉ thấy mặt bé gái trở nên đỏ hơn vừa rồi, ngoài ra bộ dáng cũng khó chịu suy yếu. Duỗi tay sờ lên trán... Nóng quá! Xem ra là trận tuyết này đã làm cô bé phát sốt!

Nhìn thấy khuôn mặt cô gái này một lần nữa hiện ra biểu cảm lo lắng, ăn mày nhỏ cũng phải cả kinh, bước lên trước. Khi nó nhìn được cô sờ đầu đứa bé với vẻ mặt khổ sở, nó lập tức hiểu ra tất cả!

"Này, cô có Tiền chứ? Nhanh đi mua thuốc cho nó đi!"

Giọng điệu của ăn mày nhỏ hình như cũng có chút lo lắng, nhưng người mẹ kia chỉ là lắc đầu, trong mắt xuất hiện sắc thái mê mang.

Tình huống đứa trẻ càng ngày càng hỏng bét, cô bé không ngừng hít vào thở ra, tần suất càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gấp. Gấp tới nỗi đôi mắt nhắm ngay cả mở ra cũng đã gần như không thể!

Ăn mày nhỏ khẽ cắn môi, nó quay người liền muốn đi ra cửa ngõ. Cô gái thấy nó muốn đi, vội vàng lên tiếng hỏi: "Cậu bé, cậu muốn đi đâu?"

"Tiệm thuốc."

"Cậu có Tiền sao?"

"Tôi có dao."

Nghe được câu trả lời của đứa ăn mày nhỏ, biểu cảm của cô lập tức trầm xuống. Nhưng thời điểm này đứa ăn mày ấy không quay đầu lại, cứ như vậy mà chạy tới tiệm thuốc trong gió tuyết, gương mặt trầm lặng của cô gái lại dần dần tan ra...

"Không thể trách đứa bé kia... Nó vì con đặt mình vào nguy hiểm, đây là hứa hẹn tốt nhất..."

Cô ôm lấy đứa trẻ mà nhẹ nhàng hôn lên trán. Sau đó, cô duỗi ra đôi tay khô khốc, hoàn toàn không hợp với gương mặt sắc nước hương trời của mình, nhẹ nhàng vạch một cái trên mặt tuyết, những bông tuyết ấy liền chậm rãi bay lên, trôi nổi giữa không trung.

"Đi, bảo vệ đứa bé kia, đừng để nó xảy ra chuyện, cũng đừng để nó làm ra việc gì tổn hại người khác."

Bông tuyết quanh quẩn trên không trung một chút, rồi như tia chớp bay ra hẻm nhỏ, lao về phía đứa ăn mày kia. Mà sau khi những bông tuyết đó rời đi, người mẹ trẻ một lần nữa vươn tay, yên tĩnh đọc vài tiếng chú ngữ. Một cái bạch sắc quang mang bóng, dần dần một cái bóngnhỏ màu trắng hiện ra ở trong lòng bàn tay cô.

Bóng trắng tới gần đứa trẻ, hơi thở cô bé lập tức trở nên ổn định rất nhiều. Bằng mắt thường có thể thấy, nhiệt độ nóng hầm hập trên người cô bé đang từ từ giảm xuống, chờ đến khi hơi thở con gái mình khôi phục bình thường một lần nữa, cô gái kia thở phào, nhẹ nhàng buông tay, bóng trắng trong lòng bàn tay cũng tiêu tán theo...

"Con của mẹ... Thật xin lỗi... mẹ và ba chỉ sợ không thể tiếp tục chăm sóc con nữa... Mẹ không biết tương lai con có hận chúng ta hay không, nhưng hôm nay mẹ vì an toàn của con, nhất định phải đưa giao phó con cho đứa bé kia... Xin con... Đừng oán hận ba mẹ..."

___________________________

Lạnh như băng và tối đen như mực, là cảm giác duy nhất con đường này có thể mang đến cho người khác. Đứa ăn mày vuốt lấy con dao trong ngực, Bởi vì cầm dao có thể làm cho dũng khí của nó tăng thêm vài phần, một lần nữa bước vào phiến đất tuyết này.

Đôi giày vải đay thô trên chân nó đã hoàn toàn rách rưới, đầu ngón chân lộ ra từ khe hở, ở bên dưới tuyết lớn lạnh cóng đến mất đi thăng bằng, đỏ bừng. Từ ngõ hẻm nhỏ, vùng an toàn đi ra đường lớn bên ngoài, làm cho ăn mày nhỏ phải suy tính một chút. Bởi vì bên ngoài thật sự quá lạnh, quá không an toàn.

Tuyết, rơi nhiều hơn.

Trên mặt đất phủ lên một tầng thật dày tuyết trắng, dùng chân đạp xuống, liền có thể đạp ra một cái hố.

Ăn mày nhỏ không ngừng xoa xoa hai tay, đem khối bánh mì chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay còn thừa lại cẩn thận bỏ vào trong miệng, im lặng, dùng nước bọt làm ướt. Nó không dám cắn, càng không dám cứ như vậy nuốt vào. Mẩu bánh mì nhỏ lại lạnh và cứng như đá này đã là thức ăn duy nhất của nó, nó không nỡ một ngụm nuốt sạch, mà muốn tinh tế thưởng thức một phen, dùng nó để chống cự giá lạnh bên ngoài.

Bóng người nhỏ bé, giẫm lên con đường có chút to lớn mà đi tới. Nó dựa tường, chậm rãi di chuyển về phía trước như một con chuột già. Trong buổi đêm như thế này, lãng phí thể lực đồng nghĩa với tự tìm đường chết. Nếu như không muốn để cho binh lính tuần tra ngày mai phát hiện ra thi thể đông cứng của một tên ăn mày nhỏ tuổi, chậm rãi đi an toàn hơn là một mạch chạy thẳng.

Grắc..., Grắc..., Grắc......

Hiện tại đã mấy giờ rồi? Nhìn qua đồng hồ thạch anh ở ngã tư đường... Tám giờ. Thường ngày, giờ phút này hắn nó đã trốn vào cái ổ dùng vải bạt rách dựng lên ở dưới chân cầu để tránh gió tuyết. Nơi đó với nó mà nói, ấm áp tựa như một cái lò lửa. Nhưng là bây giờ, nó lại ở chỗ này chậm rãi đi tới, tiến về hiệu thuốc.

... Vì cái gì đây?

Trong bất tri bất giác, ăn mày nhỏ đột nhiên nghi vấn chính bản thân mình.

Chính mình vì cái gì phải lấy thuốc cho một đứa trẻ sơ sinh vốn không quen biết? Đối phương chết sống mắc mớ gì đến nó? Đã sinh ra trên thế giới này, mỗi người đều phải phụ trách sinh mệnh của chính họ, không thể bởi vì bản thân là trẻ sơ sinh, liền bày ra tư thế chờ người khác tới chăm sóc.

Đúng, tại sao phải đi chăm sóc con bé ấy? Nó chết, đó là vì nó không đủ tư cách tiếp tục sống mà thôi. Bản thân không cần vì con bé đó mà bí quá hoá liều tới nỗi phải dùng đôi tay lạnh lẽo của bản thân, cầm một con dao vừa nhỏ vừa cùn để mà đi cướp thuốc. Nói tới, bản thân nó còn không biết được loại thuốc nào có thể chữa khỏi cho đứa trẻ sơ sinh ấy, còn đi thế nào?

Tuyết trắng, tựa như đang thanh tẩy mà rơi xuống đầu, xuống vai đứa ăn mày nhỏ. Giống với cái thế giới màu trắng đáng sợ này, trái tim nó cũng dang dần lạnh xuống xuống tới. Bước chân nó không di động nữa, mà chính là dừng lại, xoay người. Nó đã không nghĩ về con hẻm nhỏ kia nữa, nó chỉ muốn nhanh chóng trở về cái ổ của mình, đắp chăn, dùng giấc ngủ chống cự với thế giới lạnh lẽo bên ngoài cùng sự đói khát của bản thân.

"Ọc..."

Thật đói... Vừa rồi nếu như không có đem bánh mì cho con bé kia thì tốt rồi.

Ăn mày nhỏ bắt đầu đi trở về. Móng chân nó đã bị lạnh nứt, nhưng tia máu chảy ra cũng bị đông lại trong thời gian ngắn. Hai chân nó càng ngày càng chết lặng, ngón tay đã mất đi tri giác. Nếu như không thể nhanh một chút mà trở lại trong ổ, nó nhất định sẽ chết cóng.

"Tên xấu xa kia! Ngươi muốn chạy trốn tới đâu đây? Sứ giả chính nghĩa đang đợi ngươi ở nơi này!"

Đột nhiên! Phía sau truyền đến âm thanh của một cô bé! Ăn mày nhỏ giật mình, đôi chân bị đông cứng lập tức vung ra, nó chạy thẳng đến bên cạnh một đống rác rưởi đầy mùi hôi thối trong ngõ nhỏ, trốn đi.

Ăn mày nhỏ tự biết mình là ai, một tên trộm, một thằng ăn cướp. Nó tin tưởng nhanh thôi, chính mình liền sẽ biến thành một gã tội phạm giết người. Những binh lính lạnh lùng cùng những bộ áo giáp lạnh lùng đã tràn đầy trong thế giới cảnh giác của nó, để nó giống như là một con gián không dám nhìn người, người gặp người đánh, người gặp người mắng.

"Hừ! Ngươi cho rằng tránh đi ta sẽ không nhìn thấy ngươi sao? Đi ra! Ngươi không ra đúng không? Tốt, ta tự đến bắt ngươi ra!"

Thanh âm bé gái vang lên lần nữa. Nghe câu nói này, ăn mày nhỏ sờ tay vào ngực, nắm chặt com dao kia. Trái tim của nó đập loạn, không phải khẩn trương vì có thể sẽ dùng cây dao này giết chết một cô bé, mà là đang sợ hãi nếu như không thể giết chết đối phương, bị người nhà đối bắt được, chính mình coi như khó thoát khỏi cái chết.

.....Tuyết tiếp tục rơi.

Bình luận (0)Facebook