My Daughter, My Angel
盘古混沌盘古混沌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Mặt trời chói chang và tuyết lạnh

Độ dài 1,969 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:19:20

Bọt nước tung tóe, kéo thành một vòng cung trong tiếng nước ào ào. Bé gái kêu lên vài tiếng ô ô, con bé đang tự chơi với ngón tay của mình, bàn tay nhỏ bé khi thì nắm lại, khi thì buông ra, thỉnh thoảng lại bật cười vui vẻ.

Tay, buông ra. Bạch Si lấy lá thư mà mẹ bé gái giao cho mình ra khỏi ngực, nhét vào trong tã lót. Sau đó, một bước, một bước, một bước lùi lại...

Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành rồi... Tiếp đến, chỉ cần chờ tới lúc có người đi qua nơi này, phát hiện con bé, sau đó báo lại cho người phụ trách là xong. Chỉ cần người chịu trách nhiệm biết, chuyện này nhất định sẽ truyền đến tai hiệu trưởng, thấy lá thư, vị hiệu trưởng kia sẽ biết đứa bé này là ai, sẽ chăm sóc con bé, nuôi con bé lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp, được tất cả mọi người kính ngưỡng.

Phải rồi, nhiệm vụ của nó, đã kết thúc.

Bước chân Bạch Si xê dịch, nó rời khỏi bé gái, nhanh chân bỏ đi. Nhưng vào giờ này phút này, bàn tay nó lại xiết chặt trong vô thức, đồng thời... Còn run lên nhè nhẹ...

"Luyến tiếc sao?"

Con ngươi màu máu mở ra, âm thầm nói một câu.

Bạch Si không trả lời.

"A. Chắc chắn rằng đôi khi ngươi sẽ phải vứt bỏ một số gánh nặng. Cảm thấy khó chịu nhất thời ta cũng có thể hiểu được, nhưng không lâu nữa đâu, ngươi sẽ quên mất con nhãi đó thôi. Dù cho sau này, có ngẫu nhiên nhớ về những gì trải qua trong suốt nửa năm qua thì ngươi cũng chỉ sẽ mỉm cười, cười mình trước đây quá ngu ngốc, quá ngây thơ đi."

Đứa trẻ mười tuổi cắm đầu chạy vội, lẩn vào bóng râm do các công trình kiến trúc tạo thành. Nó đã quyết định buông bỏ, nó chỉ có thể sống ở trong bóng tối, gửi gắm bé gái vào thế giới tươi sáng rực rỡ, chờ đợi một vận mệnh hoàn toàn khác biệt với mình...

Có tương ngộ thì cũng có chia ly, đây là lẽ thường của cái thế giới này. Hai số phận nguyên bản bị xoắn xuýt vào nhau, trong cái thành phố mang tên Phong Xuy Sa này, bắt đầu đi lên hai con đường hoàn toàn khác biệt. Tin rằng không lâu sau đó, trên đại lục Bi Thương sẽ xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, thông tuệ, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm. Mà đứa ăn mày bị Ám Diệt quấn lên sẽ biến mất trong bóng mờ, trở thành một mảnh bọt nước không đáng để chú ý, vỡ nát rồi tan biến trong dòng sông lịch sử.

"A? Sao lại có một đứa trẻ ở chỗ này?"

Nếu như, Bạch Si không nghe thấy câu nói này.

Con chuột cống ấy chăm chú co lại trong bóng râm dưới những tòa kiến trúc, nó mở mắt nhìn ra cái quảng trường nhỏ được ánh sáng chiếu rọi bên ngoài. Trong bối cảnh ánh sáng rực rỡ như ảo mộng kia, ba đứa trẻ có vẻ cùng tuổi với Bạch Si, nhưng trên thân đều mặc lễ phục dạ hội bó sát người của quý tộc, giắt kiếm trên hông, xuất hiện bên cạnh suối phun.

Đứa trẻ bên trái có mái đầu màu đất, mặt đầy tàn nhang. Còn đứa trẻ bên phải thì hơi mập, trong tay còn đang cầm một túi đồ ăn vặt. Hai người này cũng không đáng chú ý cho lắm, trong số những học sinh mới bên ngoài có quá nhiều người trông giống bọn họ. Tuy nhiên đứa trẻ đứng giữa họ lại có một dáng người cân xứng, mái tóc màu lam phóng khoáng, khóe miệng một mực treo lấy nụ cười khinh miệt, trong mắt cũng chứa đầy sắc tháu cao ngạo, không đem người khác để vào mắt.

"Drau đại ca, anh thấy thế nào?" Cái đứa mập mạp vừa nói vừa một bốc lên một nắm đồ ăn vặt nhét vào trong miệng mình, hình tượng nhếch nhác đó thật sự khác xa bộ trang phục quý tộc trên người nó.

Đứa tàn nhang bên trái ngồi xổm xuống, bắt đầu lật xem bé gái. Có lẽ là đột nhiên xuất hiện ba người xa lạ, tiếng cười của con biến mất, hai nắm tay nhỏ sợ hãi cuộn tròn trước ngực, không dám lên tiếng.

"Desset thiếu gia, chất lượng của mớ vải rách trên người đứa trẻ này cũng không tệ, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra nên mới rách tung toé như thế. Hơn nữa có vẻ rất lâu rồi không có tắm rửa. Theo tôi đoán..."

Tàn nhang đứng lên, vỗ vỗ tay.

"Là một đứa con riêng của quý tộc nào đó sao?"

Thân là con trai trưởng của nhà Desset, một trong hai tập đoàn quân sự lớn nhất của Đế Quốc Hùng Lộc, đứa trẻ mang tên Drau Desst ưu nhã khoanh tay lại, để lộ một nụ cười khinh miệt.

"Thật đáng tiếc phải không, cho dù là trong giới quý tộc cũng sẽ xuất hiện loại chuyện vốn dĩ chỉ xảy ra trong tầng lớp thứ dân hạ đẳng này." Drau hừ một tiếng, tiếp tục nói, "sinh con ra rồi cứ quẳng đi như vậy? Ta thấy đại khái lại là một quý tộc nhỏ nào đó vì tranh giành tình mà dẫn đến nữ hầu ôm bụng lớn bỏ đi, sau đó lại lén lút mang con về về, ném ở chỗ này."

Đứa mập vừa nhai nuốt đồ ăn vặt, vừa, nói: "Như vậy chúng ta nên làm gì hả Drau đại ca? Có nên nói cho thầy Dracula không?"

"Nói cho lão biết? Để làm gì?" Drau vừa cười, vừa rút thanh kiếm bên eo ra, nụ cười trên khóe môi vẫn luôn tản ra khinh miệt và trào phúng.

"Nếu đứa trẻ này đã là con riêng của một quý tộc không ai nhìn nhận, vậy thì ta sẽ làm một việc tốt, giúp nó đi. Phải rồi, không phải các ngươi nói muốn nhìn một chút sức mạnh vừa đạt đến giai đoạn Chước Kỹ bậc thấp của ta sao? Hiện tại, mở to hai mắt mà nhìn đi."

Dưới bọt nước tung tóe, thanh kiếm kia cắm vào tã lót dán sát vào da thịt bé gái. Trong tiếng hô kinh ngạc của tàn nhang và mập mạp, Drau bỗng nhiên giơ kiếm lên, thân thể bé gái đã bay lên giữa không trung! Cậu ta rút kiếm về, khi tã lót rơi xuống đầu mình, kiếm trong tay đâm tới cực nhanh.

Xoạt, một tiếng vang nhỏ.

Trong màn hơi nước được ánh sáng chiếu rọi, lớp vải của tã lót bị đâm xuyên qua. Lưỡi kiếm chuẩn xác đâm vào tã lót, một lần nữa dán sát da thịt bé gái, nhưng không làm con bé bị thương.

Đúng, không làm con bé bị thương. Kiếm thuật tinh chuẩn mà đứa trẻ mười một tuổi này biểu diễn khiến hai người bạn cậu kinh ngạc, những lời ca ngợi và kinh ngạc ùn ùn kéo đến. Nhưng trên đầu kiếm, lưỡi kiếm rét lạnh dán sát da lưng bé gái, cảm giác bất ổn khi rơi từ cao xuống rốt cục khiến con bé hoảng sợ.

Con bé khóc, ô oa ô oa khóc rống lên. Những tiếng khóc này, không chỉ làm tiếng cười của ba người kia càng thêm chói tai, mà còn truyền vào bóng râm bên kia, truyền vào... Lỗ tai một người...

Ánh sáng mặt trời tháng sáu mãnh liệt như thế. Nhưng trong bóng râm, một tầng sương tuyết lạnh lẽo đang rơi xuống.

Drau hết sức hài lòng nghe hai người ca ngợi, sau khi nghe đến lâng lâng cả người, cậu rủ kiếm xuống.

"Ha ha ha, nếu hai người các ngươi cố gắng, rất nhanh cũng có thể mạnh mẽ như ta. Không phải các ngươi đều đã đạt tới giai đoạn Đoán Thể bậc trung rồi sao sao? Tốn thêm mấy tháng, hẳn là có thể lên cấp đi. Ha ha ha."

Tàn nhang nói: "Desset thiếu gia, làm sao mà chúng ta có thể so với ngài được? Lúc vừa mới nhập học, ngài đã trở thành học sinh có tài năng cao nhất bộ Sơ Đẳng rừ trước tới nay! Dù chúng ta có đến cấp Chước Kỹ, nói không chừng ngài sớm đã mạnh tới cấp nào mất rồi."

Mập mạp: "Đúng rồi đúng rồi! Drau đại ca, anh, anh giúp bọn này một chút đi, lại biểu diễn một lượt nữa cho bọn này nhìn thêm được không? Xem như giúp bọn này mạnh lên sớm hơn một chút!"

Drau ngoẹo đầu, khinh miệt liếc nhìn hai con chó bên cạnh. Cậu hừ một tiếng, giả bộ như rất không tình nguyện, nói: "Vậy thì không có cách khác rồi, gia tộc của hai người các ngươi phụ thuộc vào nhà Desset, giúp các ngươi cũng coi như một phần trách nhiệm của ta. Nhìn kỹ! Ta sẽ không biểu diễn thêm lần thứ ba đâu!"

Kiếm, lại vung lên. Bé gái đang khóc lớn vì hoảng sợ lại bị quăng lên trời lần nữa. Cường độ bay lên cũng chỉ có một giới hạn nhất định, mà thời điểm con bé rơi xuống, lưỡi kiếm sắc lạnh, và ba đôi mắt ẩn chứa ý cười khinh khỉnh, đã chờ sẵn ở phía dưới...

Drau nắm chặt kiếm, nhắm chuẩn vào bé gái đang rơi. Lần này, nụ cười trên môi cậu ta không chỉ có khinh miệt, mà còn có một vệt tàn nhẫn. Một đứa trẻ sơ sinh không có chút thân phận nào, dù có chết đi nữa thì liệu có ai thốt ra một câu oán hận chứ? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Drau, mà mũi kiếm vốn dĩ nhắm vào khe hở trên tã lót, đã nhẹ nhàng chuyển hướng, nhằm thẳng vào trái tim con bé.

Tinh thể hình lục giác lướt qua khuôn mặt Drau.

Ngay sau đó, lưỡi kiếm đã mười phần chắc chín này, đâm ra.

...

......

..........

Dòng nước cong cong vẫn đang phô bày vẻ đẹp của mình trên đài phun như cũ, dưới ánh nắng nóng bỏng của mặt trời buổi trưa, trong đình viện to lớn ngoại trừ ba người ra, thì không có bất kỳ giáo sư hay học sinh nào khác. Hiện tại, những bọt nước kia đang chậm rãi vấy lên thanh kiếm nâng giữa không trung, khiến lưỡi kiếm sạch sẽ không nhiễm bất cứ vật gì nhơ bẩn trở nên ướt đẫm.

Biến mất.

Tã lót đáng lẽ bị đâm xuyên lại đột nhiên biến mất giữa không trung. Ba đứa trẻ quý tộc ngơ ngác nhìn lên bầu trời xanh thẩm, mất một lúc lâu, chúng mới kịp phản ứng. Riêng đứa trẻ được gọi là Drau, mặt mũi mất hứng, trực tiếp chỉ kiếm vào tên ăn mày đang ôm bé gái, không ngừng vuốt ve an ủi, đứng cách mình năm mét.

Tàn nhang: "Thằng nhãi kia, ngươi là ai?"

"Ô oa! Ô oa! Ô oa!"

Trả lời cậu, là tiếng khóc lo lắng hãi hùng của bé gái và động tác vuốt ve không ngừng của đứa ăn mày.

"Này, ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi là ai?"

Tàn nhang rút kiếm ra, mập mạp bên cạnh cũng rút kiếm theo. Hai người vây lấy hai bên trái phải của đứa ăn mày, giận không kềm được. Bất quá, cơn giận của chúng không phải tới từ chính bản thân mình, mà bắt nguồn từ người vừa là con trai trưởng, vừa là người thừa kế đầu tiên của nhà Desset, cũng vừa sỡ hữu danh hiệu thiên tài, Drau.

Bình luận (0)Facebook