My Daughter, My Angel
盘古混沌盘古混沌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Lòng tốt cuối cùng

Độ dài 2,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:18:38

Túp lều vải đơn sơ bị thổi tung dưới bão tuyết.

Toàn bộ cỏ khô bên trong đã bị cuốn đi, nồi niêu bát dĩa nhặt được cũng vỡ nát hết, rơi vãi lung tung.

Ăn mày nhỏ lẵng lặng nhìn lấy nhà của mình, không có chút ý nghĩ hối hận nào. Bởi vì thế này rất bình thường, mất đi mấy khúc gỗ chặn lều thì không thể tránh khỏi chuyện này.

Gió cuốn theo mảnh băng luồn xuống dưới vòm cầu. Ăn mày nhỏ bọc lại chăn bông trên người, ôm bé gái vào trong ngực mình, nơi ấm áp nhất. Nó cúi người, lật đống cỏ khô lên, sau khi tìm được mẩu bánh mì đã bị đông lạnh cứng như đá tảng, nó quay người rời đi.

_________________________

Cái gọi là nhà, cũng chỉ là nơi dùng để ngủ. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên ăn mày nhỏ phải đổi “nhà”. Nồi niêu bát dĩa còn thừa thì ngày mai quay lại lấy, bây giờ phải tìm nơi nào ở lại qua đêm để không bị lạnh chết đã.

Một con hẻm nhỏ dơ bẩn khuất gió luôn là nơi tránh gió hoàn mỹ nhất. Ăn mày nhỏ rút vào phía sau một quán cơm, nhìn vào trong đó thông qua cửa sau, người bên trong đang rửa chén, chuẩn bị đóng cửa. Nó nhắm chuẩn cơ hội lẻn vào, cực kỳ nhanh chóng trộm được một cái chén, đổ đầy nước nóng vào đó rồi nhanh chân bỏ chạy. Nó ôm chén nước nóng giấu vào trong nơi tránh gió, ngồi xổm giữa hai cái thùng rác, lật ngược chăn bông lại, đắp lên người mình.

“Nhãi con, ý chí muốn sống của ngươi đã hoàn toàn thuyết phục ta. Cho nên ta quyết định chọn ngươi. Trước hết chúng ta cứ qua đêm ở chỗ này, chờ đến ngày mai, ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ trợ giúp ngươi có được những thứ mà trước kia ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ.”

Ăn mày nhỏ rụt người lại, gió lớn không thể thổi vào cái nơi hẻo lánh này, tuyết cũng không thể rơi vào lối đi nhỏ hẹp, là một chỗ ấm áp ít có. Nó liếc Ám Diệt trên tay một cái, rồi lấy hai cái túi trên lưng xuống, đổ thuốc bên trong ra.

Bé gái ngủ. Được bảo vệ trùng điệp thế này thì con bé chắc sẽ không thấy lạnh mấy. Ăn mày nhỏ ném thuốc vào trong nước, quấy tan ra. Sau đó dùng ngón tay nhúng vào, đút lên miệng con bé.

Chất lỏng ấm nóng khiến bé gái hé miệng ra lần nữa. Hỗn hợp thuốc và nước nóng chảy vào trong cơ thể nhỏ bé. Ăn mày nhỏ thở phào, nhân lúc nước còn nóng đút cho bé gái nhiều một chút. Đến khi nước đã lạnh xuống, nó mới nuốt ngụm nước bọt, uống lượng nước đã lạnh không kém gì tuyết vào bụng.

Dạ dày lạnh lẽo làm nó co quắp một trận. Ám Diệt nhìn khung cảnh này, con ngươi màu máu dường như có chút không vui.

“Nhãi con, ném con nhóc đáng chết nhưng vẫn chưa chết này ngay. Ngươi không có có nghĩa vụ phải chăm sóc nó, càng không có nghĩa vụ tiêu xài gần một nửa tài sản của mình vì nó.”

Ăn mày nhỏ dựa vào tường, yên lặng không nói. Nó nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ đang ngủ say của bé gái, trong lòng cũng có chút không vui.

Đúng thật nó không có có nghĩa vụ phải chăm sóc con bé, cũng không có trách nhiệm để làm thế. Sống chết do chính mình, đây là quy luật của thế giới này. Bây giờ, giá trị lợi dụng của con nhóc này đã không còn, mình quan tâm nó làm gì?

“Nghe ta nói, Nhãi Con Loài Người. Ngươi căn bản không biết việc mình được ta chọn có ý nghĩa to lớn nhường nào. Ngươi cũng không biết tương lai trước mắt là một con đường đen tối tráng lệ ra sao. Tất cả mọi người phải phục tùng ngươi, không có người nào cả gan dám phản kháng ngươi. Ngươi chính là quyền uy, có thể đạt được tất cả những gì ngươi muốn!”

“Ngươi sẽ có vô số tiền tài đếm mãi không hết, cũng sẽ có đàn bà cho ngươi hưởng thụ không hết. Hiện tại, ngươi có thể lập tức đạt được tất cả. Việc ngươi cần làm chỉ có một, đó chính là vứt cục nợ này, sau đó bỏ đi!”

Thanh âm điên cuồng vang vọng trong đầu ăn mày nhỏ, đôi mắt bị đóng băng chầm chậm bắt đầu vỡ vụn, trở nên hỗn loạn.

Ám Diệt nói không sai, con nhóc này được người khác đưa cho mình. Vì thế, nó mất ổ bánh mì mà từ đầu vốn có thể nhét đầy dạ dày, mất đi căn lều vải tránh gió tránh mưa và hai mươi ba đồng Tiền. Những thứ này, vẻn vẹn chỉ tốn hao trong một ngày.

Sống chết do chính mình. Ăn mày nhỏ một mực tin tưởng câu nói này. Mỗi người đều có nghĩa phụ phải phụ trách sinh mệnh mình, chứ không phải người khác. Ngày nào nó cũng lẩn quẩn trên biên giới gần như bị chết đói, bị đánh chết, bị chết cóng, thì làm gì có thời gian chăm sóc con nhóc này?

Dựa vào cái gì?

Tại sao mình lại phải làm chuyện vừa không có một chút thù lao, lại vừa ngu xuẩn tới cực điểm này chứ?

Trong sự cổ động của Ám Diệt, đôi mắt hỗn loạn của ăn mày nhỏ bắt đầu đóng băng. Ánh mắt đó dường như chỉ đang nhìn một khối đá không có sinh mệnh, nhìn xuống bé gái trong ngực. Nó cúi người, đôi tay đang ôm con bé dần dần buông lỏng. Tã lót bé gái chậm rãi thoát khỏi cái ôm của ăn mày nhỏ, thoát khỏi chăn bông, thoát khỏi đôi tay có thể mang cho mình một tia ấm áp cuối cùng...

...

.......

................

Trong thế giới băng giá, hơi thở màu trắng suy nhược yếu ớt tung bay.

Tã lót của bé gái đã hoàn toàn rời khỏi vòng tay ăn mày nhỏ, trực tiếp bị hơi lạnh bên ngoài xâm nhập. Thân thể nho nhỏ co lại trong rét lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần trở nên tái nhợt. Hơi thở hóa thành sương trắng, bị gió thổi qua liền tản mất.

Con bé sẽ chết.

Trong thế giới băng tuyết này, chỉ cần để mặc một hai giờ, con bé liền sẽ bị đông cứng mà chết.

Hai tay ăn mày nhỏ vẫn còn giữ tấm tã lót, trong đầu, Ám Diệt đang hưng phấn đổ thêm dầu vào lửa. Giây phút này, động tác của ăn mày nhỏ bỗng ngưng lại. Nó giống như một bức tượng băng giữa hai thùng rác, rơi vào trầm mặc.

“Nhãi Con Loài Người, ngươi... Nên buông tay.”

Hai con ngươi đóng băng hiện lấp lóe một chút. Nó tiếp tục nhìn sang khuôn mặt yếu ớt, hơi thở trắng ngần, thân thể nho nhỏ của bé gái. Cuối cùng...

Tay nó, chầm chậm rút về.

“Con người ——!”

“Ta... Sẽ đi theo ngươi.”

Kéo chăn bông ra, ăn mày nhỏ lãi ôm bé gái vào trong ngực, đắp kín.

“Ta sẽ tìm một nơi đồng ý thu nhận nó. Dù cho may mắn có kém cỏi thế nào, nó cũng có thể trở thành một người hầu... Để sống sót.”

Đồng tử Ám Diệt trợn to, xiềng xích quấn chặt trên tay phải ăn mày nhỏ dường như muốn chuẩn bị chuyển động. Nhưng ăn mày nhỏ chỉ chăm chú nhìn vào con ngươi màu máu đó, ánh mắt không chút biến hóa. Đối với chuyện này, đồng tử máu lại chậm rãi bình tĩnh xuống, xiềng xích chuẩn bị cưa cũng đã ngừng run.

“Hừ, lòng nhân từ cuối cùng sao? Cũng giống như Lucifer, kẻ đứng đầu tám vạn ác ma trong 《 Thánh Ước Điển Chương 》.”

“... Không rõ.”

“Ngươi đương nhiên không rõ rồi, e là Giáo Hội Thánh Kinh ngươi cũng chưa từng nghe qua. Ta cho ngươi biết, Lucifer trong lúc tiếp nhận nghi lễ của Ma Tộc, trước khi trở thành Vua Của Ác Ma đã từng cầu nguyện, sẽ trở thành ác ma hoàn mỹ nhất, cho nên đã khẩn cầu ngưng tụ toàn bộ lòng tốt trong lòng mình, làm một việc thiện cuối cùng trong đời. Vì thế, hắn đã trả giá một con mắt để có thể giết chết con rồng ác độc đã hủy diệt chín mươi chín tòa thành thay loài người. Nhưng sau đó, lòng nhân từ của hắn cũng bị sử dụng sạch sẽ, không thừa dù chỉ một chút, vô cùng thuận lợi trở thành Vua Của Ác Ma.”

“... Nghĩa là, người càng tà ác, mặt ngoài lại càng lương thiện, có thể được rất nhiều người ca tụng.”

“A, nhãi con, thú vị. Ngươi không hổ là người ta chọn trúng, sự lý giải của ngươi đối với câu chuyện này rất hợp ý ta. Tuy nhiên trong bản dịch của Giáo Hội, lại giải thích câu chuyện này rằng lời mê hoặc của ác cực kỳ mạnh mẽ, có thể dụ dỗ người chính trực nhất vứt bỏ lòng tốt, dù khiến cho thân thể tàn phế cũng sẽ không oán than, không hối hận mà sa đọa... Mà thôi, giải thích chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa.”

Lại cảm nhận được ấm áp, trong lúc ngủ say, bé gái dần dần duỗi người ra. Cái miệng nhỏ dưới tấm chăn bông nhép nhép, lè lưỡi, bộ dáng vô cùng an tâm.

Ăn mày nhỏ cắn vài ngụm bánh mì, rồi giấu mẩu bánh mì cuối cùng vào ngực, nó đắp kín chăn bông, nhắm mắt lại. Trong khe hẹp giữa hai thùng rác, ăn mày nhỏ và bé gái dần dần ngủ say.

Con ngươi màu đỏ chớp động, nhìn lấy kẻ mà mình đã chọn, lại nhìn sang bé gái đang ngủ trong ngực nó. Cuối cùng, Ám Diệt lạnh hừ một tiếng.

“Thú vị. Lòng tốt cuối cùng sao?... Thôi, tìm được một chủ ký sinh tốt thế này cũng khó, thay vì để nó dùng cái lòng tốt còn sót lại này vào chuyện nào đó trong tương lai, thì cứ để nó dùng trên người con nhãi ấy đi. Nhãi con, ngươi cứ hoàn thành ý muốn của mình. Đợi đến lúc lòng tốt của ngươi hết sạch sau khi đưa con nhãi này cho người khác, sự lãnh khốc và tàn nhẫn của ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Đến lúc đó... Hắc hắc hắc, một thế giới thú vị vô cùng, sẽ bắt đầu!”

________________________

Ngày hôm sau, bão tuyết vẫn đang thổi.

Bông tuyết run rẩy liên tục nện xuống từ không trung, đem những cái nắp quan tài màu trắng tầng tầng lớp lớp phủ lên Nagle - cái quan tài mang hình dạng một thành phố này. Bão tuyết liên tiếp hai ngày sẽ khiến bao nhiêu người chết cóng? Và sẽ có bao nhiêu người đang kéo dài hơi tàn, chào đón bình minh bằng sinh mệnh đã cận kệ cái chết đây?

Tuyết, đang nhìn.

Nhìn sự yên tĩnh của thế giới này. Sau đó, giả như mọi việc không hề liên quan tới mình, vui vẻ tung bay trên bầu trời, rồi rơi xuống lên một cái xác chết cóng.

Một cái xác người bị đông cứng, lẳng lặng ngồi trong góc hẻm nhỏ. Biểu cảm của nó rất an bình, dường như đã thoát khỏi đau khổ và tra tấn vĩnh viễn. Trong cái thế giới kia, sẽ không bao giờ cảm thấy phiền não vì thức ăn và ấm áp. Đó là một thế giới xinh đẹp, một thế giới không có tử vong và đau khổ.

Xoạt, xoạt, xoạt.

Một đôi chân bước ngang qua cái xác cứng đờ. Chủ nhân của đôi chân ấy không thèm nhìn khúc băng này lần thứ hai. Bóng người nhỏ bé ấy không hề mong muốn sự an bình trên mặt khúc băng đó, dù chỉ một chút.

Chết, tuyệt đối không phải việc thú vị gì.

Nó còn sống, có lẽ cũng không có ý nghĩa lớn lao nào. Nhưng nó cũng không muốn chết.

Chỉ vì sống sót mà sống sót, khái niệm sinh tồn của chuột trong cống nước mãi mãi chỉ đơn giản như vậy.

Không muốn chết nên còn sống.

Lý lẽ đơn giản như vậy, đủ để nó chống chọi qua một đêm lạnh giá.

Ăn mày nhỏ chậm rãi đi ra ngõ hẻm. Trong góc đường, có thể ngẫu nhiên phát hiện một số thi thể. Trong cái mùa đông lạnh lẽo này, Đội Canh Gác sẽ không phái người dọn dẹp. Chỉ khi mùa xuân đến, khi những thi thể này bốc mùi, gián và ruồi bắt đầu bò loạn trên đống thịt thối, chuột và quạ đen kéo theo nội tạng chạy khắp đường, mới sẽ có người tới xử lý mớ rác rưởi này.

Đây hết thảy chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản đến mức ăn mày nhỏ không cò bất kỳ một câu oán hận nào.

Bình luận (0)Facebook