My Daughter, My Angel
盘古混沌盘古混沌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Thứ có thể chịu đựng và thứ không thể chịu đựng

Độ dài 2,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:19:31

So với hai người đang la hét ầm ĩ bên cạnh, trên mặt Bạch Si lại là không có chút biểu lộ nào. Nó chỉ không ngừng an ủi bé gái, ôm chặt con bé, thẳng đến khi tiếng thút thít của con bé biến thành nức nở, hai bàn tay nhỏ gắt gao kéo lấy áo mình, nó mới chậm rãi đứng lên.

“Nhãi con, trong nháy mắt vừa rồi... Ngươi đã làm gì?”

Nói chuyện, là Ám Diệt. Con ngươi màu máu không mở ra, giọng nói của nó chỉ đang vang vọng trong đầu Bạch Si.

Bạch Si nhẹ nhàng lắc đầu, nó cũng không biết mình vừa làm cái gì. Chỉ bất quá trong nháy mắt vừa rồi, sâu trong đầu óc của bản thân đột nhiên hiện lên hình ảnh của một con rối đang bước đi. Nó không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ làm theo mà thôi. Đợi đến khi nó phát giác, bé gái đã trở lại trong ngực nó rồi.

Bạch Si ngẩng đầu, dưới sự che đậy của mái tóc không được chăm sóc trong suốt một thời gian dài, đôi mắt băng lạnh chậm rãi đảo qua hai người đang bao vây mình. Sau đó, nó không nói lời nào, dự định bỏ đi.

“Này, đang hỏi ngươi đấy! Ngươi là ai? Chỉ dựa vào bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của ngươi, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ta biết rồi, ngươi nhất định là gián điệp do địch quốc phái tới đúng không?!”

Một đứa trẻ mới mười tuổi, đồng thời còn ăn mặc như ăn mày thì làm sao có thể là gián điệp? Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là một lý do để bọn họ có thể dùng vũ lực với Bạch Si.

Nếu như người khác muốn giết mình, thì tuyệt đối không cần lý do lý trấu gì cả. Bạch Si hiểu rất rõ điểm này, cho nên nó hoàn toàn không có ý định giải thích. Tuy nhiên, xét theo mặt khác, Bạch Si cũng vô cùng rõ ràng, đó là nếu như bản thân ở trong tỉnh thế bất lợi, vậy thì tuyệt đối không được tùy tiện kích thích đối phương làm gì. Có đôi khi để cho đối phương trút giận một hơi, sẽ làm mình sống được lâu hơn.

Bạch Si cúi đầu xuống, giống như lúc nó co quắp trong hẻm nhỏ ở Nagle ngày xưa, nó cũng cuộn người lại, để lộ sự yếu ớt của bản thân.

Khóe miệng Drau co giật vài cái, nhìn lên tên ăn mày trước mặt, nhưng cậu lại không ra tay. Thân là quý tộc, chỉ riêng việc mình có thân phận quý tộc hiển hách không gì sánh nổi lại đi nổi giận với một tên ăn mày đã là một việc sỉ nhục vô cùng rồi. Nhưng cậu vẫn không thể quên trò hề của chính mình trong khoảnh khắc vừa nãy, sự nhục nhã này bị tự tôn áp của cậu áp chế gắt gao. Nhưng có một chuyện khác, dưới cơn nóng giận, bị cậu ta quên mất sau ót ——

Một người, nếu như muốn cướp đi con mồi từ trên tay của kẻ đã đạt tới giai đoạn Chước Kỹ như cậu, mà cậu ta lại không có chút xíu cảm giác nào. Như vậy giữa sức mạnh của đối phương và mình, thì ai cao? Ai thấp?

“Cái tên rác rưởi này, ngươi không muốn sống! Cũng dám chạy vào Thần Thánh Ân Sủng giương oai? Có biết loại thứ dân như ngươi căn bản không có tư cách bước vào nơi này hay không?!”

Tàn nhang giơ kiếm kiếm, không biết sâu cạn quẹt vào cánh tay Bạch Si. Bạch Si không hề động, chỉ toàn lực bảo vệ bé gái trong ngực, cho đối phương trút giận.

Có lẽ dùng kiếm quẹt không đủ kích thích đi, nhìn thấy bộ dáng co ro này của Bạch Si, tàn nhang cùng mập mạp lần lượt đi lên trước, bắt đầu dùng nắm đấm đánh vào mặt và lưng nó. Mỗi một đấm đều rất có lực, trong lúc đánh, mập mạp thậm chí còn đắc ý lầy chân mình móc Bạch Si té ngã lên đất, giơ chân giẫm lên đầu nó.

“Drau đại ca, thằng nhãi này thật sự là một dứa ngu. Xem ra vừa rồi nó chỉ là đánh bậy đánh bạ mới thành công, muốn giết nó hay không?”

Vừa nói, mập mạp vừa vung chân đá vào mông Bạch Si, khiến nó lật người lại.

Tàn nhang hừ một tiếng, cười nói: “Chuyện này thì không được. Tên rác rưởi này khác với một đứa bé, nếu giết nó rồi thì rất khó xử lý xác chết. Chúng ta chỉ cần đánh nó vài cái thay Drau đại ca, giúp anh ấy trút giận thôi!”

“Tốt!”

Một chữ “tốt” vang lên, hai người bắt đầu đánh Bạch Si nặng tay hơn. Mà Drau thì ngồi trên biên giới đài phun nước, cắm kiếm vào vỏ, vô cùng thưởng thức mà nhìn lấy trận thịnh yến trước này. Dám can đảm cướp lấy bất kỳ vật gì trên tay Drau Desset, cái giá phải trả đủ để sánh ngang hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất!

Bạch Si co lại trên mặt đất, thân thể không ngừng bị hai người kia dùng sức hành hung. Nhưng nó vẫn một mực ôm chặt bé gái, lấy thân thể mình chống đỡ bất cứ nắm đấm hay cú đá nào rơi vào con bé. Nó nhẫn nhịn, nhẫn nhịn không nói một lời.

“Tại sao không chống trả?”

Tiếng nói của Ám Diệt vang lên trong đầu.

“Ngươi phải biết ta mạnh mẽ cỡ nào chứ? Giống như lần trước, rút ta ra, ta sẽ cho ngươi sức mạnh, cho ngươi tôn nghiêm.”

Bạch Si không đáp lại dù chỉ một lời, tựa như là bãi bùn nhão không có sinh mệnh, nó yên lặng chịu đựng sự hành hung của hai người kia.

“Ha ha, ta suýt quên mất, thằng nhãi nhà ngươi không có ý thức tôn nghiêm.”

Nhìn xem Bạch Si một mực không động đậy, Ám Diệt lại phát ra ân thanh trào phúng, nói: “Nhưng ngươi không đau sao? Chỉ cần phản kích, chỉ cần rút ta ra, sau đó giết chết bọn chúng. Ngươi sẽ không cần phải nhận lấy nỗi đau này nữa, như vậy không tốt sao?”

Những đòn đấm, đá của tàn nhang và mập mạp vẫn đang rơi xuống. Bạch Si co ro thân thể, ôm chặt bé gái, nó cắn răng nhẫn nhịn, nói ——

“Không thể... Gây chuyện. Nếu không... Tương lai con bé... Sẽ...”

“Tốt thôi tốt thôi! Ta hiểu rồi! Đối với ta, việc giết bọn chúng rất dễ dàng, nhưng giết chúng rồi thì ngươi sẽ chuốc họa vào thân! Nếu như chỉ có mình ngươi thì không sao, nhưng con nhãi chết tiệt kia cũng sẽ chuốc họa vào thân đúng không? Rất tốt, ngươi cứ tiếp tục để chúng đánh đi! Ta thấy đại khái chúng cũng đánh sắp xong rồi, ăn thêm chừng trăm tám mươi đấm nữa hẳn là xong đi!”

Ám Diệt hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Âm thanh đáng ghét biến mất khỏi đầu óc, Bạch Si càng cuộn chặt cơ thể hơn, để bọn họ ra sức đánh mình, yên lặng, yên lặng nhẫn nhịn...

Chuột trong cống nước không thiếu kinh nghiệm bị người khác hành hung. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Si đã không nhớ có bao nhiêu người, vì bao nhiêu chuyện mà đánh mình. Có thể vì tranh đoạt thức ăn, cũng có thể chỉ vì người lớn khỏe mạnh hơn nó hôm ấy cảm thấy khó chịu. Trong cái thế giới này, Bạch Si biết nếu mình cưỡng ép phản kháng, rất có thể sẽ bị đối phương giết ngay lập tức. Chấp nhận, để mình sống sót, sớm đã trở thành niềm tin cuộc sống của nó.

Phải, nó đang chịu đựng hành hung. Bảo vệ bé gái, mặc cho da đầu đổ máu, khóe miệng nứt toác, cũng không rên một tiếng. Nó đang chờ những người này “thoải mái” xong, sau đó, nó có thể tiếp tục qua hoàn thành nhiệm vụ, rồi lẳng lặng rời đi.

Nhưng mà...

“Tên rác rưởi này thật đúng là uất ức, đánh lâu như vậy, ngay cả trốn tránh cũng không biết. Thật là không đủ kích thích gì cả.”

“Ừm? Này, cậu nhìn thứ nó ôm trong tay đi. Từ lúc đầu tới giờ thằng ngu này vẫn ôm con bé kia, có vẻ so với việc đánh nó, thì đánh con bé đó dường như khiến nó ‘có cảm giác’ hơn thì phải?”

Trong lúc hai này kia thì thào to nhỏ, cái người tên Drau đã nhanh chân đi tới. Trong mắt Bạch Si lóe lên sự kinh ngạc, nhưng còn chưa chờ nó ôm chặt, hai vai đã bị tàn nhang và mập mạp song song giữ lại, vặn ra sau. Mà Drau thì vươn tay ra cướp bé gái khỏi ngực Bạch Si.

“Ô oa ô oa ô oa!”

Bé gái bị cứng rắn lôi khỏi đôi tay đang bảo vệ mình, giống như rời khỏi nơi tránh gió, con bé lại khóc lớn lên. Tiếng khóc này khiến vẻ khinh miệt trong mắt Drau càng thêm nồng đậm, cậu xách tã lót, đến ao nước bên cạnh. Bỏ tã lót... Vào trong ao nước.

Trong nháy mắt, thân thể Bạch Si mạnh mẽ động đậy một cái. Sự giãy dụa kịch liệt này khiến hai người tàn nhang và mập mạp suýt nữa giữ không nổi! Nhưng đáng tiếc, sức lực nó thật sự quá mức nhỏ yếu, không chỉ có sực cách biệt về tuổi tác, ngay cả sự cách biệt về việc rèn luyện cơ thể, nó cũng kém xa hai người kia.

“Ha-Ha! Thằng ngu này có phản ứng! Nó có phản ứng!”

Tàn nhang mừng rỡ như điên, một chân móc ngã Bạch Si, gắt gao ép nó lên mặt đất. Mập mạp ở bên cạnh cũng có chút cảm xúc với sự giãy dụa của Bạch Si, dứt khoát đặt mông ngồi lên đầu nó, vừa giữ chặt tay phải nó, vừa móc một nắm đồ ăn vặt ra khỏi ngực, há mồm nhai nuốt.

“Tôi thấy tên rác rưỡi này chắc muốn chết rồi? Drau đại ca, chiêu này của anh thật cao siêu! Ừm, thật cao siêu!”

Drau giữ tã lót lại, tránh cho bé gái hoàn toàn rôi vào trong nước. Nhưng tã lót hút nước, dần dần, những chất lỏng rét lạnh đó cũng thấm vào vải bông, từng chút, từng chút thẩm thấu vào da thịt bé gái.

Tiếng khóc trẻ nhỏ càng thêm kịch liệt, có vẻ những chất lỏng lạnh lẽo đó đã chạm vào da thịt con bé. Ngay dưới con bé, cũng là ao nước thật sâu, mà kẻ duy nhất giữ lấy con bé, không cho con bé rơi xuống, lại đang nhếch méo cười cao ngạo.

“Lúc nãy ngươi giãy dụa có chút thú vị.” Tay Drau, từng chút từng chút hạ xuống, “Đến, ngươi còn có thể giãy dụa không? Ngươi có thể thoát khỏi sự trói buộc của bạn ta rồi tới cứu con bé tạp chủng này không? Hay là...”

Tay, hoàn toàn nhúng vào trong nước.

“Ngươi sẽ cứ nhìn nó... Chết đuối như vậy?”

Tã lót nho nhõ đã bị nhúng hoàn toàn xuống mặt nước thanh tịnh. Đài phun nước vẫn đang phun ra như cũ, dòng nước trong cái bình trên tay thiếu nữ vẫn đang vạch ra một tia nước cong cong. Nhìn thấy bàn tay Drau đè xuống, trên mặt tàn nhang mập mạp hiện ra ánh mắt hưng phấn mà kích động. Ánh mắt cả hai đều chuyển hướng qua ao nước kia, nhìn Drau đầy sùng bái...

Thế nhưng là, mập mạp có chú ý không? Chú ý tới khoảnh khắc cánh tay kia đè xuống, bông tuyết đã bắt đầu tung bay bên cạnh mình? Chú ý tới không khí bóng bức xung quanh đã biến thành đêm đông lạnh giá, bọt nước vẩy trên đất đã hóa thành sương lạnh?

Bàn tay của cánh tay phải bị trói buộc bỗng nhiên nắm chặt. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, một sợi xiềng xích màu đen toát ra từ trong Ám Diệt, hung hăng đâm vào cánh tay phải kia. Mà cái người bị mập mạp ngồi đè lên... Ánh mắt nó...

Biến thành một màu máu đỏ tươi.

Bình luận (0)Facebook