My Daughter, My Angel
盘古混沌盘古混沌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Dấu chân nhuốm máu

Độ dài 2,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:19:03

Mặc cho Nam Tước gặng hỏi thế nào, đứa ăn mày nhỏ cũng chỉ trả lời bằng một câu “Đến đổi Tiền”. Dần dần, Nam Tước không thể nhẫn nại được nữa, xem ra đứa ăn mày trước mắt thật sự chỉ là một thằng ngốc, chỉ biết đổi Tiền đổi Tiền, đối phương có thể tìm được một đứa óc bã đậu thế này để sai sử, thật sự là tìm đúng người.

“Mẹ, thằng nhãi con! Ta hỏi ngươi cái người tên Lucifer kia đang ở nơi nào, ngươi có nói hay không!”

Bị Nam Tước quát như vậy, đứa ăn mày có vẻ bị hù sợ. Nó run rẩy, ôm chặt bé gái, dường như đã có ý muốn quay người bỏ chạy. Nam Tước còn đang muốn nổi giận, nhưng người hầu bên cạnh ông ta đã vội vàng ngăn lại.

Nam Tước cũng biết, nếu bây giờ đuổi thằng nhóc ăn mày này đi, nói không chừng cái người tên Lucifer kia cũng đi mất luôn. Trong thời điểm mấu chốt như thế này thì không nên gây thêm sự cố gì, càng nhanh hoàn thành mục đích càng tốt.

Rất nhanh, một người hầu nam đã cầm tới một túi Tiền, đặt lên trước mặt ăn mày nhỏ, nhận lấy túi tiền, ăn mày nhỏ đến đếm cũng không dám, nó vội vàng hấp tấp chạy trốn.

“Chậm đã chậm đã! Thật xin lỗi, là tôi làm cậu sợ. Xin cậu tha lỗi cho tôi đi.”

Nam Tước sợ sau khi trở về, tên ăn mày này sẽ nói xấu ông ta nên vội vàng kéo nó lại, nói xin lỗi. Dần dần, đứa ăn mày cũng bình tĩnh lại, tuy là vẫn còn chút sợ hãi rụt rè, nhưng tay chân nó đã không luống cuống nữa.

Mang theo hy vọng của Nam Tước, ăn mày nhỏ xách túi tiền, đi khỏi dinh thự Nam Tước. Rất nhanh, bóng dáng nó đã biến mất trong những ngõ hẻm phức tạp của trấn Couvy. Đến khi những kẻ nghe lệnh Nam Tước theo dõi nó đi lên tìm kiếm...

Chỉ có tuyết trắng thuần khiết, lẳng lặng rơi xuống trước mặt họ.

_________________

Leng keng, leng keng, leng keng...

Âm thanh những đồng Tiền va chạm vào nhau nhẹ vang lên, phát ra từ trong một xó xỉnh không đáng chú ý

Trước mặt một thằng nhóc ăn mày là năm chồng tiền đồng mệnh giá một Tiền.

Tổng cộng là 52 Tiền.

Sau khi đếm xong, Bạch Si bỏ hết Tiền trở vào túi. Nó ôm bé gái vào lòng, đứng lên khỏi đất tuyết.

“Chúc mừng cho thành công của ngươi, chỉ trong vòng hai ngày đã kiếm được số tiền cần thiết. Loại cảm giác này thế nào? Nhờ lừa gạt và hãm hại, mà chiếm lấy chỗ tốt cho mình, cảm giác đó có phải rất dễ chịu hay không?”

Đồng tử máu nhìn chằm chằm Bạch Si, ánh sáng lập loè nhuộm đỏ tuyết trắng xung quanh.

Trên mặt Bạch Si vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì. Nó không có cảm thấy dễ chịu, cũng không cảm thấy vui sướng. Thậm chí nó còn không có bất cứ cảm giác gì với hành động của mình. Bởi vì đối với nó lừa gạt không phải là hành động ức hiếp ai cả, cũng không phải cách thức dùng để chứng minh mình, mà chỉ là một loại thủ đoạn sống còn thôi. Giống như chuột bắt giết gián chỉ vì nhét đầy bụng vậy, không có vui sướng, không có hưng phấn, cũng không có dễ chịu. Mặc kệ là hãm hại hắn người hay khiến người khác rơi vào bất hạnh, nó chỉ sống như vậy thôi, bình thường như ăn và ngủ.

Bạch Si không mang theo chút tình cảm dao động nào, nhanh chân đi tới nhà ga, sự lạnh lùng của nó khiến Ám Diệt có chút mất hứng. Rất nhanh, sự chú ý của thanh kiếm này chuyển từ trên người Bạch Si sang chỗ khác, bắt đầu thỏa thích thưởng thức "cảnh sắc" ven đường.

Cướp bóc, trộm giết, những chuyện mà hai ngày trước không ai dám tưởng tượng, hiện tại đã xuất hiện. Thị trấn đã phá sản cũng có nghĩa là không còn trật tự, các hành vi phạm tội không chỉ là nảy mầm, mà thậm chí đã lớn thành một gốc đại thụ che trời.

“Cứu mạng! Mau cứu tôi! Tha cho tôi đi!”

Một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi lao ra khỏi con hẻm bên đường, quần áo cô xốc xếch không chỉnh tề, nước mắt chảy đầy mặt, da thịt trần trụi phủ kín từng mảng bầm đen, xanh, tím. Cô lao tới trước mặt Bạch Si.

“Mẹ nó, còn dám chạy! Khi cha mày ép tụi tao trả nợ có có bỏ qua cho chúng tao không? Chạy?!”

Không đợi thiếu nữ hoàn toàn xông ra ngõ nhỏ, ba cánh tay thô to đã giữ chặt tóc, bả vai và tay cô. Mấy gã đàn ông cười gằn, bạo lực kéo thiếu nữ trở lại, mang sâu vào ngõ nhỏ. Lệ rơi đầy mặt, mạng sống cô đã như chỉ mành treo chuông, cô vươn tay về phía đứa ăn mày trước mặt, cầu xin nó cứu mình.

Biểu lộ của Bạch Si không có bất kỳ biến động gì. Thậm chí nó còn không thèm nhìn thiếu nữ kia một cái, đi qua ngõ hẻm, tiếp tục tiến tới nhà ga. Mặc kệ trong con ngõ phía sau truyền đến tiếng cười dâm dục của mấy gã đàn ông, hay là tiếng kêu cứu đang dần yếu đi của thiếu nữ, hết thảy chuyện này đều không thể làm bước chân nó chậm đi nửa phần, nửa điểm.

Tình huống thế này nó đã thấy nhiều, nhiều tới nỗi đã khiến nó cho rằng đây là một phần của cuộc sống. Mặt tối âm u của Nagle từ xưa tới nay đều không thiếu cưỡng gian và mưu sát, đối với Bạch Si, cho tới bây giờ không hề có đúng sai, chỉ có đủ tư cách sống hay không mà thôi, đạo lý chỉ đơn giản như vậy.

“Mẹ nó, còn dám cắn tao!”

Trong ngõ nhỏ truyền đến một tiếng gầm thét, ngay sau đó, tiếng kêu cứu của thiếu nữ cũng im bặt đi. Ba mươi giây sau, ba tên đàn ông cả quần cũng chưa kéo lên liền vội vàng hấp tấp chạy ra khỏi hẻm nhỏ.

Bước chân Bạch Si tiếp tục kéo dài, trong tiếng cười của Ám Diệt, trong bông tuyết nhảy múa đầy trời, nó tiếp tục tiến bước trong cái trấn nhỏ đã đến gần biên giới hủy diệt này, đi vào nhà ga, mua vé xe.

“Ô.”

Vì cái gì đây?

Bạch Si cúi đầu xuống, đôi mắt gần như đã hòa cùng băng tuyết nhìn vào bé gái trong ngực. Con bé nhắm chặt hai mắt, có vẻ lại bắt đầu phát sốt. Thân thể nho nhỏ một mực run rẩy vì lạnh...

Lạnh? Nhưng hai ngày trước, con bé chưa từng run rẩy như vậy phải không? Con bé thấy lạnh... Nhưng tại sao?

Bạch Si không đoàn được nguyên nhân, nó quyết định không nghĩ thêm nữa, vì ý nghĩ của trẻ sơ sinh luôn làm người ta không đoán được. Nó bước vào hành lang đợi xe, yên lặng đứng đợi đoàn tàu tiến vào giữa đám người, chờ tới lúc mình rời khỏi cái trấn nhỏ này.

“Ô ô ô, cái tên đáng chết này, đều tại ông! Tham lợi làm gì! Ông đem nhà chúng ta về đây, đem tiền đến trường của con về đây! Cái đồ vô dụng này!”

Trên hành lang truyền đến tiếng than khóc của một người đàn bà. Bạch Si không nghiêng đầu nhìn, đối với nó bất cứ chuyện gì đều không thể làm nó quan tâm. Nhưng Ám Diệt thì khác, thanh kiếm này hết sức hứng thú nhếch mắt lên, quan sát tình huống bên cạnh.

Đó là một nhà bốn người, người đàn ông thoạt nhìn chỉ là một kẻ nhu nhược vô dụng, tay trái ông ta nắm một bé gái tám chín tuổi, tay phải mang theo một cái túi du lịch. Người đàn bà bên cạnh ôm một bé trai ước chừng hai ba tuổi, đang không ngừng chửi mắng chồng mình.

“Ông nói đi! Mở miệng nói chuyện đi! Mắt tôi phải mù rồi mới gả cho loại đàn ông như vậy! Vô dụng, cả ngày chỉ biết vùi đầu làm lụng gian khổ. Chị em tôi ai cũng gả cho người có tiền, tại sao tôi lại gả cho ông chứ? Bây giờ tốt rồi, nổi hứng ra vẻ thông minh làm gì cho cả nhà chúng ta phải trả giá! Ông dự định đền bù tổn thất cho tôi thế nào? Ông nói đi! Cái đồ chỉ biết dùng mông suy nghĩ này!”

Người đàn bà vừa khóc vừa náo, không một chút quan tâm ánh mắt của người xung quanh. Có lẽ chỉ nói thôi thì chưa đủ hả giận, bà ta bắt đầu ngắt nhéo tay chồng mình.

Người đàn ông nhẫn nhịn, ông ta chỉ cúi đầu xuống, yên lặng không nói. Xem ra ông ta thật sự là một cái người thành thật như lời vợ mình. Người vợ thấy chồng mình không phản kháng gì, lại càng giận thêm, ngắt nhéo càng lúc càng mạnh, càng lúc càng thô bạo. Cánh tay người chồng bị ngắt hiện ra một đống vết móng tay, nhưng ông ta vẫn không dám nói một câu.

Hai đứa bé bắt đầu khóc, tiếng khóc của chúng khiến người vợ càng cảm thấy phiền lòng. Bà ta cũng khóc, vừa khóc vừa chửi bới chồng, động tác trên tay cũng từ ngắt nhéo biến thành vặn, biến thành cào, biến thành đánh.

Trong tiếng chửi mắng của người đàn bà đó, đoàn tàu tới. Con sâu khổng lồ đầu đội ống khói đó chạy vào nhà ga.

Tiếng mắng chửi bị tiếng còi của đoàn tàu Ma Đạo lấn át. Khi đoàn tàu sắp chạy tới gần trước mặt mọi người...

Người đàn ông vứt hết hành lý, giữ chặt tay vợ, kéo theo hai đứa con, nhảy xuống đường ray.

Đám người lui lại.

Tiếng kêu gào kinh hoảng bị âm thanh còi tàu che đi, không để bất kỳ kẻ nào nghe được. Những người không kịp trốn tránh bị dòng máu vẩy ra phun lên mặt, lên thân, làm bọn mở to miệng hét lên sợ hãi trong tiếng còi điếc tai.

Bạch Si cũng bị máu tóe lên mặt. Không có bất kỳ nhiệt độ gì, giống như bản thân những giọt máu đó vốn đã lạnh như vậy từ đầu. Ánh mắt của nó tỉnh táo như thể chưa hề xảy ra chuyện gì, lẳng lặng nhìn đoàn tàu dừng hẳn, nhìn cửa xe mở ra. Trên bậc thang thông với toa xe đang treo một đoạn cẳng tay của trẻ em, vẫn còn đang rỉ máu, nhuộm đỏ bậc thang, lại rơi xuống mặt đất.

Bạch Si bước tới, biểu cảm vẫn không thay đổi. Nó giẫm lên bậc thang nhuốm máu, đi lên đoàn tàu.

Ám Diệt đang cười, con ngươi màu đỏ ngòm vô cùng thưởng thức nhìn lấy Bạch Si. Nó đi qua hành lang, để lại nơi đó những dấu chân đẫm máu không đồng đều. Khi Bạch Si tìm được chỗ ngồi của mình, giọng của Ám Diệt lại truyền vào đầu nó.

“Bước đầu tiên trên con đường hắc ám, ngươi đi không tệ đâu. Ha ha... Ha ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha!!!”

Tiếng cười điên loạn quanh quẩn trong đầu, khiến lòng người cảm thấy phiền chán. Bạch Si nâng cánh tay phải bị xiềng xích quấn chặt lên, xóa đi vết máu trên mặt. Nó cảm thấy có chút rã rời, trong hai ngày này thần kinh nó gần như lúc nào cũng căng như dây đàn, sợ mình tính toán sai lầm. Hiện tại, cuối cùng nó cũng có thể buông lỏng một chút, rời khỏi cái thị trấn đã không còn giá trị lợi dụng này.

Bình luận (0)Facebook