My Daughter, My Angel
盘古混沌盘古混沌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Bạch Si chỉ cần Bánh Mì

Độ dài 2,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:19:33

Hai tay Bạch Si run lên một trận. Từ gương mặt băng lãnh của nó, không thể nhìn ra cái run này là vì kích động hay phẫn nộ. Nó nhìn chằm chằm vào Kampa đang ở trước mặt mình, nhìn lão vừa uống rượu ngon cao cấp, vừa đọc quyển sách trên tay, giống như không hề quan tâm tới ngoại giới.

Không có chỗ trống để lựa chọn, Bạch Si dần dần nhắm hai mắt lại. Nó xoay người, chậm rãi dời bước ra cửa lớn...

“Thế nào, ngươi cảm thấy ta rất tàn nhẫn sao?”

Hiệu trưởng Kampa nâng mắt lên khỏi quyển sách, nhìn qua bóng lưng Bạch Si với thái độ không mấy quan tâm. Bạch Si không trả lời lão, nó chỉ tiếp tục đi lên trước.

“Bất quá ta cũng biết, muốn để một đứa ăn mày tự mình còn khó sống như ngươi đi nuôi lớn đứa bé này thực sự là chuyện không thể nào. Đứa bé này dù sao cũng là con của học trò ta, nếu như không phải vừa bận lại vừa phiền phức quá mức, ta cũng không muốn nhìn thấy con bé chết yểu. Ừm... Ta có chủ ý này.”

Hiệu trưởng Kampa khép sách lại, hai tay khoanh lấy trước ngực, nói ra từng chữ——

“Ta sẽ an bài cho ngươi một chỗ ở trong học viện, để ngươi ở đó an an tĩnh tĩnh nuôi dưỡng con bé. Đổi lại, ngươi phải trở thành một kẻ làm công trong học viện, làm hết những công tác mà ta giao cho ngươi, nỗ lực kiếm tiền để nuôi dưỡng con bé. Ngươi thấy thế nào?”

Bước chân Bạch Si dừng lại. Nó quay đầu, nhìn hiệu trưởng Kampa đang ngồi phía sau bàn bằng ánh mắt hoài nghi. Tiếp xúc với đôi mắt băng lãnh ấy, Kampa cũng là kẻ đầu tiên không lập tức quay đầu. Lão lẳng lặng nhìn Bạch Si chăm chú, chờ đợi câu trả lời của nó...

“... Như vậy, ông có thể đạt được chỗ tốt gì.”

Không thể có chuyện tự nhiên có một đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, lại càng không có ai sẽ vô duyên vô cớ vừa cho bản thân chỗ ở, vừa cho tiền sinh hoạt. Bạch Si hiểu rất rõ âm mưu đằng sau những “thiện ý” đó, đối với bất kỳ thứ gì vô duyên vô cớ có được, nó luôn luôn duy trì sự cẩn thận tuyệt đối.

“Chỗ tốt?”

Mới bắt đầu, dường như hiệu trưởng Kampa cũng sững sờ một chút, nhưng rất nhanh, giống như đã hiểu ra gì đó, lão lại cười lạnh một tiếng, “Ta mới vừa nói xong, đứa bé này là con của học trò ta, đây là một trong những nguyên nhân ta để ngươi ở lại nơi này. Mặt khác, vừa rồi ta cũng có nói, ngươi phải làm một chân sai vặt, tham dự vào những công tác trong học viện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng những công việc ta giao cho ngươi sẽ rất nhẹ nhàng, tốc độ kiếm tiền cũng rất nhanh sao?”

“Không, ta sẽ để ngươi làm những việc bẩn thỉu nhất, mệt mỏi nhất mà không ai muốn làm. Công việc ngươi làm sẽ có hoàn cảnh kém nhất, đồng thời thân phận của ngươi cũng thuộc hàng kém nhất với mức tiền lương đáng thương gần như bằng không. Đây chính là cái giá mà ngươi phải trả, cũng là ta chỗ tốt mà ta có. Đến, quyết định đi. Ở lại? Hay là mang theo con bé này cút đi ngay bây giờ?”

Bạch Si thoáng điều chỉnh tư thế của bé gái, để cho con bé có thể ngủ thoải mái hơn một chút. Đối mặt với ác ý gọn gàn dứt khoát của hiệu trưởng Kampa, nó hơi suy ngẫm...

Một bên, là ăn gió nằm sương, sinh hoạt lang thang có thể chết bất kỳ lúc nào.

Một bên khác, dù rất vất vả, nhưng sẽ có một chỗ có thể ở lại, có một phần công tác cố định có thể làm.

Đối với đứa trẻ này... Con đường nào mới tốt hơn một ít đây?

“Tôi ở lại.”

Bạch Si gật đầu không chút do dự. Hiệu trưởng Kampa lại hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, ra hiệu cho nó đi ra ngoài trước. Ngay lúc Bạch Si ôm bé gái quay người chuẩn bị rời khỏi Phòng Hiệu Trưởng, Kampa lại hỏi một câu ——

“Đúng rồi, ngươi đã muốn nuôi dưỡng con bé này. Vậy có hy vọng đặt cho nó một cái tên dễ nghe không?”

Bạch Si đi lên trước cửa, nó cúi đầu nhìn xem bé gái trong ngực, không khỏi nhớ lại hoàn cảnh mà cả hai gặp nhau lần đầu, cũng nhớ tới lần đầu mình tiếp xúc với bé gái này...

“Bánh Mì.”

“Cái gì?”

Hiệu trưởng Kampa cho là mình nghe lầm, hỏi lại một câu.

“Tên con bé, là ‘Bánh Mì’.”

( Ám Diệt: Ha! Thú vị, thật là một cái tên thú vị! Bạch Si và Bánh Mì? Ngu ngốc chỉ cần bánh mì? Ha ha ha ha! )

Hiệu trưởng Kampa nhẹ nhàng gõ vào chén rượu. Trong âm thanh nhẹ nhàng vang lên, dường như lão vừa hiểu ra cái gì đó, hỏi thêm lần nữa ——

“Như vậy, ta muốn điều tra thân phận ngươi một chút. Cha ngươi tên gì?”

“Cướp.”

“... Mẹ ngươi?”

“Kỹ nữ.”

“Còn ngươi... Tên ngươi là gì?”

“Bạch Si.”

Cửa lớn đóng lại, bóng người gầy nhỏ biến mất đằng sau cánh cửa kia. Bắt đầu từ giờ phút này, bên trong Học Viện Hoàng Gia Thần Thánh Ân Sủng, trừ những học sinh tràn đầy phấn khởi ra, lại có thêm một bé gái gọi là “Bánh Mì”... Cùng thằng nhóc tên là “Bạch Si”.

________________

Nếu một nơi muốn được gọi là nhà ở, thì cần cấu thành từ những yếu tố nào? Một cái nóc nhà, một cánh cửa, cộng thêm một cái cửa sổ lắp trên tường? Tốt thôi, đổi sang một góc độ khác, nếu như một ngôi nhà hoàn toàn có đủ các yếu tố trên, nhưng lại đứng sừng sững giữa một đống cây cối um tùm, còn mọc rất nhiều cỏ dại lộn xộn, rất lâu rồi chưa từng được tu bổ, sữa chữa, gần như đã bỏ hoang, dây leo đã bò đầy phía ngoài, đồng thời ngói trên nóc nhà và tường đều đã rách nát tung toé, gió lùa bốn phía... Như vậy, còn có thể xem là nhà hay không?

Khi những tia sáng mặt trời đầu tiên của buổi sớm mai xua đi bóng tối, chiếu xạ lên Học Viện Hoàng Gia Thần Thánh Ân Sủng, trong một nơi cực kỳ nơi hẻo lánh của học viện, có một gian nhà ở giống như vậy. Nơi này chỉ cách những ký túc xá xa hoa của học sinh, quảng trường giải trí xinh đẹp, quán trà,... các loại kiến trúc một con đường nho nhỏ, mọc đầy cỏ dại rậm rạp. Nhưng cảnh ngộ khác biệt thế này vẫn không khỏi khiến người ta cảm thán.

Không sai, nơi này thật sự ở trong học viện. Mà cánh cửa sổ của gian nhà tưởng chừng có thể đổ sụp bất cứ lúc nào đó lại đang nhẹ nhàng mở ra.

Lúc này, lớp tro bụi đọng lại suốt một thời gian dài bay lên. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, những luồng tro bụi đó có vẻ đáng chú ý một cách lạ thường. Bạch Si phất phất tay, sau khi vung đám bụi ấy ra ngoài cửa sổ, nó lại rúc đầu vào trong.

Hôm qua, hiệu trưởng Kampa đã an bài cho nó vào ở chỗ này. Bởi lẽ trời đã tối, vì tiết kiệm lượng dầu thắp ít ỏi tới đáng thương ở đây, Bạch Si chỉ vội vàng quét dọn một lần rồi ôm bé gái nằm ngủ. Hôm nay thức dậy sớm, nhờ vào ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, nó mới biết được nơi này trông như thế nào.

Sàn nhà là chất gỗ. Bên trong khe nứt đã mọc đầy cỏ dại, “tô điểm” cho không gian trong nhà một tầng màu xanh lục. Giữa căn phòng vẻn vẹn chỉ có 20 mét vuông đang đặt một cái bàn đã hỏng mất một chân. Bên trái cửa nhà có một cái tủ bát nát bươm, trong đó ngoại trừ tro bụi thì cũng chỉ có một vài con gián. Trừ ra, bên trái còn có một vạc nước đóng đầy mạng nhện và một bộ bếp nấu cũng đã rách nát tung toé.

Đằng sau gian phòng còn đặt một cái giường. Nhưng cái giường đó không tương xứng với căn phòng nhỏ này cho lắm, vì nó có vẻ là một cái giường đôi. Ván giường vừa rộng lại vừa lớn, chen mất một khoảng không gian đáng kể, không có chăn hay đệm gì, chỉ có một tấm ván gỗ hư thối trải ở phía trên, sau đó lại phủ lên một mớ cỏ.

Những thứ ấy, chính là toàn bộ vật bài trí trong gian nhà này.

Bạch Si rời giường, rón rén ôm Bánh Mì vẫn còn ngủ say đi ra cửa. Nó mở cửa, để không khí sáng sớm mới mẻ tuôn vào trong, cỏ dại và cây cối xung quanh tuy nhìn rất dơ bẩn, nhưng luồng không khí mát mẻ này lại không phải giả.

Giờ phút này, trời mới vừa sáng. Bạch Si ôm Bánh Mì, để con bé thỏa thích hít thở không khí sáng sớm một chút, rồi lại trở vào gian nhà nhỏ kia.

“Ừm, từ hôm nay trở đi, đây sẽ là trụ sở chúng ta?”

Ám Diệt mở to mắt, con ngươi màu đỏ quét nhìn xung quanh phòng.

“Tuy nói là trụ sở, nhưng thật sự hỏng bét quá mức. Xem ra cần phải tu sửa trên diện rộng một phen. Không đúng! Tại sao phải tu sửa? Nói tới thì bản thân việc lão già kia để ngươi ở lại chỗ này đã là một vấn đề rồi! Nhãi con, nếu như ngươi sớm nghe ta, ném con nhóc này qua một bên, nói không chừng bây giờ chúng ta đang ở trên đỉnh cao nhất của lâu đài kia, hưởng thụ sự phục thị từ những nàng công chúa trần như nhộng tới từ hơn trăm quốc gia khác nhau rồi!”

Bạch Si không thèm phản ứng lại những lời này, một đường đi tới, nó đã quen dần với những “lời nói bậy bạ” của thanh kiếm này. Đối với người bình thường, những vật kia cũng chỉ là mơ ước xa vời, thì nói gì tới một đứa ăn mày cái gì cũng không có như nó? Giống như trước đây, đối với nó, “sống sót” mãi mãi là mộng tưởng phù hợp nhất với thực tế, cũng là chuyện nó có khả năng làm được nhất.

Trong vạc nước không có một giọt nước nào, Bạch Si xách thùng đi ra ngoài rồi rẽ trái, một cái giếng nước bị dây thường xuân giăng đầy xuất hiện ở trước mắt. Nó gạt đống dây leo ra, hạ thùng xuống, múc lấy một nửa thùng nước. Nó xách nửa thùng nước này trở về nhà, thả lên sàn, sau đó ôm Bánh Mì, ngồi cạnh thùng nước, nhìn chằm chằm vào số nước bên trong.

Nước đang lung lay. Dần dần, sóng nước lặng xuống, trở nên phẳng như mặt gương.

...

Đồng tử máu mở ra, nhìn xem thùng nước, lại nhìn lên Bạch Si, đột nhiên hỏi: “Này, ngươi nhìn gì vậy?”

Bạch Si vẫn nhìn chằm chằm vào thùng nước như cũ, chăm chú nhìn thật lâu. Ngay lúc Ám Diệt cho là nó lại muốn giữ chủ nghĩa im lặng, Bạch Si lại đột nhiên mở miệng: “Số nước này... Ta có thể uống ư?”

Đồng tử máu lại nhìn xuống lượng chất lỏng trong thùng, nói: “Phải không? Ngươi nghi ngờ trong đó có độc?”

“Ừm, đây là một mặt. Mặt khác...” Bạch Si vươn tay, nâng... Lên một hớp nước trong xanh, đưa đến trước mắt mình, “Không cần Xu, cũng không cần Tiền để mua... Càng không cần phải trộm, cướp, lừa gạt... Ta liền... Có nước uống sao?”

Trong khoảnh khắc này, Ám Diệt liên kết với trí nhớ của Bạch Si. Trong phần trí nhớ kia, Ám Diệt nhìn thấy mỗi một hớp nước mà Bạch Si uống tại đất nước phương bắc khi trước. Đó là thứ nước dơ bẩn bốc mùi, rãnh nước bẩn đục ngầu là thứ nước duy nhất mà nó không cần phải cướp đoạt. Nếu như muốn có được nước sạch, nhất định phải trộm tiền, rồi đi mua. Không có tiền, thì phải cướp nước trong tay người khác. Mà mỗi khi tuyết rơi, đối với những kẻ chết khát muốn được uống nước là một khoảng thời gian hạnh phúc, bởi vì bọn họ có thể bốc... Lấy mớ tuyết đọng mà há to miệng ăn lấy ăn để. Nhưng cũng chính vì vậy, có nhiều người vì ăn quá nhiều tuyết lạnh dẫn đến thân nhiệt bị hạ thấp, sau đó suy yếu tứ chi, bị chết cóng vì lạnh.

Mà giờ phút này, một thùng nước đang đặt trước mặt Bạch Si. Sạch sẽ, trong xanh, không ai cướp của nó, cũng không cần phải trộm, phải cướp, phải lừa gạt. Trong buổi sớm mai mùa hè, dù cho không đun sôi, nước cũng ngon miệng và ấm áp như vậy, sẽ không khiến người ta bị hạ thân nhiệt, càng không làm người ta chết cóng...

Bình luận (0)Facebook